Không Thể Ngừng Yêu Em
Chương 91: Phiên ngoại 3: Ứng Tiểu Hoan x Kính Vương (Đêm say rượu)
Edit: Qing Yun
Việc Từ Kính Dư mua máy bay tư nhân vẫn là một bí mật, Ứng Hoan cũng không biết nên nói với mấy người Chung Vi Vi thế nào, cô cứ cảm thấy việc này đặc biệt làm màu, làm màu đến mức cô rất ngại nói ra.
Cô thực hối hận năm đó đã thuận miệng nói đùa câu "Tôi còn thích máy bay tư nhân đấy", cô phải nói cô thích xe thể thao như Rolls Royce hay Lincoln gì đó.
Ít nhất, có thể dùng được hơn nhiều...
Chu Bách Hạo sau mười giờ mới chạy tới, đi cùng còn có mỹ nhân lên hot search với Từ Kính Dư lần trước, hiện tại là bạn gái Chu Bách Hạo, người đàn ông độc thân hoàng kim hơn ba mươi năm rốt cuộc cũng thoát kiếp độc thân.
Về chuyện này, Chu Bách Hạo còn cảm ơn cái thông báo trên vòng bạn bè mà Từ Kính Dư đăng lên kia.
Lúc Chu Bách Hạo và bạn gái Tần Tô đến, bọn Thạch Lỗi còn đang truy vấn Từ Kính Dư cầu hôn như thế nào, Từ Kính Dư nói không thể tiết lộ, liền thật sự một câu cũng không chịu lộ ra.
Bọn Thạch Lỗi bám riết không tha, chuyển sang Ứng Hoan.
Ứng Hoan càng không biết nên trả lời như thế nào.
Chu Bách Hạo biết việc Từ Kính Dư máy bay tư nhận, lúc trước vì muốn tạo kinh hỉ cho bạn gái mà anh ta còn thuê cái máy bay này, hết 50 vạn. Bởi vì Từ Kính Dư thật sự có hơi thiếu tiền, chiết khấu cho anh em một chút cũng không có.
Anh ta liếc nhìn Từ Kính Dư một cái, lôi kéo Tần Tô ngồi xuống, khẽ cười ra tiếng: "Các cậu đừng hỏi, trình độ làm màu của Kính Vương khi cầu hôn người bình thường không thể so sánh được, hỏi rồi các người cũng không học được."
Cái này, mọi người càng tò mò.
"Rốt cuộc cầu hôn như thế nào vậy? Tôi chỉ muốn biết làm màu tới mức nào, đầu năm nay không làm màu ra vẻ một chút thì đều không theo đuổi được bạn gái."
"Bác sĩ nhỏ, chia sẻ một chút đi."
"Càng nói tôi càng tò mò."
Từ Kính Dư chậm rãi rót rượu, không chút cảm xúc mà mở miệng: "Liên quan cái rắm gì đến mấy người."
Ứng Hoan nhìn về phía Tần Tô, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tần Tô chào hỏi với cô: "Nghe danh đã lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy bác sĩ nhỏ trong truyền thuyết."
Ứng Hoan xấu hổ mà cười cười, cố ý nói sang chuyện khác: "Tôi cũng vậy, chị và Chu tổng bắt đầu từ khi nào thế?"
Thạch Lỗi vừa nghe, lập tức nói: "A, Chu tổng, Kính Vương cũng đã cầu hôn thành công rồi, anh có phải cũng giống vậy không? Không làm màu ra vẻ bằng thì chắc không thể thua cả kết hôn chứ?"
Ngô Khởi cười cười: "Chu tổng 30 đi? Cũng không còn trẻ nữa."
Chu Bách Hạo: "..."
Gần đây anh ta bị người nhà thúc giục kết hôn liên tục, vốn nghĩ ra ngoài sẽ được thả lỏng đôi chút, không nghĩ tới Ứng Hoan dẫn sự chú ý của mọi người lên người mình. Anh nhìn thoáng qua Tần Tô, cắn môi, khụ một tiếng: "Thật ra tôi cũng muốn kết hôn, nhưng mà có người không muốn phụ trách."
Tần Tô: "..."
Cô quay đầu nhìn Chu Bách Hạo, híp mắt lại.
Chu Bách Hạo coi như không nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của cô, vẫn còn cười cười: "Tôi là lần đầu tiên yêu đương, rất nghiêm túc, chuyện kết hôn, chỉ cần cô ấy gật đầu, ngày mai liền đi cục dân chính."
Tần Tô có chút ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, cô nói nhỏ: "Em muốn từ chối, thế nào?"
Chu Bách Hạo: "..."
Lại gần.
Anh dựa người qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Tô, em không thể cho anh chút mặt mũi à?"
Tần Tô liếc anh ta: "Anh cũng chưa giữ mặt mũi cho em đấy."
Mọi người cười to, xem ra ông chủ đã bị ăn chắc rồi.
Thật đúng là mẹ nói dám nói, cũng không biết e lệ!
Một đám người da mặt còn dày hơn tường thành.
Ứng Hoan thành công dời lực chú ý lên người Chu Bách Hạo và Tần Tô, không còn ai cố truy vấn Từ Kính Dư đến tột cùng đã cầu hôn như thế nào, cô âm thầm thở nhẹ ra.
Từ Kính Dư giơ tay xoa vành tai cô, thấp giọng cười: "Tiểu Kim Ngư, học hư rồi?"
Ứng Hoan không đổi sắc mặt: "Kia tốt hơn là phải nói thật ra, không phải sao?"
"Phải." Anh cười nhẹ, đưa ly rượu đã rót đầy cho cô, "Uống không?"
Từ Kính Dư là vận động viên, sinh hoạt rất quy luật, cũng tự hạn chế bản thân, làm việc nghỉ ngơi đều có thời gian cố định. Anh rất ít khi uống rượu, cũng ít hút thuốc, chỉ khi thi đấu xong hoặc dịp đặc biệt thì mới thả lỏng một chút.
Ứng Hoan liếc anh một cái, cúi đầu nhấp một ngụm.
Ngô Khởi cầm ly rượu hét to, "Tới, mọi người nâng chén chúc mừng Kính Vương của chúng ta thi đấu thành công, sang năm tiếp tục cố gắng, tranh thủ rồi giải nghệ. Mấy đứa nhóc này cố mà học tập, lỗ lực hơn, quyền vương tiếp theo chính là các người."
Mọi người đứng lên, cười nhìn Từ Kính Dư.
Từ Kính Dư cầm chén rượu chạm vào chén của mọi người, cười cười: "Cảm ơn, mọi người cũng cố lên."
Thạch Lỗi cười ha ha: "Kia khẳng định, cũng không thể để một mình cậu nâng quốc kỳ, đúng không?"
Trên mặt mọi người đều mang theo ý cười, chỉ có Trần Sâm Nhiên là không có biểu cảm gì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ứng Hoan.
Ngẫu nhiên có một lần, Ứng Hoan đụng phải ánh mắt của cậu ta, Trần Sâm Nhiên mím môi, Ứng Hoan nhớ tới hiện tại Trần Sâm Nhiên còn đang ở đội quốc gia, thế vận hộ Olympic năm nay vẫn sẽ tham gia, qua mấy ngày còn tham gia giải đấu trong nước. Trần Sâm Nhiên là quyền thủ ở cấp 75kg có khả năng lấy giải quán quân nhất, ở phỏng vấn lần trước, phóng viên hỏi qua cậu ta, có nghĩ tới chuyện chuyển chức nghiệp hay không, Trần Sâm Nhiên trả lời: "Nghĩ tới, nhưng muốn lấy được huy chương vàng thế giới rồi mới tính đến."
Năm đó một đám người tham gia thi đấu WSB, rất nhiều người đã chuyển chức nghiệp, có người đau xót giải nghệ, ví như Ứng Trì....
Lưu lại đội quốc gia không nhiều người lắm.
Đêm nay, mọi người uống rượu vui vẻ, chúc mừng ngày mai.
Thẳng đến khuya mới tan cuộc, lúc rời đi, Thạch Lỗi bỗng nhiên cười: "Bác sĩ nhỏ, lại cổ vũ cho chúng tôi đi."
Dương Cảnh Thành bỗng nhiên nhớ tới năm đó mọi người quấn lấy Ứng Hoan để cô cổ vũ cho từng người, cũng nhịn không được cười: "Đúng vậy, có đôi khi tôi nghĩ, Kính Vương may mắn như vậy, thực lực là một chuyện, cô chúc may mắn cho cậu ấy cũng giúp ích không ít."
Triệu Tĩnh Trung gãi gãi đầu: "Tôi cũng rất hoài niệm."
Nhưng mà Thạch Lỗi rất thức thời, anh ta nhìn Từ Kính Dư, cười hì hì nói: "Cổ vũ một chút là được, không cần bắn tim, Kính Vương có đồng ý hay không?"
Từ Kính Dư nhướng mày, cúi đầu nhìn Ứng Hoan: "Chuyện này mấy người phải hỏi cô ấy."
Ứng Hoan nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng ở đội y tế năm đó, không nhịn được nở nụ cười, đã thật lâu cô chư làm lại cái này_____
Hai tay giơ ngón tay cái lên, hướng từng người kêu tên bọn họ, sau đó còn nói cố lên rồi chúc phúc.
Cuối cùng, nhìn về phía Trần Sâm Nhiên.
Thiếu niên......
Không, phải nói đàn ông đi, Trần Sâm Nhiên thành thục không ít, rốt cuộc đã gần 24 tuổi, bớt đi ngây ngô cùng táo bạo, nhiều một tia trầm ổn cùng nội liễm.
Không đổi chính là, ánh mắt cậu nhìn cô có chút giống với ánh mắt nhìn cô ở Olympic, có chút...... Nóng cháy?
Ứng Hoan đã uống không ít rượu, đầu có chút choáng, mặt cũng phiếm hồng, cô hoảng hốt vài giây, rất nhanh đã ném đi suy đoán không dám chắc kia, cô mỉm cười mà hướng cậu ta lắc lắc ngón tay cái: "Cố lên, Trần Sâm Nhiên, lấy huy chương vàng cho huấn luyện viên Ngô."
Trần Sâm Nhiên hầu kết lăn lộn vài cái, môi mím thành một đường, yên lặng nhìn cô: "Được."
Vì những lời này, cậu muốn dùng hết nhiệt huyết và năng lực của bản thân.
Từ Kính Dư dùng đầu lưỡi chống má, có chút ẩn nhẫn mà nhéo nhéo eo Ứng Hoan, Ứng Hoan hơi đau, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có chút mờ mịt: Làm sao vậy?
"Về nhà, Ứng Tiểu Hoan." Anh thấp giọng.
"A..." Ứng Hoan cười, "Vâng."
Một đám người tản đi, ai đi đường nấy, luôn có ngày gặp lại.
Lúc Từ Kính Dư ôm lấy Ứng Hoan rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Trần Sâm Nhiên còn đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, anh không cần nghĩ cũng biết, cậu ta đang nhìn bóng dáng Ứng Hoan.
Vô cùng khó chịu khó chịu.
Cực độ khó chịu.
Cảm giác khó chiụ này kéo dài suốt cả đường, nhưng anh không biểu hiện rõ ràng, Ứng Hoan cũng không phát hiện, cô có chút say. Tửu lượng của cô vốn dĩ không tốt lắm, uống lên mấy chén rượu vang đỏ liền có chút choáng váng đầu, ngồi một đường xe, đầu óc càng mơ hồ hơn.
Cô dựa đầu và cửa xe, mơ màng sắp ngủ, đầu gật gà gật gù.
Từ Kính Dư dừng xe, trực tiếp ôm người từ trong xe ra, ngày thường Ứng Hoan được anh ôm tới ôm đi đã thành thói quen, nhưng lúc này là ở bên ngoài, cô giãy giụa một chút, nhỏ giọng nói: "Anh thả em xuống.... bị người nhìn thấy thì không tốt......"
Từ Kính Dư ôm cô không bỏ, sức lực của anh rất lớn, ôm cô như ôm mèo nhỏ: "Hơn nửa đêm thì ai nhìn thấy?"
Ứng Hoan lung lay chân, đầu choáng váng, cô lại nghĩ tới số tiền mua máy bay tư nhân kia, đầu cọ cọ ở hõm vai anh, dán ở bên tai anh nói: "Từ Kính Dư, chúng ta bán máy bay được không?"
Cô thật sự không muốn máy bay tư nhân gì cả, luôn cảm thấy nếu ba mẹ cô biết Từ Kính Dư mua máy bay tư nhân cho cô, khả năng sẽ bị dọa ngất xỉu đi, hoặc là mắng cô một trận, nói cô không hiểu chuyện......
Từ Kính Dư liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt mà nói: "Không bán."
Ứng Hoan: "......"
Cô bám riết không tha: "Bán đi, phí bảo dưỡng cao như vậy, anh cũng chưa có tiền."
Từ Kính Dư đi đến cửa thang máy, ấn nút, rũ mắt nhìn cô: "Ai nói với em anh không có tiền?"
Ứng Hoan: "Chính anh nói nha."
Từ Kính Dư cười: "Cưới em về vẫn đủ tiền, em còn nghĩ muốn cái gì?"
Ứng Hoan chính là sợ, vội nói: "Không muốn không muốn, em cái gì cũng không muốn."
"Thật không cần?"
"Không cần!"
Từ Kính Dư cười, ôm người đi ra thang máy. Tới cửa rồi, ấn mật khẩu vào nhà, cửa vừa mở liền bước vào đè cô lên cửa, cắn nhẹ môi cô: "Ứng Tiểu Hoan, trước kia có thích nam sinh khác không? Lúc học đại học?"
Ứng Hoan vốn dĩ đã choáng váng đầu, bị anh xoay vòng, còn bị hôn môi, sớm đã không thể suy nghĩ được gì, cô hàm hồ mà nhỏ giọng nói: "Không có......"
Từ Kính Dư ấn eo cô, liếm nhẹ tai cô, Ứng Hoan run rẩy, nghe thấy anhthấp giọng hỏi: "Thật không có?"
"Không có mà...... Thật sự không có......"
Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Muốn tra xét tình sử của cô sao?
Tâm tình Từ Kính Dư bỗng nhiên rất tốt, cúi đầu hôn lấy môi cô, "Anh là người đầu tiên em thích?"
Tay anh tiến vào quần áo cô, vuốt ve nặng nhẹ.
Ứng Hoan thở hổn hển lên, nhỏ giọng ưm: "Vâng......"
"Từ Kính Dư, em muốn ngủ, choáng váng đầu......"
"Được."
Từ Kính Dư đem người bế lên, đi vào phòng tắm.
Ứng Hoan vội giãy giụa, "Không không không, em tự mình đi tắm......"
Từ Kính Dư rũ mắt, không chút để ý mà nhìn cô: "Em say, sẽ té ngã, vẫn là anh tự ra tay mới tương đối yên tâm."
Ứng Hoan giãy giụa lợi hại hơn, cô giãy một chút liền choáng váng đầu, đầu choáng liền có chút tủi thân, cô quay đầu cắn anh. Dù sao hiện tại anh cũng không thi đấu, cắn nhiều ít dấu răng, cào nhiều ít vết cào, đều không sợ người thấy, cô cắn xong một cái, ngẩng đầu trừng anh: "Anh
gạt người, mỗi lần anh đều không đứng đắn, nói là tắm, cuối cùng đều làm, không chỉ một lần!"
Bạn trai thể lực quá tuyệt, một cây cải thìa như cô rất nhanh bị game over.
Từ Kính Dư đặt người trên bồn rửa tay, trực tiếp xem nhẹ ý kiến của cô, mở nước ấm ra, "Choáng váng đầu không nên tắm nước quá nóng."
Ngày thường Từ Kính Dư đều tắm nước lạnh, cho dù mùa đông cũng là nước lạnh, chỉ có lúc tắm cùng cô mới dùng nước ấm.
Cô gái nhỏ sợ lạnh, dù là mùa hè cũng muốn tắm nước ấm.
Nước không quá nóng, Từ Kính Dư quay người qua, muốn cởi quần áo cho cô. Ứng Hoan ấn góc áo, chết sống không từ, y như trinh tiết liệt phụ, má cô đỏ hơn bình thường, là do uống rượu.
"Em không cần, hôm nay em sẽ tự tắm, kiên quyết không tắm cùng anh."
Từ Kính Dư có chút buồn cười mà nhìn cô, đè lại tay cô, nói nhỏ bên tai cô: "Ngoan."
Ứng Hoan: "Không ngoan!"
Từ Kính Dư cười ra tiếng, xoa bóp vành tai cô, "Ứng Tiểu Hoan, có phải em say rồi không? Hửm?"
"Không phải!"
Ứng Hoan trượt xuống đài, đêm nay mặc kệ thế nào, cô nhất định không ngồi ngốc trên này dù chỉ một giây, cô nhìn anh, chỉ chỉ bồn rửa tay: "Từ Kính Dư, em nói cho anh biết, đêm nay em còn ngồi trên này để anh làm như vậy, em sẽ không mang họ Ứng!"
"Hửm." Từ Kính Dư nhướng mày, cảm thấy cô thế này đặc biệt đáng yêu, nhịn không được trêu cô, "Cùng họ anh được không?"
"Không được!"
Ứng Hoan nhìn khắp nơi, cô muốn tìm đồ có thể đuổi Từ Kính Dư ra, nhưng trong này cái gì cũng không có, đến cả cái chổi cọ bồn cầu hay cây lau nhà cũng không có, đều để hết bên ngoài, nơi này sạch sẽ vô cùng.
Cuối cùng, cô cầm các cốc, lạnh như băng nói: "Anh không đi ra, em sẽ hắt nước lên người anh."
Từ Kính Dư nghiêng người dựa trên bồn rửa tay, bồn rửa tay độ cao vừa vặn đến hắn phần eo, anh cho tay vào túi quần, nâng cằm nhìn cô: "Hắt đi."
Ứng Hoan: "......"
Cô cắn môi, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn anh, sao lại không biết xấu hổ như vậy?
Từ Kính Dư đợi vài giây, kéo tay cô, chống eo, dỗ cô: "Hắt đi."
"......"
"Anh giúp em?"
"......"
Từ Kính Dư ấn tay cô, trực tiếp đổ cốc nước kia lên người mình, anh buông tay cô ra, lại lấy đầy nước rồi nhét vào tay cô. Anh thoáng nghĩ, lấy điện thoại mở chức năng quay video, đặt lên tủ để đối diện với Ứng Hoan.
Anh cười nhẹ: "Lại hắt lần nữa."
Trong phòng tắm nóng hôi hổi, Ứng Hoan nhíu mày, đầu càng ngày càng mê, cô nhịn không được lùi về phái sau một bước.
Nháy mắt, nước ấm trên vòi sen chảy xuống người cô, cô nhắm mắt: "A......"
Từ Kính Dư chống má cười, một bước qua đi, ôm lấy eo cô, xoay người đặt cô lên gạch men lạnh lẽo. Ứng Hoan giãy giụa, nước chảy trên khuôn mặt non mịn, ánh mắt thanh triệt mê mang, nhíu mày nói: "Từ Kính Dư anh thả em xuống dưới."
Từ Kính Dư buống người ra, cúi đầu hôn cô, hơi thở hơi trầm xuống: "Ứng Tiểu Hoan, sao em lại cậu dẫn anh như vậy?"
Ứng Hoan thở dốc: "Em không có!"
Từ Kính Dư áp dục vọng cuồng dã xuống đáy lòng, cắn môi cô, giọng nói khàn khàn: "Em như vậy, đáng yêu đến mức làm anh muốn giết em"
Ứng Hoan đột nhiên rùng mình, nhưng cô vẫn không xin tha, đêm nay cô đặc biệt cứng.
"Từ Kính Dư, đêm nay ánh dám giết em, em sẽ ném nhẫn đi."
"Em không gả cho anh."
Từ Kính Dư: "......""
Anh hơi lùi lại, cúi đầu nhìn cô: "Emnói cái gì?"
Ứng Hoan tháo nhẫn ngay trước mặt anh, làm bộ muốn ném. Từ Kính Dư cắn má, lập tức đè tay cô, lấy nhẫn đặt trong ngăn tủ, thuận tay tắt video. Anh cởi bộ đồ ướt đẫm trên người ra.
Dáng người của anh đẹp như một kiện tác nghệ thuật, mỗi một khối cơ bắp, một động tác, đều tràn ngập lực lượng.
Anh chuyển qua tới, bọt nước trượt theo cơ bắp xuống đường nhân ngư rồi xuống hơn nữa......
Ứng Hoan nhìn thân thể cao lớn của anh, rốt cuộc cũng nhớ là hình ảnh nào đó, cô co rúm lại lui về phía sau, còn không quên uy hiếp: "Từ Kính Dư, đêm nay anh không nghe lời, em sẽ thật sự......"
Giây tiếp theo, môi đã bị người ngậm lại.
Từ Kính Dư nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ứng Hoan, em lại nói câu kia, đêm nay anh sẽ **** em đến hừng đông, tin hay không?"
Ứng Hoan: "......"
Tin......
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn cô. Mím môi, cởi quần áo cho cô, cô còn cố giãy.
Anh thở dài: "Tắm rửa, không đụng đến em"
Ứng Hoan không tin: "Thật sự?"
"Hỏi lại một lần liền biến thành giả."
"......"
Cô không hỏi.
Từ Kính Dư nhanh chóng giúp hai người tắm rửa xong, lấy khăn tắm lau nhẹ lên đầu cô, lại lấy hai cái áo tắm dài trong ngăn tủ.
Hai người mặc áo tắm dài, Từ Kính Dư đem người đưa tới phòng khách, lấy máy sấy ra.
Ứng Hoan ngồi ở trên sô pha, áo tắm dài lỏng lẻo khoác trên người cô, trước ngực lộ ra một mảng, thoạt nhìn trắng nõn mềm mại, gợi cảm lại lười biếng.
Ánh mắt cô di chuyển theo anh, Từ Kính Dư vừa quay đầu lại, thấy dáng vẻ này của cô, cắn cắn má, khắc chế mà dời ánh mắt ra nơi khác, khom lưng cắm dắc cắm vào ổ điện, kéo lại áo cho cô. Anh bật máy sấy, ngón tay xuyên qua sợi tóc cô, động tác thực mềm nhẹ, gió ấm quyét qua người khiến Ứng Hoan mơ màng sắp ngủ, cô ôm lấy chân anh, đầu cọ cọ vào đó.
Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô giống như con mèo nhỏ, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.
Anh buông máy sấy, ngoắc ngoắc cằm cô, thấp giọng: "Mệt nhọc?"
Mắt Ứng Hoan sắp không mở ra được, dựa vào đùi anh, ấp úng nói: "Vâng..."
Từ Kính Dư bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Ứng Hoan vừa chạm vào gối đầu liền rụt người lại, ôm chăn qua, nhắm mắt muốn ngủ.
Từ Kính Dư chạm vào gương mặt cô, xúc cảm quá tốt, anh xoa một lát mới lưu luyến rời đi. Xoay người trở về thu dọn mớ hỗn độn trong phòng tắm, lấy điện thoại điện trên tủ.
Anh xốc chăn mỏng lên, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, cúi đầu hôn tai cô.
Ứng Hoan không vui tránh đi, giơ tay chính là một cái tát, móng tay chộp vào trên mặt anh, "Đừng chọc em......"
Từ Kính Dư: "......"
Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, cười nhẹ ra tiếng: "Con ma men nhỏ."
......
Buổi sáng ngày hôm sau, Ứng Hoan tỉnh lại, đau đầu đến không chịu được, cô cúi đầu nhìn chính mình, là mặc quần áo. Ký ức có chút mơ hồ, chỉ là cô nhớ tối qua giống như không làm...... Nếu làm cô khẳng định có cảm giác, cô dịch dịch chân, thật sự không làm.
Từ Kính Dư mở cửa đi vào, đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn cô: "Con ma men nhỏ, tỉnh?"
Ứng Hoan: "......"
Cô gãi gãi tóc, có chút mặt đỏ: "Tối hôm qua em không làm gì chứ?"
Từ Kính Dư lấy di động, không chút để ý mà cười, "Tối qua em uống say phát điên, anh quay video lại, muốn xem hay không?"
Ứng Hoan quẫn đến không được, theo bản năng cự tuyệt: "Không cần!"
Từ Kính Dư cười một tiếng, đã click mở video, mở âm thanh đến mức lớn nhất ——
"Lại hắt một lần nữa." Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh vang lên.
......
Từ Kính Dư có tâm giải thích: "Tối hôm qua, em muốn hắt nước lên người anh"
Anh đưa video đến trước mặt cô.
Ứng Hoan mặt đỏ, muốn nghe, lại sợ tối hôm qua chính mình thật làm ra việc ngốc gì, nhìn thoáng qua, lại vội vàng đẩy tay anh: "Anh mau tắt!"
......
"Ứng Tiểu Hoan, sao em lại câu dẫn anh như vậy?"
"Em không có!"
"Em đáng yêu như vậy, làm anh muốn giết em"
......
Ứng Hoan cổ đều đỏ, cô bò dậy muốn nhào qua, Từ Kính Dư giơ tay lên cao cười đặc biệt hư.
"Anh mau tắt!"
"Lại nghe một chút."
"A a a a a! Anh tắt nhanh lên!"
Cô dứng lên trên giường, muốn đoạt lấy di động.
Bỗng nhiên, di động truyền ra thanh âm lạnh băng của cô: "Từ Kính Dư, anh dám giết em, em......"
Sắc mặt Từ Kính Dư bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng tắt video.
Lại gần.
Xem chút là quên còn có đoạn này.
Ứng Hoan ôm lấy gối đầu đứng ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn anh bỗng nhiên tắt video, nhét di động vào túi quần, trực giác nói đoạn sau cô có thể xoay người, đứng ở mép giường, nhào qua đoạt điện thoại: "Từ Kính Dư, anh muốn xem, anh cho em xem."
Từ Kính Dư bắt lấy tay cô, nhướng mày nhìn cô "Em xác định muốn xem, đoạn sau chúng ta......"
Ứng Hoan đỏ mặt, có chút chần chờ, ngẫm lại lại nói: "Em không tin, em muốn xem."
Sao có thể.
Cho cô xem, về sau không thể vui vẻ.
Mỗi ngày lấy cái này uy hiếp anh.
Từ Kính Dư ôm lấy cô, trực tiếp áp lên giường, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng mang ý cười: "Ứng Tiểu Hoan, tối hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa làm, em câu dẫn anh cả đêm rồi tự mình đi ngủ."
Ứng Hoan: "......"
Cho nên, muốn bù lại sao?
Ứng Hoan giãy giụa, cô thò tay vào túi quần anh, muốn lấy di động, "Từ Kính Dư, anh cho em xem xong video, em muốn xem! Anh khẳng định làm chuyện trái với lương tâm!"
Từ Kính Dư đè lại tay cô, áp qua đỉnh đầu, liếm lên cổ cô, "Không làm chuyện trái với lương tâm, anh đối xử với em thế nào em còn không biết sao?"
Thân thể Ứng Hoan run rẩy, cô đẩy đẩy đầu anh, "Vậy anh cho em xem......"
Từ Kính Dư không dừng lại, giọng nói khàn khàn: "Tối nay cho em xem, được không?"
"......"
Sau khi kết thúc mọi việc.
Ứng Hoan lại ngủ tiếp, Từ Kính Dư cắt nối video rồi lưu lại di động. Sau khi Ứng Hoan tỉnh lại, như ý nguyện mà xem tiếp video: "Từ Kính Dư, anh dám giết em, em......"
Đột nhiên im bặt.
Này là thanh âm cao lãnh của nữ vương......
Cô cắn môi, quay đầu nhìn Từ Kính Dư: "Đoạn sau là cái gì? Từ Kính Dư, rốt cuộc sau đó em còn nói gì?"
Từ Kính Dư lười nhác mà dựa vào sô pha, khí định thần nhàn: "Bảo bối nhỏ, em có thể tự nhớ."
Ứng Hoan: "......"
Hỏng mất!
A a a a a! cô chính là nghĩ không ra!
Việc Từ Kính Dư mua máy bay tư nhân vẫn là một bí mật, Ứng Hoan cũng không biết nên nói với mấy người Chung Vi Vi thế nào, cô cứ cảm thấy việc này đặc biệt làm màu, làm màu đến mức cô rất ngại nói ra.
Cô thực hối hận năm đó đã thuận miệng nói đùa câu "Tôi còn thích máy bay tư nhân đấy", cô phải nói cô thích xe thể thao như Rolls Royce hay Lincoln gì đó.
Ít nhất, có thể dùng được hơn nhiều...
Chu Bách Hạo sau mười giờ mới chạy tới, đi cùng còn có mỹ nhân lên hot search với Từ Kính Dư lần trước, hiện tại là bạn gái Chu Bách Hạo, người đàn ông độc thân hoàng kim hơn ba mươi năm rốt cuộc cũng thoát kiếp độc thân.
Về chuyện này, Chu Bách Hạo còn cảm ơn cái thông báo trên vòng bạn bè mà Từ Kính Dư đăng lên kia.
Lúc Chu Bách Hạo và bạn gái Tần Tô đến, bọn Thạch Lỗi còn đang truy vấn Từ Kính Dư cầu hôn như thế nào, Từ Kính Dư nói không thể tiết lộ, liền thật sự một câu cũng không chịu lộ ra.
Bọn Thạch Lỗi bám riết không tha, chuyển sang Ứng Hoan.
Ứng Hoan càng không biết nên trả lời như thế nào.
Chu Bách Hạo biết việc Từ Kính Dư máy bay tư nhận, lúc trước vì muốn tạo kinh hỉ cho bạn gái mà anh ta còn thuê cái máy bay này, hết 50 vạn. Bởi vì Từ Kính Dư thật sự có hơi thiếu tiền, chiết khấu cho anh em một chút cũng không có.
Anh ta liếc nhìn Từ Kính Dư một cái, lôi kéo Tần Tô ngồi xuống, khẽ cười ra tiếng: "Các cậu đừng hỏi, trình độ làm màu của Kính Vương khi cầu hôn người bình thường không thể so sánh được, hỏi rồi các người cũng không học được."
Cái này, mọi người càng tò mò.
"Rốt cuộc cầu hôn như thế nào vậy? Tôi chỉ muốn biết làm màu tới mức nào, đầu năm nay không làm màu ra vẻ một chút thì đều không theo đuổi được bạn gái."
"Bác sĩ nhỏ, chia sẻ một chút đi."
"Càng nói tôi càng tò mò."
Từ Kính Dư chậm rãi rót rượu, không chút cảm xúc mà mở miệng: "Liên quan cái rắm gì đến mấy người."
Ứng Hoan nhìn về phía Tần Tô, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tần Tô chào hỏi với cô: "Nghe danh đã lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy bác sĩ nhỏ trong truyền thuyết."
Ứng Hoan xấu hổ mà cười cười, cố ý nói sang chuyện khác: "Tôi cũng vậy, chị và Chu tổng bắt đầu từ khi nào thế?"
Thạch Lỗi vừa nghe, lập tức nói: "A, Chu tổng, Kính Vương cũng đã cầu hôn thành công rồi, anh có phải cũng giống vậy không? Không làm màu ra vẻ bằng thì chắc không thể thua cả kết hôn chứ?"
Ngô Khởi cười cười: "Chu tổng 30 đi? Cũng không còn trẻ nữa."
Chu Bách Hạo: "..."
Gần đây anh ta bị người nhà thúc giục kết hôn liên tục, vốn nghĩ ra ngoài sẽ được thả lỏng đôi chút, không nghĩ tới Ứng Hoan dẫn sự chú ý của mọi người lên người mình. Anh nhìn thoáng qua Tần Tô, cắn môi, khụ một tiếng: "Thật ra tôi cũng muốn kết hôn, nhưng mà có người không muốn phụ trách."
Tần Tô: "..."
Cô quay đầu nhìn Chu Bách Hạo, híp mắt lại.
Chu Bách Hạo coi như không nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của cô, vẫn còn cười cười: "Tôi là lần đầu tiên yêu đương, rất nghiêm túc, chuyện kết hôn, chỉ cần cô ấy gật đầu, ngày mai liền đi cục dân chính."
Tần Tô có chút ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, cô nói nhỏ: "Em muốn từ chối, thế nào?"
Chu Bách Hạo: "..."
Lại gần.
Anh dựa người qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Tô, em không thể cho anh chút mặt mũi à?"
Tần Tô liếc anh ta: "Anh cũng chưa giữ mặt mũi cho em đấy."
Mọi người cười to, xem ra ông chủ đã bị ăn chắc rồi.
Thật đúng là mẹ nói dám nói, cũng không biết e lệ!
Một đám người da mặt còn dày hơn tường thành.
Ứng Hoan thành công dời lực chú ý lên người Chu Bách Hạo và Tần Tô, không còn ai cố truy vấn Từ Kính Dư đến tột cùng đã cầu hôn như thế nào, cô âm thầm thở nhẹ ra.
Từ Kính Dư giơ tay xoa vành tai cô, thấp giọng cười: "Tiểu Kim Ngư, học hư rồi?"
Ứng Hoan không đổi sắc mặt: "Kia tốt hơn là phải nói thật ra, không phải sao?"
"Phải." Anh cười nhẹ, đưa ly rượu đã rót đầy cho cô, "Uống không?"
Từ Kính Dư là vận động viên, sinh hoạt rất quy luật, cũng tự hạn chế bản thân, làm việc nghỉ ngơi đều có thời gian cố định. Anh rất ít khi uống rượu, cũng ít hút thuốc, chỉ khi thi đấu xong hoặc dịp đặc biệt thì mới thả lỏng một chút.
Ứng Hoan liếc anh một cái, cúi đầu nhấp một ngụm.
Ngô Khởi cầm ly rượu hét to, "Tới, mọi người nâng chén chúc mừng Kính Vương của chúng ta thi đấu thành công, sang năm tiếp tục cố gắng, tranh thủ rồi giải nghệ. Mấy đứa nhóc này cố mà học tập, lỗ lực hơn, quyền vương tiếp theo chính là các người."
Mọi người đứng lên, cười nhìn Từ Kính Dư.
Từ Kính Dư cầm chén rượu chạm vào chén của mọi người, cười cười: "Cảm ơn, mọi người cũng cố lên."
Thạch Lỗi cười ha ha: "Kia khẳng định, cũng không thể để một mình cậu nâng quốc kỳ, đúng không?"
Trên mặt mọi người đều mang theo ý cười, chỉ có Trần Sâm Nhiên là không có biểu cảm gì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ứng Hoan.
Ngẫu nhiên có một lần, Ứng Hoan đụng phải ánh mắt của cậu ta, Trần Sâm Nhiên mím môi, Ứng Hoan nhớ tới hiện tại Trần Sâm Nhiên còn đang ở đội quốc gia, thế vận hộ Olympic năm nay vẫn sẽ tham gia, qua mấy ngày còn tham gia giải đấu trong nước. Trần Sâm Nhiên là quyền thủ ở cấp 75kg có khả năng lấy giải quán quân nhất, ở phỏng vấn lần trước, phóng viên hỏi qua cậu ta, có nghĩ tới chuyện chuyển chức nghiệp hay không, Trần Sâm Nhiên trả lời: "Nghĩ tới, nhưng muốn lấy được huy chương vàng thế giới rồi mới tính đến."
Năm đó một đám người tham gia thi đấu WSB, rất nhiều người đã chuyển chức nghiệp, có người đau xót giải nghệ, ví như Ứng Trì....
Lưu lại đội quốc gia không nhiều người lắm.
Đêm nay, mọi người uống rượu vui vẻ, chúc mừng ngày mai.
Thẳng đến khuya mới tan cuộc, lúc rời đi, Thạch Lỗi bỗng nhiên cười: "Bác sĩ nhỏ, lại cổ vũ cho chúng tôi đi."
Dương Cảnh Thành bỗng nhiên nhớ tới năm đó mọi người quấn lấy Ứng Hoan để cô cổ vũ cho từng người, cũng nhịn không được cười: "Đúng vậy, có đôi khi tôi nghĩ, Kính Vương may mắn như vậy, thực lực là một chuyện, cô chúc may mắn cho cậu ấy cũng giúp ích không ít."
Triệu Tĩnh Trung gãi gãi đầu: "Tôi cũng rất hoài niệm."
Nhưng mà Thạch Lỗi rất thức thời, anh ta nhìn Từ Kính Dư, cười hì hì nói: "Cổ vũ một chút là được, không cần bắn tim, Kính Vương có đồng ý hay không?"
Từ Kính Dư nhướng mày, cúi đầu nhìn Ứng Hoan: "Chuyện này mấy người phải hỏi cô ấy."
Ứng Hoan nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng ở đội y tế năm đó, không nhịn được nở nụ cười, đã thật lâu cô chư làm lại cái này_____
Hai tay giơ ngón tay cái lên, hướng từng người kêu tên bọn họ, sau đó còn nói cố lên rồi chúc phúc.
Cuối cùng, nhìn về phía Trần Sâm Nhiên.
Thiếu niên......
Không, phải nói đàn ông đi, Trần Sâm Nhiên thành thục không ít, rốt cuộc đã gần 24 tuổi, bớt đi ngây ngô cùng táo bạo, nhiều một tia trầm ổn cùng nội liễm.
Không đổi chính là, ánh mắt cậu nhìn cô có chút giống với ánh mắt nhìn cô ở Olympic, có chút...... Nóng cháy?
Ứng Hoan đã uống không ít rượu, đầu có chút choáng, mặt cũng phiếm hồng, cô hoảng hốt vài giây, rất nhanh đã ném đi suy đoán không dám chắc kia, cô mỉm cười mà hướng cậu ta lắc lắc ngón tay cái: "Cố lên, Trần Sâm Nhiên, lấy huy chương vàng cho huấn luyện viên Ngô."
Trần Sâm Nhiên hầu kết lăn lộn vài cái, môi mím thành một đường, yên lặng nhìn cô: "Được."
Vì những lời này, cậu muốn dùng hết nhiệt huyết và năng lực của bản thân.
Từ Kính Dư dùng đầu lưỡi chống má, có chút ẩn nhẫn mà nhéo nhéo eo Ứng Hoan, Ứng Hoan hơi đau, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có chút mờ mịt: Làm sao vậy?
"Về nhà, Ứng Tiểu Hoan." Anh thấp giọng.
"A..." Ứng Hoan cười, "Vâng."
Một đám người tản đi, ai đi đường nấy, luôn có ngày gặp lại.
Lúc Từ Kính Dư ôm lấy Ứng Hoan rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Trần Sâm Nhiên còn đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, anh không cần nghĩ cũng biết, cậu ta đang nhìn bóng dáng Ứng Hoan.
Vô cùng khó chịu khó chịu.
Cực độ khó chịu.
Cảm giác khó chiụ này kéo dài suốt cả đường, nhưng anh không biểu hiện rõ ràng, Ứng Hoan cũng không phát hiện, cô có chút say. Tửu lượng của cô vốn dĩ không tốt lắm, uống lên mấy chén rượu vang đỏ liền có chút choáng váng đầu, ngồi một đường xe, đầu óc càng mơ hồ hơn.
Cô dựa đầu và cửa xe, mơ màng sắp ngủ, đầu gật gà gật gù.
Từ Kính Dư dừng xe, trực tiếp ôm người từ trong xe ra, ngày thường Ứng Hoan được anh ôm tới ôm đi đã thành thói quen, nhưng lúc này là ở bên ngoài, cô giãy giụa một chút, nhỏ giọng nói: "Anh thả em xuống.... bị người nhìn thấy thì không tốt......"
Từ Kính Dư ôm cô không bỏ, sức lực của anh rất lớn, ôm cô như ôm mèo nhỏ: "Hơn nửa đêm thì ai nhìn thấy?"
Ứng Hoan lung lay chân, đầu choáng váng, cô lại nghĩ tới số tiền mua máy bay tư nhân kia, đầu cọ cọ ở hõm vai anh, dán ở bên tai anh nói: "Từ Kính Dư, chúng ta bán máy bay được không?"
Cô thật sự không muốn máy bay tư nhân gì cả, luôn cảm thấy nếu ba mẹ cô biết Từ Kính Dư mua máy bay tư nhân cho cô, khả năng sẽ bị dọa ngất xỉu đi, hoặc là mắng cô một trận, nói cô không hiểu chuyện......
Từ Kính Dư liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt mà nói: "Không bán."
Ứng Hoan: "......"
Cô bám riết không tha: "Bán đi, phí bảo dưỡng cao như vậy, anh cũng chưa có tiền."
Từ Kính Dư đi đến cửa thang máy, ấn nút, rũ mắt nhìn cô: "Ai nói với em anh không có tiền?"
Ứng Hoan: "Chính anh nói nha."
Từ Kính Dư cười: "Cưới em về vẫn đủ tiền, em còn nghĩ muốn cái gì?"
Ứng Hoan chính là sợ, vội nói: "Không muốn không muốn, em cái gì cũng không muốn."
"Thật không cần?"
"Không cần!"
Từ Kính Dư cười, ôm người đi ra thang máy. Tới cửa rồi, ấn mật khẩu vào nhà, cửa vừa mở liền bước vào đè cô lên cửa, cắn nhẹ môi cô: "Ứng Tiểu Hoan, trước kia có thích nam sinh khác không? Lúc học đại học?"
Ứng Hoan vốn dĩ đã choáng váng đầu, bị anh xoay vòng, còn bị hôn môi, sớm đã không thể suy nghĩ được gì, cô hàm hồ mà nhỏ giọng nói: "Không có......"
Từ Kính Dư ấn eo cô, liếm nhẹ tai cô, Ứng Hoan run rẩy, nghe thấy anhthấp giọng hỏi: "Thật không có?"
"Không có mà...... Thật sự không có......"
Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Muốn tra xét tình sử của cô sao?
Tâm tình Từ Kính Dư bỗng nhiên rất tốt, cúi đầu hôn lấy môi cô, "Anh là người đầu tiên em thích?"
Tay anh tiến vào quần áo cô, vuốt ve nặng nhẹ.
Ứng Hoan thở hổn hển lên, nhỏ giọng ưm: "Vâng......"
"Từ Kính Dư, em muốn ngủ, choáng váng đầu......"
"Được."
Từ Kính Dư đem người bế lên, đi vào phòng tắm.
Ứng Hoan vội giãy giụa, "Không không không, em tự mình đi tắm......"
Từ Kính Dư rũ mắt, không chút để ý mà nhìn cô: "Em say, sẽ té ngã, vẫn là anh tự ra tay mới tương đối yên tâm."
Ứng Hoan giãy giụa lợi hại hơn, cô giãy một chút liền choáng váng đầu, đầu choáng liền có chút tủi thân, cô quay đầu cắn anh. Dù sao hiện tại anh cũng không thi đấu, cắn nhiều ít dấu răng, cào nhiều ít vết cào, đều không sợ người thấy, cô cắn xong một cái, ngẩng đầu trừng anh: "Anh
gạt người, mỗi lần anh đều không đứng đắn, nói là tắm, cuối cùng đều làm, không chỉ một lần!"
Bạn trai thể lực quá tuyệt, một cây cải thìa như cô rất nhanh bị game over.
Từ Kính Dư đặt người trên bồn rửa tay, trực tiếp xem nhẹ ý kiến của cô, mở nước ấm ra, "Choáng váng đầu không nên tắm nước quá nóng."
Ngày thường Từ Kính Dư đều tắm nước lạnh, cho dù mùa đông cũng là nước lạnh, chỉ có lúc tắm cùng cô mới dùng nước ấm.
Cô gái nhỏ sợ lạnh, dù là mùa hè cũng muốn tắm nước ấm.
Nước không quá nóng, Từ Kính Dư quay người qua, muốn cởi quần áo cho cô. Ứng Hoan ấn góc áo, chết sống không từ, y như trinh tiết liệt phụ, má cô đỏ hơn bình thường, là do uống rượu.
"Em không cần, hôm nay em sẽ tự tắm, kiên quyết không tắm cùng anh."
Từ Kính Dư có chút buồn cười mà nhìn cô, đè lại tay cô, nói nhỏ bên tai cô: "Ngoan."
Ứng Hoan: "Không ngoan!"
Từ Kính Dư cười ra tiếng, xoa bóp vành tai cô, "Ứng Tiểu Hoan, có phải em say rồi không? Hửm?"
"Không phải!"
Ứng Hoan trượt xuống đài, đêm nay mặc kệ thế nào, cô nhất định không ngồi ngốc trên này dù chỉ một giây, cô nhìn anh, chỉ chỉ bồn rửa tay: "Từ Kính Dư, em nói cho anh biết, đêm nay em còn ngồi trên này để anh làm như vậy, em sẽ không mang họ Ứng!"
"Hửm." Từ Kính Dư nhướng mày, cảm thấy cô thế này đặc biệt đáng yêu, nhịn không được trêu cô, "Cùng họ anh được không?"
"Không được!"
Ứng Hoan nhìn khắp nơi, cô muốn tìm đồ có thể đuổi Từ Kính Dư ra, nhưng trong này cái gì cũng không có, đến cả cái chổi cọ bồn cầu hay cây lau nhà cũng không có, đều để hết bên ngoài, nơi này sạch sẽ vô cùng.
Cuối cùng, cô cầm các cốc, lạnh như băng nói: "Anh không đi ra, em sẽ hắt nước lên người anh."
Từ Kính Dư nghiêng người dựa trên bồn rửa tay, bồn rửa tay độ cao vừa vặn đến hắn phần eo, anh cho tay vào túi quần, nâng cằm nhìn cô: "Hắt đi."
Ứng Hoan: "......"
Cô cắn môi, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn anh, sao lại không biết xấu hổ như vậy?
Từ Kính Dư đợi vài giây, kéo tay cô, chống eo, dỗ cô: "Hắt đi."
"......"
"Anh giúp em?"
"......"
Từ Kính Dư ấn tay cô, trực tiếp đổ cốc nước kia lên người mình, anh buông tay cô ra, lại lấy đầy nước rồi nhét vào tay cô. Anh thoáng nghĩ, lấy điện thoại mở chức năng quay video, đặt lên tủ để đối diện với Ứng Hoan.
Anh cười nhẹ: "Lại hắt lần nữa."
Trong phòng tắm nóng hôi hổi, Ứng Hoan nhíu mày, đầu càng ngày càng mê, cô nhịn không được lùi về phái sau một bước.
Nháy mắt, nước ấm trên vòi sen chảy xuống người cô, cô nhắm mắt: "A......"
Từ Kính Dư chống má cười, một bước qua đi, ôm lấy eo cô, xoay người đặt cô lên gạch men lạnh lẽo. Ứng Hoan giãy giụa, nước chảy trên khuôn mặt non mịn, ánh mắt thanh triệt mê mang, nhíu mày nói: "Từ Kính Dư anh thả em xuống dưới."
Từ Kính Dư buống người ra, cúi đầu hôn cô, hơi thở hơi trầm xuống: "Ứng Tiểu Hoan, sao em lại cậu dẫn anh như vậy?"
Ứng Hoan thở dốc: "Em không có!"
Từ Kính Dư áp dục vọng cuồng dã xuống đáy lòng, cắn môi cô, giọng nói khàn khàn: "Em như vậy, đáng yêu đến mức làm anh muốn giết em"
Ứng Hoan đột nhiên rùng mình, nhưng cô vẫn không xin tha, đêm nay cô đặc biệt cứng.
"Từ Kính Dư, đêm nay ánh dám giết em, em sẽ ném nhẫn đi."
"Em không gả cho anh."
Từ Kính Dư: "......""
Anh hơi lùi lại, cúi đầu nhìn cô: "Emnói cái gì?"
Ứng Hoan tháo nhẫn ngay trước mặt anh, làm bộ muốn ném. Từ Kính Dư cắn má, lập tức đè tay cô, lấy nhẫn đặt trong ngăn tủ, thuận tay tắt video. Anh cởi bộ đồ ướt đẫm trên người ra.
Dáng người của anh đẹp như một kiện tác nghệ thuật, mỗi một khối cơ bắp, một động tác, đều tràn ngập lực lượng.
Anh chuyển qua tới, bọt nước trượt theo cơ bắp xuống đường nhân ngư rồi xuống hơn nữa......
Ứng Hoan nhìn thân thể cao lớn của anh, rốt cuộc cũng nhớ là hình ảnh nào đó, cô co rúm lại lui về phía sau, còn không quên uy hiếp: "Từ Kính Dư, đêm nay anh không nghe lời, em sẽ thật sự......"
Giây tiếp theo, môi đã bị người ngậm lại.
Từ Kính Dư nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ứng Hoan, em lại nói câu kia, đêm nay anh sẽ **** em đến hừng đông, tin hay không?"
Ứng Hoan: "......"
Tin......
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn cô. Mím môi, cởi quần áo cho cô, cô còn cố giãy.
Anh thở dài: "Tắm rửa, không đụng đến em"
Ứng Hoan không tin: "Thật sự?"
"Hỏi lại một lần liền biến thành giả."
"......"
Cô không hỏi.
Từ Kính Dư nhanh chóng giúp hai người tắm rửa xong, lấy khăn tắm lau nhẹ lên đầu cô, lại lấy hai cái áo tắm dài trong ngăn tủ.
Hai người mặc áo tắm dài, Từ Kính Dư đem người đưa tới phòng khách, lấy máy sấy ra.
Ứng Hoan ngồi ở trên sô pha, áo tắm dài lỏng lẻo khoác trên người cô, trước ngực lộ ra một mảng, thoạt nhìn trắng nõn mềm mại, gợi cảm lại lười biếng.
Ánh mắt cô di chuyển theo anh, Từ Kính Dư vừa quay đầu lại, thấy dáng vẻ này của cô, cắn cắn má, khắc chế mà dời ánh mắt ra nơi khác, khom lưng cắm dắc cắm vào ổ điện, kéo lại áo cho cô. Anh bật máy sấy, ngón tay xuyên qua sợi tóc cô, động tác thực mềm nhẹ, gió ấm quyét qua người khiến Ứng Hoan mơ màng sắp ngủ, cô ôm lấy chân anh, đầu cọ cọ vào đó.
Từ Kính Dư cúi đầu nhìn cô giống như con mèo nhỏ, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.
Anh buông máy sấy, ngoắc ngoắc cằm cô, thấp giọng: "Mệt nhọc?"
Mắt Ứng Hoan sắp không mở ra được, dựa vào đùi anh, ấp úng nói: "Vâng..."
Từ Kính Dư bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Ứng Hoan vừa chạm vào gối đầu liền rụt người lại, ôm chăn qua, nhắm mắt muốn ngủ.
Từ Kính Dư chạm vào gương mặt cô, xúc cảm quá tốt, anh xoa một lát mới lưu luyến rời đi. Xoay người trở về thu dọn mớ hỗn độn trong phòng tắm, lấy điện thoại điện trên tủ.
Anh xốc chăn mỏng lên, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, cúi đầu hôn tai cô.
Ứng Hoan không vui tránh đi, giơ tay chính là một cái tát, móng tay chộp vào trên mặt anh, "Đừng chọc em......"
Từ Kính Dư: "......"
Anh vẫn duy trì tư thế cúi người, cười nhẹ ra tiếng: "Con ma men nhỏ."
......
Buổi sáng ngày hôm sau, Ứng Hoan tỉnh lại, đau đầu đến không chịu được, cô cúi đầu nhìn chính mình, là mặc quần áo. Ký ức có chút mơ hồ, chỉ là cô nhớ tối qua giống như không làm...... Nếu làm cô khẳng định có cảm giác, cô dịch dịch chân, thật sự không làm.
Từ Kính Dư mở cửa đi vào, đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn cô: "Con ma men nhỏ, tỉnh?"
Ứng Hoan: "......"
Cô gãi gãi tóc, có chút mặt đỏ: "Tối hôm qua em không làm gì chứ?"
Từ Kính Dư lấy di động, không chút để ý mà cười, "Tối qua em uống say phát điên, anh quay video lại, muốn xem hay không?"
Ứng Hoan quẫn đến không được, theo bản năng cự tuyệt: "Không cần!"
Từ Kính Dư cười một tiếng, đã click mở video, mở âm thanh đến mức lớn nhất ——
"Lại hắt một lần nữa." Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh vang lên.
......
Từ Kính Dư có tâm giải thích: "Tối hôm qua, em muốn hắt nước lên người anh"
Anh đưa video đến trước mặt cô.
Ứng Hoan mặt đỏ, muốn nghe, lại sợ tối hôm qua chính mình thật làm ra việc ngốc gì, nhìn thoáng qua, lại vội vàng đẩy tay anh: "Anh mau tắt!"
......
"Ứng Tiểu Hoan, sao em lại câu dẫn anh như vậy?"
"Em không có!"
"Em đáng yêu như vậy, làm anh muốn giết em"
......
Ứng Hoan cổ đều đỏ, cô bò dậy muốn nhào qua, Từ Kính Dư giơ tay lên cao cười đặc biệt hư.
"Anh mau tắt!"
"Lại nghe một chút."
"A a a a a! Anh tắt nhanh lên!"
Cô dứng lên trên giường, muốn đoạt lấy di động.
Bỗng nhiên, di động truyền ra thanh âm lạnh băng của cô: "Từ Kính Dư, anh dám giết em, em......"
Sắc mặt Từ Kính Dư bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng tắt video.
Lại gần.
Xem chút là quên còn có đoạn này.
Ứng Hoan ôm lấy gối đầu đứng ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn anh bỗng nhiên tắt video, nhét di động vào túi quần, trực giác nói đoạn sau cô có thể xoay người, đứng ở mép giường, nhào qua đoạt điện thoại: "Từ Kính Dư, anh muốn xem, anh cho em xem."
Từ Kính Dư bắt lấy tay cô, nhướng mày nhìn cô "Em xác định muốn xem, đoạn sau chúng ta......"
Ứng Hoan đỏ mặt, có chút chần chờ, ngẫm lại lại nói: "Em không tin, em muốn xem."
Sao có thể.
Cho cô xem, về sau không thể vui vẻ.
Mỗi ngày lấy cái này uy hiếp anh.
Từ Kính Dư ôm lấy cô, trực tiếp áp lên giường, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng mang ý cười: "Ứng Tiểu Hoan, tối hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa làm, em câu dẫn anh cả đêm rồi tự mình đi ngủ."
Ứng Hoan: "......"
Cho nên, muốn bù lại sao?
Ứng Hoan giãy giụa, cô thò tay vào túi quần anh, muốn lấy di động, "Từ Kính Dư, anh cho em xem xong video, em muốn xem! Anh khẳng định làm chuyện trái với lương tâm!"
Từ Kính Dư đè lại tay cô, áp qua đỉnh đầu, liếm lên cổ cô, "Không làm chuyện trái với lương tâm, anh đối xử với em thế nào em còn không biết sao?"
Thân thể Ứng Hoan run rẩy, cô đẩy đẩy đầu anh, "Vậy anh cho em xem......"
Từ Kính Dư không dừng lại, giọng nói khàn khàn: "Tối nay cho em xem, được không?"
"......"
Sau khi kết thúc mọi việc.
Ứng Hoan lại ngủ tiếp, Từ Kính Dư cắt nối video rồi lưu lại di động. Sau khi Ứng Hoan tỉnh lại, như ý nguyện mà xem tiếp video: "Từ Kính Dư, anh dám giết em, em......"
Đột nhiên im bặt.
Này là thanh âm cao lãnh của nữ vương......
Cô cắn môi, quay đầu nhìn Từ Kính Dư: "Đoạn sau là cái gì? Từ Kính Dư, rốt cuộc sau đó em còn nói gì?"
Từ Kính Dư lười nhác mà dựa vào sô pha, khí định thần nhàn: "Bảo bối nhỏ, em có thể tự nhớ."
Ứng Hoan: "......"
Hỏng mất!
A a a a a! cô chính là nghĩ không ra!
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên