Không Thể Chạm Tới
Chương 43: Chương 42
Hôm nay có bạn mới giúp mình hoàn thành các chương từ đây đến kết thúc.
EDIT: Bamboo - Nhã Tâm
-
Hứa Tử Mặc nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Tần Sở.
Tuổi hai người họ xấp xỉ nhau, người lớn xếp cho hai người học cùng một lớp.
Hầu như toàn thời gian bọn họ đều ở bên nhau trừ buổi tối phải về nhà.
Chỉ có những lúc Cố An Trạch được gọi đến nhà chơi mới thỉnh thoảng gặp được Tần Sở, nhưng mà mỗi một lần ôm ấp hy vọng chờ mong, cuối cùng cậu cũng chỉ trầm mặc mà thôi.
Mỗi lần cậu cố gắng muốn nói chuyện vài câu với Tần Sở, nhưng cũng giống như những người khác chẳng có cách nào làm hắn vui vẻ.
Cậu cố gắng suy nghĩ đề tài thật lâu, lại chẳng thể so với một nụ cười của Hứa Tử Mặc.
Cậu không nghĩ gì nhiều về quan hệ của hai người họ, tuy rằng trong lòng có hơi chua xót, nhưng vẫn chỉ cần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn cũng đã đủ vui vẻ lắm rồi.
Cố An Trạch cứ tưởng rằng mối quan hệ này sẽ mãi như vậy, nhưng chỉ sau một năm Tần Sở và Hứa Tử Mặc đã thành đôi.
Ở cái tuổi hormone tiết ra mãnh liệt này, chuyện gì mà lại không có khả năng xảy ra? Chẳng qua chỉ là Tần Sở và Hứa Tử Mặc cùng xem một bộ phim, có thể do trời sinh đều là đồng tính luyến ái, cứ thế trong bóng tối ái muội mà mơ hồ ấy an ủi xoa dịu cơ thể ngây ngô, cũng thuận thế mà xảy ra quan hệ.
Tần Sở lại không có ý định che giấu chút nào.
Hắn lập tức triệu tập đám bạn hay chơi chung, cao giọng tuyên bố quan hệ giữa mình và Hứa Tử Mặc, Cố An Trạch cũng được mời đến.
Bởi có lẽ bình thường cậu luôn im lặng ít nói, cũng chẳng bao giờ nói xấu sau lưng, vậy nên hắn mới có thể tự tin gọi cậu đến.
Mọi người đúng thật là khiếp sợ nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận kết quả như vậy, nhanh chóng vui đùa gọi Hứa Tử Mặc hai tiếng "chị dâu".
Cố An Trạch chỉ im lặng đứng một bên, cố mỉm cười, cố hòa mình vào bầu không khí ấy, cậu biết hắn đang rất vui vẻ, thế nhưng một tiếng chúc phúc kia lại chẳng thể nào nói nên lời.
Đã từng luôn luôn ở bên cạnh hắn đến cuối cùng, thế nhưng ngày hôm ấy lại một mình rời đi trước.
Yêu đơn phương vẫn luôn là câu chuyện bi thương nhất, cậu tự mình lau nước mắt lặng lẽ trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho ông nội đang nằm viện.
Hơi nước nóng từ trong nồi không ngừng bốc ra, cậu lại không ngăn nổi nước mắt, chỉ có thể dùng tạp dề lau lung tung trên mặt.
Nhưng cậu không dám dùng sức, sợ xoa đỏ mắt lên ông nội sẽ phát hiện.
Tần Sở vẫn kêu Cố An Trạch đến như lúc trước.
Hứa Tử Mặc là người rất dịu dàng, dù là lời nói hay cử chỉ đều cực kỳ ôn hòa.
Cố An Trạch vốn không muốn nói chuyện với đối phương, thế nhưng Hứa Tử Mặc thật sự nhiệt tình, pha trà cho cậu rồi lại kéo cậu đến nói chuyện phiếm.
Nếu không có Tần Sở, có lẽ hai người cậu có thể trở thành bạn tốt...!
Chỉ là, hiện thực vĩnh viễn không có khả năng.
Càng nói chuyện phiếm cùng người kia, tâm tình cậu càng thêm chua xót.
Cậu theo bản năng so sánh mình và đối phương, nhưng so rồi mới thấy chỗ nào cũng kém hơn nhiều.
Cho dù là thế, Cố An Trạch cũng muốn trưng ra dáng vẻ vui mừng, sợ rằng Hứa Tử Mặc nhận ra điều kì quái.
Nhưng cậu không làm được.
Tần Sở ngạc nhiên phát hiện ra, khi mình kêu Cố An Trạch làm gì, cậu vậy mà khẽ khàng nói từ chối.
Đối với những người khác chuyện này chẳng đáng để nhắc tới, nhưng không phải với một người chưa từng từ chối điều gì như Cố An Trạch.
Có thể là sự kiêu ngạo lẫn ngông cuồng của thiếu niên vẫn còn động trong xương tủy, hắn không đào sâu thêm nguyên do mà chỉ khó chịu cho rằng lá gan Cố An Trạch lớn hơn mà thôi.
Từng là một tên nhóc đầu gỗ đến một câu cũng không dám nói mà hiện tại dám cự tuyệt hắn.
Tần Sở vốn xem thường thân phận của cậu, kể từ đó lại càng xa cách.
Hắn cho rằng Cố An Trạch sẽ từ từ biến mất trong vòng tròn quan hệ của mình, nhưng không ngờ được chuyện lại bị cha mẹ đột nhiên kêu về nhà.
Đẩy cửa ra thì thấy Cố An Trạch đeo một miếng vải màu đen trước tay áo, đôi mắt ửng đỏ đứng phía sau ông nội.
Hắn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh phản ứng lại, chắc là ông lão kia đã qua đời.
Hắn vừa định làm bộ tiếc thương đau buồn, kết quả lại bị ông nội kêu qua.
Cố An Trạch dường như có chút khẩn trương, đôi mắt không biết nên nhìn nơi nào, hốt hoảng cúi đầu.
Trong lòng hắn cười nhạo một tiếng, vừa định nói hai câu kiểu như " Nén bi thương", đột nhiên bị ông nội kéo tay lại.
Hắn nhìn tay mình và tay Cố An Trạch càng ngày càng gần, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bàn tay này cực kỳ xinh đẹp.
Tinh tế lại trắng nõn, thật sự rất giống bàn tay của con gái, không biết nắm lên có mềm mại như vậy không.
Bàn tay hai người bị lôi kéo đặt chung một chỗ, trên dưới chồng lên nhau.
Phản ứng đầu tiên của hắn thế mà lại muốn xoa nắn lòng bàn tay đối phương.
Chỉ là rất nhanh sau đó, Tần Sở lập tức hồi hồn lại, nghi hoặc nhìn về phía ông của mình.
Hắn vừa định hỏi đây là muốn làm gì đây thì nghe ông nội trầm giọng nói: " A Sở, con sau này phải chăm sóc tiểu Cố thật tốt, có biết không?"
Có ý gì? Chăm sóc thật tốt? Hắn vừa muốn hỏi lại, cha liền nói với hắn rằng Hứa Tử Mặc đã bị đưa sang Anh, còn Cố An Trạch sau này sẽ ở cùng hắn.
Nếu có thể suy nghĩ kĩ càng hắn hẳn có thể sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng giờ phút này hắn dường như không nghe thấy gì cả.
Đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt lại bị cưỡng chế chia rẽ, Tần Sở đang trong tuổi trẻ bừng bừng muốn lập tức lao ra sân bay, thế nhưng chưa gì đã bị nhốt trong phòng ngủ, ngay cả cửa sổ toàn bộ đều bị khóa.
Hắn giận muốn điên lên, đá vào cửa đến nỗi cả mặt đất muốn rung lên.
"Thả con ra ngoài!"
Hắn rống to, liều mạng muốn đá văng cả cửa, nhưng đến cuối cùng lại là cha hắn mở cửa.
Cố An Trạch mắt đỏ hoe đứng một bên, cha Tần vỗ nhẹ bả vai Cố An Trạch ý bảo cậu đi vào.
Gương mặt của Tần Sở quá mức đáng sợ, nhìn hắn Cố An Trạch sợ hãi đén mức cứng ngắc tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn cãi tay đôi với cha Tần.
Nhưng cha Tần sao có thể thả hắn ra? Sau khi nói rõ tình huống, ông yêu cầu vệ sĩ khóa cửa lại ngay.
Lúc này hai mắt Tần Sở gần như đã đỏ tươi, trong chớp mắt cửa bị đóng lại, hắn ngay lập tức trừng mắt nhìn Cố An Trạch đứng ở một bên.
Hắn hung dữ chất vấn đối phương tại sao lại đi mách lẻo, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu của Cố An Trạch.
Nhìn cái điệu bộ sắp khóc đến nơi của người kia, tâm trạng hắn giống như bị tạt một gáo nước lạnh, không có chỗ trút lên.
.
Ngôn Tình Tổng Tài
Phòng ngủ không có sô pha, Tần Sở tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình mà ngủ trên mặt đất.
Hắn căm giận nằm trên giường nhìn Cố An Trạch thức thời ôm thảm toan định ngủ trên sàn nhà, vậy mà không hiểu sao lại có chút không đành lòng.
Hẳn là hắn phải rất hận, giọng điệu rất thiếu đánh vẫy vẫy tay kêu đối phương lên giường.
Đêm hôm đó, hai người lần đầu tiên nằm ở bên nhau.
Tuy rằng không đăp chung một cái chăn, cũng chẳng có chút tiếp xúc chân tay nào, nhưng lại làm Cố An Trạch mất ngủ cả đêm.
Tần sở vẫn không từ bỏ việc đi tìm Hứa Tử Mặc.
Hắn cố sức chạy, tưởng như muốn phi đến sân bay ngay lập tức, nhưng vẫn bị vệ sĩ kéo trở về nhà.
Hắn thử hết mọi cách có thể để tìm kiếm Hứa Tử Mặc, gọi điện thoại không kết nối được, tựa như đối phương đã hoàn toàn bốc hơi.
Lúc này, cuối cùng Tần Sở cũng chấp nhận sự thật rằng hắn thật sự không có cách nào gặp lại Hứa Sở Mặc.
Hắn có thể không hận sao? Nếu không phải vì Cố An Trạch cố chấp ở bên mình, hắn và Hứa Tử Mặc sao lại bị tách ra giốngnhư bây giờ? Vốn dĩ còn sót lại một chút xíu đồng tình, vào chính giờ phút này đã bị hận thù thay thế,hắn hận không thể biến mất ngay tức khắc, chưa kể tình bạn vốn dĩ đã lung lay.
Hắn cũng từng lên án, mắng chửi thậm tệ nhưng Cố An Trạch ngoài rưng rưng xin lỗi thì cái gì cũng không chịu nói.
Lửa giận bừng bừng lại không có chõ phát tiết, hắn chỉ có thể nghĩ mọi cách bắt nạt đối phương, cha hắn đã từng khuyên can vài lần, nhưng dù sao cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, sau đó cũng không nhúng tay vào nữa.
Thời điểm Tần Sở hai mươi tuổi lập tức dọn ra ở riêng.
Dù đang học đại học, nhưng được sự ủng hộ của cha mẹ, hắn bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Từ nhỏ đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ, bởi vậy hắn nhanh chóng kiếm được món hời đầu tiên, cho nên nhanh chóng mua một khu chung cư, dọn vào ở cùng với Cố An Trạch.
Nếu không phải ánh mắt nhìn chằm chằm của đám vệ sĩ hắn nhất quyết sẽ không trở về ngôi nhà này.
Đến bữa tối Cố An Trạch chuẩn bị hắn cũng lười nhìn, mỗi ngày hơn mười giờ khuya bị ép buộc mới miễn cưỡng trở về.
Hắn không chấp nhận ngủ chung với Cố An Trạch trên một chiếc giường, mỗi ngày ép mình nằm trên sô pha nhỏ hẹp đến không thể nhúc nhích.
Làm sao mà thoải mái cho được?
Hắn có thể mua thêm một chiếc giường, đặt ở phòng làm việc cũng được, đặt ở phòng khách cũng chẳng sao, nhưng hắn không muốn Cố An Trạch nghĩ rằng mình đã thỏa hiệp.
Vậy nên chỉ có thể đau khổ ngủ trên sô pha suốt nửa năm.
Vì để tránh rơi xuống đất, cả người chỉ có thể cuộn tròn lại, chật chội không cử đông được.
Hắn cảm thấy bản thân hắn thật sự bất hạnh, rõ ràng mình mới là người bị hại, nhưng mặc kệ có thế nào cha mẹ và ông nội hắn đều dặn hắn không được khi ức hiếp đối phương.
Hắn phải khổ sở nằm trên sô pha, mà cái người đầu sỏ gây tội kia thế mà lại có thể ngủ say trên giường lớn.
Thấy vậy trong lòng Tần Sở lại càng thêm bất bình, Cố An Trạch ôm chăn từ phòng ngủ ra đắp lên cho hắn, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chán ghét nhìn đối phương làm bộ làm tịch.
Hắn vẫn thường không thèm để ý tới Cố An Trạch, xem cậu như không khí, nói một câu cũng thấy lãng phí.
Nhưng ở cùng một chỗ trong thời gian dài khó tránh khỏi phải nói chuyện vài câu, nhìn dáng vẻ khẽ cười của đối phương trong lòng lại càng bức bối, nhịn không được mà mở miệng châm chọc vài câu.
Cố An Trạch khi không bị mắng, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.
Nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của cậu, Tần Sở lại càng thoải mái, thế nên được đà lấn tới mà càng bắt nạt cậu nhiều hơn.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ với đối phương.
Chỉ là uống chút rượu, não đã nóng lên, nhìn thấy trên ghế sô pha có chăn bông thì tức giận đến mức muốn đi vào phòng ngủ tra hỏi người kia.
Thế nhưng đêm đã khuya, Cố An Trạch yên tĩnh nằm ngủ trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ vài cọng tóc trước trán, hiển nhiên đã say giấc nồng.
Tâm trạng lập tức thay đổi, một cảm xúc vi diệu nào đó lan tỏa từ tận đáy lòng.
Thân thể hình như hơi cồn mà có chút nóng lên.
Hắn giống như trúng tà đi đến mép giường, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc lên gương mặt trắng nõn mịn màng kia.
Mềm thật.
Cố An Trạch đã ngủ sâu, không phải mất ngủ như sau này, bị chọc một chút cũng chỉ chôn đầu vào trong chăn sâu hơn.
Tần Sở nhịn không được mỉm cười, nhưng nghĩ đến mục đích mình vào đây, môi lập tức mím lại.
Nếu tên nhóc này thích hắn như vậy...!Thì cũng nên làm cho hắn một chút chuyện người yêu nên làm đi.
Trong nháy mắt hắn gần như nghĩ ra xong cách khi dễ đối phương, thế mà cả người đều trở nên hưng phấn vì ý tưởng này.
Chăn bị xốc lên, Cố An Trạch ngây ngốc nhìn Tần Sở đang nằm trên người mình.
" Anh...!làm sao vậy?"
Ngửi được mùi cồn, cậu còn muốn quan tâm tới đối phương một chút, định đi lấy một ít nước giải rượu đến.
Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị lôi trở lại trên giường một cách thô bạo.
Động tác của Tần Sở không tính là ôn nhu, thậm chí còn có phần cố ý mạnh bạo.
Cố An Trạch ăn đau, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại cắn chặt răng, một tiếng cũng không phát ra.
Ngày hôm sau, Tần Sở ngay lập tức hối hận.
Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân say rượu sẽ làm loạn như vậy, tuy là lên giường không tính là chuyện lớn gì, nhưng người đó là Cố An Trạch, thế nên luôn luôn cảm thấy có chút hổ thẹn với Hứa Tử Mặc.
Hắn muốn vứt hết mọi chuyện này ra sau đầu, nhưng chỉ nhịn ba tháng hắn lại không có cách nào nhịn tiếp.
Vốn đang ở cái độ tuổi tràn đầy khí huyết, có người có thể tùy tiện ngủ vẫn tốt hơn so với tự mình giải quyết, sao lại không làm?
Huống hồ, hắn cũng không cần tiếp tục làm tổ trên cái sô pha.
Như tìm được phương thức bắt nạt mới, Tần Sở hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi này, hoàn toàn không thể thoát ra.
Trước kia lúc bên cạnh Hứa Tử Mặc, hắn chưa từng để bản thân phóng túng như vậy, vậy mà hiện tại, nhìn thấy Cố An Trạch, hắn không nhịn được đi lên ôm lấy cậu, gặm cắn cần cổ tinh tế trắng nõn của cậu.
Sao mà lại ngoan đến vậy.
Cố An Trạch trước hết sẽ tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng thật tốt rồi lại ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về.
Nghĩ đến đây tâm trạng của hắn sung sướng thỏa mãn không tả nỗi, đến công việc cũng lười xử lý.
Hứa Tử Mặc giống như hoàn toàn bị quên lãng, hắn ngày càng chìm vào trò chơi này, hàng đêm trụy lạc.
Cố An Trạch cho rằng hắn cũng có một chút thích mình, nụ cười trên mặt dần nhiêu hơn.
Thế nhưng nụ cười này trong mắt Tần Sợ lại tràn đầy châm chọc, người yêu chân chính của hắn ở nước Anh xa xôi, mà người thứ ba chen vào tình cảm bọn họ lại có thể tươi cười vui vẻ đến vậy.
Vì thế mỗi khi Cố An Trạch cho rằng mình và Tần Sở gần lại hơn một chút, đối phương lại không chút do dự ngày càng cách xa, cứ như mọi thứ trước đây chỉ như một giấc mộng hoang đường.
Dù cho có chấp nhất đến mức nào, rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Cố An Trạch vẫn rất yêu Tần Sở, nhưng cậu cũng không dám có một chút hy vọng xa vời nào.
Nếu cả đời này có thể mãi mãi như vậy cùng hắn đi tiếp, cậu thật sự đã mãn nguyện rồi.
Rốt cuộc, là cậu đã làm sai chuyện gì.
Cậu đã từng ngây thơ cho rằng mình có thể dùng thời gian mà đền bù, như một dòng nước từ từ làm trái tim kia dần tan chảy, nhưng mà hết thảy cũng chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi.
Cậu chưa từng hy vọng xa vời rằng Tần Sở sẽ yêu mình.
Chỉ là, vẫn cứ hy vọng rằng mình có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, không có cảm tình cũng chẳng sao, dù là một công cụ phát tiết tình dục cũng được.
Chỉ cần được ở bên cạnh Tần Sở.
-
- Hết chương 42 -.