Không Phải Em Không Yêu
Chương 69: Ngoại truyện 5. Lễ thành (2)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Mấy chiếc áo sơ mi của anh cũng không ngoại lệ, tất cả đều có mùi nước hoa rất nhạt. Cô quay đầu nhìn anh, phủi tay rồi vứt quần áo anh lại, khiêng giỏ ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Phó Chính thấy quần áo bẩn của mình bị vứt trên đất, anh cau mày hỏi cô.
Bàn tay khiêng giỏ của cô hơi run, cô không thèm để ý, coi như không nghe thấy, nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Phó Căng Nam trượt khỏi bàn ăn, nhảy xuống đất và chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người tới, cậu cất tiếng rất lễ phép: “Chú Mẫn!”
Thiệu Tây Bội nhìn thấy Mẫn Kiêu Tư thì miễn cưỡng gật đầu chào, không nói lời nào, đi thẳng vào nhà bếp.
Phó Chính ra khỏi phòng ngủ, luôn theo sát phía sau cô. Nhìn bóng lưng cô, sắc mặt anh ngày càng khó coi. Mẫn Kiêu Tư lén nhìn vài giây đã nhìn ra manh mối, anh ta lướt tới như tên trộm, vỗ vai anh một cái và nói: “À há, sáng sớm tinh mơ, chị dâu đã mặt nặng mày nhẹ với anh rồi hả? Có phải tối qua anh dùng sức quá nhiều không?”
“Cút.” Phó Chính sút anh ta một cái, không kiên nhẫn mà nói: “Cậu chờ một lát.”
“Anh cứ từ từ, bàn bếp* là chỗ được lắm đó!” Mẫn Kiêu Tư làm dấu ra hiệu với Phó Chính, ý là “không được thì cứ cưỡng bức”, sau đó anh ta đi qua kế bên, chơi đùa với Phó Thiên Vấn.
*Hình ảnh bên dưới*
...
Thiệu Tây Bội ở trong nhà bếp, đứng thất thần trước chiếc máy giặt, mắt cô càng lúc càng đỏ hoe, bên tai ong ong vang vang, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng.
Một lát sau, Phó Chính đi vào kéo cô xoay người lại, cúi đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô và lạnh lùng nói: “Em đang làm cái quái gì vậy?”
“Không có gì.” Cô đẩy tay anh ra, rũ mí mắt xuống, quay đi, kiềm nén rơi lệ.
Kết hôn* nhiều năm như vậy, khó khăn lắm cô mới dám tin anh thêm một lần nữa, bây giờ lại có đủ dấu hiệu chứng tỏ anh muốn diễn lại trò cũ. Phó Căng Nam và Phó Thiên Vấn dần lớn khôn, làm sao cô có thể chấp nhận để anh rời đi như trước? (kết hôn ở đây chỉ là có giấy tờ hợp pháp, chưa có đám cưới)
Phó Chính nhìn cô, chân mày càng cau chặt lại. Anh ôm chầm cô vào lòng, khẽ nói: “Mới sáng tinh mơ, sao em lại khóc một cách khó hiểu như vậy?”
Đúng lúc này, tiếng hét thảm thiết của Mẫn Kiêu Tư ở bên ngoài đột nhiên truyền đến. Thiệu Tây Bội sợ con xảy ra chuyện, cô vội đẩy Phó Chính rồi ra ngoài.
Trong phòng khách, túi giấy tờ mà Mẫn Kiêu Tư mang tới đã bị lục ra lộn xộn, hơn nữa còn có Đơn Diệp mới ở phòng bên cạnh qua, trước mặt con bé là một mớ giấy vụn bị nó xé nát, rơi vãi trên đất. Mẫn Kiêu Tư đứng đó khóc không ra tiếng, cực kỳ khổ sở: “Phó Chính anh đừng có trách tôi... Thật sự không liên quan tới tôi...”
Thiệu Tây Bội nhìn thấy gân xanh trên trán Phó Chính nổi lên từng đợt, hình như anh đang cực kỳ kiềm nén cái gì đó, cô vội bế Hạt Đậu Nhỏ lên, tiện tay nhặt mấy mảnh giấy vụn bị xé nát.
Xem xong hết rồi cô mới quay đầu lại, nhìn Phó Chính bằng vẻ mặt kỳ quái, chỉ thấy anh lạnh mặt, kéo Mẫn Kiêu Tư qua, đặt Hạt Đậu Nhỏ trong tay cô vào tay anh ta rồi kéo cô, mở cửa chính đi ra ngoài.
Xe dừng ở ngoại cô, trước một ngôi nhà có vườn hoa nở rộ chiếm diện tích lớn. Thiệu Tây Bội chợt nghĩ tới cái gì đó, cô đi theo anh, chầm chậm bước vào ngôi nhà lớn.
Cả trong lẫn ngoài của ngôi nhà có vườn hoa ấy đều có người đang tiến hành dọn dẹp sửa sang, ngoài cửa có một người phụ nữ mặt mày hiền lành đang hướng dẫn công nhân khuân vác đồ này nọ, nhìn thấy cô và anh liền vội vàng bước nhanh tới.
“Chào anh Phó, vị này là cô Phó ạ?” Người phụ nữ chào hỏi rất lễ phép.
Thấy Phó Chính gật đầu, người phụ nữ cười nói với Thiệu Tây Bội: “Chào cô Phó, hôm nay cô đã tới rồi, cô có thể nhìn khắp nơi tổ chức hôn lễ này, xem chỗ nào mà mình còn chưa hài lòng không ạ, chúng tôi sẽ lập tức gọi người sửa sang lại.”
“Mỗi lần anh Phó tìm đến ekip chúng tôi, anh ấy đều giấu cô.” Người phụ nữ dẫn Thiệu Tây Bội đi xuyên qua căn phòng đến một bãi cỏ thật to. Thấy vẻ mặt cô có hơi giật mình, người phụ nữ vội cười tươi giải thích: “Ngay từ đầu, anh Phó đã nhờ tôi sửa nét chữ do anh ấy tự tay viết, lặp đi lặp lại nhiều lần sao cho thật đẹp đẽ, hầu như mỗi ngày anh ấy đều đến đây để xem xét tình hình, tất cả chỉ vì để hôn lễ này diễn ra một cách tốt đẹp nhất.”
Công nhân bày cột trang trí và cổng vòm trên mặt cỏ, bàn và ghế dựa đều là màu trắng, còn có khí cầu và mấy bồn hoa đẹp. Mắt nhìn vào đâu cũng thấy trang trí đẹp đẽ, toàn hộ hiện trường hôn lễ này khiến người ta có chút cảm động rồi.
“Cô Phó, cô thật sự rất hạnh phúc.” Người phụ nữ quay đầu, nhìn thoáng qua Phó Chính luôn mặt anh theo sau bọn họ, cười nói: “Không có người con gái nào sẽ quên được hôn lễ được chuẩn bị chân thành đến cùng như thế.”
...
Người phụ nữ đưa Thiệu Tây Bội đi một vòng rồi tiếp tục đi quanh khu vực sân trang trí, Thiệu Tây Bội đi một vòng rồi lại trở về vườn hoa trước ngôi nhà lớn. Cô đứng ngây tại chỗ, không biết nói gì.
“Mấy ngày nay, anh đều vội vì việc này ư?” Hồi lâu sau, cô mới quay đầu lại nhìn anh.
Phó Chính ngừng một chút rồi đi đến bên cạnh cô, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Phải.”
“Em rất thích.” Đôi mắt cô trở nên mềm mại, ánh sáng mỏng manh chuyển động quấn lấy tình cảm ấm áp.
Nếu như hôm nay Hạt Đậu Nhỏ không quậy phá mớ giấy tờ hôn lễ trong túi của Mẫn Kiêu Tư, xé nát làm Phó Chính giận tới mức phải đưa cô đến đây, có lẽ cô sẽ không biết chuyện cô hiểu lầm anh, thật ra đấy chỉ là ý tốt được anh che giấu không khéo mà thôi.
Anh vẫn không nói chuyện, chỉ vươn tay ôm cô vào lòng.
Kết hôn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể đợi hai đứa con lớn lên, cuối cùng anh cũng có thể nghiêm túc bù đắp cho cô một hôn lễ thật đẹp.
Thiệu Tây Bội sớm đã quen với dáng vẻ đánh chết cũng không chịu mở miệng của anh. Khóe miệng cô nở nụ cười nhẹ, xích lại gần anh hơn.
Cô nhớ anh đã từng khiến cô phải đấu tranh với sóng to đến mức không còn sức, là sự thương tổn tầng tầng lớp lớp trong cô.
Cô cũng nhớ rằng bây giờ anh là người cô yêu nhất, lặng im không một tiếng động, khiến cô không biết phải nói lời nào nữa.
Phụ nữ ấy mà, cả đời chỉ cầu mong một tình yêu trọn vẹn, trầm lặng mà thôi, có thể yên ổn chết già là được rồi.
May mà cuối cùng, cô đã toàn thắng trở về trong canh bạc cuộc đời này, hoàn chỉnh không sứt mẻ.
--- HẾT TRỌN BỘ ---
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt bộ truyện. ^^
Mấy chiếc áo sơ mi của anh cũng không ngoại lệ, tất cả đều có mùi nước hoa rất nhạt. Cô quay đầu nhìn anh, phủi tay rồi vứt quần áo anh lại, khiêng giỏ ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Phó Chính thấy quần áo bẩn của mình bị vứt trên đất, anh cau mày hỏi cô.
Bàn tay khiêng giỏ của cô hơi run, cô không thèm để ý, coi như không nghe thấy, nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Phó Căng Nam trượt khỏi bàn ăn, nhảy xuống đất và chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người tới, cậu cất tiếng rất lễ phép: “Chú Mẫn!”
Thiệu Tây Bội nhìn thấy Mẫn Kiêu Tư thì miễn cưỡng gật đầu chào, không nói lời nào, đi thẳng vào nhà bếp.
Phó Chính ra khỏi phòng ngủ, luôn theo sát phía sau cô. Nhìn bóng lưng cô, sắc mặt anh ngày càng khó coi. Mẫn Kiêu Tư lén nhìn vài giây đã nhìn ra manh mối, anh ta lướt tới như tên trộm, vỗ vai anh một cái và nói: “À há, sáng sớm tinh mơ, chị dâu đã mặt nặng mày nhẹ với anh rồi hả? Có phải tối qua anh dùng sức quá nhiều không?”
“Cút.” Phó Chính sút anh ta một cái, không kiên nhẫn mà nói: “Cậu chờ một lát.”
“Anh cứ từ từ, bàn bếp* là chỗ được lắm đó!” Mẫn Kiêu Tư làm dấu ra hiệu với Phó Chính, ý là “không được thì cứ cưỡng bức”, sau đó anh ta đi qua kế bên, chơi đùa với Phó Thiên Vấn.
*Hình ảnh bên dưới*
...
Thiệu Tây Bội ở trong nhà bếp, đứng thất thần trước chiếc máy giặt, mắt cô càng lúc càng đỏ hoe, bên tai ong ong vang vang, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng.
Một lát sau, Phó Chính đi vào kéo cô xoay người lại, cúi đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô và lạnh lùng nói: “Em đang làm cái quái gì vậy?”
“Không có gì.” Cô đẩy tay anh ra, rũ mí mắt xuống, quay đi, kiềm nén rơi lệ.
Kết hôn* nhiều năm như vậy, khó khăn lắm cô mới dám tin anh thêm một lần nữa, bây giờ lại có đủ dấu hiệu chứng tỏ anh muốn diễn lại trò cũ. Phó Căng Nam và Phó Thiên Vấn dần lớn khôn, làm sao cô có thể chấp nhận để anh rời đi như trước? (kết hôn ở đây chỉ là có giấy tờ hợp pháp, chưa có đám cưới)
Phó Chính nhìn cô, chân mày càng cau chặt lại. Anh ôm chầm cô vào lòng, khẽ nói: “Mới sáng tinh mơ, sao em lại khóc một cách khó hiểu như vậy?”
Đúng lúc này, tiếng hét thảm thiết của Mẫn Kiêu Tư ở bên ngoài đột nhiên truyền đến. Thiệu Tây Bội sợ con xảy ra chuyện, cô vội đẩy Phó Chính rồi ra ngoài.
Trong phòng khách, túi giấy tờ mà Mẫn Kiêu Tư mang tới đã bị lục ra lộn xộn, hơn nữa còn có Đơn Diệp mới ở phòng bên cạnh qua, trước mặt con bé là một mớ giấy vụn bị nó xé nát, rơi vãi trên đất. Mẫn Kiêu Tư đứng đó khóc không ra tiếng, cực kỳ khổ sở: “Phó Chính anh đừng có trách tôi... Thật sự không liên quan tới tôi...”
Thiệu Tây Bội nhìn thấy gân xanh trên trán Phó Chính nổi lên từng đợt, hình như anh đang cực kỳ kiềm nén cái gì đó, cô vội bế Hạt Đậu Nhỏ lên, tiện tay nhặt mấy mảnh giấy vụn bị xé nát.
Xem xong hết rồi cô mới quay đầu lại, nhìn Phó Chính bằng vẻ mặt kỳ quái, chỉ thấy anh lạnh mặt, kéo Mẫn Kiêu Tư qua, đặt Hạt Đậu Nhỏ trong tay cô vào tay anh ta rồi kéo cô, mở cửa chính đi ra ngoài.
Xe dừng ở ngoại cô, trước một ngôi nhà có vườn hoa nở rộ chiếm diện tích lớn. Thiệu Tây Bội chợt nghĩ tới cái gì đó, cô đi theo anh, chầm chậm bước vào ngôi nhà lớn.
Cả trong lẫn ngoài của ngôi nhà có vườn hoa ấy đều có người đang tiến hành dọn dẹp sửa sang, ngoài cửa có một người phụ nữ mặt mày hiền lành đang hướng dẫn công nhân khuân vác đồ này nọ, nhìn thấy cô và anh liền vội vàng bước nhanh tới.
“Chào anh Phó, vị này là cô Phó ạ?” Người phụ nữ chào hỏi rất lễ phép.
Thấy Phó Chính gật đầu, người phụ nữ cười nói với Thiệu Tây Bội: “Chào cô Phó, hôm nay cô đã tới rồi, cô có thể nhìn khắp nơi tổ chức hôn lễ này, xem chỗ nào mà mình còn chưa hài lòng không ạ, chúng tôi sẽ lập tức gọi người sửa sang lại.”
“Mỗi lần anh Phó tìm đến ekip chúng tôi, anh ấy đều giấu cô.” Người phụ nữ dẫn Thiệu Tây Bội đi xuyên qua căn phòng đến một bãi cỏ thật to. Thấy vẻ mặt cô có hơi giật mình, người phụ nữ vội cười tươi giải thích: “Ngay từ đầu, anh Phó đã nhờ tôi sửa nét chữ do anh ấy tự tay viết, lặp đi lặp lại nhiều lần sao cho thật đẹp đẽ, hầu như mỗi ngày anh ấy đều đến đây để xem xét tình hình, tất cả chỉ vì để hôn lễ này diễn ra một cách tốt đẹp nhất.”
Công nhân bày cột trang trí và cổng vòm trên mặt cỏ, bàn và ghế dựa đều là màu trắng, còn có khí cầu và mấy bồn hoa đẹp. Mắt nhìn vào đâu cũng thấy trang trí đẹp đẽ, toàn hộ hiện trường hôn lễ này khiến người ta có chút cảm động rồi.
“Cô Phó, cô thật sự rất hạnh phúc.” Người phụ nữ quay đầu, nhìn thoáng qua Phó Chính luôn mặt anh theo sau bọn họ, cười nói: “Không có người con gái nào sẽ quên được hôn lễ được chuẩn bị chân thành đến cùng như thế.”
...
Người phụ nữ đưa Thiệu Tây Bội đi một vòng rồi tiếp tục đi quanh khu vực sân trang trí, Thiệu Tây Bội đi một vòng rồi lại trở về vườn hoa trước ngôi nhà lớn. Cô đứng ngây tại chỗ, không biết nói gì.
“Mấy ngày nay, anh đều vội vì việc này ư?” Hồi lâu sau, cô mới quay đầu lại nhìn anh.
Phó Chính ngừng một chút rồi đi đến bên cạnh cô, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Phải.”
“Em rất thích.” Đôi mắt cô trở nên mềm mại, ánh sáng mỏng manh chuyển động quấn lấy tình cảm ấm áp.
Nếu như hôm nay Hạt Đậu Nhỏ không quậy phá mớ giấy tờ hôn lễ trong túi của Mẫn Kiêu Tư, xé nát làm Phó Chính giận tới mức phải đưa cô đến đây, có lẽ cô sẽ không biết chuyện cô hiểu lầm anh, thật ra đấy chỉ là ý tốt được anh che giấu không khéo mà thôi.
Anh vẫn không nói chuyện, chỉ vươn tay ôm cô vào lòng.
Kết hôn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể đợi hai đứa con lớn lên, cuối cùng anh cũng có thể nghiêm túc bù đắp cho cô một hôn lễ thật đẹp.
Thiệu Tây Bội sớm đã quen với dáng vẻ đánh chết cũng không chịu mở miệng của anh. Khóe miệng cô nở nụ cười nhẹ, xích lại gần anh hơn.
Cô nhớ anh đã từng khiến cô phải đấu tranh với sóng to đến mức không còn sức, là sự thương tổn tầng tầng lớp lớp trong cô.
Cô cũng nhớ rằng bây giờ anh là người cô yêu nhất, lặng im không một tiếng động, khiến cô không biết phải nói lời nào nữa.
Phụ nữ ấy mà, cả đời chỉ cầu mong một tình yêu trọn vẹn, trầm lặng mà thôi, có thể yên ổn chết già là được rồi.
May mà cuối cùng, cô đã toàn thắng trở về trong canh bạc cuộc đời này, hoàn chỉnh không sứt mẻ.
--- HẾT TRỌN BỘ ---
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt bộ truyện. ^^
Tác giả :
Tang Giới