Không Phải Em Không Lấy
Chương 68: Đường vào mộ thất đế vương
Gần địa phận núi Ly Sơn, Thiểm Tây, Trung quốc.
Ánh trăng bàng bạc lãnh lẽo xuyên qua từng tán cây khiến người ta lạnh lẽo sống lưng.
Nhược Băng đứng trước cái hố sâu, cỏ mọc um tùm. Nếu không phải nhờ tấm da dê cổ mà kẻ sau lưng gửi cho cô thì có ba đầu sáu tay cũng không tìm được.
Lăng mộ Tần Thuỷ hoàng đến tận bây giờ vẫn chưa khai quật xong lớp vỏ ngoài- chứ đừng nói sâu bên trong địa cung. Chờ đám khảo cổ học đó khai xong, chắc lúc đó Nhược Băng cũng thành đống xương trắng mất rồi.
Nhược Băng buộc chắc dây thừng vào tảng đá to bên cạnh, men theo hố xuống bên dưới.
Để thuận tiện hành động, Nhược Băng mặc bộ đồ da bó sát cơ thể, ôm lấy từng đường cong hoàn mỹ của cô.
Càng xuống sâu, càng lạnh.
Trước đây mỗi lần đạo trộm mộ, Nhược Băng đều đi cùng tứ sư muội- Thiên Ân. Cô gái này có thiên phú về đồ cổ còn khả năng y thuật tuyệt đỉnh, đi với tứ sư muội- không lo chết.
Lục Khinh Trần đã dặn dò hai người đi cùng. Nhưng đây là ân oán của riêng cô- cũng đã giao kèo với kẻ đằng sau kia là phải giữ bí mật. Quy tắc làm người đầu tiên phải giữ chữ tín! Lối đi này chỉ có một bản vẽ, đại sư huynh tuyệt đối không vào được.
Xuống khoảng chừng hai mươi mét, chân Nhược Băng cũng đã chạm được tới đất.
Nhược Băng lấy đèn pin ra soi, bốn bề là tường kín mít- không hề có lối đi tiếp theo.
Nhược Băng đặt balo xuống, lấy chai rượu, đổ vào bức tường vài giọt.
Bức tường kiên cố phía trước bắt đầu sùi bọt, sau đó tự động tan chảy dần, mở ra con đường nhỏ đủ một người đi phía trước.
Rượu hay nói một cách khác là rượu etylic, công thức hoá học là C2H5OH, dùng để lên men dấm chua. Đây là phương pháp cổ truyền, cách phá giải đương nhiên giới đạo mộ cấp cao sẽ lưu truyền, dùng đất sét, lòng trắng trứng, vôi, đá trộn lẫn vào với nhau tạo thành bức tường này. Thứ này còn rắn hơn cả bê tông, dùng biện pháp mạnh sẽ chỉ khởi động cơ quan ngầm bên trong mà thôi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn.
Tuy nhiên vạn vật tương khắc lẫn nhau, có độc ắt có thuốc giải, cái thứ này tuy cứng nhưng gặp dấm ăn sẽ tự động tan ra. Chỉ cần đổ một ít bức tường sẽ tự tan dần.
Đi qua khe nhỏ bức tường kia là một dãy đá cẩm thạch.
Nhược Băng thật muốn chửi thề, cmn, Thuỷ hoàng đế à? Có nhất thiết phải xa xỉ thế không? Chỉ là một mật đạo đi vào thôi mà lát đá cẩm thạch rồi. Không khí càng ẩm thấp hơn, âm khí càng nặng nề.
Nhược Băng ngẩng đầu thì nhìn thấy bức bích họa hình dáng thân người đầu trâu quái dị khắc trên vách đá, ánh đèn tờ mờ khiến bút pháp sống động trở nên rùng rợn hơn, cả những văn tự cổ xưa...
Đáng tiếc, cô không học chữ cổ, mấy thứ này e chỉ có tứ sư muội giải được.
Lối đi sâu hun hút, ánh sáng chiếu không tới điểm cùng. Nhược Băng hít một hơi thật sâu, đã đâm lao thì phải theo lao rồi!
Đi khoảng một giờ, phía trước chia làm hai ngã rẽ, đều có hai tấm biển chỉ đường.
Đờ cờ mờ, nó giống hệt nhau đấy!
_______
~~ Đêm khuya thấy run run!!!!
Cầu ôm ấp, an ủi a ~~
#Uyenca
Ánh trăng bàng bạc lãnh lẽo xuyên qua từng tán cây khiến người ta lạnh lẽo sống lưng.
Nhược Băng đứng trước cái hố sâu, cỏ mọc um tùm. Nếu không phải nhờ tấm da dê cổ mà kẻ sau lưng gửi cho cô thì có ba đầu sáu tay cũng không tìm được.
Lăng mộ Tần Thuỷ hoàng đến tận bây giờ vẫn chưa khai quật xong lớp vỏ ngoài- chứ đừng nói sâu bên trong địa cung. Chờ đám khảo cổ học đó khai xong, chắc lúc đó Nhược Băng cũng thành đống xương trắng mất rồi.
Nhược Băng buộc chắc dây thừng vào tảng đá to bên cạnh, men theo hố xuống bên dưới.
Để thuận tiện hành động, Nhược Băng mặc bộ đồ da bó sát cơ thể, ôm lấy từng đường cong hoàn mỹ của cô.
Càng xuống sâu, càng lạnh.
Trước đây mỗi lần đạo trộm mộ, Nhược Băng đều đi cùng tứ sư muội- Thiên Ân. Cô gái này có thiên phú về đồ cổ còn khả năng y thuật tuyệt đỉnh, đi với tứ sư muội- không lo chết.
Lục Khinh Trần đã dặn dò hai người đi cùng. Nhưng đây là ân oán của riêng cô- cũng đã giao kèo với kẻ đằng sau kia là phải giữ bí mật. Quy tắc làm người đầu tiên phải giữ chữ tín! Lối đi này chỉ có một bản vẽ, đại sư huynh tuyệt đối không vào được.
Xuống khoảng chừng hai mươi mét, chân Nhược Băng cũng đã chạm được tới đất.
Nhược Băng lấy đèn pin ra soi, bốn bề là tường kín mít- không hề có lối đi tiếp theo.
Nhược Băng đặt balo xuống, lấy chai rượu, đổ vào bức tường vài giọt.
Bức tường kiên cố phía trước bắt đầu sùi bọt, sau đó tự động tan chảy dần, mở ra con đường nhỏ đủ một người đi phía trước.
Rượu hay nói một cách khác là rượu etylic, công thức hoá học là C2H5OH, dùng để lên men dấm chua. Đây là phương pháp cổ truyền, cách phá giải đương nhiên giới đạo mộ cấp cao sẽ lưu truyền, dùng đất sét, lòng trắng trứng, vôi, đá trộn lẫn vào với nhau tạo thành bức tường này. Thứ này còn rắn hơn cả bê tông, dùng biện pháp mạnh sẽ chỉ khởi động cơ quan ngầm bên trong mà thôi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn.
Tuy nhiên vạn vật tương khắc lẫn nhau, có độc ắt có thuốc giải, cái thứ này tuy cứng nhưng gặp dấm ăn sẽ tự động tan ra. Chỉ cần đổ một ít bức tường sẽ tự tan dần.
Đi qua khe nhỏ bức tường kia là một dãy đá cẩm thạch.
Nhược Băng thật muốn chửi thề, cmn, Thuỷ hoàng đế à? Có nhất thiết phải xa xỉ thế không? Chỉ là một mật đạo đi vào thôi mà lát đá cẩm thạch rồi. Không khí càng ẩm thấp hơn, âm khí càng nặng nề.
Nhược Băng ngẩng đầu thì nhìn thấy bức bích họa hình dáng thân người đầu trâu quái dị khắc trên vách đá, ánh đèn tờ mờ khiến bút pháp sống động trở nên rùng rợn hơn, cả những văn tự cổ xưa...
Đáng tiếc, cô không học chữ cổ, mấy thứ này e chỉ có tứ sư muội giải được.
Lối đi sâu hun hút, ánh sáng chiếu không tới điểm cùng. Nhược Băng hít một hơi thật sâu, đã đâm lao thì phải theo lao rồi!
Đi khoảng một giờ, phía trước chia làm hai ngã rẽ, đều có hai tấm biển chỉ đường.
Đờ cờ mờ, nó giống hệt nhau đấy!
_______
~~ Đêm khuya thấy run run!!!!
Cầu ôm ấp, an ủi a ~~
#Uyenca
Tác giả :
Uyên Tố Tố