Không Phụ Thê Duyên
Chương 86
Sau khi dùng xong bữa trưa, nam nhân Hoắc gia hôm nay tới nhận thân đều đi trở về, khách khứa của Nhiếp gia vẫn còn ở lại, cho đến sau bữa tối, Nhị thái thái cùng Tam thái thái mới dần dần tiễn khách ra về
Sau khi đã tiễn hết khách, hai chị em dâu mới đi đến chính viện thăm lão phu nhân
Thân thể Nhiếp lão phu nhân từ trước đến nay đều không tốt, không ra khỏi cửa, một ngày tốn rất nhiều thời gian nằm trên giường. Khi hai chị em dâu đến đó, thật hiếm khi thấy Nhiếp lão phu nhân đang ngồi trên giường đất nạm gỗ nam, trò chuyện cùng ma ma tâm phúc, thấy tinh thần đã tốt hơn so với trước, nghĩ đến chắc cũng do tôn tử duy nhất của đại phòng thành thân, con người gặp hỉ sự nên tinh thần mới sảng khoái như vậy
Nhìn thấy hai con dâu, Nhiếp lão phu nhân hỏi: "Thế Cẩn cùng tức phụ đã trở về chưa?"
Tam thái thái cười nói theo: "Nương, từ trước đến nay hoàng thượng yêu quý Thế Cẩn như con của hắn, nên sẽ cần giữ bọn chúng ở lâu một ít"
Nhiếp lão phu nhân nghe được lời này, thần sắc liền phai nhạt một ít, nhìn về phía Nhị thái thái hỏi: "Hôm nay là ai đi nghiệm nguyên khăn?"
Theo lý mà nói thì loại chuyện này sẽ do bà bà đi làm. Chỉ là Ý Ninh Trưởng công chúa tuy là bà bà, nhưng nàng đã tái giá, không còn là con dâu Nhiếp gia, tạm thời đại phòng không có nữ trưởng bối đứng ra lo liệu việc này, chỉ phải làm phiền các thím ở nhị phòng cùng tam phòng đến nhọc lòng
Nhị thái thái nhấp miệng cười nói: "Là con dâu bên người Chu Vinh gia, hôm nay đã đi lấy nguyên khăn, Thế Cẩn cùng tức phụ rất tốt, thập phần ân ái"
Đại phòng chỉ còn lại một tôn tử, Nhiếp lão phu nhân tự nhiên rất quan tâm, đáng tiếc sau khi trưởng tử chết, tôn tử cũng bị hoàng thượng mang vào trong cung, e ngại hoàng thượng nên Vệ Quốc Công phủ cũng không tiện nhúng tay vào sự tình bên người Nhiếp Ngật. Sau khi tôn tử lớn lên, Nhiếp lão phu nhân nghe nói bên người hắn không có người nào trong phòng còn chưa nói, mà hoàng thượng cũng không ban người nào hầu hạ hắn, trong lòng vô cùng lo lắng, lo lắng thân thể tôn tử có vấn đề nào đó mà lại không dám dò hỏi
Hiện giờ tôn tử thành thân, Nhiếp lão phu nhân lo lắng nhất là việc động phòng của hai vợ chồng son, chỉ sợ thật sự thân thể tôn tử có vấn đề cho nên vẫn luôn không có an bài người trong phòng
Lúc này liền nghe nha hoàn tiến vào bẩm báo thế tử cùng thế tử phu nhân đã trở về, đang đi đến nơi này thỉnh an
"Mau để cho bọn chúng tiến vào"
Thực mau liền thấy một đôi người ngọc cầm tay đi vào, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, đứng chung một chỗ như châu ngọc bên nhau, trầm tĩnh rực rỡ, không ai có thể xứng đôi hơn bọn họ
Nhiếp lão phu nhân nhìn hai tiểu phu thê xứng lứa vừa đôi, trong lòng vô cùng vui mừng, ngay cả thần sắc có bệnh cũng rút đi rất nhiều, cao hứng nói: "Mau tới đây, mau tới đây"
Liền có nha hoàn vội đi bưng ghế gấm lại đây, phóng chân bước lên phía trước
Nhiếp Ngật cùng Hoắc Thù sau khi thỉnh an các trưởng bối liền ngồi xuống
"Hôm nay tổ mẫu như thế nào? Đã dùng cơm chưa?" Nhiếp Ngật quan tâm hỏi, tuy biểu tình vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ngữ khí so với nói chuyện với người khác đã nhu hòa vài phần
Hoắc Thù cũng là cười khanh khách nhìn Nhiếp lão phu nhân, bộ dạng ngoan ngoãn, tươi cười tinh thần phấn chấn cùng thảo hỉ, phảng phất như toàn bộ phòng đã sáng lên rất nhiều
Nhiếp lão phu nhân cao hứng nói: "Dùng rồi, hôm nay thời tiết tốt, có lẽ cũng do tâm tình tốt, ngực cũng không khó chịu như lúc trước" Đánh giá hai người lại nói tiếp: "Hôm nay các con tiến cung cũng mệt mỏi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn về lại mặt nữa"
Nhiếp Ngật nhàn nhạt lên tiếng, trò chuyện cùng bà một chút rồi mới dẫn thê tử cáo từ rời đi
Sau khi hai vợ chồng son rời đi, Nhiếp lão phu nhân lại dò hỏi lễ vật ngày mai cháu dâu về thăm nhà mẹ đẻ
Hiện giờ trong phủ là do Nhị thái thái quản gia, Tam thái thái cũng phụ một chút nhưng quyết định vẫn là Nhị thái thái
Nhị thái thái vội đem lễ vật đã chuẩn bị về lại mặt đẻ đồng loạt nói ra
Hoắc Thù gả vào chính là thế tử phu nhân, hơn nữa còn do hoàng thượng tứ hôn, ngày mai về thăm nhà phụ mẫu, lễ vật lại mặt nhất định không thể thiếu, nếu không sẽ bị người khác chê cười. Bất quá khi Tam thái thái nghe xong, cảm thấy lễ vật lại mặt này thật quá phong phú, hoảng sợ rất nhiều, cũng có chút hâm mộ, chỉ là ngại lão phu nhân ở đây nên cũng không nói cái gì
Nhị thái thái là người ổn thỏa, sau khi đọc xong nhìn về lão phu nhân hỏi: "Nương, người thấy như vậy được không?"
Nhiếp lão phu nhân nghĩ nghĩ, lại nói: "Lại thêm một phần đi"
Tam thái thái giật mình mở to hai mắt nhìn, vội nói: "Nương, lễ vật lại mặt này có quá phong phú hay không? Tuy nói tức phụ Thế Cẩn là thế tử phu nhân, nhưng chúng ta là Vệ Quốc Công phủ, cũng không cần...." nâng Tĩnh An Hầu phủ lên như thế chứ
Nhiếp lão phu nhân ho khan vài tiếng, sau khi nghỉ ngơi một lát, nhìn Tam thái thái nói: "Chúng ta đem cô nương nhà người ta nuôi dưỡng yêu thương mà lớn lên cưới vào cửa, tương lai còn cần nàng sinh nhi dục nữ cho Nhiếp gia, lo liệu việc nhà, hầu hạ cả gia đình này, cứ bận bận rộn rộn như thế cả đời, đối tốt với nàng một chút cũng không sao"
Nhị thái thái nghe được lời này trong lòng có chút cảm động
Bà bà là người hiểu lý lẽ, đối với tức phụ các nàng rất hòa thuận, không giống bà bà trong các phủ huân quý khác thích nhúng tay vào chuyện trong phòng của nhi tử, hận không thể trực tiếp lăn lộn tức phụ của nhi tử, thể hiện uy phong bà bà, sợ tức phụ đoạt mất nhi tử của mình. Vị bà bà này của các nàng thì không phải như vậy, hơn nữa nếu trượng phu các nàng hành sự quá mức, bà bà còn sẽ ra mặt trách cứ
Tuy trong lòng Tam thái thái cũng có cảm động nhưng thật ra nàng không để bụng
Nữ nhi nhà ai sau khi gả chồng đều không phải như vậy, sinh nhi dục nữ, hầu hạ cha mẹ chồng, săn sóc trượng phu, xử lý trên dưới toàn gia, nếu không thì làm cái gì?
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Trở về Lăng Vân viện, hạ nhân đã chuẩn bị xong nước rửa mắt tắm gội
"Thế tử, phu nhân, cần dùng bữa không?" Lạp Nhã hỏi
"Không cần, đã ăn qua ở trong cung" Nhiếp Ngật nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn Hoắc Thù nói: "Nàng hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, trước đi tắm thư giãn một chút đi"
Hoắc Thù ừ một tiếng, trong vòng vây của bọn nha hoàn đi tới tịnh phòng
Ổ ma ma đợi cả một ngày, rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội này, lập tức mang y phục sạch lại đây, tiếp nhận công việc của Ngải Thảo, hầu hạ tiểu cô nương tắm gội
"Tiểu thư, tối hôm qua có ổn không?" Ổ ma ma hỏi
Hoắc Thù nghĩ đến sự tình tối hôm qua, mặt có chút hồng, âm thanh có chút nhỏ, "Rất... khá tốt"
Ổ ma ma nghĩ tới ma ma trong phủ Vệ Quốc Công hôm nay tới thu nguyên khăn, trên nguyên khăn kia xác thật có dấu vết, biết hôm qua hai vợ chồng son hẳn là đã động phòng, chỉ là nghe nói vẫn luôn không có kêu lấy nước, làm trong lòng nàng có chút buồn bực
Bất quá thấy bộ dạng tiểu cô nương ngại ngùng, trong lòng Ổ ma ma có chút an ủi, may mắn đã thuận thuận lợi lợi động phòng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì để lo lắng nữa
Nhiếp Ngật không có vội vã đi tịnh phòng tắm rửa mà là đến thư phòng trước
Lăng Vân Viện xưa nay là nơi ở của thế tử Vệ Quốc Công phủ, chiếm diện tích tương đối lớn, từ chính phòng đến thư phòng khoảng cách có hơi xa, Nhiếp Ngật đi thực mau, tới thư phòng liền vào nơi để sách tại Đa Bảo Cát
Nguyên Võ đi theo tiến vào, thấy thế lại hỏi: "Thế tử muốn tìm sách gì?"
Nhiếp Ngật liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Có y thư không?"
Nguyên Võ càng buồn bực, tuy không biết hắn tìm y thư làm gì, nhưng vẫn đưa mấy quyển y thư tìm được ra cho hắn
Nhiếp Ngật tùy tay lật sách, liền buông xuống: "Sao lại không thấy?"
Nguyên Võ vội nói: "Bên thư phòng chỗ Thanh Hiên các trong phủ thật ra có một ít y lý điển tịch, thế tử nếu muốn ngày mai thuộc hạ cho người dọn mang qua đây". Thanh Hiên các là nơi cất trữ sách của Vệ Quốc Công phủ, bên trong lưu trữ rất nhiều sách, nội dung đa dạng, giống như yêu cầu loại sách nào chỉ cần đến đó tìm kiếm
Nhiếp Ngật ừ một tiếng, trong lòng nhớ chuyện này, thấy trong thư phòng không có sách hắn muốn tìm kiếm liền đi tịnh thất bên cạnh thư phòng rửa mặt, sau khi xử lý mình xong liền đi về chính phòng
Trở lại chính phòng liền thấy tiểu cô nương mặt áo ngủ màu hồng nhạt ngồi trên giường chơi với hai con hồ ly
Hai con hồ ly đối với nàng vô cùng thân cận, hai chân trước tựa vào trong ngực nàng kéo, khiến cho vạt áo nàng hơi lệch, lộ ra một nửa cái yếm đỏ rực thêu hoa ngọc trâm, bọc lại nơi tròn trịa no đủ kia, đường cong duyên dáng phập phồng, da thịt tinh mịn, trong không khí phiêu đãng u hương nữ tử như ẩn như hiện, câu dẫn thị giác người nhìn
Ánh mắt Nhiếp Ngật hơi sâu, trên mặt vẫn là bộ dạng đạm nhiên, phất tay để cho nha hoàn hầu hạ trong phòng đi xuống
Hoắc Thù thấy hắn đã trở lại, đầu tiên là cao hứng kêu một tiếng, sau đó là thấy ánh mắt hắn dừng trên người hai con hồ ly, vội nói: "Thế Cẩn, đêm nay có thể để chúng ở lại đây không?"
Nhiếp Ngật đi qua, xách một con hồ ly lại bắt đầu co thành một khối giả trang ngoan ngoãn lên, nói: "Không được, đêm nay chúng ta cần động phòng"
Khuôn mặt Hoắc thất cô nương bạo hồng, lắp bắp nói: "Hả, tối qua không phải..."
"Động phòng không chỉ có một ngày, về sau đều phải như vậy" Nhiếp thế tử nghiêm trang nói
Mặt Hoắc Thù nhíu lại, thoạt nhìn có chút đáng thương vô cùng, nhịn không được nhìn hắn, động phòng đau như vậy, rõ ràng tối qua hắn nói không cần làm...
Nhiếp Ngật làm như không thấy biểu tình của nàng, xách hai con hồ ly để vào trong rổ, sau đó xách rổ ra bên ngoài giao cho nha hoàn
Sau khi tiễn hai con hồ ly vướng víu ra ngoài, Nhiếp Ngật trở lại trước giường, thấy tiểu cô nương đã núp vào trong chăn, đem mình bọc kín mít, chỉ lộ nửa khuôn mặt ra bên ngoài, tiếp tục vô cùng đáng thương nhìn hắn, hắn nhìn thấy trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt
Tầng tầng trướng màn rơi xuống, toàn bộ không gian lập tức trở nên tối tăm mà chật hẹp
Hoắc Thù bất an mà kẹp chặt cứng hai chân, vừa nhìn hắn cởi y phục, cho đến khi hắn cởi chỉ còn lại một cái tiết khố, biết rằng đêm nay còn cần tiếp tục động phòng, đã thẹn thùng lại còn sợ đau
Nhiếp Ngật thấy đôi mắt nàng trừng thật to nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn, hôn xuống trên mí mắt hắn, ôn nhu nói: "Đừng sợ, đêm nay sẽ không đau"
"Thật không?" Nàng có chút không quá tin tưởng, nghĩ đến không biết hôm qua hắn dùng gì thọc nàng, gậy gộc lớn như vậy, làm sao mà không đau được chứ? (nhamy111: tui thề câu này là của tác giả, tui chỉ xếp lại từ cho hợp lý hoi ! Edit xong cười sặc luôn) ????????
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Nhiếp Ngật duỗi tay, nhẹ nhàng kéo nút thắt bên hông của nàng để cởi y phục, vừa chậm rãi hôn nàng, tính toán đêm nay nhất định sẽ không làm nàng đau nữa
Hoắc Thù bị hắn hôn đến thân thể dần dần nhũn ra, trải qua thời gian ấp ủ này, rốt cuộc cũng đã tiếp thu việc chút nữa sẽ bị đau, nghĩ mình tốt xấu gì cũng lớn lên tại Ngu gia quân, như thế nào có chút xíu đau mà cũng sợ? Vì thế trực tiếp xoay người ngồi lên trên người hắn
Khi Nhiếp Ngật bị nàng đè ở trên giường lại có chút ngây ngốc
Tiểu cô nương vừa rồi còn mềm mại lập tức liền hứng khởi lên, dường như không đúng lắm
Lúc này hai người đều là "trơn bóng", khi ngồi vào eo bụng của hắn, Hoắc Thù liền cảm giác được một đồ vật vừa cứng vừa thô cấn ngay mông liền hiểu đây là đồ vật tối hôm qua thọc nàng, nhịn không được lại xoay người xuống dưới, trực tiếp nhìn xem...
..........
..........
Hoắc thất cô nương chậm rãi kéo chăn qua bao bọc lấy mình, khổ không chịu nổi nói: "Chúng ta không động phòng được không?"
Vì sao hắn lại có loại đồ vật này chứ? Chẳng trách tối hôm qua lại bị đổ máu, đồ vật lớn như vậy, nếu lại thọc vào trong thân thể nhất định sẽ lại đổ máu như tối hôm qua cho xem
Nhiếp Ngật: ".... Không được"
Nhiếp Ngật thấy nàng thật sự đáng thương, nhưng đáng thương như vậy lại có thể dễ dàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ nam nhân, khiến lửa đốt trong lòng hắn càng mạnh, lúc này không chỉ nghĩ yêu thương nàng, mà lại còn muốn khi dễ nàng, cảm xúc xa lạ nhảy loạn trong lòng, nghẹn đến mức đôi mắt hắn đều đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay qua kéo nàng vào trong lồng ngực, hung hăng hôn xuống
Phát hiện hắn vô cùng kiên định, Hoắc Thù ô ô phản kháng, cuối cùng vẫn là từ bỏ
Ai bảo nàng lại thích hắn như vậy, đau thì cứ đau đi (nhamy111: kiểu chị nữ 9 như 'tới lun, ta xả thân bồi quân tử') ????????
Nhiếp Ngật thấy bộ dạng nhận mệnh của nàng, chỉ thấy nàng vô cùng đáng yêu, thương tiếc nói: "Nàng yên tâm, lần này ta từ từ tới, sẽ không đau giống ngày hôm qua, mà cũng sẽ không đổ máu"
Hoắc Thù liếc mắt nhìn hắn, giữ nguyên ý kiến
Cho đến khi tình nùng ý mật, hắn hôn lên gương mặt mướt mồ hôi của nàng, mắt phượng tràn đầy du͙ƈ vọиɠ, âm thanh khàn khàn nói: "Đau không?"
Hoắc Thù ô ô hai tiếng, không mặt mũi nhìn hắn, cảm giác được đồ vật vừa cứng vừa lớn trong thân thể chậm rãi nhảy lên, ngoại trừ lúc ban đầu mới đi vào còn có chút đau, sau đó thì lại tốt hơn rồi, xác thật không giống tối ngày hôm qua
Nàng lên tiếng thúc giục hắn: "Huynh, huynh có thể nhanh lên hay không...."
Hắn khàn khàn nói được, lại lần nữa luật động, đem chính mình hoàn toàn chôn nhập vào thân thể nàng, nơi bí mật của hai người dây dưa bên nhau, chẳng phân biệt ta ngươi
Cho đến khi gió đêm ngày xuân thổi qua cửa sổ lưới, nhẹ nhàng nhấc màn che đỏ rực lên, trong không gian nho nhỏ đã bình ổn trở lại
Hoắc Thù mồ hôi thơm đầm đìa nằm xấp trên giường, dùng tay từng chút từng chút moi đệm chăn, cho đến khi cảm giác người sau lưng hôn lên bả vai nàng, đột nhiên giãy giũa lên
"Tố Tố, đừng nhúc nhích" Hắn ôn nhu nói
Hoắc Thù tức khắc bất động, chỉ cần hắn dùng loại âm thanh này gọi nhũ danh của nàng là nàng liền không có cách cự tuyệt, đem mặt chôn vào gối, không nhìn đến ánh mắt thâm trầm của nam nhân phía sau, dùng nụ hôn miêu tả lại vết thương dữ tợn sau lưng nàng
"Huynh, huynh đừng như vậy, xấu lắm..." Tốt xấu gì nàng cũng nhớ nơi đó có một vết thương rất xấu
Nhiếp Ngật không nói chuyện, vuốt vết thương gập ghềnh kia, hỏi: "Nơi này của nàng sao vậy?"
"....Quên mất rồi" Giọng nói của nàng có chút nhẹ
Nhiếp Ngật thấy nàng không muốn nói cũng không hỏi tiếp, đem nàng lật lên, hai người cứ thế mà ôm nhau, hắn duỗi tay lau lau mồ hôi mướt trên thái dương của nàng, thấy nàng đỏ bừng khắp mặt, mắt đẹp kiều mị, thân thể lại nóng lên như lửa đốt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao nam nhân lại ham thích loại chuyện này như vậy, đêm động phòng hoa chúc tối hôm qua quả nhiên là chuyện đáng chê cười
Hoắc Thù cảm giác cả người dính nhớp nháp đến khó chịu, đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói: "Trên người đều là mồ hôi, khó chịu quá"
Nhiếp Ngật sau khi nghe xong, hôn xuống trên mặt nàng, liền khoác áo đi xuống giường kêu lấy nước
Thừa dịp hắn đi kêu lấy nước, Hoắc Thù nhanh chóng bò dậy, thoáng vừa động liền thấy bên chân trái có gì đó ấm áp chảy xuống, nàng sờ soạng lấy khăn lụa lau xuống, đỏ mặt nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên không có đổ máu
Nhiếp Ngật lấy một cái khăn trở về, thấy hành động của nàng, chỗ sâu nhất nơi đáy mắt như nhảy lên ánh lửa
Hoắc Thù nhanh chóng kéo chăn bao lấy mình, mắt trông mong nhìn hắn
Bộ dạng này của tiểu cô nương đáng yêu tựa như tiểu động vật, trong lòng Nhiếp Ngật nhũn ra, đi lên giường ôm nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi làm tan chảy trái tim nàng, "Còn đau phải không?"
"Không đau, chỉ là cuối cùng có chút khó chịu" Hoắc Thù có chút ngượng ngùng vì chính mình vừa nãy còn nghi ngờ lời hắn nói, quả nhiên động phòng đêm nay thật sự không đau, chỉ là cuối cùng nàng rất khó chịu, khóc luôn rồi mà hắn còn không chịu buông tha nàng
Nghe nàng nói không đau, thực tủy biết vị*, Nhiếp thế tử liền nói: "Vậy chúng ta làm lại thêm nhiều lần, làm nhiều lần thành thói quen sẽ không khó chịu nữa"
Hoắc Thù lại hoài nghi lần nữa: ".... Thật không?"
* Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
nhamy111: tui thấy chương mày chính xác là câu chuyện về 1 em sói trắng dụ dỗ 1 em cừu non ????????