Không Sợ Chết, Sợ Đau
Chương 20
Tôi giật mình, kinh hô: “Cậu bắt cả Chu Lẫm tới?”
“Đừng nóng vội, các người sớm muộn cũng sẽ được diện kiến, đáng tiếc… không phải bây giờ.” Nói xong, hắn thần thần bí bí nhếch mép cười, tay trái bật tách một cái.
Trước cửa lập tức vang lên tiếng bước chân đứt quãng, không lâu sau, tôi liền nhìn thấy Lý Thâm bị người đẩy vào từ bên ngoài. Hai tay anh bị trói sau lưng, quần áo bất chỉnh, mái tóc hỗn loạn, khóe mắt còn có một vết bầm, hiển nhiên là vừa đánh một trận với người ta.
“Anh?” Tôi bỗng chốc liền mở lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi, “Sao anh lại ở chỗ này?”
“Thế nào? Rất kinh ngạc đi?” Lăng Chính chầm chậm nhướng mi, cười trêu tức, “Chẳng những có một tên bạn tốt sẵn sàng cứu mình không tiếc cả mạng sống, còn có một người anh trai tốt bất chấp dấn thân vào hiểm nguy, Lý Tân Kỳ, cậu thật đúng là khiến người khác phải hâm mộ đó.”
Tôi há miệng thở dốc, á khẩu không sao trả lời được.
Lý Thâm cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, diện vô biểu tình đi về phía tôi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc như thường. Mặc dù bị người ta bắt cóc, anh vẫn tàn khốc cực cùng, hoàn toàn không đem kẻ gây tội đặt vào trong mắt.
Thấy thế, khóe môi Lăng Chính hơi giật giật, tựa hồ có chút tức giận.
Tôi sợ hắn vì vậy mà nổi giận, vội vàng chắn trước người Lý Thâm, la lớn: “Anh tôi và cậu không thù không oán, cậu bắt cả anh ta đến làm cái quái gì?”
“Đần độn! Cậu tưởng rằng tôi thích tìm phiền toái lắm sao? Là tên này tự thích đóng vai anh hùng, đi theo tới tận đây.” Nói xong, một cước giẫm lên tôi thật mạnh.
Tôi hít ngược một hơi, còn chưa kịp kêu đau thành tiếng, đã nghe thấy “ầm” một tiếng vang thật lớn.
Không biết Lý Thâm làm cái thủ đoạn gì, lại đem giày trên chân phải đá ra, phóng xát qua má Lăng Chính. Hai tay anh bị trói ở sau lưng, trên chân lại mất đi một chiếc giày, bộ dạng thật là buồn cười, thần tình trên mặt lại lạnh như băng, khí thế mười phần, nói rành rọt: “Đừng đụng vào cậu ta!”
Tôi thoáng ngây người, trái tim lập tức nhảy dựng lên kinh hoàng, mạc danh kỳ diệu đỏ mặt.
Lăng Chính lại chỉ đứng bất động tại chỗ, nghiến chặt răng, gắt gao nhìn Lý Thâm chằm chằm. Một lúc lâu sau, mới mỉm cười nhún nhún vai, thuận tay kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống, trong miệng ư ử nhẩm một ca khúc.
Bầu không khí quỷ dị.
Trong lòng tôi khiếp sợ bất an, thực sự đoán không ra Lăng Chính đang muốn làm cái quỷ gì, Lý Thâm lại vẫn như trước một bộ bình bình tĩnh tĩnh, trấn định như thường.
Một lát sau, điện thoại di động của Lăng Chính vang lên.
Thừa dịp hắn nghe điện thoại, Lý Thâm nghiêng nghiêng đầu, đem môi kề tới bên tai tôi, hạ giọng nói: “Đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát rồi, hẳn là có thể thoát hiểm ngay thôi.”
“A? Anh đã có cơ hội báo cảnh sát, sao còn có thể bị bắt?”
Lý Thâm hơi ngẩn người, không trả lời, chỉ mị mị mắt, nhìn tôi không chớp.
“Anh?”
“…” Anh thở dài, đột nhiên biểu tình nhu hòa xuống, nói một câu rất khẽ, “Tôi lo cho cậu.”
Tôi chấn động toàn thân, cảm thấy cả người lỗn loạn mờ mịt, đại não trống rỗng, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.
Một đôi mắt đen u u ám ám kia, nhìn như hàn ý bức nhân, lại phảng phất hàm chứa vô hạn nhu tình.
Tim tôi đập đến lợi hại, chớp chớp mắt, vừa muốn mở miệng nói, bên tai lại truyền đến tiếng mắng to của Lăng Chính: “Cái gì? Không bắt được người? Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, các người rốt cuộc là ăn phải cái gì hả?”
Mới nói được một nửa, hắn bỗng dừng lại, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, đồng tử co rút, cúi đầu phun ra hai chữ: “Chu, Lẫm?”
Tôi cả kinh, cũng căng thẳng theo, ngưng thần nín thở, tỉ mỉ quan sát biểu tình của Lăng Chính. Chỉ thấy tay cầm điện thoại của hắn hơi run run, thần sắc âm tình bất định, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại nhíu chặt mày, cuối cùng nhếch nhếch khóe môi, bật cười lớn.
“Bạn tốt Lý Tân Kỳ của cậu bây giờ đang ở trong tay tôi, nếu không muốn hắn xảy ra chuyện, cậu lập tức lăn đến đây cho tôi!” Hắn đi từng bước tới trước mặt tôi, đưa tay kéo tóc tôi, nụ cười bừa bãi, “Này, nói một tiếng cho tên họ Chu kia nghe.”
Tôi trừng mắt liếc hắn, hít sâu mấy hơi, mở miệng liền hét: “Lăng Chính này vừa biến thái vừa thần kinh rồi, cậu không cần phải để ý tới hắn, có thể chạy được bao xa thì chạy ngay đi!”
Vừa dứt lời, dưới bụng liền ăn thêm một quyền.
Lăng Chính oán hận nện điện thoại xuống mặt đất, từ trên cao nhìn xuống tôi, khóe môi mặc dù mang ý cười, ánh mắt lại vừa âm lãnh vừa ngoan độc, khiến tôi trực tiếp sởn gai ốc. “Lý Tân Kỳ, cậu thật đúng là đủ nghĩa khí. Cũng được, nợ cũ giữa tôi và cậu, liền dứt khoát tính toán xong trong hôm nay luôn đi.”
Vừa nói hắn vừa rút ra con dao sáng loáng kia lần nữa, xoay một vòng trước mặt tôi, âm trầm hỏi: “Một bàn tay hoặc một bàn chân, cậu tự chọn.”
“Tay.” Tôi còn chưa kịp có phản ứng đã bất chợt nghe thấy Lý Thâm bên cạnh lạnh lùng nói, “Tay phải của tôi.”
Nghe vậy, cả tôi và Lăng Chính đều sững sờ, nhất tề nghiêng đầu sang nhìn anh.
Tôi thấy biểu tình Lý Thâm rất nghiêm túc, vội vàng lắc đầu quầy quậy, la lớn: “Anh, anh đừng nói bậy nói bạ! Tên biến thái này từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, chuyện gì cũng làm được.”
Anh lại chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Chính hồi lâu, nói: “Lý Tân Kỳ ngày trước chém đứt hai ngón tay của cậu, bây giờ tôi trả lại cho cậu một bàn tay phải, hẳn là đủ rồi chứ?”
Lăng Chính mạn bất kinh tâm ngắm nghía con dao trong tay, cười xùy một tiếng, nói: “Đây là ân oán giữa tôi và Lý Tân Kỳ, không liên quan gì tới anh.”
“Cũng chưa chắc.” Lý Thâm nhắm mắt, ngữ khí bình bình ổn ổn, khinh miêu đạm tả nói thẳng thừng, “Bảy năm trước, người chém thương tay cậu là Lý Tân Kỳ, nhưng người hại cậu ngồi tù… là tôi.”
Lời vừa nói ra, không chỉ Lăng Chính, ngay cả tôi cũng ngây người.
“Anh, anh hôm nay không phải bị đụng hư não rồi chứ? Sao toàn nói lung tung vậy?”
“Tôi biết các người huynh đệ tình thâm, nhưng cũng không đáng phải bịa ra lời nói dối vụng về như vậy để đi lừa người. Tôi trước kia chẳng quen biết anh, ngồi tù hay không, có thể liên quan quái gì đến anh?”
Lý Thâm liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng cười, lành lạnh hỏi ngược lại: “Cậu cho rằng, năm đó là ai đem chứng cứ đánh lộn ẩu đả của cậu đưa cho cục cảnh sát? Lại là ai mua chuộc thủ hạ của cậu, khiến cho bọn hắn nhất tề xác nhận tội của cậu là thật?”
Dứt lời, nụ cười trên mặt Lăng Chính cuối cùng cũng biến mất, ánh mắt thoáng chốc trở nên hung ác, vung tay lên, dao nhọn hướng thẳng về phía Lý Thâm đâm tới.
“Đừng nóng vội, các người sớm muộn cũng sẽ được diện kiến, đáng tiếc… không phải bây giờ.” Nói xong, hắn thần thần bí bí nhếch mép cười, tay trái bật tách một cái.
Trước cửa lập tức vang lên tiếng bước chân đứt quãng, không lâu sau, tôi liền nhìn thấy Lý Thâm bị người đẩy vào từ bên ngoài. Hai tay anh bị trói sau lưng, quần áo bất chỉnh, mái tóc hỗn loạn, khóe mắt còn có một vết bầm, hiển nhiên là vừa đánh một trận với người ta.
“Anh?” Tôi bỗng chốc liền mở lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi, “Sao anh lại ở chỗ này?”
“Thế nào? Rất kinh ngạc đi?” Lăng Chính chầm chậm nhướng mi, cười trêu tức, “Chẳng những có một tên bạn tốt sẵn sàng cứu mình không tiếc cả mạng sống, còn có một người anh trai tốt bất chấp dấn thân vào hiểm nguy, Lý Tân Kỳ, cậu thật đúng là khiến người khác phải hâm mộ đó.”
Tôi há miệng thở dốc, á khẩu không sao trả lời được.
Lý Thâm cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, diện vô biểu tình đi về phía tôi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc như thường. Mặc dù bị người ta bắt cóc, anh vẫn tàn khốc cực cùng, hoàn toàn không đem kẻ gây tội đặt vào trong mắt.
Thấy thế, khóe môi Lăng Chính hơi giật giật, tựa hồ có chút tức giận.
Tôi sợ hắn vì vậy mà nổi giận, vội vàng chắn trước người Lý Thâm, la lớn: “Anh tôi và cậu không thù không oán, cậu bắt cả anh ta đến làm cái quái gì?”
“Đần độn! Cậu tưởng rằng tôi thích tìm phiền toái lắm sao? Là tên này tự thích đóng vai anh hùng, đi theo tới tận đây.” Nói xong, một cước giẫm lên tôi thật mạnh.
Tôi hít ngược một hơi, còn chưa kịp kêu đau thành tiếng, đã nghe thấy “ầm” một tiếng vang thật lớn.
Không biết Lý Thâm làm cái thủ đoạn gì, lại đem giày trên chân phải đá ra, phóng xát qua má Lăng Chính. Hai tay anh bị trói ở sau lưng, trên chân lại mất đi một chiếc giày, bộ dạng thật là buồn cười, thần tình trên mặt lại lạnh như băng, khí thế mười phần, nói rành rọt: “Đừng đụng vào cậu ta!”
Tôi thoáng ngây người, trái tim lập tức nhảy dựng lên kinh hoàng, mạc danh kỳ diệu đỏ mặt.
Lăng Chính lại chỉ đứng bất động tại chỗ, nghiến chặt răng, gắt gao nhìn Lý Thâm chằm chằm. Một lúc lâu sau, mới mỉm cười nhún nhún vai, thuận tay kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống, trong miệng ư ử nhẩm một ca khúc.
Bầu không khí quỷ dị.
Trong lòng tôi khiếp sợ bất an, thực sự đoán không ra Lăng Chính đang muốn làm cái quỷ gì, Lý Thâm lại vẫn như trước một bộ bình bình tĩnh tĩnh, trấn định như thường.
Một lát sau, điện thoại di động của Lăng Chính vang lên.
Thừa dịp hắn nghe điện thoại, Lý Thâm nghiêng nghiêng đầu, đem môi kề tới bên tai tôi, hạ giọng nói: “Đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát rồi, hẳn là có thể thoát hiểm ngay thôi.”
“A? Anh đã có cơ hội báo cảnh sát, sao còn có thể bị bắt?”
Lý Thâm hơi ngẩn người, không trả lời, chỉ mị mị mắt, nhìn tôi không chớp.
“Anh?”
“…” Anh thở dài, đột nhiên biểu tình nhu hòa xuống, nói một câu rất khẽ, “Tôi lo cho cậu.”
Tôi chấn động toàn thân, cảm thấy cả người lỗn loạn mờ mịt, đại não trống rỗng, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.
Một đôi mắt đen u u ám ám kia, nhìn như hàn ý bức nhân, lại phảng phất hàm chứa vô hạn nhu tình.
Tim tôi đập đến lợi hại, chớp chớp mắt, vừa muốn mở miệng nói, bên tai lại truyền đến tiếng mắng to của Lăng Chính: “Cái gì? Không bắt được người? Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, các người rốt cuộc là ăn phải cái gì hả?”
Mới nói được một nửa, hắn bỗng dừng lại, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, đồng tử co rút, cúi đầu phun ra hai chữ: “Chu, Lẫm?”
Tôi cả kinh, cũng căng thẳng theo, ngưng thần nín thở, tỉ mỉ quan sát biểu tình của Lăng Chính. Chỉ thấy tay cầm điện thoại của hắn hơi run run, thần sắc âm tình bất định, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại nhíu chặt mày, cuối cùng nhếch nhếch khóe môi, bật cười lớn.
“Bạn tốt Lý Tân Kỳ của cậu bây giờ đang ở trong tay tôi, nếu không muốn hắn xảy ra chuyện, cậu lập tức lăn đến đây cho tôi!” Hắn đi từng bước tới trước mặt tôi, đưa tay kéo tóc tôi, nụ cười bừa bãi, “Này, nói một tiếng cho tên họ Chu kia nghe.”
Tôi trừng mắt liếc hắn, hít sâu mấy hơi, mở miệng liền hét: “Lăng Chính này vừa biến thái vừa thần kinh rồi, cậu không cần phải để ý tới hắn, có thể chạy được bao xa thì chạy ngay đi!”
Vừa dứt lời, dưới bụng liền ăn thêm một quyền.
Lăng Chính oán hận nện điện thoại xuống mặt đất, từ trên cao nhìn xuống tôi, khóe môi mặc dù mang ý cười, ánh mắt lại vừa âm lãnh vừa ngoan độc, khiến tôi trực tiếp sởn gai ốc. “Lý Tân Kỳ, cậu thật đúng là đủ nghĩa khí. Cũng được, nợ cũ giữa tôi và cậu, liền dứt khoát tính toán xong trong hôm nay luôn đi.”
Vừa nói hắn vừa rút ra con dao sáng loáng kia lần nữa, xoay một vòng trước mặt tôi, âm trầm hỏi: “Một bàn tay hoặc một bàn chân, cậu tự chọn.”
“Tay.” Tôi còn chưa kịp có phản ứng đã bất chợt nghe thấy Lý Thâm bên cạnh lạnh lùng nói, “Tay phải của tôi.”
Nghe vậy, cả tôi và Lăng Chính đều sững sờ, nhất tề nghiêng đầu sang nhìn anh.
Tôi thấy biểu tình Lý Thâm rất nghiêm túc, vội vàng lắc đầu quầy quậy, la lớn: “Anh, anh đừng nói bậy nói bạ! Tên biến thái này từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, chuyện gì cũng làm được.”
Anh lại chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Chính hồi lâu, nói: “Lý Tân Kỳ ngày trước chém đứt hai ngón tay của cậu, bây giờ tôi trả lại cho cậu một bàn tay phải, hẳn là đủ rồi chứ?”
Lăng Chính mạn bất kinh tâm ngắm nghía con dao trong tay, cười xùy một tiếng, nói: “Đây là ân oán giữa tôi và Lý Tân Kỳ, không liên quan gì tới anh.”
“Cũng chưa chắc.” Lý Thâm nhắm mắt, ngữ khí bình bình ổn ổn, khinh miêu đạm tả nói thẳng thừng, “Bảy năm trước, người chém thương tay cậu là Lý Tân Kỳ, nhưng người hại cậu ngồi tù… là tôi.”
Lời vừa nói ra, không chỉ Lăng Chính, ngay cả tôi cũng ngây người.
“Anh, anh hôm nay không phải bị đụng hư não rồi chứ? Sao toàn nói lung tung vậy?”
“Tôi biết các người huynh đệ tình thâm, nhưng cũng không đáng phải bịa ra lời nói dối vụng về như vậy để đi lừa người. Tôi trước kia chẳng quen biết anh, ngồi tù hay không, có thể liên quan quái gì đến anh?”
Lý Thâm liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng cười, lành lạnh hỏi ngược lại: “Cậu cho rằng, năm đó là ai đem chứng cứ đánh lộn ẩu đả của cậu đưa cho cục cảnh sát? Lại là ai mua chuộc thủ hạ của cậu, khiến cho bọn hắn nhất tề xác nhận tội của cậu là thật?”
Dứt lời, nụ cười trên mặt Lăng Chính cuối cùng cũng biến mất, ánh mắt thoáng chốc trở nên hung ác, vung tay lên, dao nhọn hướng thẳng về phía Lý Thâm đâm tới.
Tác giả :
Tùy Phong Phi