Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
Chương 3
Ngày 8 tháng 4, tại Ý.
Hôm qua dù Lưu Tiểu Ngạo có nằm mơ thế nào cũng không thể ngờ hôm nay mình lại có may mắn được đứng giữa biển người trong Lễ Phục sinh.
Trước giáo đường, pháo hoa nổ hàng loạt, những tiếng hét chói tai nhanh chóng hòa vào không trung, những tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, sau đó sáng rực ở điểm cao nhất. Mọi người ôm nhau chúc phúc, có những người đứng thành hàng trước quảng trường phóng sinh bồ câu trắng. Hàng trăm con chim bồ câu cùng bay lượn quanh quảng trường rồi mới bay đi. Trong tủ tất cả các cửa hàng đều bày la liệt trứng màu, đám trẻ con chia thành từng tốp, hai tay cầm tiền tiêu vặt rủ nhau líu ríu đi mua trứng, chúng chạy lên quảng trường làm thành một vòng tròn cùng nhau ném trứng màu, người xung quanh đứng xem đều vui vẻ.
La Mã không giống như Florence, Florence sau khi bắn pháo hoa xong sẽ có một đoàn người mặc trang phục truyền thống in hình hoa Lily, khua chiêng gõ trống diễu hành trong thành phố chúc mừng Chúa Giê su phục sinh, già trẻ lớn bé đều hò hét, hoan hô khiến không khí trở nên sôi động. Hàng bánh ngọt bán đủ các loại trứng màu với các kiểu dáng hoa văn, những người theo đạo mang trứng gà để trong nhà mười mấy ngày ra tặng, chúc phúc cho bạn bè, thậm chí tặng cả người xa lạ.
Lưu Tiểu Ngạo hưng phấn hỏi Triệu Vân đang không ngừng chen qua dòng người: “Chị Vân, chị từng đến Florence à? Sao chị biết ở đó còn náo nhiệt hơn ở đây?”
Bước chân Triệu Vân hơi khựng lại, ánh mắt mù mịt, không nói gì.
Sao cô không biết được chứ, mỗi năm cứ đến tháng tư, trước sau gì cô cũng sẽ đến Ý một lần, gần như lần nào cũng rơi vào lễ Phục sinh, chỉ là trước đây cô chưa từng nói với ai mà thôi. Giống như lần này, cô hoàn toàn biết Lưu Tiểu Ngạo đã mua vé máy bay bằng cách nào, không nói, không có nghĩa là không biết.
Trước kia, hàng năm cô đều đến đây mang một cốc đất nhỏ về đặt nó trước một ngôi mộ ở thành phố C. Bây giờ trước mộ phần đã có 5 cái cốc, từng cốc cô đều dùng bút Mark màu đen cẩn thận ghi ngày tháng, chắc năm nay lúc trở về cô sẽ phải mang theo cái cốc thứ sáu.
Triệu Vân không muốn tiếp tục nghĩ những chuyện khiến cô đau đầu nữa, giống như cất một chai rượu lâu năm vào kho, cho dù ở đó, nhưng chỉ cần không động vào sẽ không say.
Triệu Vân mặc một bộ quần áo da, đeo kính râm màu đen, chen vào trong đoàn người, phía sau là một tên mặc quần đỏ, giày thuyền vàng, áo jacket màu vàng nốt, bộ đồ phối hợp có chút kì dị khiến không ít người Ý để ý.
Một chàng trai nhiệt tình nhìn thấy hai người châu Á chen vào đoàn người, liền huýt sáo nói hai câu: “Ciao! Bella!” (xin chào)
Triệu Vân luôn quay đầu lại theo thói quen, Lưu Tiểu Ngạo lại không ngừng hỏi Triệu Vân nói tiếng Ý thế nào để chào hỏi đáp lễ họ.
Triệu Vân mở miệng nói: “Tự học đi.” Lưu Tiểu Ngạo lại xòe tay đòi tiền cô, Triệu Vân trợn mắt nói “Tự đi mà đổi tiền”, Lưu Tiểu Ngạo lại bắt đầu chuẩn bị giãy đành đạch, Triệu Vân lập tức bất đắc dĩ cho tay vào trong túi tìm vài đồng Euro.
Hai người đang cúi đầu lấy tiền, chợt nghe thấy liên tiếp những tiếng thét chói tai truyền đến từ trong đám người, Lưu Tiểu Ngạo hưng phấn ngẩng đầu xem náo nhiệt, nhưng nhìn sang lại thấy Triệu Vân đang nhíu mày càng lúc càng chặt.
Emilia, nữ minh tinh người Ý, trên các mặt báo mỗi ngày đều có tin tức về cô ta, mĩ nữ phương Tây gợi cảm, sexy, ưu tú. Xuất thân từ người mẫu, sau đó lấn sân sang điện ảnh quốc tế và truyền hình chuyên nghiệp, tham dự hoạt động quảng cáo quốc tế, được truyền thông săn đón. Năm nay gần 25 tuổi, được nhiều đàn ông phương Tây ái mộ, lại còn dây dưa với ông chủ, gần đây dây dưa với nam diễn viên nào không rõ. Mà lúc này, cô ta đang mặc trang phục hàng hiệu giá cao ngất, dáng người hoàn mỹ lộ rõ đường cong cơ thể, mặt nhu tình nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông thân hình cao lớn kia mặc một bộ âu phục, tay phải ôm chặt lấy eo Emilia, đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm, sống mũi người phương Tây cao thẳng, đôi môi mỏng lúc này đang cong lên mỉm cười đến mê người, fan hâm mộ chen chúc lại gần cô ta, Emilia đều mỉm cười.
Trong đám người chen chúc, giọng nói của hắn vang lên đầy từ tính, bằng tiếng Ý được mệnh danh là ngôn ngữ đẹp nhất thế giới, giọng nói ấy giống như tên hắn, như gió, rất rõ ràng.
Triệu Vân nheo mắt thì thầm hai chữ - Tần Phong.
Không biết có phải Tần Phong có cảm giác lạ với bên này hay không, vừa nhiệt tình mỉm cười, vừa nhìn lướt xung quanh, chắc chắn không phát hiện ra gì đặc biệt, mới ôm eo Emilia gật đầu rời đi.
Hắn không bị thương, Triệu Vân xúc động nghĩ, hơn nữa dáng vẻ bây giờ còn vô cùng hưởng thụ bên cạnh mỹ nữ sexy, oách thật đấy...
Lưu Tiểu Ngạo vừa cảm thán dáng người sexy của mỹ nữ Phương Tây kia, vừa ngẩng đầu định xin vài đồng Euro thì thấy hai mắt Triệu Vân đỏ hoe, bộ dạng như muốn giết người, trong lòng cậu ta khẽ run lên, sau đó cẩn thận từng li từng tý nói: “Chị Vân, chị không sao chứ?”
Triệu Vân hừ lạnh: “Tôi rất ổn.”
“Không đúng, chị Vân, chị không bình thường chút nào”, Lưu Tiểu Ngạo lắc đầu, không biết là vô tâm thật hay giả, lại xòe tay xin tiền trong túi Triệu Vân, nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói, “Chị Vân, có phải chị không muốn cho em tiền không? Ba em không trả lương cho chị à? Em đi bán thịt lợn một giờ vẫn được giả tiền, chị nổ súng bắn chết một tên cướp, ông ấy chẳng lẽ không trả phí tăng ca cho chị sao?”
Triệu Vân bị Lưu Tiểu Ngạo trêu chọc bật cười, lấy vài tờ tiền trong túi ra đưa cho cậu ta, nói: “Chút tiền này mỹ nữ Ý không đủ dùng đâu, cùng lắm chỉ đủ cho cậu mua ba quả trứng màu thôi.”
Lưu Tiểu Ngạo thấy vô cùng tê tái.
Lúc Triệu Vân đưa Lưu Tiểu Ngạo đến một khách sạn gia đình được xây theo thiết kế thời trung cổ, thái độ của cô rất khác, bà chủ nhà chào hỏi rất nhiệt tình.
Bà chủ là phụ nữ phương Tây đầy đặn điển hình, chừng 40 tuổi, không ngừng cười nói cởi mở.
Lưu Tiểu Ngạo ở phía sau nhìn Triệu Vân dùng ngôn ngữ mà cậu không hiểu nói chuyện với bà chủ, bị Triệu Vân dọa đứng tim, lại một lần nữa cảm thán, thần tượng chị Vân, cô rõ ràng có thể táo bạo như vậy, thất thố như vậy, cô ở bất cứ đâu hay trong ấn tượng của cậu cũng là một cảnh sát mặt lạnh...
Khi Triệu Vân giới thiệu Lưu Tiểu Ngạo với bà chủ, quay đầu nhìn thần sắc biến hóa trên mặt cậu ta, cô đã biết cậu ta đang nghĩ gì rồi, lạnh lùng liếc qua sau đó dẫn cậu vào một căn phòng.
Đây là khách sạn gia đình, trong 6 năm Triệu Vân tới Ý đều ở đây. Ông chủ là người châu Á, bà chủ là người Ý, ông chủ nói thích giọng nói êm tai của bà, bà nói ngôn ngữ nước ông cực kỳ khó hiểu, cuối cùng sau đó ông chủ thỏa hiệp học tiếng Ý, dùng tiếng Ý nói chuyện với người yêu, một nhà hạnh phúc.
Khách sạn gia đình Ý luôn phải đặt trước, nhưng bà chủ hiểu Triệu Vân, luôn để lại một căn phòng cho cô, sẵn sàng để cô vào ở bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bà còn dạy cô nói tiếng Ý, nói cho cô biết phong tục tập quán ở Ý, thời gian dần trôi khiến Triệu Vân dường như trở thành người một nhà trong gia đình này.
Lúc gần chạng vạng tối, sau khi Triệu Vân và Lưu Tiểu Ngạo ăn hết thức ăn do bà chủ tự làm, cô ném cho Lưu Tiểu Ngạo một tờ giấy có ghi tên của khách sạn gia đình, bảo cậu ta đi ra ngoài nếu không tìm được đường về thì dùng, cô có việc muốn ra ngoài, rồi dặn cậu ta chú ý an toàn.
Lưu Tiểu Ngạo vui vẻ đồng ý, tiễn cô bằng một cái hôn gió.
Đi ra khỏi khách sạn gia đình, Triệu Vân thấy Lamborghini, Ferrari ở khắp La Mã, liền thuê một chiếc Ferrari.
Cô nhất định phải thừa nhận là, dù trải qua nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy, khi cô nhìn thấy Tần Phong một lần nữa, trái tim vẫn không ngăn nổi rung động.
Triệu Vân mắng thầm Tần Phong một câu “Anh tuyệt đối là cái đồ tai họa” rồi phóng xe đi tìm đồ tai họa này.
Đi qua một con đường hẹp ở La Mã, bên phải chính là con đường rộng của căn cứ đua xe chợ đêm. Hơn mười chiếc xe đua đang xếp hàng, những người đua xe không ngừng giẫm chân ga, không ngừng phát ra âm thanh ầm ầm từ động cơ và ống bô.
Khoảng trăm người không ngừng hô to, vài cô gái ăn mặc hở hàng ở bên trong không ngừng nhảy múa uốn éo cổ vũ.
Đây là địa bàn của Tần Phong, muốn tìm người của gia tộc Gambia, cách nhanh nhất là trực tiếp đến tìm Tần Phong. Dù sao Tần Phong cũng là đại thiếu gia gia tộc Gambia.
Triệu Vân lái xe đến gần bãi đua xe liền nhìn thấy một người ngồi trên một chiếc Toyota giống với trinh sát viên trong tài liệu - Phương Khoan. Trên má trái bị đánh sưng lên một nửa, mắt trái cũng bị đánh sưng vù đến mức chả thấy mắt đâu, nửa khuôn mặt vô cùng thê thảm, nhưng cô có linh cảm là trinh sát viên kia, Phương Khoan vốn đang định lấy xe bỗng nhiên cảm thấy Triệu Vân, liếc một cái rồi chiếu đèn qua.
Triệu Vân ngồi trên xe làm khẩu hình miệng: “Phương Khoan.”
Phương Khoan là tên trong hồ sơ Cục an toàn quốc gia, chỉ có nội bộ nhân viên mới biết tên của hắn, nhưng phải là đồng sự, cho nên Phương Khoan biết Triệu Vân tới là để cứu hắn.
Phương Khoan khẽ gật đầu một cái, thở sâu, thả lỏng một chút.
Sau khi Triệu Vân xuống xe, lập tức có hai gã đàn ông cao lớn đến cản cô, miệng phát ra những lời thô tục, động tác cũng không hề khách khí lục lọi trên người Triệu Vân.
Triệu Vân trừng mắt một cái, lập tức dùng thân thủ quyền cước tấn công. Chân phải nâng cao lên, đá thẳng về phía sau vào gò má một gã, gã đó không đỡ nổi một đòn của cô liền lảo đảo ngã xuống đất, Triệu Vân lập tức một cước giẫm lên cái tay vừa động vào người cô, một tiếng “Crắc” phát ra, ngay sau đó, gã đàn ông nằm trên mặt đất gào thét. Một gã khác thấy vậy từ sau xông lại muốn hạ Triệu Vân, nhưng vừa động đến vai, cô đã nắm lấy tay hắn xoay người một vòng, đồng thời kéo cánh tay gã kia 180 độ, lại một tiếng “crắc” vang lên. Gã bị Triệu Vân đạp một cước nằm trên mặt đất.
Chỉ mười mấy giây, với thân thủ của mình, Triệu Vân đã giải quyết hai gã đàn ông cao lớn.
Người xung quanh nhìn thấy Triệu Vân một mình đanh nhau liền xông tới, Triệu Vân lắc đầu, cười nhạo một tiếng, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp từ trong đám đông truyền đến: “Dừng tay!”
Triệu Vân ngẩng đầu, đám người kia tự động dạt ra một lối đi, đèn xe không ngừng lập lòe, Tần Phong chậm rãi đi tới, giống như minh tinh đi trên thảm đỏ, bình tĩnh, từng bước một đi đến trước mặt Triệu Vân.
Xa cách sáu năm, bốn mắt nhìn nhau nhưng hai người vẫn vô cùng tỉnh táo, Tần Phong hỏi: “Cảnh sát Triệu hôm nay đã là cảnh sát quốc tế rồi à?”
Triệu Vân như nín thở, chỉ nhớ Lục Ngạn đã từng nói một câu: “Chỉ vì không cần thiết mới có thể không lộ cảm xúc đặc biệt, bởi vì không quan tâm, nên cũng không để ý.”
Đôi mắt sau cặp kính râm của Triệu Vân hơi tối sầm lại, rồi sau đó nhanh chóng ổn định cảm xúc, chỉ về phía Phương Khoan lớn giọng: “Tôi biết trận này sẽ chết dưới tay anh, hôm nay tôi muốn đưa hắn đi, cần trả cái giá lớn như thế nào?”
Triệu Vân vẫn mặc bộ quần áo da ban ngày, tóc ngắn ngang vai suôn mềm và một cặp kính râm, Tần Phong đã thay âu phục ban ngày, cũng mặc một chiếc áo da màu đen, hắn càng giống một tên vương giả quỷ quyệt, người xung quanh vây xem không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng im lặng hít thở.
Tần Phong gật đầu, dáng thẳng tắp đi quanh Triệu Vân hai vòng rồi đứng trước mặt cô, tỉ mỉ nhìn cô từng chút một, bỗng nhiên kéo mắt kính của cô.
Kính hạ xuống, đôi mắt tỉnh táo tự kiềm chế khác hẳn với đôi mắt trong trí nhớ của hắn nhiều năm trước.
Tần Phong thản nhiên như không, nói: “Đua xe đi. Cô thắng, tôi giao hắn cho cô, cô thua, để lại một cánh tay.”
Hôm qua dù Lưu Tiểu Ngạo có nằm mơ thế nào cũng không thể ngờ hôm nay mình lại có may mắn được đứng giữa biển người trong Lễ Phục sinh.
Trước giáo đường, pháo hoa nổ hàng loạt, những tiếng hét chói tai nhanh chóng hòa vào không trung, những tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, sau đó sáng rực ở điểm cao nhất. Mọi người ôm nhau chúc phúc, có những người đứng thành hàng trước quảng trường phóng sinh bồ câu trắng. Hàng trăm con chim bồ câu cùng bay lượn quanh quảng trường rồi mới bay đi. Trong tủ tất cả các cửa hàng đều bày la liệt trứng màu, đám trẻ con chia thành từng tốp, hai tay cầm tiền tiêu vặt rủ nhau líu ríu đi mua trứng, chúng chạy lên quảng trường làm thành một vòng tròn cùng nhau ném trứng màu, người xung quanh đứng xem đều vui vẻ.
La Mã không giống như Florence, Florence sau khi bắn pháo hoa xong sẽ có một đoàn người mặc trang phục truyền thống in hình hoa Lily, khua chiêng gõ trống diễu hành trong thành phố chúc mừng Chúa Giê su phục sinh, già trẻ lớn bé đều hò hét, hoan hô khiến không khí trở nên sôi động. Hàng bánh ngọt bán đủ các loại trứng màu với các kiểu dáng hoa văn, những người theo đạo mang trứng gà để trong nhà mười mấy ngày ra tặng, chúc phúc cho bạn bè, thậm chí tặng cả người xa lạ.
Lưu Tiểu Ngạo hưng phấn hỏi Triệu Vân đang không ngừng chen qua dòng người: “Chị Vân, chị từng đến Florence à? Sao chị biết ở đó còn náo nhiệt hơn ở đây?”
Bước chân Triệu Vân hơi khựng lại, ánh mắt mù mịt, không nói gì.
Sao cô không biết được chứ, mỗi năm cứ đến tháng tư, trước sau gì cô cũng sẽ đến Ý một lần, gần như lần nào cũng rơi vào lễ Phục sinh, chỉ là trước đây cô chưa từng nói với ai mà thôi. Giống như lần này, cô hoàn toàn biết Lưu Tiểu Ngạo đã mua vé máy bay bằng cách nào, không nói, không có nghĩa là không biết.
Trước kia, hàng năm cô đều đến đây mang một cốc đất nhỏ về đặt nó trước một ngôi mộ ở thành phố C. Bây giờ trước mộ phần đã có 5 cái cốc, từng cốc cô đều dùng bút Mark màu đen cẩn thận ghi ngày tháng, chắc năm nay lúc trở về cô sẽ phải mang theo cái cốc thứ sáu.
Triệu Vân không muốn tiếp tục nghĩ những chuyện khiến cô đau đầu nữa, giống như cất một chai rượu lâu năm vào kho, cho dù ở đó, nhưng chỉ cần không động vào sẽ không say.
Triệu Vân mặc một bộ quần áo da, đeo kính râm màu đen, chen vào trong đoàn người, phía sau là một tên mặc quần đỏ, giày thuyền vàng, áo jacket màu vàng nốt, bộ đồ phối hợp có chút kì dị khiến không ít người Ý để ý.
Một chàng trai nhiệt tình nhìn thấy hai người châu Á chen vào đoàn người, liền huýt sáo nói hai câu: “Ciao! Bella!” (xin chào)
Triệu Vân luôn quay đầu lại theo thói quen, Lưu Tiểu Ngạo lại không ngừng hỏi Triệu Vân nói tiếng Ý thế nào để chào hỏi đáp lễ họ.
Triệu Vân mở miệng nói: “Tự học đi.” Lưu Tiểu Ngạo lại xòe tay đòi tiền cô, Triệu Vân trợn mắt nói “Tự đi mà đổi tiền”, Lưu Tiểu Ngạo lại bắt đầu chuẩn bị giãy đành đạch, Triệu Vân lập tức bất đắc dĩ cho tay vào trong túi tìm vài đồng Euro.
Hai người đang cúi đầu lấy tiền, chợt nghe thấy liên tiếp những tiếng thét chói tai truyền đến từ trong đám người, Lưu Tiểu Ngạo hưng phấn ngẩng đầu xem náo nhiệt, nhưng nhìn sang lại thấy Triệu Vân đang nhíu mày càng lúc càng chặt.
Emilia, nữ minh tinh người Ý, trên các mặt báo mỗi ngày đều có tin tức về cô ta, mĩ nữ phương Tây gợi cảm, sexy, ưu tú. Xuất thân từ người mẫu, sau đó lấn sân sang điện ảnh quốc tế và truyền hình chuyên nghiệp, tham dự hoạt động quảng cáo quốc tế, được truyền thông săn đón. Năm nay gần 25 tuổi, được nhiều đàn ông phương Tây ái mộ, lại còn dây dưa với ông chủ, gần đây dây dưa với nam diễn viên nào không rõ. Mà lúc này, cô ta đang mặc trang phục hàng hiệu giá cao ngất, dáng người hoàn mỹ lộ rõ đường cong cơ thể, mặt nhu tình nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông thân hình cao lớn kia mặc một bộ âu phục, tay phải ôm chặt lấy eo Emilia, đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm, sống mũi người phương Tây cao thẳng, đôi môi mỏng lúc này đang cong lên mỉm cười đến mê người, fan hâm mộ chen chúc lại gần cô ta, Emilia đều mỉm cười.
Trong đám người chen chúc, giọng nói của hắn vang lên đầy từ tính, bằng tiếng Ý được mệnh danh là ngôn ngữ đẹp nhất thế giới, giọng nói ấy giống như tên hắn, như gió, rất rõ ràng.
Triệu Vân nheo mắt thì thầm hai chữ - Tần Phong.
Không biết có phải Tần Phong có cảm giác lạ với bên này hay không, vừa nhiệt tình mỉm cười, vừa nhìn lướt xung quanh, chắc chắn không phát hiện ra gì đặc biệt, mới ôm eo Emilia gật đầu rời đi.
Hắn không bị thương, Triệu Vân xúc động nghĩ, hơn nữa dáng vẻ bây giờ còn vô cùng hưởng thụ bên cạnh mỹ nữ sexy, oách thật đấy...
Lưu Tiểu Ngạo vừa cảm thán dáng người sexy của mỹ nữ Phương Tây kia, vừa ngẩng đầu định xin vài đồng Euro thì thấy hai mắt Triệu Vân đỏ hoe, bộ dạng như muốn giết người, trong lòng cậu ta khẽ run lên, sau đó cẩn thận từng li từng tý nói: “Chị Vân, chị không sao chứ?”
Triệu Vân hừ lạnh: “Tôi rất ổn.”
“Không đúng, chị Vân, chị không bình thường chút nào”, Lưu Tiểu Ngạo lắc đầu, không biết là vô tâm thật hay giả, lại xòe tay xin tiền trong túi Triệu Vân, nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói, “Chị Vân, có phải chị không muốn cho em tiền không? Ba em không trả lương cho chị à? Em đi bán thịt lợn một giờ vẫn được giả tiền, chị nổ súng bắn chết một tên cướp, ông ấy chẳng lẽ không trả phí tăng ca cho chị sao?”
Triệu Vân bị Lưu Tiểu Ngạo trêu chọc bật cười, lấy vài tờ tiền trong túi ra đưa cho cậu ta, nói: “Chút tiền này mỹ nữ Ý không đủ dùng đâu, cùng lắm chỉ đủ cho cậu mua ba quả trứng màu thôi.”
Lưu Tiểu Ngạo thấy vô cùng tê tái.
Lúc Triệu Vân đưa Lưu Tiểu Ngạo đến một khách sạn gia đình được xây theo thiết kế thời trung cổ, thái độ của cô rất khác, bà chủ nhà chào hỏi rất nhiệt tình.
Bà chủ là phụ nữ phương Tây đầy đặn điển hình, chừng 40 tuổi, không ngừng cười nói cởi mở.
Lưu Tiểu Ngạo ở phía sau nhìn Triệu Vân dùng ngôn ngữ mà cậu không hiểu nói chuyện với bà chủ, bị Triệu Vân dọa đứng tim, lại một lần nữa cảm thán, thần tượng chị Vân, cô rõ ràng có thể táo bạo như vậy, thất thố như vậy, cô ở bất cứ đâu hay trong ấn tượng của cậu cũng là một cảnh sát mặt lạnh...
Khi Triệu Vân giới thiệu Lưu Tiểu Ngạo với bà chủ, quay đầu nhìn thần sắc biến hóa trên mặt cậu ta, cô đã biết cậu ta đang nghĩ gì rồi, lạnh lùng liếc qua sau đó dẫn cậu vào một căn phòng.
Đây là khách sạn gia đình, trong 6 năm Triệu Vân tới Ý đều ở đây. Ông chủ là người châu Á, bà chủ là người Ý, ông chủ nói thích giọng nói êm tai của bà, bà nói ngôn ngữ nước ông cực kỳ khó hiểu, cuối cùng sau đó ông chủ thỏa hiệp học tiếng Ý, dùng tiếng Ý nói chuyện với người yêu, một nhà hạnh phúc.
Khách sạn gia đình Ý luôn phải đặt trước, nhưng bà chủ hiểu Triệu Vân, luôn để lại một căn phòng cho cô, sẵn sàng để cô vào ở bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bà còn dạy cô nói tiếng Ý, nói cho cô biết phong tục tập quán ở Ý, thời gian dần trôi khiến Triệu Vân dường như trở thành người một nhà trong gia đình này.
Lúc gần chạng vạng tối, sau khi Triệu Vân và Lưu Tiểu Ngạo ăn hết thức ăn do bà chủ tự làm, cô ném cho Lưu Tiểu Ngạo một tờ giấy có ghi tên của khách sạn gia đình, bảo cậu ta đi ra ngoài nếu không tìm được đường về thì dùng, cô có việc muốn ra ngoài, rồi dặn cậu ta chú ý an toàn.
Lưu Tiểu Ngạo vui vẻ đồng ý, tiễn cô bằng một cái hôn gió.
Đi ra khỏi khách sạn gia đình, Triệu Vân thấy Lamborghini, Ferrari ở khắp La Mã, liền thuê một chiếc Ferrari.
Cô nhất định phải thừa nhận là, dù trải qua nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy, khi cô nhìn thấy Tần Phong một lần nữa, trái tim vẫn không ngăn nổi rung động.
Triệu Vân mắng thầm Tần Phong một câu “Anh tuyệt đối là cái đồ tai họa” rồi phóng xe đi tìm đồ tai họa này.
Đi qua một con đường hẹp ở La Mã, bên phải chính là con đường rộng của căn cứ đua xe chợ đêm. Hơn mười chiếc xe đua đang xếp hàng, những người đua xe không ngừng giẫm chân ga, không ngừng phát ra âm thanh ầm ầm từ động cơ và ống bô.
Khoảng trăm người không ngừng hô to, vài cô gái ăn mặc hở hàng ở bên trong không ngừng nhảy múa uốn éo cổ vũ.
Đây là địa bàn của Tần Phong, muốn tìm người của gia tộc Gambia, cách nhanh nhất là trực tiếp đến tìm Tần Phong. Dù sao Tần Phong cũng là đại thiếu gia gia tộc Gambia.
Triệu Vân lái xe đến gần bãi đua xe liền nhìn thấy một người ngồi trên một chiếc Toyota giống với trinh sát viên trong tài liệu - Phương Khoan. Trên má trái bị đánh sưng lên một nửa, mắt trái cũng bị đánh sưng vù đến mức chả thấy mắt đâu, nửa khuôn mặt vô cùng thê thảm, nhưng cô có linh cảm là trinh sát viên kia, Phương Khoan vốn đang định lấy xe bỗng nhiên cảm thấy Triệu Vân, liếc một cái rồi chiếu đèn qua.
Triệu Vân ngồi trên xe làm khẩu hình miệng: “Phương Khoan.”
Phương Khoan là tên trong hồ sơ Cục an toàn quốc gia, chỉ có nội bộ nhân viên mới biết tên của hắn, nhưng phải là đồng sự, cho nên Phương Khoan biết Triệu Vân tới là để cứu hắn.
Phương Khoan khẽ gật đầu một cái, thở sâu, thả lỏng một chút.
Sau khi Triệu Vân xuống xe, lập tức có hai gã đàn ông cao lớn đến cản cô, miệng phát ra những lời thô tục, động tác cũng không hề khách khí lục lọi trên người Triệu Vân.
Triệu Vân trừng mắt một cái, lập tức dùng thân thủ quyền cước tấn công. Chân phải nâng cao lên, đá thẳng về phía sau vào gò má một gã, gã đó không đỡ nổi một đòn của cô liền lảo đảo ngã xuống đất, Triệu Vân lập tức một cước giẫm lên cái tay vừa động vào người cô, một tiếng “Crắc” phát ra, ngay sau đó, gã đàn ông nằm trên mặt đất gào thét. Một gã khác thấy vậy từ sau xông lại muốn hạ Triệu Vân, nhưng vừa động đến vai, cô đã nắm lấy tay hắn xoay người một vòng, đồng thời kéo cánh tay gã kia 180 độ, lại một tiếng “crắc” vang lên. Gã bị Triệu Vân đạp một cước nằm trên mặt đất.
Chỉ mười mấy giây, với thân thủ của mình, Triệu Vân đã giải quyết hai gã đàn ông cao lớn.
Người xung quanh nhìn thấy Triệu Vân một mình đanh nhau liền xông tới, Triệu Vân lắc đầu, cười nhạo một tiếng, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp từ trong đám đông truyền đến: “Dừng tay!”
Triệu Vân ngẩng đầu, đám người kia tự động dạt ra một lối đi, đèn xe không ngừng lập lòe, Tần Phong chậm rãi đi tới, giống như minh tinh đi trên thảm đỏ, bình tĩnh, từng bước một đi đến trước mặt Triệu Vân.
Xa cách sáu năm, bốn mắt nhìn nhau nhưng hai người vẫn vô cùng tỉnh táo, Tần Phong hỏi: “Cảnh sát Triệu hôm nay đã là cảnh sát quốc tế rồi à?”
Triệu Vân như nín thở, chỉ nhớ Lục Ngạn đã từng nói một câu: “Chỉ vì không cần thiết mới có thể không lộ cảm xúc đặc biệt, bởi vì không quan tâm, nên cũng không để ý.”
Đôi mắt sau cặp kính râm của Triệu Vân hơi tối sầm lại, rồi sau đó nhanh chóng ổn định cảm xúc, chỉ về phía Phương Khoan lớn giọng: “Tôi biết trận này sẽ chết dưới tay anh, hôm nay tôi muốn đưa hắn đi, cần trả cái giá lớn như thế nào?”
Triệu Vân vẫn mặc bộ quần áo da ban ngày, tóc ngắn ngang vai suôn mềm và một cặp kính râm, Tần Phong đã thay âu phục ban ngày, cũng mặc một chiếc áo da màu đen, hắn càng giống một tên vương giả quỷ quyệt, người xung quanh vây xem không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng im lặng hít thở.
Tần Phong gật đầu, dáng thẳng tắp đi quanh Triệu Vân hai vòng rồi đứng trước mặt cô, tỉ mỉ nhìn cô từng chút một, bỗng nhiên kéo mắt kính của cô.
Kính hạ xuống, đôi mắt tỉnh táo tự kiềm chế khác hẳn với đôi mắt trong trí nhớ của hắn nhiều năm trước.
Tần Phong thản nhiên như không, nói: “Đua xe đi. Cô thắng, tôi giao hắn cho cô, cô thua, để lại một cánh tay.”
Tác giả :
Mê Đồ Quân