Không Thể Làm Ngơ (Tfboys Version)
Chương 24: Quay về thế giới đêm
*Sorry vì bữa giờ không up truyện nha, lí do vì tác giả bận ôn thi cuối kỳ nên có chút khó khăn về việc đụng đến máy tính, nói chính xác là bị mẹ tạm giam cái laptop, xin lỗi mấy chế hen, tác giả sẽ cố đền bù sau, vào truyện thôi nào*
Di Di vừa về tới phòng thì
- Chuyện gì vậy? - cô chớp mắt khi thấy cả lũ ngơ kia đang đứng trước học bàn của mình, xếp đội ngũ ngay thẳng gớm
- Biết gì? - Thiên Tỉ ngồi trên giường cô nghịch điện thoại - cậu nói coi, cả đám đó cứ đứng trước học bàn cản trở thi hành công vụ chết đi được
- Cậu thi hành cái gì? - cô nhướn mày
- Đọc sách
- Mọi người đang nhìn cái gì mà... - Di Di nhướn chân lên cố chen chúc vào chỗ kia, bất chợt cô thấy một thứ thì giọng ngân dài rồi im re
- Di Di, là cậu sao? - Vương Nguyên tra hỏi - nhìn chả giống bây giờ?
- Đúng đó, nhóc lúc đó khác quá, nhìn xem - Ngọc Quý chỉ lên môi của cô - cười tươi thế này, còn bây giờ, bó tay
- Đừng có nhìu chuyện - cô giật bức ảnh - lúc đó tôi khác
- Khác chỗ nào thế nhỉ? - Vương Nguyên thắc mắc
- ... - Diệp Ngọc im lặng, đẩy tay Vương Nguyên làm cậu tò mò
- Chị sao thế?
- Thiệt ra khác nhau ở chỗ có mẹ cô ấy - Diệp Ngọc thì thầm
- Không có gì đâu, người lúc nào chả khác- Di Di cười mỉm - không có gì liên quan đến mẹ tôi hết
Reng!!!
- Alô - Di Di bắt máy
Bên đầu kia nói gì đó, cô lập tức trợn mắt lên
- Sao cơ? - cô gắt - tôi tới liền
Rồi cô nhanh chóng lấy đồ, vào phòng tắm thay, mọi người nhìn nhau chả hiểu gì
5 phút sau...
Di Di bước ra ngoài, thoáng nhìn có chút khan khác, hôm nay nhìn cô trưởng thành hơn nhiều. Cô diện chiếc váy màu đen nhánh có ren xung quanh, khoác chiếc áo khoác đen ở ngoài, thả tóc, đội mũ lưỡi trai, giày bata cũng màu đen theo, thật sự quay mặt 180 độ rồi
- ... - Vương Nguyên nhìn cô chằm chằm, ngây ngất không nói nên lời
Riêng Thiên Tỉ thì dường như đã hiểu gì đó, chỉ lắc đầu nhẹ rồi đọc sách
- Tớ ra ngoài, mọi người cứ ở đây chơi nha - cô cười rồi lập tức chạy đi
- Thưa tiểu thư chúng ta...
- Bar Fatary, nhanh lên - cô gằng lên
- Vâng - tên vệ sĩ cũng không dám hó hé nửa tiếng, vội lái xe đi, tốc độ nhanh đến kinh hoàng, người ngoài đường nhìn thôi cũng đã chóng mặt
.
.
.
Tại Bar Fatary
Rầm!!! - cánh cửa bị đạp mạnh không thương tiếc liền gây sự chú ý của mọi người, một cô gái phủ đầy bóng tối bước vào
- Tới rồi sao?- một tên mặc áo đen bước tới
- Tao không thích nói nhiều, xử lí nhanh lẹ thôi - Di Di cầm một chai XO hạng nhất đập lên bàn làm mọi người xung quanh hoảng sợ
- Mày lớn tiếng quá ha? - tên kia nhướn mày
- Người ta là khách cao khách quý tụi bây tiếp đãi kiểu đó hả? - Một người đàn ông bước vào, trạc 40 tuổi, trên mặt có vết sẹo cắt ngang mắt, theo sau còn có khoảng 20 tên côn đồ, ông ta nhìn Di Di rồi cười - Xem ai đây! Công chúa thế giới đêm! Rất hân hạnh mới được biết đến cô đấy
- Tao không muốn nói nhiều - cô đưa chai rượu lúc nãy bị bể một nữa nên - thứ tao cần ở đây là người, mày là súc vật hay cái quái gì mà nghe không hiểu
- Bớt giận, chuyện gì còn có đó mà - người đàn ông đẩy nhẹ cái chai xuống, cười giễu cợt, bước lại gần cô - Đúng là không có ai gan dạ bằng cô, muốn thả người cũng được, ngủ với đại thiếu gia này một đêm, thế nào? - rồi ông ta đưa tay đến chạm nhẹ trên mặt cô, lướt nhẹ từng bộ phận từng chút một
- Buồn cười - câu nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí nghe không hề nhẹ, không thủ đoạn, không đùa giỡn mà ngay tức khắc, cô cầm tay ông ta, bóp thật chặt rồi bẻ ngược lại - hình như lính mới tới chưa hiểu phép tắc thì phải? Mày trước khi bước vào cái thế giới này có biết luật lệ chưa vậy? Đụng tới tao mày muốn chết hả? - rồi tay kia của cô cầm chai XO kề ngay cổ ông ta
- Mày quá đáng rồi đấy, bỏ xuống đi, xúc phạm ông chủ tao, xem ra mày tới số rồi - mấy tên côn đồ dở giọng hàm hồ
- Tụi bây không muốn chơi thứ này? - cô nhếch môi - vậy thôi
Ngay lập tức chai XO kia rơi xuống đất một cách không thương tiếc
- Vậy thì đổi trò đi, chơi thứ này thú vị hơn đấy - Di Di moi chiếc súng từ trong túi ra, kề đúng chuẩn ngay thái dương của ông ta
- Tiểu thư đừng manh động - người đàn ông đó lập tức xin giảng hòa
- Biết điều, nhưng mà đám đệ của ông thì chưa biết đấy
- À, tụi bây. Quỳ xuống - ông ta lập tức gằng lên, cả đám người kia liền ngồi xuống trong bất đắc dĩ, mặt ai cũng đầy phẫn nộ
- Ray đâu?
- Dạ ở trong kia - ông ta chỉ tay về phía nhà kho
- Tốt - cô thả ông ta ra, cất súng vào túi, bước về phía nhà kho
Người đàn ông kia lập tức đứng dậy, chìa súng vào cổ cô, nhắm kĩ rồi
Bùm!!!
- Đa... đại... c...ca... - Mầy bọn côn đồ trợn to mắt hoảng sợ
Di Di vừa về tới phòng thì
- Chuyện gì vậy? - cô chớp mắt khi thấy cả lũ ngơ kia đang đứng trước học bàn của mình, xếp đội ngũ ngay thẳng gớm
- Biết gì? - Thiên Tỉ ngồi trên giường cô nghịch điện thoại - cậu nói coi, cả đám đó cứ đứng trước học bàn cản trở thi hành công vụ chết đi được
- Cậu thi hành cái gì? - cô nhướn mày
- Đọc sách
- Mọi người đang nhìn cái gì mà... - Di Di nhướn chân lên cố chen chúc vào chỗ kia, bất chợt cô thấy một thứ thì giọng ngân dài rồi im re
- Di Di, là cậu sao? - Vương Nguyên tra hỏi - nhìn chả giống bây giờ?
- Đúng đó, nhóc lúc đó khác quá, nhìn xem - Ngọc Quý chỉ lên môi của cô - cười tươi thế này, còn bây giờ, bó tay
- Đừng có nhìu chuyện - cô giật bức ảnh - lúc đó tôi khác
- Khác chỗ nào thế nhỉ? - Vương Nguyên thắc mắc
- ... - Diệp Ngọc im lặng, đẩy tay Vương Nguyên làm cậu tò mò
- Chị sao thế?
- Thiệt ra khác nhau ở chỗ có mẹ cô ấy - Diệp Ngọc thì thầm
- Không có gì đâu, người lúc nào chả khác- Di Di cười mỉm - không có gì liên quan đến mẹ tôi hết
Reng!!!
- Alô - Di Di bắt máy
Bên đầu kia nói gì đó, cô lập tức trợn mắt lên
- Sao cơ? - cô gắt - tôi tới liền
Rồi cô nhanh chóng lấy đồ, vào phòng tắm thay, mọi người nhìn nhau chả hiểu gì
5 phút sau...
Di Di bước ra ngoài, thoáng nhìn có chút khan khác, hôm nay nhìn cô trưởng thành hơn nhiều. Cô diện chiếc váy màu đen nhánh có ren xung quanh, khoác chiếc áo khoác đen ở ngoài, thả tóc, đội mũ lưỡi trai, giày bata cũng màu đen theo, thật sự quay mặt 180 độ rồi
- ... - Vương Nguyên nhìn cô chằm chằm, ngây ngất không nói nên lời
Riêng Thiên Tỉ thì dường như đã hiểu gì đó, chỉ lắc đầu nhẹ rồi đọc sách
- Tớ ra ngoài, mọi người cứ ở đây chơi nha - cô cười rồi lập tức chạy đi
- Thưa tiểu thư chúng ta...
- Bar Fatary, nhanh lên - cô gằng lên
- Vâng - tên vệ sĩ cũng không dám hó hé nửa tiếng, vội lái xe đi, tốc độ nhanh đến kinh hoàng, người ngoài đường nhìn thôi cũng đã chóng mặt
.
.
.
Tại Bar Fatary
Rầm!!! - cánh cửa bị đạp mạnh không thương tiếc liền gây sự chú ý của mọi người, một cô gái phủ đầy bóng tối bước vào
- Tới rồi sao?- một tên mặc áo đen bước tới
- Tao không thích nói nhiều, xử lí nhanh lẹ thôi - Di Di cầm một chai XO hạng nhất đập lên bàn làm mọi người xung quanh hoảng sợ
- Mày lớn tiếng quá ha? - tên kia nhướn mày
- Người ta là khách cao khách quý tụi bây tiếp đãi kiểu đó hả? - Một người đàn ông bước vào, trạc 40 tuổi, trên mặt có vết sẹo cắt ngang mắt, theo sau còn có khoảng 20 tên côn đồ, ông ta nhìn Di Di rồi cười - Xem ai đây! Công chúa thế giới đêm! Rất hân hạnh mới được biết đến cô đấy
- Tao không muốn nói nhiều - cô đưa chai rượu lúc nãy bị bể một nữa nên - thứ tao cần ở đây là người, mày là súc vật hay cái quái gì mà nghe không hiểu
- Bớt giận, chuyện gì còn có đó mà - người đàn ông đẩy nhẹ cái chai xuống, cười giễu cợt, bước lại gần cô - Đúng là không có ai gan dạ bằng cô, muốn thả người cũng được, ngủ với đại thiếu gia này một đêm, thế nào? - rồi ông ta đưa tay đến chạm nhẹ trên mặt cô, lướt nhẹ từng bộ phận từng chút một
- Buồn cười - câu nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí nghe không hề nhẹ, không thủ đoạn, không đùa giỡn mà ngay tức khắc, cô cầm tay ông ta, bóp thật chặt rồi bẻ ngược lại - hình như lính mới tới chưa hiểu phép tắc thì phải? Mày trước khi bước vào cái thế giới này có biết luật lệ chưa vậy? Đụng tới tao mày muốn chết hả? - rồi tay kia của cô cầm chai XO kề ngay cổ ông ta
- Mày quá đáng rồi đấy, bỏ xuống đi, xúc phạm ông chủ tao, xem ra mày tới số rồi - mấy tên côn đồ dở giọng hàm hồ
- Tụi bây không muốn chơi thứ này? - cô nhếch môi - vậy thôi
Ngay lập tức chai XO kia rơi xuống đất một cách không thương tiếc
- Vậy thì đổi trò đi, chơi thứ này thú vị hơn đấy - Di Di moi chiếc súng từ trong túi ra, kề đúng chuẩn ngay thái dương của ông ta
- Tiểu thư đừng manh động - người đàn ông đó lập tức xin giảng hòa
- Biết điều, nhưng mà đám đệ của ông thì chưa biết đấy
- À, tụi bây. Quỳ xuống - ông ta lập tức gằng lên, cả đám người kia liền ngồi xuống trong bất đắc dĩ, mặt ai cũng đầy phẫn nộ
- Ray đâu?
- Dạ ở trong kia - ông ta chỉ tay về phía nhà kho
- Tốt - cô thả ông ta ra, cất súng vào túi, bước về phía nhà kho
Người đàn ông kia lập tức đứng dậy, chìa súng vào cổ cô, nhắm kĩ rồi
Bùm!!!
- Đa... đại... c...ca... - Mầy bọn côn đồ trợn to mắt hoảng sợ
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh