Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!
Chương 15: Vai trò của lớp trưởng
Khác với vẻ ngoài cổ điển, xa hoa choáng ngợp của lớp A, lớp B mang phong cách hiện đại hơn. Bàn ghế được nối liền nhau hai người ngồi một bàn, còn lớp A mỗi người một bàn lại cách rất xa nhau.
"Như vậy chẳng khác nào bị cô lập cả..."
.........
Bước vào tới trong lớp, tôi bắt đầu thấy hơi lạc lõng. Mọi người xung quanh tôi nhìn tôi đầy tò mò nhưng không có ai tới bắt chuyện...
Không biết chỗ ngồi ở đâu, không quen biết ai để hỏi. Tôi đứng ngơ ngác giữa lớp.
- Này!
Tiếng ai đó gọi nhỏ, còn cái tay thì chọt chọt trên vai tôi. Có người tới bắt chuyện tôi nhanh chóng xoay người lại làm quen.
- A... Chào bạn!
Đó là một cậu nam sinh cao gầy, mang kính cận và để mái tóc tỉ lệ 7:3.
- Tránh ra, cậu đang cản trở tôi vào chỗ mình đó!
Cậu ta gắt gỏng. Tôi đang bối rối lẫn bực mình liền phát hết ra.
- Tôi không có cản đường cậu, lối đi rộng vậy cậu cứ ép sát tôi làm gì, đi qua bên kia không được hả!
- Vậy tôi leo qua đầu cậu nhá!
Cậu ta hét lên.
- Có đường không đi lại muốn leo qua đầu người khác, cậu bị thần kinh à!
Tôi hét lại.
Mọi người nhìn hai chúng tôi một lúc rồi tránh đi rất xa.
- Cậu đang đứng trước lối vào chỗ tôi đó!
- Thì cậu...
Thấy không ổn tôi xoay người lại, không hiểu sao từ lúc nào mà mình đã di chuyển từ giữa lớp sang một bên. Lần này là tôi sai rồi, nhỏ giọng định xin lỗi cậu ta.
"Reng... Reng... reng..."
Chuông vào lớp reo lên, cậu ta đẩy mạnh tôi qua một bên, vào chỗ của mình để lại tôi đứng như trời trồng. Nhìn xung quanh các bạn khác đã vào chỗ. Tôi thì vẫn chưa tìm thấy chỗ ngồi nào, cạnh cậu ta có một chỗ trống, bí bách quá liền ngồi xuống đó luôn. Nếu có ai tới đòi chỗ chắc tôi quê lắm.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn, tôi cười xùê xòa.
- Hi hi... Xin lỗi cậu việc hồi nãy, cho tôi ngồi đây một lúc nha... hi hi...
"Sống dưới mái nhà người ta phải nhịn nhục..."
Tiếng giày cộp cộp bên ngoài hành lang, người đi vào là một thầy với cô.
Cô giáo thì tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu vàng nhạt kết hợp với váy bút chì màu đen, xẻ phía sau. Thầy giáo thì quần tây áo sơ mi xanh đóng thùng gọn gàng, mang giày da màu nâu đất, hình như thầy trẻ tuổi hơn so với cô, khuôn mặt sáng sủa và nam tính. Trên áo hai người gắn một bảng tên mạ vàng có viết tên và mã số, học sinh muốn biết thông tin của thầy cô nào trong trường, chỉ cần nhập mã số vào trang web trường, trên đó sẽ hiển thị từ trình độ học vấn, tốt nghiệp, danh hiệu đạt được cho đến địa chỉ người giáo viên đó.
"Quả là hiện đại mà...".
Cô và thầy bước lên bục, thầy thì chuẩn bị laptop để trên bàn, cô đứng giữa lớp giới thiệu và thông báo:
- Chắc các em đã biết cô và thầy là ai, năm ngoái cô phụ trách dạy văn cho khối B, năm nay cô vẫn dạy nhưng sẽ kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp các em. Còn thầy Sơn phụ trách môn lý là phó chủ nhiệm. Thầy và cô sẽ thay phiên nhau đứng lớp ở tất cả các môn. Nội quy thì các em đã được học vào năm trước cô sẽ không nhắc lại.
- Đặc biệt lớp chúng ta sẽ nhận một bạn từ lớp A chuyển xuống, bạn Quân sẽ đựợc chuyển lên lớp A. Cô biết là các em sẽ rất buồn nhưng chúng ta phải biết giúp đỡ bạn mới. Cô mời bạn Hoa Thiên Tuyết đứng lên.
- Thiên Tuyết...
Nghe nhắc đến tên mình lần thứ hai tôi mới giật mình đứng lên, xém chút nữa tôi quên luôn cả tên.
- Chào... chào các bạn. Mình là Thiên Tuyết, mình là người mới mong các bạn giúp đỡ!
"Tôi copy luôn câu chào muôn thuở khi học sinh mới vào lớp trong anime"
Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên.
"Không lẽ tôi nói sai câu nào..."
Tôi nghe thấy tiếng họ xì xầm bàn tán.
- Đây là con nhỏ đó à, sao khác vậy... Con nhỏ mặt dày!
- Mình tưởng cô ta đẹp lắm chứ... Hóa ra cũng bình thường...
"Này, tôi nói các anh chị... nói xấu người khác thì phải nói nhỏ lại chứ, đương sự là tôi đang đứng ở đây nè..."
- Các em trật tự!
Cô giáo vừa lên tiếng thì cả lớp đều im lặng, chỉ còn một vài người chỉ trỏ.
"Lớp học ngoan có khác... Lớp tôi ngày xưa mà ngoan một chút như thế này, thì đâu phải tuần nào chào cờ cũng đứng hết lễ..."
Lớp ổn định xong thì cô nói tiếp.
- Cô đã gửi danh sách học sinh mới cho lớp trưởng ngày hôm qua nên bạn ấy sẽ phụ trách phân chia chỗ ngồi cho bạn mới.
- Vậy Nghiêm, em đã làm xong chưa?
- Dạ thưa cô xong rồi ạ! Cậu ấy sẽ ngồi cùng bàn với em.
- Làm tốt lắm, Thiên Tuyết sẽ ngồi thế chỗ bạn Quân!
- Dạ...
"Bà nó... đã biết tôi là ai mà còn giả lơ, tên đểu cán để tôi đứng như một con ngốc nãy giờ, tôi mà vẫn còn đứng là cậu chết chắc..."
Tôi dùng đôi mắt trừng cậu ta, trừng cái việc nói dối trắng trợn của cậu ta.
- Cuối cùng là việc thay đổi nhân sự trong lớp, các em muốn giữ nguyên hay bầu lại!
Cả lớp nhao nhao một lúc liền thống nhất. Đại diện một bạn nữ lên nói:
- Giữ nguyên ạ, nhưng chức lớp phó của bạn Quân nên để ai làm cô?
- Các em đã đề cử được người thích hợp chưa?
Một bạn nam đứng lên nói:
- Hay để bạn Thiên Tuyết làm đi cô, bạn ấy từ lớp A chuyển qua nên học lực chắc không thua kém đâu ạ!
"Kém nhiều nữa là đằng khác... tôi chỉ muốn làm dân thường thôi đừng đẩy tôi vào vực thẳm nữa..."
- Thưa... cô...
Tôi yếu ớt gọi.
- Quyết định vậy đi, bạn Thiên Tuyết sẽ làm lớp phó. Vậy em có ý kiến gì không?
- Dạ... không ạ!
Tòa án đã phán quyết rồi tôi còn ý kiến gì được.
- Việc còn lại thầy Sơn sẽ dặn dò các em. Bây giờ cô đi họp.
Nói xong liền đi gấp để lại một cơn gió lạnh thổi qua lòng tôi.
- Bây giờ các em sẽ chép thời khóa biểu trước, thầy sẽ chiếu lên đây.
- Dạ!
Bức xúc trong lòng tôi quay qua tên ngồi bên cạnh trút giận. Cậu ta còn dám nhìn tôi cười cười.
"Tên khốn..."
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện trên mạng liền hí hoáy viết ra đưa cho cậu ta.
Cậu ta mở ra đọc, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ.
Tôi cười khiêu khích. Lặp lại một câu.
Cậu ta lại giận hơn.
"Ha ha ha... đúng là một người nóng tính"
Sau đó cậu ta viết viết đưa lại cho tôi. Tôi mở ra xem.
"Bà nó, cười người hôm trước hôm sau người cười mà"
______________
Câu chuyện trong tờ giấy như sau:
"Nếu thầy cô giáo chủ nhiệm là hoàng đế.
Thầy cô giáo bộ môn là phi tần.
Học sinh giỏi là thái tử.
Tổ trưởng là võ tướng.
Học sinh còn lại là dân thường.
Vậy lớp trưởng là gì?
Người có thể tiếp xúc từ hoàng đế cho đến dân thường...
Suy ra chỉ có một... chính là THÁI GIÁM!!!"
- Thái giám... thái giám... ha ha..
Còn tờ giấy cậu ta viết là:
"Nếu tôi là tổng quản thái giám, cậu dưới quyền tôi chính là TIỂU LÂM TỬ".
"Tôi muốn chửi tục rồi..."
•••••
"Như vậy chẳng khác nào bị cô lập cả..."
.........
Bước vào tới trong lớp, tôi bắt đầu thấy hơi lạc lõng. Mọi người xung quanh tôi nhìn tôi đầy tò mò nhưng không có ai tới bắt chuyện...
Không biết chỗ ngồi ở đâu, không quen biết ai để hỏi. Tôi đứng ngơ ngác giữa lớp.
- Này!
Tiếng ai đó gọi nhỏ, còn cái tay thì chọt chọt trên vai tôi. Có người tới bắt chuyện tôi nhanh chóng xoay người lại làm quen.
- A... Chào bạn!
Đó là một cậu nam sinh cao gầy, mang kính cận và để mái tóc tỉ lệ 7:3.
- Tránh ra, cậu đang cản trở tôi vào chỗ mình đó!
Cậu ta gắt gỏng. Tôi đang bối rối lẫn bực mình liền phát hết ra.
- Tôi không có cản đường cậu, lối đi rộng vậy cậu cứ ép sát tôi làm gì, đi qua bên kia không được hả!
- Vậy tôi leo qua đầu cậu nhá!
Cậu ta hét lên.
- Có đường không đi lại muốn leo qua đầu người khác, cậu bị thần kinh à!
Tôi hét lại.
Mọi người nhìn hai chúng tôi một lúc rồi tránh đi rất xa.
- Cậu đang đứng trước lối vào chỗ tôi đó!
- Thì cậu...
Thấy không ổn tôi xoay người lại, không hiểu sao từ lúc nào mà mình đã di chuyển từ giữa lớp sang một bên. Lần này là tôi sai rồi, nhỏ giọng định xin lỗi cậu ta.
"Reng... Reng... reng..."
Chuông vào lớp reo lên, cậu ta đẩy mạnh tôi qua một bên, vào chỗ của mình để lại tôi đứng như trời trồng. Nhìn xung quanh các bạn khác đã vào chỗ. Tôi thì vẫn chưa tìm thấy chỗ ngồi nào, cạnh cậu ta có một chỗ trống, bí bách quá liền ngồi xuống đó luôn. Nếu có ai tới đòi chỗ chắc tôi quê lắm.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn, tôi cười xùê xòa.
- Hi hi... Xin lỗi cậu việc hồi nãy, cho tôi ngồi đây một lúc nha... hi hi...
"Sống dưới mái nhà người ta phải nhịn nhục..."
Tiếng giày cộp cộp bên ngoài hành lang, người đi vào là một thầy với cô.
Cô giáo thì tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu vàng nhạt kết hợp với váy bút chì màu đen, xẻ phía sau. Thầy giáo thì quần tây áo sơ mi xanh đóng thùng gọn gàng, mang giày da màu nâu đất, hình như thầy trẻ tuổi hơn so với cô, khuôn mặt sáng sủa và nam tính. Trên áo hai người gắn một bảng tên mạ vàng có viết tên và mã số, học sinh muốn biết thông tin của thầy cô nào trong trường, chỉ cần nhập mã số vào trang web trường, trên đó sẽ hiển thị từ trình độ học vấn, tốt nghiệp, danh hiệu đạt được cho đến địa chỉ người giáo viên đó.
"Quả là hiện đại mà...".
Cô và thầy bước lên bục, thầy thì chuẩn bị laptop để trên bàn, cô đứng giữa lớp giới thiệu và thông báo:
- Chắc các em đã biết cô và thầy là ai, năm ngoái cô phụ trách dạy văn cho khối B, năm nay cô vẫn dạy nhưng sẽ kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp các em. Còn thầy Sơn phụ trách môn lý là phó chủ nhiệm. Thầy và cô sẽ thay phiên nhau đứng lớp ở tất cả các môn. Nội quy thì các em đã được học vào năm trước cô sẽ không nhắc lại.
- Đặc biệt lớp chúng ta sẽ nhận một bạn từ lớp A chuyển xuống, bạn Quân sẽ đựợc chuyển lên lớp A. Cô biết là các em sẽ rất buồn nhưng chúng ta phải biết giúp đỡ bạn mới. Cô mời bạn Hoa Thiên Tuyết đứng lên.
- Thiên Tuyết...
Nghe nhắc đến tên mình lần thứ hai tôi mới giật mình đứng lên, xém chút nữa tôi quên luôn cả tên.
- Chào... chào các bạn. Mình là Thiên Tuyết, mình là người mới mong các bạn giúp đỡ!
"Tôi copy luôn câu chào muôn thuở khi học sinh mới vào lớp trong anime"
Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên.
"Không lẽ tôi nói sai câu nào..."
Tôi nghe thấy tiếng họ xì xầm bàn tán.
- Đây là con nhỏ đó à, sao khác vậy... Con nhỏ mặt dày!
- Mình tưởng cô ta đẹp lắm chứ... Hóa ra cũng bình thường...
"Này, tôi nói các anh chị... nói xấu người khác thì phải nói nhỏ lại chứ, đương sự là tôi đang đứng ở đây nè..."
- Các em trật tự!
Cô giáo vừa lên tiếng thì cả lớp đều im lặng, chỉ còn một vài người chỉ trỏ.
"Lớp học ngoan có khác... Lớp tôi ngày xưa mà ngoan một chút như thế này, thì đâu phải tuần nào chào cờ cũng đứng hết lễ..."
Lớp ổn định xong thì cô nói tiếp.
- Cô đã gửi danh sách học sinh mới cho lớp trưởng ngày hôm qua nên bạn ấy sẽ phụ trách phân chia chỗ ngồi cho bạn mới.
- Vậy Nghiêm, em đã làm xong chưa?
- Dạ thưa cô xong rồi ạ! Cậu ấy sẽ ngồi cùng bàn với em.
- Làm tốt lắm, Thiên Tuyết sẽ ngồi thế chỗ bạn Quân!
- Dạ...
"Bà nó... đã biết tôi là ai mà còn giả lơ, tên đểu cán để tôi đứng như một con ngốc nãy giờ, tôi mà vẫn còn đứng là cậu chết chắc..."
Tôi dùng đôi mắt trừng cậu ta, trừng cái việc nói dối trắng trợn của cậu ta.
- Cuối cùng là việc thay đổi nhân sự trong lớp, các em muốn giữ nguyên hay bầu lại!
Cả lớp nhao nhao một lúc liền thống nhất. Đại diện một bạn nữ lên nói:
- Giữ nguyên ạ, nhưng chức lớp phó của bạn Quân nên để ai làm cô?
- Các em đã đề cử được người thích hợp chưa?
Một bạn nam đứng lên nói:
- Hay để bạn Thiên Tuyết làm đi cô, bạn ấy từ lớp A chuyển qua nên học lực chắc không thua kém đâu ạ!
"Kém nhiều nữa là đằng khác... tôi chỉ muốn làm dân thường thôi đừng đẩy tôi vào vực thẳm nữa..."
- Thưa... cô...
Tôi yếu ớt gọi.
- Quyết định vậy đi, bạn Thiên Tuyết sẽ làm lớp phó. Vậy em có ý kiến gì không?
- Dạ... không ạ!
Tòa án đã phán quyết rồi tôi còn ý kiến gì được.
- Việc còn lại thầy Sơn sẽ dặn dò các em. Bây giờ cô đi họp.
Nói xong liền đi gấp để lại một cơn gió lạnh thổi qua lòng tôi.
- Bây giờ các em sẽ chép thời khóa biểu trước, thầy sẽ chiếu lên đây.
- Dạ!
Bức xúc trong lòng tôi quay qua tên ngồi bên cạnh trút giận. Cậu ta còn dám nhìn tôi cười cười.
"Tên khốn..."
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện trên mạng liền hí hoáy viết ra đưa cho cậu ta.
Cậu ta mở ra đọc, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ.
Tôi cười khiêu khích. Lặp lại một câu.
Cậu ta lại giận hơn.
"Ha ha ha... đúng là một người nóng tính"
Sau đó cậu ta viết viết đưa lại cho tôi. Tôi mở ra xem.
"Bà nó, cười người hôm trước hôm sau người cười mà"
______________
Câu chuyện trong tờ giấy như sau:
"Nếu thầy cô giáo chủ nhiệm là hoàng đế.
Thầy cô giáo bộ môn là phi tần.
Học sinh giỏi là thái tử.
Tổ trưởng là võ tướng.
Học sinh còn lại là dân thường.
Vậy lớp trưởng là gì?
Người có thể tiếp xúc từ hoàng đế cho đến dân thường...
Suy ra chỉ có một... chính là THÁI GIÁM!!!"
- Thái giám... thái giám... ha ha..
Còn tờ giấy cậu ta viết là:
"Nếu tôi là tổng quản thái giám, cậu dưới quyền tôi chính là TIỂU LÂM TỬ".
"Tôi muốn chửi tục rồi..."
•••••
Tác giả :
Lấp Lánh