Không Sợ Chết, Sợ Đau
Chương 27
Lúc cùng Lý Thâm bước ra khỏi nhà, sắc trời đã tối.
Tôi và anh sóng vai đi được một đoạn, chợt phát hiện có chút mất tự nhiên, cuối cùng tôi nhịn không được bèn nói: “Chỉ là mua một chai nước tương thôi, kỳ thực cũng không cần phải hai người cùng đi.”
“Ừ, có lý.”
“Vậy anh còn đi theo làm gì?”
“…” Lý Thâm lẳng lặng liếc nhìn tôi, nhíu nhíu mày, thong thả đáp, “Cho dù tôi nói ra nguyên nhân, cậu cũng không hiểu được đâu.”
“Nếu anh cái gì cũng không nói, chẳng phải em càng không hiểu gì sao?”
Nghe vậy, sắc mặt anh khẽ đổi, dường như đang có chút chần chừ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi rũ mắt xuống, như có như không than: “Khoảng thời gian có thể ở một mình cùng với người mình thích… đương nhiên càng nhiều càng tốt.”
Nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, không nói thêm gì nữa.
Còn tôi lại sững sờ cả người, toàn thân chấn động. Mặc dù đã gắng gượng đuổi theo bước chân anh, nhưng chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo sai sử.
Tôi thật không hiểu nổi, một câu nói vô cùng đơn giản như vậy, sao có thể khiến người ta mặt đỏ tai nóng, trái tim kinh hoàng đập loạn? Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, đã dễ dàng bị anh câu mất tâm hồn.
Đang nghĩ ngợi, Lý Thâm đột nhiên kéo giật tay tôi lại, lạnh lùng mắng: “Lý Tân Kỳ, đang đi ngoài đường mà cậu phát ngốc cái gì? Cố tình để xe tông chết à?”
“A?” Tôi giật mình kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra đèn giao thông sớm đã chuyển sang màu đỏ, mình lại cứ hùng dũng xông vào đường cái.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc qua đường không được ngó đông ngó tây, sao cậu không nghe?” Lý Thâm hung hăng trừng mắt, cực kỳ phẫn nộ.
“A, xin lỗi.” Tôi ngơ ngác ứng một tiếng, ánh mắt không tự chủ được mà xoay chuyển lên gương mặt anh.
“Ngu ngốc, tôi là bảo cậu nhìn đường cho cẩn thận, không phải nhìn mặt tôi.” Anh vừa nói vừa giơ tay búng búng lên trán tôi.
Tôi không trả lời, ngay cả động đậy một chút cũng không được, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh, làm cách nào cũng không thể dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tay của Lý Thâm cứng lại giữa khoảng không, ban đầu nắm lại thành quyền, một lát sau lại chầm chậm buông ra, từng chút từng chút xoa nhẹ lên má tôi, giọng nói trầm thấp: “Lý Tân Kỳ…”
“Ừm?”
Tôi vừa mới ứng một tiếng, cánh tay đã bị anh kéo lấy, cả người bổ nhào về phía trước, nhào thẳng vào trong lòng anh.
“Anh?” Tôi thoáng giãy dụa, lại phát hiện ra thắt lưng mình bị ôm lấy chặt chẽ, không thể nhúc nhích, vì thế lập tức mặt đỏ phừng, nhỏ giọng thì thầm, “Đây là vỉa hè đó, sẽ chắn lối người ta đi.”
Lý Thâm khẽ hừ nhẹ, xoay người một cái cực nhanh, túm tay tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Trong hẻm không có một bóng người.
Đèn đường đã hỏng từ lâu, bốn phía đen thui một mảng.
Tôi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo đi được vài bước đã lại bị Lý Thâm ôm lấy. Tiếng hít thở nhàn nhạt gần ngay bên tai, trái tim trong lòng tôi càng đập lợi hại, vừa ngẩng mặt lên liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm như nước của anh.
Đôi con ngươi đen lập lòe ánh sáng, tựa như phản chiếu điểm điểm tinh quang, giữa sóng mắt lưu chuyển là muôn vạn nhu tình.
Đáy lòng tôi cũng mềm xuống theo, mở lớn hai mắt, si ngốc cùng anh nhìn nhau.
“Lý Tân Kỳ,” Tay anh hơi run, biểu tình lại vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, nói từng chữ, “Nếu cậu không phản kháng, tôi liền trực tiếp hôn xuống.”
Bên tai tôi vang lên từng tiếng ong ong, hai má phát nóng, trong đầu lại chẳng có chút ý niệm xoay người bỏ chạy, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang từ từ tiến lại gần kia, bờ môi ấm áp chầm chậm bao phủ lên.
Nhất thời tim đập như sấm, gần như quên cả hô hấp.
Trong bóng tối, mơ hồ nghe thấy Lý Thâm hàm hàm hồ hồ nói ra chữ: “… thích…”
Tôi bỗng cảm thấy hô hấp nghẽn lại, trong đầu trống rỗng, cả người đều vựng vựng hồ hồ, ngay cả đứng cũng không vững. Bởi vậy chẳng những không giãy dụa, trái lại còn bất giác ôm lấy vai anh.
Mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, tôi cũng không từ từ trở lại bình thường, vừa há miệng thở dốc vừa thất thần nhìn anh chằm chằm.
Lý Thâm lui về phía sau một bước, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, ngón tay thon dài xẹt qua khóe mắt tôi, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy rồi, có lẽ dì đang lo lắng.”
“Ừm.”
“Quay về thôi.”
Tôi gật gật đầu, nhưng không cất nổi chân bước, cắn chặt răng, ủy ủy khuất khuất kêu: “Chân em mềm nhũn rồi.”
Lý Thâm giật mình, lập tức bật cười khẽ, lông mày hơi nhíu, cực tự nhiên nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía trước.
Vừa về tới nhà liền bắt gặp ngay ánh mắt xem thường của mẹ.
“Chỉ là mua một chai nước tương thôi, làm gì mà rầy rà lâu như vậy? Còn nữa, sao lại trở về tay không?”
Tôi ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mặc dù mình và Lý Thâm đi cả một vòng, nhưng lại quên không mua nước tương, ấp a ấp úng định giải thích: “Việc này… con…”
“Nước tương vừa bán hết mất rồi.” Kẻ nào đó bên cạnh đã bình tĩnh nói một câu, khí định thần nhàn, tay phải vẫn thủy chung nắm lấy tay tôi không buông.
“Thì ra là thế.” Mẹ lập tức chuyển giận thành cười, xua xua tay chẳng chút nghi ngờ, nói, “Vào ăn đi.”
Mẹ vừa xoay người đi vào nhà bếp, Lý Thâm liền chớp chớp mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cười. Vẻ mặt hơi có chút trẻ con kia cùng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày của anh chẳng chút tương thích, nhưng sao lại thấy đáng yêu thế chứ.
Thần trí của tôi lại chạy đi mất, ngây ngốc để anh kéo tới bên bàn, lại mờ mịt cầm bát đũa lên ăn cơm, suốt cả một buổi tối đều hốt hốt hoảng hoảng, hơi nóng trên mặt trong phút chốc chưa thể tiêu tán. Thậm chí trước khi đi ngủ, một câu chúc ngủ ngon mà anh thuận miệng nói ra cũng hại tôi tim đập thình thịch.
Một ngày ngắn ngủi mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong đầu tôi toàn là những thứ rối tinh rối mù, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ mất ngủ, ai dè vừa nhắm mắt lại đã nặng nề thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm ngày hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Alo? Ai vậy?”
“Tiểu Kỳ thân mến, còn nhớ tôi không?” Giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, ẩn ẩn hàm cười.
“Chu Lẫm?” Tôi lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, kinh ngạc vô cùng, “Cậu… bình an vô sự?”
“Hì hì, thật ngại quá, khiến cậu lo lắng rồi.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Nhàn rỗi không có việc gì làm, đang đi dạo trên đường.” Hắn dừng một chút, cười, “Thế nào? Có thể ra ngoài ăn bữa cơm không?”
“Đương nhiên!”
“Vậy nửa tiếng nữa, vẫn là chỗ cũ nhé.”
“Không vấn đề.”
Tôi cúp điện thoại, luống cuống tay chân bò xuống giường, qua quýt mặc lên người một bộ quần áo, liền lao nhanh ra khỏi phòng.
Tôi và anh sóng vai đi được một đoạn, chợt phát hiện có chút mất tự nhiên, cuối cùng tôi nhịn không được bèn nói: “Chỉ là mua một chai nước tương thôi, kỳ thực cũng không cần phải hai người cùng đi.”
“Ừ, có lý.”
“Vậy anh còn đi theo làm gì?”
“…” Lý Thâm lẳng lặng liếc nhìn tôi, nhíu nhíu mày, thong thả đáp, “Cho dù tôi nói ra nguyên nhân, cậu cũng không hiểu được đâu.”
“Nếu anh cái gì cũng không nói, chẳng phải em càng không hiểu gì sao?”
Nghe vậy, sắc mặt anh khẽ đổi, dường như đang có chút chần chừ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi rũ mắt xuống, như có như không than: “Khoảng thời gian có thể ở một mình cùng với người mình thích… đương nhiên càng nhiều càng tốt.”
Nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, không nói thêm gì nữa.
Còn tôi lại sững sờ cả người, toàn thân chấn động. Mặc dù đã gắng gượng đuổi theo bước chân anh, nhưng chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo sai sử.
Tôi thật không hiểu nổi, một câu nói vô cùng đơn giản như vậy, sao có thể khiến người ta mặt đỏ tai nóng, trái tim kinh hoàng đập loạn? Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, đã dễ dàng bị anh câu mất tâm hồn.
Đang nghĩ ngợi, Lý Thâm đột nhiên kéo giật tay tôi lại, lạnh lùng mắng: “Lý Tân Kỳ, đang đi ngoài đường mà cậu phát ngốc cái gì? Cố tình để xe tông chết à?”
“A?” Tôi giật mình kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra đèn giao thông sớm đã chuyển sang màu đỏ, mình lại cứ hùng dũng xông vào đường cái.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc qua đường không được ngó đông ngó tây, sao cậu không nghe?” Lý Thâm hung hăng trừng mắt, cực kỳ phẫn nộ.
“A, xin lỗi.” Tôi ngơ ngác ứng một tiếng, ánh mắt không tự chủ được mà xoay chuyển lên gương mặt anh.
“Ngu ngốc, tôi là bảo cậu nhìn đường cho cẩn thận, không phải nhìn mặt tôi.” Anh vừa nói vừa giơ tay búng búng lên trán tôi.
Tôi không trả lời, ngay cả động đậy một chút cũng không được, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh, làm cách nào cũng không thể dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tay của Lý Thâm cứng lại giữa khoảng không, ban đầu nắm lại thành quyền, một lát sau lại chầm chậm buông ra, từng chút từng chút xoa nhẹ lên má tôi, giọng nói trầm thấp: “Lý Tân Kỳ…”
“Ừm?”
Tôi vừa mới ứng một tiếng, cánh tay đã bị anh kéo lấy, cả người bổ nhào về phía trước, nhào thẳng vào trong lòng anh.
“Anh?” Tôi thoáng giãy dụa, lại phát hiện ra thắt lưng mình bị ôm lấy chặt chẽ, không thể nhúc nhích, vì thế lập tức mặt đỏ phừng, nhỏ giọng thì thầm, “Đây là vỉa hè đó, sẽ chắn lối người ta đi.”
Lý Thâm khẽ hừ nhẹ, xoay người một cái cực nhanh, túm tay tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Trong hẻm không có một bóng người.
Đèn đường đã hỏng từ lâu, bốn phía đen thui một mảng.
Tôi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo đi được vài bước đã lại bị Lý Thâm ôm lấy. Tiếng hít thở nhàn nhạt gần ngay bên tai, trái tim trong lòng tôi càng đập lợi hại, vừa ngẩng mặt lên liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm như nước của anh.
Đôi con ngươi đen lập lòe ánh sáng, tựa như phản chiếu điểm điểm tinh quang, giữa sóng mắt lưu chuyển là muôn vạn nhu tình.
Đáy lòng tôi cũng mềm xuống theo, mở lớn hai mắt, si ngốc cùng anh nhìn nhau.
“Lý Tân Kỳ,” Tay anh hơi run, biểu tình lại vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, nói từng chữ, “Nếu cậu không phản kháng, tôi liền trực tiếp hôn xuống.”
Bên tai tôi vang lên từng tiếng ong ong, hai má phát nóng, trong đầu lại chẳng có chút ý niệm xoay người bỏ chạy, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang từ từ tiến lại gần kia, bờ môi ấm áp chầm chậm bao phủ lên.
Nhất thời tim đập như sấm, gần như quên cả hô hấp.
Trong bóng tối, mơ hồ nghe thấy Lý Thâm hàm hàm hồ hồ nói ra chữ: “… thích…”
Tôi bỗng cảm thấy hô hấp nghẽn lại, trong đầu trống rỗng, cả người đều vựng vựng hồ hồ, ngay cả đứng cũng không vững. Bởi vậy chẳng những không giãy dụa, trái lại còn bất giác ôm lấy vai anh.
Mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, tôi cũng không từ từ trở lại bình thường, vừa há miệng thở dốc vừa thất thần nhìn anh chằm chằm.
Lý Thâm lui về phía sau một bước, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, ngón tay thon dài xẹt qua khóe mắt tôi, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy rồi, có lẽ dì đang lo lắng.”
“Ừm.”
“Quay về thôi.”
Tôi gật gật đầu, nhưng không cất nổi chân bước, cắn chặt răng, ủy ủy khuất khuất kêu: “Chân em mềm nhũn rồi.”
Lý Thâm giật mình, lập tức bật cười khẽ, lông mày hơi nhíu, cực tự nhiên nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía trước.
Vừa về tới nhà liền bắt gặp ngay ánh mắt xem thường của mẹ.
“Chỉ là mua một chai nước tương thôi, làm gì mà rầy rà lâu như vậy? Còn nữa, sao lại trở về tay không?”
Tôi ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mặc dù mình và Lý Thâm đi cả một vòng, nhưng lại quên không mua nước tương, ấp a ấp úng định giải thích: “Việc này… con…”
“Nước tương vừa bán hết mất rồi.” Kẻ nào đó bên cạnh đã bình tĩnh nói một câu, khí định thần nhàn, tay phải vẫn thủy chung nắm lấy tay tôi không buông.
“Thì ra là thế.” Mẹ lập tức chuyển giận thành cười, xua xua tay chẳng chút nghi ngờ, nói, “Vào ăn đi.”
Mẹ vừa xoay người đi vào nhà bếp, Lý Thâm liền chớp chớp mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cười. Vẻ mặt hơi có chút trẻ con kia cùng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày của anh chẳng chút tương thích, nhưng sao lại thấy đáng yêu thế chứ.
Thần trí của tôi lại chạy đi mất, ngây ngốc để anh kéo tới bên bàn, lại mờ mịt cầm bát đũa lên ăn cơm, suốt cả một buổi tối đều hốt hốt hoảng hoảng, hơi nóng trên mặt trong phút chốc chưa thể tiêu tán. Thậm chí trước khi đi ngủ, một câu chúc ngủ ngon mà anh thuận miệng nói ra cũng hại tôi tim đập thình thịch.
Một ngày ngắn ngủi mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong đầu tôi toàn là những thứ rối tinh rối mù, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ mất ngủ, ai dè vừa nhắm mắt lại đã nặng nề thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm ngày hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Alo? Ai vậy?”
“Tiểu Kỳ thân mến, còn nhớ tôi không?” Giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, ẩn ẩn hàm cười.
“Chu Lẫm?” Tôi lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, kinh ngạc vô cùng, “Cậu… bình an vô sự?”
“Hì hì, thật ngại quá, khiến cậu lo lắng rồi.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Nhàn rỗi không có việc gì làm, đang đi dạo trên đường.” Hắn dừng một chút, cười, “Thế nào? Có thể ra ngoài ăn bữa cơm không?”
“Đương nhiên!”
“Vậy nửa tiếng nữa, vẫn là chỗ cũ nhé.”
“Không vấn đề.”
Tôi cúp điện thoại, luống cuống tay chân bò xuống giường, qua quýt mặc lên người một bộ quần áo, liền lao nhanh ra khỏi phòng.
Tác giả :
Tùy Phong Phi