Không Người Gặp Lại
Chương 23
Lý Trạch Khôn cảm giác máu toàn thân đều trào ngược lên đầu, trong tai chỉ toàn tạp âm ong ong. Y bình tĩnh bước ra ngoài, tầm mắt dừng trên TV trước tiên, trong nháy mắt viền mắt đỏ ửng.
Mấy năm qua, hắn chẳng hề có chút tiến bộ nào hết.
Đào Nhiên bị tiếng bát vỡ làm sợ hết hồn. Cậu thấy Lý Trạch Khôn bước ra trong tình trạng không ổn bèn luống cuống tay chân nhấn tắt máy, màn hình lập tức đen thui.
“Tiểu Hạ…” Lỹ Trạch Khôn nỉ non lên tiếng.
Đào Nhiên không nghe rõ, nhưng vẫn nhìn ra được chút gì đó. Cơ mà cậu không dám hỏi, theo bản năng trốn vào trong sô pha.
Lỹ Trạch Khôn không nói gì nữa, hắn quay người đi thu dọn sạch sẽ những mảnh bát vỡ. Hắn rất trầm lặng, thân hình cao lớn trong nháy mắt như gầy yếu già nua hẳn đi. Ngày thường hắn có cường thế lạnh lùng đến đâu chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường có xương có thịt, cũng sợ đau, cũng sẽ vì cảm xúc chợt ùa tới mà trầm mặc.
“Ăn cơm.” Qua một hồi lâu Lý Trạch Khôn mới bưng bát cháo hoa từ phòng bếp đi ra.
Đào Nhiên ăn nửa bát, nhưng cổ họng hơi sưng khiến cậu nuốt xuống rất nhọc nhằn. Lý Trạch Khôn không để ý đến cậu, đi thẳng tới phòng quần áo để thay đồ. Đào Nhiên chậm rì rì thu dọn bát, mặc đồng phục của mình rồi ngồi trong phòng khách chờ.
Lúc đi ra Lý Trạch Khôn đã bình tĩnh lại. Hắn đổi giày, trong tay cầm hai cái chìa khoá.
Lúc lên xe Lý Trạch Khôn đưa một trong hai cái đó cho Đào Nhiên, âm thanh hơi khàn khàn: “Lúc cắt thêm chìa khoá người thợ nói với tôi khoá vân tay không an toàn, nên tôi đã đổi thành chìa bình thường cho cậu. Sau này ở một mình nhớ cẩn thận một chút.”
Đào Nhiên nắm chìa khoá trong lòng bàn tay, ngửa mặt nhìn hắn: “Sau này… Em phải ở một mình sao?”
“Mấy tháng nữa tôi rất bận, còn phải về nước Anh. Cậu cứ chăm chỉ đi học đi, lúc về tôi sẽ đến tìm cậu.”
Đào Nhiên cúi đầu nghịch chiếc chìa khoá trong tay, mỗi một tấc đều tỉ mỉ vuốt.
Lý Trạch Khôn đợi rất lâu cũng không thấy Đào Nhiên lên tiếng, đúng là hắn không quen chút nào với sự trầm mặc như vậy. Thật ra tính cách Đào Nhiên rất hoạt bát, cũng thích dùng ngữ khí làm nũng nói chuyện, giống y một chú cún con dính dấp đảo quanh bên chân người. Hiện giờ đột nhiên cậu lại giấu mình ở chỗ tối, như đã bị doạ sợ.
Lý Trạch Khôn suy nghĩ một chút mới phát hiện hình như mình đã thật sự cho Đào Nhiên một hồi ức không tốt.
Hắn còn chưa nghĩ kỹ phải làm sao đã vươn tay ra. Tay Đào Nhiên rất mềm, rất lạnh, nắm lấy rất thoải mái. Từ khi gặp Đào Nhiên đến bây giờ, đây là lần đầu tiên y gọi tên đứa bé này: “Nhiên Nhiên.”
Mũi Đào Nhiên đau xót, sít sao giữ lấy tay Lý Trạch Khôn: “Van anh.. Sau này đừng bắt nạt em nữa được không? Em yêu anh…”
Lý Trạch Khôn ngây ngẩn cả người rồi giật tay về. Hắn có thể đối xử tốt với Đào Nhiên, đối xử thật thật tốt, nhưng hắn không nỡ. Cả đời này là của Trình Hạ, chờ hắn tìm được Trình Hạ sẽ rời đi. Đến lúc đó Đào Nhiên phải làm gì? Trèo càng cao nên ngã mới càng đau..
Đào Nhiên từ từ buông tay ra, có chút oán hận chính bản thân mình nhớ ăn không nhớ đánh, không lên tiếng nữa.
Lý Trạch Khôn đưa cho Đào Nhiên một căn nhà ở phía Nam Tam Hoàn*, cách trường học rất gần, đi bộ hai mươi phút là đến. Là một tiểu khu cũ có thang bộ, vẻ ngoài hơi cũ nát, nhưng bên trong trang trí vô cùng đẹp.
Hai phòng ngủ một phòng khách, nhà hướng về phía mặt trời, sơn tường đều bỏ công sức ra để chọn.
“Thích không?” Lý Trạch Khôn hỏi Đào Nhiên: “Chỗ nào không thích thì đổi.”
“Thích ạ, cảm ơn Lý thiếu.” Đào Nhiên tháo một sợi dây thừng nhỏ màu xanh trên chiếc hộp đựng đồ đặt trên bàn nhỏ bên cạnh rồi buộc vào chìa khoá của mình. Từ bé cậu đã hay vứt chìa khoá, lúc ra cửa đã quen đeo lên cổ.
“Tối nay tiết tự học đừng đi.” Lý Trạch Khôn xoa xoa đầu cậu: “Ngày mai tôi bay rồi, tối nay cùng ăn bữa cơm được không?”
Đào Nhiên gật đầu.
Cậu vốn tưởng rằng Lý Trạch Khôn đã đặt cơm tối ngoài nhà hàng, không ngờ y lại muốn khai bao phòng mới, nói là để phòng mới thên chút nhân khí. Lý Trạch Khôn gọi điện đặt chút hải sản tươi, đang xào đồ ăn.
“Nhiên Nhiên, đưa chao tương cho tôi.” Lý Trạch Khôn đang xào nghêu. Hắn vốn muốn xào cay, nhưng lại đột nhiên nhớ dạ dày Đào Nhiên không tốt, buổi tối còn phải uống thuốc. Vừa nhớ đến lại cảm thấy không đúng, uống thuốc đông y không được ăn hải sản tươi đúng không?
Cuối cùng Lý Trạch Khôn vẫn gọi điện thoại đặt vài món ăn, có rau xào, còn có cả dược thiện và cháo củ từ.
“Lúc tôi không ở đây, buổi tối sẽ nhờ Lão Uông đến đón cậu. Nếu muốn đi ra ngoài chơi với bạn học thì trước hết hãy gọi cho tôi.” Lý Trạch Khôn gẩy gẩy bát cơm, hất cằm lên: “Di động mới và thẻ sim để trên bàn sách, rảnh rỗi thì tự lắp sim vào.”
“Phải rất lâu mới về sao?
“Chắc hơn tháng.” Trước khi đi Anh hắn còn muốn đi Hồng Kông một chuyến, Kiều Minh không thể nói chuyện làm ăn với mình ở chỗ này được.
“Em…” Đào Nhiên hơi do dự: “Em có thể gọi điện thoại cho anh không?”
Lý Trạch Khôn trầm mặc một chút: “Không có chuyện quan trọng thì gọi ít thôi.”
Đào Nhiên thấp giọng ừ một tiếng, không nói nữa.
Mấy năm qua, hắn chẳng hề có chút tiến bộ nào hết.
Đào Nhiên bị tiếng bát vỡ làm sợ hết hồn. Cậu thấy Lý Trạch Khôn bước ra trong tình trạng không ổn bèn luống cuống tay chân nhấn tắt máy, màn hình lập tức đen thui.
“Tiểu Hạ…” Lỹ Trạch Khôn nỉ non lên tiếng.
Đào Nhiên không nghe rõ, nhưng vẫn nhìn ra được chút gì đó. Cơ mà cậu không dám hỏi, theo bản năng trốn vào trong sô pha.
Lỹ Trạch Khôn không nói gì nữa, hắn quay người đi thu dọn sạch sẽ những mảnh bát vỡ. Hắn rất trầm lặng, thân hình cao lớn trong nháy mắt như gầy yếu già nua hẳn đi. Ngày thường hắn có cường thế lạnh lùng đến đâu chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường có xương có thịt, cũng sợ đau, cũng sẽ vì cảm xúc chợt ùa tới mà trầm mặc.
“Ăn cơm.” Qua một hồi lâu Lý Trạch Khôn mới bưng bát cháo hoa từ phòng bếp đi ra.
Đào Nhiên ăn nửa bát, nhưng cổ họng hơi sưng khiến cậu nuốt xuống rất nhọc nhằn. Lý Trạch Khôn không để ý đến cậu, đi thẳng tới phòng quần áo để thay đồ. Đào Nhiên chậm rì rì thu dọn bát, mặc đồng phục của mình rồi ngồi trong phòng khách chờ.
Lúc đi ra Lý Trạch Khôn đã bình tĩnh lại. Hắn đổi giày, trong tay cầm hai cái chìa khoá.
Lúc lên xe Lý Trạch Khôn đưa một trong hai cái đó cho Đào Nhiên, âm thanh hơi khàn khàn: “Lúc cắt thêm chìa khoá người thợ nói với tôi khoá vân tay không an toàn, nên tôi đã đổi thành chìa bình thường cho cậu. Sau này ở một mình nhớ cẩn thận một chút.”
Đào Nhiên nắm chìa khoá trong lòng bàn tay, ngửa mặt nhìn hắn: “Sau này… Em phải ở một mình sao?”
“Mấy tháng nữa tôi rất bận, còn phải về nước Anh. Cậu cứ chăm chỉ đi học đi, lúc về tôi sẽ đến tìm cậu.”
Đào Nhiên cúi đầu nghịch chiếc chìa khoá trong tay, mỗi một tấc đều tỉ mỉ vuốt.
Lý Trạch Khôn đợi rất lâu cũng không thấy Đào Nhiên lên tiếng, đúng là hắn không quen chút nào với sự trầm mặc như vậy. Thật ra tính cách Đào Nhiên rất hoạt bát, cũng thích dùng ngữ khí làm nũng nói chuyện, giống y một chú cún con dính dấp đảo quanh bên chân người. Hiện giờ đột nhiên cậu lại giấu mình ở chỗ tối, như đã bị doạ sợ.
Lý Trạch Khôn suy nghĩ một chút mới phát hiện hình như mình đã thật sự cho Đào Nhiên một hồi ức không tốt.
Hắn còn chưa nghĩ kỹ phải làm sao đã vươn tay ra. Tay Đào Nhiên rất mềm, rất lạnh, nắm lấy rất thoải mái. Từ khi gặp Đào Nhiên đến bây giờ, đây là lần đầu tiên y gọi tên đứa bé này: “Nhiên Nhiên.”
Mũi Đào Nhiên đau xót, sít sao giữ lấy tay Lý Trạch Khôn: “Van anh.. Sau này đừng bắt nạt em nữa được không? Em yêu anh…”
Lý Trạch Khôn ngây ngẩn cả người rồi giật tay về. Hắn có thể đối xử tốt với Đào Nhiên, đối xử thật thật tốt, nhưng hắn không nỡ. Cả đời này là của Trình Hạ, chờ hắn tìm được Trình Hạ sẽ rời đi. Đến lúc đó Đào Nhiên phải làm gì? Trèo càng cao nên ngã mới càng đau..
Đào Nhiên từ từ buông tay ra, có chút oán hận chính bản thân mình nhớ ăn không nhớ đánh, không lên tiếng nữa.
Lý Trạch Khôn đưa cho Đào Nhiên một căn nhà ở phía Nam Tam Hoàn*, cách trường học rất gần, đi bộ hai mươi phút là đến. Là một tiểu khu cũ có thang bộ, vẻ ngoài hơi cũ nát, nhưng bên trong trang trí vô cùng đẹp.
Hai phòng ngủ một phòng khách, nhà hướng về phía mặt trời, sơn tường đều bỏ công sức ra để chọn.
“Thích không?” Lý Trạch Khôn hỏi Đào Nhiên: “Chỗ nào không thích thì đổi.”
“Thích ạ, cảm ơn Lý thiếu.” Đào Nhiên tháo một sợi dây thừng nhỏ màu xanh trên chiếc hộp đựng đồ đặt trên bàn nhỏ bên cạnh rồi buộc vào chìa khoá của mình. Từ bé cậu đã hay vứt chìa khoá, lúc ra cửa đã quen đeo lên cổ.
“Tối nay tiết tự học đừng đi.” Lý Trạch Khôn xoa xoa đầu cậu: “Ngày mai tôi bay rồi, tối nay cùng ăn bữa cơm được không?”
Đào Nhiên gật đầu.
Cậu vốn tưởng rằng Lý Trạch Khôn đã đặt cơm tối ngoài nhà hàng, không ngờ y lại muốn khai bao phòng mới, nói là để phòng mới thên chút nhân khí. Lý Trạch Khôn gọi điện đặt chút hải sản tươi, đang xào đồ ăn.
“Nhiên Nhiên, đưa chao tương cho tôi.” Lý Trạch Khôn đang xào nghêu. Hắn vốn muốn xào cay, nhưng lại đột nhiên nhớ dạ dày Đào Nhiên không tốt, buổi tối còn phải uống thuốc. Vừa nhớ đến lại cảm thấy không đúng, uống thuốc đông y không được ăn hải sản tươi đúng không?
Cuối cùng Lý Trạch Khôn vẫn gọi điện thoại đặt vài món ăn, có rau xào, còn có cả dược thiện và cháo củ từ.
“Lúc tôi không ở đây, buổi tối sẽ nhờ Lão Uông đến đón cậu. Nếu muốn đi ra ngoài chơi với bạn học thì trước hết hãy gọi cho tôi.” Lý Trạch Khôn gẩy gẩy bát cơm, hất cằm lên: “Di động mới và thẻ sim để trên bàn sách, rảnh rỗi thì tự lắp sim vào.”
“Phải rất lâu mới về sao?
“Chắc hơn tháng.” Trước khi đi Anh hắn còn muốn đi Hồng Kông một chuyến, Kiều Minh không thể nói chuyện làm ăn với mình ở chỗ này được.
“Em…” Đào Nhiên hơi do dự: “Em có thể gọi điện thoại cho anh không?”
Lý Trạch Khôn trầm mặc một chút: “Không có chuyện quan trọng thì gọi ít thôi.”
Đào Nhiên thấp giọng ừ một tiếng, không nói nữa.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử