Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại
Quyển 1 - Chương 50: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mông Nhỏ
""Thế giới cực lạc?"" Trương Mỹ Trân nhìn chằm chằm tờ quảng cáo trước mặt, vẻ mặt luôn mang theo chút thần bí trở nên u ám, ánh mắt bà đóng đinh vào một góc của tờ quảng cáo, ở đó có một kí hiệu giống như mặt trời màu đen, ""Hiện giờ bọn chúng lại đổi tên thành "Thế giới cực lạc" rồi hả? Lão quỷ Hứa Chiêu kia vẫn còn sống?""
""Hứa Chiêu không quan tâm đến mấy việc này,"" Hai tay lão Dương đại gia ấn trên Đả cẩu bổng, vẻ mặt cũng ngưng trọng, ""Có lẽ chỉ là nhánh đệ tử chuyên lừa tiền cho hắn ta dùng.""
""Sao vậy, tà giáo này còn có lịch sử?” Dụ Lan Xuyên hỏi, ""Hứa Chiêu là ai?""
Lão Dương và Trương Mỹ Trân đồng thời im lặng, hai người liếc nhau một cái, dường như không biết nói từ đâu.
""Tôi có nghe trưởng bối nói qua một chút,"" Hàn Đông Thăng ở bên cạnh chen vào nói, trên mặt anh ta có hai quầng thâm mắt cực lớn, vẻ mặt rất kém, hình tượng lại càng trở nên khó coi, cổ họng cũng khàn, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hoà khách khí như cũ, ""Hứa Chiêu là tội phạm bị truy nã, phạm phải rất nhiều tội lớn, nhưng không bắt được hắn ta, bởi vì trên tay hắn ta có rất nhiều tà công. Hình mặt trời đen này chính là ký hiệu của hắn ta.""
""Hứa Chiêu là kẻ điên,"" Lão Dương đại gia chậm rãi nói, ""Hắn ta cảm thấy hiện giờ võ lâm truyền thừa càng ngày càng khó, rất nhiều tuyệt kỹ độc môn ở quá khứ đã kề cận thất truyền, vì không để võ mạch bị cắt đứt, phải có người thu thập tất cả công pháp để cùng một chỗ, vì thế hắn ta đi khắp nơi vơ vét công pháp của các phái.""
Dụ Lan Xuyên không hiểu ra sao: ""Đợi chút, kẻ này tóm lại là tội phạm bị truy nã, hay là người bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vậy?""
Tiến vào thời đại tin tức nổ mạnh và tri thức cùng hưởng này, ""Môn phái khác nhau"" ở cổ đại đã sớm không còn, dù sao có người chịu luyện cũng đã không tồi rồi.
Lão Dương đại gia hàng ngày đều nhắc mãi không có người kế tục ---- tìm kiếm người truyền thừa, vậy đây không phải là chuyện tốt sao?
""Con cho rằng hắn ta thèm vơ vét công phu của danh môn chính phái sao?"" Trương Mỹ Trân thổi thổi móng tay, ""Đánh cược không, tiểu Dụ gia, con đưa kiếm phổ Hàn Giang Thất Quyết lên mạng xem, còn không có nhiều lượt xem bằng "Chuyện phong lưu của các thế hệ Minh chủ võ lâm".""
Dụ Lan Xuyên: ""...""
""Hứa Chiêu vơ vét, phần lớn là công phu tà môn ma đạo, vì đạt được mấy thứ này, hắn ta giết người cướp của, bao che tội phạm, tuỳ hứng làm bậy, ba mươi năm trước, từng là kẻ thù chung của võ lâm."" Lão Dương đại gia nói đến đây, ngẩng đầu liếc nhìn Dụ Lan Xuyên đang không rõ ngọn nguồn, ""Đúng rồi, con có thể coi hắn ta giống như giáo chủ ma giáo mê muội tà công trong tiểu thuyết.""
Dụ Lan Xuyên có dự cảm xấu: ""... Thế nên?""
""Nếu mấy chuyện này thật sự có liên quan đến Hứa Chiêu,"" Trương Mỹ Trân nói, ""Tiểu Dụ gia, con chuẩn bị viết Minh chủ lệnh đi.""
Lão Dương đại gia vuốt ve Đả cẩu bổng đứng dậy: ""Mấy lão già chúng ta cùng đi xem cái gọi là "Thế giới cực lạc" này.""
Thế nhưng viết Minh chủ lệnh như thế nào? Gửi tin tập thể? Có thêm tiêu đề không? Người nhận viết thế nào? Có quy cách khuôn mẫu cố định không? Có hiệu lực pháp luật không?
Minh chủ không thuần thục nghiệp vụ trong lòng tràn đầy mờ mịt, tiễn lão Dương đại gia tới cửa, anh vừa muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên, Dụ Lan Xuyên nhớ tới gì đó: ""Đợi chút, ông Dương, "Bào đinh giải ngưu" của Vạn Mộc Xuân có được tính là "Tà môn ma đạo" theo ông nói không? Cũng ở trong phạm vi thu thập của tên Hứa Chiêu kia sao?""
Lão Dương đại gia ngẩn người, trên mặt hiện vẻ rối rắm ---- Đều là Ngũ Tuyệt, giao tình mấy đời, ông cũng không muốn ở sau lưng nói Vạn Mộc Xuân không tốt, nhưng cái mà nhóm sát thủ đời sau kia luyện, quả thực không được tính là công phu đứng đắn gì, liền tránh không đáp lời: ""Sao vậy?""
Dụ Lan Xuyên trầm giọng nói: ""Ông còn nhớ khoảng thời gian trước có mấy kẻ khuyến khích Hướng Tiểu Mãn giết Nhiếp Khác không?""
Nhóm người kia làm việc giấu đầu hở đuôi, thần thần bí bí, dường như có hiệu quả hệt như Thế giới cực lạc, mà một phái của Vạn Mộc Xuân, từ trước đến nay mấy đời đều là nhất mạch đơn truyền, mấy thế hệ dường như đều có khuynh hướng lánh đời, thật sự không giống kiểu phổ biến đến mức có bản lậu trên khắp thế giới.
Cách nhau một cánh cửa, Cam Khanh đang quở trách Lưu Trọng Tề ở trong phòng khách: ""Cậu làm bài đọc hiểu không cần nghĩ quá nhiều như vậy, vất vả lắm mới đọc hiểu được hai đoạn, sai mất thì rất đáng tiếc. Trình độ trung học của các cậu làm gì có nhiều "Ý ngoài lời" như vậy...""
Lưu Trọng Tề không phục: ""Trình độ trung học của chúng tôi thì làm sao hả? Chị là trình độ gì, thạc sĩ tiến sĩ hả?""
Cậu nói xong, không thấy Cam Khanh cãi lại, ngẩng đầu lên lại phát hiện cô nhìn chằm chằm về phía cửa, chậm rãi nhăn mày.
Bên chỗ cảnh sát nhân dân, mấy người Vu Nghiêm tìm suốt cả một ngày, liên hệ với người thân của những cụ già từng thật thật giả giả mất tích rồi lại trở về, nhưng những người này khi nói về tình huống của những cụ già thì phần lớn đều hỏi gì cũng không biết ----
""Không hề, ba tôi rất khoẻ.""
""Mẹ tôi mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, tham gia đi bộ nhanh của người già, sống rất khoẻ mạnh, tà giáo cái gì, mấy người nhầm hả?""
""Tôi thấy cậu mới là kẻ lừa đảo? Bà nội tôi tháng trước vừa mới đi tiêm vacxin phòng cúm, sao có thể tham gia tà giáo?""
Một cảnh sát bị coi là lừa đảo trên điện thoại bị phun đầy mặt: ""Tiêm vacxin phòng bệnh thì có liên quan gì đến tham gia tà giáo? Tôi thật...""
Vu Nghiêm ""Suỵt"" vớt cậu ta, ấn mở loa, điện thoại anh truyền tới giọng nói chần chờ mờ mịt của một người đàn ông: ""Ừm? Hình như là... Đúng vậy? Xin hỏi làm sao vậy?""
Vu Nghiêm nhanh chóng nhìn thoáng qua sổ liên lạc đối chiếu tên: ""Anh Lý, tôi muốn xác nhận lần nữa, anh nói sau khi cha anh về nhà, thường xuyên có hành vi tôn giáo như ngồi thiền và cầu nguyện đúng không? Ông ấy cũng luôn tuyên truyền giáo lí với người xung quanh, tham gia hoạt động chiếm tất cả thời gian của ông ấy, đúng không?""
""Hình như là tin cái tôn giáo gì đó, ừm... Hoạt động rất nhiều, cùng mở hội đọc sách với mấy ông cụ bà cụ,
Editor: Mông Nhỏ
""Thế giới cực lạc?"" Trương Mỹ Trân nhìn chằm chằm tờ quảng cáo trước mặt, vẻ mặt luôn mang theo chút thần bí trở nên u ám, ánh mắt bà đóng đinh vào một góc của tờ quảng cáo, ở đó có một kí hiệu giống như mặt trời màu đen, ""Hiện giờ bọn chúng lại đổi tên thành "Thế giới cực lạc" rồi hả? Lão quỷ Hứa Chiêu kia vẫn còn sống?""
""Hứa Chiêu không quan tâm đến mấy việc này,"" Hai tay lão Dương đại gia ấn trên Đả cẩu bổng, vẻ mặt cũng ngưng trọng, ""Có lẽ chỉ là nhánh đệ tử chuyên lừa tiền cho hắn ta dùng.""
""Sao vậy, tà giáo này còn có lịch sử?” Dụ Lan Xuyên hỏi, ""Hứa Chiêu là ai?""
Lão Dương và Trương Mỹ Trân đồng thời im lặng, hai người liếc nhau một cái, dường như không biết nói từ đâu.
""Tôi có nghe trưởng bối nói qua một chút,"" Hàn Đông Thăng ở bên cạnh chen vào nói, trên mặt anh ta có hai quầng thâm mắt cực lớn, vẻ mặt rất kém, hình tượng lại càng trở nên khó coi, cổ họng cũng khàn, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hoà khách khí như cũ, ""Hứa Chiêu là tội phạm bị truy nã, phạm phải rất nhiều tội lớn, nhưng không bắt được hắn ta, bởi vì trên tay hắn ta có rất nhiều tà công. Hình mặt trời đen này chính là ký hiệu của hắn ta.""
""Hứa Chiêu là kẻ điên,"" Lão Dương đại gia chậm rãi nói, ""Hắn ta cảm thấy hiện giờ võ lâm truyền thừa càng ngày càng khó, rất nhiều tuyệt kỹ độc môn ở quá khứ đã kề cận thất truyền, vì không để võ mạch bị cắt đứt, phải có người thu thập tất cả công pháp để cùng một chỗ, vì thế hắn ta đi khắp nơi vơ vét công pháp của các phái.""
Dụ Lan Xuyên không hiểu ra sao: ""Đợi chút, kẻ này tóm lại là tội phạm bị truy nã, hay là người bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vậy?""
Tiến vào thời đại tin tức nổ mạnh và tri thức cùng hưởng này, ""Môn phái khác nhau"" ở cổ đại đã sớm không còn, dù sao có người chịu luyện cũng đã không tồi rồi.
Lão Dương đại gia hàng ngày đều nhắc mãi không có người kế tục ---- tìm kiếm người truyền thừa, vậy đây không phải là chuyện tốt sao?
""Con cho rằng hắn ta thèm vơ vét công phu của danh môn chính phái sao?"" Trương Mỹ Trân thổi thổi móng tay, ""Đánh cược không, tiểu Dụ gia, con đưa kiếm phổ Hàn Giang Thất Quyết lên mạng xem, còn không có nhiều lượt xem bằng "Chuyện phong lưu của các thế hệ Minh chủ võ lâm".""
Dụ Lan Xuyên: ""...""
""Hứa Chiêu vơ vét, phần lớn là công phu tà môn ma đạo, vì đạt được mấy thứ này, hắn ta giết người cướp của, bao che tội phạm, tuỳ hứng làm bậy, ba mươi năm trước, từng là kẻ thù chung của võ lâm."" Lão Dương đại gia nói đến đây, ngẩng đầu liếc nhìn Dụ Lan Xuyên đang không rõ ngọn nguồn, ""Đúng rồi, con có thể coi hắn ta giống như giáo chủ ma giáo mê muội tà công trong tiểu thuyết.""
Dụ Lan Xuyên có dự cảm xấu: ""... Thế nên?""
""Nếu mấy chuyện này thật sự có liên quan đến Hứa Chiêu,"" Trương Mỹ Trân nói, ""Tiểu Dụ gia, con chuẩn bị viết Minh chủ lệnh đi.""
Lão Dương đại gia vuốt ve Đả cẩu bổng đứng dậy: ""Mấy lão già chúng ta cùng đi xem cái gọi là "Thế giới cực lạc" này.""
Thế nhưng viết Minh chủ lệnh như thế nào? Gửi tin tập thể? Có thêm tiêu đề không? Người nhận viết thế nào? Có quy cách khuôn mẫu cố định không? Có hiệu lực pháp luật không?
Minh chủ không thuần thục nghiệp vụ trong lòng tràn đầy mờ mịt, tiễn lão Dương đại gia tới cửa, anh vừa muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên, Dụ Lan Xuyên nhớ tới gì đó: ""Đợi chút, ông Dương, "Bào đinh giải ngưu" của Vạn Mộc Xuân có được tính là "Tà môn ma đạo" theo ông nói không? Cũng ở trong phạm vi thu thập của tên Hứa Chiêu kia sao?""
Lão Dương đại gia ngẩn người, trên mặt hiện vẻ rối rắm ---- Đều là Ngũ Tuyệt, giao tình mấy đời, ông cũng không muốn ở sau lưng nói Vạn Mộc Xuân không tốt, nhưng cái mà nhóm sát thủ đời sau kia luyện, quả thực không được tính là công phu đứng đắn gì, liền tránh không đáp lời: ""Sao vậy?""
Dụ Lan Xuyên trầm giọng nói: ""Ông còn nhớ khoảng thời gian trước có mấy kẻ khuyến khích Hướng Tiểu Mãn giết Nhiếp Khác không?""
Nhóm người kia làm việc giấu đầu hở đuôi, thần thần bí bí, dường như có hiệu quả hệt như Thế giới cực lạc, mà một phái của Vạn Mộc Xuân, từ trước đến nay mấy đời đều là nhất mạch đơn truyền, mấy thế hệ dường như đều có khuynh hướng lánh đời, thật sự không giống kiểu phổ biến đến mức có bản lậu trên khắp thế giới.
Cách nhau một cánh cửa, Cam Khanh đang quở trách Lưu Trọng Tề ở trong phòng khách: ""Cậu làm bài đọc hiểu không cần nghĩ quá nhiều như vậy, vất vả lắm mới đọc hiểu được hai đoạn, sai mất thì rất đáng tiếc. Trình độ trung học của các cậu làm gì có nhiều "Ý ngoài lời" như vậy...""
Lưu Trọng Tề không phục: ""Trình độ trung học của chúng tôi thì làm sao hả? Chị là trình độ gì, thạc sĩ tiến sĩ hả?""
Cậu nói xong, không thấy Cam Khanh cãi lại, ngẩng đầu lên lại phát hiện cô nhìn chằm chằm về phía cửa, chậm rãi nhăn mày.
Bên chỗ cảnh sát nhân dân, mấy người Vu Nghiêm tìm suốt cả một ngày, liên hệ với người thân của những cụ già từng thật thật giả giả mất tích rồi lại trở về, nhưng những người này khi nói về tình huống của những cụ già thì phần lớn đều hỏi gì cũng không biết ----
""Không hề, ba tôi rất khoẻ.""
""Mẹ tôi mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, tham gia đi bộ nhanh của người già, sống rất khoẻ mạnh, tà giáo cái gì, mấy người nhầm hả?""
""Tôi thấy cậu mới là kẻ lừa đảo? Bà nội tôi tháng trước vừa mới đi tiêm vacxin phòng cúm, sao có thể tham gia tà giáo?""
Một cảnh sát bị coi là lừa đảo trên điện thoại bị phun đầy mặt: ""Tiêm vacxin phòng bệnh thì có liên quan gì đến tham gia tà giáo? Tôi thật...""
Vu Nghiêm ""Suỵt"" vớt cậu ta, ấn mở loa, điện thoại anh truyền tới giọng nói chần chờ mờ mịt của một người đàn ông: ""Ừm? Hình như là... Đúng vậy? Xin hỏi làm sao vậy?""
Vu Nghiêm nhanh chóng nhìn thoáng qua sổ liên lạc đối chiếu tên: ""Anh Lý, tôi muốn xác nhận lần nữa, anh nói sau khi cha anh về nhà, thường xuyên có hành vi tôn giáo như ngồi thiền và cầu nguyện đúng không? Ông ấy cũng luôn tuyên truyền giáo lí với người xung quanh, tham gia hoạt động chiếm tất cả thời gian của ông ấy, đúng không?""
""Hình như là tin cái tôn giáo gì đó, ừm... Hoạt động rất nhiều, cùng mở hội đọc sách với mấy ông cụ bà cụ,
Tác giả :
Priest