[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
Chương 140: Tôi muốn bảo vệ em
“Keigo, anh thật là quá đáng, lại dám đưa ảnh tôi chụp với anh lần trước cho Tezuka.” Trên xe, Ogihara oán giận với Atobe.
“Bổn đại gia chính là muốn đưa cho cậu ta xem đấy.” Atobe vẫn đầy bụng bất mãn với Tezuka.
“Thế nhưng không may chính là tôi đó.” Ogihara chỉ vào mình, “Tôi cũng không biết hai người các anh rốt cuộc bị làm sao vậy. Nhưng mà các anh mau chóng hòa hảo đi, tôi mới không muốn bị khó xử ở giữa đâu.” Ogihara ra mệnh lệnh, hai người này người nào cũng rất thành thục, sao lần này lại giống trẻ con vậy. Cậu cho rằng hai người kia đã hòa hảo rồi chứ.
“Sao tự nhiên lại muốn tới Hyotei?” Atobe chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Đối với Tezuka, anh có sự ghen tuông của mình. Nếu như vậy, anh đương nhiên muốn tìm cơ hội kích thích trở lại, nếu không làm sao anh có thể dễ chịu được.
“Keigo, tôi giúp anh tập luyện có được không?”
“Không được.”
Atobe đáp luôn không chút nghĩ ngợi, Ogihara cực kì mất hứng, mình rất kém cỏi sao.
“Thật không nể tình.” Ogihara bĩu môi, rồi đanh đá nói, “Chuyện này anh phải nghe lời tôi. Tôi phải làm người bồi luyện của Keigo.”
Atobe dừng xe ven đường, nhìn về phía Ogihara: “Itsuki-chan, em muốn lấy thân thể của mình ra đùa giỡn sao? Hả? Em nghĩ bổn đại gia sẽ đáp ứng sao?”
Ogihara lấy trong túi ra một khối chocolate đường, đưa tới bên miệng Atobe: “Cái này có đủ mua anh không?”
“Thiếu.” Atobe há miệng ăn. Chờ cậu tiếp tục hối lộ mình.
“Vậy... Tôi nghĩ trước khi quay về Anh quốc có thể ở cùng với Keigo nhiều một chút nhỉ?” Như vậy thì sao?
“Chờ thân thể em tốt lên, tôi sẽ đánh với em một trận.” Atobe vẫn đang bất vi sở động.
Ogihara thấy thật khó khăn, sao mình muốn đánh một trận bóng mà trắc trở vậy. “Keigo, tôi muốn tham gia giải toàn quốc.”
“Không được!” Thái đội Atobe cường ngạnh, nói, “Không được lấy thân thể của mình ra đùa giỡn!”
Ogihara cúi đầu, vậy phải làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, cậu mở miệng nói: “Keigo, cơ thể của tôi bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thế nhưng, tôi không muốn mặc cho số phận. Cho dù cơ thể tôi sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đều muốn làm một chút việc khiến mình vui vẻ. Keigo... Tôi không muốn giống như con búp bê, cái gì cũng đều không thể làm... Tôi... không muốn mình không giống người khác, tôi không bệnh, tôi rất bình thường.”
“Itsuki-chan.”
Ogihara ngẩng đầu nhìn, gương mặt Atobe phóng đại trước mắt. Môi bị ngậm lấy, bị mở ra, không ngờ Atobe lại đưa chocolate đường trong miệng anh vào miệng cậu. Ogihara trừng to mắt, ngậm viên kẹo vào trong miệng.
“Ăn như thế ngon hơn.” Atobe liếm liếm miệng, sau đó hôn Ogihara một chút, “Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà lúc nào nghỉ ngơi thì em phải nghe tôi.”
“Không thành vấn đề.” Ogihara nhăn mặt, “Hơi bị ngọt, khát quá.” Ogihara rút giấy ra chuẩn bị nhè vào. Kết quả mặt Atobe lại phóng đại, kẹo trong miệng cũng đổi chỗ.
“Cho tôi không tốt hơn?” Atobe đưa nước cho Ogihara, trên xe anh có nguyên một thùng nước khoáng. Ogihara liều mạng uống nước, muốn xóa tan vị ngọt trong miệng. Atobe là một người thích hoa lệ cơ mà, sao có thể làm ra chuyện chẳng hề hoa lệ như thế.
Tới Hyotei, Ogihara cũng không lập tức lên sân đấu. Bởi ở giải Kanto thua Seigaku, Hyotei mất đi tư cách tiến vào giải toàn quốc. Tuy nhiên Atobe không phải một người vì thua mà mất đi ý chí chiến đấu, mặc dù không thể tham dự giải toàn quốc nhưng anh vẫn đặt cho mình và các cầu thủ một kế hoạch huấn luyện nghiêm ngặt.
Ogihara ngồi dưới ô che nắng vừa uống nước, vừa chăm chú quan sát việc tập luyện của bọn Atobe. Nghĩ tới lần đầu tiên cậu gặp Atobe, từ quen biết đến thân thiết với Atobe, đến bây giờ... còn cả viên chocolate đường trên xe nữa. Trước mắt một mảnh hắc ám, Ogihara nhắm mắt lại, dùng tai nhận biết sự di chuyển của quả bóng nhỏ màu vàng trên sân. Nếu như, cậu thực sự không nhìn thấy nữa, liệu còn có thể chơi bóng không. Hẳn là có thể đi, Beethoven mất đi thính giác vẫn có thể sáng tác ra bản giao hưởng kinh điển như vậy. Cho dù cậu thực sự không nhìn thấy nữa, cậu cũng có thể chơi bóng với bọn họ, dùng đôi tai của mình, dùng thân thể của mình để cảm thụ sân bóng, cảm thụ bọn họ. Có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu.
“Keigo.” Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cậu biết là anh.
“Itsuki-chan?” Atobe vừa thấy Ogihara đột nhiên nhắm mắt lại, lo lắng chạy tới nhìn. Nhưng dáng vẻ này của Ogihara... “Mắt khó chịu sao?”
“Ừ, cắt điện rồi.” Ogihara nhận thấy hơi thở của Atobe thay đổi, cậu đưa tay chạm tìm gương mặt Atobe, ôm lấy, “Keigo, mắt tôi chỉ là cắt điện thôi, tí sẽ lại có điện mà.” Bị Atobe ôm vào lòng, Ogihara hơi sợ nói, “Keigo, anh muốn hôm nay tôi không thể đi khỏi Hyotei sao? Đội bảo vệ của anh rất đáng sợ đó.”
“Itsuki-chan, tôi muốn hôn em.” Qua nửa ngày Atobe đột nhiên nói, đầu Ogihara liền rụt xuống, “Đừng, tôi sẽ chết rất khó xem đó.”
“Tôi mang em đến phòng làm việc nghỉ ngơi đi.” Atobe nói.
“Không nên, tôi muốn ở đây nghe. Keigo... Tôi sẽ không từ bỏ tennis... Tôi muốn cùng các anh tham dự giải toàn quốc, cùng nhau đi tới cuối.” Ogihara ngẩng đầu lên, trên mặt không có khổ sở, không có nổi giận, vẫn là nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời như trước, là vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt như trước.
“Bây giờ muốn đánh sao?” Atobe đặt vợt tennis vào tay Ogihara.
Nắm chặt vợt tennis, Ogihara đứng lên, lớn tiếng nói: “Muốn!”
Đội viên Hyotei lúc đầu còn vì hành động thân mật của Atobe và Ogihara mà đỏ mặt, nhưng khi bọn họ thấy Ogihara được Atobe cẩn thận đỡ đi, ánh sáng trong mắt đã biến mất, bọn họ đã quên cả hít thở.
“Atobe...” Oshitari kêu một tiếng, ánh mắt hỏi: không phải như chúng tôi nghĩ đấy chứ. Nhưng thấy Atobe nhẹ nhàng gật đầu, mọi người tự động lui về phía sau hai bước, để lại khoảng sân rộng cho người đã không nhìn thấy kia.
“Ogihara... Mắt cậu...” Mukahi vừa định hỏi thì bị bưng kín miệng từ phía sau.
“Ừ, tạm thời cắt điện, nhưng mà lập tức sẽ tốt ngay.” Ogihara hướng phía trước cười, sau đó nói với Atobe, “Keigo, xem ra hôm nay anh phải bồi luyện cho tôi rồi.”
“Bổn đại gia cam tâm tình nguyện tới.” Atobe đưa Ogihara tới sân, nói vào bên tai Ogihara, “Itsuki-chan, cho dù em không nhìn thấy... Em vẫn có thể đánh tennis như trước.”
“Ừ, tôi tin tưởng vào phán đoán của Keigo.” Ogihara chuẩn bị xong tư thế, Atobe buông cậu ra.
“Oshitari, nếu như thấy Ogihara liếm môi thì đưa nước cho cậu ấy uống.” Đóng nắp một chai nước đưa cho Oshitari, Atobe đi tới đối diện Ogihara. Sân bóng im ắng, người nào cũng không có tâm tình nói.
“Tezuka... Khi nào thì cậu có thể trở về?”
Tezuka không ngờ người này sẽ gọi điện thoại cho mình, càng không nghĩ rằng cậu ta nói câu đầu tiên lại là chuyện này.
“Sớm thôi... Có chuyện gì?” Bình tĩnh trên mặt Tezuka có chút vỡ tan, người này hỏi như vậy, nhất định là cậu ấy đã xảy ra chuyện.
“Tezuka... Tôi rất khó chịu... hôm nay Itsuki-chan đến Hyotei, nói muốn làm bồi luyện của tôi, nói muốn cùng chúng ta dự giải toàn quốc... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy không thấy gì cả... Chưa từng cảm thấy đau như vậy... đau đến tê tâm liệt phế như vậy... Nhưng Itsuki-chan lại không hề có chút biểu hiện thương tâm khổ sở nào... Cậu ấy vẫn giống như trước đây, ở trước mặt tôi mà cười đẹp đến như vậy... Tezuka, tình cảm của chúng ta có phải đã trở thành gánh nặng của cậu ấy không? Tôi không muốn cậu ấy miễn cưỡng cười trước mặt chúng ta chỉ vì không muốn làm chúng ta lo lắng... Hôm nay tôi gặp Akutsu, hắn bảo chúng ta có thời gian thì ở bên Ogihara nhiều một chút... Tôi không biết hắn đã biết cái gì, thế nhưng hắn nói rất đúng, khi sức khỏe Itsuki-chan không tốt, có phải chúng ta nên làm chút gì đó không? Mà không phải tăng phiền não cho cậu ấy?”
Mất đi sự cao ngạo và tôn quý ngày xưa, qua điện thoại Atobe có vẻ cực kì yếu đuối và bất lực. Vì không thể chia sẻ thống khổ với Ogihara mà bất lực, vì nụ cười của cậu mặc dù không nhìn thấy mà bất lực.
Tezuka chỉ nghe, khi tiếng hít thở của Atobe trở nên đứt quãng, anh mở miệng nói: “Sự vui vẻ của chúng ta chính là sự vui vẻ của Itsuki-chan. Cậu ấy không phải miễn cưỡng vui cười... Atobe, còn nhớ ‘thiên sứ mắt đen’ chứ... Tuy rằng, tôi cũng không muốn nhắc đến từ này. Trong lòng Itsuki-chan luôn chứa đựng những điều tốt đẹp, cho nên dù cậu ấy bị bệnh, cậu ấy không nhìn thấy nữa, cậu ấy cũng sẽ mỉm cười giống như trước đây. Ánh sáng trong mắt cậu ấy sẽ không bởi vì cậu ấy không thấy mà biến mất, trái lại sẽ càng rực rỡ. Đó là Itsuki-chan, là thiên sứ của chúng ta, là thiên sứ chúng ta muốn bảo vệ. Atobe... Itsuki-chan nói cậu ấy không muốn làm gánh nặng của chúng ta, mà chúng ta cũng không muốn là gánh nặng của cậu ấy... Việc chúng ta phải làm có lẽ là đạt được những thắng lợi... để cậu ấy kiêu ngạo vì chúng ta.”
Điện thoại đầu bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó Tezuka nghe được tiếng cười khổ của Atobe. “Thế nhưng Hyotei đã đánh mất tư cách, tôi không có cách nào làm cậu ấy kiêu ngạo vì mình nữa.”
“Có một đội ở Tokyo sẽ được đề cử tham dự giải toàn quốc, tôi tin tưởng đó sẽ là Hyotei.” Tezuka vừa mới dứt lời, anh liền nghe tiếng ghế đổ trong điện thoại.
“Tezuka, bổn đại gia còn có việc, không quấy rối cậu tập luyện nữa.”
Không đợi Tezuka đáp lời, điện thoại liền cúp. Buông điện thoại, Tezuka nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ... Sớm thôi, sớm thôi...
“Bổn đại gia chính là muốn đưa cho cậu ta xem đấy.” Atobe vẫn đầy bụng bất mãn với Tezuka.
“Thế nhưng không may chính là tôi đó.” Ogihara chỉ vào mình, “Tôi cũng không biết hai người các anh rốt cuộc bị làm sao vậy. Nhưng mà các anh mau chóng hòa hảo đi, tôi mới không muốn bị khó xử ở giữa đâu.” Ogihara ra mệnh lệnh, hai người này người nào cũng rất thành thục, sao lần này lại giống trẻ con vậy. Cậu cho rằng hai người kia đã hòa hảo rồi chứ.
“Sao tự nhiên lại muốn tới Hyotei?” Atobe chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Đối với Tezuka, anh có sự ghen tuông của mình. Nếu như vậy, anh đương nhiên muốn tìm cơ hội kích thích trở lại, nếu không làm sao anh có thể dễ chịu được.
“Keigo, tôi giúp anh tập luyện có được không?”
“Không được.”
Atobe đáp luôn không chút nghĩ ngợi, Ogihara cực kì mất hứng, mình rất kém cỏi sao.
“Thật không nể tình.” Ogihara bĩu môi, rồi đanh đá nói, “Chuyện này anh phải nghe lời tôi. Tôi phải làm người bồi luyện của Keigo.”
Atobe dừng xe ven đường, nhìn về phía Ogihara: “Itsuki-chan, em muốn lấy thân thể của mình ra đùa giỡn sao? Hả? Em nghĩ bổn đại gia sẽ đáp ứng sao?”
Ogihara lấy trong túi ra một khối chocolate đường, đưa tới bên miệng Atobe: “Cái này có đủ mua anh không?”
“Thiếu.” Atobe há miệng ăn. Chờ cậu tiếp tục hối lộ mình.
“Vậy... Tôi nghĩ trước khi quay về Anh quốc có thể ở cùng với Keigo nhiều một chút nhỉ?” Như vậy thì sao?
“Chờ thân thể em tốt lên, tôi sẽ đánh với em một trận.” Atobe vẫn đang bất vi sở động.
Ogihara thấy thật khó khăn, sao mình muốn đánh một trận bóng mà trắc trở vậy. “Keigo, tôi muốn tham gia giải toàn quốc.”
“Không được!” Thái đội Atobe cường ngạnh, nói, “Không được lấy thân thể của mình ra đùa giỡn!”
Ogihara cúi đầu, vậy phải làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, cậu mở miệng nói: “Keigo, cơ thể của tôi bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thế nhưng, tôi không muốn mặc cho số phận. Cho dù cơ thể tôi sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đều muốn làm một chút việc khiến mình vui vẻ. Keigo... Tôi không muốn giống như con búp bê, cái gì cũng đều không thể làm... Tôi... không muốn mình không giống người khác, tôi không bệnh, tôi rất bình thường.”
“Itsuki-chan.”
Ogihara ngẩng đầu nhìn, gương mặt Atobe phóng đại trước mắt. Môi bị ngậm lấy, bị mở ra, không ngờ Atobe lại đưa chocolate đường trong miệng anh vào miệng cậu. Ogihara trừng to mắt, ngậm viên kẹo vào trong miệng.
“Ăn như thế ngon hơn.” Atobe liếm liếm miệng, sau đó hôn Ogihara một chút, “Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà lúc nào nghỉ ngơi thì em phải nghe tôi.”
“Không thành vấn đề.” Ogihara nhăn mặt, “Hơi bị ngọt, khát quá.” Ogihara rút giấy ra chuẩn bị nhè vào. Kết quả mặt Atobe lại phóng đại, kẹo trong miệng cũng đổi chỗ.
“Cho tôi không tốt hơn?” Atobe đưa nước cho Ogihara, trên xe anh có nguyên một thùng nước khoáng. Ogihara liều mạng uống nước, muốn xóa tan vị ngọt trong miệng. Atobe là một người thích hoa lệ cơ mà, sao có thể làm ra chuyện chẳng hề hoa lệ như thế.
Tới Hyotei, Ogihara cũng không lập tức lên sân đấu. Bởi ở giải Kanto thua Seigaku, Hyotei mất đi tư cách tiến vào giải toàn quốc. Tuy nhiên Atobe không phải một người vì thua mà mất đi ý chí chiến đấu, mặc dù không thể tham dự giải toàn quốc nhưng anh vẫn đặt cho mình và các cầu thủ một kế hoạch huấn luyện nghiêm ngặt.
Ogihara ngồi dưới ô che nắng vừa uống nước, vừa chăm chú quan sát việc tập luyện của bọn Atobe. Nghĩ tới lần đầu tiên cậu gặp Atobe, từ quen biết đến thân thiết với Atobe, đến bây giờ... còn cả viên chocolate đường trên xe nữa. Trước mắt một mảnh hắc ám, Ogihara nhắm mắt lại, dùng tai nhận biết sự di chuyển của quả bóng nhỏ màu vàng trên sân. Nếu như, cậu thực sự không nhìn thấy nữa, liệu còn có thể chơi bóng không. Hẳn là có thể đi, Beethoven mất đi thính giác vẫn có thể sáng tác ra bản giao hưởng kinh điển như vậy. Cho dù cậu thực sự không nhìn thấy nữa, cậu cũng có thể chơi bóng với bọn họ, dùng đôi tai của mình, dùng thân thể của mình để cảm thụ sân bóng, cảm thụ bọn họ. Có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu.
“Keigo.” Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cậu biết là anh.
“Itsuki-chan?” Atobe vừa thấy Ogihara đột nhiên nhắm mắt lại, lo lắng chạy tới nhìn. Nhưng dáng vẻ này của Ogihara... “Mắt khó chịu sao?”
“Ừ, cắt điện rồi.” Ogihara nhận thấy hơi thở của Atobe thay đổi, cậu đưa tay chạm tìm gương mặt Atobe, ôm lấy, “Keigo, mắt tôi chỉ là cắt điện thôi, tí sẽ lại có điện mà.” Bị Atobe ôm vào lòng, Ogihara hơi sợ nói, “Keigo, anh muốn hôm nay tôi không thể đi khỏi Hyotei sao? Đội bảo vệ của anh rất đáng sợ đó.”
“Itsuki-chan, tôi muốn hôn em.” Qua nửa ngày Atobe đột nhiên nói, đầu Ogihara liền rụt xuống, “Đừng, tôi sẽ chết rất khó xem đó.”
“Tôi mang em đến phòng làm việc nghỉ ngơi đi.” Atobe nói.
“Không nên, tôi muốn ở đây nghe. Keigo... Tôi sẽ không từ bỏ tennis... Tôi muốn cùng các anh tham dự giải toàn quốc, cùng nhau đi tới cuối.” Ogihara ngẩng đầu lên, trên mặt không có khổ sở, không có nổi giận, vẫn là nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời như trước, là vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt như trước.
“Bây giờ muốn đánh sao?” Atobe đặt vợt tennis vào tay Ogihara.
Nắm chặt vợt tennis, Ogihara đứng lên, lớn tiếng nói: “Muốn!”
Đội viên Hyotei lúc đầu còn vì hành động thân mật của Atobe và Ogihara mà đỏ mặt, nhưng khi bọn họ thấy Ogihara được Atobe cẩn thận đỡ đi, ánh sáng trong mắt đã biến mất, bọn họ đã quên cả hít thở.
“Atobe...” Oshitari kêu một tiếng, ánh mắt hỏi: không phải như chúng tôi nghĩ đấy chứ. Nhưng thấy Atobe nhẹ nhàng gật đầu, mọi người tự động lui về phía sau hai bước, để lại khoảng sân rộng cho người đã không nhìn thấy kia.
“Ogihara... Mắt cậu...” Mukahi vừa định hỏi thì bị bưng kín miệng từ phía sau.
“Ừ, tạm thời cắt điện, nhưng mà lập tức sẽ tốt ngay.” Ogihara hướng phía trước cười, sau đó nói với Atobe, “Keigo, xem ra hôm nay anh phải bồi luyện cho tôi rồi.”
“Bổn đại gia cam tâm tình nguyện tới.” Atobe đưa Ogihara tới sân, nói vào bên tai Ogihara, “Itsuki-chan, cho dù em không nhìn thấy... Em vẫn có thể đánh tennis như trước.”
“Ừ, tôi tin tưởng vào phán đoán của Keigo.” Ogihara chuẩn bị xong tư thế, Atobe buông cậu ra.
“Oshitari, nếu như thấy Ogihara liếm môi thì đưa nước cho cậu ấy uống.” Đóng nắp một chai nước đưa cho Oshitari, Atobe đi tới đối diện Ogihara. Sân bóng im ắng, người nào cũng không có tâm tình nói.
“Tezuka... Khi nào thì cậu có thể trở về?”
Tezuka không ngờ người này sẽ gọi điện thoại cho mình, càng không nghĩ rằng cậu ta nói câu đầu tiên lại là chuyện này.
“Sớm thôi... Có chuyện gì?” Bình tĩnh trên mặt Tezuka có chút vỡ tan, người này hỏi như vậy, nhất định là cậu ấy đã xảy ra chuyện.
“Tezuka... Tôi rất khó chịu... hôm nay Itsuki-chan đến Hyotei, nói muốn làm bồi luyện của tôi, nói muốn cùng chúng ta dự giải toàn quốc... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy không thấy gì cả... Chưa từng cảm thấy đau như vậy... đau đến tê tâm liệt phế như vậy... Nhưng Itsuki-chan lại không hề có chút biểu hiện thương tâm khổ sở nào... Cậu ấy vẫn giống như trước đây, ở trước mặt tôi mà cười đẹp đến như vậy... Tezuka, tình cảm của chúng ta có phải đã trở thành gánh nặng của cậu ấy không? Tôi không muốn cậu ấy miễn cưỡng cười trước mặt chúng ta chỉ vì không muốn làm chúng ta lo lắng... Hôm nay tôi gặp Akutsu, hắn bảo chúng ta có thời gian thì ở bên Ogihara nhiều một chút... Tôi không biết hắn đã biết cái gì, thế nhưng hắn nói rất đúng, khi sức khỏe Itsuki-chan không tốt, có phải chúng ta nên làm chút gì đó không? Mà không phải tăng phiền não cho cậu ấy?”
Mất đi sự cao ngạo và tôn quý ngày xưa, qua điện thoại Atobe có vẻ cực kì yếu đuối và bất lực. Vì không thể chia sẻ thống khổ với Ogihara mà bất lực, vì nụ cười của cậu mặc dù không nhìn thấy mà bất lực.
Tezuka chỉ nghe, khi tiếng hít thở của Atobe trở nên đứt quãng, anh mở miệng nói: “Sự vui vẻ của chúng ta chính là sự vui vẻ của Itsuki-chan. Cậu ấy không phải miễn cưỡng vui cười... Atobe, còn nhớ ‘thiên sứ mắt đen’ chứ... Tuy rằng, tôi cũng không muốn nhắc đến từ này. Trong lòng Itsuki-chan luôn chứa đựng những điều tốt đẹp, cho nên dù cậu ấy bị bệnh, cậu ấy không nhìn thấy nữa, cậu ấy cũng sẽ mỉm cười giống như trước đây. Ánh sáng trong mắt cậu ấy sẽ không bởi vì cậu ấy không thấy mà biến mất, trái lại sẽ càng rực rỡ. Đó là Itsuki-chan, là thiên sứ của chúng ta, là thiên sứ chúng ta muốn bảo vệ. Atobe... Itsuki-chan nói cậu ấy không muốn làm gánh nặng của chúng ta, mà chúng ta cũng không muốn là gánh nặng của cậu ấy... Việc chúng ta phải làm có lẽ là đạt được những thắng lợi... để cậu ấy kiêu ngạo vì chúng ta.”
Điện thoại đầu bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó Tezuka nghe được tiếng cười khổ của Atobe. “Thế nhưng Hyotei đã đánh mất tư cách, tôi không có cách nào làm cậu ấy kiêu ngạo vì mình nữa.”
“Có một đội ở Tokyo sẽ được đề cử tham dự giải toàn quốc, tôi tin tưởng đó sẽ là Hyotei.” Tezuka vừa mới dứt lời, anh liền nghe tiếng ghế đổ trong điện thoại.
“Tezuka, bổn đại gia còn có việc, không quấy rối cậu tập luyện nữa.”
Không đợi Tezuka đáp lời, điện thoại liền cúp. Buông điện thoại, Tezuka nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ... Sớm thôi, sớm thôi...
Tác giả :
Neleta