Không Thể Phản Kháng
Chương 15 Chương 15
Lâm Đường không biết lấy lòng người khác, càng không biết phải nịnh bợ một con quỷ tính tình cổ quái ra sao.
Nhưng vì ham sống, cậu vẫn ôm chân quỷ nam trước mặt, khóc đến mờ cả mắt: “Xin, xin lỗi… Tôi, tôi sẽ đốt vàng mã cho anh, về sau năm nào tôi cũng đốt vàng mã cho anh…”
“Đốt vàng mã?” Quỷ nam lầm bầm: “Nói cứ như cậu là cô vợ góa của tôi vậy.” Hắn đột ngột đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Đường.
Lâm Đường cố ngẩng đầu nhìn hắn, hít mũi, ngực cũng phập phồng theo.
Quỷ nam “hừ” một tiếng: “Nhìn thật đáng thương.
Cậu muốn chạy cơ mà, sao không chạy tiếp đi?” Hắn kéo tóc Lâm Đường: “Lúc cậu và thằng khốn kia ôm ôm ấp ấp, sao không nghĩ đến chuyện đốt vàng mã cho tôi?”
Lâm Đường bị kéo đau, nắm lấy cổ tay quỷ nam theo bản năng, lại nghe giọng nói cao đến kỳ dị của hắn vang lên bên tai mình: “Lúc cậu quyến rũ nó, bảo nó sờ mông cậu, sao không buồn nghĩ đến tôi?”
Bấy giờ Lâm Đường mới ý thức được “thằng khốn” mà quỷ nam nói là Dư Tắc.
Cậu há miệng thở dốc: “Tôi, tôi không có…”
“Cậu không có?” Quỷ nam bỗng vươn chân chọc mông Lâm Đường, Lâm Đường lập tức kẹp chân lại theo bản năng, miệng “ư ư” hai tiếng vì bị quỷ nam dùng cổ chân cọ nhẹ bộ phận nhạy cảm của mình.
Quỷ nam nghe tiếng kêu của Lâm Đường, lập tức mở miệng: “Đúng là không ai dâm hơn cậu.”
Lâm Đường đỏ mặt, sợ nên không dám cãi, nhưng lại thầm nghĩ rõ ràng quỷ nam này là một tên biến thái.
Cậu không thể hiểu tại sao chuyện như vậy lại xảy ra với mình.
Dù quỷ nam thích đàn ông thì cũng nên nhắm trúng người có gương mặt đẹp nhất là Chu Trần Dật chứ?
Sau khi bị quỷ nam mắng, Lâm Đường liền ngậm chặt miệng.
Nhưng cậu lập tức bị đối phương nắm cằm: “Kêu đi chứ, sao không kêu nữa?”
Lâm Đường xấu hổ, không kêu nổi, mặt nhăn lại như quả táo tàu: “Tôi, tôi muốn đi WC…” Cậu sợ muốn tè ra quần, nhưng nghĩ đến thái độ của quỷ nam, cậu thực sự không dám tùy tiện phun ra nữa.
Nghe vậy, quả nhiên quỷ nam biến sắc, lập tức rút chân về.
Hắn kéo tóc Lâm Đường, cẩn thận quan sát cậu, xác định cậu không nói dối thì sắc mặt càng xấu hơn: “Nhịn cho tôi.”
Quỷ nam buông tóc cậu, Lâm Đường lập tức ngồi phịch xuống đất.
Sau đó, cậu nghe quỷ nam trầm giọng nói: “Cởi quần áo.”
Lâm Đường khóc hai tiếng mới run rẩy vươn tay sờ quần áo mình.
Đầu tiên, cậu cởi áo để lộ nửa thân trên vừa gầy vừa trắng.
Nhưng lúc chạm tay vào quần thì cậu không nhịn được nữa, nhào tới ôm chân quỷ nam: “Tôi, tôi không muốn… hu hu hu… tha, tha cho tôi đi… Tôi sai rồi…”
Quỷ nam lạnh lùng cười: “Cậu có cởi không?”
Lần này Lâm Đường sợ đến mức co rúm người, không dám cò kè mặc cả nữa.
Cậu ngồi dưới đất vừa khóc vừa cởi quần, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy bàn chân không đi giày của quỷ nam.
Lúc trước, hắn đã dùng cái chân này day ấn phía dưới của mình…
Đến khi trên người Lâm Đường chỉ còn lại một cái quần lót trắng, quỷ nam liền kéo cánh tay cậu, xách cậu lên.
Hắn nhìn cái quần lót trắng bằng ánh mắt đầy chán ghét, ngón tay móc vào sợi chun lỏng lẻo ở cạp quần, kéo xuống.
Lập tức, xương hông gầy gò của người nọ hoàn toàn lộ ra.
Lâm Đường khóc đến nỗi đứng không vững, cả người phát run, vừa lạnh vừa sợ.
Chẳng biết có phải vì không thích nghe cậu khóc hay không mà quỷ nam đột nhiên giơ tay đánh lên mông cậu.
Lâm Đường kêu lên, vội vã giật người ra xa.
Quỷ nam tóm cánh tay, kéo cậu trở về: “Chạy đi đâu?” Hắn lại đánh mông cậu thêm mấy cái: “Gầy như vậy, cả người chỉ mông là còn có chút thịt.”
Lâm Đường bị hắn vỗ đến suýt tè ra.
Cậu vốn không mắc tiểu nhưng bị dọa sợ, lại lặp đi lặp lại nhiều lần nên bắt đầu không nhịn được: “Nước tiểu, nước tiểu…”
Quỷ nam ấn vai cậu, đè cậu lên vách tường, dứt khoát kéo rớt quần lót của cậu: “Nước tiểu cái gì? Nhịn đi!” Giây tiếp theo, hắn sờ vào mông Lâm Đường, kết quả sờ được một dòng chất lỏng ấm nóng.
Quỷ nam biến sắc, lập tức lùi ra phía sau, tức đến khó thở: “Cậu cố ý đúng không?!”
Lâm Đường ấm ức không nói nên lời.
Cậu đã bảo mình muốn đi tè bao nhiêu lần rồi đấy chứ.
Lâm Đường rụt người dựa sát vào tường, chất lỏng ấm nóng chảy dọc bắp đùi, xuống đến gót chân.
Cậu nhìn quỷ nam đứng cách đó chừng một mét bằng ánh mắt đầy sợ hãi, không dám nói một câu nào.
Quỷ nam rõ ràng có một gương mặt đẹp, nhưng giờ sắc mặt hắn lại tăm tối như hung thần: “Cậu thật to gan!”
Lâm Đường bị hắn rống đến giật nảy mình, cảm giác mắc tiểu lại dâng lên, chỉ là lần này tiểu không ra nước.
Một người một quỷ nhìn nhau trong chốc lát, rốt cuộc quỷ nam cười lạnh: “Cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu à? Quỳ xuống, bò lại đây.”
Lâm Đường do dự nửa giây, run rẩy quỳ xuống đất.
Cậu hít mũi, cố nén tiếng khóc, bò về phía trước một quãng.
Khi cậu vừa khóc vừa ngẩng đầu, lại phát hiện quỷ nam đang bịt mũi lùi về phía sau, vẻ mặt khó coi như muốn giết người.
Quỷ nam chưa nói dừng lại, Lâm Đường cũng không dám dừng.
Cậu bò hồi lâu, cứ thế, một người một quỷ vẫn duy trì khoảng cách đúng một mét.
Khi lùi đến vách tường, quỷ nam mới xanh mặt quát lớn: “Dừng lại!”
Mặt hắn không ngừng biến sắc, từ trắng sang xanh rồi lại càng thêm xanh.
Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu chờ đấy!” Như để hả giận, sợi dây trói Lâm Đường lúc trước bỗng cuốn lấy quần áo cậu, xé thành những mảnh nhỏ.
Quỷ nam âm trầm nói: “Lần sau ta sẽ biến mi thành đống giẻ rách này!”