Không Người Gặp Lại
Chương 53
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Minh đứng đó, đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống và mờ mịt, ống quần gã ướt đẫm vì gió mưa. Gã chậm rãi lắc đầu, nhìn Kiều Dã hồi lâu mới nói vài chữ: “Em thực sự đã bị ma quỷ ám ảnh rồi.”
“Đúng là trẻ con không thể quản được.” Ánh mắt Kiều Minh rời khỏi người em trai mình, tiếng mưa rơi che khuất giọng gã. Xung quanh không có ai dám tiếp lời, không khí ngột ngạt khiến lòng người hốt hoảng.
“Ngày mai hãy trông coi Kiều nhị thành thật đi học cho tôi, nó mà còn chạy loạn khắp nơi thì trực tiếp bẻ chân nó.” Kiều Minh nói xong cũng quay người rời đi, người phía sau nhanh chóng che dù đuổi tới.
“Cấm em đi ư? Con mẹ nó anh đừng có mơ!” Kiều Dã quát lên, cậu ta dùng lực lau đi nước mưa dính trên mặt mình, dù là ai cũng đều có thể thấy cậu ta đang phô trương thanh thế.
Bước chân của Kiều Minh không hề dừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu, dùng thanh âm chừng mực phân phó một câu với người bên cạnh: “Còn nghe nó nói một câu xấc láo nữa thì đưa nó về luôn.”
Lúc Kiều Minh thay quần áo xong đi ra thì bàn ăn đã bày xong, là một bữa ăn rất đơn giản. Ăn xong gã mới nhớ hỏi một câu: “Kiều Dã đâu?”
“Đã mang người về phòng ngủ rồi ạ, còn gọi điện bảo hai bác sĩ đến đây.” Chú Phùng hơi nhíu mày, hết sức bất mãn với cách làm của Kiều Dã.
Kiều Minh nhấp một ngụm trà, không nói gì, nhưng hiển nhiên trong lòng đã có tính toán.
“Đúng rồi Kiều gia, thẻ sim của Tiểu Sở đây ạ.” Chú Phùng nhẹ nhàng đặt đồ trước mặt Kiều Minh.
Kiều Minh nhấc mi liếc nhìn lão, có mấy phần không thích: “Không phải tôi đã nói là không cần tháo sim của em ấy rồi ư?”
Nụ cười của chú Phùng cứng lại: “Là do chính cậu ấy để lại, dù sao sang Vân Nam cũng không cần. Hơn nữa trong thời kỳ như này thì càng ít dây dưa với Long Hưng thì càng an toàn. À đúng rồi, bao giờ thì ngài đi?”
“Cuối tháng.” Chuỗi Phật châu trên cổ tay Kiều Minh tuột xuống, gã thuận thế dùng ngón tay có vệt chai dùng súng vuốt nhẹ từng viên.
Rốt cuộc chú Phùng cũng phát hiện cảm giác kỳ lạ khó nói trên người Kiều Minh xuất hiện ở đâu. Một người đàn ông sát thần như gã, thế mà trên cổ tay lại đeo một chuỗi Phật châu 14 viên*.
*Chuỗi Phật châu 14 viên là kiểu này
Cảm giác của Kiều Minh vốn nhạy bén, thấy lão đang nhìn bèn hiếm có lần kiên nhẫn giải thích thêm một câu: “Lúc trước Giang Viễn đưa, thập tứ vô uý*.” Gã cũng không rành những thứ này, hơn nữa với thân phận của mình, đeo đồ lung tung cũng không tiện. Nhưng đây là Giang Sở Viễn đưa, lại có người nói đeo sẽ gặp chuyện tốt, bèn không nỡ bỏ đi.
*Chuỗi 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm
Toàn bộ địa vị của Kiều Minh được đánh đổi bằng dao thật súng thật, dù còn ôn nhu trên người cũng sớm bị mài mòn đi không còn nữa. Hiện giờ chỉ còn hai ba phần, hiếm hoi thay, lại dành toàn bộ cho một người đàn ông, điều này là tốt hay xấu không ai biết được.
Đào Nhiên vẫn không tỉnh, cũng may bác sĩ nói đã không sao rồi, có lẽ mấy ngày này chịu dằn vặt nên hư nhược. Kiều Dã dấp một chiếc khăn ấm lau mặt cho Đào Nhiên, ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu.
“Cậu thì có gì tốt? Tôi đúng là ngu mới nhìn trúng cậu.” Kiều Dã nhẹ giọng nói, rồi không nhịn được mà xoa xoa tóc Đào Nhiên. Lần đầu gặp cậu, một cảm giác nhỏ nhoi lạ kỳ trong cậu ta được đánh thức. Cậu ta thấy cậu đi tới, da trắng mắt đen, đôi ngươi sạch sẽ long lanh như nước, rất giống một chú thỏ trắng thành tinh. Nhưng cậu ta thích cậu không phải vì cậu đẹp, mà Kiều Dã yêu cái dáng vẻ vô cùng tỉ mỉ kiên nhẫn thu dọn đồ đạc cho mình, yêu cái dáng vẻ dù cậu ta có nói gì cậu cũng chăm chú nhìn, cũng yêu chậu hoa sặc sỡ cậu mua…
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở trường, dù cậu có thế nào đi chăng nữa thì Kiều Dã cũng đều thích.
Kiều Dã nằm bên người Đào Nhiên, ôm cậu vào lòng, cánh tay hơi run rẩy. Cậu ta cũng không muốn thương tổn Đào Nhiên, đến bây giờ mới dám thừa nhận như vậy. Ngày đó, sau khi đưa Đào Nhiên vào bệnh viện, toàn thân cậu ta lạnh toát. Đào Nhiên mặt trắng nằm trên giường bệnh, trên mi mắt đã ướt sũng nước mắt, cái dáng vẻ ấy khiến cậu ta mới nhìn đã không chịu nổi. Kiều Dã ném chiếc áo dính máu trên ống tay vào góc phòng tắm, mơ thấy ác mộng ba bốn đêm liền.
Từ trước đến giờ cậu ta đều ép chính mình trở nên điên rồ, bây giờ rốt cuộc cũng có thể đảm nhận vai trò bảo vệ như mong muốn rồi.
Lý Trạch Khôn vẫn không liên lạc với Sở Giang Viễn. Hắn tra được mấy số điện thoại, nhưng tất cả đều tắt máy. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều, bảo người này giúp kế hoạch của mình chắc chắn không thể được.
Lý Trạch Khôn nhìn tập tài liệu của Sở Giang Viễn một lúc, suy nghĩ hồi lâu lâu rồi lại bỏ vào trong túi. Vậy hãy cứ để tự mình Kiều Minh gặp hỗn loạn đi. Có điều, nói không chừng đến máu của gã cũng lạnh, đến người thân còn dám ra tay, người bên gối thì tính là gì?
Khoảng thời gian này Lý Trạch Khôn nghĩ rất nhiều, thậm chí hắn còn về căn nhà mà Trình Hạ ở lâu nhất đợi hai đêm. Sau khi Trình Hạ ra đi, hắn bị trói đến Thâm Quyến, tất cả ảnh và quần áo của Trình Hạ mà hắn thu dọn đều bị Lý Trí Khải đốt. Trong lòng Lý Trạch Khôn cảm thấy thực sự có lỗi với Trình Hạ, nói sẽ đưa cậu đến một chỗ tốt cũng không được, sau này người đi rồi cũng không giữ nổi đồ.
Đồ Trình Hạ để lại hầu hết là đĩa CD, có không ít cái bị xước, là do Lý Trạch Khôn nóng nảy ném đi. Hắn ném một ít đĩa CD, nhưng không dám ném vào người.
Qua hơn ba tháng nữa là ngày giỗ của Trình Hạ. Những năm qua Trình Hạ phải ở bên người khác, năm nay có thể đưa cậu về rồi.
Còn Đào Nhiên… Lý Trạch Khôn cảm thấy thật sự không thể nhìn cậu thêm được nữa. Bình thường lúc không gặp cậu, hắn rất bình tĩnh và tỉnh táo, biết phải xử lý thế nào thì tốt nhất, biết cậu ấy không nên chiếm chỗ của Trình Hạ. Nhưng mỗi lần vừa thấy cậu, những suy nghĩ kỹ càng trước đó đều bị lật đổ. Hắn muốn ôm lấy cậu, muốn cùng cậu yên lặng xem TV. Chính Lý Trạch Khôn cũng cảm thấy mình thật buồn cười, nhưng hắn thật sự không nhẫn tâm với Đào Nhiên được.
Nhất định Kiều Minh đã giam giữ Đào Nhiên, còn tính toán những ý đồ xấu xa khác. Lý Trạch Khôn hơi đau đầu, hắn không biết Kiều Minh lại đang tính toán muốn làm khó điều gì. Gã còn mở miệng muốn tài liệu cơ mật nữa thì Lý Trạch Khôn sẽ trực tiếp rút súng tự sát.
Rốt cuộc vào ngày thứ ba sau khi trở về Hongkong, Kiều Minh cũng chủ động liên lạc với Lý Trạch Khôn. Trên tin nhắn gửi đến là địa chỉ của một nhà kho ở vùng ngoại thành.
Lý Trạch Khôn gọi lại cho Kiều Minh: “Tro cốt đã chuẩn bị xong chưa?”
“Không có vấn đề.”
“Đừng quên trả lại Đào Nhiên cho tôi.”
Kiều Minh cười nhẹ đảm bảo: “Chờ cậu đến rồi, nhất định tôi sẽ để cậu nhìn thấy cậu ta.”
Lý Trạch Khôn trầm ngâm một lát: “Chín giờ tối, không được thay đổi nữa. Anh giao người cho tôi, tuyệt đối tôi sẽ không trả thù.”
“Sẽ không sẽ không, giao tình của chúng ta tốt như vậy, sao có thể có chuyện đó được?”
Lý Trạch Khôn cúp điện thoại, trong lòng có hơi bất ổn, tựa như có linh cảm không dễ chịu. Hắn tự ổn định tâm tình, gọi một cú điện thoại cho Tống Vũ hỏi y có thời gian không thì đi ra ngoài với mình một chuyến.
Tống Vũ đúng là rất trượng nghĩa, trực tiếp đáp ứng, còn trêu chọc vài câu trong điện thoại: “Thế nào? Có phải là một tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống rồi không?”
“Người còn chưa đón về, rơi cái gì chứ?”
“Được rồi được rồi. À phải rồi, đã an bài chỗ cho người ta chưa? Nếu không thì đến chỗ đối diện với bố anh đi, lúc ông cụ còn sống thích nhất là chơi cờ, khi đó ông hay chơi với Trình Hạ lắm.”
Lòng Lý Trạch Khôn nhói đau, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là liệu trong lòng đất có lạnh lẽo ẩm ướt quá không? Hắn trầm mặc chốc lát mới nói: “Nhà lớn như vậy, cứ để em ấy ở với em cũng được.”
Tống Vũ kinh hãi: “Chú điên hả? Trong lòng chú không thấy vấn đề, ừ thì Ok, nhưng còn Đào Nhiên? Trong lòng người ta liệu có cảm thấy ghét bỏ không? Tân hoan đã có, chú còn muốn nhớ cựu ái, tình cũ ấy không phải cũng đã biến mất rồi ư?”
Lý Trạch Khôn bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn muốn thốt lên rằng sẽ không giữ Đào Nhiên lại nữa, nhưng trong lòng lại có linh cảm, mình thật sự không buông ra nổi.
Quãng thời gian bên cạnh Đào Nhiên trong bệnh viện, hắn cũng đã nghĩ đến việc đưa Trình Hạ về, sau đó sẽ đối xử thật tốt với Đào Nhiên.
Lý Trạch Khôn không muốn thừa nhận rằng lòng người sẽ đổi thay, nhưng trong lúc vô tình, tâm tư của hắn với Đào Nhiên đã rất sâu nặng.
______________________
Kiều Minh đứng đó, đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống và mờ mịt, ống quần gã ướt đẫm vì gió mưa. Gã chậm rãi lắc đầu, nhìn Kiều Dã hồi lâu mới nói vài chữ: “Em thực sự đã bị ma quỷ ám ảnh rồi.”
“Đúng là trẻ con không thể quản được.” Ánh mắt Kiều Minh rời khỏi người em trai mình, tiếng mưa rơi che khuất giọng gã. Xung quanh không có ai dám tiếp lời, không khí ngột ngạt khiến lòng người hốt hoảng.
“Ngày mai hãy trông coi Kiều nhị thành thật đi học cho tôi, nó mà còn chạy loạn khắp nơi thì trực tiếp bẻ chân nó.” Kiều Minh nói xong cũng quay người rời đi, người phía sau nhanh chóng che dù đuổi tới.
“Cấm em đi ư? Con mẹ nó anh đừng có mơ!” Kiều Dã quát lên, cậu ta dùng lực lau đi nước mưa dính trên mặt mình, dù là ai cũng đều có thể thấy cậu ta đang phô trương thanh thế.
Bước chân của Kiều Minh không hề dừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu, dùng thanh âm chừng mực phân phó một câu với người bên cạnh: “Còn nghe nó nói một câu xấc láo nữa thì đưa nó về luôn.”
Lúc Kiều Minh thay quần áo xong đi ra thì bàn ăn đã bày xong, là một bữa ăn rất đơn giản. Ăn xong gã mới nhớ hỏi một câu: “Kiều Dã đâu?”
“Đã mang người về phòng ngủ rồi ạ, còn gọi điện bảo hai bác sĩ đến đây.” Chú Phùng hơi nhíu mày, hết sức bất mãn với cách làm của Kiều Dã.
Kiều Minh nhấp một ngụm trà, không nói gì, nhưng hiển nhiên trong lòng đã có tính toán.
“Đúng rồi Kiều gia, thẻ sim của Tiểu Sở đây ạ.” Chú Phùng nhẹ nhàng đặt đồ trước mặt Kiều Minh.
Kiều Minh nhấc mi liếc nhìn lão, có mấy phần không thích: “Không phải tôi đã nói là không cần tháo sim của em ấy rồi ư?”
Nụ cười của chú Phùng cứng lại: “Là do chính cậu ấy để lại, dù sao sang Vân Nam cũng không cần. Hơn nữa trong thời kỳ như này thì càng ít dây dưa với Long Hưng thì càng an toàn. À đúng rồi, bao giờ thì ngài đi?”
“Cuối tháng.” Chuỗi Phật châu trên cổ tay Kiều Minh tuột xuống, gã thuận thế dùng ngón tay có vệt chai dùng súng vuốt nhẹ từng viên.
Rốt cuộc chú Phùng cũng phát hiện cảm giác kỳ lạ khó nói trên người Kiều Minh xuất hiện ở đâu. Một người đàn ông sát thần như gã, thế mà trên cổ tay lại đeo một chuỗi Phật châu 14 viên*.
*Chuỗi Phật châu 14 viên là kiểu này
Cảm giác của Kiều Minh vốn nhạy bén, thấy lão đang nhìn bèn hiếm có lần kiên nhẫn giải thích thêm một câu: “Lúc trước Giang Viễn đưa, thập tứ vô uý*.” Gã cũng không rành những thứ này, hơn nữa với thân phận của mình, đeo đồ lung tung cũng không tiện. Nhưng đây là Giang Sở Viễn đưa, lại có người nói đeo sẽ gặp chuyện tốt, bèn không nỡ bỏ đi.
*Chuỗi 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm
Toàn bộ địa vị của Kiều Minh được đánh đổi bằng dao thật súng thật, dù còn ôn nhu trên người cũng sớm bị mài mòn đi không còn nữa. Hiện giờ chỉ còn hai ba phần, hiếm hoi thay, lại dành toàn bộ cho một người đàn ông, điều này là tốt hay xấu không ai biết được.
Đào Nhiên vẫn không tỉnh, cũng may bác sĩ nói đã không sao rồi, có lẽ mấy ngày này chịu dằn vặt nên hư nhược. Kiều Dã dấp một chiếc khăn ấm lau mặt cho Đào Nhiên, ngồi bên giường nhìn cậu một lúc lâu.
“Cậu thì có gì tốt? Tôi đúng là ngu mới nhìn trúng cậu.” Kiều Dã nhẹ giọng nói, rồi không nhịn được mà xoa xoa tóc Đào Nhiên. Lần đầu gặp cậu, một cảm giác nhỏ nhoi lạ kỳ trong cậu ta được đánh thức. Cậu ta thấy cậu đi tới, da trắng mắt đen, đôi ngươi sạch sẽ long lanh như nước, rất giống một chú thỏ trắng thành tinh. Nhưng cậu ta thích cậu không phải vì cậu đẹp, mà Kiều Dã yêu cái dáng vẻ vô cùng tỉ mỉ kiên nhẫn thu dọn đồ đạc cho mình, yêu cái dáng vẻ dù cậu ta có nói gì cậu cũng chăm chú nhìn, cũng yêu chậu hoa sặc sỡ cậu mua…
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở trường, dù cậu có thế nào đi chăng nữa thì Kiều Dã cũng đều thích.
Kiều Dã nằm bên người Đào Nhiên, ôm cậu vào lòng, cánh tay hơi run rẩy. Cậu ta cũng không muốn thương tổn Đào Nhiên, đến bây giờ mới dám thừa nhận như vậy. Ngày đó, sau khi đưa Đào Nhiên vào bệnh viện, toàn thân cậu ta lạnh toát. Đào Nhiên mặt trắng nằm trên giường bệnh, trên mi mắt đã ướt sũng nước mắt, cái dáng vẻ ấy khiến cậu ta mới nhìn đã không chịu nổi. Kiều Dã ném chiếc áo dính máu trên ống tay vào góc phòng tắm, mơ thấy ác mộng ba bốn đêm liền.
Từ trước đến giờ cậu ta đều ép chính mình trở nên điên rồ, bây giờ rốt cuộc cũng có thể đảm nhận vai trò bảo vệ như mong muốn rồi.
Lý Trạch Khôn vẫn không liên lạc với Sở Giang Viễn. Hắn tra được mấy số điện thoại, nhưng tất cả đều tắt máy. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều, bảo người này giúp kế hoạch của mình chắc chắn không thể được.
Lý Trạch Khôn nhìn tập tài liệu của Sở Giang Viễn một lúc, suy nghĩ hồi lâu lâu rồi lại bỏ vào trong túi. Vậy hãy cứ để tự mình Kiều Minh gặp hỗn loạn đi. Có điều, nói không chừng đến máu của gã cũng lạnh, đến người thân còn dám ra tay, người bên gối thì tính là gì?
Khoảng thời gian này Lý Trạch Khôn nghĩ rất nhiều, thậm chí hắn còn về căn nhà mà Trình Hạ ở lâu nhất đợi hai đêm. Sau khi Trình Hạ ra đi, hắn bị trói đến Thâm Quyến, tất cả ảnh và quần áo của Trình Hạ mà hắn thu dọn đều bị Lý Trí Khải đốt. Trong lòng Lý Trạch Khôn cảm thấy thực sự có lỗi với Trình Hạ, nói sẽ đưa cậu đến một chỗ tốt cũng không được, sau này người đi rồi cũng không giữ nổi đồ.
Đồ Trình Hạ để lại hầu hết là đĩa CD, có không ít cái bị xước, là do Lý Trạch Khôn nóng nảy ném đi. Hắn ném một ít đĩa CD, nhưng không dám ném vào người.
Qua hơn ba tháng nữa là ngày giỗ của Trình Hạ. Những năm qua Trình Hạ phải ở bên người khác, năm nay có thể đưa cậu về rồi.
Còn Đào Nhiên… Lý Trạch Khôn cảm thấy thật sự không thể nhìn cậu thêm được nữa. Bình thường lúc không gặp cậu, hắn rất bình tĩnh và tỉnh táo, biết phải xử lý thế nào thì tốt nhất, biết cậu ấy không nên chiếm chỗ của Trình Hạ. Nhưng mỗi lần vừa thấy cậu, những suy nghĩ kỹ càng trước đó đều bị lật đổ. Hắn muốn ôm lấy cậu, muốn cùng cậu yên lặng xem TV. Chính Lý Trạch Khôn cũng cảm thấy mình thật buồn cười, nhưng hắn thật sự không nhẫn tâm với Đào Nhiên được.
Nhất định Kiều Minh đã giam giữ Đào Nhiên, còn tính toán những ý đồ xấu xa khác. Lý Trạch Khôn hơi đau đầu, hắn không biết Kiều Minh lại đang tính toán muốn làm khó điều gì. Gã còn mở miệng muốn tài liệu cơ mật nữa thì Lý Trạch Khôn sẽ trực tiếp rút súng tự sát.
Rốt cuộc vào ngày thứ ba sau khi trở về Hongkong, Kiều Minh cũng chủ động liên lạc với Lý Trạch Khôn. Trên tin nhắn gửi đến là địa chỉ của một nhà kho ở vùng ngoại thành.
Lý Trạch Khôn gọi lại cho Kiều Minh: “Tro cốt đã chuẩn bị xong chưa?”
“Không có vấn đề.”
“Đừng quên trả lại Đào Nhiên cho tôi.”
Kiều Minh cười nhẹ đảm bảo: “Chờ cậu đến rồi, nhất định tôi sẽ để cậu nhìn thấy cậu ta.”
Lý Trạch Khôn trầm ngâm một lát: “Chín giờ tối, không được thay đổi nữa. Anh giao người cho tôi, tuyệt đối tôi sẽ không trả thù.”
“Sẽ không sẽ không, giao tình của chúng ta tốt như vậy, sao có thể có chuyện đó được?”
Lý Trạch Khôn cúp điện thoại, trong lòng có hơi bất ổn, tựa như có linh cảm không dễ chịu. Hắn tự ổn định tâm tình, gọi một cú điện thoại cho Tống Vũ hỏi y có thời gian không thì đi ra ngoài với mình một chuyến.
Tống Vũ đúng là rất trượng nghĩa, trực tiếp đáp ứng, còn trêu chọc vài câu trong điện thoại: “Thế nào? Có phải là một tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống rồi không?”
“Người còn chưa đón về, rơi cái gì chứ?”
“Được rồi được rồi. À phải rồi, đã an bài chỗ cho người ta chưa? Nếu không thì đến chỗ đối diện với bố anh đi, lúc ông cụ còn sống thích nhất là chơi cờ, khi đó ông hay chơi với Trình Hạ lắm.”
Lòng Lý Trạch Khôn nhói đau, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là liệu trong lòng đất có lạnh lẽo ẩm ướt quá không? Hắn trầm mặc chốc lát mới nói: “Nhà lớn như vậy, cứ để em ấy ở với em cũng được.”
Tống Vũ kinh hãi: “Chú điên hả? Trong lòng chú không thấy vấn đề, ừ thì Ok, nhưng còn Đào Nhiên? Trong lòng người ta liệu có cảm thấy ghét bỏ không? Tân hoan đã có, chú còn muốn nhớ cựu ái, tình cũ ấy không phải cũng đã biến mất rồi ư?”
Lý Trạch Khôn bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn muốn thốt lên rằng sẽ không giữ Đào Nhiên lại nữa, nhưng trong lòng lại có linh cảm, mình thật sự không buông ra nổi.
Quãng thời gian bên cạnh Đào Nhiên trong bệnh viện, hắn cũng đã nghĩ đến việc đưa Trình Hạ về, sau đó sẽ đối xử thật tốt với Đào Nhiên.
Lý Trạch Khôn không muốn thừa nhận rằng lòng người sẽ đổi thay, nhưng trong lúc vô tình, tâm tư của hắn với Đào Nhiên đã rất sâu nặng.
______________________
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử