Không Phụ Thê Duyên
Chương 26-1
Nam Hiên Trai
Khi Hoắc Thù đang cùng biểu tỷ muội thảo luận Tết Khất Xảo đi nơi nào chơi, nhận được tin tức Hoắc lão thái gia bệnh nặng, cả người ngớ ngẩn
Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí phản ứng không kịp, Hoắc lão thái gia đang bệnh tình nguy kịch này là ai, có liên quan gì đến nàng
Vẫn là Ngu Giai phản ứng nhanh, mau chóng đẩy nàng, Hoắc Thù nhanh chóng bày ra bộ dạng bi thương
Mặc kệ người bệnh tình đang nguy kịch là ai, nghe được loại tin tức này, mặt lộ vẻ ung dung là sai, đây là lễ tiết cơ bản nhất.
Về sau bất tri bất giác mà phản ứng lại, Hoắc lão thái gia còn không phải là vị tổ phụ nàng chưa từng gặp mặt hay sao? Nghe nói lúc nàng sinh ra, tô phụ vô ý bị ngựa kinh sợ quăng làm gãy chân, cho đến khi bà ngoại ẵm nàng về Ngu gia, tổ phụ vẫn còn nằm tại thôn trang dưỡng thương, tổ tôn hai người vô duyên gặp mặt
Ngu Thiến nhìn về phía Phàn ma ma, nhỏ giọng hỏi, "Phàn ma ma, Hoắc lão thái gia này là tổ phụ của biểu tỷ sao?"
Phàn ma ma thần sắc trầm trọng gật đầu, nhìn ba cô nương trước mặt, thấy thần sắc các nàng đều bày đúng chỗ, liền nói: "Thù tiểu thư không cần quá lo lắng, xưa nay thân thể Hoắc lão thái gia khỏe mạnh, trong kinh thành còn có ngự y, tin chắc Hoắc lão thái gia sẽ mau chóng khỏe lại"
Hoắc Thù vẻ mặt trầm trọng gật đầu, nhưng suy nghĩ đã không ở nơi này
Chờ sau khi Hoắc Thù cùng Phàn ma ma rời đi, Ngu Thiến cắn móng tay suy nghĩ một lát, rốt cuộc nhịn không được quay qua hỏi đường tỷ đang ngưng thần bên cạnh: "Nhị tỷ tỷ, bệnh tình Hoắc lão thái gia nguy kịch, có phải lần này Hoắc gia muốn đón biểu tỷ trở về hay không?"
Ngu Giai nhìn nàng, một lúc lâu sau gật gật đầu
Ngu Thiến ngây người
Ngu Giai thấy thế trong lòng thở dài, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, sau đó liền thấy nàng quay đầu, nước mắt lưng tròng, bộ dạng muốn khóc
Nữ hài tử Ngu gia ít, Ngu Thiến không có tỷ muội tuổi xấp xỉ chơi cùng nên từ nhỏ đã theo sau Hoắc Thù, quan hệ cùng vị biểu tỷ này tốt nhất, chỉ cần Hoắc Thù ở Ngu gia, hai người này cơ bản như hình với bóng
Khi nghe tỷ muội như hình với bóng sắp rời đi, trong nhất thời chưa chấp nhận được
********
Tùng Đào Viện
Ngu lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt ngồi đó, mắt nhìn xuống không biết suy nghĩ gì
Hoàng quản sự được Tĩnh An Hầu phủ phái đến truyền lời, một lần nữa trải qua sự tình như Lý ma ma của Cát gia gặp mấy tháng trước, đối với uy danh truyền xa của vị Ngu lão phu nhân đều không dám lỗ mãng, thậm chí khi nói chuyện đều vô cùng cẩn thận, sợ nói cái gì sai
Nghe nói vị Ngu lão phu này là nhân vật đến lão phu nhân An Tĩnh Hầu phủ còn không cho chút mặt mũi nào, cho nên hắn một quản sự nho nhỏ tự nhiên cần phụng bồi cẩn thận.
Hoắc Thù sau khi đến đây, thấy người được phái tới Ngu gia là Hoàng quản sự, phát hiện cũng không phải quản sự thường mang đồ đến cho nàng mà là một người khác
Tuy mấy năm nay Hoắc gia không quan tâm đứa nhỏ là nàng, tuy nhiên đối với địa vị nơi này của Ngu gia, lại có thái độ cứng rắn của Ngu lão phu nhân, cho nên Hoắc gia cũng không dám tỏ thái độ gì. Mỗi năm đến ngày lễ tết, Tĩnh An Hầu phủ Hoắc gia đều ấn theo lệ mang đồ đến cho nàng, vừa nhìn thấy đều biết vật xử lý theo phép công, chẳng hề có chút tâm ý
"Khi Tết Đoan ngọ, thân thể lão thái gia đã không tốt lắm, nào ngờ mấy ngày sau lão thái gia dần dần bệnh không khỏe nỗi, cho đến khi thuộc hạ nghe lệnh đến thông báo với Thất tiểu thư thì tình huống lão thái gia đã không tốt lắm..."
Hoàng quản sự vừa nói, vừa nhanh chóng liếc nhìn cô nương ngồi bên cạnh lão phu nhân, phát hiện nét mặt nàng ngưng trọng, lòng hơi hơi thả lỏng
Dù sao cũng là cốt nhục tình thân, tuy vị thất tiểu thư này chưa bao giờ hồi kinh, nhưng chắc trong lòng cũng trông mong gặp được người thân
Cho đến khi Hoàng quản sự lui xuống nghỉ ngơi, thần sắc Hoắc Thù vẫn không tốt
Hoắc Thù nhào đến trong lòng ngực bà ngoại, duỗi tay ôm bà, nhỏ giọng nói, "Bà ngoại, con không nỡ xa người"
Nàng chưa gặp qua tổ phụ, liền cho dù ông ấy có bệnh nguy kịch, lòng nàng cũng không có cảm giác gì nhiều. Nhưng nàng hiểu, nếu Hoắc gia phái người đến báo riêng cho nàng biết thì bất luận như thế nào, nàng vẫn phải quay về
Nàng luyến tiếc Ngu gia, luyến tiếc bà ngoại, luyến tiếc người ở Ngu gia,...
Trong lòng Ngu lão phu nhân cũng có chút khó chịu, bắt đầu từ tháng Ba, Hoắc gia cô nãi nãi phái người mời ngoại tôn nữ đi Vân Châu thành, bà liền biết sớm muộn gì Hoắc gia cũng đón ngoại tôn nữ trở về. Cho dù bọn họ không chịu, nhưng ngoại tôn nữ đã đến tuổi xuất giá, cũng cần xuất giá từ Hoắc gia, lẽ thường là thế, không thể tránh né
Mặc kệ Hoắc gia làm gì, phận làm con cháu, lại không thể hành động sai để tránh hỏng thanh danh cô nương gia
Nghĩ đến đây Ngu lão phu nhân liền nói, "Lần này Tố Tố trở về cũng tốt, sang năm con cập kê rồi, lúc đó liền tổ chức một lễ cài trâm thật long trọng"
Hoắc Thù ngước nhìn bà ngoại, "Bà ngoại sẽ đến sao?"
Ngu lão phu nhân sờ sờ mặt nàng, cười nói: "Đây là đương nhiên, bà ngoại còn phải nhìn Tố Tố của bà xuất giá nữa đâu"
Hoắc Thù cao hứng cười một cái, nhưng thật mau gục đầu xuống, bẹp miệng nói: "Bình Nam thành cách xa kinh thành cả ngàn dặm, con không nỡ để bà ngoại một đường xe ngựa mệt mỏi"
Bình Nam thành mới là căn cơ của Ngu gia, tại kinh thành mặc dù có phủ tướng quân, nhưng cái phủ kia chỉ là bài trí thôi. Cả đời bà ngoại quen sống tại Bình Nam thành, nếu về kinh thành sẽ không quen
Ngu lão phu nhân nghe được vừa thấy ấm áp lại vừa buồn cười, giả giận nói: "Con nói ngốc gì vậy? Ta còn chưa già đến đi không nỗi"
Sau khi bà cháu hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi, Tố Tố rốt cuộc cũng tiếp nhận sự tình mình sắp sửa rời Ngu gia
Bởi vì bệnh tình Hoắc lão thái gia không thể trì hoãn, nên không cho Hoắc Thù bao nhiêu thời gian chia tay cũng người Hoắc gia, sáng sớm ngày mai liền phải khởi hành hồi kinh
Sau khi các vị phu nhân Ngu gia nghe tin này, liền hì hục đến Tùng Đào Viện an ủi Ngu lão phu nhân
Lão phu nhân nuôi ngoại tôn nữ đến lớn như vậy, tình cảm sâu nặng, nay tin tức Hoắc lão thái gia bệnh nặng muốn đưa Hoắc Thù trở về, Ngu gia bọn họ cho dù không muốn nhưng lại không thể cản, để tránh ảnh hưởng đến thanh danh Hoắc Thù
Chỉ là lý giải thì lý giải, nhưng trong lòng có một loại khuất nghẹn không thể nói ra
Hoắc gia không cần hài tử, Ngu gia bọn họ xem như trân bảo mà nuôi lớn, trong một đêm bị người ta mang đi mà không thể cự tuyệt, cái này kêu là chuyện gì đây chứ?
Ngu đại phu nhân vội vàng gọi nha hoàn bà tử có khả năng sang đây thu thập hành lý, tuy thời gian có hơi hấp tấp, nhưng đồ vật của cô nương gia ít nhiều cũng thu thập thỏa đáng, tránh cho trên đường không đủ đồ dùng. Đương nhiên, Hoắc Thù rời kinh mười mấy năm, nay lần đầu hồi kinh trở lại Tĩnh An hầu phủ, Ngu đại phu nhân thật không hi vọng cô nương mình một tay nuôi lớn bị Hoắc gia xem thường
Ngu gia cùng Hoắc gia giống nhau, đều có năm phòng, so sánh với sự hòa thuận của năm phòng tại Ngu gia, quan hệ tại Hoắc gia càng thêm phức tạp, mấy phòng không vừa mắt nhau. Ngu đại phu nhân lo lắng, sợ tiểu cô nương trở về bị khi dễ, hoặc là không quen hành sự của Hoắc gia, nghĩ lại liền vô cùng đau lòng
Tâm tình Ngu lão phu nhân đã hồi phục, tuy không muốn nhưng cũng không hiện ra mặt, kéo ngoại tôn nữ dặn dò một phen
Chờ đến khi Ngu lão phu nhân dặn dò xong, liền đến các mợ, hai lỗ tai Hoắc Thù nghe xong dặn dò, liền đến các mợ năm miệng mười lời kể cho nàng nghe tình huống mấy phòng tại Hoắc gia, sự tình gì đều giảng giải hết cho tiểu cô nương, đỡ cho nàng cái gì cũng không biết, lần đầu trở về nhà mình mà không biết sẽ có hại
Hoắc Thù hiểu được lo lắng của các mợ, nên rất nghiêm túc nghe
Ngu Giai cùng Ngu Thiến trở về từ Nam Hiên trai, phát hiện các trưởng bối đang dặn dò Hoắc Thù liền đứng một bên nghe, Ngu Thiến càng nghe càng khó chịu, thiếu chút nữa rớt nước mắt
Hoắc gia thật đáng ghét, mười mấy năm không quan tâm, nay lại muốn đưa biểu tỷ trở về, muốn làm cái gì vậy hả?
Khi đến phiên Ngu tứ phu nhân, Ngu tứ phu nhân kéo tay nàng cười nói: "Tố Tố đừng sợ, nếu ai khi dễ con, con đừng nương tay, cứ đánh trả là được. Nữ tử chúng ta tập võ cường thân, có công phu tự bảo vệ, thời điểm này không dùng thì chờ đến khi nào dùng? Gặp được kẻ cố ý gây sự cũng không cần sợ, dù sao Ngu gia chúng ta cũng không sợ phiền phức"
Hoắc Thù rất thích nghe tứ cữu mẫu nói, thật hợp ý nàng, lập tức cười hì hì nói: "Tứ cữu mẫu, con đã biết"
Các vị phu nhân khác nhịn không được nhìn về phía Ngu lão phu nhân, lại thấy lão phu nhân làm như không nghe, rũ mắt uống trà, vô cùng tự nhiên
Còn cái không rõ nữa? Không khỏi buồn cười
Lão phu nhân luôn muốn nuôi dạy ngoại tôn nữ thành một quý nữ thế gia hào phóng hiểu lý lẽ, dùng chính những biện pháp giáo dưỡng của các cô nương tại kinh thành dưỡng nàng, đương nhiên không thể kém hơn so với các cô nương Hoắc gia. Nhưng không thể vì thế mà nén giận, nên phản kích liền phản kích, không chấp nhận bị người ta khi dễ còn phải chịu đưa mặt cho người ta đánh.
Chỉ là quy củ kinh thành nhiều, quý nhân cũng nhiều, ngoài tầm tay Ngu gia, cũng không thể tiện tay làm liều, nên thận trọng thì vẫn cần thận trọng
Nghĩ đến đây các vị phu nhân Ngu gia lại nôn nóng, lại muốn dặn dò dạy dỗ nàng một ít đạo lý
Cuối cùng vẫn là do Ngu lão phu nhân lên tiếng, "Được rồi, để Tố Tố chia tay cùng các tỷ muội"
Mấy phu nhân nhìn thấy hai cô nương đứng chờ sẵn cũng ngại giữ người lại, liền để cho tỷ muội các nàng đến cách vách nói chuyện
"Tỷ thật sự phải về kinh thành sao?" Vẻ mặt Ngu Thiến không nỡ "Xem ra lễ cập kê của Nhị tỷ tỷ, tỷ không cách nào tham gia được rồi"
Lễ cập kê của Ngu Giai vào tháng Chín, Bình Nam thành cách Kinh thành một tháng đi đường, đi về cần hai tháng, Hoắc Thù sợ rằng không về kịp. Lại còn bệnh tình Hoắc lão thái gia không biết như thế nào, nếu thật sự không tốt đến lúc đó cần phải giữ đạo hiếu, đến lúc đó rời đi cũng không tốt
"Đúng vậy" Hoắc Thù cũng có chút phiền muộn cùng tiếc nuối
Ngu Giai nhịn xuống, miễn cưởng nói: "Không sao đâu, Tố Tố trước cứ đưa tỷ lễ vật cập kê, tỷ không chê đâu"
"Cũng không thể tự mình tham gia, thật tiếc quá". Hoắc Thù nói, nguyên nàng tính thừa dịp thời gian hai tháng, tìm kiếm thật tốt lễ vật cập kê cho biểu tỷ, nào ngờ kế hoạch thay đổi nhanh như vậy
Ba cô nương phiền muộn một lát, liền nói đến sự tình Hoắc gia tại kinh thành
Ngu Giai cũng Ngu Thiến cũng như mẫu thần mình, lo lắng sự tình Hoắc Thù phải đối mặt khi hồi kinh
Chuyện năm đó, tiểu bối bọn họ mặc dù không biết rõ, nhưng dù sao cũng nghe được trưởng bối nói một ít, hơn nữa Hoắc Thù ở Ngu gia lâu như vậy, kinh thành bên kia mỗi năm phái người qua đây hỏi thăm một lần, cũng không thấy bất kỳ trưởng bối nào qua đây, một lời cũng không có, liền biết được thái độ bọn họ
Sau khi Hoắc Thù trở về còn không biết sẽ gặp phải tình huống nào, người Hoắc gia có đối xử tốt với nàng không, có người nào thật tâm mong nàng về không, ...
Ngẫm lại liền lo lắng