Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi
Chương 13
Sau khi ra khỏi phòng Nhi, Phong nhà ta vẫn cười cười như thằng dở. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đỏ ửng lên vì ngại kia là cậu lại thấy buồn cười, lại thấy tim mình gào thét.
Cậu cứ đứng ở cửa cười như vậy mà không biết rằng đang có 4 con mắt đang nhìn mình khó hiểu.
Còn nó vừa mới làm “bóng đèn rất sáng” xong liền chạy về phòng, miệng cười tủm tỉm, một âm mưu đã được vạch ra. Nó trở về phòng và ngủ.
Chắc vì sáng dậy sớm cộng với việc đi xe đường dài nên cả nó và Nhi đều ngủ đến tận hai giờ chiều mới dậy. Hai cánh cửa phòng được mở ra cùng một lúc, nó và Nhi nắm tay nhau bước xuống cầu thang:
- Tôi muốn hỏi bà một chuyện, bà phải nói thật cho tôi biết– nó mở miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc
- Ờ, hỏi đi – bà Nhi thì vẫn dửng dưng
- Bà thích anh Phong à?
- Hả????? Bà bị khùng à, sao tự dưng hỏi thế? Tôi thề với cái bóng đèn sáng choang dưới tầng là tôi không hề, hoàn toàn không thích anh ta – Nhi giật mình, chối, chối ngay lập tức mà mặt thì lại đỏ ửng lên
- Ơ, không phải thì thôi, bà làm gì mà phải thề thốt, mà vừa nãy hai người có… - nó cười nham hiểm nhìn vẻ mặt ngại kinh khủng của con bạn
- Có, có cái đầu bà đó, đi xuống tầng đi – Nhi nhà ta đi lên trước
Hễ cứ nhớ đến là cô lại thế, tim không tự chủ đập rõ nhanh. Còn Hân đằng sau chỉ cười
- Hai em dậy sớm quá đấy
Vừa bước đến phòng khách, nó và Nhi đã được đón tiếp rất nồng hậu bằng câu đầy yêu thương bởi chàng trai có vẻ lạnh lùng nhưng cũng chẳng hề lạnh lùng
- Nhóc, hai đứa nó mệt, nhóc cũng vừa mới dậy cách đây nửa tiếng đấy thôi – chị Vy bảo vệ tụi nó
- Hơ, thế mà còn nói người ta, cái đồ chó chê mèo lắm lông – Nhi cũng chõ mồm vào
- Em bảo ai là chó hả? – Phong cáu
- Anh bị ngu à, bảo anh chứ bảo ai, chẳng nhẽ bảo tôi hay bảo chị Vy – Nhi vênh mặt lên
- Em… - Phong tức đến mức chả biết nói gì luôn
- Tôi thì làm sao, làm sao nào?
- Thôi, bà đừng làm người ta giận nữa, hết người hôn giờ - nó nhảy vào can ngăn
Nhi nghe thấy thế vội bịt miệng nó lại, mặt lại đỏ ửng lên, mắt lườm nó:
- Hôn??? Phong hôn Nhi á?? – chị Vy mắt chữ O mồm chữ A hỏi lại
Nó muốn trả lời là vầng lắm ý nhưng bị ai kia bịt mất mồm rồi nên không trả lời được, Nhi thì đỏ mặt nói:
- Chị tin nó làm gì, nói linh tinh đấy
Nó gạt tay Nhi cuống:
- Linh tinh gì mà linh tinh, rõ ràng vừa nãy … ưmmmm
Chưa nói hết câu, nó lại bị Nhi bịt mồm lại
- Chị ơi còn gì ăn không, em đói quá – Nhi lảng sang chuyện khác
- Ừm… thực ra chị chuẩn bị đi dự sự kiện nên chưa có cái gì ăn đâu, hay hai em đi nhà hàng cùng hai người kia ăn đi nhé
Nhin Phong đang chăm chú xem điện thoại không bộc lộ cảm xúc, Long thì chuyên tâm đọc đọc cái gì đó chả để ý đến những gì mình nói, chị hét lên:
- Hai thằng kia có nghe gì không đấy???
- Có – cả hai đồng thanh nhưng mắt vẫn ở vị trí cũ
- Thế được rồi, hai đứa lên thay đồ đi nhé, chị đi đây
Nói rồi chị đứng dậy và bước đi ra người, chiếc váy dạ hội trắng xinh đẹp dần khuất hẳn, nó chạy thẳng vào bếp. Cái bếp gì đâu mà rộng thế không biết. Mở tủ lạnh ra, trời ơi toàn đồ ăn liền. Nó quay đầu nhìn đồng hồ “ ok, đủ”, xong nó quay ra phòng khách nhìn ba con người kia, nói:
- Thật ra thì em không quen ăn ở ngoài nên có được hay không khi cho em không đi ăn hàng?
Ba người kia nghe nó nói xong cũng quay lại nhìn nó, Nhi mở miệng:
- Bà không đi thì tôi cũng không đi, ăn cơm bà nấu cũng được
- Hân, em biết nấu cơm hả? – Phong ngạc nhiên
- Dạ biết – nó lễ phép trả lời
- Chả bù bà Vy, lớn đầu rồi mà cái chảo có khi còn không biết hình dạng như thế nào
- Cưng nói tiếp đi, nên nhớ những lời cưng vừa nói sẽ đưa cưng vào địa ngục – Long mở miệng và đưa chiếc điện thoại về phía Phong
Anh bật loa lên và:
- Thằng kia mày hay nhờ, chị mày mới đi có một chút mà đã nói xấu chị mày thế rồi. Đợi bà về bà cho cưng chết – tiếng hét của chị Vy vang lên trong điện thoại
Thật ra vừa rồi chị Vy đi được một lúc thì quên không dặn hai thằng em ở nhà chăm sóc hai đứa tụi nó hộ chị bởi tối nay chị về muộn, ai dè vừa mở máy ra lại nghe luôn được những câu không nên nghe
Vừa nghe thấy thế, Hàn Phong mặt tối sầm, quay sang nhìn Long với ánh mắt “Anh định giết em à” và câu trả lời mà cậu nhận được là cái nhìn vai không biết của Long
- Chị Vy xinh đẹp ơi, chị…. – giọng nói nhẹ nhàng thay đổi ngay lập tức
- Im ngay, tối nay chị mày về thì mày xác định đi nhé, em trai thế đấy!
Nói rồi chị cúp điện thoại. Điện thoại vừa được dập thì Nhi cười ha hả, cười như chưa từng được cười.
- Em cười cái gì hả, hôm nay nhịn cơm giờ - Phong tức điên lên
- Ăn hay nhịn không đến lượt em quyết định bởi người nấu là Hân – Long nói một câu mà lòng tự trọng của Phong bị tổn thương nặng nề
Nhi được thế lại cười càng to hơn, vừa cười vừa nói mấy câu trêu tức, Phong nhà mình thì tức lắm đó nhưng chả làm gì được. Còn nó thì đang cười cười nhìn đôi “tình nhân” trước mặt mà không để ý Long đã đến bên mình lúc nào. Anh nói nhỏ vào tai nó:
- Em lên nhà thay đồ đi, tí nữa đi chợ
Nói rồi anh đi lên tầng, còn nó thì bị ngơ mất mấy giây rồi cũng chợt tỉnh lại và lên tầng chuẩn bị quần áo bỏ lại hai con người dưới kia vừa cười vừa đấu khẩu.
Cậu cứ đứng ở cửa cười như vậy mà không biết rằng đang có 4 con mắt đang nhìn mình khó hiểu.
Còn nó vừa mới làm “bóng đèn rất sáng” xong liền chạy về phòng, miệng cười tủm tỉm, một âm mưu đã được vạch ra. Nó trở về phòng và ngủ.
Chắc vì sáng dậy sớm cộng với việc đi xe đường dài nên cả nó và Nhi đều ngủ đến tận hai giờ chiều mới dậy. Hai cánh cửa phòng được mở ra cùng một lúc, nó và Nhi nắm tay nhau bước xuống cầu thang:
- Tôi muốn hỏi bà một chuyện, bà phải nói thật cho tôi biết– nó mở miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc
- Ờ, hỏi đi – bà Nhi thì vẫn dửng dưng
- Bà thích anh Phong à?
- Hả????? Bà bị khùng à, sao tự dưng hỏi thế? Tôi thề với cái bóng đèn sáng choang dưới tầng là tôi không hề, hoàn toàn không thích anh ta – Nhi giật mình, chối, chối ngay lập tức mà mặt thì lại đỏ ửng lên
- Ơ, không phải thì thôi, bà làm gì mà phải thề thốt, mà vừa nãy hai người có… - nó cười nham hiểm nhìn vẻ mặt ngại kinh khủng của con bạn
- Có, có cái đầu bà đó, đi xuống tầng đi – Nhi nhà ta đi lên trước
Hễ cứ nhớ đến là cô lại thế, tim không tự chủ đập rõ nhanh. Còn Hân đằng sau chỉ cười
- Hai em dậy sớm quá đấy
Vừa bước đến phòng khách, nó và Nhi đã được đón tiếp rất nồng hậu bằng câu đầy yêu thương bởi chàng trai có vẻ lạnh lùng nhưng cũng chẳng hề lạnh lùng
- Nhóc, hai đứa nó mệt, nhóc cũng vừa mới dậy cách đây nửa tiếng đấy thôi – chị Vy bảo vệ tụi nó
- Hơ, thế mà còn nói người ta, cái đồ chó chê mèo lắm lông – Nhi cũng chõ mồm vào
- Em bảo ai là chó hả? – Phong cáu
- Anh bị ngu à, bảo anh chứ bảo ai, chẳng nhẽ bảo tôi hay bảo chị Vy – Nhi vênh mặt lên
- Em… - Phong tức đến mức chả biết nói gì luôn
- Tôi thì làm sao, làm sao nào?
- Thôi, bà đừng làm người ta giận nữa, hết người hôn giờ - nó nhảy vào can ngăn
Nhi nghe thấy thế vội bịt miệng nó lại, mặt lại đỏ ửng lên, mắt lườm nó:
- Hôn??? Phong hôn Nhi á?? – chị Vy mắt chữ O mồm chữ A hỏi lại
Nó muốn trả lời là vầng lắm ý nhưng bị ai kia bịt mất mồm rồi nên không trả lời được, Nhi thì đỏ mặt nói:
- Chị tin nó làm gì, nói linh tinh đấy
Nó gạt tay Nhi cuống:
- Linh tinh gì mà linh tinh, rõ ràng vừa nãy … ưmmmm
Chưa nói hết câu, nó lại bị Nhi bịt mồm lại
- Chị ơi còn gì ăn không, em đói quá – Nhi lảng sang chuyện khác
- Ừm… thực ra chị chuẩn bị đi dự sự kiện nên chưa có cái gì ăn đâu, hay hai em đi nhà hàng cùng hai người kia ăn đi nhé
Nhin Phong đang chăm chú xem điện thoại không bộc lộ cảm xúc, Long thì chuyên tâm đọc đọc cái gì đó chả để ý đến những gì mình nói, chị hét lên:
- Hai thằng kia có nghe gì không đấy???
- Có – cả hai đồng thanh nhưng mắt vẫn ở vị trí cũ
- Thế được rồi, hai đứa lên thay đồ đi nhé, chị đi đây
Nói rồi chị đứng dậy và bước đi ra người, chiếc váy dạ hội trắng xinh đẹp dần khuất hẳn, nó chạy thẳng vào bếp. Cái bếp gì đâu mà rộng thế không biết. Mở tủ lạnh ra, trời ơi toàn đồ ăn liền. Nó quay đầu nhìn đồng hồ “ ok, đủ”, xong nó quay ra phòng khách nhìn ba con người kia, nói:
- Thật ra thì em không quen ăn ở ngoài nên có được hay không khi cho em không đi ăn hàng?
Ba người kia nghe nó nói xong cũng quay lại nhìn nó, Nhi mở miệng:
- Bà không đi thì tôi cũng không đi, ăn cơm bà nấu cũng được
- Hân, em biết nấu cơm hả? – Phong ngạc nhiên
- Dạ biết – nó lễ phép trả lời
- Chả bù bà Vy, lớn đầu rồi mà cái chảo có khi còn không biết hình dạng như thế nào
- Cưng nói tiếp đi, nên nhớ những lời cưng vừa nói sẽ đưa cưng vào địa ngục – Long mở miệng và đưa chiếc điện thoại về phía Phong
Anh bật loa lên và:
- Thằng kia mày hay nhờ, chị mày mới đi có một chút mà đã nói xấu chị mày thế rồi. Đợi bà về bà cho cưng chết – tiếng hét của chị Vy vang lên trong điện thoại
Thật ra vừa rồi chị Vy đi được một lúc thì quên không dặn hai thằng em ở nhà chăm sóc hai đứa tụi nó hộ chị bởi tối nay chị về muộn, ai dè vừa mở máy ra lại nghe luôn được những câu không nên nghe
Vừa nghe thấy thế, Hàn Phong mặt tối sầm, quay sang nhìn Long với ánh mắt “Anh định giết em à” và câu trả lời mà cậu nhận được là cái nhìn vai không biết của Long
- Chị Vy xinh đẹp ơi, chị…. – giọng nói nhẹ nhàng thay đổi ngay lập tức
- Im ngay, tối nay chị mày về thì mày xác định đi nhé, em trai thế đấy!
Nói rồi chị cúp điện thoại. Điện thoại vừa được dập thì Nhi cười ha hả, cười như chưa từng được cười.
- Em cười cái gì hả, hôm nay nhịn cơm giờ - Phong tức điên lên
- Ăn hay nhịn không đến lượt em quyết định bởi người nấu là Hân – Long nói một câu mà lòng tự trọng của Phong bị tổn thương nặng nề
Nhi được thế lại cười càng to hơn, vừa cười vừa nói mấy câu trêu tức, Phong nhà mình thì tức lắm đó nhưng chả làm gì được. Còn nó thì đang cười cười nhìn đôi “tình nhân” trước mặt mà không để ý Long đã đến bên mình lúc nào. Anh nói nhỏ vào tai nó:
- Em lên nhà thay đồ đi, tí nữa đi chợ
Nói rồi anh đi lên tầng, còn nó thì bị ngơ mất mấy giây rồi cũng chợt tỉnh lại và lên tầng chuẩn bị quần áo bỏ lại hai con người dưới kia vừa cười vừa đấu khẩu.
Tác giả :
Trương Ngân