Không Phải Em Không Lấy
Chương 87: Thế sự vô thường
Nhược Băng quá oan ức rồi, cô không làm gì mà vẫn nằm vùng trúng đạn là sao? Làm như cô là hồ ly cướp chồng người ta không bằng ý.
Cô cũng tưởng tượng ra vị lão đại cao ngạo này, tính cách thì tệ như thế, vậy mà cũng có phu nhân được. Tưởng tượng ra tình cảnh mặt nóng áp mông lạnh, Nhược Băng cảm thông sâu sắc đến vị phu nhân hay ghen trong truyền thuyết kia.
Chắc tên đàn ông này cũng cặn bã, bên ngoài gió trăng nên cô ấy mới ghen như thế...
Hồi Phi cảm giác ban nãy lão đại lườm anh, lẽ nào anh nhầm? Anh vội lên tiếng hoà giải bầu không khí khó xử này.
“ Tôi là Hồi Phi, xin hỏi quý tính đại danh của cô?”
Ha ha...
Nhược Băng cười khan trong lòng, giới hắc đạo có ai chưa nghe qua cái tên Hồi Phi của Mạc gia? Anh là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Mạc lão đại.
Không cần nghĩ Nhược Băng cũng đoán ra được người đàn ông uy hiếp cô lúc nãy là ai, Hồi Phi gọi anh ta là lão đại. Ở Mạc gia có ai có mặt mũi đến nỗi để anh ta gọi thế- trừ phi chính là vị Mạc lão đại trong truyền thuyết kia, tên tiếng anh của anh ta là Adonis, dịch nghĩa là chúa tể. Quả thực anh ta chính là chúa tể của châu Âu.
Nhược Băng từng nghe sư phụ nói Adonis và Cris, hai ông trùm hắc đạo cũng là hai kẻ dấu mặt kĩ nhất. Trên mặt luôn đeo mặt nạ, nếu Adonis đeo mặt nạ bạc ánh kim thì Cris mặt nạ hắc tín màu đen.
Các tổ chức thế giới ngầm đều phân chia rõ thế lực, phạm vi hoạt động của mình. Chỉ cần liên quan đến lợi ích thì ắt có tranh đấu.
Điển hình nhất, mối thâm thù đại hận nhất phải kể đến Mạc gia và Ly Mộ. Tất nhiên hai kẻ cầm đầu hai tổ chức cũng không ưa gì nhau.
Đây cũng là kìm hãm nhau, thế cân bằng được thành lập.
Mạc gia và Thiên gia vốn thân thiết từ xưa, cộng thêm giao tình tốt của Mạc lão đại Adonis và Thiên lão đại Thiên gia. Vì thế gần đây cân bằng của tứ trụ trăm năm có nguy cơ sụp đổ.
Nhược Băng mơ hồ nhớ sư phụ từng nói đáng nhẽ đã sụp đổ từ mười năm năm trước. Khi mà Mạc gia, Thiên gia chuẩn bị liên hôn để Mạc lão đại kia lập hôn ước với con gái duy nhất họ nhà Thiên.
Đây quả thực là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, đáng tiếc một trận hoả hoạn đã chôn vùi tất cả. Thiên phu nhân cùng Thiên tiểu thư chôn mình trong biển lửa.
Nhược Băng cảm thán, thế sự thật là vô thường.
Bản thân cô cũng thế còn gì? Rảnh rỗi đem tâm tư đi thương hại người khác?
Trước đây không phải Dương gia cũng là gia tộc có thế lực mạnh đó sao? Cuối cùng không phải sau một đêm diệt tộc còn gì? Hơn một trăm mạng người già trẻ lớn bé bỗng chốc biến mất trên cõi đời- không chừa lại một dấu vết!
Mà kẻ đứng sau lưng thao túng tất cả vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, cô sao có thể nuốt được nỗi hận này?
Giọng nói của Hồi Phi thúc giục phía bên kia:
“ Cô gái, tôi chỉ hỏi tên thôi mà, cô không nói cũng được.”
Nhược Băng tỉnh lại, người ta hỏi cô cũng không thể thất lễ, nếu không nói cũng khiến người khác dễ nghi ngờ. Cô cười tươi như hoa nói:
“ Xin chào. Tôi là Ric.”
“ A, hoá ra là vua xa lộ, nghe danh đã lâu, thật không ngờ lại là mỹ nhân xinh đẹp.”
Nhược Băng tuyệt đối không thể nói mình là Trầm Tịch Dương của Hắc Hy.
Đừng có đùa trái tim nhỏ bé của cô thế chứ! Do gần đây Thiên gia và Mạc gia liên kết quá chặt- buộc Hắc Hy phải đưa ra sự lựa chọn.
Một là bắt tay với Thiên gia, Mạc gia cùng nhau nuốt chửng Ly Mộ.
Hoặc hợp tác với Ly Mộ, giành lại thế cân bằng.
Tất nhiên sư phụ chọn cách thứ hai, hợp tác với Ly Mộ. Nếu diệt xong Ly Mộ, với giao tình giữa Mạc gia, Thiên gia kia, xử xong Ly Mộ sẽ bắt tay vào tóm gọn Hắc Hy. Thế nên mới có việc gần đây Ly Mộ và Hắc Hy phối hợp tấn công vào thủ đô Roma Ý, căn cứ mấu chốt của Mạc gia. Nhược Băng chỉ nghe đại sư huynh nói qua chứ không quan tâm mấy chuyện này lắm.
Hơi lạnh phía bên kia làm Nhược Băng giật mình, cô cười một chút thôi cũng nghiêm trọng chết người vậy à? Vị Mạc lão đại này có phải phát điên rồi không?
“ Tôi cười có khó coi vậy sao?”
Hồi Phi thấy không ổn vội đứng ra tránh tầm mắt Mạc Tu Nghiêu nhìn về phía Nhược Băng, quay sang cô ôn hoà nói:
“ Không hề, cô cười hết sức xinh đẹp- chỉ là lão đại nhà chúng tôi chỉ muốn thấy phu nhân cười thôi!”
Nhược Băng vuốt cằm, ra vẻ đã hiểu, giọng nói kéo dài:
“ À.....Tôi đã hiểu, Mạc lão đại, thất lễ rồi!”
Cô nhìn Hồi Phi cười càng chói mắt hơn.
Hồi Phi không hiểu tự nhiên anh ta thấy lạnh sống lưng lắm, như có hàng nghìn mũi tên băng đang cắm vào lưng anh vậy!
_______
~~ ta muốn kết thúc cái lăng mộ này lắm rồi mà sao cứ dài lê thê a!!!
Nhớ Vote cho ta nha =^^=
Gần đây đi học TT mong mọi người thông cảm.
#Uyenca
Cô cũng tưởng tượng ra vị lão đại cao ngạo này, tính cách thì tệ như thế, vậy mà cũng có phu nhân được. Tưởng tượng ra tình cảnh mặt nóng áp mông lạnh, Nhược Băng cảm thông sâu sắc đến vị phu nhân hay ghen trong truyền thuyết kia.
Chắc tên đàn ông này cũng cặn bã, bên ngoài gió trăng nên cô ấy mới ghen như thế...
Hồi Phi cảm giác ban nãy lão đại lườm anh, lẽ nào anh nhầm? Anh vội lên tiếng hoà giải bầu không khí khó xử này.
“ Tôi là Hồi Phi, xin hỏi quý tính đại danh của cô?”
Ha ha...
Nhược Băng cười khan trong lòng, giới hắc đạo có ai chưa nghe qua cái tên Hồi Phi của Mạc gia? Anh là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Mạc lão đại.
Không cần nghĩ Nhược Băng cũng đoán ra được người đàn ông uy hiếp cô lúc nãy là ai, Hồi Phi gọi anh ta là lão đại. Ở Mạc gia có ai có mặt mũi đến nỗi để anh ta gọi thế- trừ phi chính là vị Mạc lão đại trong truyền thuyết kia, tên tiếng anh của anh ta là Adonis, dịch nghĩa là chúa tể. Quả thực anh ta chính là chúa tể của châu Âu.
Nhược Băng từng nghe sư phụ nói Adonis và Cris, hai ông trùm hắc đạo cũng là hai kẻ dấu mặt kĩ nhất. Trên mặt luôn đeo mặt nạ, nếu Adonis đeo mặt nạ bạc ánh kim thì Cris mặt nạ hắc tín màu đen.
Các tổ chức thế giới ngầm đều phân chia rõ thế lực, phạm vi hoạt động của mình. Chỉ cần liên quan đến lợi ích thì ắt có tranh đấu.
Điển hình nhất, mối thâm thù đại hận nhất phải kể đến Mạc gia và Ly Mộ. Tất nhiên hai kẻ cầm đầu hai tổ chức cũng không ưa gì nhau.
Đây cũng là kìm hãm nhau, thế cân bằng được thành lập.
Mạc gia và Thiên gia vốn thân thiết từ xưa, cộng thêm giao tình tốt của Mạc lão đại Adonis và Thiên lão đại Thiên gia. Vì thế gần đây cân bằng của tứ trụ trăm năm có nguy cơ sụp đổ.
Nhược Băng mơ hồ nhớ sư phụ từng nói đáng nhẽ đã sụp đổ từ mười năm năm trước. Khi mà Mạc gia, Thiên gia chuẩn bị liên hôn để Mạc lão đại kia lập hôn ước với con gái duy nhất họ nhà Thiên.
Đây quả thực là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, đáng tiếc một trận hoả hoạn đã chôn vùi tất cả. Thiên phu nhân cùng Thiên tiểu thư chôn mình trong biển lửa.
Nhược Băng cảm thán, thế sự thật là vô thường.
Bản thân cô cũng thế còn gì? Rảnh rỗi đem tâm tư đi thương hại người khác?
Trước đây không phải Dương gia cũng là gia tộc có thế lực mạnh đó sao? Cuối cùng không phải sau một đêm diệt tộc còn gì? Hơn một trăm mạng người già trẻ lớn bé bỗng chốc biến mất trên cõi đời- không chừa lại một dấu vết!
Mà kẻ đứng sau lưng thao túng tất cả vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, cô sao có thể nuốt được nỗi hận này?
Giọng nói của Hồi Phi thúc giục phía bên kia:
“ Cô gái, tôi chỉ hỏi tên thôi mà, cô không nói cũng được.”
Nhược Băng tỉnh lại, người ta hỏi cô cũng không thể thất lễ, nếu không nói cũng khiến người khác dễ nghi ngờ. Cô cười tươi như hoa nói:
“ Xin chào. Tôi là Ric.”
“ A, hoá ra là vua xa lộ, nghe danh đã lâu, thật không ngờ lại là mỹ nhân xinh đẹp.”
Nhược Băng tuyệt đối không thể nói mình là Trầm Tịch Dương của Hắc Hy.
Đừng có đùa trái tim nhỏ bé của cô thế chứ! Do gần đây Thiên gia và Mạc gia liên kết quá chặt- buộc Hắc Hy phải đưa ra sự lựa chọn.
Một là bắt tay với Thiên gia, Mạc gia cùng nhau nuốt chửng Ly Mộ.
Hoặc hợp tác với Ly Mộ, giành lại thế cân bằng.
Tất nhiên sư phụ chọn cách thứ hai, hợp tác với Ly Mộ. Nếu diệt xong Ly Mộ, với giao tình giữa Mạc gia, Thiên gia kia, xử xong Ly Mộ sẽ bắt tay vào tóm gọn Hắc Hy. Thế nên mới có việc gần đây Ly Mộ và Hắc Hy phối hợp tấn công vào thủ đô Roma Ý, căn cứ mấu chốt của Mạc gia. Nhược Băng chỉ nghe đại sư huynh nói qua chứ không quan tâm mấy chuyện này lắm.
Hơi lạnh phía bên kia làm Nhược Băng giật mình, cô cười một chút thôi cũng nghiêm trọng chết người vậy à? Vị Mạc lão đại này có phải phát điên rồi không?
“ Tôi cười có khó coi vậy sao?”
Hồi Phi thấy không ổn vội đứng ra tránh tầm mắt Mạc Tu Nghiêu nhìn về phía Nhược Băng, quay sang cô ôn hoà nói:
“ Không hề, cô cười hết sức xinh đẹp- chỉ là lão đại nhà chúng tôi chỉ muốn thấy phu nhân cười thôi!”
Nhược Băng vuốt cằm, ra vẻ đã hiểu, giọng nói kéo dài:
“ À.....Tôi đã hiểu, Mạc lão đại, thất lễ rồi!”
Cô nhìn Hồi Phi cười càng chói mắt hơn.
Hồi Phi không hiểu tự nhiên anh ta thấy lạnh sống lưng lắm, như có hàng nghìn mũi tên băng đang cắm vào lưng anh vậy!
_______
~~ ta muốn kết thúc cái lăng mộ này lắm rồi mà sao cứ dài lê thê a!!!
Nhớ Vote cho ta nha =^^=
Gần đây đi học TT mong mọi người thông cảm.
#Uyenca
Tác giả :
Uyên Tố Tố