Không Phải Em Không Yêu
Chương 21: Lối đi
Buổi sáng năm mới Phó Chính bị tiếng pháo nổ ầm ĩ của mấy nhà dưới lầu đánh thức, nhìn đồng hồ thấy chưa đến bảy giờ sáng, người bên cạnh đang say giấc nồng, cuộn tròn bên cạnh anh, để lộ ra cánh tay thon thả ngọc ngà như đóa sen vậy, một bên mặt an tĩnh mà duyên dáng.
Nếu Thiệu Tây Bội tỉnh giấc, nhất định sẽ nghĩ đến một câu nói, một người phụ nữ yên tĩnh ngủ trước mặt bạn, điều bạn muốn làm chính là không đánh thức cô ấy dậy, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô ấy.
Thế nhưng người này lại là Phó Chính, vì vậy lập tức thay đổi thành trong lúc cô ấy lơ mơ ngủ, thân dưới đã có một cây nóng hầm hập chỉa vào, người nào đó xấu xa cắn vào môi cô cho đến khi cô không thể thở được, dồn ép cô phải mở mắt ra.
"Em đói bụng....." Hai ngày nay cô bị anh giày vò đến rụng rời rệu rã hết, thê thảm đẩy anh ra, "Em muốn ăn sáng."
"Đừng ăn nữa, anh đút em ăn cái khác, ha?" Sinh lực anh tốt vô cùng, không mang mắt kính nên gương mặt có vẻ anh tuấn và hơi không đứng đắn, "Vòng chân qua thắt lưng anh đi."
Phó Chính luôn thích tư thế mặt đối mặt nhất, Thiệu Tây Bội đáng thương còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, đã bị anh dùng tư thế xấu hổ nhất mà đâm mạnh vào từng cái từng cái đến phát đau.
"Anh...... Anh bị tai nạn...... Sao lại không bị ảnh hưởng gì hết vậy......" Cô rất bực mình, nghĩ lại thì người này vừa mới xuất viện chưa bao lâu, sao sinh khí lại dồi dào đến như vậy chứ.
"Trước khi va chạm, theo bản năng anh phải bảo vệ cái này trước chứ, nếu không thì làm sao em hưởng thụ được." Giọng anh trêu đùa lưu manh một cách thản nhiên.
Vì vậy Lúc Thiệu Tây Bội xuống giường, chân cẳng mềm nhũn suýt chút nữa là khuỵu gối xuống đất rồi, Phó Chính đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, nghiêng người ló đầu ra nhìn, khóe môi nhếch lên cười nhạt, cô tức giận hung hăng trừng mắt với anh, lúc vào bếp làm điểm tâm hận không thể bỏ độc vào thức ăn.
Hơn mười một giờ thì đến dưới khu chung cư, Lục Mộc ngồi vào ghế phía sau, trên ghế lái, Phó Chính quay đầu lại lễ độ nhàn nhạt gọi một tiếng "Dì Mộc".
Chuyện tình của anh và Thiệu Tây Bội đã ngần ấy năm như vậy, trong lòng Lục Mộc cũng hiểu rõ mấy phần, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi tới, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự gặp mặt, không kềm được nhìn anh thêm mấy lần.
Ngày hôm qua lúc Phó Chính mở lời nói muốn mời Lục Mộc ăn cơm, Thiệu Tây Bội đang làm mình làm mẩy với anh, thật sự lúc đó cô hơi luống cuống, trên đường đi ngồi ở vị trí cạnh ghế lái cô rất hồi hộp.
Dù sao Phó Chính cũng là quan chức, chức vị lại cao như vậy, con người cũng âm hiểm nữa, nói năng xử xự lúc nào cũng mực thước, dáng vẻ thái độ của Lục Mộc cũng rất đúng mực, sau khi vào phòng bao của nhà hàng thì cười tít mắt trò chuyện vui vẻ với Phó Chính.
"Dì Mộc, chúc dì sức khỏe dồi dào, trẻ mãi không già." Trước khi kết thúc bữa cơm, anh khẽ nâng ly rượu và nở nụ cười hiếm thấy.
Lục Mộc cũng cười, "Cám ơn cậu."
Cho đến lúc Thiệu Tây Bội trở về nhà vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, Phó Chính đang ôm laptop xử lý công việc trên ghế sô pha, thấy cô đang mất hồn mất vía vuốt lông Khoai Sọ, đẩy đẩy mắt kính nói: "Em sợ cái gì đấy?"
Cô lắc lắc đầu, "Chỉ số thông minh của em so với anh con mẹ nó một con số lẻ cũng không bằng."
Anh co khóe miệng vừa định nói gì đó, đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Thấy anh ra ban công nghe điện thoại, cô liền để Khoai Sọ xuống, vào bếp làm chút bánh mà anh thích ăn.
"Anh đi trước, có chút việc." Anh nhận điện thoại xong thì thay quần áo rồi vào bếp, bàn tay đang đập trứng gà của cô dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, đưa anh ra cửa, lời đến khóe miệng nhưng vẫn chỉ nhu thuận gật đầu một cái.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Cô nhón chân lên cẩn thận sửa sang cổ áo giúp anh, bỏ lỡ ánh mắt nồng nàn thắm thiết của anh.
***
Hai năm qua, thú vui yêu thích nhất của ông cụ Đơn chính là xem kinh kịch, đến chỗ cao hứng còn có thể hát lên một đoạn, buổi tối giao thừa có mấy lão chiến hữu trong quân đội trước đây đến nhà chơi, mọi người uống rượu tán gẫu vô cùng cao hứng, ông cụ Đơn đang ở trong phòng khách giơ gậy nói chuyện ầm ĩ.
Đơn Cảnh Xuyên và bà cụ Đơn ngồi trên ghế sô pha lắng nghe, cho đến khi ông cụ Đơn hát xong mới cảm thấy được điện thoại di động đã vang lên một lúc rồi.
Anh nhìn qua là Cố Linh Nhan gọi tới, vẻ mặt chuyển sang dịu dàng, sau khi nhận điện thoại lại sợ hết hồn.
"Nồi..... Em có thể tới tìm anh không......" Rất rõ ràng giọng của cô đang nghẹn ngào, anh thấy tim mình như bị bóp chặt lại.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng anh trầm xuống, "Em đang ở đâu?"
Bên kia giọng Cố Linh Nhan run run nói ra mấy câu, anh tắt điện thoại, mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa.
Cù Âm thấy anh muốn đi, vội ngăn anh lại hỏi, "Trễ vậy rồi con còn muốn ra ngoài sao?"
"Có chút việc gấp, mẹ." Anh kéo cửa chính ra, "Nói với ông bà nội một tiếng giúp con, ngày mai con về chơi với họ."
Từ nhỏ tính tình anh đã đâu ra đó, làm việc rất có chừng mực, Cù Âm thấy sắc mặt của anh quả thật không tốt lắm, liếc thấy vừa đúng lúc Đơn Lợi không chú ý đến, dặn dò đôi câu rồi bảo người đến lái xe cho anh.
...
Lúc Đơn Cảnh Xuyên chạy đến, Cố Linh Nhan đã ngã trái ngã phải nằm bên cạnh ba bốn lon bia, cả người nho nhỏ ôm đầu gối ngồi bên cạnh thùng rác trước cửa hàng tiện lợi, co rúm lại giống như con chó nhỏ lang thang bị người ta vứt bỏ.
"." Anh thấy cô uống rượu, sắc mặt càng nặng nề hơn, đưa tay kéo cô lên, "Uống nhiều rượu như vậy còn ra bộ dạng gì nữa."
Cô mềm nhũn tựa vào trước ngực anh, che mắt lại nói với anh, "Vẫn hung dữ như vậy..... Thật là không biết thích anh cái gì....."
Cô nàng này say bí tỉ rồi, lời nói cũng đứt quãng, anh nghe một hồi mới hiểu được, cau mày hỏi, "Rốt cuộc sao lại chạy ra ngoài chớ không chịu về nhà hả?"
"Nhà?!" Cô cất cao giọng, "Sao em có thể có nhà chứ?"
Không đợi anh nói, cô vòng tay mình vào tay anh, "Sao em có thể có nhà đây? Bà ấy luôn dắt đàn ông ở ngoài về nhà, lại còn muốn đánh em trước mặt thằng cha già kia....."
"Em đã sớm không có nhà..... Ai cũng chán ghét em....." Cô lập tức ngồi xổm xuống, "Anh có ba mẹ đối xử tốt với anh như vậy, mọi người cùng nhau đón năm mới vô cùng náo nhiệt..... Em thì không có cái gì cả....."
Khi tất cả mọi người đoàn tụ ăn mừng năm mới, cô gái nhỏ lại khóc đến đau lòng muốn chết, tiếng pháo hoa ầm ĩ khắp bốn phía, làm trái tim Đơn Cảnh Xuyên nhói đau.
Tuổi cô còn nhỏ, lại chịu nhiều cô đơn như vậy, cánh tay mảnh khảnh, cô ấy làm thế nào chống đỡ một mình được đến tận bây giờ?
Anh từ từ ngồi xổm xuống, nâng cánh tay cô đang vùi mặt vào, cẩn thận lấy tay lau khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
Thừa dịp lúc cô đang ngây ngẩn, anh đưa tay bế ngang cô lên, từ tốn nói, "Em có anh."
Ban đầu khi vừa mới xác định quan hệ, cô cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, cô điên rồi, đầu óc của người đàn ông lớn hơn cô tám tuổi cũng bị cửa kẹp nên mới điên khùng chung với cô.
Nhưng lúc này đây cô đang để lộ ra một mặt yếu đuối mà trước đây mình vẫn xem thường cho anh thấy, dùng toàn bộ vận may của mình để cầu nguyện con đường này có thể đi đến cuối cùng.
Như vậy tình cảm này sao có thể gọi là một đoạn vui đùa nữa.
***
Lúc Cố Linh Nhan tắm xong bước ra, vẫn còn ngà ngà say nhưng khóe miệng thì cười ngây ngô.
Anh trai Thượng tá oai phong một cõi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên thuê phòng, bị ông chủ khách sạn tưởng là ông chú quái đản lừa bán trẻ vị thành niên, suýt chút nữa là báo cảnh sát rồi.
Lúc này ông chú quái đản đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, một bên mặt vẫn nghiêm túc mà cứng nhắc, nếu không phải ti vi đang chiếu chính là thế giới động vật, cô còn nghĩ rằng anh đang phân tích vụ trọng án giết người nào đó.
"Sấy khô tóc chưa?" Anh thấy cô đặt mông ngồi lên giường, từ trên ghế sô pha đi đến lấy khăn lông trên tay cô, thấy tóc cô vẫn còn ướt rượt, ngồi xuống bên cạnh giúp cô lau tóc.
Trên người Cố Linh Nhan vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, choáng váng mễm nhũn như con chi chi lảo đảo ngã lên người anh, anh vừa phải giúp cô lau tóc, vừa phải đỡ cô, "Ngồi cho đàng hoàng nào."
"Làm, làm, được chưa?" Từ trong khăn lông, cô lộ ra khuôn mặt lớn chừng bàn tay, ngửa đầu ra cười với anh, hai lúm đồng tiền nhỏ nhấp nháy, "Anh Nồi anh thật là đẹp trai."
Tay Đơn Cảnh Xuyên dừng lại, cô lập tức nắm lấy cơ hội, đẩy anh ngã xuống giường, còn mình thì nhanh nhẹn lật người đè lên bụng anh, từ trên cao cười tủm tỉm nhìn xuống anh.
Thật ra thì bây giờ bạn học Nồi đang rất muốn đánh cô một trận, rõ ràng cô đang say khướt, dư năng lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang cười khúc khích, đoán chừng ngay cả mình họ gì cũng không biết, nhưng anh thì tỉnh táo, tỉnh táo nhìn thấy áo tắm của cô rộng lùng thùng, làn da trắng noãn sau khi tắm đã hơi phiếm hồng, anh tỉnh táo cảm nhận được, bản thân mình..... Không bình thường rồi.....
"Anh Nồi ơi ~" Cô từ từ cúi người xuống, hai tay chống đỡ hai bên đầu anh, cúi đầu "chụt" một cái hôn lên môi anh, "Anh xem em hôn vậy được không?"
Cái người mà kinh nghiệm tình cảm và năng lực cá nhân hoàn toàn tỷ lệ nghịch kia đang chấn động toàn thân, trên khuôn mặt luôn luôn trầm ổn đã xuất hiện vết nứt, "Em say rồi, mau đứng lên đi."
"Em không đứng lên đấy." Cố Linh Nhan lắc lắc đầu, "Không phải anh nói em hôn rất tuyệt sao, em không đứng lên đấy."
Nói xong cô càng thêm hăng hái, cúi đầu xuống mặt anh vừa cắn vừa gặm loạn xạ, anh nhịn đến nỗi trên cánh tay nổi hết gân xanh, cô hôn một hồi, hơi ngửa mặt lên bất mãn, "Đơn Cảnh Xuyên sao bụng của anh lại cứng như vậy chứ? Cơ bụng à?"
Lời còn chưa dứt, tay Đơn Cảnh Xuyên đã nhẹ nhàng đè đầu cô xuống, thận trọng hôn lên, nếu lúc này thần trí của Cố Linh Nhan minh mẫn, sẽ phát hiện thật ra tay anh cũng đã hơi run rẩy rồi.
Áo tắm trên người cô đã xộc xệch muốn rớt xuống rồi, trắng noãn nõn nà như ẩn như hiện, trước lạ sau quen, anh từ từ khống chế tình hình, từ từ bật dậy ngồi ôm cô, cô vắt ngang trên đùi anh ôm cổ anh, hơi thở của hai người hòa hợp với nhau, cô chỉ cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở nam tính sạch sẽ.
"Ưmh....." Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt to lóng lánh nước nhìn anh, cả người anh căng thẳng, vội vàng buông cô ra, lấy tốc độ cực nhanh quấn cô vào trong chăn giống như cái bánh chưng, bản thân mình thì lui ra bên cạnh giường.
"Em..... Mau ngủ đi." Đơn Cảnh Xuyên tắt bớt đèn lớn, giọng nói có hơi kỳ lạ, "Sáng sớm mai anh đưa em về có được không?"
Quả thật cô cũng mệt nhừ, dụi dụi mắt, "Bây giờ anh phải đi à?" Một lúc lâu sau lại nói, "Anh đừng đi có được không?"
Cô gái nhỏ chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hơi thở của anh đang không ổn định, hít thở sâu một hơi, rồi từ tốn nói, "Được, anh ở đây với em, em mau ngủ đi."
Trong lúc Cố Linh Nhan say rượu hung hăng đùa giỡn lưu manh với người nào đó, cũng không quan tâm người ta ngủ ở đâu, vừa lòng thỏa ý an tâm mà ngủ, người nào đó từ từ ngồi lên ghế sô pha, vuốt vuốt ngực để dập tắt máu nóng dâng trào ban nãy.
...
Mà lúc này đây, bên ngoài phòng bao riêng “Mộc cách”, Phó Chính nắm lấy tay cầm rồi từ từ mở cửa ra, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đang cầm ly rượu, thấy anh tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo tay anh tiếp đón.
Người phụ nữ đong đưa đôi môi anh đào trước mặt anh, trong đầu nhớ lại cuộc điện thoại của đối phương chiều nay, "Lần này Chính phủ nhất định sẽ tăng viện trợ từ bên ngoài mới có thể ngồi vững vàng, mong muốn của trùm bất động sản thành phố R chính là bàn bạc, người phụ nữ của ông ta... Lần trước anh có gặp qua rồi... Hi vọng buổi tối anh có thể cùng đến “Mộc cách”...."
"Khoản tiền này tuyệt đối không thể thiếu..... Đây là hạng mục lớn đầu tiên trong đầu năm nay của thành phố, cũng không thể để mất được..."
Ánh mắt của anh thâm trầm, không nhìn rõ vui mừng, người phụ nữ xinh đẹp thấy hơi kỳ lạ mở to mắt nhìn anh, hồi lâu sau anh buông tay nắm cửa, đưa tay ôm chầm lấy eo của người phụ nữ kia.
Cửa từ từ đóng lại, như một tiếng thở dài ngắn ngủi.
Nếu Thiệu Tây Bội tỉnh giấc, nhất định sẽ nghĩ đến một câu nói, một người phụ nữ yên tĩnh ngủ trước mặt bạn, điều bạn muốn làm chính là không đánh thức cô ấy dậy, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô ấy.
Thế nhưng người này lại là Phó Chính, vì vậy lập tức thay đổi thành trong lúc cô ấy lơ mơ ngủ, thân dưới đã có một cây nóng hầm hập chỉa vào, người nào đó xấu xa cắn vào môi cô cho đến khi cô không thể thở được, dồn ép cô phải mở mắt ra.
"Em đói bụng....." Hai ngày nay cô bị anh giày vò đến rụng rời rệu rã hết, thê thảm đẩy anh ra, "Em muốn ăn sáng."
"Đừng ăn nữa, anh đút em ăn cái khác, ha?" Sinh lực anh tốt vô cùng, không mang mắt kính nên gương mặt có vẻ anh tuấn và hơi không đứng đắn, "Vòng chân qua thắt lưng anh đi."
Phó Chính luôn thích tư thế mặt đối mặt nhất, Thiệu Tây Bội đáng thương còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, đã bị anh dùng tư thế xấu hổ nhất mà đâm mạnh vào từng cái từng cái đến phát đau.
"Anh...... Anh bị tai nạn...... Sao lại không bị ảnh hưởng gì hết vậy......" Cô rất bực mình, nghĩ lại thì người này vừa mới xuất viện chưa bao lâu, sao sinh khí lại dồi dào đến như vậy chứ.
"Trước khi va chạm, theo bản năng anh phải bảo vệ cái này trước chứ, nếu không thì làm sao em hưởng thụ được." Giọng anh trêu đùa lưu manh một cách thản nhiên.
Vì vậy Lúc Thiệu Tây Bội xuống giường, chân cẳng mềm nhũn suýt chút nữa là khuỵu gối xuống đất rồi, Phó Chính đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, nghiêng người ló đầu ra nhìn, khóe môi nhếch lên cười nhạt, cô tức giận hung hăng trừng mắt với anh, lúc vào bếp làm điểm tâm hận không thể bỏ độc vào thức ăn.
Hơn mười một giờ thì đến dưới khu chung cư, Lục Mộc ngồi vào ghế phía sau, trên ghế lái, Phó Chính quay đầu lại lễ độ nhàn nhạt gọi một tiếng "Dì Mộc".
Chuyện tình của anh và Thiệu Tây Bội đã ngần ấy năm như vậy, trong lòng Lục Mộc cũng hiểu rõ mấy phần, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi tới, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự gặp mặt, không kềm được nhìn anh thêm mấy lần.
Ngày hôm qua lúc Phó Chính mở lời nói muốn mời Lục Mộc ăn cơm, Thiệu Tây Bội đang làm mình làm mẩy với anh, thật sự lúc đó cô hơi luống cuống, trên đường đi ngồi ở vị trí cạnh ghế lái cô rất hồi hộp.
Dù sao Phó Chính cũng là quan chức, chức vị lại cao như vậy, con người cũng âm hiểm nữa, nói năng xử xự lúc nào cũng mực thước, dáng vẻ thái độ của Lục Mộc cũng rất đúng mực, sau khi vào phòng bao của nhà hàng thì cười tít mắt trò chuyện vui vẻ với Phó Chính.
"Dì Mộc, chúc dì sức khỏe dồi dào, trẻ mãi không già." Trước khi kết thúc bữa cơm, anh khẽ nâng ly rượu và nở nụ cười hiếm thấy.
Lục Mộc cũng cười, "Cám ơn cậu."
Cho đến lúc Thiệu Tây Bội trở về nhà vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, Phó Chính đang ôm laptop xử lý công việc trên ghế sô pha, thấy cô đang mất hồn mất vía vuốt lông Khoai Sọ, đẩy đẩy mắt kính nói: "Em sợ cái gì đấy?"
Cô lắc lắc đầu, "Chỉ số thông minh của em so với anh con mẹ nó một con số lẻ cũng không bằng."
Anh co khóe miệng vừa định nói gì đó, đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Thấy anh ra ban công nghe điện thoại, cô liền để Khoai Sọ xuống, vào bếp làm chút bánh mà anh thích ăn.
"Anh đi trước, có chút việc." Anh nhận điện thoại xong thì thay quần áo rồi vào bếp, bàn tay đang đập trứng gà của cô dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, đưa anh ra cửa, lời đến khóe miệng nhưng vẫn chỉ nhu thuận gật đầu một cái.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Cô nhón chân lên cẩn thận sửa sang cổ áo giúp anh, bỏ lỡ ánh mắt nồng nàn thắm thiết của anh.
***
Hai năm qua, thú vui yêu thích nhất của ông cụ Đơn chính là xem kinh kịch, đến chỗ cao hứng còn có thể hát lên một đoạn, buổi tối giao thừa có mấy lão chiến hữu trong quân đội trước đây đến nhà chơi, mọi người uống rượu tán gẫu vô cùng cao hứng, ông cụ Đơn đang ở trong phòng khách giơ gậy nói chuyện ầm ĩ.
Đơn Cảnh Xuyên và bà cụ Đơn ngồi trên ghế sô pha lắng nghe, cho đến khi ông cụ Đơn hát xong mới cảm thấy được điện thoại di động đã vang lên một lúc rồi.
Anh nhìn qua là Cố Linh Nhan gọi tới, vẻ mặt chuyển sang dịu dàng, sau khi nhận điện thoại lại sợ hết hồn.
"Nồi..... Em có thể tới tìm anh không......" Rất rõ ràng giọng của cô đang nghẹn ngào, anh thấy tim mình như bị bóp chặt lại.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng anh trầm xuống, "Em đang ở đâu?"
Bên kia giọng Cố Linh Nhan run run nói ra mấy câu, anh tắt điện thoại, mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa.
Cù Âm thấy anh muốn đi, vội ngăn anh lại hỏi, "Trễ vậy rồi con còn muốn ra ngoài sao?"
"Có chút việc gấp, mẹ." Anh kéo cửa chính ra, "Nói với ông bà nội một tiếng giúp con, ngày mai con về chơi với họ."
Từ nhỏ tính tình anh đã đâu ra đó, làm việc rất có chừng mực, Cù Âm thấy sắc mặt của anh quả thật không tốt lắm, liếc thấy vừa đúng lúc Đơn Lợi không chú ý đến, dặn dò đôi câu rồi bảo người đến lái xe cho anh.
...
Lúc Đơn Cảnh Xuyên chạy đến, Cố Linh Nhan đã ngã trái ngã phải nằm bên cạnh ba bốn lon bia, cả người nho nhỏ ôm đầu gối ngồi bên cạnh thùng rác trước cửa hàng tiện lợi, co rúm lại giống như con chó nhỏ lang thang bị người ta vứt bỏ.
"." Anh thấy cô uống rượu, sắc mặt càng nặng nề hơn, đưa tay kéo cô lên, "Uống nhiều rượu như vậy còn ra bộ dạng gì nữa."
Cô mềm nhũn tựa vào trước ngực anh, che mắt lại nói với anh, "Vẫn hung dữ như vậy..... Thật là không biết thích anh cái gì....."
Cô nàng này say bí tỉ rồi, lời nói cũng đứt quãng, anh nghe một hồi mới hiểu được, cau mày hỏi, "Rốt cuộc sao lại chạy ra ngoài chớ không chịu về nhà hả?"
"Nhà?!" Cô cất cao giọng, "Sao em có thể có nhà chứ?"
Không đợi anh nói, cô vòng tay mình vào tay anh, "Sao em có thể có nhà đây? Bà ấy luôn dắt đàn ông ở ngoài về nhà, lại còn muốn đánh em trước mặt thằng cha già kia....."
"Em đã sớm không có nhà..... Ai cũng chán ghét em....." Cô lập tức ngồi xổm xuống, "Anh có ba mẹ đối xử tốt với anh như vậy, mọi người cùng nhau đón năm mới vô cùng náo nhiệt..... Em thì không có cái gì cả....."
Khi tất cả mọi người đoàn tụ ăn mừng năm mới, cô gái nhỏ lại khóc đến đau lòng muốn chết, tiếng pháo hoa ầm ĩ khắp bốn phía, làm trái tim Đơn Cảnh Xuyên nhói đau.
Tuổi cô còn nhỏ, lại chịu nhiều cô đơn như vậy, cánh tay mảnh khảnh, cô ấy làm thế nào chống đỡ một mình được đến tận bây giờ?
Anh từ từ ngồi xổm xuống, nâng cánh tay cô đang vùi mặt vào, cẩn thận lấy tay lau khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
Thừa dịp lúc cô đang ngây ngẩn, anh đưa tay bế ngang cô lên, từ tốn nói, "Em có anh."
Ban đầu khi vừa mới xác định quan hệ, cô cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, cô điên rồi, đầu óc của người đàn ông lớn hơn cô tám tuổi cũng bị cửa kẹp nên mới điên khùng chung với cô.
Nhưng lúc này đây cô đang để lộ ra một mặt yếu đuối mà trước đây mình vẫn xem thường cho anh thấy, dùng toàn bộ vận may của mình để cầu nguyện con đường này có thể đi đến cuối cùng.
Như vậy tình cảm này sao có thể gọi là một đoạn vui đùa nữa.
***
Lúc Cố Linh Nhan tắm xong bước ra, vẫn còn ngà ngà say nhưng khóe miệng thì cười ngây ngô.
Anh trai Thượng tá oai phong một cõi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên thuê phòng, bị ông chủ khách sạn tưởng là ông chú quái đản lừa bán trẻ vị thành niên, suýt chút nữa là báo cảnh sát rồi.
Lúc này ông chú quái đản đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, một bên mặt vẫn nghiêm túc mà cứng nhắc, nếu không phải ti vi đang chiếu chính là thế giới động vật, cô còn nghĩ rằng anh đang phân tích vụ trọng án giết người nào đó.
"Sấy khô tóc chưa?" Anh thấy cô đặt mông ngồi lên giường, từ trên ghế sô pha đi đến lấy khăn lông trên tay cô, thấy tóc cô vẫn còn ướt rượt, ngồi xuống bên cạnh giúp cô lau tóc.
Trên người Cố Linh Nhan vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, choáng váng mễm nhũn như con chi chi lảo đảo ngã lên người anh, anh vừa phải giúp cô lau tóc, vừa phải đỡ cô, "Ngồi cho đàng hoàng nào."
"Làm, làm, được chưa?" Từ trong khăn lông, cô lộ ra khuôn mặt lớn chừng bàn tay, ngửa đầu ra cười với anh, hai lúm đồng tiền nhỏ nhấp nháy, "Anh Nồi anh thật là đẹp trai."
Tay Đơn Cảnh Xuyên dừng lại, cô lập tức nắm lấy cơ hội, đẩy anh ngã xuống giường, còn mình thì nhanh nhẹn lật người đè lên bụng anh, từ trên cao cười tủm tỉm nhìn xuống anh.
Thật ra thì bây giờ bạn học Nồi đang rất muốn đánh cô một trận, rõ ràng cô đang say khướt, dư năng lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang cười khúc khích, đoán chừng ngay cả mình họ gì cũng không biết, nhưng anh thì tỉnh táo, tỉnh táo nhìn thấy áo tắm của cô rộng lùng thùng, làn da trắng noãn sau khi tắm đã hơi phiếm hồng, anh tỉnh táo cảm nhận được, bản thân mình..... Không bình thường rồi.....
"Anh Nồi ơi ~" Cô từ từ cúi người xuống, hai tay chống đỡ hai bên đầu anh, cúi đầu "chụt" một cái hôn lên môi anh, "Anh xem em hôn vậy được không?"
Cái người mà kinh nghiệm tình cảm và năng lực cá nhân hoàn toàn tỷ lệ nghịch kia đang chấn động toàn thân, trên khuôn mặt luôn luôn trầm ổn đã xuất hiện vết nứt, "Em say rồi, mau đứng lên đi."
"Em không đứng lên đấy." Cố Linh Nhan lắc lắc đầu, "Không phải anh nói em hôn rất tuyệt sao, em không đứng lên đấy."
Nói xong cô càng thêm hăng hái, cúi đầu xuống mặt anh vừa cắn vừa gặm loạn xạ, anh nhịn đến nỗi trên cánh tay nổi hết gân xanh, cô hôn một hồi, hơi ngửa mặt lên bất mãn, "Đơn Cảnh Xuyên sao bụng của anh lại cứng như vậy chứ? Cơ bụng à?"
Lời còn chưa dứt, tay Đơn Cảnh Xuyên đã nhẹ nhàng đè đầu cô xuống, thận trọng hôn lên, nếu lúc này thần trí của Cố Linh Nhan minh mẫn, sẽ phát hiện thật ra tay anh cũng đã hơi run rẩy rồi.
Áo tắm trên người cô đã xộc xệch muốn rớt xuống rồi, trắng noãn nõn nà như ẩn như hiện, trước lạ sau quen, anh từ từ khống chế tình hình, từ từ bật dậy ngồi ôm cô, cô vắt ngang trên đùi anh ôm cổ anh, hơi thở của hai người hòa hợp với nhau, cô chỉ cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở nam tính sạch sẽ.
"Ưmh....." Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt to lóng lánh nước nhìn anh, cả người anh căng thẳng, vội vàng buông cô ra, lấy tốc độ cực nhanh quấn cô vào trong chăn giống như cái bánh chưng, bản thân mình thì lui ra bên cạnh giường.
"Em..... Mau ngủ đi." Đơn Cảnh Xuyên tắt bớt đèn lớn, giọng nói có hơi kỳ lạ, "Sáng sớm mai anh đưa em về có được không?"
Quả thật cô cũng mệt nhừ, dụi dụi mắt, "Bây giờ anh phải đi à?" Một lúc lâu sau lại nói, "Anh đừng đi có được không?"
Cô gái nhỏ chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hơi thở của anh đang không ổn định, hít thở sâu một hơi, rồi từ tốn nói, "Được, anh ở đây với em, em mau ngủ đi."
Trong lúc Cố Linh Nhan say rượu hung hăng đùa giỡn lưu manh với người nào đó, cũng không quan tâm người ta ngủ ở đâu, vừa lòng thỏa ý an tâm mà ngủ, người nào đó từ từ ngồi lên ghế sô pha, vuốt vuốt ngực để dập tắt máu nóng dâng trào ban nãy.
...
Mà lúc này đây, bên ngoài phòng bao riêng “Mộc cách”, Phó Chính nắm lấy tay cầm rồi từ từ mở cửa ra, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đang cầm ly rượu, thấy anh tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo tay anh tiếp đón.
Người phụ nữ đong đưa đôi môi anh đào trước mặt anh, trong đầu nhớ lại cuộc điện thoại của đối phương chiều nay, "Lần này Chính phủ nhất định sẽ tăng viện trợ từ bên ngoài mới có thể ngồi vững vàng, mong muốn của trùm bất động sản thành phố R chính là bàn bạc, người phụ nữ của ông ta... Lần trước anh có gặp qua rồi... Hi vọng buổi tối anh có thể cùng đến “Mộc cách”...."
"Khoản tiền này tuyệt đối không thể thiếu..... Đây là hạng mục lớn đầu tiên trong đầu năm nay của thành phố, cũng không thể để mất được..."
Ánh mắt của anh thâm trầm, không nhìn rõ vui mừng, người phụ nữ xinh đẹp thấy hơi kỳ lạ mở to mắt nhìn anh, hồi lâu sau anh buông tay nắm cửa, đưa tay ôm chầm lấy eo của người phụ nữ kia.
Cửa từ từ đóng lại, như một tiếng thở dài ngắn ngủi.
Tác giả :
Tang Giới