Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
Chương 34: Cuối cùng cô ấy cũng khóc
Bên ngoài trời đã đổ mưa phùn mịt mờ, thời tiết âm u ẩm ướt, Emily dùng tiếng Trung khá thuần thục hỏi: “Đầu tiên chúng ta đi đâu?” cô vẫn luôn biết Tần Phong rất thích nghe tiếng Trung.
Tần Phong trở lại thành phố C vẫn phách lối như cũ, mở cốp sau xe Lamborghini mới sắm, cất hành lý cẩn thận, Emily đi theo Tần Phong, ôm Jacob ngồi ở tay lái phụ. Sau khi rời khỏi sân bay, Tần Phong mới nói: “Trước tiên đi đến bệnh viện cùng anh, sau đó anh đưa hai người đến khách sạn.”
“Khách sạn? Monica nói ở trong nước anh có nhà mà?”
Tần Phong đạm mạc liếc qua Jacob đang ngọ nguậy trong ngực Emily, bỗng nhiên thân mật hướng tới, ghé vào tai Emily. Jacob nhanh chóng đưa hai bàn tay bé xíu lên che mặt, rung đùi đắc ý nói: “Ba muốn hôn mẹ à, con không nhìn đâu!”
Tần Phong khẽ cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói vào tai Emily: “Em là người phụ nữ thông minh, tốt nhất đừng ra vẻ trước mặt anh.”
Toàn thân Emily cứng đờ, im bặt như ve sầu mùa đông, lúc định nhúc nhích môi nói gì đó, Tần Phong đã mỉm cười ngồi trở lại, chăm chú lái xe.
Jacob mẫn cảm vĩnh viễn không thể bỏ qua.
Cậu bé quay người nhào vào trong ngực Emily, gấp giọng nói: “Mẹ mẹ, mẹ sao thế? Ba nói gì với mẹ à?”
Khuôn mặt trắng nõn của Emily lấy lại vẻ tao nhã, không nhìn ra chút khổ sở nào, vừa chỉnh lại quần áo cho Jacob, vừa thấp giọng nói: “không có gì, ba nói ba nhớ con.”
Jacob cười tủm tỉm vui sướng, lộ ra những chiếc răng nhỏ.
“Jacob, nhớ rõ trước mặt người ngoài không được gọi mẹ mẹ đấy, biết chưa?”
Jacob nghi hoặc: “Nhưng lúc trước mẹ ở trong nước không muốn ai nhận ra mình là minh tinh, vì sao ra nước ngoài rồi vẫn không thể gọi?”
Tần Phong vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, thậm chí không biết có nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ hay không, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của Jacob.
Emily cố chịu đựng chua xót, nhẹ nhàng nói: “Cũng là để đề phong người khác nhận ra mẹ thôi.” thật ra, chỉ vì đề phòng người phụ nữ đó. Monica đã từng nói, sáu năm trước Simon về nước, cũng vì người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh kia nên mới trở nên khổ sở như vậy.
Tần Phong tính toán thời gian đến bệnh viện, nhưng đầu tiên phải để Emily dẫn theo Jacob đi ăn gì đó trước, chờ hắn tiễn Triệu Vân về xong sẽ quay lại đón, như vậy, thời gian vừa chuẩn.
Thế nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là lúc vừa dừng xe, đang chuẩn bị xuống xe thì thấy Triệu Vân, Lục Ngạn, Lăng Yên cùng che chung một chiếc ô ra khỏi bệnh viện.
Tần Phong xoa đầu Jacob: “Ba ra ngoài một lát, ở đây đợi ba chút nhé.”
Bên ngoài trời mưa phùn nhẹ, lúc Tần Phong mở cửa xe vọt tới trước mặt ba người họ, từng giọt từng giọt mưa rơi trên đầu, trên khuôn mặt tuấn tú, nhưng toàn bộ ánh mắt hắn chỉ khóa trên người Triệu Vân: “Về nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ tranh thủ đến thăm em.”
Triệu Vân không trả lời, im lặng chăm chú nhìn hắn, không ai biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy chiếc ô trên đầu cô nhẹ chuyển động về phía đầu hắn.
Tần Phong bị một động tác đơn giản này làm cảm động, mừng rỡ như điên nhìn Triệu Vân, đột nhiên nghe sau lưng vang lên một tiếng “Ba”, mấy người kia quay đầu nhìn lại, Triệu Vân thấy những người khác quay đầu cũng nhìn theo hướng đó.
Nhưng cái nhìn đó khiến sắc mặt cô trắng bệch, tay đang nắm chặt chiếc ô lộ ra gân xanh.
Emily ôm Jacob từ trong xe Lamborghini đi ra, trong tay cầm hai chiếc ô.
Triệu Vân lạnh lùng nói: “Chúng ta đi.”
Lục Ngạn nhanh chóng chạy tới mở cửa xe, Triệu Vân quay người định đi, Tần Phong lo lắng giữ chặt tay cô, liền nghe thấy Jacob sau lưng tội nghiệp nói: “Ba, mưa lớn quá.”
Tần Phong dần dần buông ống tay áo Triệu Vân, để mặc cô rời khỏi. Thế nhưng trong nháy mắt phảng phất giống như cô vĩnh viễn rời xa hắn, trái tim đau thắt, có chút đau. Mưa phùn dần lớn, chắn tầm mắt Tần Phong, đập vào đôi mắt mông lung chỉ còn là một thân hình mảnh mai, lạnh lùng kiên quyết, dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, cúi người chui vào chiếc xe Cayenne màu đen.
Triệu Vân ngồi trong xe không nói một lời, nhắm mắt lại, sắc mặt một màu tái nhợt, xương quai xanh nổi lên như đang âm thầm dùng một lực vô cùng lớn.
Lục Ngạn sau khi nhìn thấy cô qua gương cũng thấy không ổn, chuyện này kinh ngạc ngoài dự đoán, rõ ràng là Tần Phong đến tiễn cô, hai người vừa hâm nóng được một chút nhưng vợ con người ngoại quốc lại lặng lẽ xuất hiện. Lúc vừa ra khỏi bệnh viện, trên người Triệu Vân vẫn còn huyết sắc, vậy mà bây giờ, chỉ trong chốc lát gặp Tần Phong, một chút huyết sắc cũng không còn.
Lục Ngạn ngẩng đầu hỏi Triệu Vân: “Chị Vân, chị có ổn không? Em nên đưa chị về chỗ trọ hay đưa về chỗ bác Triệu?”
Đợi nửa ngày không có ai trả lời, Lục Ngạn quay đầu lại mới thấy Triệu Vân hình như ngủ rồi, Lăng Yên cũng ngủ, dựa đầu lên vai Triệu Vân. Lăng Yên mang thai hai tháng, thai nhi bất ổn, thích ngủ, hắn cũng khá lo lắng, rẽ ngang xe vào khu biệt thự của Triệu Thiên Thái. Dù sao có mẹ Lưu cùng chăm sóc, hắn cũng có thể yên tâm.
Khu biệt thự thiết kế theo sơn thủy, tiếng nước róc rách chảy quanh, quả nhiên là người làm bất động sản, công trình cao cấp như vậy, ở thành phố C e là không tìm ra cái thứ hai.
Triệu Thiên Thái không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình mẹ Lưu, bà thấy Triệu Vân cuối cùng cũng xuất viện trở về, có chút kích động, liên tục lẩm bẩm không thôi, Triệu Vân vẫn không trả lời. Sau đó mẹ Lưu hơi ngượng ngùng xoay người đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Lúc mới vào cửa, Triệu Vân bất động thật lâu, Lăng Yên dựa vào Lục Ngạn mơ mơ màng màng suýt chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao, Triệu Vân bỗng nhiên gọi Lăng Yên một tiếng rõ to, âm điệu dọa cả Lục Ngạn cũng nhảy dựng.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Ngạn trở nên lạnh hẳn, gần đây hắn bảo vệ Lăng Yên như châu báu, con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Vân. Vừa vuốt tóc bảo bối Lăng Yên thấp giọng nói: “không sao không sao” xong, sau đó hắn dùng ngữ khí lạnh lùng nói với Triệu Vân: “Chị Vân, Lục Ngạn em chỉ vì mấy năm trước chị chiếu cố em nên giờ mới đi theo làm tùy tùng cho chị.”
Triệu Vân không nói, Lục Ngạn cũng không phải người dễ đối phó, tiếp tục nói với ngữ khí cảnh cáo: “Lăng Yên vì thấy hai ngày nay tâm trạng chị không tốt nên mới tới, giờ cô ấy đang mang thai, chị tốt nhất nên kiềm chế một chút. Hơn nữa, chị cứ tiếp tục trốn tránh như vậy đi, tin em, em sẽ thay chị làm ra chuyện khiến chị vĩnh viễn không thể quay đầu.”
Lăng Yên ở bên cạnh liên tục bấm véo lên người Lục Ngạn, Lục Ngạn cuối cùng cũng ngừng lại, cô đẩy hắn: “anh nói vớ vẩn gì thế, chị Vân cũng đâu có cố ý. anh mau về đơn vị đi.”
Lục Ngạn ôm lấy mặt Lăng Yên, hôn lên đôi má cô, tiện tay vuốt ve cái bụng nhỏ, thấp giọng phàn nàn: “anh chỉ sợ em bị giật mình thôi, anh về đơn vị đây, lát nữa anh đến đón em.”
Lúc đi, Lục Ngạn còn ném cho Triệu Vân ánh mắt cảnh cáo, Triệu Vân làm như không thấy, đi cùng Lăng Yên lên tầng.
Vào phòng, Lăng Yên sắp đặt lại giúp Triệu Vân đồ dùng mấy ngày nay dùng trong bệnh viện, Triệu Vân bỗng nhiên bất thình lình nằm lấy tay Lăng Yên, kéo cô lại ngồi trên ghế sa lông, cùng ngồi xuống.
thật lâu sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Yên phảng phất giống như một cây hoa tường vi khiến người khác yên tâm rồi lặng lẽ mở lòng, mang theo tiếng cười ôn hòa. Trong thoáng chốc, Triệu Vân như thấy được người mẹ đã mất sớm của mình, bà cũng luôn trầm tĩnh ngồi một bên mỉm cười với cô, bình tĩnh, dịu dàng nhìn cô.
Hồi lâu, cơn mưa phùn kéo dài biến thành mưa dông ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm rung động phá vỡ không khí trầm tĩnh trong phòng, nước mưa ngoài cửa sổ tạt vào trái tim chưa một giây yên ổn, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt thành quyền.
Triệu Vân nghiêng ánh mắt, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, lau nước mắt, chậm rãi nói: “Lăng Yên, chị không nghe được nữa, từ giây phút tỉnh lại trong bệnh viện, chị đã không nghe được rồi.”
không ai biết cảm giác này của Triệu Vân, cũng không ai hiểu.
Lúc sống lại thập tử nhất sinh dưới lớp đá, tỉnh lại trong phòng bệnh trắng toát đến thê lương, khi nhìn thấy người xung quanh trước mặt cô, họ không ngừng khẽ đóng khẽ mở bờ môi, nhưng cô lại không thể nghe thấy bất cứ điều gì. cô để mặc ngón tay đâm vào da thịt, mới có thể kìm nén không nổi giận thất thường.
Trong lòng cô một lần nữa muốn cố gắng tự mở miệng nói chuyện bình thường xem sao.
Cho tới bây giờ, cô đều là người kiên cường, nhưng giây phút lần đầu tiên cô mở miệng nói, cô sợ, sợ vĩnh viễn không nghe được bất cứ thanh âm gì, cũng sợ sau này cô không thể sống như một người bình thường, tự nhấm nháp nước mắt trong lòng, tự nói với mình không được để bất cứ ai biết.
Chỉ khi đêm xuống không có người, Triệu Vân mới có thể phát ra âm thanh, cô đã thành thói quen không nghe thấy giọng nói của mình, mở miệng nói chuyện hết lần này đến lần khác, nhiều khi câu chữ có rõ ràng không cô cũng không biết, thậm chí cô còn chẳng biết mình đang nói gì, cô chỉ biết rằng không được để khả năng ngôn ngữ của mình bị thoái hóa, rồi lại lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thậm chí cô thích nằm mơ, giống như chỉ có trong mơ cô mới có thể sống chân thật, nghe được những thứ đã từng là âm thanh.
cô đã quen với việc nhắm mắt, không cho ai phát hiện ra điểm bất thường của mình, quen việc tối ngày hôm trước sẽ nói nhiều lần những gì cần nói vào ngày hôm sau, thậm chí quen nhìn Tần Phong nói không ngừng trước mặt cô. Như vậy ít nhất không thể khiến cô đau lòng.
Tần Phong mỗi ngày đều tới, nhưng cô không nghe thấy gì, nghe không được cô lại muốn thà rằng hắn không xuất hiện, cô sẽ nhớ tới những chuyện hắn đã làm, người vợ danh chính ngôn thuận và con trai hắn, lòng lại đau như dao cắt.
cô bị đau đầu chóng mặt, không ngừng nôn mửa, cô mơ hồ nghe thấy những âm thanh yếu ớt trong tai, cùng tất cả những chát chúa trong yết hầu, cô thậm chí còn mong mình thường xuyên chóng mặt để được nghe những âm thanh ấy, bởi vì đó có thể là những âm thanh duy nhất cô còn có thể nghe.
Lăng Yên nghe cô nói xong, trong lòng bỗng dưng lạnh toát, trái tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, khuôn mặt cô gầy gò, môi mỏng nhếch lên, cần bao nhiêu ý chí để chịu đựng cho tới hôm nay.
Lăng Yên cầm thật chặt hai tay Triệu Vân, để cô dựa lên vai mình.
một lúc sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc nghẹn ngào từ lâu cô kìm nén
Tần Phong trở lại thành phố C vẫn phách lối như cũ, mở cốp sau xe Lamborghini mới sắm, cất hành lý cẩn thận, Emily đi theo Tần Phong, ôm Jacob ngồi ở tay lái phụ. Sau khi rời khỏi sân bay, Tần Phong mới nói: “Trước tiên đi đến bệnh viện cùng anh, sau đó anh đưa hai người đến khách sạn.”
“Khách sạn? Monica nói ở trong nước anh có nhà mà?”
Tần Phong đạm mạc liếc qua Jacob đang ngọ nguậy trong ngực Emily, bỗng nhiên thân mật hướng tới, ghé vào tai Emily. Jacob nhanh chóng đưa hai bàn tay bé xíu lên che mặt, rung đùi đắc ý nói: “Ba muốn hôn mẹ à, con không nhìn đâu!”
Tần Phong khẽ cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói vào tai Emily: “Em là người phụ nữ thông minh, tốt nhất đừng ra vẻ trước mặt anh.”
Toàn thân Emily cứng đờ, im bặt như ve sầu mùa đông, lúc định nhúc nhích môi nói gì đó, Tần Phong đã mỉm cười ngồi trở lại, chăm chú lái xe.
Jacob mẫn cảm vĩnh viễn không thể bỏ qua.
Cậu bé quay người nhào vào trong ngực Emily, gấp giọng nói: “Mẹ mẹ, mẹ sao thế? Ba nói gì với mẹ à?”
Khuôn mặt trắng nõn của Emily lấy lại vẻ tao nhã, không nhìn ra chút khổ sở nào, vừa chỉnh lại quần áo cho Jacob, vừa thấp giọng nói: “không có gì, ba nói ba nhớ con.”
Jacob cười tủm tỉm vui sướng, lộ ra những chiếc răng nhỏ.
“Jacob, nhớ rõ trước mặt người ngoài không được gọi mẹ mẹ đấy, biết chưa?”
Jacob nghi hoặc: “Nhưng lúc trước mẹ ở trong nước không muốn ai nhận ra mình là minh tinh, vì sao ra nước ngoài rồi vẫn không thể gọi?”
Tần Phong vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, thậm chí không biết có nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ hay không, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của Jacob.
Emily cố chịu đựng chua xót, nhẹ nhàng nói: “Cũng là để đề phong người khác nhận ra mẹ thôi.” thật ra, chỉ vì đề phòng người phụ nữ đó. Monica đã từng nói, sáu năm trước Simon về nước, cũng vì người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh kia nên mới trở nên khổ sở như vậy.
Tần Phong tính toán thời gian đến bệnh viện, nhưng đầu tiên phải để Emily dẫn theo Jacob đi ăn gì đó trước, chờ hắn tiễn Triệu Vân về xong sẽ quay lại đón, như vậy, thời gian vừa chuẩn.
Thế nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là lúc vừa dừng xe, đang chuẩn bị xuống xe thì thấy Triệu Vân, Lục Ngạn, Lăng Yên cùng che chung một chiếc ô ra khỏi bệnh viện.
Tần Phong xoa đầu Jacob: “Ba ra ngoài một lát, ở đây đợi ba chút nhé.”
Bên ngoài trời mưa phùn nhẹ, lúc Tần Phong mở cửa xe vọt tới trước mặt ba người họ, từng giọt từng giọt mưa rơi trên đầu, trên khuôn mặt tuấn tú, nhưng toàn bộ ánh mắt hắn chỉ khóa trên người Triệu Vân: “Về nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ tranh thủ đến thăm em.”
Triệu Vân không trả lời, im lặng chăm chú nhìn hắn, không ai biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy chiếc ô trên đầu cô nhẹ chuyển động về phía đầu hắn.
Tần Phong bị một động tác đơn giản này làm cảm động, mừng rỡ như điên nhìn Triệu Vân, đột nhiên nghe sau lưng vang lên một tiếng “Ba”, mấy người kia quay đầu nhìn lại, Triệu Vân thấy những người khác quay đầu cũng nhìn theo hướng đó.
Nhưng cái nhìn đó khiến sắc mặt cô trắng bệch, tay đang nắm chặt chiếc ô lộ ra gân xanh.
Emily ôm Jacob từ trong xe Lamborghini đi ra, trong tay cầm hai chiếc ô.
Triệu Vân lạnh lùng nói: “Chúng ta đi.”
Lục Ngạn nhanh chóng chạy tới mở cửa xe, Triệu Vân quay người định đi, Tần Phong lo lắng giữ chặt tay cô, liền nghe thấy Jacob sau lưng tội nghiệp nói: “Ba, mưa lớn quá.”
Tần Phong dần dần buông ống tay áo Triệu Vân, để mặc cô rời khỏi. Thế nhưng trong nháy mắt phảng phất giống như cô vĩnh viễn rời xa hắn, trái tim đau thắt, có chút đau. Mưa phùn dần lớn, chắn tầm mắt Tần Phong, đập vào đôi mắt mông lung chỉ còn là một thân hình mảnh mai, lạnh lùng kiên quyết, dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, cúi người chui vào chiếc xe Cayenne màu đen.
Triệu Vân ngồi trong xe không nói một lời, nhắm mắt lại, sắc mặt một màu tái nhợt, xương quai xanh nổi lên như đang âm thầm dùng một lực vô cùng lớn.
Lục Ngạn sau khi nhìn thấy cô qua gương cũng thấy không ổn, chuyện này kinh ngạc ngoài dự đoán, rõ ràng là Tần Phong đến tiễn cô, hai người vừa hâm nóng được một chút nhưng vợ con người ngoại quốc lại lặng lẽ xuất hiện. Lúc vừa ra khỏi bệnh viện, trên người Triệu Vân vẫn còn huyết sắc, vậy mà bây giờ, chỉ trong chốc lát gặp Tần Phong, một chút huyết sắc cũng không còn.
Lục Ngạn ngẩng đầu hỏi Triệu Vân: “Chị Vân, chị có ổn không? Em nên đưa chị về chỗ trọ hay đưa về chỗ bác Triệu?”
Đợi nửa ngày không có ai trả lời, Lục Ngạn quay đầu lại mới thấy Triệu Vân hình như ngủ rồi, Lăng Yên cũng ngủ, dựa đầu lên vai Triệu Vân. Lăng Yên mang thai hai tháng, thai nhi bất ổn, thích ngủ, hắn cũng khá lo lắng, rẽ ngang xe vào khu biệt thự của Triệu Thiên Thái. Dù sao có mẹ Lưu cùng chăm sóc, hắn cũng có thể yên tâm.
Khu biệt thự thiết kế theo sơn thủy, tiếng nước róc rách chảy quanh, quả nhiên là người làm bất động sản, công trình cao cấp như vậy, ở thành phố C e là không tìm ra cái thứ hai.
Triệu Thiên Thái không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình mẹ Lưu, bà thấy Triệu Vân cuối cùng cũng xuất viện trở về, có chút kích động, liên tục lẩm bẩm không thôi, Triệu Vân vẫn không trả lời. Sau đó mẹ Lưu hơi ngượng ngùng xoay người đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Lúc mới vào cửa, Triệu Vân bất động thật lâu, Lăng Yên dựa vào Lục Ngạn mơ mơ màng màng suýt chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao, Triệu Vân bỗng nhiên gọi Lăng Yên một tiếng rõ to, âm điệu dọa cả Lục Ngạn cũng nhảy dựng.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Ngạn trở nên lạnh hẳn, gần đây hắn bảo vệ Lăng Yên như châu báu, con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Vân. Vừa vuốt tóc bảo bối Lăng Yên thấp giọng nói: “không sao không sao” xong, sau đó hắn dùng ngữ khí lạnh lùng nói với Triệu Vân: “Chị Vân, Lục Ngạn em chỉ vì mấy năm trước chị chiếu cố em nên giờ mới đi theo làm tùy tùng cho chị.”
Triệu Vân không nói, Lục Ngạn cũng không phải người dễ đối phó, tiếp tục nói với ngữ khí cảnh cáo: “Lăng Yên vì thấy hai ngày nay tâm trạng chị không tốt nên mới tới, giờ cô ấy đang mang thai, chị tốt nhất nên kiềm chế một chút. Hơn nữa, chị cứ tiếp tục trốn tránh như vậy đi, tin em, em sẽ thay chị làm ra chuyện khiến chị vĩnh viễn không thể quay đầu.”
Lăng Yên ở bên cạnh liên tục bấm véo lên người Lục Ngạn, Lục Ngạn cuối cùng cũng ngừng lại, cô đẩy hắn: “anh nói vớ vẩn gì thế, chị Vân cũng đâu có cố ý. anh mau về đơn vị đi.”
Lục Ngạn ôm lấy mặt Lăng Yên, hôn lên đôi má cô, tiện tay vuốt ve cái bụng nhỏ, thấp giọng phàn nàn: “anh chỉ sợ em bị giật mình thôi, anh về đơn vị đây, lát nữa anh đến đón em.”
Lúc đi, Lục Ngạn còn ném cho Triệu Vân ánh mắt cảnh cáo, Triệu Vân làm như không thấy, đi cùng Lăng Yên lên tầng.
Vào phòng, Lăng Yên sắp đặt lại giúp Triệu Vân đồ dùng mấy ngày nay dùng trong bệnh viện, Triệu Vân bỗng nhiên bất thình lình nằm lấy tay Lăng Yên, kéo cô lại ngồi trên ghế sa lông, cùng ngồi xuống.
thật lâu sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Yên phảng phất giống như một cây hoa tường vi khiến người khác yên tâm rồi lặng lẽ mở lòng, mang theo tiếng cười ôn hòa. Trong thoáng chốc, Triệu Vân như thấy được người mẹ đã mất sớm của mình, bà cũng luôn trầm tĩnh ngồi một bên mỉm cười với cô, bình tĩnh, dịu dàng nhìn cô.
Hồi lâu, cơn mưa phùn kéo dài biến thành mưa dông ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm rung động phá vỡ không khí trầm tĩnh trong phòng, nước mưa ngoài cửa sổ tạt vào trái tim chưa một giây yên ổn, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt thành quyền.
Triệu Vân nghiêng ánh mắt, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, lau nước mắt, chậm rãi nói: “Lăng Yên, chị không nghe được nữa, từ giây phút tỉnh lại trong bệnh viện, chị đã không nghe được rồi.”
không ai biết cảm giác này của Triệu Vân, cũng không ai hiểu.
Lúc sống lại thập tử nhất sinh dưới lớp đá, tỉnh lại trong phòng bệnh trắng toát đến thê lương, khi nhìn thấy người xung quanh trước mặt cô, họ không ngừng khẽ đóng khẽ mở bờ môi, nhưng cô lại không thể nghe thấy bất cứ điều gì. cô để mặc ngón tay đâm vào da thịt, mới có thể kìm nén không nổi giận thất thường.
Trong lòng cô một lần nữa muốn cố gắng tự mở miệng nói chuyện bình thường xem sao.
Cho tới bây giờ, cô đều là người kiên cường, nhưng giây phút lần đầu tiên cô mở miệng nói, cô sợ, sợ vĩnh viễn không nghe được bất cứ thanh âm gì, cũng sợ sau này cô không thể sống như một người bình thường, tự nhấm nháp nước mắt trong lòng, tự nói với mình không được để bất cứ ai biết.
Chỉ khi đêm xuống không có người, Triệu Vân mới có thể phát ra âm thanh, cô đã thành thói quen không nghe thấy giọng nói của mình, mở miệng nói chuyện hết lần này đến lần khác, nhiều khi câu chữ có rõ ràng không cô cũng không biết, thậm chí cô còn chẳng biết mình đang nói gì, cô chỉ biết rằng không được để khả năng ngôn ngữ của mình bị thoái hóa, rồi lại lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thậm chí cô thích nằm mơ, giống như chỉ có trong mơ cô mới có thể sống chân thật, nghe được những thứ đã từng là âm thanh.
cô đã quen với việc nhắm mắt, không cho ai phát hiện ra điểm bất thường của mình, quen việc tối ngày hôm trước sẽ nói nhiều lần những gì cần nói vào ngày hôm sau, thậm chí quen nhìn Tần Phong nói không ngừng trước mặt cô. Như vậy ít nhất không thể khiến cô đau lòng.
Tần Phong mỗi ngày đều tới, nhưng cô không nghe thấy gì, nghe không được cô lại muốn thà rằng hắn không xuất hiện, cô sẽ nhớ tới những chuyện hắn đã làm, người vợ danh chính ngôn thuận và con trai hắn, lòng lại đau như dao cắt.
cô bị đau đầu chóng mặt, không ngừng nôn mửa, cô mơ hồ nghe thấy những âm thanh yếu ớt trong tai, cùng tất cả những chát chúa trong yết hầu, cô thậm chí còn mong mình thường xuyên chóng mặt để được nghe những âm thanh ấy, bởi vì đó có thể là những âm thanh duy nhất cô còn có thể nghe.
Lăng Yên nghe cô nói xong, trong lòng bỗng dưng lạnh toát, trái tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, khuôn mặt cô gầy gò, môi mỏng nhếch lên, cần bao nhiêu ý chí để chịu đựng cho tới hôm nay.
Lăng Yên cầm thật chặt hai tay Triệu Vân, để cô dựa lên vai mình.
một lúc sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc nghẹn ngào từ lâu cô kìm nén
Tác giả :
Mê Đồ Quân