Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Chương 27: Chuyện tình yêu nam nữ (2)
Trên đời chưa bao giờ có tuyệt đối hoàn toàn, tựa như trước kia Ôn Hân cực kỳ ghét đàn ông đánh phụ nữ, nhưng khi bàn tay Từ Á Uy rơi xuống trên mặt Chu Giai Di, trong lòng cô cũng không xao động nhiều. Thậm chí, còn có chút hưng phấn nho nhỏ.
Không thích bản thân hiện tại lại mang theo chút hả hê khi người khác gặp họa, đưa lưng về phía Tả Dữu rời đi, Ôn Hân đi tới chỗ Noãn Noãn.... loại trường hợp đánh người này, không thích hợp với thiếu nhi.
Chỗ Ôn Hân đứng cách vị trí Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn tối đa là sáu mét, nhưng cô chưa đi được hai bước, thì Từ Á Uy ban nãy còn ra sức cho Chu Giai Di hai bạt tai lại quay người chạy về phía Noãn Noãn.
"Nói! Là đứa con hoang này quyến rũ cô, hay là tên phế vật đang nằm ở kia quyến rũ cô, đi theo ông mày mấy năm rồi mà chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh(**)!”
(**)‘nhớ ăn không nhớ đánh’ nghĩa là chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở.
Từ Á Uy đoán chừng là nhìn thấy hai tay Lệ Minh Thần đều đang ôm cô nhóc Ôn Noãn béo ú kia, không ra tay được, nên không lo ngại gì, vì vậy khi cách Lệ Minh Thần ngoài một mét đã nói hết ra những lời bẩn thỉu.
Ôn Hân giận đến nỗi phát run không nhịn nổi nữa, đi qua muốn liều mạng với Từ Á Uy.
Bước chân còn chưa bước ra, Ôn Hân ngay cả chuyện xảy ra như thế nào cũng không nhìn rõ, chỉ nghe được Từ Á Uy kêu thảm một tiếng, người bay thẳng ra ngoài. “Nhớ ăn không nhớ đánh, coi hai chân 1m2 của ông đây để làm bài trí đúng không.”
Lệ Minh Thần vẫn là cái dáng vẻ du côn tức cười đó, nếu như không phải là chân có trình độ để ngang ở không trung vẫn chưa thu về, thì không ai lại đem cái chân kia cùng với một tay chắn ngang ôm Ôn Noãn, một bàn tay khác chụp trên đầu của cô nhóc không muốn cô bé nhìn tỉ mỉ xem chuyện gì xảy ra, không muốn cô bé có liên hệ với tên đàn ông này.
Lệ Minh Thần mới vừa từ trên đấu trường xuống, ngay cả chốt an toàn trên người anh cũng còn chưa trở về vị trí cũ, đối với kẻ tiểu nhân cưỡi lên đầu nhà họ Ôn này, quả thực đại đội trưởng muốn khách sáo cũng cảm thấy là điều kiện không cho chép.
Mặc dù tính khí Lệ Minh Thần nóng nảy, vung chân vẫn còn có chừng có mực, nhưng một đá đúng mực này vẫn làm cho Từ Á Uy tiên sinh ngã nhào xuống đất rên hừ hừ hai cái mới lồm cồm bò dậy .
"Anh.... anh tưởng rằng anh có, có bản lĩnh thì...." Từ Á Uy đã sớm nói không nói được thành câu trọn vẹn, Lệ Minh Thần kiên nhẫn chờ hắn ta hít thở, rồi mới lại nhìn Từ Á Uy ôm bụng nói hết câu hoàn chỉnh: "Anh đừng tưởng anh bản lĩnh là có thể tùy tiện đánh người, làm lính mà đánh dân thường là trái với quân kỷ, kỷ luật rất nghiêm trọng!"
Lệ Minh Thần hừ một tiếng, bày tỏ lời của hắn ta mình đã nghe rõ nghe hiểu rồi, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ của mình: anh không quan tâm.
Đặt Ôn Noãn xuống đất áp sát đến bên chân Ôn Hân, Lệ Minh Thần siết chặt quả đấm đến gần Từ Á Uy: "Tiểu đoàn, sư đoàn mày có thể tùy tiện đi kiện, không vừa ý còn có tòa án quân sự tiếp đãi mày, nhưng tao nói cho mày biết, ngay cả người phụ nữ của mình và người nhà của cô ấy cũng không bảo vệ được, thì tao làm lính làm cái rắm gì!” Chân Từ Á Uy mới vừa khập khiễng đứng lên được bị khí thế áp bức tiếp cận làm cho lại nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
"Con đàn bà lụn bại này, về sau để tôi nhìn thấy cô lui tới với bọn họ, tôi, tôi sẽ không khách khí." Miệng cọp gan thỏ, Từ tiên sinh nói lời này trong lòng không lăng nhục như bình thường, sự mạnh mẽ của hắn ta cũng chỉ ở mức trừng khóe miệng hơi sưng lên của Chu Giai Di.
Chu Giai Di cuối cùng vẫn đi theo Từ Á Uy, chuyện phát triển đến mức này, thái độ của Ôn Hân đối với Chu Giai Di cũng không nói rõ là cái gì.
Có thể nhìn ra được cô ta sống cũng chẳng tốt đẹp gì. Cùng Lệ Minh Thần dắt Ôn Noãn, bên cạnh còn có Tả Dữu cùng đi về phía phòng bệnh của anh trai Ôn Hân chợt nhớ tới một câu nhìn thấy trên mạng: người đàn ông bắt cá hai tay sau khi gặp lại bạn gái trước, bạn gái nói với anh ta.... nhìn thấy anh sống không tốt là tôi yên tâm rồi.
Thấy Chu Giai Di sống không tốt, cô vui vẻ sao? Anh trai vui vẻ sao? Đáp án quá phức tạp, Ôn Hân không muốn nghĩ.
Kết quả phẫu thuật của Ôn Lĩnh tốt ngoài dự đoán, bác sĩ kiểm tra xong thông báo với người nhà, bởi vì bệnh nhân cũng không phải là vị thành niên nằm trên giường bệnh, mức độ teo cơ ở phần chân cũng rất nhỏ, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, khả năng dựa vào chi giả để đứng lên vẫn rất lớn.
Tin tức này khiến Ôn Hân quá sức vui mừng, Ôn Noãn không hiểu nguyên do nên cười ngây ngô, Tả Dữu sau khi tới bệnh viện vẫn luôn rầu rĩ cũng cười rồi. Cảm xúc của cô ấy cũng khôi phục lại “bình thường”, Ôn Hân bận rộn chăm sóc anh trai nên cũng quên mất hỏi xem rốt cuộc cô ấy đã gặp rắc rối gì.
Phẫu thuật chân không giống với các dạng phẫu thuật khác, sau phẫu thuật cần người nhà chăm sóc một tấc cũng không rời, vì vậy ngày hôm sau, Ôn Lĩnh tỉnh lại liền đuổi em gái đi làm. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng anh không sao, Ôn Hân mới để bữa sáng lại rồi đưa Noãn Noãn đi học, sau đó đi làm.
Hôm qua, Dữu Tử và Lệ Minh Thần đều không ở lại bệnh viện, Dữu Tử thần thần bí bí, Lệ Minh Thần phải đến sư đoàn báo cáo thành tích trước, nhưng trước khi đi anh dán vào bên tai Ôn Hân nói mấy chữ: anh sẽ nhanh chóng quay lại.
Lúc ấy, thiếu tá thấy Ôn Hân đỏ mặt tía tai, rất hài lòng với dáng vẻ “ngóng chồng về nhà” của vợ.
Tám giờ rưỡi, Ôn Hân đi vào phòng làm việc với tâm tình vô cùng tốt.
Một ngày cuối hạ xem như bắt đầu tốt đẹp, bời vì hai người đàn ông đột nhiên đến, quả thực là đầu hổ bị đặt một cái đuôi rắn.
Khi thư ký Tiểu Lưu của Vạn Cương đi vào thông báo họp, Ôn Hân đang tra cứu nội dung công việc của bộ phận quản trị nguồn nhân lực, gần đây nhiều việc, bên Hằng Vũ muốn cô xử lý, tinh lực của Ôn Hân có hạn, về phương diện nhân lực trước kia ít khi nằm trong nội dung công việc của cô.
Sau khi kiểm tra xong tình hình tiền thưởng đi công tác gần đây của công ty, giấy tờ thanh toán mới lật được một tờ, thì Tiểu Lưu đã gõ cửa vào phòng rồi, “Trợ lý Ôn, Tả tổng của Hằng Vũ và Ngụy tổng của chúng ta đều đến rồi, Vạn tổng muốn tôi thông báo cho cô mười phút sau họp ở phòng hội nghị.”
"Tôi biết rồi...." Ôn Hân lập tức giống như ăn phải con ruồi bị nghẹn đáp lại một tiếng. Khi Tiểu Lưu nói “Tả tổng” thì trên lưng Ôn Hân liền ngưa ngứa, giống như mình lại bị thứ gì đó ươn ướt hôn một cái.
Cuối cùng sau khi quét mắt đến danh sách thanh toán huấn luyện, thanh toán đi công tác, cùng với thanh toán tai nạn lao động, Ôn Hân không có tâm trạng nữa, tắt EXCEL đi, tắt màn hình máy chủ, Ôn Hân mới đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra cửa lên lầu.
Phòng hội nghị nói nhỏ cũng không hề nhỏ, là một căn phòng được sửa sang lại một lần nữa sau khi Vạn Bác thuộc về Thiên Hòa, khoảng bốn mươi mét vuông, từ bề mặt bên trong cho đến thiết bị chiếu hình, rồi xuống đến lưng ghế tựa mềm mại, đều cực kỳ thượng lưu.
Ôn Hân vào cửa thấy Ngụy Dược ngồi ở vị trí cao nhất vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tả Tuấn, trong lòng liền khó chịu.
Ngụy Dược tuyệt đối là vì giữ thể diện mới dùng căn phòng này tiến hành hay là nói tạm thời không cần nó.
Mấy lần trước anh không có ở đây, Ôn Hân tùy tiện tìm một phòng bàn bạc với Hằng Vũ, cũng không thấy tên ngựa đực có phản ứng không tốt gì cả.
Lúc Ôn Hân đi vào, hai người đàn ông nhìn thấy cô, Ngụy Dược nghiêng người hướng về phía bên cạnh, như chờ đợi Ôn Hân có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh; Tả Tuấn không nghiêng người, anh ta lười biếng ngả lên ghế.... nới lỏng cúc cổ áo.
Sắc dụ!
Nhưng việc phân cao thấp giữa hai người đàn ông này rơi vào trong mắt phụ nữ ít cảm tình, lại hết sức ngây thơ.
Cô cũng không cố kỵ ánh mắt như mang theo lưỡi câu của hai người này, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở phía cuối cách xa bọn họ nhất.
Một đầu một đuôi, khoảng cách không thể tiếp xúc khiến mặt Ngụy Dược trắng bệch lại càng trắng hơn, anh không nhịn được nhìn Tả Tuấn một cái, ngựa đực ngược lại không mất mác, chỉ là ánh mắt nhìn Ôn Hân nhiều thêm một tầng: cô vì ánh mắt tự luyến của hắn mới không qua đây ngồi.
"Người căn bản đã đến đủ rồi, Vạn Tổng, bắt đầu được rồi." Năm phút sau, Tiểu Lưu nói với Vạn Cương ngồi bên cạnh Ngụy Dược.
Ngụy Dược là ông chủ Vạn Bác, nhưng thực tế đưa vào hoạt động vẫn là Vạn Cương. Lão Vạn khó chịu bị kẹp giữa khí thế tương khắc của hai người đàn ông, hắng giọng: "Hôm nay chúng tôi chủ yếu là...."
Thì ra chỉ là một hội nghị cấp cao bình thường, Ôn Hân nghe cũng muốn ngủ, cô không hiểu hai người không có việc làm tội gì phải kiếm chuyện chứ.
Sợ rằng ý nghĩ của Ôn Hân cũng tương đồng với phần lớn những người khác trong phòng.
Vậy mà, hội nghi tiến hành được hai phần ba trong không khí buồn ngủ bị tiếng mở cửa “ầm” đánh bay.
Thanh niên Mã Ba tới bộ phận nhân sự năm ngoái vọt vào phòng, “Không, không xong.... không, không xong rồi....”
Khi Mã Ba vào công ty là Ôn Hân phỏng vấn, cậu nhóc này để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất đó là thiếu niên chững chạc, làm việc đáng tin, nhưng hôm nay làm sao vậy?
“Cậu nhóc, gặp chuyện ngạc nhiên không biết từ từ nói à?” Vạn Cương không đặt ly trà trên tay xuống, trực tiếp nói với Mã Ba đang ngây ngốc trong phòng.
"Tả, Tả Dữu.... Cô ấy.... Cô ấy bị người ta ép buộc.... đến sân thượng rồi!"
Thành phố C là thành phố loại hai nên trị an coi như không đến nỗi nào, Ôn Hân chưa từng nghĩ tới có một ngày mình được tận mắt thấy người thật bị ép buộc, mà đối tượng bị uy hiếp lại là Tả Dữu.
Trên sân thượng không được tính là quá lớn của Vạn Bác, Ôn Hân thành lãnh đạo duy nhất cấp nhân viên ngoài những nhân viên tụ tập ở của vây xem ra, cô trước giờ không biết, tốc độ chạy khi sốt ruột của cô cũng không hề chậm.
Sau khi hơi thở đều đặn, Ôn Hân nheo mắt nhìn người ở phía trước, người đó cô biết, chính là con trai Vu Bôn – Vu Khưu cô vừa nhìn thấy ở phần đãi ngộ thanh toán cho nhân viên tai nạn lao động lúc nãy. Đầu năm Lão Vu xảy ra chuyện giấy tờ giám định tai nạn lao động vẫn do Ôn Hân ký.
"Vu Khưu, tiền tai nạn lao động của ba anh tháng này không phải đã thanh toán cho nhà anh rồi sao? Anh đang làm cái gì thế?" Dưới ánh sáng vàng óng vụn vặt, Ôn Hân bình tĩnh kiên cường đưa ra câu hỏi làm Vu Khưu căng thẳng rạo rực, cuối tháng này không lấy được tiền, đám người của anh Bưu nhất định không bỏ qua cho hắn, vì vậy hôm này bất luận là dùng thủ đoạn nào hắn cũng đều phải lấy được tiền.
"Đã thanh toán, cô hỏi thử xem cô gái này đã làm cái gì?” Vu Khưu có chuẩn bị mới đến nên con dao gọt hoa quả trong tay để gần trên mặt Tả Dữu. Bình thường Tả tiểu thư tùy tiện lúc này trên người chỉ còn sót lại sự yếu ớt của cô gái nhỏ, vừa hít mũi vừa nói: “Chị, em đã đánh mất giấy giám định tai nạn lao động rồi, người ở cục bảo hiểm xã hội nói lãnh đạo phụ trách phê duyệt của bọn họ tạm thời không quay lại, cho nên không thanh toán được....”
Từ ngày bắt đầu phát hiện ra giấy chứng nhận bị mình đánh mất, dưới tình huống đó Tả Dữu cố hết sức mình giải quyết tranh thủ không kinh động đến công ty, nhưng Vu Khưu thúc giục gấp, mà người của cục bảo hiểm xã hội lại rất khó đối phó.
"Tôi mặc kệ, cục bảo hiểm xã hội không thanh toán được thì công ty các người phải đưa cho tôi 50 vạn! Không thấy được tiền hôm nay tôi liền kéo theo cô ta đồng quy vu tận!"
"Anh bạn trẻ có gì thì từ từ nói, đợi chúng tôi bổ sung thủ tục xong tháng sau nhà cậu có thể lấy tiền được rồi." Vạn Cương theo sát Ôn Hân đến ngay sau đó thở hổn hển nói.
"Tháng sau, tháng sau thì muộn rồi! Tháng này tôi không trả tiền, đám người kia thật sự sẽ giết tôi.... tiền.... đưa tiền cho tôi!” Người vây xem mỗi lúc một nhiều, áp lực của Vu Khưu cũng càng ngày càng lớn, dao trong tay tùy thời có thể sượt vào mặt Tả Dữu.
Nhìn Tả Dữu bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, Ôn Hân theo bản năng nói ra một câu, “Cô ấy chỉ là một nhân viên quèn, trói tôi còn có tính nắm chắc hơn là trói cô ấy, cậu phải biết, vị trí của tôi trong lòng mấy vị Lão tổng của công ty chúng tôi.”
Đưa lưng về phía Tả Tuấn, Ôn Hân nói có ngụ ý. Nhìn em gái gặp chuyện không may, người làm anh trai Tả Tuấn này lại có thể....
"Thật? Có thật không?" Dưới áp lực Vu Khưu đã hoàn toàn không có chủ kiến, nghe được lời nói của người duy nhất ở đây đối thoại với hắn, đang suy tính xem là cô gạt mình hay là thật.
"Không thể!" Chủ ý của Ôn Hân bị âm thanh của một người leo lên tầng cuối cùng ngăn chặn, cũng chính một tiếng của Ngụy Dược này đã làm cho suy nghĩ bắt đầu hỗn độn của Vu Khưu quyết định được biện pháp, Ngụy Dược mặc đồ vô cùng tốt, là ông chủ.
"Cô! Tới đây!"
Lớn như vậy, lần đầu tiên Ôn Hân đóng vai nhân vật con tin thật sự, thật ra thì cô biết, vô luận là cô hay là Tả Dữu, đến lúc thật cuối cùng, tiền nhất định sẽ có người cầm tới, cô đổi chỉ là bởi vì tình hình của Thủy Quả thật sự không được tốt cho lắm.
Mùi vị kim loại đột nhiên xuất hiện trên cổ rõ ràng chạm đến khứu giác của Ôn Hân, cô cũng sợ, tim cô cũng đang run lên, nhưng cô cẩn phải kiên trì: “Vạn tổng, có thể lấy 50 vạn tới đưa cho Vu Khưu được không, cứ coi như số tiền đó là tôi dự chi trước với công ty, đợi khi thanh toán được cho người nhà của cậu ta rồi bổ sung thêm.”
"Nhưng.... Nhưng...." Ôn Hân nhìn Tả Tuấn đứng ở sau lưng Vạn Cương, môi khẽ động , ngay sau đó Vạn Cương mở miệng: "Nhưng công ty không có nhiều tiền mặt như vậy, tôi phải bảo người tới nhân hàng lấy trước đã."
"Đừng có mà giở trò thế, dám báo cảnh sát thì ông đây sẽ cùng chết với người phụ nữ này!" Thấy tiền tài ngay trước mắt, tình trạng tinh thần của Vu Khưu đã bắt đầu có chút điên cuồng, Ôn Hân chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, tiếp theo đó chợt nóng lên.
Hủy dung rồi.... chân Ôn Hân cũng bắt đầu nhũn ra.
Xa xa cô không thấy rõ mặt của Tả Tuấn và Ngụy Dược, chỉ cảm thấy hai người kia cách cô rất xa rất xa.
Một phút, hai phút.... Cho đến 20' trôi qua, Vu Khưu bắt đầu không kiên nhẫn, "Tiền! Tiền của tôi đâu!"
"Anh bạn trẻ, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ngân hàng phải sắp xếp, huống chi chút tiền đó cũng cần thời gian." Vạn Cương vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt, quả thực ông còn căng thẳng hơn cả Vu Khưu, bởi vì công ty bọn họ căn bản không đi ngân hàng rút tiền, sở dĩ nói như vậy chỉ bởi lúc nãy Tả Tuấn kề sát sau lưng ông nói một câu: kéo dài thời gian.
Tả thiếu gia à, tiếp tục kéo dài nữa, khuôn mặt như hoa của Ôn Hân coi như xong, tôi cũng sắp phát bệnh tim rồi.
Vạn Cương căn bản không rõ Tả Tuấn là đi báo cảnh sát hay là đi làm gì nên chỉ đành vậy.
Đang trong lúc hai bên giằng co chưa xong thì một tiếng “tiền tới” truyền đến từ phía sau đám người.
Tim Ôn Hân gần như sắp ngừng đập đột nhiên hoạt động, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn mi..
Cuối cùng cũng tới rồi....
Không giống quân trang bình thường, lần này Lệ Minh Thần xuất hiện mặc một chiếc áo phông trắng không biết bới ra từ đâu, bốn chữ trừu tượng ở mặt trước là Ôn Hân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm suýt nữa bật cười: gia rất tịch mịch.
Khi Lệ Minh Thần kêu tiền tới, anh đang xách một cái vali từ từ xuất hiện trong tầm mắt Ôn Hân, "Ông chủ, tiền rút được rồi, đưa cho ai đây?"
"Cầm vali qua đây! Mở nắp lên, tôi muốn nhìn thử xem bên trong có phải 50 vạn không!" Nhịn cả buổi cuối cùng Vu Khưu cũng đợi được tiền tới, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thèm khát, tia sáng đó gọi là khát vọng tham lam.
Bộ dạng Lệ Minh Thần vò đầu đâu còn chút xíu nào sự hiên ngang của quân nhân, cả thảy chính là một người nông dân làm công ăn lương.
Thấy Tả Tuấn không tỏ thái độ, Vạn Cương hướng về phía Lệ Minh Thần gật đầu, "Đưa cho cậu ta."
Lúc Lệ Minh Thần gật đầu, vô tình quét mắt nhìn Tả Tuấn, trong ánh mắt này, dường như anh đang nói gì đó với Tả Tuấn.
"Đưa cho cậu thì đặt ở đâu đây?" Cách xa ba mét, Lệ Minh Thần đang cầm cặp tiền giá trị lớn hỏi Vu Khưu, dáng vẻ giống như không muốn đến gần.
Nhìn dáng người anh cao lớn nhưng lại sợ chết như con gà, Vu Khưu nhạo báng một tiếng, "Cầm tới đưa cho tôi."
Theo sự di chuyển của chiếc va li chứa tiền, tất cả mọi người đều nín thở.
"Cho cậu.... Cho mày một bài học kinh nghiệm! Ai bảo tuổi còn trẻ mà không chịu đi học tập cho tốt!" Đợi tới khi tiếp cận đủ gần, Lệ Minh Thần cho một đấm móc, trực tiếp đánh bay dao găm, tay kéo Ôn Hân vào trong ngực, lại vung một đá nữa, Vu Khưu trực tiếp nằm ngang ngay tại chỗ.
Bồng Ôn Hân đã mệt lả lên, lúc Lệ Minh Thần đi qua Tả Tuấn đã nói: "Nhớ kỹ, sức sẵn sàng chiến đấu của nhân viên của anh vĩnh viễn không theo kịp một phần mười sức chiến đấu tiêu chuẩn, cho nên đừng có mà ngấp nghé thứ không phải của anh.” Nhớ tới trước khi vào cửa từ xa đã nhìn thấy đám thủ hạ của Tả Tuấn chạy như bay tới, Lệ Minh Thần nghênh ngang rời đi.
Anh và Ôn Hân đi rồi nên không biết, sau khi bọn họ đi, một người ngã trên mặt đất.
Ra khỏi cửa Vạn Bác, cẩn thận từng li từng tí đặt Ôn Hân lên xe, Lệ Minh Thần trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Hôm nay thật may là sau khi anh ra ngoài đã gọi điện thoại cho Thủy Quả, cũng thật may là đồng nghiệp của con bé nhận giúp nó bằng không hậu quả....
Anh vuốt ve gương mặt Ôn Hân, vừa lên xe cô đã dựa lên vai mình, “May mà em không sao.....”
Ôn Hân nhắm mắt lại, giờ phút này cả người vô lực, cuối cùng cũng tốt rồi.
Không thích bản thân hiện tại lại mang theo chút hả hê khi người khác gặp họa, đưa lưng về phía Tả Dữu rời đi, Ôn Hân đi tới chỗ Noãn Noãn.... loại trường hợp đánh người này, không thích hợp với thiếu nhi.
Chỗ Ôn Hân đứng cách vị trí Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn tối đa là sáu mét, nhưng cô chưa đi được hai bước, thì Từ Á Uy ban nãy còn ra sức cho Chu Giai Di hai bạt tai lại quay người chạy về phía Noãn Noãn.
"Nói! Là đứa con hoang này quyến rũ cô, hay là tên phế vật đang nằm ở kia quyến rũ cô, đi theo ông mày mấy năm rồi mà chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh(**)!”
(**)‘nhớ ăn không nhớ đánh’ nghĩa là chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở.
Từ Á Uy đoán chừng là nhìn thấy hai tay Lệ Minh Thần đều đang ôm cô nhóc Ôn Noãn béo ú kia, không ra tay được, nên không lo ngại gì, vì vậy khi cách Lệ Minh Thần ngoài một mét đã nói hết ra những lời bẩn thỉu.
Ôn Hân giận đến nỗi phát run không nhịn nổi nữa, đi qua muốn liều mạng với Từ Á Uy.
Bước chân còn chưa bước ra, Ôn Hân ngay cả chuyện xảy ra như thế nào cũng không nhìn rõ, chỉ nghe được Từ Á Uy kêu thảm một tiếng, người bay thẳng ra ngoài. “Nhớ ăn không nhớ đánh, coi hai chân 1m2 của ông đây để làm bài trí đúng không.”
Lệ Minh Thần vẫn là cái dáng vẻ du côn tức cười đó, nếu như không phải là chân có trình độ để ngang ở không trung vẫn chưa thu về, thì không ai lại đem cái chân kia cùng với một tay chắn ngang ôm Ôn Noãn, một bàn tay khác chụp trên đầu của cô nhóc không muốn cô bé nhìn tỉ mỉ xem chuyện gì xảy ra, không muốn cô bé có liên hệ với tên đàn ông này.
Lệ Minh Thần mới vừa từ trên đấu trường xuống, ngay cả chốt an toàn trên người anh cũng còn chưa trở về vị trí cũ, đối với kẻ tiểu nhân cưỡi lên đầu nhà họ Ôn này, quả thực đại đội trưởng muốn khách sáo cũng cảm thấy là điều kiện không cho chép.
Mặc dù tính khí Lệ Minh Thần nóng nảy, vung chân vẫn còn có chừng có mực, nhưng một đá đúng mực này vẫn làm cho Từ Á Uy tiên sinh ngã nhào xuống đất rên hừ hừ hai cái mới lồm cồm bò dậy .
"Anh.... anh tưởng rằng anh có, có bản lĩnh thì...." Từ Á Uy đã sớm nói không nói được thành câu trọn vẹn, Lệ Minh Thần kiên nhẫn chờ hắn ta hít thở, rồi mới lại nhìn Từ Á Uy ôm bụng nói hết câu hoàn chỉnh: "Anh đừng tưởng anh bản lĩnh là có thể tùy tiện đánh người, làm lính mà đánh dân thường là trái với quân kỷ, kỷ luật rất nghiêm trọng!"
Lệ Minh Thần hừ một tiếng, bày tỏ lời của hắn ta mình đã nghe rõ nghe hiểu rồi, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ của mình: anh không quan tâm.
Đặt Ôn Noãn xuống đất áp sát đến bên chân Ôn Hân, Lệ Minh Thần siết chặt quả đấm đến gần Từ Á Uy: "Tiểu đoàn, sư đoàn mày có thể tùy tiện đi kiện, không vừa ý còn có tòa án quân sự tiếp đãi mày, nhưng tao nói cho mày biết, ngay cả người phụ nữ của mình và người nhà của cô ấy cũng không bảo vệ được, thì tao làm lính làm cái rắm gì!” Chân Từ Á Uy mới vừa khập khiễng đứng lên được bị khí thế áp bức tiếp cận làm cho lại nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
"Con đàn bà lụn bại này, về sau để tôi nhìn thấy cô lui tới với bọn họ, tôi, tôi sẽ không khách khí." Miệng cọp gan thỏ, Từ tiên sinh nói lời này trong lòng không lăng nhục như bình thường, sự mạnh mẽ của hắn ta cũng chỉ ở mức trừng khóe miệng hơi sưng lên của Chu Giai Di.
Chu Giai Di cuối cùng vẫn đi theo Từ Á Uy, chuyện phát triển đến mức này, thái độ của Ôn Hân đối với Chu Giai Di cũng không nói rõ là cái gì.
Có thể nhìn ra được cô ta sống cũng chẳng tốt đẹp gì. Cùng Lệ Minh Thần dắt Ôn Noãn, bên cạnh còn có Tả Dữu cùng đi về phía phòng bệnh của anh trai Ôn Hân chợt nhớ tới một câu nhìn thấy trên mạng: người đàn ông bắt cá hai tay sau khi gặp lại bạn gái trước, bạn gái nói với anh ta.... nhìn thấy anh sống không tốt là tôi yên tâm rồi.
Thấy Chu Giai Di sống không tốt, cô vui vẻ sao? Anh trai vui vẻ sao? Đáp án quá phức tạp, Ôn Hân không muốn nghĩ.
Kết quả phẫu thuật của Ôn Lĩnh tốt ngoài dự đoán, bác sĩ kiểm tra xong thông báo với người nhà, bởi vì bệnh nhân cũng không phải là vị thành niên nằm trên giường bệnh, mức độ teo cơ ở phần chân cũng rất nhỏ, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, khả năng dựa vào chi giả để đứng lên vẫn rất lớn.
Tin tức này khiến Ôn Hân quá sức vui mừng, Ôn Noãn không hiểu nguyên do nên cười ngây ngô, Tả Dữu sau khi tới bệnh viện vẫn luôn rầu rĩ cũng cười rồi. Cảm xúc của cô ấy cũng khôi phục lại “bình thường”, Ôn Hân bận rộn chăm sóc anh trai nên cũng quên mất hỏi xem rốt cuộc cô ấy đã gặp rắc rối gì.
Phẫu thuật chân không giống với các dạng phẫu thuật khác, sau phẫu thuật cần người nhà chăm sóc một tấc cũng không rời, vì vậy ngày hôm sau, Ôn Lĩnh tỉnh lại liền đuổi em gái đi làm. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng anh không sao, Ôn Hân mới để bữa sáng lại rồi đưa Noãn Noãn đi học, sau đó đi làm.
Hôm qua, Dữu Tử và Lệ Minh Thần đều không ở lại bệnh viện, Dữu Tử thần thần bí bí, Lệ Minh Thần phải đến sư đoàn báo cáo thành tích trước, nhưng trước khi đi anh dán vào bên tai Ôn Hân nói mấy chữ: anh sẽ nhanh chóng quay lại.
Lúc ấy, thiếu tá thấy Ôn Hân đỏ mặt tía tai, rất hài lòng với dáng vẻ “ngóng chồng về nhà” của vợ.
Tám giờ rưỡi, Ôn Hân đi vào phòng làm việc với tâm tình vô cùng tốt.
Một ngày cuối hạ xem như bắt đầu tốt đẹp, bời vì hai người đàn ông đột nhiên đến, quả thực là đầu hổ bị đặt một cái đuôi rắn.
Khi thư ký Tiểu Lưu của Vạn Cương đi vào thông báo họp, Ôn Hân đang tra cứu nội dung công việc của bộ phận quản trị nguồn nhân lực, gần đây nhiều việc, bên Hằng Vũ muốn cô xử lý, tinh lực của Ôn Hân có hạn, về phương diện nhân lực trước kia ít khi nằm trong nội dung công việc của cô.
Sau khi kiểm tra xong tình hình tiền thưởng đi công tác gần đây của công ty, giấy tờ thanh toán mới lật được một tờ, thì Tiểu Lưu đã gõ cửa vào phòng rồi, “Trợ lý Ôn, Tả tổng của Hằng Vũ và Ngụy tổng của chúng ta đều đến rồi, Vạn tổng muốn tôi thông báo cho cô mười phút sau họp ở phòng hội nghị.”
"Tôi biết rồi...." Ôn Hân lập tức giống như ăn phải con ruồi bị nghẹn đáp lại một tiếng. Khi Tiểu Lưu nói “Tả tổng” thì trên lưng Ôn Hân liền ngưa ngứa, giống như mình lại bị thứ gì đó ươn ướt hôn một cái.
Cuối cùng sau khi quét mắt đến danh sách thanh toán huấn luyện, thanh toán đi công tác, cùng với thanh toán tai nạn lao động, Ôn Hân không có tâm trạng nữa, tắt EXCEL đi, tắt màn hình máy chủ, Ôn Hân mới đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra cửa lên lầu.
Phòng hội nghị nói nhỏ cũng không hề nhỏ, là một căn phòng được sửa sang lại một lần nữa sau khi Vạn Bác thuộc về Thiên Hòa, khoảng bốn mươi mét vuông, từ bề mặt bên trong cho đến thiết bị chiếu hình, rồi xuống đến lưng ghế tựa mềm mại, đều cực kỳ thượng lưu.
Ôn Hân vào cửa thấy Ngụy Dược ngồi ở vị trí cao nhất vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tả Tuấn, trong lòng liền khó chịu.
Ngụy Dược tuyệt đối là vì giữ thể diện mới dùng căn phòng này tiến hành hay là nói tạm thời không cần nó.
Mấy lần trước anh không có ở đây, Ôn Hân tùy tiện tìm một phòng bàn bạc với Hằng Vũ, cũng không thấy tên ngựa đực có phản ứng không tốt gì cả.
Lúc Ôn Hân đi vào, hai người đàn ông nhìn thấy cô, Ngụy Dược nghiêng người hướng về phía bên cạnh, như chờ đợi Ôn Hân có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh; Tả Tuấn không nghiêng người, anh ta lười biếng ngả lên ghế.... nới lỏng cúc cổ áo.
Sắc dụ!
Nhưng việc phân cao thấp giữa hai người đàn ông này rơi vào trong mắt phụ nữ ít cảm tình, lại hết sức ngây thơ.
Cô cũng không cố kỵ ánh mắt như mang theo lưỡi câu của hai người này, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở phía cuối cách xa bọn họ nhất.
Một đầu một đuôi, khoảng cách không thể tiếp xúc khiến mặt Ngụy Dược trắng bệch lại càng trắng hơn, anh không nhịn được nhìn Tả Tuấn một cái, ngựa đực ngược lại không mất mác, chỉ là ánh mắt nhìn Ôn Hân nhiều thêm một tầng: cô vì ánh mắt tự luyến của hắn mới không qua đây ngồi.
"Người căn bản đã đến đủ rồi, Vạn Tổng, bắt đầu được rồi." Năm phút sau, Tiểu Lưu nói với Vạn Cương ngồi bên cạnh Ngụy Dược.
Ngụy Dược là ông chủ Vạn Bác, nhưng thực tế đưa vào hoạt động vẫn là Vạn Cương. Lão Vạn khó chịu bị kẹp giữa khí thế tương khắc của hai người đàn ông, hắng giọng: "Hôm nay chúng tôi chủ yếu là...."
Thì ra chỉ là một hội nghị cấp cao bình thường, Ôn Hân nghe cũng muốn ngủ, cô không hiểu hai người không có việc làm tội gì phải kiếm chuyện chứ.
Sợ rằng ý nghĩ của Ôn Hân cũng tương đồng với phần lớn những người khác trong phòng.
Vậy mà, hội nghi tiến hành được hai phần ba trong không khí buồn ngủ bị tiếng mở cửa “ầm” đánh bay.
Thanh niên Mã Ba tới bộ phận nhân sự năm ngoái vọt vào phòng, “Không, không xong.... không, không xong rồi....”
Khi Mã Ba vào công ty là Ôn Hân phỏng vấn, cậu nhóc này để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất đó là thiếu niên chững chạc, làm việc đáng tin, nhưng hôm nay làm sao vậy?
“Cậu nhóc, gặp chuyện ngạc nhiên không biết từ từ nói à?” Vạn Cương không đặt ly trà trên tay xuống, trực tiếp nói với Mã Ba đang ngây ngốc trong phòng.
"Tả, Tả Dữu.... Cô ấy.... Cô ấy bị người ta ép buộc.... đến sân thượng rồi!"
Thành phố C là thành phố loại hai nên trị an coi như không đến nỗi nào, Ôn Hân chưa từng nghĩ tới có một ngày mình được tận mắt thấy người thật bị ép buộc, mà đối tượng bị uy hiếp lại là Tả Dữu.
Trên sân thượng không được tính là quá lớn của Vạn Bác, Ôn Hân thành lãnh đạo duy nhất cấp nhân viên ngoài những nhân viên tụ tập ở của vây xem ra, cô trước giờ không biết, tốc độ chạy khi sốt ruột của cô cũng không hề chậm.
Sau khi hơi thở đều đặn, Ôn Hân nheo mắt nhìn người ở phía trước, người đó cô biết, chính là con trai Vu Bôn – Vu Khưu cô vừa nhìn thấy ở phần đãi ngộ thanh toán cho nhân viên tai nạn lao động lúc nãy. Đầu năm Lão Vu xảy ra chuyện giấy tờ giám định tai nạn lao động vẫn do Ôn Hân ký.
"Vu Khưu, tiền tai nạn lao động của ba anh tháng này không phải đã thanh toán cho nhà anh rồi sao? Anh đang làm cái gì thế?" Dưới ánh sáng vàng óng vụn vặt, Ôn Hân bình tĩnh kiên cường đưa ra câu hỏi làm Vu Khưu căng thẳng rạo rực, cuối tháng này không lấy được tiền, đám người của anh Bưu nhất định không bỏ qua cho hắn, vì vậy hôm này bất luận là dùng thủ đoạn nào hắn cũng đều phải lấy được tiền.
"Đã thanh toán, cô hỏi thử xem cô gái này đã làm cái gì?” Vu Khưu có chuẩn bị mới đến nên con dao gọt hoa quả trong tay để gần trên mặt Tả Dữu. Bình thường Tả tiểu thư tùy tiện lúc này trên người chỉ còn sót lại sự yếu ớt của cô gái nhỏ, vừa hít mũi vừa nói: “Chị, em đã đánh mất giấy giám định tai nạn lao động rồi, người ở cục bảo hiểm xã hội nói lãnh đạo phụ trách phê duyệt của bọn họ tạm thời không quay lại, cho nên không thanh toán được....”
Từ ngày bắt đầu phát hiện ra giấy chứng nhận bị mình đánh mất, dưới tình huống đó Tả Dữu cố hết sức mình giải quyết tranh thủ không kinh động đến công ty, nhưng Vu Khưu thúc giục gấp, mà người của cục bảo hiểm xã hội lại rất khó đối phó.
"Tôi mặc kệ, cục bảo hiểm xã hội không thanh toán được thì công ty các người phải đưa cho tôi 50 vạn! Không thấy được tiền hôm nay tôi liền kéo theo cô ta đồng quy vu tận!"
"Anh bạn trẻ có gì thì từ từ nói, đợi chúng tôi bổ sung thủ tục xong tháng sau nhà cậu có thể lấy tiền được rồi." Vạn Cương theo sát Ôn Hân đến ngay sau đó thở hổn hển nói.
"Tháng sau, tháng sau thì muộn rồi! Tháng này tôi không trả tiền, đám người kia thật sự sẽ giết tôi.... tiền.... đưa tiền cho tôi!” Người vây xem mỗi lúc một nhiều, áp lực của Vu Khưu cũng càng ngày càng lớn, dao trong tay tùy thời có thể sượt vào mặt Tả Dữu.
Nhìn Tả Dữu bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, Ôn Hân theo bản năng nói ra một câu, “Cô ấy chỉ là một nhân viên quèn, trói tôi còn có tính nắm chắc hơn là trói cô ấy, cậu phải biết, vị trí của tôi trong lòng mấy vị Lão tổng của công ty chúng tôi.”
Đưa lưng về phía Tả Tuấn, Ôn Hân nói có ngụ ý. Nhìn em gái gặp chuyện không may, người làm anh trai Tả Tuấn này lại có thể....
"Thật? Có thật không?" Dưới áp lực Vu Khưu đã hoàn toàn không có chủ kiến, nghe được lời nói của người duy nhất ở đây đối thoại với hắn, đang suy tính xem là cô gạt mình hay là thật.
"Không thể!" Chủ ý của Ôn Hân bị âm thanh của một người leo lên tầng cuối cùng ngăn chặn, cũng chính một tiếng của Ngụy Dược này đã làm cho suy nghĩ bắt đầu hỗn độn của Vu Khưu quyết định được biện pháp, Ngụy Dược mặc đồ vô cùng tốt, là ông chủ.
"Cô! Tới đây!"
Lớn như vậy, lần đầu tiên Ôn Hân đóng vai nhân vật con tin thật sự, thật ra thì cô biết, vô luận là cô hay là Tả Dữu, đến lúc thật cuối cùng, tiền nhất định sẽ có người cầm tới, cô đổi chỉ là bởi vì tình hình của Thủy Quả thật sự không được tốt cho lắm.
Mùi vị kim loại đột nhiên xuất hiện trên cổ rõ ràng chạm đến khứu giác của Ôn Hân, cô cũng sợ, tim cô cũng đang run lên, nhưng cô cẩn phải kiên trì: “Vạn tổng, có thể lấy 50 vạn tới đưa cho Vu Khưu được không, cứ coi như số tiền đó là tôi dự chi trước với công ty, đợi khi thanh toán được cho người nhà của cậu ta rồi bổ sung thêm.”
"Nhưng.... Nhưng...." Ôn Hân nhìn Tả Tuấn đứng ở sau lưng Vạn Cương, môi khẽ động , ngay sau đó Vạn Cương mở miệng: "Nhưng công ty không có nhiều tiền mặt như vậy, tôi phải bảo người tới nhân hàng lấy trước đã."
"Đừng có mà giở trò thế, dám báo cảnh sát thì ông đây sẽ cùng chết với người phụ nữ này!" Thấy tiền tài ngay trước mắt, tình trạng tinh thần của Vu Khưu đã bắt đầu có chút điên cuồng, Ôn Hân chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, tiếp theo đó chợt nóng lên.
Hủy dung rồi.... chân Ôn Hân cũng bắt đầu nhũn ra.
Xa xa cô không thấy rõ mặt của Tả Tuấn và Ngụy Dược, chỉ cảm thấy hai người kia cách cô rất xa rất xa.
Một phút, hai phút.... Cho đến 20' trôi qua, Vu Khưu bắt đầu không kiên nhẫn, "Tiền! Tiền của tôi đâu!"
"Anh bạn trẻ, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ngân hàng phải sắp xếp, huống chi chút tiền đó cũng cần thời gian." Vạn Cương vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt, quả thực ông còn căng thẳng hơn cả Vu Khưu, bởi vì công ty bọn họ căn bản không đi ngân hàng rút tiền, sở dĩ nói như vậy chỉ bởi lúc nãy Tả Tuấn kề sát sau lưng ông nói một câu: kéo dài thời gian.
Tả thiếu gia à, tiếp tục kéo dài nữa, khuôn mặt như hoa của Ôn Hân coi như xong, tôi cũng sắp phát bệnh tim rồi.
Vạn Cương căn bản không rõ Tả Tuấn là đi báo cảnh sát hay là đi làm gì nên chỉ đành vậy.
Đang trong lúc hai bên giằng co chưa xong thì một tiếng “tiền tới” truyền đến từ phía sau đám người.
Tim Ôn Hân gần như sắp ngừng đập đột nhiên hoạt động, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn mi..
Cuối cùng cũng tới rồi....
Không giống quân trang bình thường, lần này Lệ Minh Thần xuất hiện mặc một chiếc áo phông trắng không biết bới ra từ đâu, bốn chữ trừu tượng ở mặt trước là Ôn Hân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm suýt nữa bật cười: gia rất tịch mịch.
Khi Lệ Minh Thần kêu tiền tới, anh đang xách một cái vali từ từ xuất hiện trong tầm mắt Ôn Hân, "Ông chủ, tiền rút được rồi, đưa cho ai đây?"
"Cầm vali qua đây! Mở nắp lên, tôi muốn nhìn thử xem bên trong có phải 50 vạn không!" Nhịn cả buổi cuối cùng Vu Khưu cũng đợi được tiền tới, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thèm khát, tia sáng đó gọi là khát vọng tham lam.
Bộ dạng Lệ Minh Thần vò đầu đâu còn chút xíu nào sự hiên ngang của quân nhân, cả thảy chính là một người nông dân làm công ăn lương.
Thấy Tả Tuấn không tỏ thái độ, Vạn Cương hướng về phía Lệ Minh Thần gật đầu, "Đưa cho cậu ta."
Lúc Lệ Minh Thần gật đầu, vô tình quét mắt nhìn Tả Tuấn, trong ánh mắt này, dường như anh đang nói gì đó với Tả Tuấn.
"Đưa cho cậu thì đặt ở đâu đây?" Cách xa ba mét, Lệ Minh Thần đang cầm cặp tiền giá trị lớn hỏi Vu Khưu, dáng vẻ giống như không muốn đến gần.
Nhìn dáng người anh cao lớn nhưng lại sợ chết như con gà, Vu Khưu nhạo báng một tiếng, "Cầm tới đưa cho tôi."
Theo sự di chuyển của chiếc va li chứa tiền, tất cả mọi người đều nín thở.
"Cho cậu.... Cho mày một bài học kinh nghiệm! Ai bảo tuổi còn trẻ mà không chịu đi học tập cho tốt!" Đợi tới khi tiếp cận đủ gần, Lệ Minh Thần cho một đấm móc, trực tiếp đánh bay dao găm, tay kéo Ôn Hân vào trong ngực, lại vung một đá nữa, Vu Khưu trực tiếp nằm ngang ngay tại chỗ.
Bồng Ôn Hân đã mệt lả lên, lúc Lệ Minh Thần đi qua Tả Tuấn đã nói: "Nhớ kỹ, sức sẵn sàng chiến đấu của nhân viên của anh vĩnh viễn không theo kịp một phần mười sức chiến đấu tiêu chuẩn, cho nên đừng có mà ngấp nghé thứ không phải của anh.” Nhớ tới trước khi vào cửa từ xa đã nhìn thấy đám thủ hạ của Tả Tuấn chạy như bay tới, Lệ Minh Thần nghênh ngang rời đi.
Anh và Ôn Hân đi rồi nên không biết, sau khi bọn họ đi, một người ngã trên mặt đất.
Ra khỏi cửa Vạn Bác, cẩn thận từng li từng tí đặt Ôn Hân lên xe, Lệ Minh Thần trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Hôm nay thật may là sau khi anh ra ngoài đã gọi điện thoại cho Thủy Quả, cũng thật may là đồng nghiệp của con bé nhận giúp nó bằng không hậu quả....
Anh vuốt ve gương mặt Ôn Hân, vừa lên xe cô đã dựa lên vai mình, “May mà em không sao.....”
Ôn Hân nhắm mắt lại, giờ phút này cả người vô lực, cuối cùng cũng tốt rồi.
Tác giả :
Ngô Đồng Tư Ngữ