Không Phải Em Không Lấy
Chương 86: Lão đại chúng tôi là hoa đã có chủ
Nhược Băng bất chấp hình tượng hét lên:
“ Chịu trách nhiệm cái lông nhà anh.”
Mạc Tu Nghiêu: “ Nguyên tắc của tôi là làm sai phải chịu, cô muốn cũng được, không muốn cũng chẳng sao, tôi vẫn chịu.”
Đệt!!!! Chưa bao giờ Nhược Băng muốn tát một người xa lạ đến thế, cô phát cáu:
“ Chịu, chịu con mẹ nhà anh ý, một vết thương nhỏ ở cổ thôi mà!!! Có chết bà đây được đâu.”
Mạc Tu Nghiêu tức giận, cánh tay tăng thêm chút lực đạo nhưng chợt nhớ ra vết máu đỏ chói mắt ở cổ cô là do anh gây nên thì Mạc Tu Nghiêu tâm mềm lại.
“ Tôi nói chịu thì chịu, cô nói nhiều thế làm gì?”
“ Mà ai nói không sao? Vết thương này nếu không kịp bôi thuốc kịp thời sẽ để lại vết sẹo rất xấu.”
Người đàn ông này bị điên hả? Lúc cần anh ta nói, anh ta không nói, lúc không cần thì cứ thích nói.
“ Anh nhiều lời như đàn bà vậy?”
Mạc Tu Nghiêu bực bội trong lòng, cô gái nhỏ đã không nhận ra anh thì thôi, còn dám bảo anh nhiều lời. Kì thực một mặt bực cô không nhận ra mình, một mặt anh lại cảm giác may mắn, nếu như cô biết anh là ông trùm hắc đạo, bàn tay dính đầy máu tanh của kê khác, liệu cô có chán ghét, ghê tởm anh không?
Vừa nãy khi nghe thanh âm trong trẻo đó, anh đã nhận ra là cô nhưng lại rất sợ, đó lả ảo ảnh do anh tự vẽ ra. Đến tận khi xúc cảm từ ngón tay chạm đến do chạm vào da thịt cô, anh mới tin đây là thật.
Xem ra cô gái nhỏ của anh- không hề đơn giản như những gì cô biểu hiện. Dù thân phận sau lưng cô là gì, cô là ai, anh đều không quan tâm.....
Mạc Tu Nghiêu thầm nghĩ, không hiểu sao, đối với cô, anh luôn có sự nhẫn nại đến kì lạ.
Khi nãy cô vô tình nói mấy câu mờ ám như thế, cái kia của anh đã sớm phản ứng, Mạc Tu Nghiêu cũng bất lực, ai bảo anh không làm gì tổn thương cô được, thế nên đành tự thân nhẫn nhịn.
Rốt cuộc miếng cao dán đã được cổ định trên cổ cô. Đây là cao dán chuyên dụng dành riêng cho các vết thương hở miệng, chảy máu. Nhược Băng cảm giác mạch máu tứ chi cô được lưu thông, thứ gì đó man mát dễ chịu toả ra từ cổ cô.
“ Lần sau anh muốn làm gì có thể nói trước được không?”
Mạc Tu Nghiêu nâng cằm cô lên, nhè nhẹ nói, giọng nói anh không còn lạnh lùng mà trầm khàn, mang theo từ tính, chỉ cần nghe đã thấy say mê.
“ Cô nghĩ tôi muốn làm gì?”
Nhược Băng nghiêng đầu đối diện trực diện với anh ta.
“ Đồ điên.”
Mạc Tu Nghiêu khinh thường nói:
“ Tôi mà phải làm trò đó với cô ở cái lăng mộ xác chết này?”
Nói xong anh quay lại đi thẳng, giọng nói anh còn vương lại:
“ Cô chần chừ đứng đó làm gì? Không đi cùng tôi cô nghĩ mình có thể tay không đánh giặc?”
Nhược Băng ngây người, người này cư nhiên đa nhân cách, tự nhiên nói quá nhiều, quá nhanh làm não bộ cô không kịp xử lí.
Đầu tiên anh ta nói “Không thèm làm trò đó với cô ở cái lăng mộ xác chết này”
-tức là ở nơi khác anh ta sẽ làm?
Fuck!!! Cô thật muốn tát cho mình cái bạt tai, nghĩ bậy rồi...
Cô nhanh chóng đuổi theo anh ta...
....
Đi khoảng một đoạn thì phía trước một đám người đứng chờ.
Họ đều cung kính cúi nửa người chào người đàn ông này.
“ Lão đại.”
Mạc Tu Nghiêu gật đầu, không nói một lời, trở về hình tượng lạnh lùng thường ngày.
Ai nấy đều ánh mắt kì quái nhìn Nhược Băng, lão đại bọn họ đi một lúc về, tự nhiên mọc đâu ra một vị mỹ nhân?
Đã được ngài ngự giá thân chinh đón còn xách đồ...Lão Thiên ơi, chọc mù mắt chó của họ đi? Cô gái này quả thực phúc đức tích góp mười tám đời tổ tông cộng lại.
Ấy thế mà vị có “ phúc đức mười tám đời tổ tông cộng lại” kia lại không hề biết, còn chửi thầm lão đại họ sùng kính. Nếu để đám người này biết được, lột da tróc gân cô còn chưa đủ...
Lần này đi Mạc Tu Nghiêu đi chỉ đem theo cánh tay phải chủ chốt là Hồi Phi, còn Hồi Sát, Hồi Huyết ở lại lo việc của tổ chức.
Trong ba người, Hồi Phi là kẻ lắm mồm nhất, cũng vui tính nhất. Hiếm thấy không khí xung quanh nhẹ nhõm, Hồi Phi không nhịn được trêu đùa Nhược Băng.
“ Cô gái à, cô nên cẩn thận, lão đại chúng tôi là hoa đã có chủ, hơn nữa chị dâu ý, hung dữ vô cùng.”
Nhược Băng vừa cầm chai nước nên uống thì suýt chết sặc. Nhận thấy thêm ánh mắt sắc bén của vị lão đại kia quét đến.
Cô hét ầm trong lòng, tôi làm cái lông gì mà anh lườm chứ!!! Tôi vô tội.
_______
~~ Đừng trách ta, do Nghiêu ca sĩ bọ không thèm làm trong lăng mộ đấy nhé
Giờ hai anh chị sẽ sát cánh bên nhau ~~
Gần đây bận học TT vẫn tranh thủ viết truyện, mọi người vote cho ta động lực nha
#UyenCa
“ Chịu trách nhiệm cái lông nhà anh.”
Mạc Tu Nghiêu: “ Nguyên tắc của tôi là làm sai phải chịu, cô muốn cũng được, không muốn cũng chẳng sao, tôi vẫn chịu.”
Đệt!!!! Chưa bao giờ Nhược Băng muốn tát một người xa lạ đến thế, cô phát cáu:
“ Chịu, chịu con mẹ nhà anh ý, một vết thương nhỏ ở cổ thôi mà!!! Có chết bà đây được đâu.”
Mạc Tu Nghiêu tức giận, cánh tay tăng thêm chút lực đạo nhưng chợt nhớ ra vết máu đỏ chói mắt ở cổ cô là do anh gây nên thì Mạc Tu Nghiêu tâm mềm lại.
“ Tôi nói chịu thì chịu, cô nói nhiều thế làm gì?”
“ Mà ai nói không sao? Vết thương này nếu không kịp bôi thuốc kịp thời sẽ để lại vết sẹo rất xấu.”
Người đàn ông này bị điên hả? Lúc cần anh ta nói, anh ta không nói, lúc không cần thì cứ thích nói.
“ Anh nhiều lời như đàn bà vậy?”
Mạc Tu Nghiêu bực bội trong lòng, cô gái nhỏ đã không nhận ra anh thì thôi, còn dám bảo anh nhiều lời. Kì thực một mặt bực cô không nhận ra mình, một mặt anh lại cảm giác may mắn, nếu như cô biết anh là ông trùm hắc đạo, bàn tay dính đầy máu tanh của kê khác, liệu cô có chán ghét, ghê tởm anh không?
Vừa nãy khi nghe thanh âm trong trẻo đó, anh đã nhận ra là cô nhưng lại rất sợ, đó lả ảo ảnh do anh tự vẽ ra. Đến tận khi xúc cảm từ ngón tay chạm đến do chạm vào da thịt cô, anh mới tin đây là thật.
Xem ra cô gái nhỏ của anh- không hề đơn giản như những gì cô biểu hiện. Dù thân phận sau lưng cô là gì, cô là ai, anh đều không quan tâm.....
Mạc Tu Nghiêu thầm nghĩ, không hiểu sao, đối với cô, anh luôn có sự nhẫn nại đến kì lạ.
Khi nãy cô vô tình nói mấy câu mờ ám như thế, cái kia của anh đã sớm phản ứng, Mạc Tu Nghiêu cũng bất lực, ai bảo anh không làm gì tổn thương cô được, thế nên đành tự thân nhẫn nhịn.
Rốt cuộc miếng cao dán đã được cổ định trên cổ cô. Đây là cao dán chuyên dụng dành riêng cho các vết thương hở miệng, chảy máu. Nhược Băng cảm giác mạch máu tứ chi cô được lưu thông, thứ gì đó man mát dễ chịu toả ra từ cổ cô.
“ Lần sau anh muốn làm gì có thể nói trước được không?”
Mạc Tu Nghiêu nâng cằm cô lên, nhè nhẹ nói, giọng nói anh không còn lạnh lùng mà trầm khàn, mang theo từ tính, chỉ cần nghe đã thấy say mê.
“ Cô nghĩ tôi muốn làm gì?”
Nhược Băng nghiêng đầu đối diện trực diện với anh ta.
“ Đồ điên.”
Mạc Tu Nghiêu khinh thường nói:
“ Tôi mà phải làm trò đó với cô ở cái lăng mộ xác chết này?”
Nói xong anh quay lại đi thẳng, giọng nói anh còn vương lại:
“ Cô chần chừ đứng đó làm gì? Không đi cùng tôi cô nghĩ mình có thể tay không đánh giặc?”
Nhược Băng ngây người, người này cư nhiên đa nhân cách, tự nhiên nói quá nhiều, quá nhanh làm não bộ cô không kịp xử lí.
Đầu tiên anh ta nói “Không thèm làm trò đó với cô ở cái lăng mộ xác chết này”
-tức là ở nơi khác anh ta sẽ làm?
Fuck!!! Cô thật muốn tát cho mình cái bạt tai, nghĩ bậy rồi...
Cô nhanh chóng đuổi theo anh ta...
....
Đi khoảng một đoạn thì phía trước một đám người đứng chờ.
Họ đều cung kính cúi nửa người chào người đàn ông này.
“ Lão đại.”
Mạc Tu Nghiêu gật đầu, không nói một lời, trở về hình tượng lạnh lùng thường ngày.
Ai nấy đều ánh mắt kì quái nhìn Nhược Băng, lão đại bọn họ đi một lúc về, tự nhiên mọc đâu ra một vị mỹ nhân?
Đã được ngài ngự giá thân chinh đón còn xách đồ...Lão Thiên ơi, chọc mù mắt chó của họ đi? Cô gái này quả thực phúc đức tích góp mười tám đời tổ tông cộng lại.
Ấy thế mà vị có “ phúc đức mười tám đời tổ tông cộng lại” kia lại không hề biết, còn chửi thầm lão đại họ sùng kính. Nếu để đám người này biết được, lột da tróc gân cô còn chưa đủ...
Lần này đi Mạc Tu Nghiêu đi chỉ đem theo cánh tay phải chủ chốt là Hồi Phi, còn Hồi Sát, Hồi Huyết ở lại lo việc của tổ chức.
Trong ba người, Hồi Phi là kẻ lắm mồm nhất, cũng vui tính nhất. Hiếm thấy không khí xung quanh nhẹ nhõm, Hồi Phi không nhịn được trêu đùa Nhược Băng.
“ Cô gái à, cô nên cẩn thận, lão đại chúng tôi là hoa đã có chủ, hơn nữa chị dâu ý, hung dữ vô cùng.”
Nhược Băng vừa cầm chai nước nên uống thì suýt chết sặc. Nhận thấy thêm ánh mắt sắc bén của vị lão đại kia quét đến.
Cô hét ầm trong lòng, tôi làm cái lông gì mà anh lườm chứ!!! Tôi vô tội.
_______
~~ Đừng trách ta, do Nghiêu ca sĩ bọ không thèm làm trong lăng mộ đấy nhé
Giờ hai anh chị sẽ sát cánh bên nhau ~~
Gần đây bận học TT vẫn tranh thủ viết truyện, mọi người vote cho ta động lực nha
#UyenCa
Tác giả :
Uyên Tố Tố