Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
Chương 10
Điều khiến Triệu Vân hoàn toàn không ngờ là đúng “hai ngày sau”, hắn liền kéo cô vẫn đang bị thương leo lên núi lửa Mount Etna - ngọn núi lửa cao 3200m so với mặt nước biển.
Tần Phong luôn giữ nét mặt vui vẻ như đi đang đi trên đường bằng phẳng, hoàn toàn không để ý đến vết thương của cô, chỉ để cô ở bên cạnh, không nâng không đỡ. Thỉnh thoảng cô bị tụt lại phía sau, hắn sẽ xoay người khoanh tay đứng phía trước khoan thai chờ cô, đợi đến khi cô tập tễnh đến bên cạnh hắn rồi lại cùng nhau tiếp tục đi tới phía trước.
Triệu Vân thật sự không biết hình như mình trả lời sai rồi thì phải, sao phải kiên định nói ba chữ “Đương nhiên dám” kia ra chứ.
Mới đi đến giữa sườn núi nhưng họ đã có thể nhìn thấy lớp mây tro bụi thoát ra từ miệng núi lửa như tầng tầng lớp lớp bao phủ cùng một chỗ, chưa nói đến phong cảnh, mới nhìn thấy sự đáng sợ của nó thôi đã có thể tưởng tượng được lúc núi lửa phun trào sẽ trở thành đại nạn như thế nào.
Triệu Vân đã nghĩ: ngọn núi lửa đang hoạt động này ngàn vạn lần đường phun trào vào hôm nay.
Càng gần miệng núi lửa, gió thổi càng to, to đến mức khiến Triệu Vân khó thở, không kịp há to miệng để hô hấp. Nhiệt độ trên núi có sự chênh lệch lớn trong ngày, Triệu Vân cảm thấy gió đang thổi vào từng kẽ xương của mình, vừa đau vừa lạnh, điều đáng buồn chính là cô còn không dám ôm lấy cánh tay, sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương sau lưng sẽ càng đau.
Lúc trước mỗi lần Tần Phong thay thuốc cho cô, mồ hôi lạnh của cô lại đầm đìa, hai hàm răng phải cắn chặt vào nhau mới không phát ra tiếng kêu từ trong miệng. Viên đạn mở ra một lỗ thủng tiến vào trong da thịt cô, đau đến mức không phải ai cũng có khả năng chịu đựng.
Lúc này, Triệu Vân chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng lê từng bước đến phía trước.
Gió gào thét, bên cạnh cũng có vài người dân sống trên ngọn núi lửa này đi qua động viên cô cố gắng lên. Triệu Vân giả vờ như nghe không hiểu, Tần Phong thay cô chào hỏi những người dân, giọng nói ấm áp trầm thấp quanh quẩn bên tai cô, cuối cùng khiến tâm trạng của cô không bị đè nén như vậy nữa.
Tần Phong cực kỳ nhạy cảm, khóe miệng Triệu Vân vừa nhếch lên một chút, hắn liền quay đầu dội cho cô một gáo nước lạnh, hỏi: “Có trèo được nữa không? Lên đến 2000 mét, em có thể sẽ có phản ứng cao nguyên đấy, nghỉ ngơi một lát nhé?”
Triệu Vân nghe hắn khiêu khích, đường cong ở khóe miệng không dễ phát hiện thu lại từng chút một, bày ra gương mặt lạnh lùng, đáp: “Không cần.”
Ngược lại Tần Phong dừng bước, nắm tay lại đặt bên miệng, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt cô, sâu trong đáy mắt như đang nghĩ ngợi gì đó.
Triệu Vân lạnh lùng nhìn hắn dùng nắm tay che nụ cười trộm, không khỏi phẫn nộ, nhấc chân tiếp tục tiến lên phía trước.
Lần này cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể mặc kệ cô như vậy, hắn không phải sẽ như lúc trước đi thẳng tới ôm cô rồi chăm sóc cô sao?
Hay là...Bây giờ hắn mới bắt đầu tra tấn cô?
Đúng lúc cô đang khó hiểu, chợt nghe thấy giọng Tần Phong bình thản gọi phía sau: “Em siêu thật đấy, anh muốn nghỉ rồi.”
Triệu Vân không quay đầu lại phía sau, tay nắm thành quyền định mắng hắn giày vò cô, hóa ra hắn đang trêu chọc cô hay sao?
Cô cắn chặt môi dưới nghe tiếng hít thở càng ngày càng mạnh của mình, bỗng cảm thấy bị một người ôm vào trong lồng ngực ấm áp, cái ôm này vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng lại rất cẩn thận tránh miệng vết thương sau lưng cô. Lực cắn môi dưới ít dần, cô cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy đôi mắt mình lúc này như phát sáng. Bản chất dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ lại bộc phát, cô không hề ngăn cản, chỉ nhích về phía sau, tìm chỗ đứng thoải mái rồi thả lỏng.
Tần Phong nhìn Triệu Vân lùi từng bước từng bước dựa sát vào người hắn, lồng ngực hắn bất chợt rung lên hai cái, không thể kìm nén nổi bật cười.
Hắn cười nói: “Con dâu gia tộc Gambia đều tự leo lên miệng núi lửa Mount Etna đấy.”
Triệu Vân hơi ngẩng lên nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn chiếc cằm lún phún râu của hắn, nhìn đáy mắt tràn đầy vui vẻ của hắn đang dần nhớ lại.
“Mount Etna là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất châu Âu, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sicilian cũng là quê của ba anh, khi đó, có một quy định bất thành văn là chỉ có người phụ nữ dũng cảm có thể tự leo và đứng trên miệng núi lửa Mount Etna mới có tư cách làm vợ danh chính ngôn thuận của Mafia.
Ba anh, từng đưa mẹ anh đến đây.”
Triệu Vân đã hiểu, ôm lấy cánh tay Tần Phong như đang an ủi, bỗng nhiên cô nói: “Em sẽ leo lên miệng núi lửa, cũng sẽ không chết trong...chiến loạn đâu.”
Tần Phong nhẹ nhàng bật cười.
May mắn thay, cô không sợ chết, điều cô sợ chính là hắn sẽ tra tấn chính mình.
Quả nhiên thời gian khiến con người ta không thể phản kháng, nếu hắn không nói, cô cũng không thể đoán được hắn.
Ở sườn núi có một ngôi nhà là quán ăn nhanh đồng thời là một quán bar, Tần Phong ôm Triệu Vân từ đằng sau, túm lấy quần áo rộng thùng thình trên người cô, chỉ còn lại phần áo trước ngực nhô ra. Hai người một trước một sau cùng nhau đi vào quán bar, ông chủ cười sang sảng đi tới chào hỏi Tần Phong.
Ông chủ là một người đàn ông to béo khoảng 50,60 tuổi, tóc hơi bạc, vóc dáng rất cao, thấy Tần Phong ôm cô như vậy đi vào, trên mặt không hề kinh ngạc, Triệu Vân ngược lại thấy hơi ngại đẩy Tần Phong ra, đứng bên cạnh hắn khôi phục lại khí chất của một cảnh sát, quan sát xung quanh quán bar.
Trên vách tường gần cửa sổ có để một bưu thiếp thánh mẫu Maria, cũng có cả tượng chúa Giê-su, cửa sổ thủy tinh bên ngoài không sạch lắm, có một vài vết xước mờ, không biết có phải dấu vết còn sót lại trong những lần núi lửa từng bộc phát không nữa.
Ông chủ thấy thấy ánh mắt Triệu Vân nhìn chằm chằm vào cửa sổ, liền hỏi Tần Phong: “Cô ấy là cô gái châu Á đó của cậu à?”
Tân Phong gật đầu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc và...tự hào.
Hắn nói: “Mắt nhìn người của tôi gần đây rất tốt.”
Ông chủ cất giọng cười to, vỗ vai Tần Phong đưa hắn và Tần Phong đến một chiếc bàn tròn bên cạnh, nói với Tần Phong: “Mắt nhìn lần này của cậu hoàn toàn chính xác, không sai. Cậu nói cho cô ấy biết đi, những vết xước ngoài cửa sổ thủy tinh là dấu vết lần phun trào trước của núi Mount Etna để lại.”
Tần Phong quay người phiên dịch cho Triệu Vân, Triệu Vân cảm thấy ngạc nhiên: “Núi lửa phun trào không làm hư hỏng gì quán bar này hay sao?”
Tần Phong tiếp tục làm phiên dịch, ông chủ đáp: “Cha ông chúng tôi đều kinh doanh quán bar tại đây, lúc phun trào mặc dù sẽ có hư hỏng, nhưng sau mỗi lần đều dùng một lượng lớn nhân lực tiến hành cải tạo lại như cũ, tiếp tục kinh doanh ở đây. Du khách đến đây nhiều, thiếu đi quán bar này, họ sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.”
Triệu Vân tán thưởng: “Ông thật dũng cảm.”
Ông chủ gật đầu: “Cô cũng rất dũng cảm.”
Triệu Vân cười cười, quay đầu tiếp tục nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người dân dũng cảm sống trên ngọn núi lửa này.
Ông chủ hỏi Tần Phong: “Ba cậu biết cậu đưa cô ấy trở về, còn leo lên Mount Etna không?”
“Biết, chính ông ấy đưa chúng tôi đến đây.” Tần Phong vừa trả lời vừa tự nhiên bắt lấy tay Triệu Vân đang định cầm chén rượu, Triệu Vân lẳng lặng rút tay về, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút dáng vẻ bị bắt quả tang cũng không có, dáng vẻ như cảnh sát chính trực.
Ông chủ cười nhìn hành động lôi lôi kéo kéo của họ, lớn tiếng cười cười: “Ba cậu có chấp nhận cô ấy không?”
Tần Phong lắc đầu: “Tôi chấp nhận là đủ.”
Triệu Vân nghe thấy thế, cô quay đầu hỏi Tần Phong: “Hôm nay thời tiết không tệ, hai người vừa nói gì đấy?”
Tần Phong gật đầu: “Ông chủ nói em rất đẹp, anh nói em không gợi cảm bằng những cô gái châu Âu.”
Triệu Vân nghe xong cũng không bực bội, đôi mắt sáng càng sáng hơn, như khôi phục thể lực, tự đứng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến hắn: “Nói cảm ơn với ông chủ đi, chúng ta tiếp tục leo thôi.”
Tần Phong ngược lại bất động, lười biếng ngồi phịch trên mặt bàn, tay xoa cằm nhướn lông mày vô cùng dịu dàng nói với cô: “Em tự nói cảm ơn với ông ấy đi, nếu không thì cầu xin anh dạy cho em cách dùng từ lễ phép.”
Vô sỉ...
Triệu Vân vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo như thế đâu thể khinh địch ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được, cô chỉ nhẹ nhàng mở miệng, nói ra mấy chữ: “Miệng vết thương muốn nứt ra rồi.”
Miệng vết thương muốn nứt ra rồi, còn có một ý nghĩa khác: không thể đặc biệt vận động kịch liệt.
Hắn vô sỉ, cô càng phải vô sỉ chứ sao.
Tần Phong vội vàng đứng dậy đến cạnh cô, quay người nói cảm ơn với ông chủ, sau đó giúp cô ra khỏi quán bar.
Tuy biểu cảm của hắn căng thẳng do miệng vết thương của cô, mày rậm cau lại, nhưng Triệu Vân thật sự muốn đá một phát vào trái tim hắn, hắn không thể giả vờ nịnh nọt một chút sao?
Leo lên đến miệng núi lửa cũng đã mấy giờ trôi qua, toàn thân Triệu Vân run lập cập, gió lớn như thể muốn thổi ngược cô lại. Tần Phong nói đi đến đây là được rồi, không cần đi tiếp nữa, tiến đến ôm lấy cô chắn gió, Triệu Vân lắc đầu nói không cần.
Gần miệng núi lửa hơn một chút, duy nhất chỉ có một con đường bằng hỏa sơn thạch, khác với hỏa sơn thạch nhìn thấy trong viện bảo tàng, đá màu xanh sẫm, mặt ngoài cực kỳ trơn nhẵn.
Tần Phong giải thích: “Đây là dấu vết của chín mươi ba lần phun trào, nhìn qua rất giống thiên thạch, thực ra chính là hỏa sơn thạch. Rất nhiều du khách chỉ vì khối đá này mà leo lên núi Mount Etna đấy.”
Triệu Vân gật đầu nghĩ đến truyền thống của Mafia, nghĩ đến mình đã dũng cảm leo lên miệng núi lửa đang hoạt động này, đưa tay cẩn thận vuốt ve khối hỏa sơn thạch, bỗng nhiên đi tới ôm chặt lấy eo Tần Phong, vùi mặt trước ngực hắn: “Hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau leo lên Mount Etna một lần nữa.”
Không cần thề non hẹn biển, chẳng cần lời hứa vượt thế kỷ, đơn giản một câu, chỉ hi vọng sau này sẽ có một ngày như vậy, hai người có thể cùng nắm tay nhau quay lại nơi này.
Không hi vọng xa vời, chỉ hi vọng có thể nắm tay anh một lần nữa, cùng anh đi trên con đường chúng ta từng qua, trên con đường quen thuộc ấy, chúng ta mang theo trái tim chưa từng thay đổi, nói về ký ức, ấp ủ tương lai, không hơn.
Tần Phong ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, lướt qua ngọn núi lửa, nhìn ánh tà dương đang dần tắt, khẽ thở dài: “Tiểu Vân, tin anh.”
Tần Phong luôn giữ nét mặt vui vẻ như đi đang đi trên đường bằng phẳng, hoàn toàn không để ý đến vết thương của cô, chỉ để cô ở bên cạnh, không nâng không đỡ. Thỉnh thoảng cô bị tụt lại phía sau, hắn sẽ xoay người khoanh tay đứng phía trước khoan thai chờ cô, đợi đến khi cô tập tễnh đến bên cạnh hắn rồi lại cùng nhau tiếp tục đi tới phía trước.
Triệu Vân thật sự không biết hình như mình trả lời sai rồi thì phải, sao phải kiên định nói ba chữ “Đương nhiên dám” kia ra chứ.
Mới đi đến giữa sườn núi nhưng họ đã có thể nhìn thấy lớp mây tro bụi thoát ra từ miệng núi lửa như tầng tầng lớp lớp bao phủ cùng một chỗ, chưa nói đến phong cảnh, mới nhìn thấy sự đáng sợ của nó thôi đã có thể tưởng tượng được lúc núi lửa phun trào sẽ trở thành đại nạn như thế nào.
Triệu Vân đã nghĩ: ngọn núi lửa đang hoạt động này ngàn vạn lần đường phun trào vào hôm nay.
Càng gần miệng núi lửa, gió thổi càng to, to đến mức khiến Triệu Vân khó thở, không kịp há to miệng để hô hấp. Nhiệt độ trên núi có sự chênh lệch lớn trong ngày, Triệu Vân cảm thấy gió đang thổi vào từng kẽ xương của mình, vừa đau vừa lạnh, điều đáng buồn chính là cô còn không dám ôm lấy cánh tay, sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương sau lưng sẽ càng đau.
Lúc trước mỗi lần Tần Phong thay thuốc cho cô, mồ hôi lạnh của cô lại đầm đìa, hai hàm răng phải cắn chặt vào nhau mới không phát ra tiếng kêu từ trong miệng. Viên đạn mở ra một lỗ thủng tiến vào trong da thịt cô, đau đến mức không phải ai cũng có khả năng chịu đựng.
Lúc này, Triệu Vân chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng lê từng bước đến phía trước.
Gió gào thét, bên cạnh cũng có vài người dân sống trên ngọn núi lửa này đi qua động viên cô cố gắng lên. Triệu Vân giả vờ như nghe không hiểu, Tần Phong thay cô chào hỏi những người dân, giọng nói ấm áp trầm thấp quanh quẩn bên tai cô, cuối cùng khiến tâm trạng của cô không bị đè nén như vậy nữa.
Tần Phong cực kỳ nhạy cảm, khóe miệng Triệu Vân vừa nhếch lên một chút, hắn liền quay đầu dội cho cô một gáo nước lạnh, hỏi: “Có trèo được nữa không? Lên đến 2000 mét, em có thể sẽ có phản ứng cao nguyên đấy, nghỉ ngơi một lát nhé?”
Triệu Vân nghe hắn khiêu khích, đường cong ở khóe miệng không dễ phát hiện thu lại từng chút một, bày ra gương mặt lạnh lùng, đáp: “Không cần.”
Ngược lại Tần Phong dừng bước, nắm tay lại đặt bên miệng, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt cô, sâu trong đáy mắt như đang nghĩ ngợi gì đó.
Triệu Vân lạnh lùng nhìn hắn dùng nắm tay che nụ cười trộm, không khỏi phẫn nộ, nhấc chân tiếp tục tiến lên phía trước.
Lần này cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể mặc kệ cô như vậy, hắn không phải sẽ như lúc trước đi thẳng tới ôm cô rồi chăm sóc cô sao?
Hay là...Bây giờ hắn mới bắt đầu tra tấn cô?
Đúng lúc cô đang khó hiểu, chợt nghe thấy giọng Tần Phong bình thản gọi phía sau: “Em siêu thật đấy, anh muốn nghỉ rồi.”
Triệu Vân không quay đầu lại phía sau, tay nắm thành quyền định mắng hắn giày vò cô, hóa ra hắn đang trêu chọc cô hay sao?
Cô cắn chặt môi dưới nghe tiếng hít thở càng ngày càng mạnh của mình, bỗng cảm thấy bị một người ôm vào trong lồng ngực ấm áp, cái ôm này vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng lại rất cẩn thận tránh miệng vết thương sau lưng cô. Lực cắn môi dưới ít dần, cô cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy đôi mắt mình lúc này như phát sáng. Bản chất dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ lại bộc phát, cô không hề ngăn cản, chỉ nhích về phía sau, tìm chỗ đứng thoải mái rồi thả lỏng.
Tần Phong nhìn Triệu Vân lùi từng bước từng bước dựa sát vào người hắn, lồng ngực hắn bất chợt rung lên hai cái, không thể kìm nén nổi bật cười.
Hắn cười nói: “Con dâu gia tộc Gambia đều tự leo lên miệng núi lửa Mount Etna đấy.”
Triệu Vân hơi ngẩng lên nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn chiếc cằm lún phún râu của hắn, nhìn đáy mắt tràn đầy vui vẻ của hắn đang dần nhớ lại.
“Mount Etna là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất châu Âu, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sicilian cũng là quê của ba anh, khi đó, có một quy định bất thành văn là chỉ có người phụ nữ dũng cảm có thể tự leo và đứng trên miệng núi lửa Mount Etna mới có tư cách làm vợ danh chính ngôn thuận của Mafia.
Ba anh, từng đưa mẹ anh đến đây.”
Triệu Vân đã hiểu, ôm lấy cánh tay Tần Phong như đang an ủi, bỗng nhiên cô nói: “Em sẽ leo lên miệng núi lửa, cũng sẽ không chết trong...chiến loạn đâu.”
Tần Phong nhẹ nhàng bật cười.
May mắn thay, cô không sợ chết, điều cô sợ chính là hắn sẽ tra tấn chính mình.
Quả nhiên thời gian khiến con người ta không thể phản kháng, nếu hắn không nói, cô cũng không thể đoán được hắn.
Ở sườn núi có một ngôi nhà là quán ăn nhanh đồng thời là một quán bar, Tần Phong ôm Triệu Vân từ đằng sau, túm lấy quần áo rộng thùng thình trên người cô, chỉ còn lại phần áo trước ngực nhô ra. Hai người một trước một sau cùng nhau đi vào quán bar, ông chủ cười sang sảng đi tới chào hỏi Tần Phong.
Ông chủ là một người đàn ông to béo khoảng 50,60 tuổi, tóc hơi bạc, vóc dáng rất cao, thấy Tần Phong ôm cô như vậy đi vào, trên mặt không hề kinh ngạc, Triệu Vân ngược lại thấy hơi ngại đẩy Tần Phong ra, đứng bên cạnh hắn khôi phục lại khí chất của một cảnh sát, quan sát xung quanh quán bar.
Trên vách tường gần cửa sổ có để một bưu thiếp thánh mẫu Maria, cũng có cả tượng chúa Giê-su, cửa sổ thủy tinh bên ngoài không sạch lắm, có một vài vết xước mờ, không biết có phải dấu vết còn sót lại trong những lần núi lửa từng bộc phát không nữa.
Ông chủ thấy thấy ánh mắt Triệu Vân nhìn chằm chằm vào cửa sổ, liền hỏi Tần Phong: “Cô ấy là cô gái châu Á đó của cậu à?”
Tân Phong gật đầu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc và...tự hào.
Hắn nói: “Mắt nhìn người của tôi gần đây rất tốt.”
Ông chủ cất giọng cười to, vỗ vai Tần Phong đưa hắn và Tần Phong đến một chiếc bàn tròn bên cạnh, nói với Tần Phong: “Mắt nhìn lần này của cậu hoàn toàn chính xác, không sai. Cậu nói cho cô ấy biết đi, những vết xước ngoài cửa sổ thủy tinh là dấu vết lần phun trào trước của núi Mount Etna để lại.”
Tần Phong quay người phiên dịch cho Triệu Vân, Triệu Vân cảm thấy ngạc nhiên: “Núi lửa phun trào không làm hư hỏng gì quán bar này hay sao?”
Tần Phong tiếp tục làm phiên dịch, ông chủ đáp: “Cha ông chúng tôi đều kinh doanh quán bar tại đây, lúc phun trào mặc dù sẽ có hư hỏng, nhưng sau mỗi lần đều dùng một lượng lớn nhân lực tiến hành cải tạo lại như cũ, tiếp tục kinh doanh ở đây. Du khách đến đây nhiều, thiếu đi quán bar này, họ sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.”
Triệu Vân tán thưởng: “Ông thật dũng cảm.”
Ông chủ gật đầu: “Cô cũng rất dũng cảm.”
Triệu Vân cười cười, quay đầu tiếp tục nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người dân dũng cảm sống trên ngọn núi lửa này.
Ông chủ hỏi Tần Phong: “Ba cậu biết cậu đưa cô ấy trở về, còn leo lên Mount Etna không?”
“Biết, chính ông ấy đưa chúng tôi đến đây.” Tần Phong vừa trả lời vừa tự nhiên bắt lấy tay Triệu Vân đang định cầm chén rượu, Triệu Vân lẳng lặng rút tay về, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút dáng vẻ bị bắt quả tang cũng không có, dáng vẻ như cảnh sát chính trực.
Ông chủ cười nhìn hành động lôi lôi kéo kéo của họ, lớn tiếng cười cười: “Ba cậu có chấp nhận cô ấy không?”
Tần Phong lắc đầu: “Tôi chấp nhận là đủ.”
Triệu Vân nghe thấy thế, cô quay đầu hỏi Tần Phong: “Hôm nay thời tiết không tệ, hai người vừa nói gì đấy?”
Tần Phong gật đầu: “Ông chủ nói em rất đẹp, anh nói em không gợi cảm bằng những cô gái châu Âu.”
Triệu Vân nghe xong cũng không bực bội, đôi mắt sáng càng sáng hơn, như khôi phục thể lực, tự đứng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến hắn: “Nói cảm ơn với ông chủ đi, chúng ta tiếp tục leo thôi.”
Tần Phong ngược lại bất động, lười biếng ngồi phịch trên mặt bàn, tay xoa cằm nhướn lông mày vô cùng dịu dàng nói với cô: “Em tự nói cảm ơn với ông ấy đi, nếu không thì cầu xin anh dạy cho em cách dùng từ lễ phép.”
Vô sỉ...
Triệu Vân vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo như thế đâu thể khinh địch ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được, cô chỉ nhẹ nhàng mở miệng, nói ra mấy chữ: “Miệng vết thương muốn nứt ra rồi.”
Miệng vết thương muốn nứt ra rồi, còn có một ý nghĩa khác: không thể đặc biệt vận động kịch liệt.
Hắn vô sỉ, cô càng phải vô sỉ chứ sao.
Tần Phong vội vàng đứng dậy đến cạnh cô, quay người nói cảm ơn với ông chủ, sau đó giúp cô ra khỏi quán bar.
Tuy biểu cảm của hắn căng thẳng do miệng vết thương của cô, mày rậm cau lại, nhưng Triệu Vân thật sự muốn đá một phát vào trái tim hắn, hắn không thể giả vờ nịnh nọt một chút sao?
Leo lên đến miệng núi lửa cũng đã mấy giờ trôi qua, toàn thân Triệu Vân run lập cập, gió lớn như thể muốn thổi ngược cô lại. Tần Phong nói đi đến đây là được rồi, không cần đi tiếp nữa, tiến đến ôm lấy cô chắn gió, Triệu Vân lắc đầu nói không cần.
Gần miệng núi lửa hơn một chút, duy nhất chỉ có một con đường bằng hỏa sơn thạch, khác với hỏa sơn thạch nhìn thấy trong viện bảo tàng, đá màu xanh sẫm, mặt ngoài cực kỳ trơn nhẵn.
Tần Phong giải thích: “Đây là dấu vết của chín mươi ba lần phun trào, nhìn qua rất giống thiên thạch, thực ra chính là hỏa sơn thạch. Rất nhiều du khách chỉ vì khối đá này mà leo lên núi Mount Etna đấy.”
Triệu Vân gật đầu nghĩ đến truyền thống của Mafia, nghĩ đến mình đã dũng cảm leo lên miệng núi lửa đang hoạt động này, đưa tay cẩn thận vuốt ve khối hỏa sơn thạch, bỗng nhiên đi tới ôm chặt lấy eo Tần Phong, vùi mặt trước ngực hắn: “Hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau leo lên Mount Etna một lần nữa.”
Không cần thề non hẹn biển, chẳng cần lời hứa vượt thế kỷ, đơn giản một câu, chỉ hi vọng sau này sẽ có một ngày như vậy, hai người có thể cùng nắm tay nhau quay lại nơi này.
Không hi vọng xa vời, chỉ hi vọng có thể nắm tay anh một lần nữa, cùng anh đi trên con đường chúng ta từng qua, trên con đường quen thuộc ấy, chúng ta mang theo trái tim chưa từng thay đổi, nói về ký ức, ấp ủ tương lai, không hơn.
Tần Phong ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, lướt qua ngọn núi lửa, nhìn ánh tà dương đang dần tắt, khẽ thở dài: “Tiểu Vân, tin anh.”
Tác giả :
Mê Đồ Quân