Không Phụ Thê Duyên
Chương 166
Hoắc Thù rốt cuộc cũng đã giải quyết được nghi hoặc trong lòng, tâm tình thập phần vui sướng.
Nàng gọi Giang Vọng đem người canh giữ hắn, liền chạy đến chỗ nữ quyến bên kia xem xét tình hình các nàng, quan tâm nhất chính là An Dương quận chúa đang mang thai, sợ nàng chịu không nổi lăn lộn.
“Tú Tú không có việc gì chứ?” Hoắc Thù lo lắng hỏi, vừa cầm cái đệm hương bồ lại đây, thật cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống.
An Dương quận chúa vỗ về bụng, trên mặt có chút mỏi mệt, nói: “Còn khỏe, hài tử trong bụng cũng không có hành người.” Lúc trước bị người bắt đến bên đây, nàng liền tận lực che chở hài tử trong bụng, may mắn chính là, hài tử cũng không có hành nàng.
Bất quá hiện tại đêm đã khuya, thai phụ không thức đêm nổi, An Dương quận chúa hiện tại có chút chịu không nổi, cho nên tinh thần mới có thể kém đi một ít.
An Dương quận chúa liếc nàng một cái, người này thật là nói cái gì cũng đều có thể nói đến nhi tử của nàng
Tiếp theo, Hoắc Thù đi kiểm tra, phát hiện những người này đều bị trúng mê dược, liền hỏi Giang Vọng có giải dược không
“Các nàng trúng dược không nhiều lắm, nghỉ ngơi một buổi tối là có thể khôi phục lại, cũng không cần giải dược.” Giang Vọng nói, ánh mắt hướng ra ngoài điện nhìn lại, tính toán thời gian.
Hoắc Thù từ ban nãy đã phát hiện, Giang Vọng vẫn luôn chú ý thời gian, trong lòng nàng khẽ động, liền ngồi trong những nữ quyến đó, trấn an các nàng.
“Tổ mẫu cùng ngũ thẩm không có việc gì chứ?” Khi An Dương quận chúa cảm giác tốt hơn, liền thấp giọng hỏi.
Vinh Thân Vương phi vừa chiếu cố nữ nhi, vừa nhìn những tăng nhân bị trói trong đại điện, muốn hỏi Hoắc Thù Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử hiện tại thế nào, bất quá bí mật khó giữ nếu nhiều người chung quanh biết, nên cũng không hỏi.
“A Thù, con tới nơi này, A Cửu cùng Thế Cẩn đâu?” Ý Ninh trưởng công chúa nôn nóng hỏi.
Hoắc Thù thành thật nói: “Nguyên Võ đã mang A Cửu đến một nơi an toàn đợi, Thế Cẩn thì không biết, con chưa gặp được chàng.”
Nghe được lời này, mày đẹp của Ý Ninh trưởng công chúa giật giật, lo lắng phẫn nộ nôn nóng,.... đều hiện hết trên mặt, không biết làm sao mới tốt bây giờ
Hứa Điềm ngồi bên người mẫu thân, liếc mắt nhìn Hoắc Thù, khi thấy Hoắc Thù nhìn qua, nhanh chóng cúi đầu.
Khi Hoắc Thù đang trấn an Ý Ninh trưởng công chúa, đột nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài, bỗng chốc đứng lên.
Mọi người trong điện đều nhìn qua.
Hoắc Thù nhìn Giang Vọng nói, “Có người đi tới nơi này, nhân số đại khái khoảng hơn một ngàn, hơn nữa còn được huấn luyện.”
Giang Vọng nghi hoặc nhìn nàng, hắn cũng không nghe được động tĩnh gì, vậy mà nàng lại biết được? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn vội đứng dậy, mang theo mấy thị vệ đi ra ngoài, nếu đối phương là địch nhân, cũng có thể chuẩn bị trước
Chỉ chốc lát sau, Giang Vọng liền đã trở lại, vẻ mặt vui mừng, “Ngu tam dẫn người tới, là nhân mã Ngũ Quân Doanh.”
Mọi người vừa nghe, tức khắc trên mặt lộ ra vui mừng, trái lại Vân Hải đại sư, trên mặt lộ ra vẻ đại thế đã mất cùng thoải mái, tiếp theo ngồi xếp bằng ở chỗ đó, rũ mí mắt xuống, bình thản ung dung, không màng sinh tử. Các hòa thượng khác định lực không tốt như hắn, bất quá nhìn thấy bộ dáng Vân Hải đại sư, liền cũng ngồi xuống, đối mặt tượng Phật, nhỏ giọng niệm kinh.
Thực mau, liền nhìn thấy Ngu Tòng Tính mặc một thân nhung trang, mang theo một đám người đi vào
“Tam ca!” An Dương quận chúa kinh hỉ kêu một tiếng.
Vinh Thân Vương phi nhìn thấy con rể dẫn người chạy tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ thả lỏng
Ngu Tòng Tín liếc mắt một cái liền nhìn đến thấy nhạc mẫu cùng thê tử ngồi trên đệm hương bồ, thấy nàng mang bụng, thần sắc mỏi mệt, ít nhiều cũng có chút đau lòng. Hắn nhìn nàng khẽ cười trấn an, liền cùng Giang Vọng trao đổi tin tức.
“Xin lỗi chúng ta đến chậm, hỏa dược chôn trong kinh đã giải quyết hết, Ngũ Thành Binh Mã Tư đã bắt gần hết phản tặc ẩn núp trong thành, bên này thế nào?”
Nghe được lời này, ánh mắt Giang Vọng chợt lóe, lần này uy lực hỏa dược Trung Nghĩa Vương mang đến vừa nãy bọn họ đã biết qua, hỏa dược chôn trong kinh thành có thể giải quyết xong nhanh như vậy, nếu không có chuẩn bị trước, nhất định không có cách nhanh như vậy, hơn nữa nơi nổ mạnh vừa rồi, còn có vài chỗ, hắn chú ý tới những chỗ nổ mạnh đó, xác thật đều không phải kinh thành.
“Bên này không có việc gì, chỉ là đám người Thái Hậu nương nương, Thái Ninh trưởng công chúa cùng Tam hoàng tử phi đã mất tích.”
Ngu Tòng Tín sau khi nghe xong, cũng không hỏi lại, tiếp tục nói: “Người Ngũ Quân Doanh đã bao quanh Tướng Quốc Tự, nơi này liền giao cho ngươi, ta muốn vào núi tìm Hoàng Thượng, thuận tiện cho người đi dập lửa.”
Giang Vọng sau khi nghe xong, nhịn không được nhìn thoáng qua An Dương quận chúa, nói: “Phiền toái ngươi.”
Ngu Tòng Tín nói xong, lại vội vội vàng vàng rời đi, hướng về phía sau núi Tướng Quốc Tự
Hoắc Thù thấy biểu ca nhà nàng tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, vội quay đầu nhìn An Dương quận chúa nói: “Tú Tú, biểu ca hiện tại hẳn là muốn đến sau núi tìm Hoàng Thượng, không phải cố ý không để ý tới ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng a.”
An Dương quận chúa phụt một tiếng cười ra, dỗi nói: “Ta là người không biết đại thể như vậy sao? Được rồi, ta biết Hoàng Thượng tương đối quan trọng, tam ca đi qua đó cũng đúng.”
Hoắc Thù sau khi nghe xong liền yên tâm, tiếp theo liền lu bù công việc cùng Giang Vọng
Sau núi Tướng Quốc Tự nổ hỏa dược, khiến cho lửa cháy thiêu đỏ nửa bầu trời, trở thành nơi khiến người khác chú ý nhất trong đêm đen
Không chỉ có Ngu Tòng Tín mang theo nhân mã Ngũ Quân Doanh tới, ngay cả Vinh Thân Vương trấn thủ ở Tây Sơn doanh cũng mang theo nhân mã lại đây, cho đến canh năm, thị vệ rốt cuộc đã vây quanh toàn bộ tầng tầng Tướng Quốc Tự lại, kẻ gian tại Tướng Quốc Tự cũng đồng loạt bị áp giải đến nơi giam giữ
Hoắc Thù đồng thời đưa bọn người Vinh Thân Vương phi, An Dương quận chúa cùng Ý Ninh trưởng công chúa, Tứ công chúa trở về nghỉ ngơi
Mới vừa đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện phía trước có nhân ảnh, Hoắc Thù không chút khách khí phóng một roi qua, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, từ bậc thang ngã xuống, trực tiếp lăn đến trước mặt bọn họ
Ý Ninh trưởng công chúa dựa vào ánh đèn nhìn đến, cả kinh kêu lên: “Ngũ hoàng tử? Ngươi vì sao lại ở chỗ này?” Sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh giận, cả giận nói: “Hoàng Thượng ở nơi nào? Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử bọn họ đâu?”
Lần này Hoàng Thượng mang theo Thái Hậu, Hoàng Hậu tới Tướng Quốc Tự lễ Phật, các vị hoàng tử đều ở trong kinh thành, cũng không dẫn bọn hắn lại đây. Nhưng hiện nay nhìn thấy Ngũ hoàng tử ở chỗ này, Ý Ninh trưởng công chúa nhớ lại vừa rồi khi Phượng Dương quận chúa cho người bắt các nàng đã có nói qua, làm sao còn không rõ, mấy tên hoàng tử này thật đúng là lòng muông dạ thú.
Tứ công chúa nhìn thấy Ngũ hoàng tử ở chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc
Chuyện lần này nàng cũng không phải hoàn toàn không biết, trong lòng cũng có chút dự cảm, chỉ là không rõ bọn họ muốn làm cái gì.
Ngũ ca này thường đến trước mặt nàng xúi giục, nhắc tới An Dương quận chúa cùng Ngu Tòng Tín, cho rằng nàng đối với Ngu Tòng Tín vẫn có tình như cũ, muốn mượn tay nàng đối phó Ngu Tòng Tín, nhưng cố tình nàng không để hắn toại nguyện
May mắn, nàng không có ngây ngốc dính líu vào, tình nguyện chấp nhận việc phụ hoàng chọn phò mã, bằng không hậu quả tuyệt đối thực thảm.
Đôi mắt Ngũ hoàng tử xoay chuyển, từ trên mặt đất bò dậy, thấy roi trong tay Hoắc Thù, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, nói: “Cô mẫu người đang nói gì vậy? Ta cũng là nghe nói phụ hoàng xảy ra chuyện, cho nên mới đến đây nhìn xem Tướng Quốc Tự phát sinh chuyện gì, phụ hoàng đâu?”
Ý Ninh trưởng công chúa thấy hắn hiện tại còn giảo biện, cười lạnh một tiếng, cho người trói Ngũ hoàng tử lại.
“Lớn mật, ai dám vô lễ với bổn hoàng tử?” Ánh mắt Ngũ hoàng tử hàm lệ, từ trên mặt đất đứng lên.
Thị vệ hộ tống thấy thế, nhất thời chần chờ.
Hoắc Thù biết rõ Ngũ hoàng tử tàn nhẫn hơn những người ở đây, thấy thị vệ chần chờ, lập tức không khách khí đá một chân qua
Nàng sức lớn, Ngũ hoàng tử bị nàng đá kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bay ngược thật xa, nặng nề ngã trên mặt đất.
Người ở đây thấy thế, hít hà một hơi, vị kia chính là hoàng tử, nàng có phải quá không khách khí rồi không?
Hứa Điềm hoảng sợ nhìn nàng, lại bị dọa sợ lần nữa.
“Trói lại!” Ý Ninh trưởng công chúa nén giận nói.
Thị vệ lập tức không hề chần chờ, vội qua đi qua trói người lại, áp giải xuống.
Hoắc Thù sau khi đưa một đám nữ quyến trở về, lo lắng bà ngoại tuổi lớn trúng mê dược không tốt cho cơ thể, cẩn thận xem xét, phát hiện xác thật như lời Giang Vọng, chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau sẽ tự mình giải được, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Lăn lộn một buổi tối, Ý Ninh trưởng công chúa tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẫn là lo lắng không biết huynh trưởng cùng nhi tử ở nơi nào nên không thể nghỉ ngơi. Nàng kéo tay Hoắc Thù hỏi: “A Thù, làm sao bây giờ? Hoàng Thượng cùng Thế Cẩn rốt cuộc ở nơi nào, bọn họ có an toàn không?”
Hoắc Thù cũng không biết Hoàng Thượng cùng Nhiếp Ngật ở nơi nào, trong lòng nàng cũng lo lắng, lập tức nói: “Nương, người không cần lo lắng, đợi chút nữa con đến sau núi nhìn thử xem.”
Sau đó liền thấy Ý Ninh trưởng công chúa hít hà một hơi, Hoắc Thù đột nhiên phát hiện tự mình nói hớ
“Con nói bọn họ ở sau núi? Tiếng nổ mạnh……” Ý Ninh trưởng công chúa tức khắc rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thế Cẩn…… Là nương có lỗi với con……”
Hoắc Thù bị nàng khóc cho to đầu, vội lấy cớ rời đi.
Hoắc Thù nói muốn đến sau núi nhìn một cái, cũng không phải nói rồi thôi, nàng đi tìm mấy thị vệ, mang theo bọn họ cùng đi ra sau núi
Lúc này lửa vẫn cháy lớn không ngừng, cháy đến nỗi chân trời thành một mảnh màu đỏ sậm.
Đêm nay chắc chắn là một đêm không yên bình
Mãi cho đến lúc trời hơi hơi sáng, Hoắc Thù mới gặp được đoàn người hoàng đế trong núi
Bộ dáng đoàn người nhìn thập phần chật vật, mặt mày đầy tro xám, y phục trên người có đều là dấu vết đen, vàng, Nhiếp Ngật làm bạn bên người hoàng đế, phía sau có các thị vệ đang áp giải Tam hoàng tử cùng một nam nhân xa lạ, hẳn là Trung Nghĩa Vương. Còn có một thị vệ đang cõng nữ nhân, Hoắc Thù tập trung nhìn vào, phát hiện đó là Cao Quân đang mất tích, hơn nữa lúc này nàng đã lâm vào hôn mê, trên mặt có một vết thương đang chảy máu, nhìn rất đáng sợ.
“Hoàng Thượng.” Hoắc Thù dẫn theo người tiến lên hành lễ.
Khánh Nguyên đế nhìn thấy Hoắc Thù chỉ mang theo vài người một mình một ngựa đến đây, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vội hỏi nói: “Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử đâu?”
Trong lòng Hoắc Thù hơi động, vội nói: “Nương nương cùng tiểu điện hạ đã bình an rời khỏi Tướng Quốc Tự.”
Khánh Nguyên đế thả lỏng thần sắc, ngữ khí ôn hòa nói: “Trẫm đã biết ngươi là người có phúc khí, giao Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử cho ngươi, trẫm rất yên tâm.”
Hoắc Thù trừng lớn đôi mắt, Hoàng Thượng người đây là có ý gì?
Khánh Nguyên đế làm như có chút mệt mỏi, cho người dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhận nước Nhiếp Ngật đưa đến nhấp một ngụm, thấy vẻ mặt Hoắc Thù đầy nghi hoặc, nói: “Bản lĩnh của ngươi trẫm thực yên tâm, trẫm biết ngươi nhất định sẽ đi tìm Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử đầu tiên.”
Hoắc Thù nghe được lời này, giấu đi thần sắc trên mặt, cười nói: “Hoàng Thượng anh minh.”
Khánh Nguyên đế nhịn không được phụt một tiếng cười rộ lên, chỉ là khi nhìn đến Tam hoàng tử cách đó không xa, thần sắc lại trở nên hung ác nham hiểm, thu hồi nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không khác Nhiếp Ngật lúc bình thường lắm
Hoắc Thù đã gặp được Hoàng Thượng, vội phát đạn tín hiệu vừa nãy thị vệ lục soát núi cho nàng, thực nhanh liền thấy Ngu Tòng Tính mặt mày cũng đầy tro xám dẫn người chạy tới.
“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Ngu Tòng Tín trước hết tạ tội nói
Khánh Nguyên đế cho hắn đứng lên, hỏi: “Hiện tại thế lửa như thế nào? Bao lâu nữa mới có thể dập tắt?”
“Hoàng Thượng, thế lửa quá lớn, khả năng một chốc một lát cũng không thể dập tắt được.” Ngu Tòng Tín thật thành nói, giữa mày cũng có vài phần lo âu.
Hoắc Thù đi đến chỗ Nhiếp Ngật, cẩn thận đánh giá hắn, khi đang muốn dò hỏi hắn có bị thương hay không, nghe được bên kia nói, liền thở dài: “Nếu trời có thể mưa xuống thì tốt rồi.”
Nàng vừa mới nói xong, liền cảm giác được trên mu bàn rơi xuống một giọt nước.
Hoắc Thù nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt lại bị một giọt rớt vào trông, vội nhắm mắt lại.
Nước càng ngày càng nhiều, mọi người rất nhanh đều phát hiện trời mưa.
Người nghe được tiếng Hoắc Thù đều nhịn không được nhìn về phía nàng, ngay cả Khánh Nguyên đế cũng không ngoại lệ, sau đó cười ha ha nói: “Tức phụ Thế Cẩn quả nhiên giống lời Vân Hải đại sư nói, là người chuyển nguy thành an.”
Nghe được hoàng đế nói, trong lòng mọi người đều có thêm vài phần khác thường, chẳng lẽ lời phê mệnh năm đó Vân Hải đại sư xem cho Vệ Quốc Công thế tử phu nhân kết quả là tốt?
Khi bọn họ muốn nhìn lại xem bộ dáng Vệ Quốc Công thế tử phu nhân như thế nào, liền thấy Nhiếp Ngật tiến lên, ngăn trở tầm mắt những người đó
Nhiếp Ngật sau khi ngăn trở tầm mắt người khác, duỗi tay nhẹ nhàng lau tro bụi dính vào gương mặt nàng, khàn khàn hỏi: “Nàng không sao chứ?”
Hoắc Thù lắc đầu, nàng không có việc gì, còn tốt lắm.
Nhiếp Ngật xem xét, nhịn xuống xúc động muốn ôm chầm lấy nàng, ánh mắt ôn nhu đánh giá nàng một lát, rồi mới đi đến bên cạnh hoàng đế, nói: “Cữu cữu, mưa có khả năng sẽ lớn hơn, chúng ta đi xuống núi trước.”
Được hoàng đế đồng ý, Ngu Tòng Tín cũng vội an bài người lại đây hộ tống hoàng đế xuống núi, còn hắn mang theo người tiếp tục đi dập tắt lửa, thuận tiện tầm nã một ít phản tặc chạy trốn vào trong núi
Đoàn người đội mưa, vội vội vàng vàng trở lại Tướng Quốc Tự.
Trời mưa cũng không lớn, phảng phất như mưa rơi xuống vì lửa trong núi kia, khi trở lại Tướng Quốc Tự, mưa đã tí tách tí tách, cảm giác cũng không lớn.
Những tăng nhân hôn mê trong Tướng Quốc Tự trước đó rốt cuộc đã tỉnh táo lại, trụ trì dẫn theo người lại đây thỉnh tội.
Hoắc Thù thấy mình không còn chuyện gì nữa, liền lui xuống
Trở lại trong viện, khi nhìn thấy một đám nha hoàn bà tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, không khỏi nhớ nhung nhi tử béo nhà nàng. Chỉ là nàng không biết người của hoàng đế đã đưa Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử đến nơi nào, hiện tại cũng không thể đi đón nhi tử béo về.
Hoắc Thù có chút buồn bực.
Nàng thay y phục ướt trên người ra, khi đang xoay vòng vòng trong phòng, liền thấy Nhiếp Ngật vội vội vàng vàng lại đây.
Y phục hắn đều ướt, Hoắc Thù vội đi lấy một bộ y phục sạch sẽ cho hắn thay, nói: “Thế Cẩn, hoàng hậu nương nương dẫn theo tiểu hoàng tử cùng A Cửu cùng rời khỏi Tướng Quốc Tự, ta phải đi đâu đón A Cửu đây?”
Động tác thay y phục của Nhiếp Ngật hơi khựng lại, thấy vẻ mặt nàng nhớ nhung nhi tử, bất đắc dĩ nói: “Lần này vì đề phòng tiểu hoàng tử bị ngộ hại, cữu cữu đã an bài riêng một nơi bí mật, trước lúc chưa bảo đảm an toàn thì sẽ không cho người qua đón bọn họ, cho nên chúng ta tạm thời cũng không thể đi.”
Thấy nàng bẹp miệng, hắn đi tới, ôm nàng vào trong ngực, hôn môi nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng yên tâm đi, A Cửu sẽ không có việc gì, lần này nàng đi cứu riêng bọn họ, Hoàng Hậu trong lòng cảm tạ nàng, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hắn.”
Hoắc Thù buồn bực gật đầu, đè ép tâm tư muốn lập tức đi đón nhi tử trở về
Không có nhi tử ở đây, Hoắc Thù tức khắc lười biếng không muốn động.
Nhiếp Ngật nhìn thấy, không khỏi bật cười, mặc xong y phục cũng không vội đi ra ngoài, hắn ngồi trên một cái ghế thái sư, kéo nàng ngồi xuống trên đầu gối, cúi đầu cọ cọ khuôn mặt tinh tế của nàng, nói: “Tố Tố, vất vả cho nàng, vừa rồi ta nghe Giang Vọng nói những chuyện tối hôm qua nàng làm, cữu cữu rất vừa lòng.”
Hoắc Thù xoay người hôn hắn một cái, nói: “Việc này cũng không có gì, so sánh với các chàng thì ta may mắn hơn nhiều, ít nhất không cần bị hỏa dược nổ trúng.” Nhìn mặt mày bọn họ đầy tro, Hoắc Thù liền biết bọn họ nhất định đã bị hỏa dược làm ảnh hưởng, may mắn chính là, bọn họ đều không có vết thương nào
Nhiếp Ngật bật cười, lại ôm nàng trong chốc lát, mới nói: “Bên cữu cữu còn cần ta hỗ trợ, ta đi trước, tối hôm qua nàng đã một đêm không nghỉ, ngủ trước một giấc được chứ?”
Hoắc Thù không có nhi tử béo để ôm, làm sao có thể ngủ được, nhưng thấy thần sắc hắn ôn nhu, miễn cưỡng gật đầu.
Nhiếp Ngật ôn tồn hôn nàng trong chốc lát, cho đến khi thời gian không sai biệt lắm, mới vội vội vàng vàng rời đi.
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwikiz.com/tac-gia/nhamy111***