Không Nói Nổi
Chương 24
Thẩm Kham Dư kéo vali đến căn phòng trọ mà cậu đã tìm được trước đó. Nghĩ rằng cũng sẽ không ở đây lâu dài nên cũng chỉ cần giường và chăn gối cùng một ít đồ dùng hằng ngày.
Căn phòng này cho thuê với giá rất rẻ không có nhiều ánh sáng, trong phòng ẩm ướt, lạnh lẽo. Nơi này chỉ có duy nhất cửa sổ là có ánh sáng chiếu vào, đôi lúc sẽ lạnh đến phát run không thể không mặc nhiều quần áo, quấn chăn lên người co ro thành một cục.
Cậu đem cháo trắng nấu hột vịt bách thảo và thịt nạc mới mua ở bên đường đặt trên bệ cửa sổ, nhân lúc còn nóng chuẩn bị ăn mấy miếng. Cậu đột nhiên nhớ ra phải nhắn tin cho Cố Ngôn Sênh chiều tan làm nhớ về nhà sớm trông Điềm Điềm, không thì con gái sẽ nhớ cha nửa đêm sẽ giật mình tỉnh dậy mà khóc.
Cậu soạn một cái tin rất dài lại đem xóa bỏ hết chỉ đơn giản nhắn hai câu: 【 A Sênh, em có việc. Anh nhớ về sớm chăm Điềm Điềm nha. 】
Cậu để điện thoại xuống mới thấy lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cháo cũng đã nguội.
Cậu thử nếm nếm một chút chợt thấy buồn nôn, sợ thể chất của cậu sẽ ảnh hưởng đến ca ghép gan nên cậu ấn ngực vài lần cố gắng nuốt xuống chua xót nơi cổ họng. Chờ đến lúc không còn buồn nôn nữa chậm rãi ăn thêm một chút.
Một chén cháo ăn hết một tiếng đồng hồ cũng chỉ được lưng lửng hơn phân nửa, cậu lau mồ hôi trên mặt nghỉ ngơi chuẩn bị ăn tiếp đột nhiên ho sặc sụa không ngừng, cố gắng áp chế cơn buồn nôn nhưng không làm được, cậu phun hết tất cả những gì đã ăn ra ngoài.
Sau khi phun ra hết cậu ăn không vô nữa.
Như thế thì không được, ba ngày nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra, dì Lâm nói cậu phải dưỡng cơ thể cho thật tốt không thì sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.
Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh nắng nhẹ nhàng ở bên cửa sổ, lau nhẹ đôi mắt ướt át, cậu đến bên vali lấy ra mấy túi dịch dinh dưỡng cùng mấy ống kim tiêm.
Vì để tiết kiệm tiền và thời gian nên rất lâu trước kia —- lâu đến mức lúc đó cậu còn đi học liền chạy đến phòng khám nhờ chị y tá hướng dẫn cậu cách tự truyền nước biển. Mặc dù lâu rồi cậu không có tự mình làm, tuy có chút không thành thạo nhưng những điều quan trọng cậu cũng không có quên. Rất nhanh cậu đã tự truyền cho mình một túi dịch dinh dưỡng.
Dịch dinh dưỡng tiêm vào dĩ nhiên không thể sánh bằng thức ăn bồi bổ, nhưng cậu ăn không vô cả người vô lực mệt mỏi. Một tay cậu cầm chai nước, tay kia siết chặt túi chân không có vỏ măng cụt, ngón tay nhẹ ngàng vuốt ve miệng lẩm bẩm gọi A Sênh sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Ba ngày sau 《 Thương Hải Tiếu 》chính thức ra mắt. Bởi vì trong giai doạn chạy bản beta thu hút người dùng nên có rất nhiều nhà đầu tư lâu đời muốn đổ vốn vào. Chưa gì đã đạt được hàng chục triệu lượt tải về, tin trên weibo không hạ nhiệt. Không ít các website về game tranh nhau tuyên bố game này là hữu danh vô thực chỉ vì muốn cọ nhiệt một chút, tạo sóng gió để dẫn đầu lượng truy cập.
Vì thế công ty giải trí mới tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, trên thực tế là muốn trở thành đối tác tài trợ version 2 cho 《 Thương Hải Tiếu 》.
《 Thương Hải Tiếu 》 một đêm bùng nổ, số tiền đầu tư trong mấy năm nay gần đây nhanh chóng chảy về, tâm huyết nhiều năm của Cố Ngôn Sênh cũng kết thành quả ngọt. Nhưng Tô Đồng không nhìn thấy vẻ tươi cười của anh, thậm chí anh còn hỏi y có thể dời tiệc rượu lại vài ngày được không.
“A Sênh, đây là thời điểm rất quan trọng, cậu cũng biết mà thư mời cũng đã gửi đi rồi.” Tô Đồng thở dài nói: “Cậu có chuyện gì vậy? Hay là cãi nhau với Kham Dư rồi?”
“Không có.” Điện thoại vẫn không có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào nữa của Thẩm Kham Dư. Cố Ngôn Sênh siết chặt các đốt ngón tay gần như trắng bệch: “Em ấy nói em ấy đã về nhà, nhưng tớ không liên lạc được.”
“Cậu lại làm cậu ấy đau lòng rồi?”
“…Tớ không biết.” Cố Ngôn Sênh cau mày khàn khàn nói: “Nếu như tớ thật sự làm gì sai để em ấy thiệt thòi, em ấy có thể nói với tớ. Thế nhưng một chữ cũng không chịu nói, cứ luôn cười cười như thế…Trước đây em ấy không như vậy, cậu cũng biết mà…”
Nhìn thấy sắc mặt Tô Đồng không ổn, Cố Ngôn Sênh vội vã ngắt ngang: “Xin lỗi, không phải tớ cố ý bới lên vết sẹo của cậu.”
“Tớ biết, không sao cả.” Mặt Tô Đồng có chút tái đi: “Như vậy đi A Sênh, chúng ta trước tiên cứ tổ chức tiệc, sau đó tớ sẽ đi cùng cậu tìm Kham Dư, được không?”
Cố Ngôn Sênh lắc đầu: “Không làm phiền cậu, sức khỏe cậu không tốt. Thời gian này vì tiến độ ra mắt mà cậu bận không ít rồi. Tiệc chiêu đãi xong cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Cố Ngôn Sênh nói xong cũng xoay người rời khỏi, Tô Đồng nhìn bóng lưng anh ánh mắt có chút âm trầm.
Cùng ngày hôm đó tiệc chiêu đã của 《 Thương Hải Tiếu 》 cũng diễn ra, Đường Tu mang theo Đường Trăn đến hội trường sớm hơn nửa tiếng.
Đường Trăn mặc một chiếc váy màu hồng, đôi chân dài mang một đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc xoăn bồng bềnh như con sóng, đuôi mắt cong cong, đôi môi đo dỏ cười lên một cái hàng vạn nam nhân mê mẩn.
“Nhìn cái gì hả tên lưu manh!” Đường Tu tức giận đóng sập cửa xe.
Đường Trăn che miệng cười nói: “Ủa gì vậy anh hai, anh ở đây phát cáu cái gì. Trách em nổi bật người người hâm mộ hơn anh à?”
“Em…” Đường Tu nổi nóng nhìn thấy em gái đôi mắt long lanh cong như lưỡi câu buồn rầu quay mặt nói: “Hôm nay đáng lý anh không nên dắt em theo.”
“Đồ hẹp hòi!” Đường Trăn làm mặt quỷ với anh, mang giày cao gót tao nhã mà đi vào hội trường.
Đường Tu trong đầu “Ong” một cái quát lên: “Em đứng lại cho anh! Nói với em bao nhiêu lần rồi không được đi cái tướng như thế rồi. Xoay cái gì mà xoay! Này!”
Anh hùng hùng hổ hổ đuổi theo Đường Trăn chợt nhớ mình chưa khóa xe lại hổ hổ hùng hùng quay lại chỗ đậu.
Càng hoảng loạn thì càng không làm được chuyện gì nên hồn. Anh khóa kỹ xe chuẩn bị quay trở lại bám theo em gái kết quả lại đụng trúng một người, chìa khóa cũng bay ra ngoài.
Thực tình mà nói Đường Tu cảm thấy cùng lắm chỉ là đụng nhẹ người ta, không ngờ tới người kia trầm thấp khẽ rên một tiếng, lảo đảo hai bước té nhào trên đất.
Đường Tu giật mình vội vàng ngồi dậy đỡ lấy người ta: “Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?”
Anh động vào người cậu nhận thấy người này nóng cực kì, chắc hẳn là phát sốt rồi.
Có lẽ người này rất sợ người khác động vào, co rúm trốn vào một góc khó khăn đi tìm chìa khóa mà Đường Tu đánh rơi. Động tác cực kì chậm thi thoảng còn ôm chặt lấy bụng, hình như là rất đau.
Lúc người này tìm thấy chìa khóa xe, hai tay gầy gò đến mức các đốt ngón tay trắng xác còn run run đưa chìa khóa cho anh. Anh cảm thấy sức của người nọ đến cầm một cái chìa khóa cũng không cầm nổi.
Người này mang khẩu trang, tóc tai rũ xuống che đến lông mày. Chỉ lộ ra cặp mắt ướt át đầy nỗi sợ hãi như một chú chó hoang bị kinh sợ.
“Xin lỗi… tôi không… cố ý…” Âm thanh cực kì khàn, Đường Tu cố gắng cũng không nghe rõ người nọ nói cái gì.
Anh cấm lấy chìa khóa: “Cậu không thoải mái sao? Tôi là bác sĩ, để tôi xem cho cậu?”
“Không sao, không sao…” Cậu lắc đầu, cực kỳ phản đối mà lui về sau: “Sẽ lây bệnh, sẽ lây đó. Không thể lây cho anh…”
“…Ủa trời, cậu đang nói cái gì vậy?” Đường Tu thực sự nghe không rõ cậu nói cái gì. Nhưng cậu bài xích sự gần gũi của người khác như vậy, một người xa lạ như anh cũng chẳng muốn kiên trì, chỉ cách cậu mấy mét mà đi theo phía sau.
Quần áo trên người cậu không vừa, rất rộng. Bị gió thổi vào sẽ phồng lên như một cái túi nilong lại càng thấy rõ cậu gầy trơ xương. Cứ như gió lớn thêm một chút nữa cậu sẽ không chịu nổi sẽ gãy ngang.
Đường Tu không nghĩ tới cậu lại đi đến tiệc chiêu đãi, nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cửa hội trường bởi vì trang phục không phù hợp, còn không có thư mời.
“Xin anh cho tôi vào bên trong một chút thôi.”
“Người tôi thích đang ở trong đó.”
“Tôi chỉ muốn vào nhìn một chút thôi, chỉ nhìn một chút thôi có được không?”
Cậu thành khẩn nài xin nhưng không ai nghe được cậu đang nói cái gì, giọng cậu quá khàn quá yếu, còn đứt quãng mà nói làm chẳng ai nghe ra cậu muốn gì.
Đường Tu không đành lòng, tiến lại lấy giấy mời của mình ra đưa cho bảo vệ còn nở một nụ cười gẫn gũi, ghẹo người: “Anh đẹp trai, tạo điều kiện chút đi. Đây là bạn của tôi.”
Bảo vệ gãi đầu một cái, ân cần nói: “Vậy anh qua đây kí tên một chút.”
Đường Tu phối hợp kí tên xong quay lại đã không còn thấy người đâu, mới đó đã biến mất rồi.
Thẩm Kham Dư tiến vào hội trường né tránh mọi người, tìm một góc hẻo lánh mà đứng.
Cậu mới phẫu thuật xong vết mổ còn chưa khép miệng, nhiều lần còn phát sốt còn bị té trên đất cho nên cậu đau đến run cả người, tựa vào tường đúng không vững. Tay cậu nắm chặt tay vịn bên cạnh, cố gắng nhìn vào phía sân khấu nơi xa xa.
Cậu ngoại trừ chơi game mấy cái khác trên mạng internet lại chả biết gì cả, cũng chẳng biết《 Thương Hải Tiếu 》 đạt đỉnh nhiệt độ. Trong lúc xếp hàng lấy thuốc ở bệnh viện, nghe mấy đứa nhỏ cấp 3 bàn về 《 Thương Hải Tiếu 》 chơi vui như thế nào, qua mấy ngày nữa sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc sẽ công bố trang bị mới đỉnh cấp.
Trước khi phẫu thuật cậu còn nghĩ bản thân sẽ không thể tỉnh lại nhưng không ngờ còn có cơ hội nghe thấy nhìn thấy sự thành công của《 Thương Hải Tiếu 》, còn có cơ hội nghe được âm thanh của Cố Ngôn Sênh, nhìn thấy anh trên sân khấu tỏa sáng.
Tuy rằng bây giờ cậu nhìn không rõ nghe cũng không rõ, nhưng cậu biết anh đang đứng ở đó. Cậu nghe được giọng nói xa xôi như trong ảo mộng của cậu, nhìn thấy bóng hình anh nhạt nhòa rồi nhẹ nhàng mỉm cười, trân quý như một đứa trẻ nhặt bảo vật vô giá, mừng rỡ như điên.
A Sênh anh thật sự rất tuyệt.
Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này.
Đợi đến ngày anh thành công, sau này sẽ không còn khổ cực như trước.
Trong tương lai anh sẽ ngày càng tốt hơn.
Có nhân viên công tác đi xuống phát giấy và bút nói mọi người có thể viết nguyện vọng liên quan đến game, sau đó đem dán lên tường. Nhà sản xuất sẽ chọn ra mười điều để thực hiện.
Thẩm Kham Dư cầm bút mà tay run bần bật vẽ ra một bức hình y như tấm trước kia đã vẽ: A Sênh nắm tay Điềm Điềm, hai người cười đến vui vẻ, khóe miệng cong cong.
Chỉ khác ở chỗ, góc bên phải đã không còn có vì sao kia.
Cậu không thể vẽ vì sao ấy lên.
Vì mẹ cậu bảo cậu là tai tinh.
** tai tinh = Sao Chổi (thường được cho là điềm xấu)
Trong ca phẫu thuật tim cậu đột nhiên ngừng đập, bác sĩ vì cấp cứu cho cậu suýt nữa làm hỏng thời gian vàng trong ca ghép gan. Tuy là cấy ghép thành công nhưng ba cậu sau này cũng không khả quan như dự tính ban đầu.
Cậu cùng mẹ giải thích, trước khi ca phẫu thuật diễn ra đã cùng với bác sĩ trao đổi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần để ý đến cậu, chỉ cần cứu ba cậu là được. Bác sĩ rõ ràng đã đồng ý với cậu, cậu không hiểu tại sao bác sĩ lại làm thế.
Thế nhưng mẹ cậu vẫn đánh cậu.
Bởi vì dù có thế nào đi nữa chính cậu đã xém hại chết ba cậu.
Cậu là đồ tai tinh, cậu không thể nào biến thành một ngôi sao phù hộ cho A Sênh. Cậu chỉ là một ngôi sao mang cho người khác bất hạnh.
Cậu khòm lưng đưa tấm giấy lên, nhắm mắt nhẹ nhàng mà hôn một chút lên hai người trong bức tranh, nước mắt mặn chát rơi xuống rất nhanh thấm ướt tờ giấy, hình vẽ cũng loan ra dần dần chẳng còn nhìn ra được cái gì.
Cậu khó khăn đi đến bức tường nguyện vọng, bị người khác chen lến làm vết thương đau đớn. Cậu ôm chặt phần bụng bị người khác đụng trúng, vết mổ đau như muốn nứt ra.
Tờ giấy cũng vì chen lấn xô đẩy mà rách ra làm hai.
Cậu đem hai mảnh giấy nắm chặt trong lòng bàn tay, ngơ ngẩn nhìn bức tường kia, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt nghĩ tại sao cậu không thể chạm được đến nó.
Cậu không khóc thành tiếng. lẫn trong đám người yên lặng như không khí, tái nhợt như bọt biển.
Cậu nghe cô bé bên cạnh nói: “Wàooooooo tao mới thấy người đẹp ở bên kia hình như đang nhìn tao! Trời ơi đẹp trai quá!”
“Mày nằm mơ đi, trên sân khấu sáng như vậy dưới này đen thùi, nhìn thấy mày mới làm lạ.”
“Ủa vậy luôn đó hẻ!”
Thì ra là vậy phải không?
Là thế cho nên A Sênh không nhìn thấy cậu đúng không?
Thì ra người cậu yêu luôn đứng trong ánh sáng chói lòa, làm sao có thể trong thấy cậu.
Vậy sau này cậu lại có thể nói tiếng yêu với anh ấy không?
Anh ở trong sáng nhất định sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng sẽ không quấy rầy đến anh.
A Sênh em yêu anh.
Em cũng rất nhớ anh.
Đây là lần cuối em đến thăm anh.
Nhưng ngay cả hình bóng anh thế nào em cũng không thấy rõ.
Em cũng không thể nào chúc phúc cho anh và Điềm Điềm nữa, em xin lỗi.
Anh nhất định… phải hạnh phúc và bình an nha.
Căn phòng này cho thuê với giá rất rẻ không có nhiều ánh sáng, trong phòng ẩm ướt, lạnh lẽo. Nơi này chỉ có duy nhất cửa sổ là có ánh sáng chiếu vào, đôi lúc sẽ lạnh đến phát run không thể không mặc nhiều quần áo, quấn chăn lên người co ro thành một cục.
Cậu đem cháo trắng nấu hột vịt bách thảo và thịt nạc mới mua ở bên đường đặt trên bệ cửa sổ, nhân lúc còn nóng chuẩn bị ăn mấy miếng. Cậu đột nhiên nhớ ra phải nhắn tin cho Cố Ngôn Sênh chiều tan làm nhớ về nhà sớm trông Điềm Điềm, không thì con gái sẽ nhớ cha nửa đêm sẽ giật mình tỉnh dậy mà khóc.
Cậu soạn một cái tin rất dài lại đem xóa bỏ hết chỉ đơn giản nhắn hai câu: 【 A Sênh, em có việc. Anh nhớ về sớm chăm Điềm Điềm nha. 】
Cậu để điện thoại xuống mới thấy lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cháo cũng đã nguội.
Cậu thử nếm nếm một chút chợt thấy buồn nôn, sợ thể chất của cậu sẽ ảnh hưởng đến ca ghép gan nên cậu ấn ngực vài lần cố gắng nuốt xuống chua xót nơi cổ họng. Chờ đến lúc không còn buồn nôn nữa chậm rãi ăn thêm một chút.
Một chén cháo ăn hết một tiếng đồng hồ cũng chỉ được lưng lửng hơn phân nửa, cậu lau mồ hôi trên mặt nghỉ ngơi chuẩn bị ăn tiếp đột nhiên ho sặc sụa không ngừng, cố gắng áp chế cơn buồn nôn nhưng không làm được, cậu phun hết tất cả những gì đã ăn ra ngoài.
Sau khi phun ra hết cậu ăn không vô nữa.
Như thế thì không được, ba ngày nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra, dì Lâm nói cậu phải dưỡng cơ thể cho thật tốt không thì sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật.
Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh nắng nhẹ nhàng ở bên cửa sổ, lau nhẹ đôi mắt ướt át, cậu đến bên vali lấy ra mấy túi dịch dinh dưỡng cùng mấy ống kim tiêm.
Vì để tiết kiệm tiền và thời gian nên rất lâu trước kia —- lâu đến mức lúc đó cậu còn đi học liền chạy đến phòng khám nhờ chị y tá hướng dẫn cậu cách tự truyền nước biển. Mặc dù lâu rồi cậu không có tự mình làm, tuy có chút không thành thạo nhưng những điều quan trọng cậu cũng không có quên. Rất nhanh cậu đã tự truyền cho mình một túi dịch dinh dưỡng.
Dịch dinh dưỡng tiêm vào dĩ nhiên không thể sánh bằng thức ăn bồi bổ, nhưng cậu ăn không vô cả người vô lực mệt mỏi. Một tay cậu cầm chai nước, tay kia siết chặt túi chân không có vỏ măng cụt, ngón tay nhẹ ngàng vuốt ve miệng lẩm bẩm gọi A Sênh sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Ba ngày sau 《 Thương Hải Tiếu 》chính thức ra mắt. Bởi vì trong giai doạn chạy bản beta thu hút người dùng nên có rất nhiều nhà đầu tư lâu đời muốn đổ vốn vào. Chưa gì đã đạt được hàng chục triệu lượt tải về, tin trên weibo không hạ nhiệt. Không ít các website về game tranh nhau tuyên bố game này là hữu danh vô thực chỉ vì muốn cọ nhiệt một chút, tạo sóng gió để dẫn đầu lượng truy cập.
Vì thế công ty giải trí mới tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, trên thực tế là muốn trở thành đối tác tài trợ version 2 cho 《 Thương Hải Tiếu 》.
《 Thương Hải Tiếu 》 một đêm bùng nổ, số tiền đầu tư trong mấy năm nay gần đây nhanh chóng chảy về, tâm huyết nhiều năm của Cố Ngôn Sênh cũng kết thành quả ngọt. Nhưng Tô Đồng không nhìn thấy vẻ tươi cười của anh, thậm chí anh còn hỏi y có thể dời tiệc rượu lại vài ngày được không.
“A Sênh, đây là thời điểm rất quan trọng, cậu cũng biết mà thư mời cũng đã gửi đi rồi.” Tô Đồng thở dài nói: “Cậu có chuyện gì vậy? Hay là cãi nhau với Kham Dư rồi?”
“Không có.” Điện thoại vẫn không có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào nữa của Thẩm Kham Dư. Cố Ngôn Sênh siết chặt các đốt ngón tay gần như trắng bệch: “Em ấy nói em ấy đã về nhà, nhưng tớ không liên lạc được.”
“Cậu lại làm cậu ấy đau lòng rồi?”
“…Tớ không biết.” Cố Ngôn Sênh cau mày khàn khàn nói: “Nếu như tớ thật sự làm gì sai để em ấy thiệt thòi, em ấy có thể nói với tớ. Thế nhưng một chữ cũng không chịu nói, cứ luôn cười cười như thế…Trước đây em ấy không như vậy, cậu cũng biết mà…”
Nhìn thấy sắc mặt Tô Đồng không ổn, Cố Ngôn Sênh vội vã ngắt ngang: “Xin lỗi, không phải tớ cố ý bới lên vết sẹo của cậu.”
“Tớ biết, không sao cả.” Mặt Tô Đồng có chút tái đi: “Như vậy đi A Sênh, chúng ta trước tiên cứ tổ chức tiệc, sau đó tớ sẽ đi cùng cậu tìm Kham Dư, được không?”
Cố Ngôn Sênh lắc đầu: “Không làm phiền cậu, sức khỏe cậu không tốt. Thời gian này vì tiến độ ra mắt mà cậu bận không ít rồi. Tiệc chiêu đãi xong cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Cố Ngôn Sênh nói xong cũng xoay người rời khỏi, Tô Đồng nhìn bóng lưng anh ánh mắt có chút âm trầm.
Cùng ngày hôm đó tiệc chiêu đã của 《 Thương Hải Tiếu 》 cũng diễn ra, Đường Tu mang theo Đường Trăn đến hội trường sớm hơn nửa tiếng.
Đường Trăn mặc một chiếc váy màu hồng, đôi chân dài mang một đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc xoăn bồng bềnh như con sóng, đuôi mắt cong cong, đôi môi đo dỏ cười lên một cái hàng vạn nam nhân mê mẩn.
“Nhìn cái gì hả tên lưu manh!” Đường Tu tức giận đóng sập cửa xe.
Đường Trăn che miệng cười nói: “Ủa gì vậy anh hai, anh ở đây phát cáu cái gì. Trách em nổi bật người người hâm mộ hơn anh à?”
“Em…” Đường Tu nổi nóng nhìn thấy em gái đôi mắt long lanh cong như lưỡi câu buồn rầu quay mặt nói: “Hôm nay đáng lý anh không nên dắt em theo.”
“Đồ hẹp hòi!” Đường Trăn làm mặt quỷ với anh, mang giày cao gót tao nhã mà đi vào hội trường.
Đường Tu trong đầu “Ong” một cái quát lên: “Em đứng lại cho anh! Nói với em bao nhiêu lần rồi không được đi cái tướng như thế rồi. Xoay cái gì mà xoay! Này!”
Anh hùng hùng hổ hổ đuổi theo Đường Trăn chợt nhớ mình chưa khóa xe lại hổ hổ hùng hùng quay lại chỗ đậu.
Càng hoảng loạn thì càng không làm được chuyện gì nên hồn. Anh khóa kỹ xe chuẩn bị quay trở lại bám theo em gái kết quả lại đụng trúng một người, chìa khóa cũng bay ra ngoài.
Thực tình mà nói Đường Tu cảm thấy cùng lắm chỉ là đụng nhẹ người ta, không ngờ tới người kia trầm thấp khẽ rên một tiếng, lảo đảo hai bước té nhào trên đất.
Đường Tu giật mình vội vàng ngồi dậy đỡ lấy người ta: “Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?”
Anh động vào người cậu nhận thấy người này nóng cực kì, chắc hẳn là phát sốt rồi.
Có lẽ người này rất sợ người khác động vào, co rúm trốn vào một góc khó khăn đi tìm chìa khóa mà Đường Tu đánh rơi. Động tác cực kì chậm thi thoảng còn ôm chặt lấy bụng, hình như là rất đau.
Lúc người này tìm thấy chìa khóa xe, hai tay gầy gò đến mức các đốt ngón tay trắng xác còn run run đưa chìa khóa cho anh. Anh cảm thấy sức của người nọ đến cầm một cái chìa khóa cũng không cầm nổi.
Người này mang khẩu trang, tóc tai rũ xuống che đến lông mày. Chỉ lộ ra cặp mắt ướt át đầy nỗi sợ hãi như một chú chó hoang bị kinh sợ.
“Xin lỗi… tôi không… cố ý…” Âm thanh cực kì khàn, Đường Tu cố gắng cũng không nghe rõ người nọ nói cái gì.
Anh cấm lấy chìa khóa: “Cậu không thoải mái sao? Tôi là bác sĩ, để tôi xem cho cậu?”
“Không sao, không sao…” Cậu lắc đầu, cực kỳ phản đối mà lui về sau: “Sẽ lây bệnh, sẽ lây đó. Không thể lây cho anh…”
“…Ủa trời, cậu đang nói cái gì vậy?” Đường Tu thực sự nghe không rõ cậu nói cái gì. Nhưng cậu bài xích sự gần gũi của người khác như vậy, một người xa lạ như anh cũng chẳng muốn kiên trì, chỉ cách cậu mấy mét mà đi theo phía sau.
Quần áo trên người cậu không vừa, rất rộng. Bị gió thổi vào sẽ phồng lên như một cái túi nilong lại càng thấy rõ cậu gầy trơ xương. Cứ như gió lớn thêm một chút nữa cậu sẽ không chịu nổi sẽ gãy ngang.
Đường Tu không nghĩ tới cậu lại đi đến tiệc chiêu đãi, nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cửa hội trường bởi vì trang phục không phù hợp, còn không có thư mời.
“Xin anh cho tôi vào bên trong một chút thôi.”
“Người tôi thích đang ở trong đó.”
“Tôi chỉ muốn vào nhìn một chút thôi, chỉ nhìn một chút thôi có được không?”
Cậu thành khẩn nài xin nhưng không ai nghe được cậu đang nói cái gì, giọng cậu quá khàn quá yếu, còn đứt quãng mà nói làm chẳng ai nghe ra cậu muốn gì.
Đường Tu không đành lòng, tiến lại lấy giấy mời của mình ra đưa cho bảo vệ còn nở một nụ cười gẫn gũi, ghẹo người: “Anh đẹp trai, tạo điều kiện chút đi. Đây là bạn của tôi.”
Bảo vệ gãi đầu một cái, ân cần nói: “Vậy anh qua đây kí tên một chút.”
Đường Tu phối hợp kí tên xong quay lại đã không còn thấy người đâu, mới đó đã biến mất rồi.
Thẩm Kham Dư tiến vào hội trường né tránh mọi người, tìm một góc hẻo lánh mà đứng.
Cậu mới phẫu thuật xong vết mổ còn chưa khép miệng, nhiều lần còn phát sốt còn bị té trên đất cho nên cậu đau đến run cả người, tựa vào tường đúng không vững. Tay cậu nắm chặt tay vịn bên cạnh, cố gắng nhìn vào phía sân khấu nơi xa xa.
Cậu ngoại trừ chơi game mấy cái khác trên mạng internet lại chả biết gì cả, cũng chẳng biết《 Thương Hải Tiếu 》 đạt đỉnh nhiệt độ. Trong lúc xếp hàng lấy thuốc ở bệnh viện, nghe mấy đứa nhỏ cấp 3 bàn về 《 Thương Hải Tiếu 》 chơi vui như thế nào, qua mấy ngày nữa sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc sẽ công bố trang bị mới đỉnh cấp.
Trước khi phẫu thuật cậu còn nghĩ bản thân sẽ không thể tỉnh lại nhưng không ngờ còn có cơ hội nghe thấy nhìn thấy sự thành công của《 Thương Hải Tiếu 》, còn có cơ hội nghe được âm thanh của Cố Ngôn Sênh, nhìn thấy anh trên sân khấu tỏa sáng.
Tuy rằng bây giờ cậu nhìn không rõ nghe cũng không rõ, nhưng cậu biết anh đang đứng ở đó. Cậu nghe được giọng nói xa xôi như trong ảo mộng của cậu, nhìn thấy bóng hình anh nhạt nhòa rồi nhẹ nhàng mỉm cười, trân quý như một đứa trẻ nhặt bảo vật vô giá, mừng rỡ như điên.
A Sênh anh thật sự rất tuyệt.
Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này.
Đợi đến ngày anh thành công, sau này sẽ không còn khổ cực như trước.
Trong tương lai anh sẽ ngày càng tốt hơn.
Có nhân viên công tác đi xuống phát giấy và bút nói mọi người có thể viết nguyện vọng liên quan đến game, sau đó đem dán lên tường. Nhà sản xuất sẽ chọn ra mười điều để thực hiện.
Thẩm Kham Dư cầm bút mà tay run bần bật vẽ ra một bức hình y như tấm trước kia đã vẽ: A Sênh nắm tay Điềm Điềm, hai người cười đến vui vẻ, khóe miệng cong cong.
Chỉ khác ở chỗ, góc bên phải đã không còn có vì sao kia.
Cậu không thể vẽ vì sao ấy lên.
Vì mẹ cậu bảo cậu là tai tinh.
** tai tinh = Sao Chổi (thường được cho là điềm xấu)
Trong ca phẫu thuật tim cậu đột nhiên ngừng đập, bác sĩ vì cấp cứu cho cậu suýt nữa làm hỏng thời gian vàng trong ca ghép gan. Tuy là cấy ghép thành công nhưng ba cậu sau này cũng không khả quan như dự tính ban đầu.
Cậu cùng mẹ giải thích, trước khi ca phẫu thuật diễn ra đã cùng với bác sĩ trao đổi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần để ý đến cậu, chỉ cần cứu ba cậu là được. Bác sĩ rõ ràng đã đồng ý với cậu, cậu không hiểu tại sao bác sĩ lại làm thế.
Thế nhưng mẹ cậu vẫn đánh cậu.
Bởi vì dù có thế nào đi nữa chính cậu đã xém hại chết ba cậu.
Cậu là đồ tai tinh, cậu không thể nào biến thành một ngôi sao phù hộ cho A Sênh. Cậu chỉ là một ngôi sao mang cho người khác bất hạnh.
Cậu khòm lưng đưa tấm giấy lên, nhắm mắt nhẹ nhàng mà hôn một chút lên hai người trong bức tranh, nước mắt mặn chát rơi xuống rất nhanh thấm ướt tờ giấy, hình vẽ cũng loan ra dần dần chẳng còn nhìn ra được cái gì.
Cậu khó khăn đi đến bức tường nguyện vọng, bị người khác chen lến làm vết thương đau đớn. Cậu ôm chặt phần bụng bị người khác đụng trúng, vết mổ đau như muốn nứt ra.
Tờ giấy cũng vì chen lấn xô đẩy mà rách ra làm hai.
Cậu đem hai mảnh giấy nắm chặt trong lòng bàn tay, ngơ ngẩn nhìn bức tường kia, trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt nghĩ tại sao cậu không thể chạm được đến nó.
Cậu không khóc thành tiếng. lẫn trong đám người yên lặng như không khí, tái nhợt như bọt biển.
Cậu nghe cô bé bên cạnh nói: “Wàooooooo tao mới thấy người đẹp ở bên kia hình như đang nhìn tao! Trời ơi đẹp trai quá!”
“Mày nằm mơ đi, trên sân khấu sáng như vậy dưới này đen thùi, nhìn thấy mày mới làm lạ.”
“Ủa vậy luôn đó hẻ!”
Thì ra là vậy phải không?
Là thế cho nên A Sênh không nhìn thấy cậu đúng không?
Thì ra người cậu yêu luôn đứng trong ánh sáng chói lòa, làm sao có thể trong thấy cậu.
Vậy sau này cậu lại có thể nói tiếng yêu với anh ấy không?
Anh ở trong sáng nhất định sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng sẽ không quấy rầy đến anh.
A Sênh em yêu anh.
Em cũng rất nhớ anh.
Đây là lần cuối em đến thăm anh.
Nhưng ngay cả hình bóng anh thế nào em cũng không thấy rõ.
Em cũng không thể nào chúc phúc cho anh và Điềm Điềm nữa, em xin lỗi.
Anh nhất định… phải hạnh phúc và bình an nha.
Tác giả :
Lê Hoa Đường