[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
Chương 141: Sóng gió dưới đáy lòng
“A... Ogihara làm sao vậy? Thân thể cậu ấy không tốt, sao lại không chịu nghỉ ngơi nhiều một chút chứ?” Cạnh sân, Kikumaru lo lắng nhìn Ogihara đã ba giờ không hề nghỉ ngơi trên sân. Ogihara giúp họ luyện tập, bọn họ đương nhiên rất vui vẻ, luyện tập với Ogihara có thể học được rất nhiều thứ, thế nhưng sức khỏe của Ogihara thì làm sao bây giờ.
Fuji nhìn chằm chằm người đã đổ mồ hôi như mưa trên sân, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Lúc này Ogihara đang đánh với Kaidoh. Với từng đường bóng cậu đều phân tích cho Kaidoh xem có những vấn đề gì, làm thế nào để càng hoàn thiện hơn. Có thể nói, mỗi đường bóng đánh xong, bọn họ đều có thể từ đó học được thêm nhiều thứ. Tezuka không ở Seigaku, có Ogihara bồi luyện làm lòng tin của mọi người càng thêm tăng vọt.
“Itsuki-chan, em nên nghỉ ngơi đi.” Fuji tiến lên cướp lấy vợt tennis của Ogihara, rõ ràng đã rất mệt mỏi, vì sao còn muốn chống đỡ.
“Shusuke.” Thấy sắc mặt Fuji không tốt, tuy rằng Ogihara không muốn rời sân nhưng vẫn phải đi ra.
“Kaidoh, cậu tới đây một chút.” Luôn ghi chép lại tất cả, Inui gọi Kaidoh tới một bên, nói với anh những dữ liệu và vấn đề tổng kết được. Kaidoh nghe rất chăm chú, còn kết hợp với vài thứ vừa được lĩnh ngộ từ Ogihara.
Trong giai đoạn huấn luyện trước giải toàn quốc, Inui và Ogihara hợp tác đầy đủ, không chỉ điều chỉnh kế hoạch huấn luyện tổng thể càng thêm hợp lý và hiệu quả, còn lên kế hoạch huấn luyện đặc biệt cho từng người.
Fuji đưa Ogihara vào phòng thay quần áo. Lót áo của mình xuống ghế, Fuji ngồi xuống. Ogihara đang đội mũ của Ryoma trên đầu liền nằm xuống, gối lên đùi Fuji.
“Shusuke, anh không cần đi theo tôi, đi tập luyện đi.” Xác thực là mệt mỏi, Ogihara cảm thấy vừa nằm xuống thì sẽ thấy Chu công đến gọi mình luôn.
“Itsuki-chan... em nghĩ mình sẽ chết sao?”
Fuji nói làm Ogihara gần ngủ chợt mở mắt, trong mắt hiện lên bối rối, sao đột nhiên Fuji lại nói như vậy.
“Itsuki-chan, tôi nói có đúng hay không?” Giọng nói của Fuji mang theo chất vấn, mang theo phẫn nộ, “Cho nên, bây giờ em mới liều mạng bồi luyện chúng tôi. Đến Hyotei, đến Rikkaidai... Đây mới là suy nghĩ thật sự của em, tôi nói đúng chứ?”
“Shusuke...” Ogihara có chút hoảng loạn, cậu nghĩ rằng mình đã giấu rất tốt.
“Itsuki-chan... Em nghĩ khi toàn bộ hoa đều nở, em sẽ chết... cho nên bây giờ em không hề quan tâm thân thể của chính mình, không hề quan tâm chúng tôi lo lắng đến thế nào... Có đúng hay không?”
Nước mắt hẳn là nóng hổi, nhưng nước mắt của Fuji chảy xuống lại làm trong lòng Ogihara lạnh lẽo.
“Shusuke...” Hai tay ôm chặt lấy Fuji, Ogihara cũng không khống chế được chính mình, nước mắt cũng lăn dài, “Shusuke... Xin lỗi xin lỗi... Tôi rất sợ... Có đôi khi thực sự rất sợ... Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ nếu như tôi chết rồi các anh sẽ quên tôi... Shusuke... Thế giới này không có chỗ của tôi, tôi luôn không ngừng không ngừng tìm... nhưng vẫn không tìm được. Tôi không muốn làm thiên sứ gì cả, cũng không muốn làm hoàng tử... Tôi chỉ muốn làm Itsuki-chan của các anh, làm Baby của daddy, mommy và các anh tôi... Thế nhưng không được... Đôi mắt bắt đầu cắt điện... Không thể ăn bất kì cái gì... Không thể dừng uống nước... Tôi biết... Thân thể của tôi xảy ra biến hóa, bức tranh đó, hoa đó... cũng giống cơ thể tôi, xảy ra biến hóa, không có cách nào... không có cách nào thay đổi... Shusuke... Giải toàn quốc quyết định vận mệnh của tôi... Cũng giống như trong truyện, giải toàn quốc là kết cục của tôi... Shusuke, tôi không muốn bị động chờ đợi... Dù cho, dù cho cuối cùng tôi thực sự sẽ... tôi cũng muốn làm chút gì đó, tôi không muốn các anh quên tôi... Tôi muốn chứng minh, chứng minh mình đã từng tồn tại ở thế giới này, không chỉ là một người khách qua đường...”
“Vì sao lại là giải toàn quốc?” Ngoài ôm chặt Ogihara, ngoài việc làm cậu không sợ như vậy nữa, Fuji bi ai phát hiện mình cũng không thể làm gì.
“Shusuke... Tôi cũng không biết mình là ai... Tôi đã từng nhìn thấy một thế giới, cái thế giới kia có các anh... Có Seigaku, có Hyotei, có Rikkaidai... có giải Tokyo, có giải Kanto... Cũng có giải toàn quốc... Trong thế giới kia... đến giải toàn quốc thì kết thúc... Nhưng trong thế giới đó... không có tôi, không có một người gọi là Backy Douglas...”
Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lần lượt bắt cậu phải rời khỏi những người yêu thương nhất. Vì sao cậu không thể vĩnh viễn dừng lại trong một thế giới?
Ogihara nói khẽ, nói cho Fuji nỗi sợ của mình, nói cho Fuji sự khổ sở và không cam lòng của mình. Cậu không muốn ra đi, mỗi lần nghĩ rằng mình có thể phải ra đi, cậu đều muốn khóc. Thế nhưng khóc có ích lợi gì đây, cậu tình nguyện lưu lại vĩnh viễn nụ cười của mình trong lòng mọi người, cậu muốn cười đối diện với tất cả.
“Nào... Itsuki-chan... Em là thiên sứ của chúng tôi... Đây là vị trí của em trong thế giới này, sao chúng tôi có thể quên được thiên sứ của mình? Em sẽ không sao đâu... Khi toàn bộ hoa đều nở ra, Itsuki-chan sẽ trở nên càng thêm đẹp... Bây giờ thân thể khó chịu chỉ là tạm thời thôi, chờ khi Itsuki-chan biến thành hoa tiên tử sẽ khỏe mạnh trở lại, nhất định sẽ như vậy.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Fuji làm Ogihara tin tưởng, cũng làm chính mình tin tưởng. Kéo Ogihara vào lòng, Fuji lau nước mắt của mình và Ogihara, cười rộ lên, “Itsuki-chan, ngủ một lúc đi. Tôi ở cùng em.”
“Liệu có làm lỡ việc tập luyện của Shusuke không?” Vốn đang uể oải không chịu nổi, sau khi phát tiết thì tinh thần Ogihara lại càng không tốt, mắt cũng sắp không mở ra được nữa.
“Sẽ không...” Ngón tay lướt qua mắt Ogihara để cậu an tâm ngủ, Fuji ghé vào lỗ tai cậu nói, “Itsuki-chan yên tâm, tôi sẽ không thua bất kì một trận đấu nào.”
“Vâng... Tôi tin tưởng Shusuke...” Nỉ non một câu, hơi thở của Ogihara dần dần bình ổn, không duy trì được nữa liền ngủ.
Dán lên mặt Ogihara, Fuji thấp giọng khẩn cầu: “Thượng đế, xin đừng mang cậu ấy đi... Xin đừng mang thiên sứ của chúng con đi...”
Ngoài cửa, một người đè thấp mũ của mình, dựa vào cạnh cửa, trên nền gạch xuất hiện vết nước, một giọt, hai giọt...
Trong phòng Atobe, mấy người ngồi trên sô pha thần sắc ngưng trọng. Không ai có tâm tình đi ăn bánh ngọt đặt trước mặt, vành mắt mỗi người đều có chút phiếm hồng. Căn phòng trầm lặng cũng như tâm tình hiện giờ của họ.
“Itsuki-chan... không thể ăn được cái gì nữa?” Tuy rằng biết đây là sự thật, nhưng Yukimura vẫn không tin. Mấy ngày nay Ogihara đến Rikkaidai, anh thực sự không nhận ra thân thể cậu đã kém đến tình trạng này.
“Bác gái nói bây giờ cậu ấy ngoài uống nước thì không ăn nổi cái gì nữa. Đến bệnh viện kiểm tra, chết tiệt, vẫn là không tra được là vì sao!” Atobe phi thường căm tức, phi thường bất an, vì sao không tra được!
“Itsuki-chan nói giải toàn quốc sẽ quyết định vận mệnh của cậu ấy... Cho nên bây giờ cậu ấy mới liều mạng như thế, cậu ấy không muốn bại bởi số phận. Cậu ấy sợ chúng ta sẽ quên cậu ấy, sợ cậu ấy không thể lưu lại bất cứ cái gì... trên thế giới này...” Đang nói, Fuji cũng không nói nổi nữa, anh không ngừng hít sâu để mình không mất đi sự bình tĩnh.
“Đêm qua bông hoa thứ mười ba đã nở hết... Đây rốt cuộc là hoa gì...” Atobe âu sầu đi đi lại lại trong phòng, “Tôi bảo người của tập đoàn Atobe đi thăm dò, nhưng không ai có thể tìm được tư liệu về loài hoa này.”
“Bác gái nói họ đã tìm một vị pháp sư... Người đó nói bức tranh đang kêu gọi Itsuki-chan... Khi Itsuki-chan nhìn thấy bức tranh thì ngất xỉu, trước khi ngất xỉu thì nói ‘hoa Soran ‘...” Yukimura lên tiếng, nói ra điều Fujika đã kể với anh hôm đó, “Không phải Tezuka nói trong tranh là một người rất giống Itsuki-chan sao? Các cậu nói xem... Có khi nào Itsuki-chan thật sự là ‘Hoa tiên tử’ không?” Yukimura rất kinh hoảng, nếu như Itsuki-chan thật sự là hoa tiên tử, vậy có thể thực sự phải về “Hoa tiên quốc” không?
“Sao có thể có hoa tiên tử được... đó chỉ là cổ tích thôi!” Ryoma đang tâm tình bất ổn liền gầm nhẹ, “Bức tranh này là của Mohammed đưa cho Backy, ai biết hắn có động tay động chân vào bức tranh không! Backy không phải hoa tiên tử, không phải thiên sứ... Không thể nào... Không thể nào...”
Fuji thống khổ cúi đầu nói: “Chúng ta không ngăn cản được bức tranh... Bác trai bác gái đã tìm rất nhiều phương pháp, còn đến Vatican tìm giáo chủ, cũng tìm giáo hoàng... Vô ích... Không ai có thể tìm ra bí mật của bức tranh... Bây giờ việc chúng ta có thể làm là... làm cho Itsuki-chan vui vẻ, để cậu ấy không nên sợ, để cậu ấy có thể... vui vẻ mà tham gia giải toàn quốc, vui vẻ mà quay về Anh quốc...”
“Để chúng tôi suy nghĩ một chút... vì Itsuki-chan làm chút chuyện...”
“Là như thế này sao?”
“Ừ.”
“Bây giờ cậu ấy thế nào?”
“Biểu hiện ra thoạt nhìn không có việc gì, trong lòng... Tôi cũng không biết... Itsuki-chan luôn luôn giấu cảm xúc của mình rất sâu... Nếu như không phải tôi ép hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không nói.”
“…...”
“Tezuka... tôi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh... Giải toàn quốc cách ngày càng gần rồi, bây giờ Itsuki-chan rất thơm... Rất thơm...” Giọng nói trong điện thoại dần thấp xuống.
“Lúc này, chúng ta càng cần có lòng tin kiên cường hơn nữa... Tâm tình của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy không có việc gì, như vậy cậu ấy mới có thể cũng tin tưởng mình không có việc gì.”
Âm thanh trầm ổn làm người ta tin cậy, làm người ta thêm hi vọng.
“... Tezuka...” Người bên này cười ước ao, “Khó trách Itsuki-chan tín nhiệm cậu như vậy... Cậu luôn luôn giữ được bình tĩnh. Đến tôi cũng nghĩ Itsuki-chan thích cậu…”
“Không, cậu sai rồi.” Vẫn trầm ổn như trước, nhưng giọng nói lại trở nên rất nhẹ, “Fuji... Tôi phải bình tĩnh.”
Nụ cười của Fuji cứng lại, chậm rãi trở nên nghiêm túc, “Đúng vậy, Tezuka... Chúng ta phải bình tĩnh.” Nếu như đến bọn họ cũng mất bình tĩnh, vậy Itsuki-chan phải làm sao bây giờ?
“Lúc nào có thể trở về?”
“Chuyến bay ngày kia.”
“... Thật tốt quá...” Tâm lại kiên định thêm một chút, đến mình cũng có chút ỷ lại người này, “Toàn bộ ổn cả rồi chứ?”
“Phục hồi đã hoàn toàn kết thúc, còn lại có thể quay về Nhật bản giải quyết.”
Tezuka chau mày, vì sao đã hoàn toàn khỏi rồi, bờ vai của anh vẫn có cảm giác đau.
“Nói cho Itsuki-chan chưa?”
“Chưa.”
“Hả?”
“Thay tôi giữ bí mật đi.”
“Đội trưởng cũng bị Itsuki-chan làm hư rồi.”
Fuji nhìn chằm chằm người đã đổ mồ hôi như mưa trên sân, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Lúc này Ogihara đang đánh với Kaidoh. Với từng đường bóng cậu đều phân tích cho Kaidoh xem có những vấn đề gì, làm thế nào để càng hoàn thiện hơn. Có thể nói, mỗi đường bóng đánh xong, bọn họ đều có thể từ đó học được thêm nhiều thứ. Tezuka không ở Seigaku, có Ogihara bồi luyện làm lòng tin của mọi người càng thêm tăng vọt.
“Itsuki-chan, em nên nghỉ ngơi đi.” Fuji tiến lên cướp lấy vợt tennis của Ogihara, rõ ràng đã rất mệt mỏi, vì sao còn muốn chống đỡ.
“Shusuke.” Thấy sắc mặt Fuji không tốt, tuy rằng Ogihara không muốn rời sân nhưng vẫn phải đi ra.
“Kaidoh, cậu tới đây một chút.” Luôn ghi chép lại tất cả, Inui gọi Kaidoh tới một bên, nói với anh những dữ liệu và vấn đề tổng kết được. Kaidoh nghe rất chăm chú, còn kết hợp với vài thứ vừa được lĩnh ngộ từ Ogihara.
Trong giai đoạn huấn luyện trước giải toàn quốc, Inui và Ogihara hợp tác đầy đủ, không chỉ điều chỉnh kế hoạch huấn luyện tổng thể càng thêm hợp lý và hiệu quả, còn lên kế hoạch huấn luyện đặc biệt cho từng người.
Fuji đưa Ogihara vào phòng thay quần áo. Lót áo của mình xuống ghế, Fuji ngồi xuống. Ogihara đang đội mũ của Ryoma trên đầu liền nằm xuống, gối lên đùi Fuji.
“Shusuke, anh không cần đi theo tôi, đi tập luyện đi.” Xác thực là mệt mỏi, Ogihara cảm thấy vừa nằm xuống thì sẽ thấy Chu công đến gọi mình luôn.
“Itsuki-chan... em nghĩ mình sẽ chết sao?”
Fuji nói làm Ogihara gần ngủ chợt mở mắt, trong mắt hiện lên bối rối, sao đột nhiên Fuji lại nói như vậy.
“Itsuki-chan, tôi nói có đúng hay không?” Giọng nói của Fuji mang theo chất vấn, mang theo phẫn nộ, “Cho nên, bây giờ em mới liều mạng bồi luyện chúng tôi. Đến Hyotei, đến Rikkaidai... Đây mới là suy nghĩ thật sự của em, tôi nói đúng chứ?”
“Shusuke...” Ogihara có chút hoảng loạn, cậu nghĩ rằng mình đã giấu rất tốt.
“Itsuki-chan... Em nghĩ khi toàn bộ hoa đều nở, em sẽ chết... cho nên bây giờ em không hề quan tâm thân thể của chính mình, không hề quan tâm chúng tôi lo lắng đến thế nào... Có đúng hay không?”
Nước mắt hẳn là nóng hổi, nhưng nước mắt của Fuji chảy xuống lại làm trong lòng Ogihara lạnh lẽo.
“Shusuke...” Hai tay ôm chặt lấy Fuji, Ogihara cũng không khống chế được chính mình, nước mắt cũng lăn dài, “Shusuke... Xin lỗi xin lỗi... Tôi rất sợ... Có đôi khi thực sự rất sợ... Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ nếu như tôi chết rồi các anh sẽ quên tôi... Shusuke... Thế giới này không có chỗ của tôi, tôi luôn không ngừng không ngừng tìm... nhưng vẫn không tìm được. Tôi không muốn làm thiên sứ gì cả, cũng không muốn làm hoàng tử... Tôi chỉ muốn làm Itsuki-chan của các anh, làm Baby của daddy, mommy và các anh tôi... Thế nhưng không được... Đôi mắt bắt đầu cắt điện... Không thể ăn bất kì cái gì... Không thể dừng uống nước... Tôi biết... Thân thể của tôi xảy ra biến hóa, bức tranh đó, hoa đó... cũng giống cơ thể tôi, xảy ra biến hóa, không có cách nào... không có cách nào thay đổi... Shusuke... Giải toàn quốc quyết định vận mệnh của tôi... Cũng giống như trong truyện, giải toàn quốc là kết cục của tôi... Shusuke, tôi không muốn bị động chờ đợi... Dù cho, dù cho cuối cùng tôi thực sự sẽ... tôi cũng muốn làm chút gì đó, tôi không muốn các anh quên tôi... Tôi muốn chứng minh, chứng minh mình đã từng tồn tại ở thế giới này, không chỉ là một người khách qua đường...”
“Vì sao lại là giải toàn quốc?” Ngoài ôm chặt Ogihara, ngoài việc làm cậu không sợ như vậy nữa, Fuji bi ai phát hiện mình cũng không thể làm gì.
“Shusuke... Tôi cũng không biết mình là ai... Tôi đã từng nhìn thấy một thế giới, cái thế giới kia có các anh... Có Seigaku, có Hyotei, có Rikkaidai... có giải Tokyo, có giải Kanto... Cũng có giải toàn quốc... Trong thế giới kia... đến giải toàn quốc thì kết thúc... Nhưng trong thế giới đó... không có tôi, không có một người gọi là Backy Douglas...”
Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lần lượt bắt cậu phải rời khỏi những người yêu thương nhất. Vì sao cậu không thể vĩnh viễn dừng lại trong một thế giới?
Ogihara nói khẽ, nói cho Fuji nỗi sợ của mình, nói cho Fuji sự khổ sở và không cam lòng của mình. Cậu không muốn ra đi, mỗi lần nghĩ rằng mình có thể phải ra đi, cậu đều muốn khóc. Thế nhưng khóc có ích lợi gì đây, cậu tình nguyện lưu lại vĩnh viễn nụ cười của mình trong lòng mọi người, cậu muốn cười đối diện với tất cả.
“Nào... Itsuki-chan... Em là thiên sứ của chúng tôi... Đây là vị trí của em trong thế giới này, sao chúng tôi có thể quên được thiên sứ của mình? Em sẽ không sao đâu... Khi toàn bộ hoa đều nở ra, Itsuki-chan sẽ trở nên càng thêm đẹp... Bây giờ thân thể khó chịu chỉ là tạm thời thôi, chờ khi Itsuki-chan biến thành hoa tiên tử sẽ khỏe mạnh trở lại, nhất định sẽ như vậy.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Fuji làm Ogihara tin tưởng, cũng làm chính mình tin tưởng. Kéo Ogihara vào lòng, Fuji lau nước mắt của mình và Ogihara, cười rộ lên, “Itsuki-chan, ngủ một lúc đi. Tôi ở cùng em.”
“Liệu có làm lỡ việc tập luyện của Shusuke không?” Vốn đang uể oải không chịu nổi, sau khi phát tiết thì tinh thần Ogihara lại càng không tốt, mắt cũng sắp không mở ra được nữa.
“Sẽ không...” Ngón tay lướt qua mắt Ogihara để cậu an tâm ngủ, Fuji ghé vào lỗ tai cậu nói, “Itsuki-chan yên tâm, tôi sẽ không thua bất kì một trận đấu nào.”
“Vâng... Tôi tin tưởng Shusuke...” Nỉ non một câu, hơi thở của Ogihara dần dần bình ổn, không duy trì được nữa liền ngủ.
Dán lên mặt Ogihara, Fuji thấp giọng khẩn cầu: “Thượng đế, xin đừng mang cậu ấy đi... Xin đừng mang thiên sứ của chúng con đi...”
Ngoài cửa, một người đè thấp mũ của mình, dựa vào cạnh cửa, trên nền gạch xuất hiện vết nước, một giọt, hai giọt...
Trong phòng Atobe, mấy người ngồi trên sô pha thần sắc ngưng trọng. Không ai có tâm tình đi ăn bánh ngọt đặt trước mặt, vành mắt mỗi người đều có chút phiếm hồng. Căn phòng trầm lặng cũng như tâm tình hiện giờ của họ.
“Itsuki-chan... không thể ăn được cái gì nữa?” Tuy rằng biết đây là sự thật, nhưng Yukimura vẫn không tin. Mấy ngày nay Ogihara đến Rikkaidai, anh thực sự không nhận ra thân thể cậu đã kém đến tình trạng này.
“Bác gái nói bây giờ cậu ấy ngoài uống nước thì không ăn nổi cái gì nữa. Đến bệnh viện kiểm tra, chết tiệt, vẫn là không tra được là vì sao!” Atobe phi thường căm tức, phi thường bất an, vì sao không tra được!
“Itsuki-chan nói giải toàn quốc sẽ quyết định vận mệnh của cậu ấy... Cho nên bây giờ cậu ấy mới liều mạng như thế, cậu ấy không muốn bại bởi số phận. Cậu ấy sợ chúng ta sẽ quên cậu ấy, sợ cậu ấy không thể lưu lại bất cứ cái gì... trên thế giới này...” Đang nói, Fuji cũng không nói nổi nữa, anh không ngừng hít sâu để mình không mất đi sự bình tĩnh.
“Đêm qua bông hoa thứ mười ba đã nở hết... Đây rốt cuộc là hoa gì...” Atobe âu sầu đi đi lại lại trong phòng, “Tôi bảo người của tập đoàn Atobe đi thăm dò, nhưng không ai có thể tìm được tư liệu về loài hoa này.”
“Bác gái nói họ đã tìm một vị pháp sư... Người đó nói bức tranh đang kêu gọi Itsuki-chan... Khi Itsuki-chan nhìn thấy bức tranh thì ngất xỉu, trước khi ngất xỉu thì nói ‘hoa Soran ‘...” Yukimura lên tiếng, nói ra điều Fujika đã kể với anh hôm đó, “Không phải Tezuka nói trong tranh là một người rất giống Itsuki-chan sao? Các cậu nói xem... Có khi nào Itsuki-chan thật sự là ‘Hoa tiên tử’ không?” Yukimura rất kinh hoảng, nếu như Itsuki-chan thật sự là hoa tiên tử, vậy có thể thực sự phải về “Hoa tiên quốc” không?
“Sao có thể có hoa tiên tử được... đó chỉ là cổ tích thôi!” Ryoma đang tâm tình bất ổn liền gầm nhẹ, “Bức tranh này là của Mohammed đưa cho Backy, ai biết hắn có động tay động chân vào bức tranh không! Backy không phải hoa tiên tử, không phải thiên sứ... Không thể nào... Không thể nào...”
Fuji thống khổ cúi đầu nói: “Chúng ta không ngăn cản được bức tranh... Bác trai bác gái đã tìm rất nhiều phương pháp, còn đến Vatican tìm giáo chủ, cũng tìm giáo hoàng... Vô ích... Không ai có thể tìm ra bí mật của bức tranh... Bây giờ việc chúng ta có thể làm là... làm cho Itsuki-chan vui vẻ, để cậu ấy không nên sợ, để cậu ấy có thể... vui vẻ mà tham gia giải toàn quốc, vui vẻ mà quay về Anh quốc...”
“Để chúng tôi suy nghĩ một chút... vì Itsuki-chan làm chút chuyện...”
“Là như thế này sao?”
“Ừ.”
“Bây giờ cậu ấy thế nào?”
“Biểu hiện ra thoạt nhìn không có việc gì, trong lòng... Tôi cũng không biết... Itsuki-chan luôn luôn giấu cảm xúc của mình rất sâu... Nếu như không phải tôi ép hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không nói.”
“…...”
“Tezuka... tôi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh... Giải toàn quốc cách ngày càng gần rồi, bây giờ Itsuki-chan rất thơm... Rất thơm...” Giọng nói trong điện thoại dần thấp xuống.
“Lúc này, chúng ta càng cần có lòng tin kiên cường hơn nữa... Tâm tình của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy không có việc gì, như vậy cậu ấy mới có thể cũng tin tưởng mình không có việc gì.”
Âm thanh trầm ổn làm người ta tin cậy, làm người ta thêm hi vọng.
“... Tezuka...” Người bên này cười ước ao, “Khó trách Itsuki-chan tín nhiệm cậu như vậy... Cậu luôn luôn giữ được bình tĩnh. Đến tôi cũng nghĩ Itsuki-chan thích cậu…”
“Không, cậu sai rồi.” Vẫn trầm ổn như trước, nhưng giọng nói lại trở nên rất nhẹ, “Fuji... Tôi phải bình tĩnh.”
Nụ cười của Fuji cứng lại, chậm rãi trở nên nghiêm túc, “Đúng vậy, Tezuka... Chúng ta phải bình tĩnh.” Nếu như đến bọn họ cũng mất bình tĩnh, vậy Itsuki-chan phải làm sao bây giờ?
“Lúc nào có thể trở về?”
“Chuyến bay ngày kia.”
“... Thật tốt quá...” Tâm lại kiên định thêm một chút, đến mình cũng có chút ỷ lại người này, “Toàn bộ ổn cả rồi chứ?”
“Phục hồi đã hoàn toàn kết thúc, còn lại có thể quay về Nhật bản giải quyết.”
Tezuka chau mày, vì sao đã hoàn toàn khỏi rồi, bờ vai của anh vẫn có cảm giác đau.
“Nói cho Itsuki-chan chưa?”
“Chưa.”
“Hả?”
“Thay tôi giữ bí mật đi.”
“Đội trưởng cũng bị Itsuki-chan làm hư rồi.”
Tác giả :
Neleta