Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!
Chương 27: Đừng bao giờ tin vào phim ảnh!
Xin nói qua về tôi một chút trước khi xuất hiện ở đây.
Tên tôi theo giấy chứng minh thư là Nguyễn Thị Lâm, cái tên không thể bình thường hơn với một đứa con gái.
Và tôi thì thật quá tầm thường...
Đáng lẽ ra tôi phải có cái tên hay hơn nữa chứ không phải là một chữ " thị" cho con gái, một chữ " văn" cho con trai.
Ban đầu tên tôi định đặt là Nguyễn Văn Nhật Lâm. Nhưng bởi vì thiên thời, địa lợi, nhân hoà mà phải lưu lạc đến mức đó...
Thiên thời...
Nói ra phải kể đến ngày mẹ tôi có bầu, gia đình lúc ấy sống với bà nội. Bà là người khó tính và còn rất tin vào thầy bói. Bà không cho phép mẹ tôi được siêu âm vì thầy nói sẽ mang đến họa lớn, thầy cũng nói rằng đứa bé này là con trai. Mẹ tôi là người rất vâng lời nên không dám làm trái ý bà nội, mẹ tôi nghĩ con nào cũng là con đều thương hết...
Và thế là tôi sống trong bụng mẹ mà không xác định được giới tính.
Địa lợi...
Ngày mẹ tôi sinh, bà nội đã xin thầy cho tôi một cái tên, nhưng đó lại là cái tên của con trai. Khi bà được biết mẹ tôi sinh ra là một bé gái đã rất ngạc nhiên, nhưng dù vậy bà vẫn khăng khăng giữ cái tên Lâm đó.
Nhân hòa...
Việc này cũng không kéo dài bao lâu khi tôi được đăng ký giấy khai sinh. Khi bà viết cái tên ấy vào giấy ba tôi đã lén đổi nó, bỏ vào đó một chữ "Thị", sửa tên lót thành "Phương".
"Ít nhất tên tôi cũng còn đẹp chán..."
Nhưng số tôi không may, lúc nhập tài liệu ai đó đã quên đánh tên lót vào...
Tôi nghĩ cuộc đời mình từ ban đầu đã đầy sóng gió rồi...
...
________
Quay trở lại với lúc tôi chui vào đây.
Sau khi bị một đám con gái cho một xô nước vào người tôi đã nghĩ rằng:
" Nữ chính như tôi đúng là có một không hai".
Thông thường trong phim ảnh, truyện, tiểu thuyết khi nữ chính được ban cho " bàn tay vàng" sẽ có nhiệm vụ hành hạ hết dàn nam nữ chính phụ trong đây trước sau đó mới có cái kết Happy ending.
Tất nhiên với điều kiện: nữ chính thông minh, nam chính tâm thần và nữ phụ bánh bèo.
...
Đó là tưởng tượng, với một người như tôi làm nữ chính thì chưa xơ múi được gì đã bị người ta cho ăn hành rồi.
Tôi thật vô dụng mà...
Đang phải chật vật trong nhà vệ sinh tìm cách lau khô thế nào thì có tiếng gõ nhẹ nhẹ kế bên.
Cộp cộp...
- Bạn gì ơi, có... Có sao không?
"Là giọng thút thít vừa nãy...".
- À, tôi không sao nhưng nhờ bạn được không?
- Được... Bạn ra ngoài đi.
- Ừm.
Sau khi bước ra ngoài thì trước mặt có một cô bạn đang cúi đầu cầm một túi khăn giấy đưa cho tôi.
- Ờm... Cảm ơn.
Cô bạn ngẩng đầu rồi ngạc nhiên la lên.
- Cậu là... là Hoa Thiên Tuyết!
- Cậu biết tôi à?
" Không lẽ tôi nổi tiếng vậy sao..."
Một chút bối rối trong mắt cô bạn.
- Ờ... Ờ thì cũng là lời đồn thôi nên...
Tôi thật sự chán với mấy việc này lắm rồi nên nói qua chuyện khác.
- Vừa nãy những người kia tìm cậu à?
Tôi nhấn mạnh.
- Ừ...
- Cậu biết tụi nó không?
- Biết... Nhưng mà...
- Sao?
- Nếu có vụ bắt nạt trong trường thì người bắt nạt sẽ bị đuổi đó!
- Đuổi thì tốt chứ sao, để bọn họ bắt nạt suốt sao được.
- Nhưng mà...
- Lại nhưng mà?
Đôi mắt cô bạn đỏ hoe.
" Trời ạ... Sắp khóc rồi sao... Tôi chịu oan mà còn chưa khóc mà".
- Người bắt nạt là chị họ của mình... Mình không muốn, nếu chị bị đuổi gia đình bên đó sẽ nói ba mẹ mình mất!
- Nói ba mẹ cậu? Có chuyện gì à?
Hình như có điều gì không ổn.
- Mình... Mình không phải con ruột của họ nên họ sẽ đánh mình.
- Ba mẹ ruột cậu đâu?
" Chết... Hỏi câu vô duyên quá"
- Mình không biết... Mình chỉ được nhận nuôi... Thôi.
- Vậy... Vậy à. Xin lỗi.
" Hèn gì cô bạn lo lắng nhiều đến vậy, bị người ta làm như vậy mà còn phải nhịn nhục... Thật là..."
- Thôi được rồi, tớ sẽ không nói gì đâu. Cậu giúp tớ điều này là được.
- Ừm... Cảm ơn cậu. Cậu cần gì nói đi mình sẽ làm.
- Vậy nhờ cậu đến lớp 11B1, gọi một người tên Nguyệt lấy túi đồ trong cặp tớ đến đây.
Cô bạn cười thật tươi.
- Ừ mình đi liền. Cậu chờ một chút nhé.
Nói xong thì chạy đi thật nhanh.
" Ôi... Ông trời toàn bắt tôi chịu đau khổ không à! Sáng hôm qua biết hôm nay sẽ bị ướt nên chuẩn bị đồ sẵn nhưng không ngờ... Khi vào nhà vệ sinh thì bị... "
" Tại sao hệ thống cho tôi nhiều năng lực nhưng toàn thứ nửa vời thế này... Tôi phải sống làm sao đây hả???".
_____________
Tên tôi theo giấy chứng minh thư là Nguyễn Thị Lâm, cái tên không thể bình thường hơn với một đứa con gái.
Và tôi thì thật quá tầm thường...
Đáng lẽ ra tôi phải có cái tên hay hơn nữa chứ không phải là một chữ " thị" cho con gái, một chữ " văn" cho con trai.
Ban đầu tên tôi định đặt là Nguyễn Văn Nhật Lâm. Nhưng bởi vì thiên thời, địa lợi, nhân hoà mà phải lưu lạc đến mức đó...
Thiên thời...
Nói ra phải kể đến ngày mẹ tôi có bầu, gia đình lúc ấy sống với bà nội. Bà là người khó tính và còn rất tin vào thầy bói. Bà không cho phép mẹ tôi được siêu âm vì thầy nói sẽ mang đến họa lớn, thầy cũng nói rằng đứa bé này là con trai. Mẹ tôi là người rất vâng lời nên không dám làm trái ý bà nội, mẹ tôi nghĩ con nào cũng là con đều thương hết...
Và thế là tôi sống trong bụng mẹ mà không xác định được giới tính.
Địa lợi...
Ngày mẹ tôi sinh, bà nội đã xin thầy cho tôi một cái tên, nhưng đó lại là cái tên của con trai. Khi bà được biết mẹ tôi sinh ra là một bé gái đã rất ngạc nhiên, nhưng dù vậy bà vẫn khăng khăng giữ cái tên Lâm đó.
Nhân hòa...
Việc này cũng không kéo dài bao lâu khi tôi được đăng ký giấy khai sinh. Khi bà viết cái tên ấy vào giấy ba tôi đã lén đổi nó, bỏ vào đó một chữ "Thị", sửa tên lót thành "Phương".
"Ít nhất tên tôi cũng còn đẹp chán..."
Nhưng số tôi không may, lúc nhập tài liệu ai đó đã quên đánh tên lót vào...
Tôi nghĩ cuộc đời mình từ ban đầu đã đầy sóng gió rồi...
...
________
Quay trở lại với lúc tôi chui vào đây.
Sau khi bị một đám con gái cho một xô nước vào người tôi đã nghĩ rằng:
" Nữ chính như tôi đúng là có một không hai".
Thông thường trong phim ảnh, truyện, tiểu thuyết khi nữ chính được ban cho " bàn tay vàng" sẽ có nhiệm vụ hành hạ hết dàn nam nữ chính phụ trong đây trước sau đó mới có cái kết Happy ending.
Tất nhiên với điều kiện: nữ chính thông minh, nam chính tâm thần và nữ phụ bánh bèo.
...
Đó là tưởng tượng, với một người như tôi làm nữ chính thì chưa xơ múi được gì đã bị người ta cho ăn hành rồi.
Tôi thật vô dụng mà...
Đang phải chật vật trong nhà vệ sinh tìm cách lau khô thế nào thì có tiếng gõ nhẹ nhẹ kế bên.
Cộp cộp...
- Bạn gì ơi, có... Có sao không?
"Là giọng thút thít vừa nãy...".
- À, tôi không sao nhưng nhờ bạn được không?
- Được... Bạn ra ngoài đi.
- Ừm.
Sau khi bước ra ngoài thì trước mặt có một cô bạn đang cúi đầu cầm một túi khăn giấy đưa cho tôi.
- Ờm... Cảm ơn.
Cô bạn ngẩng đầu rồi ngạc nhiên la lên.
- Cậu là... là Hoa Thiên Tuyết!
- Cậu biết tôi à?
" Không lẽ tôi nổi tiếng vậy sao..."
Một chút bối rối trong mắt cô bạn.
- Ờ... Ờ thì cũng là lời đồn thôi nên...
Tôi thật sự chán với mấy việc này lắm rồi nên nói qua chuyện khác.
- Vừa nãy những người kia tìm cậu à?
Tôi nhấn mạnh.
- Ừ...
- Cậu biết tụi nó không?
- Biết... Nhưng mà...
- Sao?
- Nếu có vụ bắt nạt trong trường thì người bắt nạt sẽ bị đuổi đó!
- Đuổi thì tốt chứ sao, để bọn họ bắt nạt suốt sao được.
- Nhưng mà...
- Lại nhưng mà?
Đôi mắt cô bạn đỏ hoe.
" Trời ạ... Sắp khóc rồi sao... Tôi chịu oan mà còn chưa khóc mà".
- Người bắt nạt là chị họ của mình... Mình không muốn, nếu chị bị đuổi gia đình bên đó sẽ nói ba mẹ mình mất!
- Nói ba mẹ cậu? Có chuyện gì à?
Hình như có điều gì không ổn.
- Mình... Mình không phải con ruột của họ nên họ sẽ đánh mình.
- Ba mẹ ruột cậu đâu?
" Chết... Hỏi câu vô duyên quá"
- Mình không biết... Mình chỉ được nhận nuôi... Thôi.
- Vậy... Vậy à. Xin lỗi.
" Hèn gì cô bạn lo lắng nhiều đến vậy, bị người ta làm như vậy mà còn phải nhịn nhục... Thật là..."
- Thôi được rồi, tớ sẽ không nói gì đâu. Cậu giúp tớ điều này là được.
- Ừm... Cảm ơn cậu. Cậu cần gì nói đi mình sẽ làm.
- Vậy nhờ cậu đến lớp 11B1, gọi một người tên Nguyệt lấy túi đồ trong cặp tớ đến đây.
Cô bạn cười thật tươi.
- Ừ mình đi liền. Cậu chờ một chút nhé.
Nói xong thì chạy đi thật nhanh.
" Ôi... Ông trời toàn bắt tôi chịu đau khổ không à! Sáng hôm qua biết hôm nay sẽ bị ướt nên chuẩn bị đồ sẵn nhưng không ngờ... Khi vào nhà vệ sinh thì bị... "
" Tại sao hệ thống cho tôi nhiều năng lực nhưng toàn thứ nửa vời thế này... Tôi phải sống làm sao đây hả???".
_____________
Tác giả :
Lấp Lánh