[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
Chương 9: Nhạt như nước
“A!! Đây là cái gì vậy?!” Theo tiếng hét thảm bay đến là một người chạy trốn thật nhanh khỏi sân bóng. Đang ở một bên tập luyện, Ogihara nghĩ đến Inui thì trên người toát ra mồ hôi lạnh... Inui senpai làm ra cái gì vậy trời, có thể làm Kikumaru senpai uống xong thì hét lên thống khổ như thế. Thành viên nhóm đội tuyển thật đáng thương, Ogihara gửi ánh mắt đồng tình đến chỗ Ryoma. Ryoma hiện tại đã là chính tuyển rồi, Inui senpai tuy rằng bị đánh thua nhưng anh ta lại trở thành trợ lý của HLV Ryuzaki, bởi vì vòng loại thành phố sắp bắt đầu, thế nên toàn bộ thành viên đội tuyển muốn đi tiếp thì phải tập luyện càng nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ việc tập luyện của bọn họ còn có cả việc uống hết cái thứ nước kỳ quái đó. Cậu càng ngày càng nghĩ các thành viên nhóm đội tuyển của Seigaku người này so với người kia lại càng quái dị, băng sơn đội trưởng mặt không biểu tình, Fuji senpai lúc nào cũng cười tủm tỉm, Kikumaru senpai thích dán băng cá nhân trên mặt, Kaidoh senpai thì hệt như con rắn, Kawamura senpai mỗi khi cầm vợt sẽ biến thân, Inui senpai thì kinh khủng hết nói. Ogihara càng ngày càng hối hận mình lúc đầu sao lại bốc đồng mà gia nhập CLB tennis.
Thấy Inui senpai mang cái cốc đầy chất lỏng màu xanh lục đưa tới trước mặt Ryoma, Ogihara không đành lòng nhắm chặt mắt, cậu nhìn mà phát sợ, Ryoma làm sao mà uống hết được chứ. Từ khe mắt ti hí nhìn ra, Ogihara nhìn thấy Ryoma uống hết cái thứ kia, rồi che miệng cấp tốc chạy đi, Ogihara không dám nhìn nữa.... May quá, may là cậu không cần uống (?)...
“Thậm chí cả Kaidoh senpai cũng chịu không nổi nữa...”
“Nước rau quả của Inui senpai thật là đáng sợ.”
“A! Fuji senpai uống được kìa.”
Nghe Horio ba người bọn họ nói, Ogihara hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Không biết phản ứng của Fuji senpai là gì... cậu thấy hơi hiếu kỳ.
“A, vị ngon đấy chứ. Tớ muốn uống thêm.” Fuji nói làm mấy người đứng đó hóa đá tại chỗ.
“Fuji senpai.. thật là lợi hại.”
“Không ngờ còn có người đáng sợ hơn.”
Đánh giá của Mizuno và Katsuo làm Ogihara không nhịn được mà gật đầu trong lòng, không hổ là người biểu muội thích.... Quả nhiên không giống người thường.
Nhìn mấy người nằm trên mặt khó chịu cự kì, Ogihara thừa dịp mọi người không chú ý len lén đến gần bàn đặt phần nước rau quả còn lại, sau đó nhìn quanh bốn phía một chút, cầm lấy nếm thử một ngụm nhỏ.... A? Vị thực rất ngon mà.. Ừm.. Lại nếm một chút. Hả? Thực sự ngon mà, sao lại nghĩ là khó uống nhỉ? Ogihara đang uống trộm đột nhiên cảm giác bên cạnh có một ánh mắt phóng tới, tay giơ lên đến miệng thì ngừng lại, dùng khóe mắt nhìn một chút, Ogihara cẩn cẩn thận thận để cái cốc xuống, ôm vợt của mình như đà điểu trốn sang một bên tiếp tục luyện tập... Trong lòng hô to: xong đời rồi, sao lại bị băng sơn đội trưởng bắt được...
Nhìn cốc nước rau trên bàn bị uống hết gần nửa, lại nhìn cái người cúi đầu luyện tập như thể không có chuyện gì, đôi mắt phượng sau cặp kính của Tezuka có chút chấn động.
“Hi, Tezuka, cậu cũng thấy nhóc kouhai này rất thú vị đi.” Cũng nhìn thấy một màn trên, tâm tình Fuji lúc này rất tốt, gặp được một người có khẩu vị giống mình, lại còn khả ái đến vậy... Lâu lắm rồi không thấy thú vị thế.
Ogihara cúi thấp đầu, cậu thấy mặt mình nóng muốn bỏng luôn rồi. Lớn như vậy rồi sao lại có thể làm ra hành động ấu trĩ như vậy được. Lẽ nào ngày đó bị lời của daddy với các anh ảnh hưởng rồi? Quá... Quá mất mặt... Tận lực dùng tóc che khuất mặt mình, Ogihara vừa luyện tập, vừa bất động thanh sắc đứng cách xa mọi người, cậu cần tìm một chỗ không người để thanh tỉnh một chút.
“Ai nha, đội trưởng, xem ra cậu làm người ta sợ rồi, ha ha.” Vẫn luôn để ý Ogihara, Fuji thấy người nọ càng tập càng tới gần góc, bất mãn nói với đội trưởng bên cạnh.
“Fuji, 20 vòng.” Tezuka thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng.
“Ha ha, đội trưởng, lần sau phải chú ý nhé.” Fuji không bị đội trưởng ảnh hưởng chút nào, vẫn vuốt đuôi cọp như trước.
“30 vòng.” Nhiệt độ xung quanh hơi giảm xuống.
Fuji cười cực kì xán lạn, sau đó xoay người chạy ra ngoài sân bóng, lúc đi ngang qua Ogihara thì con mắt mở ra một chút. Tuy nhiên không có bất kì ai chú ý tới, thậm chí cả Ogihara cũng không biết.
....
Ryoma uống ngụm lớn trà cỏ xanh mà Ogihara giúp cậu pha để xóa bỏ vị đạo kinh dị còn lại trong miệng, một bên tìm kiếm trên sân bóng. Thấy người mình muốn tìm, Ryoma bước nhanh đi tới: “Ogihara, sau khi tan học tôi muốn đi thử quần áo, cậu đi cùng không?”
Ở trong góc thật vất vả bình tĩnh trở lại, Ogihara nghe được thanh âm Ryoma có vẻ không rõ, khó hiểu nhìn về phía Ryoma: “Quần áo?”
“Quần áo của thành viên đội tuyển, hôm nay tôi muốn đi thử.” Ryoma ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ogihara, ánh mắt tỏa sáng.
“Ừ, được.” Đối với lời mời của Ryoma, Ogihara rất vui vẻ, ở đây Ryoma là người bạn duy nhất của cậu, tuy rằng hiện tại không thể cùng nhau tập luyện nữa nhưng Ryoma cũng là người đầu tiên thực sự coi cậu là bạn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lỡ như ngày nào đó bị Ryoma thân phận thật sự, trong lòng Ogihara có chút bất an... Có lẽ hôm nào phải tìm cách nói với Ryoma...
....
Đến hiệu may, Ogihara đang định nới với Ryoma thì thấy một nữ sinh chạy tới trước mặt. “Ryoma-kun..” Ryuzaki Sakurano có chút kinh ngạc nhìn Ogihara bên cạnh Ryoma.
“Chuyện gì?” Ryoma nhàn nhạt hỏi một tiếng.
“Ừm... Cái đó... là trang phục của thành viên đội tuyển?” Nói đến đây mặt Sakurano bắt đầu đỏ lên.
“Ừ, đã may xong rồi.” Ryoma nhẹ gật đầu.
“Cái kia.. rất đẹp, Ryoma-kun. Có thể mặc cho tớ xem một chút không?” Ánh mắt Sakurano lộ ra khát vọng.
“Ngày mai lúc luyện tập tôi sẽ mặc.” Ryoma nghĩ yêu cầu của Sakurano rất kỳ quái. Sakurano nhất thời không biết nói thế nào, đỏ ửng trên mặt cũng dần dần lui.
Ogihara không biết tâm tư của Sakurano, tuy nhiên đối với đề nghị của Sakurano cậu cũng vạn phần tán thành. Túm túm tay áo Ryoma, Ogihara cũng có chút kỳ vọng mở miệng: “Echizen, cậu mặc vào cho chúng tớ nhìn một chút. Từ giờ đến ngày mai còn lâu lắm.”
Ryoma nhìn về phía Ogihara, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời chiều dường như đặc biệt lóng lánh, cởi đồng phục đi học, cúi đầu từ trong túi lý lấy ra y phục, run lên một chút rồi mặc vào.
“Oa, thật là đẹp mắt. Trang phục đội tuyển của cậu thật đẹp.” Ryoma vừa mặc vào, Ogihara liền lập tức phát ra âm thanh kinh ngạc, thực sự rất hợp. Như thể chính cậu mới là người mặc bộ y phục đó, khóe miệng Ogihara cười đến rạng rỡ.
Biểu tình trên mặt Ryoma dẫn giãn ra, bỏ quần áo vào trong túi nói với Ogihara đang nhìn cậu: “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
“A! Được.” Ogihara ngẩng đầu giúp Ryoma cầm túi, “Ryoma, cậu nhớ phải mặc trang phục đội tuyển nha.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Ryoma lập tức đáp ứng.
“Sakurano, cùng về thôi.” Thấy nữ sinh bên cạnh, Ogihara khách khí mở miệng, trời sắp tối, không thể để cô bé về nhà một mình.
“A... À... Ừ.” Sakurano gật đầu, có chút uể oải, nàng nghĩ mình không có cách nào chen vào giữa hai người kia, Ryoma-kun... hình như rất thân với Ogihara-san…
Ăn cơm xong, Ogihara bắt đầu nghĩ đến kế hoạch cuối tuần. Buổi sáng dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều cậu muốn đi bệnh viện thăm Yukimura, buổi tối đến nhà Tanaka-san ăn cơm chiều. Ngày mai Ryoma và Horio bọn họ muốn đến CLB tennis, tuy rằng Ryoma bảo cậu đi cùng, tuy nhiên cậu không đáp ứng làm Ryoma giận dỗi. Nhưng cậu đã quyết định đi tìm Nanjiro-san chơi bóng nên chỉ có thể làm bộ không phát hiện vẻ mặt tức giận của Ryoma.
Đem bát đĩa rửa sạch bỏ vào tủ, Ogihara múc một thìa tương ớt nhỏ xíu ăn thử: “Ô.. Cay quá...”
Bỏ mái tóc nhuộm màu đỏ vào trong mũ, mang đeo kính mắt màu xanh lam, Ogihara thoả mãn nhìn mình trong gương. Tuy có chút giống với hình dạng thật của cậu nhưng cũng sẽ chẳng ai nhận ra. Đây là hình ảnh cậu tự nhiên nghĩ đến khi lần đầu tiên gặp Yukimura. Ở trong trường học cậu hóa trang thành Ogihara, ở bên ngoài thì dùng diện mạo này, ở đây có Yukimura đẹp như vậy thì quay về hơi giống diện mạo cũ một chút chắc cũng không sao. Cậu nghĩ sẽ không có việc gì, tuy nhiên để ngừa vạn nhất cậu cũng không dám dùng diện mạo thật sự, căn bản là sợ mấy người từng quen biết mình nhận ra, ví dụ như: Ryoma. Trên TV không phải vẫn có những chuyện như thế à, vậy nên cậu phải thật cẩn thận. Mang theo bình giữ ấm trong túi, Ogihara vui sướng đi ra khỏi cửa.
“Cốc cốc...” Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Nghe được tiếng “mời vào” từ bên trong truyền ra, Ogihara chậm rãi đẩy cửa.
“Yukimura...” Thấy Yukimura ngồi trên giường, Ogihara đóng cửa lại, tay đặt bình giữ ấm và hoa quả vừa mua lên bàn cạnh giường, chỉ là tiếng nói nhu hòa thường ngày của cậu lúc này trở nên hơi khàn khàn.
“Itsuki-chan? Cậu đến à?” Thấy người đến, Yukimura cảm thấy rất ngoài ý muốn, “Cậu đến thăm tôi như vậy là được rồi, sao còn mua này nọ làm gì?” Người bạn mới quen này không chỉ giữ lời hứa, lại còn tiêu tốn như vậy, làm Yukimura có chút cảm động.
“Cũng đâu đắt lắm đâu, anh thấy khỏe không?” Tuy rằng mới gặp một lần nhưng cậu nghĩ Yukimura là một người vô cùng tốt, thế nên nhịn không được muốn vì anh làm chút chuyện gì đó.
“Cũng không tệ lắm. Không nghĩ rằng cậu thực sự sẽ đến.” Ngày đó chỉ là nói đùa, lại không nghĩ rằng người này thực sự lại tới thăm anh.
“Tôi nói mỗi tuần đều sẽ đến thăm anh mà.” Ogihara có chút yêu thương con người cô đơn trước mắt. Bạn bè và người thân đều ở Kanagawa, không thể thường xuyên tới thăm anh được, phần lớn thời gian anh đều phải một mình đối mặt các loại trị liệu. Nhớ tới lúc trước khi mình bị bệnh, cha mẹ và các anh chưa bao giờ để cậu một mình ở nhà hay bệnh viện, luôn có ít nhất một hoặc tất cả mọi người ở cùng cậu, cho đến khi cậu khỏi hẳn. Thế nên cậu càng cảm thấy mình nên đến thăm con người ôn nhu nhưng cực kì kiên cường này. Nếu như băng sơn đội trưởng có thể ôn nhu như thế thì tốt, cậu nhất định có thể đến CLB làm vườn. Ogihara đột nhiên có suy nghĩ không thực tế.
Thu hồi tâm tư, Ogihara mở bình nước mình mang đến: “Tôi nấu một chút cháo, anh nếm thử xem.” Mang bình giữ ấm đưa Yukimura đang kinh hỉ, Ogihara lên cái thìa sạch trên bàn bỏ vào bình, “Không biết anh có ăn được không, cháo trứng với rau, tôi nghĩ anh không thích ăn ngọt nên nấu hơi đậm một chút.”
Yukimura chậm rãi uống một ngụm, kinh ngạc nhìn về phía Itsuki-chan: “Đây là cậu tự nấu à? Ăn ngon lắm.” Rất nhẹ, cũng rất ngon, anh chưa từng ăn loại cháo này, làm anh thấy có chút thèm ăn.
“Ừ. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, thức ăn ở bệnh viện tuy rằng dinh dưỡng nhưng rất khó ăn.” Trước đây vì cha mẹ bận rộn nhiều việc, cậu lại không thích đến ăn cơm với mấy người trong họ nên từ nhỏ đã học nấu cơm, em trai thích nhất là được ăn cơm cậu nấu. Lúc đến đây thì số lần được nấu cơm không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nấu cha mẹ và các anh nhất định sẽ ăn hết sạch, làm cậu có cảm giác rất thành công. Daddy nói lần đầu tiên cậu học nấu cơm mà ăn ngon như vậy, lại còn là cơm Trung Quốc, không biết sau này người nào sẽ may mắn cưới được cậu đây. Điều này làm cho cậu thật khó hiểu, vì sao lại là cưới được cậu? Nhất định là mình nhớ lầm rồi.
“Itsuki-chan? Làm sao vậy?” Nhìn người lúc mỉm cười lúc nhíu mày, Yukimura hỏi một tiếng.
“A, xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ đến người nhà thôi.” Ogihara có chút xin lỗi nhìn về phía Yukimura, cậu đi thăm người ta, sao lại thất thần thế chứ.
“Ha ha, đến mức không nói được gì cơ à?” Yukimura hơi nở nụ cười, chợt thấy Ogihara đột nhiên ngẩn ra. Yukimura khó hiểu sờ sờ mặt mình: “Itsuki-chan?” Có gì không đúng à?
“Yukimura, nụ cười của anh rất ôn nhu, anh thật sự xinh đẹp.” Trong lời nói của Ogihara không chút tạp niệm, “Rất giống mẹ tôi.”
Yukimura đang mỉm cười thì mặt đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục ăn cháo, Yukimura có vẻ không ngại mở miệng: “Cha mẹ Itsuki không ở bên cạnh à?”
“Ừ, bọn họ.. cái này... đều công tác ở nước ngoài.” Ogihara cúi đầu trả lời ậm ờ.
Đôi mắt Yukimura híp lại một chút, càng thêm ôn nhu hỏi: “Itsuki-chan.. giờ sống một mình à?”
Ogihara gật đầu: “Vâng, hiện tại tôi sống một mình, nhưng mỗi cuối tuần sẽ đến nhà Tanaka-san ăn cơm.” Cậu không quên lúc đó đã nói với Yukimura cậu là em họ xa của Kaoriko-nee.
Tanaka-san... Yukimura trong lòng nghiền ngẫm một chút, sau đó thân thiết nhìn Ogihara đang cúi đầu: “Itsuki-chan, chúng ta... là bạn nhé?”
Nghe lời Yukimura nói, Ogihara lập tức ngẩng đầu nhìn lên: “Vâng... Tôi có thể cùng kết bạn với Yukimura sao?” Cậu rất muốn làm bạn với con người ôn nhu này.
“Đương nhiên có thể. Tôi đã coi Itsuki-chan là bạn rồi.” Yukimura vươn tay phải, “Yukimura Seiichi, năm nay mười lăm tuổi, năm ba trường dự bị đại học Rikkaidai ở Kanagawa.”
Nhìn Yukimura vươn tay, ngực Ogihara nhảy vài cái.... Lần trước cậu nói Yukimura gọi cậu Itsuki-chan là được rồi, còn lại cũng chưa nói điều gì khác... Hiện tại... Làm sao bây giờ.... Ogihara nghĩ chuyện mình bịa thật giống quả bóng tuyết, càng lăn lại càng lớn, càng nói càng không thật.
“Itsuki-chan?” Ánh mắt Yukimura thay đổi, nhẹ nhàng giục một tiếng, trên mặt như trước là nụ cười ôn nhu.
“Uhm... Fujii Itsuki... Năm nay mười ba tuổi... Hiện nay đang tạm nghỉ học.” Cái khó ló cái khôn, Ogihara bỗng nhiên nhớ tới một cái tên từng xuất hiện trong một một phim Nhật đã xem. Bởi vì lúc đó không hiểu ý họ nói lắm nên cậu không nhớ rõ tên phim, bất quá trong phim có hai nhân vật một nam một nữ đều tên Fujii Itsuki thì cậu nhớ rất rõ.
“Gì? Thân thể Itsuki-chan cũng không khỏe à? Sao lại tạm nghỉ học?” Yukimura nghe được Ogihara giới thiệu liền lập tức lo lắng hỏi.
“A, cái này... đều không phải...” Ogihara chậm rãi mở miệng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra lý do, “À... Tôi... Cái này... ừ... không thích trường học... Thế nên.... cha mẹ yêu cầu tạm nghỉ học một năm, ở nhà tự học.” Ogihara trong lòng suy nghĩ nói, lần này đến Nhật Bản daddy chỉ cho cậu thời gian một năm, vậy nên nói một năm hẳn là không thành vấn đề.
“Vì trong trường học phát sinh chuyện gì không tốt à?” Yukimura vẫn đang lo lắng hỏi, nếu như không phải có chuyện không ổn, người này sao có thể không thích trường học, người như vậy ở trường học hẳn rất được hoan nghênh đi.
“Không có, chỉ đơn thuần là không thích mà thôi.” Thấy Yukimura tin lời mình, Ogihara trong lòng nói xin lỗi, sau đó rất nhanh trả lời, nói xong đẩy đẩy bình giữ ấm trong tay Yukimura, “Yukimura...Cháo sắp nguội rồi.”
Yukimura nhìn Ogihara một hồi, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cháo, anh tin rằng sự tình không đơn giản như vậy, nhưng rồi sau này sẽ biết rõ thôi.
Mang bình giữ ấm trống không đặt một bên, Ogihara bắt đầu gọt táo. Nhìn người cúi đầu chăm chú gọt vỏ táo, nét mặt Yukimura trở nên bí hiểm. Sau đó trong nháy mắt khi người kia mỉm cười đưa táo đã gọt vỏ qua, Yukimura trở lại là Yukimura ôn nhu như trước.
“Itsuki-chan, nếu tôi gọi tên cậu, cậu từ giờ gọi tên tôi đi.” Ăn quả táo vừa giòn vừa ngọt, Yukimura ôn nhu đề nghị.
“Được.” Không hiểu lắm ý nghĩa việc gọi tên ở Nhật, Ogihara bình thản đáp ứng, rồi mở miệng gọi một câu, “Seiichi?”
“Ha hả, Itsuki-chan.” Yukimura cúi mắt cầm lấy quả táo, cũng gọi một tiếng.
“Tôi nghĩ gọi Seiichi nghe êm tai hơn.” Ogihara so sánh một phen rồi kết luận, đồng thời nghĩ đến một người gọi Ryoma so với Echizen cũng êm tai hơn.
Yukimura nhìn người lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, thuận miệng hỏi: “Itsuki-chan còn có gọi tên người khác nữa sao?”
“Vâng, tôi còn một người bạn khác, tôi cũng gọi tên cậu ấy nữa.” Ogihara lần này không có giấu diếm mà thành thực trả lời, sau khi cậu và Ryoma quen nhau nửa năm thì Ryoma để cậu gọi cậu ta bằng tên. Ngẫm lại, dường như Ryoma cũng luôn gọi cậu là Backy.
Yukimura mỉm cười lấy tăm gắp miếng táo cuối cùng, nhưng ánh mắt lại trầm xuống một chút, rồi đưa miếng táo lên miệng ăn một cách cực kì nhã nhặn....
Đem mọi thứ thu thập xong, nhìn thời gian, giúp Seiichi uống thuốc, Ogihara đứng lên: “Seiichi, tôi đi đây, anh nghỉ ngơi nhé.”
Thấy Itsuki-chan phải đi, Seiichi có chút không muốn, anh ở đậy thật sự rất tịch mịch, khó có được một người tới thăm mình. Ogihara cũng không có phát hiện sự khác thường của Seiichi, đẩy Seiichi nằm xuống giường, giúp anh chuẩn bị tốt chăn nệm xong, Ogihara từ ba lô lấy ra mấy quyển tạp chí, một cái máy tính xách tay và vài cái đĩa CD.
“Seiichi, tôi bình thường phải ở nhà học nên không thể tới thăm anh, tôi nghĩ anh một mình ở chỗ này khẳng định rất buồn chán. Ừm.. Kaoriko-nee nói anh đánh tennis rất giỏi, tôi nghĩ mấy quyển tạp chí tennis này anh hẳn sẽ thích. Tôi... Tôi cũng thích đánh tennis, nhưng đánh không được tốt, mấy quyển tạp chí này là cha mẹ tôi gửi về từ nước ngoài... Cái kia... Mấy cái đĩa CD là băng ghi hình một số trận đấu, trước khi tôi tới, lúc anh buồn chán thì có thể xem.” Nói đến ở đây Ogihara nắm tay Seiichi, “Seiichi, bệnh của anh nhất định sẽ tốt lên.” Bởi vì... anh nhất định có thể trở lại đánh tennis.
Tay trái Yukimura cầm lấy bàn tay nhỏ trên tay mình, đôi mắt đen láy có chút hơi sương: “Ừ, tôi nhất định sẽ khỏe, cảm ơn cậu... Itsuki-chan.” Một người chẳng qua mới gặp hai lần, vậy mà lại đối đãi với mình như vậy, nói Yukimura không dám động là nói dối.
“Seiichi, tôi để mọi thứ ở đây, anh nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào tôi lại đến thăm anh.”
“Ừ.”
Để mọi thứ vào ngăn tủ bên giường, Ogihara nhìn Seiichi nhắm mắt lại thì xoay người đi khỏi phòng bệnh. Nghe tiếng cửa đóng, Yukimura chậm rãi mở mắt: “Itsuki-chan, khi nào cậu mới có thể thẳng thắn với tôi đây...”
Thấy Inui senpai mang cái cốc đầy chất lỏng màu xanh lục đưa tới trước mặt Ryoma, Ogihara không đành lòng nhắm chặt mắt, cậu nhìn mà phát sợ, Ryoma làm sao mà uống hết được chứ. Từ khe mắt ti hí nhìn ra, Ogihara nhìn thấy Ryoma uống hết cái thứ kia, rồi che miệng cấp tốc chạy đi, Ogihara không dám nhìn nữa.... May quá, may là cậu không cần uống (?)...
“Thậm chí cả Kaidoh senpai cũng chịu không nổi nữa...”
“Nước rau quả của Inui senpai thật là đáng sợ.”
“A! Fuji senpai uống được kìa.”
Nghe Horio ba người bọn họ nói, Ogihara hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Không biết phản ứng của Fuji senpai là gì... cậu thấy hơi hiếu kỳ.
“A, vị ngon đấy chứ. Tớ muốn uống thêm.” Fuji nói làm mấy người đứng đó hóa đá tại chỗ.
“Fuji senpai.. thật là lợi hại.”
“Không ngờ còn có người đáng sợ hơn.”
Đánh giá của Mizuno và Katsuo làm Ogihara không nhịn được mà gật đầu trong lòng, không hổ là người biểu muội thích.... Quả nhiên không giống người thường.
Nhìn mấy người nằm trên mặt khó chịu cự kì, Ogihara thừa dịp mọi người không chú ý len lén đến gần bàn đặt phần nước rau quả còn lại, sau đó nhìn quanh bốn phía một chút, cầm lấy nếm thử một ngụm nhỏ.... A? Vị thực rất ngon mà.. Ừm.. Lại nếm một chút. Hả? Thực sự ngon mà, sao lại nghĩ là khó uống nhỉ? Ogihara đang uống trộm đột nhiên cảm giác bên cạnh có một ánh mắt phóng tới, tay giơ lên đến miệng thì ngừng lại, dùng khóe mắt nhìn một chút, Ogihara cẩn cẩn thận thận để cái cốc xuống, ôm vợt của mình như đà điểu trốn sang một bên tiếp tục luyện tập... Trong lòng hô to: xong đời rồi, sao lại bị băng sơn đội trưởng bắt được...
Nhìn cốc nước rau trên bàn bị uống hết gần nửa, lại nhìn cái người cúi đầu luyện tập như thể không có chuyện gì, đôi mắt phượng sau cặp kính của Tezuka có chút chấn động.
“Hi, Tezuka, cậu cũng thấy nhóc kouhai này rất thú vị đi.” Cũng nhìn thấy một màn trên, tâm tình Fuji lúc này rất tốt, gặp được một người có khẩu vị giống mình, lại còn khả ái đến vậy... Lâu lắm rồi không thấy thú vị thế.
Ogihara cúi thấp đầu, cậu thấy mặt mình nóng muốn bỏng luôn rồi. Lớn như vậy rồi sao lại có thể làm ra hành động ấu trĩ như vậy được. Lẽ nào ngày đó bị lời của daddy với các anh ảnh hưởng rồi? Quá... Quá mất mặt... Tận lực dùng tóc che khuất mặt mình, Ogihara vừa luyện tập, vừa bất động thanh sắc đứng cách xa mọi người, cậu cần tìm một chỗ không người để thanh tỉnh một chút.
“Ai nha, đội trưởng, xem ra cậu làm người ta sợ rồi, ha ha.” Vẫn luôn để ý Ogihara, Fuji thấy người nọ càng tập càng tới gần góc, bất mãn nói với đội trưởng bên cạnh.
“Fuji, 20 vòng.” Tezuka thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng.
“Ha ha, đội trưởng, lần sau phải chú ý nhé.” Fuji không bị đội trưởng ảnh hưởng chút nào, vẫn vuốt đuôi cọp như trước.
“30 vòng.” Nhiệt độ xung quanh hơi giảm xuống.
Fuji cười cực kì xán lạn, sau đó xoay người chạy ra ngoài sân bóng, lúc đi ngang qua Ogihara thì con mắt mở ra một chút. Tuy nhiên không có bất kì ai chú ý tới, thậm chí cả Ogihara cũng không biết.
....
Ryoma uống ngụm lớn trà cỏ xanh mà Ogihara giúp cậu pha để xóa bỏ vị đạo kinh dị còn lại trong miệng, một bên tìm kiếm trên sân bóng. Thấy người mình muốn tìm, Ryoma bước nhanh đi tới: “Ogihara, sau khi tan học tôi muốn đi thử quần áo, cậu đi cùng không?”
Ở trong góc thật vất vả bình tĩnh trở lại, Ogihara nghe được thanh âm Ryoma có vẻ không rõ, khó hiểu nhìn về phía Ryoma: “Quần áo?”
“Quần áo của thành viên đội tuyển, hôm nay tôi muốn đi thử.” Ryoma ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ogihara, ánh mắt tỏa sáng.
“Ừ, được.” Đối với lời mời của Ryoma, Ogihara rất vui vẻ, ở đây Ryoma là người bạn duy nhất của cậu, tuy rằng hiện tại không thể cùng nhau tập luyện nữa nhưng Ryoma cũng là người đầu tiên thực sự coi cậu là bạn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lỡ như ngày nào đó bị Ryoma thân phận thật sự, trong lòng Ogihara có chút bất an... Có lẽ hôm nào phải tìm cách nói với Ryoma...
....
Đến hiệu may, Ogihara đang định nới với Ryoma thì thấy một nữ sinh chạy tới trước mặt. “Ryoma-kun..” Ryuzaki Sakurano có chút kinh ngạc nhìn Ogihara bên cạnh Ryoma.
“Chuyện gì?” Ryoma nhàn nhạt hỏi một tiếng.
“Ừm... Cái đó... là trang phục của thành viên đội tuyển?” Nói đến đây mặt Sakurano bắt đầu đỏ lên.
“Ừ, đã may xong rồi.” Ryoma nhẹ gật đầu.
“Cái kia.. rất đẹp, Ryoma-kun. Có thể mặc cho tớ xem một chút không?” Ánh mắt Sakurano lộ ra khát vọng.
“Ngày mai lúc luyện tập tôi sẽ mặc.” Ryoma nghĩ yêu cầu của Sakurano rất kỳ quái. Sakurano nhất thời không biết nói thế nào, đỏ ửng trên mặt cũng dần dần lui.
Ogihara không biết tâm tư của Sakurano, tuy nhiên đối với đề nghị của Sakurano cậu cũng vạn phần tán thành. Túm túm tay áo Ryoma, Ogihara cũng có chút kỳ vọng mở miệng: “Echizen, cậu mặc vào cho chúng tớ nhìn một chút. Từ giờ đến ngày mai còn lâu lắm.”
Ryoma nhìn về phía Ogihara, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời chiều dường như đặc biệt lóng lánh, cởi đồng phục đi học, cúi đầu từ trong túi lý lấy ra y phục, run lên một chút rồi mặc vào.
“Oa, thật là đẹp mắt. Trang phục đội tuyển của cậu thật đẹp.” Ryoma vừa mặc vào, Ogihara liền lập tức phát ra âm thanh kinh ngạc, thực sự rất hợp. Như thể chính cậu mới là người mặc bộ y phục đó, khóe miệng Ogihara cười đến rạng rỡ.
Biểu tình trên mặt Ryoma dẫn giãn ra, bỏ quần áo vào trong túi nói với Ogihara đang nhìn cậu: “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
“A! Được.” Ogihara ngẩng đầu giúp Ryoma cầm túi, “Ryoma, cậu nhớ phải mặc trang phục đội tuyển nha.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Ryoma lập tức đáp ứng.
“Sakurano, cùng về thôi.” Thấy nữ sinh bên cạnh, Ogihara khách khí mở miệng, trời sắp tối, không thể để cô bé về nhà một mình.
“A... À... Ừ.” Sakurano gật đầu, có chút uể oải, nàng nghĩ mình không có cách nào chen vào giữa hai người kia, Ryoma-kun... hình như rất thân với Ogihara-san…
Ăn cơm xong, Ogihara bắt đầu nghĩ đến kế hoạch cuối tuần. Buổi sáng dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều cậu muốn đi bệnh viện thăm Yukimura, buổi tối đến nhà Tanaka-san ăn cơm chiều. Ngày mai Ryoma và Horio bọn họ muốn đến CLB tennis, tuy rằng Ryoma bảo cậu đi cùng, tuy nhiên cậu không đáp ứng làm Ryoma giận dỗi. Nhưng cậu đã quyết định đi tìm Nanjiro-san chơi bóng nên chỉ có thể làm bộ không phát hiện vẻ mặt tức giận của Ryoma.
Đem bát đĩa rửa sạch bỏ vào tủ, Ogihara múc một thìa tương ớt nhỏ xíu ăn thử: “Ô.. Cay quá...”
Bỏ mái tóc nhuộm màu đỏ vào trong mũ, mang đeo kính mắt màu xanh lam, Ogihara thoả mãn nhìn mình trong gương. Tuy có chút giống với hình dạng thật của cậu nhưng cũng sẽ chẳng ai nhận ra. Đây là hình ảnh cậu tự nhiên nghĩ đến khi lần đầu tiên gặp Yukimura. Ở trong trường học cậu hóa trang thành Ogihara, ở bên ngoài thì dùng diện mạo này, ở đây có Yukimura đẹp như vậy thì quay về hơi giống diện mạo cũ một chút chắc cũng không sao. Cậu nghĩ sẽ không có việc gì, tuy nhiên để ngừa vạn nhất cậu cũng không dám dùng diện mạo thật sự, căn bản là sợ mấy người từng quen biết mình nhận ra, ví dụ như: Ryoma. Trên TV không phải vẫn có những chuyện như thế à, vậy nên cậu phải thật cẩn thận. Mang theo bình giữ ấm trong túi, Ogihara vui sướng đi ra khỏi cửa.
“Cốc cốc...” Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Nghe được tiếng “mời vào” từ bên trong truyền ra, Ogihara chậm rãi đẩy cửa.
“Yukimura...” Thấy Yukimura ngồi trên giường, Ogihara đóng cửa lại, tay đặt bình giữ ấm và hoa quả vừa mua lên bàn cạnh giường, chỉ là tiếng nói nhu hòa thường ngày của cậu lúc này trở nên hơi khàn khàn.
“Itsuki-chan? Cậu đến à?” Thấy người đến, Yukimura cảm thấy rất ngoài ý muốn, “Cậu đến thăm tôi như vậy là được rồi, sao còn mua này nọ làm gì?” Người bạn mới quen này không chỉ giữ lời hứa, lại còn tiêu tốn như vậy, làm Yukimura có chút cảm động.
“Cũng đâu đắt lắm đâu, anh thấy khỏe không?” Tuy rằng mới gặp một lần nhưng cậu nghĩ Yukimura là một người vô cùng tốt, thế nên nhịn không được muốn vì anh làm chút chuyện gì đó.
“Cũng không tệ lắm. Không nghĩ rằng cậu thực sự sẽ đến.” Ngày đó chỉ là nói đùa, lại không nghĩ rằng người này thực sự lại tới thăm anh.
“Tôi nói mỗi tuần đều sẽ đến thăm anh mà.” Ogihara có chút yêu thương con người cô đơn trước mắt. Bạn bè và người thân đều ở Kanagawa, không thể thường xuyên tới thăm anh được, phần lớn thời gian anh đều phải một mình đối mặt các loại trị liệu. Nhớ tới lúc trước khi mình bị bệnh, cha mẹ và các anh chưa bao giờ để cậu một mình ở nhà hay bệnh viện, luôn có ít nhất một hoặc tất cả mọi người ở cùng cậu, cho đến khi cậu khỏi hẳn. Thế nên cậu càng cảm thấy mình nên đến thăm con người ôn nhu nhưng cực kì kiên cường này. Nếu như băng sơn đội trưởng có thể ôn nhu như thế thì tốt, cậu nhất định có thể đến CLB làm vườn. Ogihara đột nhiên có suy nghĩ không thực tế.
Thu hồi tâm tư, Ogihara mở bình nước mình mang đến: “Tôi nấu một chút cháo, anh nếm thử xem.” Mang bình giữ ấm đưa Yukimura đang kinh hỉ, Ogihara lên cái thìa sạch trên bàn bỏ vào bình, “Không biết anh có ăn được không, cháo trứng với rau, tôi nghĩ anh không thích ăn ngọt nên nấu hơi đậm một chút.”
Yukimura chậm rãi uống một ngụm, kinh ngạc nhìn về phía Itsuki-chan: “Đây là cậu tự nấu à? Ăn ngon lắm.” Rất nhẹ, cũng rất ngon, anh chưa từng ăn loại cháo này, làm anh thấy có chút thèm ăn.
“Ừ. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, thức ăn ở bệnh viện tuy rằng dinh dưỡng nhưng rất khó ăn.” Trước đây vì cha mẹ bận rộn nhiều việc, cậu lại không thích đến ăn cơm với mấy người trong họ nên từ nhỏ đã học nấu cơm, em trai thích nhất là được ăn cơm cậu nấu. Lúc đến đây thì số lần được nấu cơm không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nấu cha mẹ và các anh nhất định sẽ ăn hết sạch, làm cậu có cảm giác rất thành công. Daddy nói lần đầu tiên cậu học nấu cơm mà ăn ngon như vậy, lại còn là cơm Trung Quốc, không biết sau này người nào sẽ may mắn cưới được cậu đây. Điều này làm cho cậu thật khó hiểu, vì sao lại là cưới được cậu? Nhất định là mình nhớ lầm rồi.
“Itsuki-chan? Làm sao vậy?” Nhìn người lúc mỉm cười lúc nhíu mày, Yukimura hỏi một tiếng.
“A, xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ đến người nhà thôi.” Ogihara có chút xin lỗi nhìn về phía Yukimura, cậu đi thăm người ta, sao lại thất thần thế chứ.
“Ha ha, đến mức không nói được gì cơ à?” Yukimura hơi nở nụ cười, chợt thấy Ogihara đột nhiên ngẩn ra. Yukimura khó hiểu sờ sờ mặt mình: “Itsuki-chan?” Có gì không đúng à?
“Yukimura, nụ cười của anh rất ôn nhu, anh thật sự xinh đẹp.” Trong lời nói của Ogihara không chút tạp niệm, “Rất giống mẹ tôi.”
Yukimura đang mỉm cười thì mặt đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục ăn cháo, Yukimura có vẻ không ngại mở miệng: “Cha mẹ Itsuki không ở bên cạnh à?”
“Ừ, bọn họ.. cái này... đều công tác ở nước ngoài.” Ogihara cúi đầu trả lời ậm ờ.
Đôi mắt Yukimura híp lại một chút, càng thêm ôn nhu hỏi: “Itsuki-chan.. giờ sống một mình à?”
Ogihara gật đầu: “Vâng, hiện tại tôi sống một mình, nhưng mỗi cuối tuần sẽ đến nhà Tanaka-san ăn cơm.” Cậu không quên lúc đó đã nói với Yukimura cậu là em họ xa của Kaoriko-nee.
Tanaka-san... Yukimura trong lòng nghiền ngẫm một chút, sau đó thân thiết nhìn Ogihara đang cúi đầu: “Itsuki-chan, chúng ta... là bạn nhé?”
Nghe lời Yukimura nói, Ogihara lập tức ngẩng đầu nhìn lên: “Vâng... Tôi có thể cùng kết bạn với Yukimura sao?” Cậu rất muốn làm bạn với con người ôn nhu này.
“Đương nhiên có thể. Tôi đã coi Itsuki-chan là bạn rồi.” Yukimura vươn tay phải, “Yukimura Seiichi, năm nay mười lăm tuổi, năm ba trường dự bị đại học Rikkaidai ở Kanagawa.”
Nhìn Yukimura vươn tay, ngực Ogihara nhảy vài cái.... Lần trước cậu nói Yukimura gọi cậu Itsuki-chan là được rồi, còn lại cũng chưa nói điều gì khác... Hiện tại... Làm sao bây giờ.... Ogihara nghĩ chuyện mình bịa thật giống quả bóng tuyết, càng lăn lại càng lớn, càng nói càng không thật.
“Itsuki-chan?” Ánh mắt Yukimura thay đổi, nhẹ nhàng giục một tiếng, trên mặt như trước là nụ cười ôn nhu.
“Uhm... Fujii Itsuki... Năm nay mười ba tuổi... Hiện nay đang tạm nghỉ học.” Cái khó ló cái khôn, Ogihara bỗng nhiên nhớ tới một cái tên từng xuất hiện trong một một phim Nhật đã xem. Bởi vì lúc đó không hiểu ý họ nói lắm nên cậu không nhớ rõ tên phim, bất quá trong phim có hai nhân vật một nam một nữ đều tên Fujii Itsuki thì cậu nhớ rất rõ.
“Gì? Thân thể Itsuki-chan cũng không khỏe à? Sao lại tạm nghỉ học?” Yukimura nghe được Ogihara giới thiệu liền lập tức lo lắng hỏi.
“A, cái này... đều không phải...” Ogihara chậm rãi mở miệng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra lý do, “À... Tôi... Cái này... ừ... không thích trường học... Thế nên.... cha mẹ yêu cầu tạm nghỉ học một năm, ở nhà tự học.” Ogihara trong lòng suy nghĩ nói, lần này đến Nhật Bản daddy chỉ cho cậu thời gian một năm, vậy nên nói một năm hẳn là không thành vấn đề.
“Vì trong trường học phát sinh chuyện gì không tốt à?” Yukimura vẫn đang lo lắng hỏi, nếu như không phải có chuyện không ổn, người này sao có thể không thích trường học, người như vậy ở trường học hẳn rất được hoan nghênh đi.
“Không có, chỉ đơn thuần là không thích mà thôi.” Thấy Yukimura tin lời mình, Ogihara trong lòng nói xin lỗi, sau đó rất nhanh trả lời, nói xong đẩy đẩy bình giữ ấm trong tay Yukimura, “Yukimura...Cháo sắp nguội rồi.”
Yukimura nhìn Ogihara một hồi, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cháo, anh tin rằng sự tình không đơn giản như vậy, nhưng rồi sau này sẽ biết rõ thôi.
Mang bình giữ ấm trống không đặt một bên, Ogihara bắt đầu gọt táo. Nhìn người cúi đầu chăm chú gọt vỏ táo, nét mặt Yukimura trở nên bí hiểm. Sau đó trong nháy mắt khi người kia mỉm cười đưa táo đã gọt vỏ qua, Yukimura trở lại là Yukimura ôn nhu như trước.
“Itsuki-chan, nếu tôi gọi tên cậu, cậu từ giờ gọi tên tôi đi.” Ăn quả táo vừa giòn vừa ngọt, Yukimura ôn nhu đề nghị.
“Được.” Không hiểu lắm ý nghĩa việc gọi tên ở Nhật, Ogihara bình thản đáp ứng, rồi mở miệng gọi một câu, “Seiichi?”
“Ha hả, Itsuki-chan.” Yukimura cúi mắt cầm lấy quả táo, cũng gọi một tiếng.
“Tôi nghĩ gọi Seiichi nghe êm tai hơn.” Ogihara so sánh một phen rồi kết luận, đồng thời nghĩ đến một người gọi Ryoma so với Echizen cũng êm tai hơn.
Yukimura nhìn người lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, thuận miệng hỏi: “Itsuki-chan còn có gọi tên người khác nữa sao?”
“Vâng, tôi còn một người bạn khác, tôi cũng gọi tên cậu ấy nữa.” Ogihara lần này không có giấu diếm mà thành thực trả lời, sau khi cậu và Ryoma quen nhau nửa năm thì Ryoma để cậu gọi cậu ta bằng tên. Ngẫm lại, dường như Ryoma cũng luôn gọi cậu là Backy.
Yukimura mỉm cười lấy tăm gắp miếng táo cuối cùng, nhưng ánh mắt lại trầm xuống một chút, rồi đưa miếng táo lên miệng ăn một cách cực kì nhã nhặn....
Đem mọi thứ thu thập xong, nhìn thời gian, giúp Seiichi uống thuốc, Ogihara đứng lên: “Seiichi, tôi đi đây, anh nghỉ ngơi nhé.”
Thấy Itsuki-chan phải đi, Seiichi có chút không muốn, anh ở đậy thật sự rất tịch mịch, khó có được một người tới thăm mình. Ogihara cũng không có phát hiện sự khác thường của Seiichi, đẩy Seiichi nằm xuống giường, giúp anh chuẩn bị tốt chăn nệm xong, Ogihara từ ba lô lấy ra mấy quyển tạp chí, một cái máy tính xách tay và vài cái đĩa CD.
“Seiichi, tôi bình thường phải ở nhà học nên không thể tới thăm anh, tôi nghĩ anh một mình ở chỗ này khẳng định rất buồn chán. Ừm.. Kaoriko-nee nói anh đánh tennis rất giỏi, tôi nghĩ mấy quyển tạp chí tennis này anh hẳn sẽ thích. Tôi... Tôi cũng thích đánh tennis, nhưng đánh không được tốt, mấy quyển tạp chí này là cha mẹ tôi gửi về từ nước ngoài... Cái kia... Mấy cái đĩa CD là băng ghi hình một số trận đấu, trước khi tôi tới, lúc anh buồn chán thì có thể xem.” Nói đến ở đây Ogihara nắm tay Seiichi, “Seiichi, bệnh của anh nhất định sẽ tốt lên.” Bởi vì... anh nhất định có thể trở lại đánh tennis.
Tay trái Yukimura cầm lấy bàn tay nhỏ trên tay mình, đôi mắt đen láy có chút hơi sương: “Ừ, tôi nhất định sẽ khỏe, cảm ơn cậu... Itsuki-chan.” Một người chẳng qua mới gặp hai lần, vậy mà lại đối đãi với mình như vậy, nói Yukimura không dám động là nói dối.
“Seiichi, tôi để mọi thứ ở đây, anh nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào tôi lại đến thăm anh.”
“Ừ.”
Để mọi thứ vào ngăn tủ bên giường, Ogihara nhìn Seiichi nhắm mắt lại thì xoay người đi khỏi phòng bệnh. Nghe tiếng cửa đóng, Yukimura chậm rãi mở mắt: “Itsuki-chan, khi nào cậu mới có thể thẳng thắn với tôi đây...”
Tác giả :
Neleta