Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Chương 12: Gió muốn lặng mà không lặng được
"Vạn Tổng, tôi muốn từ chức." Hôm nay thật sự đứng quá lâu, sợi dây bị thương ở chân nối liền tới tim, đau đớn phức tạp. Ôn Hân cau mày nói với Vạn Cương đứng ở của sổ quay lưng về phía cô.
Điếu thuốc vừa mới châm trên tay Vạn Cương còn chưa hút, chỉ có đỉnh điếu thuốc là bị cháy xem một chút, giới hạn giữa trắng và xám được vạch ra rõ ràng.
"Ôn Hân, cô và Ngụy Tổng có quan hệ gì à?" Vạn Cương không trực tiếp đáp ứng đề nghị của cô, giơ điếu thuốc cầm trên tay lên, trực tiếp ném vấn đề này xuống trước mặt cô.
Giống như bí mật được giấu trong bóng tối đột nhiên bị người ta phát hiện, kéo ra ánh mặt trời. mặt Ôn Hân tái nhợt khó chịu.
"Vạn Tổng, câu hỏi này của ông không liên quan đến việc tôi từ chức, tôi có thể không trả lời."
Vạn Cương vốn không nghĩ người nhân viên bướng bỉnh như đầu bò này sẽ trả lời trước mặt mình, sau khi dụi thuốc vào trong gạt tàn, ông ngồi trở lại vị trí.
Một lát sau, khi lửa tắt hoàn toàn thì Vạn Cương mới trả lời đề nghị của cô: "Tôi không đồng ý, bởi vì điều kiện Hòa Thiên đồng ý đầu tư thu mua Vạn Bác lần này chính là....cô phải tiếp tục ở lại đây làm việc.”
Mấy phút sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc chỉ còn lại một mình Vạn Cương, ông vừa móc điếu thuốc ra vừa nhớ lại sau khi mình vừa nói câu kia xong, trong nháy mắt trên mặt Ôn Hân hiện lên tâm tình phức tạp, bất ngờ, kinh ngạc, tức giận, và cuối cùng tất cả chuyển thành bất đắc dĩ.
Ông hút điếu thuốc, sờ sờ chóp mũi: "Ông già thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhiều chuyện, tại sao lại không thể thỏa mãn đây."
Mặc dù cuối cùng Ôn Hân vẫn không nói cho ông biết cô có quan hệ gì với Ngụy Dược, nhưng Vạn Cương xác định.... mối quan hệ này, nhất định không nông!
"Ôn Hân, không thể trách tôi ích kỷ, dù sao Vạn Bác là tâm huyết của tôi, mà cô cũng từng cố gắng vượt qua khi nó trong thời gian khó khăn nhất."
Vòng khói dày đặc phun ra dọc theo khẩu hình miệng của người đàn ông, nhất thời không tan ra được, tựa như tâm tình của Ôn Hân lúc cầm túi trong phòng làm việc chuẩn bị xuống lầu, nặng nề nồng đậm cũng không tản đi được.
Ra khỏi phòng làm việc, không khí chính là một vùng trời khác, hoàn toàn khác biệt. Không có ai lo lắng như Ôn Hân, mọi người chỉ suy nghĩ xem sau này phải dùng thái độ nào để cư xử với cấp trên của mình, họ càng hứng thú hơn là ông chủ mới sẽ đãi ngộ trích phần trăm tiền lương cho bọn họ như thế nào.
Thậm chí có nhân viên để ăn mừng, mà cố ý chạy ra bên ngoài mua cả hai tá Starbucks(**) về. Có lẽ quá chuyên chú vào cà phê ở trên tay, có lẽ là quá hưng phấn, "Starbucks" không chú ý tới Ôn Hân đang cửa cầu thang chuẩn bị xuống lầu, liền xông thẳng lên lầu....
(**) Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản.
"Cẩn thận!"
"Á...."
Sau hai tiếng kêu đó, "Starbucks" bị dọa phát ngốc, cả người trên dưới chỉ sợ động một cái sẽ làm cho hặc là hai tá đang giơ trong tay hoặc là cà phê xao động không ổn định.
Tả Dữu vừa trừng "Starbucks" , vừa đi đỡ Ôn Hân vì tránh hắn ta mà vọt sang một bên.
"Anh không nhìn đường à, không biết cô ấy bị thương ở chân sao, đâm tới mạnh thế ." Tả Dữu vừa đỡ Ôn Hân dậy, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm không chịu bỏ qua "Thật không biết hai hố nhỏ trên mặt là dùng làm bóng đèn hay là dùng để thở." (Theo ý của TD ý hai cái lỗ chính là hai con mắt)
Nửa câu sau của Tả Dữu rất nhỏ, nhưng so sánh về tính uy hiếp thì hiệu quả hơn nửa câu đầu rât nhiều....tất cả mọi người trong phòng làm việc đều yên lặng.
Ôn Hân cũng có chút sững sờ, cho đến khi vết thương trên chân giật giật mới kéo Ôn Hân về hiện thực, "Cô để ý đến đỡ tôi à?" Cô hỏi Tả Dữu.
Đại tiểu thư hình như cũng nhận ra mình thái độ trước mình đối xử với Ôn Hân chuyển biến quá nhanh, không tự nhiên nhón mũi chân, vươn tay.
Trên quảng trường trước cửa Vạn Bác, Tả Dữu ở bên cạnh Ôn Hân hơi không được tự nhiên . Lúc cô ấy xoắn ngón tay, Ôn Hân lên tiếng: "Các đồng nghiệp kinh ngạc vì trước kia cô ghét tôi như thế, vừa rồi lại che chở cho tôi. Tôi cũng rất kinh ngạc."
Lời của Ôn Hân hoàn toàn làm ngón tay Tả Dữu như bánh quai chèo: "Tôi không ghét cô.... . Được rồi, chỉ xíu xiu thôi.... Được rồi được rồi, tôi thừa nhận trước kia vô cùng ghét cô, đó cũng là bởi vì cô luôn làm ra vẻ cao cao tại thượng, trừ dáng dấp ra còn có thể là vì cô luôn chỉ ra sai lầm trong công việc của người khác.... Nhưng mà sau này tôi, sau này...."
"Sau này phát hiện trong bụng tôi còn có dụng ý, không hoàn toàn là người ngu ngốc...." Ôn Hân làm ra vẻ hiểu rõ nhìn Tả Dữu.
Mặt Tả tiểu thư hoàn toàn nóng lên, hơi buông tay, "Nào có...."
Hai tính cách trong cơ thể Tả Dữu hầu như đều tụ tập lại rồi biểu hiện ra trong ngày hôm nay, cô quên mất vết thương trên chân Ôn Hân.
Bộ dạng Tả Dữu luống cuống tay chân kiểm tra chân cô, khiến Ôn Hân bị cô mạnh mẽ ấn ngồi xuống ghế đá, "Cô xác định cô sẽ xem vết thương ở chân ư?"
"Nhìn không tốt thì dù sao vẫn không tốt...." Một câu trả lời nghiêm túc của Tả Dữu làm Ôn Hân vốn đang nói giỡn mà trong lòng cũng thay đổi.
"Trên chân có vết thương không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới công ty làm cái gì?" Giọng nói dịu dàng nhưng lại không phải là dỗ dành, trong lời nói của Ngụy Dược xen lẫn chút phê bình bất mãn.
Tả Dữu xoa tay, đứng lên. Rốt cuộc với “ông chủ mới” nhảy dù tới công ty của chú Vạn, bản thân cô không thể nói rõ là ghét hay là thích.
Nhưng đứng trên lập trường Ôn Hân, cô có đầy đủ lý do không thích Ngụy Dược....bởi vì rất rõ ràng, Ôn Hân không thích.
Từ nụ cười yếu ớt vừa rồi nhanh chóng đóng băng như hiện tại, thời gian Ôn Hân thay đổi sắc mặt tổng cộng không vượt quá ba giây.
"Tới công ty xử lý chút chuyện." Sau này, loại cơ hội gặp mặt này sẽ không ít, Ôn Hân ép buộc mình phải thích ứng với kiểu đối thoại này.
Âm thanh mở cửa xe kêu cạch một tiếng, Ngụy Dược vừa mới xuống xe lại lần nữa đứng bên chiếc xe, tay khoác lên trên cửa xe tay lái phụ, nhìn Ôn Hân: "Lên xe, tôi đưa em về."
"Không cần, tôi thuê xe về, Tả Dữu sẽ đưa tôi về." Sợ anh nói một mình cô không được, Ôn Hân kéo Tả Dữu xuống nước.
"À? Ồ. Dạ! Em đưa chị về!" Tính khí Tả tiểu thư lớn thì lớn, khác nhau thì khác nhau, thời khắc mấu chốt vẫn phản ứng rất nhanh, Ôn Hân từ "người vô danh" trực tiếp được thăng lên làm "chị", tốc độ có thể so với tên lửa vận chuyển.
"Cô cũng cùng lên xe đi." Ngụy Dược nhìn cũng không nhìn Tả Dữu một cái, trực tiếp đi tới bên cạnh Ôn Hân, đến sát cô nói"Tự mình lên, hay là tôi ôm em lên, hai chọn một."
Nhớ tới dáng vẻ ngày đó người kia ôm cô lên xe, giọng điệu của Ngụy Dược muốn dịu dàng cũng không tự giác cứng rắn.
Thời gian quả nhiên không chỉ có thể làm tiêu tan tất cả tình cảm, mà cũng có thể thay đổi những thứ vốn có, ví dụ như sự dịu dàng quan tâm của Ngụy Dược không thuần túy nữa. Mà cho dù là anh của bây giờ, hay là anh của quá khứ, Ôn Hân đều muốn vạch rõ giới hạn.
Vì vậy, Ôn Hân không thể không làm anh"Biết khó mà lui" .
"Vậy làm phiền Ngụy Tổng rồi." Tránh khỏi tay của Ngụy Dược, Ôn Hân kéo Tả Dữu cùng nhau chui vào ghế sau.
Ôn Hân ngồi vào trong xe không thấy, vẻ mặt Ngụy Dược ở cửa tay lái phụ nhiều lần tang thương.
Mặc dù thứ hai là ngày làm việc, nhưng trường học còn chưa đến ngày khai giảng, cho nên mặt trời vừa mới nhô ra, đám trẻ con trong xã khu chạy tới chơi đùa như điên đầy cả tiểu khu.
Ôn Noãn tính tình hoạt bát hiếu động nhất nhưng hôm nay lại không ra khỏi cửa, buổi sáng sau khi tạm biệt cô, cô nhóc lại cởi quân áo, chui vào trong chăn mở to mắt ngủ.
Ôn Lĩnh kỳ quái, đẩy xe lăn đi vào nhìn hai lần, gọi như thế nào, cô nhóc cũng không dậy. Ôn Lĩnh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài bán hàng.
Ôn Noãn núp ở trong chăn chu cái miệng nhỏ nhắn, nói thầm: "Bữa ăn ngon, răng này mới có thể mau mọc.... bữa ăn ngon, răng này mới có thể mau mọc...." Cứ lẩm bẩm như vậy, cô nhóc tràn đầy sức sống lại thật sự ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, Ôn Noãn gặp Ultraman, nhìn thấy Ultraman đánh tiểu quái thú tan tác tơi bời, vui vẻ vỗ tay bành bạch.
Nhưng hôm nay phim hoạt hình dài hơn bình thường rất nhiều, Ultraman đánh rất lâu mà cũng không đánh ngã được tiểu quái thú, Ôn Noãn có chút nóng nảy, cánh tay và bàn chân nhỏ bé đi theo âm thanh trợ giúp Ultraman hành hung tiểu quái thú.
"Hơ, ha...."
Ầm!
Ôn Noãn từ trên giường lăn xuống đất dụi mắt, bị tiếng vang bên tai cực lớn làm giật mình, "Ba.... Ba.... Ba!"
Ôn Noãn sợ hãi ngay cả giày cũng không mang, chạy chân không ra khỏi phòng, chạy tới trước phòng có âm thanh.
Ôn Hân được Tả Dữu đỡ, đứng ở một góc của siêu thị, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả xảy ra trước mặt, thời khắc kia, trong lòng cô không rõ là vui vẻ, khổ sở, hay là đau lòng cho anh trai.
Tả Dữu ở bên cạnh không bình tĩnh như Ôn Hân, lúc cô thu lại điện thoại thì tay đều đã run hết lên cả rồi.
Tổng cộng chỉ từng gặp Ôn Lĩnh một lần, ấn tượng duy nhất chính là cả người tàn phế ý chí không kiên định. Trừ ít nói ra hầu như không tồn tại cảm giác, không còn gì khác.
Cô không ngờ, Ôn Lĩnh ngay cả chân cũng không có, nổi giận lên lại có sức bộc phá như vậy.
Đã không nhớ rõ đây là chai bia thứ mấy bị ném vỡ rồi, ánh mắt Ôn Lĩnh đỏ như máu nhìn mẩu thủy tinh đầy đất, mấy lần không khống chế được muốn trực tiếp qua cho anh ta mấy bạt tai, nhưng cuối cùng tay vẫn buông xuống.
"Anh cả, nếu như đập đồ lên người em có thể làm anh hả giận, vậy anh cứ đập, chuyện lúc trước, là nhà em nợ mọi người, em xin lỗi, em bảo đảm, lần này trở về nhất định sẽ hết sức bồi thường cho anh và Ôn Hân."
Ngụy Dược nói ra khỏi miệng, không làm Ôn Lĩnh bình thường, ngược lại làm anh càng kích động hơn. Chai rượu dọc theo kẽ hở của tay đinh một tiếng, rớt xuống đất, hai bàn tay vung lên của Ôn Lĩnh nắm lại thành quyền, chỉ vào nửa phần chân còn lại, cúi xuống không khống chế được: "Bồi thường, cậu bồi thường như thế nào, cậu có thể bù cho tôi một đôi chân hoàn chỉnh? Còn có thể tìm vợ tôi về, hay là thủ đoạn của nhà họ Ngụy cậu phi thường, có thể làm cha sống lại! !"
Tay Ôn Lĩnh run run chỉ vào bàn thờ, môi nói liên tục run rẩy .
Chuyện đến mức này, Ôn Hân cảm thấy vậy là đủ rồi, làm cảm xúc đè nén trong lòng mấy năm của anh trai đều tung hết ra, cũng làm người nào đó biết khó mà lui.
"Ngụy Dược...." Người không nên ở chỗ này đến lúc phải đi rồi, Ôn Hân mở miệng.
Tình huống của mấy người đang trong lúc khó khăn nhấy thì một âm thanh êm ái chen vào.
"Ôi, gây gổ thành kiểu công kích rồi, đây là tình huống gì thế?" Từ nơi đóng quân chạy tới ngoại ô thành phố, làm xong giao nhận, ngay cả bụi trên quân hàm cũng không kịp lau, Lệ Minh Thần cảm thấy, gần đây anh có chút không hiểu tình hình, bởi vì anh luôn không ngừng lặp đi lặp lại một câu không hợp với hoàn cảnh.... Đây là tình huống gì thế?
Nhìn thấy anh trai, Tả Dữu thở phào, bởi vì chỉ cần Lệ Minh Thần tới, tình hình có gay go hơn nữa, anh cũng nhất định có thể đối phó.
"Dượng út...." Ôn Noãn đã sớm bị dọa sợ, nhìn thấy Lệ Minh Thần giống như chú chim non đột nhiên tìm được nơi trú, phịch một tiếng chạy chân trần tới chỗ Lệ Minh Thần.
Ôn Noãn để chân trần nên không chú ý tới mẩu thủy tinh trên đất, nhưng Lệ Minh Thần đi đến đâu đều theo phản xạ có điều kiện quan sát địa hình trước lại không thể xem nhẹ.
Trước khi Ôn Noãn giẫm vào bãi mìn, Lệ Minh Thần đi mấy bước qua, trực tiếp nhấc cô nhóc đến ngang tầm mắt."Giày đâu?"
Ôn Noãn bé nhỏ tự nhiên quen thuộc nên Lệ Minh Thần cũng tự nhiên mà phát triển thành đối thoại giữa người nhà, nhưng bọn họ tự nhiên lại làm cho trong lòng của một người khác rất khó chịu.
Ngụy Dược sinh viên tài cao, lợi hại tốt nghiệp Cambridge cái gì cũng có thể chịu đụng, nhưng không thể chịu được đồ của “mình”, lập tức thành của "người khác" .
"Anh là ai?" Ngụy Dược nhìn Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn lại đi tới gần hỏi.
Lệ Minh Thần nhìn Ngụy Dược, vẻ mặt bắt đầu còn nghiêm túc đột nhiên thay đổi, cười lưu manh đồng thời vươn bàn tay to ra, kéo Ôn Hân vào trong ngực, "Không nghe thấy đứa nhỏ này vừa kêu tôi là gì sao? Dượng của cháu gái, dĩ nhiên là bạn trai của cô nó.... Có phải không, Ôn Hân?"
Gọi không được, Lệ Minh Thần còn cố ý sát mặt lại vào bên cạnh Ôn Hân: "Có phải không, vợ yêu?"
Bị Ngụy Dược giương mắt nhìn chằm chằm, trong lòng Ôn Hân hận không thể đem Lệ Minh Thần vắt ngang XX dựng thẳng XX mười mấy hai mươi lần, cho dù biết rõ anh ta thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng Ôn Hân vẫn phải ép mình gật đầu, nhỏ giọng đồng ý "Ừ."
Điếu thuốc vừa mới châm trên tay Vạn Cương còn chưa hút, chỉ có đỉnh điếu thuốc là bị cháy xem một chút, giới hạn giữa trắng và xám được vạch ra rõ ràng.
"Ôn Hân, cô và Ngụy Tổng có quan hệ gì à?" Vạn Cương không trực tiếp đáp ứng đề nghị của cô, giơ điếu thuốc cầm trên tay lên, trực tiếp ném vấn đề này xuống trước mặt cô.
Giống như bí mật được giấu trong bóng tối đột nhiên bị người ta phát hiện, kéo ra ánh mặt trời. mặt Ôn Hân tái nhợt khó chịu.
"Vạn Tổng, câu hỏi này của ông không liên quan đến việc tôi từ chức, tôi có thể không trả lời."
Vạn Cương vốn không nghĩ người nhân viên bướng bỉnh như đầu bò này sẽ trả lời trước mặt mình, sau khi dụi thuốc vào trong gạt tàn, ông ngồi trở lại vị trí.
Một lát sau, khi lửa tắt hoàn toàn thì Vạn Cương mới trả lời đề nghị của cô: "Tôi không đồng ý, bởi vì điều kiện Hòa Thiên đồng ý đầu tư thu mua Vạn Bác lần này chính là....cô phải tiếp tục ở lại đây làm việc.”
Mấy phút sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc chỉ còn lại một mình Vạn Cương, ông vừa móc điếu thuốc ra vừa nhớ lại sau khi mình vừa nói câu kia xong, trong nháy mắt trên mặt Ôn Hân hiện lên tâm tình phức tạp, bất ngờ, kinh ngạc, tức giận, và cuối cùng tất cả chuyển thành bất đắc dĩ.
Ông hút điếu thuốc, sờ sờ chóp mũi: "Ông già thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhiều chuyện, tại sao lại không thể thỏa mãn đây."
Mặc dù cuối cùng Ôn Hân vẫn không nói cho ông biết cô có quan hệ gì với Ngụy Dược, nhưng Vạn Cương xác định.... mối quan hệ này, nhất định không nông!
"Ôn Hân, không thể trách tôi ích kỷ, dù sao Vạn Bác là tâm huyết của tôi, mà cô cũng từng cố gắng vượt qua khi nó trong thời gian khó khăn nhất."
Vòng khói dày đặc phun ra dọc theo khẩu hình miệng của người đàn ông, nhất thời không tan ra được, tựa như tâm tình của Ôn Hân lúc cầm túi trong phòng làm việc chuẩn bị xuống lầu, nặng nề nồng đậm cũng không tản đi được.
Ra khỏi phòng làm việc, không khí chính là một vùng trời khác, hoàn toàn khác biệt. Không có ai lo lắng như Ôn Hân, mọi người chỉ suy nghĩ xem sau này phải dùng thái độ nào để cư xử với cấp trên của mình, họ càng hứng thú hơn là ông chủ mới sẽ đãi ngộ trích phần trăm tiền lương cho bọn họ như thế nào.
Thậm chí có nhân viên để ăn mừng, mà cố ý chạy ra bên ngoài mua cả hai tá Starbucks(**) về. Có lẽ quá chuyên chú vào cà phê ở trên tay, có lẽ là quá hưng phấn, "Starbucks" không chú ý tới Ôn Hân đang cửa cầu thang chuẩn bị xuống lầu, liền xông thẳng lên lầu....
(**) Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản.
"Cẩn thận!"
"Á...."
Sau hai tiếng kêu đó, "Starbucks" bị dọa phát ngốc, cả người trên dưới chỉ sợ động một cái sẽ làm cho hặc là hai tá đang giơ trong tay hoặc là cà phê xao động không ổn định.
Tả Dữu vừa trừng "Starbucks" , vừa đi đỡ Ôn Hân vì tránh hắn ta mà vọt sang một bên.
"Anh không nhìn đường à, không biết cô ấy bị thương ở chân sao, đâm tới mạnh thế ." Tả Dữu vừa đỡ Ôn Hân dậy, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm không chịu bỏ qua "Thật không biết hai hố nhỏ trên mặt là dùng làm bóng đèn hay là dùng để thở." (Theo ý của TD ý hai cái lỗ chính là hai con mắt)
Nửa câu sau của Tả Dữu rất nhỏ, nhưng so sánh về tính uy hiếp thì hiệu quả hơn nửa câu đầu rât nhiều....tất cả mọi người trong phòng làm việc đều yên lặng.
Ôn Hân cũng có chút sững sờ, cho đến khi vết thương trên chân giật giật mới kéo Ôn Hân về hiện thực, "Cô để ý đến đỡ tôi à?" Cô hỏi Tả Dữu.
Đại tiểu thư hình như cũng nhận ra mình thái độ trước mình đối xử với Ôn Hân chuyển biến quá nhanh, không tự nhiên nhón mũi chân, vươn tay.
Trên quảng trường trước cửa Vạn Bác, Tả Dữu ở bên cạnh Ôn Hân hơi không được tự nhiên . Lúc cô ấy xoắn ngón tay, Ôn Hân lên tiếng: "Các đồng nghiệp kinh ngạc vì trước kia cô ghét tôi như thế, vừa rồi lại che chở cho tôi. Tôi cũng rất kinh ngạc."
Lời của Ôn Hân hoàn toàn làm ngón tay Tả Dữu như bánh quai chèo: "Tôi không ghét cô.... . Được rồi, chỉ xíu xiu thôi.... Được rồi được rồi, tôi thừa nhận trước kia vô cùng ghét cô, đó cũng là bởi vì cô luôn làm ra vẻ cao cao tại thượng, trừ dáng dấp ra còn có thể là vì cô luôn chỉ ra sai lầm trong công việc của người khác.... Nhưng mà sau này tôi, sau này...."
"Sau này phát hiện trong bụng tôi còn có dụng ý, không hoàn toàn là người ngu ngốc...." Ôn Hân làm ra vẻ hiểu rõ nhìn Tả Dữu.
Mặt Tả tiểu thư hoàn toàn nóng lên, hơi buông tay, "Nào có...."
Hai tính cách trong cơ thể Tả Dữu hầu như đều tụ tập lại rồi biểu hiện ra trong ngày hôm nay, cô quên mất vết thương trên chân Ôn Hân.
Bộ dạng Tả Dữu luống cuống tay chân kiểm tra chân cô, khiến Ôn Hân bị cô mạnh mẽ ấn ngồi xuống ghế đá, "Cô xác định cô sẽ xem vết thương ở chân ư?"
"Nhìn không tốt thì dù sao vẫn không tốt...." Một câu trả lời nghiêm túc của Tả Dữu làm Ôn Hân vốn đang nói giỡn mà trong lòng cũng thay đổi.
"Trên chân có vết thương không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới công ty làm cái gì?" Giọng nói dịu dàng nhưng lại không phải là dỗ dành, trong lời nói của Ngụy Dược xen lẫn chút phê bình bất mãn.
Tả Dữu xoa tay, đứng lên. Rốt cuộc với “ông chủ mới” nhảy dù tới công ty của chú Vạn, bản thân cô không thể nói rõ là ghét hay là thích.
Nhưng đứng trên lập trường Ôn Hân, cô có đầy đủ lý do không thích Ngụy Dược....bởi vì rất rõ ràng, Ôn Hân không thích.
Từ nụ cười yếu ớt vừa rồi nhanh chóng đóng băng như hiện tại, thời gian Ôn Hân thay đổi sắc mặt tổng cộng không vượt quá ba giây.
"Tới công ty xử lý chút chuyện." Sau này, loại cơ hội gặp mặt này sẽ không ít, Ôn Hân ép buộc mình phải thích ứng với kiểu đối thoại này.
Âm thanh mở cửa xe kêu cạch một tiếng, Ngụy Dược vừa mới xuống xe lại lần nữa đứng bên chiếc xe, tay khoác lên trên cửa xe tay lái phụ, nhìn Ôn Hân: "Lên xe, tôi đưa em về."
"Không cần, tôi thuê xe về, Tả Dữu sẽ đưa tôi về." Sợ anh nói một mình cô không được, Ôn Hân kéo Tả Dữu xuống nước.
"À? Ồ. Dạ! Em đưa chị về!" Tính khí Tả tiểu thư lớn thì lớn, khác nhau thì khác nhau, thời khắc mấu chốt vẫn phản ứng rất nhanh, Ôn Hân từ "người vô danh" trực tiếp được thăng lên làm "chị", tốc độ có thể so với tên lửa vận chuyển.
"Cô cũng cùng lên xe đi." Ngụy Dược nhìn cũng không nhìn Tả Dữu một cái, trực tiếp đi tới bên cạnh Ôn Hân, đến sát cô nói"Tự mình lên, hay là tôi ôm em lên, hai chọn một."
Nhớ tới dáng vẻ ngày đó người kia ôm cô lên xe, giọng điệu của Ngụy Dược muốn dịu dàng cũng không tự giác cứng rắn.
Thời gian quả nhiên không chỉ có thể làm tiêu tan tất cả tình cảm, mà cũng có thể thay đổi những thứ vốn có, ví dụ như sự dịu dàng quan tâm của Ngụy Dược không thuần túy nữa. Mà cho dù là anh của bây giờ, hay là anh của quá khứ, Ôn Hân đều muốn vạch rõ giới hạn.
Vì vậy, Ôn Hân không thể không làm anh"Biết khó mà lui" .
"Vậy làm phiền Ngụy Tổng rồi." Tránh khỏi tay của Ngụy Dược, Ôn Hân kéo Tả Dữu cùng nhau chui vào ghế sau.
Ôn Hân ngồi vào trong xe không thấy, vẻ mặt Ngụy Dược ở cửa tay lái phụ nhiều lần tang thương.
Mặc dù thứ hai là ngày làm việc, nhưng trường học còn chưa đến ngày khai giảng, cho nên mặt trời vừa mới nhô ra, đám trẻ con trong xã khu chạy tới chơi đùa như điên đầy cả tiểu khu.
Ôn Noãn tính tình hoạt bát hiếu động nhất nhưng hôm nay lại không ra khỏi cửa, buổi sáng sau khi tạm biệt cô, cô nhóc lại cởi quân áo, chui vào trong chăn mở to mắt ngủ.
Ôn Lĩnh kỳ quái, đẩy xe lăn đi vào nhìn hai lần, gọi như thế nào, cô nhóc cũng không dậy. Ôn Lĩnh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài bán hàng.
Ôn Noãn núp ở trong chăn chu cái miệng nhỏ nhắn, nói thầm: "Bữa ăn ngon, răng này mới có thể mau mọc.... bữa ăn ngon, răng này mới có thể mau mọc...." Cứ lẩm bẩm như vậy, cô nhóc tràn đầy sức sống lại thật sự ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, Ôn Noãn gặp Ultraman, nhìn thấy Ultraman đánh tiểu quái thú tan tác tơi bời, vui vẻ vỗ tay bành bạch.
Nhưng hôm nay phim hoạt hình dài hơn bình thường rất nhiều, Ultraman đánh rất lâu mà cũng không đánh ngã được tiểu quái thú, Ôn Noãn có chút nóng nảy, cánh tay và bàn chân nhỏ bé đi theo âm thanh trợ giúp Ultraman hành hung tiểu quái thú.
"Hơ, ha...."
Ầm!
Ôn Noãn từ trên giường lăn xuống đất dụi mắt, bị tiếng vang bên tai cực lớn làm giật mình, "Ba.... Ba.... Ba!"
Ôn Noãn sợ hãi ngay cả giày cũng không mang, chạy chân không ra khỏi phòng, chạy tới trước phòng có âm thanh.
Ôn Hân được Tả Dữu đỡ, đứng ở một góc của siêu thị, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả xảy ra trước mặt, thời khắc kia, trong lòng cô không rõ là vui vẻ, khổ sở, hay là đau lòng cho anh trai.
Tả Dữu ở bên cạnh không bình tĩnh như Ôn Hân, lúc cô thu lại điện thoại thì tay đều đã run hết lên cả rồi.
Tổng cộng chỉ từng gặp Ôn Lĩnh một lần, ấn tượng duy nhất chính là cả người tàn phế ý chí không kiên định. Trừ ít nói ra hầu như không tồn tại cảm giác, không còn gì khác.
Cô không ngờ, Ôn Lĩnh ngay cả chân cũng không có, nổi giận lên lại có sức bộc phá như vậy.
Đã không nhớ rõ đây là chai bia thứ mấy bị ném vỡ rồi, ánh mắt Ôn Lĩnh đỏ như máu nhìn mẩu thủy tinh đầy đất, mấy lần không khống chế được muốn trực tiếp qua cho anh ta mấy bạt tai, nhưng cuối cùng tay vẫn buông xuống.
"Anh cả, nếu như đập đồ lên người em có thể làm anh hả giận, vậy anh cứ đập, chuyện lúc trước, là nhà em nợ mọi người, em xin lỗi, em bảo đảm, lần này trở về nhất định sẽ hết sức bồi thường cho anh và Ôn Hân."
Ngụy Dược nói ra khỏi miệng, không làm Ôn Lĩnh bình thường, ngược lại làm anh càng kích động hơn. Chai rượu dọc theo kẽ hở của tay đinh một tiếng, rớt xuống đất, hai bàn tay vung lên của Ôn Lĩnh nắm lại thành quyền, chỉ vào nửa phần chân còn lại, cúi xuống không khống chế được: "Bồi thường, cậu bồi thường như thế nào, cậu có thể bù cho tôi một đôi chân hoàn chỉnh? Còn có thể tìm vợ tôi về, hay là thủ đoạn của nhà họ Ngụy cậu phi thường, có thể làm cha sống lại! !"
Tay Ôn Lĩnh run run chỉ vào bàn thờ, môi nói liên tục run rẩy .
Chuyện đến mức này, Ôn Hân cảm thấy vậy là đủ rồi, làm cảm xúc đè nén trong lòng mấy năm của anh trai đều tung hết ra, cũng làm người nào đó biết khó mà lui.
"Ngụy Dược...." Người không nên ở chỗ này đến lúc phải đi rồi, Ôn Hân mở miệng.
Tình huống của mấy người đang trong lúc khó khăn nhấy thì một âm thanh êm ái chen vào.
"Ôi, gây gổ thành kiểu công kích rồi, đây là tình huống gì thế?" Từ nơi đóng quân chạy tới ngoại ô thành phố, làm xong giao nhận, ngay cả bụi trên quân hàm cũng không kịp lau, Lệ Minh Thần cảm thấy, gần đây anh có chút không hiểu tình hình, bởi vì anh luôn không ngừng lặp đi lặp lại một câu không hợp với hoàn cảnh.... Đây là tình huống gì thế?
Nhìn thấy anh trai, Tả Dữu thở phào, bởi vì chỉ cần Lệ Minh Thần tới, tình hình có gay go hơn nữa, anh cũng nhất định có thể đối phó.
"Dượng út...." Ôn Noãn đã sớm bị dọa sợ, nhìn thấy Lệ Minh Thần giống như chú chim non đột nhiên tìm được nơi trú, phịch một tiếng chạy chân trần tới chỗ Lệ Minh Thần.
Ôn Noãn để chân trần nên không chú ý tới mẩu thủy tinh trên đất, nhưng Lệ Minh Thần đi đến đâu đều theo phản xạ có điều kiện quan sát địa hình trước lại không thể xem nhẹ.
Trước khi Ôn Noãn giẫm vào bãi mìn, Lệ Minh Thần đi mấy bước qua, trực tiếp nhấc cô nhóc đến ngang tầm mắt."Giày đâu?"
Ôn Noãn bé nhỏ tự nhiên quen thuộc nên Lệ Minh Thần cũng tự nhiên mà phát triển thành đối thoại giữa người nhà, nhưng bọn họ tự nhiên lại làm cho trong lòng của một người khác rất khó chịu.
Ngụy Dược sinh viên tài cao, lợi hại tốt nghiệp Cambridge cái gì cũng có thể chịu đụng, nhưng không thể chịu được đồ của “mình”, lập tức thành của "người khác" .
"Anh là ai?" Ngụy Dược nhìn Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn lại đi tới gần hỏi.
Lệ Minh Thần nhìn Ngụy Dược, vẻ mặt bắt đầu còn nghiêm túc đột nhiên thay đổi, cười lưu manh đồng thời vươn bàn tay to ra, kéo Ôn Hân vào trong ngực, "Không nghe thấy đứa nhỏ này vừa kêu tôi là gì sao? Dượng của cháu gái, dĩ nhiên là bạn trai của cô nó.... Có phải không, Ôn Hân?"
Gọi không được, Lệ Minh Thần còn cố ý sát mặt lại vào bên cạnh Ôn Hân: "Có phải không, vợ yêu?"
Bị Ngụy Dược giương mắt nhìn chằm chằm, trong lòng Ôn Hân hận không thể đem Lệ Minh Thần vắt ngang XX dựng thẳng XX mười mấy hai mươi lần, cho dù biết rõ anh ta thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng Ôn Hân vẫn phải ép mình gật đầu, nhỏ giọng đồng ý "Ừ."
Tác giả :
Ngô Đồng Tư Ngữ