Không Phụ Thê Duyên
Chương 58
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Bởi vì trên đường có quá nhiều người, lo lắng có gì nguy hiểm xảy ra, An Dương quận chúa cùng Hoắc Diệu có thể nói là dán sát vào người Hoắc Thù mà đứng, đột nhiên nhìn thấy trước mặt dường như có bóng đen nhoáng qua, còn chưa thấy rõ ràng đó là cái gì, liền nghe được một tiếng kêu rên
Quay đầu nhìn lại, liền thấy trên tay Hoắc Thù không biết từ khi nào đã có thêm một cái roi huyền sắc, bên dưới ánh đèn liền tỏa ra khí chất sắc bén cùng lạnh lẽo
Nàng một tay cầm roi, đầu kia của roi đang quấn trên tay một nam nhân mặc áo bông, trong tay người nọ còn cầm một cái chủy thủ*. Trên mặt nam nhân đằng đằng sát khí, dễ dàng tránh thoát roi trói buộc, giờ chủy thủ lên hướng về gϊếŧ An Dương quận chúa, Hoắc Thù đá một chân qua, roi vung lên, mặt người nọ bị roi quất đến da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa
*chủy thủ: dao ngắn, dao nhỏ
Nam nhân nặng nề ngã trên mặt đất, người xung quanh sợ hãi đến mức kêu lên một tiếng, tình huống càng hỗn loạn
Tiếp theo, lại thấy vài người lao ra từ trong đám đông, cầm đao trên tay hướng vào bọn họ chém tới
"A---"
Đám người Hoắc Uyển, Hoắc Diệu bao lâu nay làm sao thấy được trường hợp huyết tinh như thế, đều nhịn không được thét chói tai
Ngải Thảo nhìn thấy roi kia trong tay Hoắc Thù, trong lòng rơi lộp bộp, thiếu chút nữa nhịn không được lấy tay che mặt.
Nàng một chút cũng không lo lắng nơi này có gì nguy hiểm, ngược lại cảm thấy, trường hợp kế tiếp, có khả năng tiểu thư nhà nàng bị bại lộ, chẳng lẽ sự tình ở Bình Nam thành lại một lần nữa tái diễn ở kinh thành?
Trong lòng Ngải Thảo biết ngăn cản không được, chỉ có thể đứng ở bên cạnh bảo vệ An Dương quận chúa, thuận tiện nói với nàng: "Không cần lo lắng, tiểu thư rất lợi hại"
An Dương quận chúa vừa khẩn trương nhìn vừa nói: "Ta biết, sức lực Tố Tố rất lớn", ngừng lại, "Mà nàng lấy roi ở đâu ra vậy?"
Ngải Thảo: "...." Nàng cũng muốn biết tiểu thư lấy roi từ nơi nào
Rõ ràng trước khi ra cửa, nàng đã kiểm tra một lần rồi, không thấy tiểu thư mang theo vũ khí nào, ai biết tiểu thư đã sớm giấu một cái roi trong tay áo, còn nghĩ rằng thói quen giấu vũ khí trên người của tiểu thư đã sửa lại sau khi hồi kinh, nào ngờ thói quen của nàng trước nay đều vẫn không thay đổi
Roi này là dùng da của một loại hàn mãng sống trong hàn đàm tạo thành, nhìn thấy nó thanh mảnh như vậy nhưng khi đánh vào thân người lại rất đau, nhìn đến mặt tên hồi nãy bị đánh đến da tróc thịt bong là biết đấy thôi
Nghĩ đến đây, Ngải Thảo nhịn không được nhìn thoáng qua Hoắc Diệu, thấy nàng đầy mặt kinh hách, tức khắc vừa lòng vài phần
Hoắc Thù che chở mấy cô nương, thấy thích khách đông đảo, hơn nữa còn có vô số bá tánh vô tội bị cuốn vào bên trong, tình huống tương đối khó giải quyết, thị vệ xung quanh đều không trụ được, cũng không hề muốn trốn ở trong góc chờ người đến cứu
Xem thời cơ chuẩn, nàng lắc mình đi ra ngoài, roi lay động hướng đến một thích khách cầm đao đánh tới, đồng thời đem Hoắc Diệu bởi vì kinh hách mà chút nữa bị ngã ra ngoài đẩy vào bên trong
Hoắc Diệu không ngờ tới sức nàng lớn như vậy, bị nàng nhẹ nhàng đẩy mà cả người đều đụng vào tường cửa hàng kia, đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Mếu máo muốn khóc, nào biết khi quay đầu lại liền nhìn thấy tỷ tỷ nàng chán ghét kia đang đại phát thần uy, một tay huy roi, trở tay liền đoạt đi chủy thủ trong tay thích khách sau đó tùy tay vứt ra, thủy thủ kia cứ như vậy đâm trực tiếp vào ngực tên thích khách, huyết hoa bắn tung tóe, người nọ che ngực cứ như vậy không cam lòng mà ngã xuống
Tiếng khóc Hoắc Diệu tức khắc nghẹn trong họng, mặt đầy kinh sợ mà nhìn Hoắc Thù đang đại sát tứ phương phía trước, tay chân rét run
Gϊếŧ....gϊếŧ...gϊếŧ người rồi!
Hoắc Thù phát hiện mục tiêu của những người này hình như là An Dương quận chúa, tuy rằng khó hiểu, nhưng bất quá vẫn canh giữ ở phía trước, không cho bọn thích khách đạt được mục đích, một bên che chở các tỷ muội phía sau, một bên dùng roi chuyển một ít bá tánh xông lầm vào nơi này ném ra bên ngoài, đỡ phải nguy hiểm tính mạng
Những người vốn muốn hướng đến nơi này trốn đi, phát hiện bên này có chết người, sợ tới mức nhanh chóng chuyển hướng trốn
Cho đến khi rốt cuộc bọn thị vệ cũng đã giải quyết hết đám thích khách, người đi đường xung quanh đã giải tán không ít, không còn tụ lại một nơi
Bọn thị vệ vẫn cảnh giác như cũ, âm thầm lo lắng còn có thích khách
Sắc mặt An Dương quận chúa trắng bệch nhưng vẫn trấn định nói: "Tố Tố, ngươi không sao chứ?"
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Tay Hoắc Thù run lên, roi kia dường như có sinh mệnh liền quấn vào tay nàng, ống tay áo rơi xuống dưới liền che khuất, nhìn không ra khác thường. Mọi người thấy một màn như vậy tức khắc đều có chút hiểu ra
Nàng quay đầu nhìn nhóm cô nương bị kinh hách cười nói: "Không có việc gì, nhưng mà bên kia dường như có việc"
Nghe được lời nàng nói, mọi người hướng về phía trước nhìn, liền thấy một đám thị vệ bên kia che chở đám người Tứ công chúa cùng Cao Quân chạy lại đây, phía sau còn có một đám hắc y nhân che mặt đuổi gϊếŧ bọn họ, bọn chúng xuống tay rất nặng, những bá tánh xung quanh trốn không kịp đều bị đâm tới, thường thường là một kiếm mất mạng
Hoắc Thù nhíu mày
Đột nhiên một hắc y nhân vừa lúc gϊếŧ được thị vệ che chở Cao Quân, một tay bắt lấy, Cao Quân liền bị xách lên như gà con
"Mau cứu ta a!" Cao Quân thét chói tai, giãy giụa không thôi
"Câm miệng!" Hắc y nhân kia đánh nàng một bạt tay
Mặt Cao Quân lập tức sưng lên, bị người khóa trụ yết hầu, tay vừa thu lại liền không thở nổi, sợ đến mức không dám kêu ra tiếng
"Buông muội muội ta ra!" Cao Sùng kêu lên, sắc mặt trắng bệch, nóng vội tiến lên cứu người, bị gã sai vặt bên cạnh nhanh chân giữ chặt. Trong lúc giãy giụa, đã bị một thích khách bên cạnh nhân cơ hội đâm một nhát kiếm
Cao Sùng trơ mắt nhìn kiếm đâm vào ngực hắn, đột nhiên một cái roi huyền sắc cuốn lấy kiếm, mũi kiếm xẹt qua ngực hắn, cắt đi y phục, cũng cuốn đi kiếm kia ra khỏi ngực
Hắn dại ra một lát, đột nhiên quay đầu nhìn lại, rốt cuộc cũng nhìn đến chủ nhân của chiếc roi kì quái kia, chỉ thấy nàng một roi đánh bay thích khách, phá lệ anh khí mà dũng cảm
Trái tim Cao Sùng đập lạc nhịp, kế tiếp chỉ có thể nhìn thấy cô nương cầm roi dài trong tay, nơi nào còn để ý đến cái khác
Cao Quân bị người bắt được, thích khách kia khóa yết hầu của nàng, mắt thấy cổ thon kia liền có thể trực tiếp bị vặn gãy, một thị vệ nhanh chóng nhảy đến công kích, thừa dịp lúc người nọ buông tay, Hoắc Thù cũng nhân cơ hội dùng roi quấn lấy eo nàng, đem nàng cuốn đến bên hướng khác
Thân thể Cao Quân bay lên trời, tiếp theo đụng vào người Tứ công chúa được người che chở bên cạnh, hai nàng té lăn trên đất
"Công chúa!"
"Quận chúa!"
Tứ công chúa được người đỡ dậy, lúc này trâm cài hỗn độn, mặt không có chút sắc, có thể thấy được sợ đến mức không nhẹ. Bất quá lúc này hai mắt nàng nhìn về Hoắc Thù vừa cứu người vừa gϊếŧ người phía trước, khó được có chút ngây dại
Những thích khách đó tàn nhẫn độc ác, mặc kệ bá tánh xung quanh có phải vô tội hay không, gặp người liền gϊếŧ, Hoắc Thù từ nhỏ lớn lên ở biên thành, tuy nàng không phải nam nhi, nhưng thừa giáo huấn Ngu gia, sứ mệnh bảo hộ bá tánh khắc sâu vào xương cốt, khi nhìn đến những bá tánh chịu tội đó, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền ở bên cạnh nhân cơ hội cứu người
Mới vừa cứu được một hài tử, Hoắc Thù liền thấy đầu hẻm bên kia có người chạy tới, cho rằng lại là người bị đuổi biết, ai ngờ lại nhìn thấy Tam hoàng tử đêm nay vừa gặp mặt một lần.
Tam hoàng tử nhìn thấy những hắc y nhân đó, vội cho thị vệ bên cạnh hắn lên cứu người
Có thị vệ Tam hoàng tử mang đến gia nhập, những hắc y nhân đó tức khắc không địch lại, liền muốn đào tẩu
"Bắt sống bọn chúng, không để bọn chúng chết" Một đạo âm thanh băng lãnh truyền đến
Hoắc Thù quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu đường cách đó không xa, Nhiếp Ngật mang theo một đám người Ngũ Thành Binh Mã Tư lại đây, tình huống lập tức có biến chuyển lớn
Hoắc Thù đánh một roi vào hắc y nhân liền thu tay, sau đó thối lui đến trong một góc, hội họp cùng đám người An Dương quận chúa
"Không có việc gì chứ?" An Dương quận chúa cùng Hoắc Nghiên trăm miệng một lời hỏi
Hoắc Thù cười nói: "Ta có thể có chuyện gì được?"
Hai nàng tức khắc nghẹn lời, mới vừa rồi các nàng thấy Hoắc Thù tiến lên cứu người, sợ đến mức tim sắp ngừng đập, bất quá sau khi thấy nàng anh dũng như vậy, nhẹ nhàng mà kéo, người đã bị nàng kéo bay, quả thật choáng váng. Các nàng không cho rằng những hắc y nhân đó nhẹ như người trong sách, vừa kéo nhẹ liền bay
Sau lại thấy nàng cứu huynh muội Cao Sùng, còn cứu rất nhiều bá tánh, dẫn đến những hắc y nhân đó chuyển hướng mục tiêu lên người nàng, hù dọa các nàng sợ muốn chết, khi trở về liền vội vàng kiểm tra nàng có bị thương hay không
Có người Ngũ Thành Binh Mã Tư tình huống thực nhanh được khống chế, trừ bỏ những tên hắc y nhân đào tẩu thì cũng bắt được vài tên còn sống
Tam hoàng tử đi lên trước, nhìn đám người Tứ công chúa, nói: "Các ngươi không có việc gì chứ?"
Tứ công chúa lắc đầu, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ
Cao Quân không nói lời nào, chỉ là nhìn Nhiếp Ngật đang phân phó người Ngũ Thành Binh Mã Tư điều tra thích khách
Gã sai vặt Cao Sùng nói: "Công tử bị thương"
Tam hoàng tử đi qua nhìn, liền thấy ngực Cao Sùng như là bị vũ khí sắc bén cắt trúng, lộ ra huyết nhục bên trong
Cao Sùng đau đến nỗi hút khí, nhưng vẫn rất nam tính nói: "Không có việc gì, chỉ cắt trúng da thôi, ít nhiều cũng được Hoắc Thất cô nương cứu giúp". Nói, liền nhìn về phía bọn người An Dương quận chúa đang đứng trong góc, mắt trông mong nhìn cô nương xinh đẹp nhất trong đó, hận không thể lấy thân báo đáp ân cứu mạng
Tam hoàng tử nghe xong quá trình hắn bị, cũng nhìn qua xem, liền thấy thiếu nữ xinh đẹp nhất được mất cô nương vây quanh, tại đêm lạnh binh hoang mã loạn này mà nàng vẫn tươi cười xán lạn, hoa đăng như mộng cũng không so được với nụ cười của nàng
Tứ công chúa cũng nói: "Lần này cũng nhờ có Hoắc thất". Nói xong lại ghét bỏ nhìn thoáng qua Cao Quân, "Nếu không phải vì cứu Cao Quân, cũng không liên lụy ta bị nàng đụng ngã lăn trên mặt đất, thiếu chút nữa xương cốt đều bị nàng đè gãy. Tân Dương, ngươi nên giảm béo đi"
Vừa nãy Cao Quân thiếu chút nữa bỏ mạng, trên cổ còn mang dấu vết bị bóp, lúc này kinh hồn còn chưa định, lại nghe được lời này, lập tức liền chế nhạo lại, "Ai bảo ngươi đứng nơi đó làm gì". Sau đó nghĩ đến người cứu mình lúc ấy, lại nghẹn họng
Cao Sùng còn đang sùng bái nhìn người trong lòng, đột nhiên cảm thấy người lạnh lẽo, quay đầu liền thấy Nhiếp Ngật đi tới
Hắn có chút sợ đối với vị biểu ca này, tuy rằng hận y cướp mất người trong lòng nhưng khi đối mặt, lại không dám đi khiêu khích y
Nhiếp Ngật lạnh lùng liếc Cao Sùng một cái, nhìn Tam hoàng tử nói: "Nơi này nguy hiểm, khả năng còn nhiều thích khách núp trong tối, không bằng Tam hoàng tử về cung trước"
Tuy ngữ khí thương lượng, nhưng binh lính Ngũ Thành Binh Mã Tư đã tiến lên, bộ dạng muốn hộ tống
Ánh mắt Tam hoàng tử hơi ám, nhín thoáng qua binh lính Ngũ Thành Binh Mã Tư đang sơ tán bá tánh chung quanh, cười nói: "Đây là tất nhiên". Sau đó lại nhìn về phía đám người An Dương quận chúa bên kia.
Bọn thị vệ hộ tống An Dương quận chúa qua đây, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Hoắc Thù
Hoắc Thù làm như không thấy, đứng bên cạnh An Dương quận chúa, cũng không nói chuyện
"Tam hoàng huynh, Tứ hoàng tỷ, mọi người không sao chứ?" An Dương quận chúa quan tâm hỏi
Tam hoàng tử cười nói, "Chúng ta không có việc gì, còn ngươi thì sao?"
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
An Dương quận chúa đang muốn trả lời, đột nhiên Hoắc Thù kéo nàng qua một bên, roi trong tay như một huyền ảnh màu đen chém ra ngoài, gạt rớt một mũi tên phóng tới từ trong bóng đêm, tiếp theo roi thứ hai lại chém xuống, hướng đến ngực Tam hoàng tử ngăn mũi tên kia đang vọt tới
Sự tình phát sinh quá đột ngột, các binh lính chung quanh căn bản không phản ứng kịp, hai mũi tên rơi xuống trên mặt đất, người trong bóng đêm thấy một kích không trúng, xoay người bỏ chạy
"Truy!" Mặt Nhiếp Ngật lạnh lùng, lớn tiếng ra lệnh
Mặt Tam hoàng tử trắng bệch vài phần, An Dương quận chúa đưa lưng về phía này nên không cảm nhận được, nhưng việc hắn đối mặt lại khiến tâm hắn hoảng sợ. Nhìn mũi tên bay tới, trơ mắt nhìn thấy mũi tên thiếu chút nữa ghim vào ngực mình, toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh. Nếu Hoắc Thù không kịp ngăn lại, chỉ sợ không chết cũng bị thương
An Dương quận chúa vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn Hoắc Thù nói: "Tố Tố, ngươi lại cứu ta một lần nữa"
Hoắc Thù nhìn nàng cười, không nói gì thêm
Nhiếp Ngật sâu kín nhìn nàng một cái, gọi đến một đám binh lính Ngũ Thành Binh Mã Tư, an bài xe ngựa đưa các vị hoàng tử hoàng nữ này về cung. Sự việc hôm nay chính là vì hoàng thất mà đến, việc cấp bách cần làm trước tiên là đưa bọn họ về hoàng cung và vương phủ an toàn
Xe ngựa lại đây, Tam hoàng tử nhìn Nhiếp Ngật nói, "Thế Cẩn cẩn thận một chút, ta chờ tin tức ngươi"
Nhiếp Ngật nhàn nhạt ừ một tiếng
Tam hoàng tử cùng Tứ công chúa lên xe trước, khi lên xe, Tam hoàng tử nhịn không được nhìn thoáng qua thiếu nữ đứng cùng một chỗ với An Dương quận chúa, mới nâng bước lên xe
Kỳ thật Cao Sùng muốn đi đến chỗ An Dương quận chúa, nói cùng ân nhân cứu mạng kiêm người trong lòng vài câu, đáng tiếc hắn đang bị thương, đặc biệt là Vệ Quốc Công thế tử còn ở tại chỗ đó, gã sai vặt nào dám cho hắn đi qua, đợi xe ngựa đến vừa đẩy vừa nâng vừa nhét hắn vào xe, ngay cả Cao Quân đang thất thần cũng được thị nữ đỡ lên
Cao Quân vẫn luôn nhìn Nhiếp Ngật, thấy hắn vẫn không hề nhìn nàng cái nào, ánh mắt chỉ dừng trên người Hoắc Thù, nhịn không được hung hăng liếc xéo Hoắc Thù một cái
"Tố Tố, trở về cùng ta đi" An Dương quận chúa kéo Hoắc Thù nói
Hoắc Thù ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngật, trong lòng biết hắn điều động người Ngũ Thành Binh Mã Tư, hình như còn vội vàng đến, đặc biệt là việc ám sát đêm nay, còn có các bá tánh bị liên lụy uổng mạng, đều cần hắn phải đi sắp xếp
"Nhiếp công tử, huynh nhớ cẩn thận" Hoắc Thù nhìn hắn nói
Ánh mắt Nhiếp Ngật ôn hòa rất nhiều, nói: "Nàng trước cứ đi về, ngày mai ta lại cho người mang tin tức qua"
Hoắc Thù không nói gì nữa, theo An Dương quận chúa lên xe ngựa rời đi
Đám người Hoắc Uyển, Hoắc Diệu cũng không có mệnh tốt được ngồi chung xa giá với quận chúa như Hoắc Thù, bốn người cùng lên một chiếc xe ngựa khác
Khi Hoắc Diệu lên xe vừa lúc nhìn thấy Hoắc Thù từ biệt cùng Vệ Quốc Công thế tử, đèn dầu chung quanh ít ỏi, bộ dáng Vệ Quốc Công thế tử dưới ánh đèn phá lệ tuấn mỹ nhu hòa, phảng phất ôn nhu trong đêm lạnh mùa xuân
Ánh mắt nàng hơi ảm, nghĩ đến bộ dạng Hoắc Thù đại khai sát giới khi nãy, trái tim hơi run, không dám nhìn lại, vội chui vào xe ngựa
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***