[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
Chương 118: Định nghĩa của hạnh phúc
Xuống xe, Ogihara vẫy tay chào đại ca, hẹn đại ca hai giờ nữa lại đến, Ogihara vào hiệu sách phía sau. Chọn lựa khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mua vài quyển sách cho mình và mẹ, thấy đã đến giờ Ogihara liền trả tiền rồi đi. Đi tới cửa, Ogihara chờ xe của đại ca, bỗng có người đụng vào cậu, sách rơi xuống đất, Ogihara cũng bị đẩy ngã ra đất.
“Này, mày làm tao bị thương rồi.” Ogihara bị đụng còn chưa kịp mở miệng, người đẩy cậu trái lại tức giận nhổm dậy kéo Ogihara từ dưới đất lên, “Này, ranh con, mày nói nên làm sao bây giờ.”
“Là anh đụng vào tôi đấy chứ.” Giật khỏi bàn tay đang giữ tay mình, Ogihara đội lại mũ, người đẩy cậu khi thấy mặt Ogihara lại càng không có ý tốt nói, “Ranh con, không muốn nát mặt thì đưa tiền viện phí đây!”
Trấn lột! Ogihara lập tức hiểu ra, cậu bị người ta trấn lột! Chưa từng gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên của Ogihara là nhìn xung quanh xem có cảnh sát không.
“Đồ khốn... Mày lại còn muốn tiền viện phí nữa à?” Tên lưu manh bị người xách lên từ phía sau, hắn còn chưa nhìn rõ đã bị một đấm làm cho lăn trên mặt đất, tiện thể còn bị hung hăng đá hai cái. Nhặt sách của Ogihara ở dưới đất lên, Akutsu trả lại cho cậu.
Nhận lại sách, Ogihara cảm kích nói: “Akutsu, cảm ơn anh.”
“Ngu ngốc, ” ai biết Akutsu vừa mở miệng thì ngữ khí đã không tốt, “Sao không chạy? Đứng ở đây chờ bị đánh?!”
“Tôi...” Ogihara cũng rất tức giận, “Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, làm sao so với anh được?”
“Hừ!” Akutsu đứng bên cạnh Ogihara, tựa vào cột đèn, cũng không nói gì. Ogihara lấy trong túi ra hai trăm yên, “Akutsu, cảm ơn anh, tôi mời anh uống gì nhé, thuận tiện mua hộ tôi bình trà chanh luôn.” Akutsu không để ý cậu, đi, Ogihara thì cười thật tươi, “Cậu muốn mời, vậy tôi không khách khí nữa.” Thì ra Akutsu đến cửa hàng tự động mua hai lon đồ uống trở về, trong đó một là trà chanh mà Ogihara thích.
“Mặt có chuyện gì?” Akutsu uống bia hỏi.
“Bị thương trong trận đấu.” Ogihara cảm thán thế sự vô thường, lúc đầu có sự cố với Akutsu như vậy, hôm nay lại có thể bình tĩnh đứng nói chuyện phiếm với hắn.
“Seigaku chắc chắn là vào chung kết rồi.”
“Ừ, nghe nói đối thủ là Rokkaku... Akutsu, có muốn đến xem không?”
Akutsu không trả lời, ném lon bia đã uống hết vào thùng rác, xoay người đi, Ogihara thấy kì lạ, chợt nghe phía sau có người khẩn trương hỏi: “Baby? Sao em lại ở một chỗ với hắn?”
Quay đầu, Ogihara đưa sách cho đại ca, “Anh, vừa rồi em bị trấn lột, là Akutsu đã cứu em đó.”
“Trấn lột?!” Anthony vội vã kéo Ogihara kiểm tra, “Có bị làm sao không?”
“Không sao, người kia vừa định đe dọa em thì Akutsu đã tới rồi, em không sao. Anh, em đã nói rồi mà, Akutsu không phải là người xấu.” Nghe em trai nói không có việc gì, Anthony mới yên lòng, kéo cậu lên trên xe, “Nhưng hắn làm em bị thương là sự thực.”
“Không phải anh ta muốn làm em bị thương, anh ta tìm Ryoma đấy chứ. Anh, đều qua rồi, đừng giận nữa.” Đưa trà chanh của mình tới bên miệng đại ca, Ogihara thành công làm đại ca nở nụ cười. Akutsu, tôi biết nhất định anh sẽ đến xem mà...
“Ryoma, Fuji, mau vào.” Fujika nhiệt tình gọi hai người đang nói chuyện vào nhà, nghe được Ogihara liền chạy từ thư phòng đến, “Các anh tới rồi, hơi quá đáng, đi ra ngoài chơi mà lại không gọi tôi, tôi muốn tuyệt giao với các anh.”
“A, chúng tôi sai rồi, xin Itsuki-chan tha thứ chúng tôi đi.” Đưa đồ ăn mang về từ Chiba cho Ogihara, Fuji xin lỗi.
“Thế này vẫn chưa đủ đâu nha.” Hộp quà rất nặng, có thể thấy những thứ bên trong rất phong phú.
“Thế nào, ở Chiba vui không?” Ogihara mở hộp quà ra, bắt đầu ăn, thấy cậu ăn uống được, Fuji cười rất vui vẻ.
“Mada mada dane.” Ryoma nhìn mặt Ogihara một chút, thấy vết thương lành rất khá cậu mới yên lòng.
“Rất được, chúng tôi gặp người của Rokkaku, đến trường bọn họ tham quan một chút. Người của Rokkaku rất thú vị, cách huấn luyện của bọn họ cũng rất mới mẻ.” Fuji kể cho Ogihara chuyện lúc bọn họ đến Chiba, kể cả chuyện về ông lão huấn luyện viên kì quái của Rokkaku. Ogihara càng nghe càng thấy ghen tỵ, không phải ghen tỵ với Rokkaku, mà là ghen tỵ Fuji bọn họ được tới biển.
“Thật muốn ra biển quá, trời nóng như thế ra biển nhất định rất mát mẻ, tôi nhớ ngày trước mình không biết bơi, daddy và các anh dạy thế nào cũng không học được. Sau này quen Ryoma, còn đến nhà Ryoma chơi, Nanjiro-san biết tôi không biết bơi thì trực tiếp ném tôi xuống hồ bơi, chú ấy đứng trên nhìn. Ryoma muốn nhảy xuống hồ bơi cứu tôi, Nanjiro-san không cho, sau đó tôi lại bơi được.” Kể lại câu chuyện học bơi của mình, trong lòng Ogihara vẫn còn chút khiếp sợ, sau đó nhìn vẻ mặt thối thối của Ryoma, Ogihara cười ha ha, “Ha ha, lại nói tiếp, tớ và Ryoma đồng bệnh tương liên nhỉ, Rinko-san nói lúc đầu khi Ryoma cũng học bơi như thế, quả nhiên Nanjiro-san rất ác liệt.”
“Mada mada dane.” Đôi mắt Ryoma bỗng rực sáng, đột nhiên đứng lên chạy đến trước mặt Fujika đang ở phòng bếp cắt hoa quả cho họ, cúi đầu nói, “Bác gái, chúng con muốn mang Backy đi biển, có được không ạ?”
Fujika kinh ngạc nhìn Ryoma, lời con trai vừa nói nàng cũng nghe được, hành động của Ryoma làm nàng rất cảm động, “Được, đương nhiên là được.” Đi tới phòng khách, Fujika hôn lên cái trán lạnh lẽo của con trai, từ ái nói, “Backy, đã lâu mommy không đi ngắm biển cùng con rồi. Một nhà chúng ta, gọi cả Ryoma, Fuji, Atobe với Yukimura, mấy người bạn tốt nhất của con, chúng ta cùng đi ngắm biển đi.”
Ôm lấy mẹ, Ogihara nhẹ nhàng nói: “Mommy, cảm ơn mẹ...” Yêu cầu của cậu luôn luôn được thỏa mãn, không để mình lộ ra thương cảm, Ogihara cười rất vui vẻ, rất đẹp.
Bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì
Tôi trả lời: ăn một miếng bánh mẹ làm
Bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì
Tôi trả lời: uống một ngụm rượu nho của cha
Bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì
Tôi trả lời: đứng lên chân anh trai khiêu vũ
Tôi hỏi bạn hạnh phúc là gì
Bạn trả lời: khi khổ sở thì có người ở bên vỗ về bạn
Tôi hỏi bạn hạnh phúc là gì
Bạn trả lời: khi thương tâm thì có người khóc cùng bạn
Tôi hỏi bạn hạnh phúc là gì
Bạn trả lời: khi vui vẻ thì có người cùng bạn lăn lộn trong tuyết
Bạn hỏi tôi: bạn hạnh phúc không
Tôi trả lời tôi rất hạnh phúc
Tôi hỏi bạn: bạn hạnh phúc không
Bạn trả lời bạn rất hạnh phúc
Bạn hỏi tôi: giờ khắc này hạnh phúc của bạn là gì
Tôi trả lời: cùng bạn bè và người thân ngắm biển
“A! Ryoma, cậu phạm quy!”
“Backy, cậu xấu lắm!”
“Ha ha ha... A! Keigo... Anh làm áo tôi ướt rồi!”
“Itsuki-chan, muốn làm ướt áo bổn đại gia không dễ dàng như vậy đâu...”
“Ha ha... Keigo... Mát chưa...”
“Tách tách”, Fuji dùng máy ảnh chụp lại người có nụ cười như thiên sứ ở phía trước kia, nụ cười sáng chói mắt làm người trên bãi biển không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt về phía cậu. Trên mặt thiếu niên là nụ cười vô lo vô nghĩ; phía sau thiếu niên là hai người chạy đuổi theo cậu, chốc chốc lại nhấc chân hắt nước lên người cậu.
Tuy rằng bị truy đuổi nhưng thiếu niên không hề kinh hoảng, cúi người nghiêng đầu, dùng sức hắt nước biển về phía người gần mình nhất, căn bản mặc kệ chính mình đã ướt đẫm. Do vận động nên mặt cậu rất hồng nhuận, gió trên biển mang mùi hương nhàn nhạt tới bãi cát, tới chỗ mọi người đang nhìn cậu.
“Fuji... Đừng để Itsuki-chan lên sân đấu nữa, tôi không muốn lại nhìn thấy vết thương trên người cậu ấy.” Trên xe lăn, hai mắt Yukimura mỉm cười nhìn người phía trước đang chơi đùa cuồng nhiệt với Ryoma và Atobe.
“Tôi sẽ để ý cậu ấy.” Fuji chuyên tâm chụp ảnh, anh không muốn bỏ qua bất kì một tấm ảnh nào, không muốn bỏ qua bất kì một vẻ mặt hay hành động nào của Ogihara. Trên màn ảnh, thiếu niên giống như tinh linh Haiti, chân trần đi tới chỗ mình, Fuji đóng máy ảnh thật nhanh, bỏ lỡ một nụ cười giảo hoạt bên miệng thiếu niên.
Chạy đến trước mặt Fuji, dưới ánh mặt trời chiều, thiếu niên mỉm cười ngọt ngào với Fuji, trong nháy mắt khi Fuji kinh ngạc đến ngây người, bàn tay giấu ở sau lưng vung lên, “Shusuke, cùng nhau mát mẻ một chút đi.” Chỉ kịp bảo vệ cameras, người Fuji bị thiếu niên cầm khăn tay không biết ở đâu ra quăng đầy nước. Nhưng thiếu niên lại rất cẩn thận không để chạm đến Yukimura ở bên cạnh.
“Itsuki-chan... Chơi vui không?” Cất cameras cẩn thận, Fuji cười tủm tỉm hỏi, Ogihara trốn phía sau Yukimura không hề sợ nói, “Có chứ, rất vui, nhưng Shusuke không xuống với mọi người, thấy thiếu ghê cơ. Shusuke... Tôi, Ryoma và cả Keigo đều ướt hết người rồi, Shusuke không thể ngoại lệ, không thể nha.” Học động tác của Momoshiro, Ogihara phe phẩy ngón tay.
“Baby, nên về nhà thôi, cẩn thận bị cảm.” Anthony cầm khăn tắm bao lấy em trai, hôm nay em trai rất vui vẻ, đã bao lâu anh chưa thấy thiên sứ vui vẻ như thế rồi? Không... không phải thiên sứ... là bảo bối của họ.
“Vâng, ” Ogihara quay đầu lại, thấy Atobe và Ryoma cũng quấn khăn tắm, quay đầu nhìn mặt trời chiều một chút, “Seiichi... Chờ anh khỏe, chờ Tezuka từ Đức trở về... chúng ta lại đi ngắm biển, lại cùng nhau nghịch nước.”
“Ừ.” Ba người đồng thời trả lời... Mà lời hứa hẹn này lại trở thành một nỗi đau đớn trong lòng họ, nỗi đau này giằng co thật lâu thật lâu...
“Này, mày làm tao bị thương rồi.” Ogihara bị đụng còn chưa kịp mở miệng, người đẩy cậu trái lại tức giận nhổm dậy kéo Ogihara từ dưới đất lên, “Này, ranh con, mày nói nên làm sao bây giờ.”
“Là anh đụng vào tôi đấy chứ.” Giật khỏi bàn tay đang giữ tay mình, Ogihara đội lại mũ, người đẩy cậu khi thấy mặt Ogihara lại càng không có ý tốt nói, “Ranh con, không muốn nát mặt thì đưa tiền viện phí đây!”
Trấn lột! Ogihara lập tức hiểu ra, cậu bị người ta trấn lột! Chưa từng gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên của Ogihara là nhìn xung quanh xem có cảnh sát không.
“Đồ khốn... Mày lại còn muốn tiền viện phí nữa à?” Tên lưu manh bị người xách lên từ phía sau, hắn còn chưa nhìn rõ đã bị một đấm làm cho lăn trên mặt đất, tiện thể còn bị hung hăng đá hai cái. Nhặt sách của Ogihara ở dưới đất lên, Akutsu trả lại cho cậu.
Nhận lại sách, Ogihara cảm kích nói: “Akutsu, cảm ơn anh.”
“Ngu ngốc, ” ai biết Akutsu vừa mở miệng thì ngữ khí đã không tốt, “Sao không chạy? Đứng ở đây chờ bị đánh?!”
“Tôi...” Ogihara cũng rất tức giận, “Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, làm sao so với anh được?”
“Hừ!” Akutsu đứng bên cạnh Ogihara, tựa vào cột đèn, cũng không nói gì. Ogihara lấy trong túi ra hai trăm yên, “Akutsu, cảm ơn anh, tôi mời anh uống gì nhé, thuận tiện mua hộ tôi bình trà chanh luôn.” Akutsu không để ý cậu, đi, Ogihara thì cười thật tươi, “Cậu muốn mời, vậy tôi không khách khí nữa.” Thì ra Akutsu đến cửa hàng tự động mua hai lon đồ uống trở về, trong đó một là trà chanh mà Ogihara thích.
“Mặt có chuyện gì?” Akutsu uống bia hỏi.
“Bị thương trong trận đấu.” Ogihara cảm thán thế sự vô thường, lúc đầu có sự cố với Akutsu như vậy, hôm nay lại có thể bình tĩnh đứng nói chuyện phiếm với hắn.
“Seigaku chắc chắn là vào chung kết rồi.”
“Ừ, nghe nói đối thủ là Rokkaku... Akutsu, có muốn đến xem không?”
Akutsu không trả lời, ném lon bia đã uống hết vào thùng rác, xoay người đi, Ogihara thấy kì lạ, chợt nghe phía sau có người khẩn trương hỏi: “Baby? Sao em lại ở một chỗ với hắn?”
Quay đầu, Ogihara đưa sách cho đại ca, “Anh, vừa rồi em bị trấn lột, là Akutsu đã cứu em đó.”
“Trấn lột?!” Anthony vội vã kéo Ogihara kiểm tra, “Có bị làm sao không?”
“Không sao, người kia vừa định đe dọa em thì Akutsu đã tới rồi, em không sao. Anh, em đã nói rồi mà, Akutsu không phải là người xấu.” Nghe em trai nói không có việc gì, Anthony mới yên lòng, kéo cậu lên trên xe, “Nhưng hắn làm em bị thương là sự thực.”
“Không phải anh ta muốn làm em bị thương, anh ta tìm Ryoma đấy chứ. Anh, đều qua rồi, đừng giận nữa.” Đưa trà chanh của mình tới bên miệng đại ca, Ogihara thành công làm đại ca nở nụ cười. Akutsu, tôi biết nhất định anh sẽ đến xem mà...
“Ryoma, Fuji, mau vào.” Fujika nhiệt tình gọi hai người đang nói chuyện vào nhà, nghe được Ogihara liền chạy từ thư phòng đến, “Các anh tới rồi, hơi quá đáng, đi ra ngoài chơi mà lại không gọi tôi, tôi muốn tuyệt giao với các anh.”
“A, chúng tôi sai rồi, xin Itsuki-chan tha thứ chúng tôi đi.” Đưa đồ ăn mang về từ Chiba cho Ogihara, Fuji xin lỗi.
“Thế này vẫn chưa đủ đâu nha.” Hộp quà rất nặng, có thể thấy những thứ bên trong rất phong phú.
“Thế nào, ở Chiba vui không?” Ogihara mở hộp quà ra, bắt đầu ăn, thấy cậu ăn uống được, Fuji cười rất vui vẻ.
“Mada mada dane.” Ryoma nhìn mặt Ogihara một chút, thấy vết thương lành rất khá cậu mới yên lòng.
“Rất được, chúng tôi gặp người của Rokkaku, đến trường bọn họ tham quan một chút. Người của Rokkaku rất thú vị, cách huấn luyện của bọn họ cũng rất mới mẻ.” Fuji kể cho Ogihara chuyện lúc bọn họ đến Chiba, kể cả chuyện về ông lão huấn luyện viên kì quái của Rokkaku. Ogihara càng nghe càng thấy ghen tỵ, không phải ghen tỵ với Rokkaku, mà là ghen tỵ Fuji bọn họ được tới biển.
“Thật muốn ra biển quá, trời nóng như thế ra biển nhất định rất mát mẻ, tôi nhớ ngày trước mình không biết bơi, daddy và các anh dạy thế nào cũng không học được. Sau này quen Ryoma, còn đến nhà Ryoma chơi, Nanjiro-san biết tôi không biết bơi thì trực tiếp ném tôi xuống hồ bơi, chú ấy đứng trên nhìn. Ryoma muốn nhảy xuống hồ bơi cứu tôi, Nanjiro-san không cho, sau đó tôi lại bơi được.” Kể lại câu chuyện học bơi của mình, trong lòng Ogihara vẫn còn chút khiếp sợ, sau đó nhìn vẻ mặt thối thối của Ryoma, Ogihara cười ha ha, “Ha ha, lại nói tiếp, tớ và Ryoma đồng bệnh tương liên nhỉ, Rinko-san nói lúc đầu khi Ryoma cũng học bơi như thế, quả nhiên Nanjiro-san rất ác liệt.”
“Mada mada dane.” Đôi mắt Ryoma bỗng rực sáng, đột nhiên đứng lên chạy đến trước mặt Fujika đang ở phòng bếp cắt hoa quả cho họ, cúi đầu nói, “Bác gái, chúng con muốn mang Backy đi biển, có được không ạ?”
Fujika kinh ngạc nhìn Ryoma, lời con trai vừa nói nàng cũng nghe được, hành động của Ryoma làm nàng rất cảm động, “Được, đương nhiên là được.” Đi tới phòng khách, Fujika hôn lên cái trán lạnh lẽo của con trai, từ ái nói, “Backy, đã lâu mommy không đi ngắm biển cùng con rồi. Một nhà chúng ta, gọi cả Ryoma, Fuji, Atobe với Yukimura, mấy người bạn tốt nhất của con, chúng ta cùng đi ngắm biển đi.”
Ôm lấy mẹ, Ogihara nhẹ nhàng nói: “Mommy, cảm ơn mẹ...” Yêu cầu của cậu luôn luôn được thỏa mãn, không để mình lộ ra thương cảm, Ogihara cười rất vui vẻ, rất đẹp.
Bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì
Tôi trả lời: ăn một miếng bánh mẹ làm
Bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì
Tôi trả lời: uống một ngụm rượu nho của cha
Bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì
Tôi trả lời: đứng lên chân anh trai khiêu vũ
Tôi hỏi bạn hạnh phúc là gì
Bạn trả lời: khi khổ sở thì có người ở bên vỗ về bạn
Tôi hỏi bạn hạnh phúc là gì
Bạn trả lời: khi thương tâm thì có người khóc cùng bạn
Tôi hỏi bạn hạnh phúc là gì
Bạn trả lời: khi vui vẻ thì có người cùng bạn lăn lộn trong tuyết
Bạn hỏi tôi: bạn hạnh phúc không
Tôi trả lời tôi rất hạnh phúc
Tôi hỏi bạn: bạn hạnh phúc không
Bạn trả lời bạn rất hạnh phúc
Bạn hỏi tôi: giờ khắc này hạnh phúc của bạn là gì
Tôi trả lời: cùng bạn bè và người thân ngắm biển
“A! Ryoma, cậu phạm quy!”
“Backy, cậu xấu lắm!”
“Ha ha ha... A! Keigo... Anh làm áo tôi ướt rồi!”
“Itsuki-chan, muốn làm ướt áo bổn đại gia không dễ dàng như vậy đâu...”
“Ha ha... Keigo... Mát chưa...”
“Tách tách”, Fuji dùng máy ảnh chụp lại người có nụ cười như thiên sứ ở phía trước kia, nụ cười sáng chói mắt làm người trên bãi biển không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt về phía cậu. Trên mặt thiếu niên là nụ cười vô lo vô nghĩ; phía sau thiếu niên là hai người chạy đuổi theo cậu, chốc chốc lại nhấc chân hắt nước lên người cậu.
Tuy rằng bị truy đuổi nhưng thiếu niên không hề kinh hoảng, cúi người nghiêng đầu, dùng sức hắt nước biển về phía người gần mình nhất, căn bản mặc kệ chính mình đã ướt đẫm. Do vận động nên mặt cậu rất hồng nhuận, gió trên biển mang mùi hương nhàn nhạt tới bãi cát, tới chỗ mọi người đang nhìn cậu.
“Fuji... Đừng để Itsuki-chan lên sân đấu nữa, tôi không muốn lại nhìn thấy vết thương trên người cậu ấy.” Trên xe lăn, hai mắt Yukimura mỉm cười nhìn người phía trước đang chơi đùa cuồng nhiệt với Ryoma và Atobe.
“Tôi sẽ để ý cậu ấy.” Fuji chuyên tâm chụp ảnh, anh không muốn bỏ qua bất kì một tấm ảnh nào, không muốn bỏ qua bất kì một vẻ mặt hay hành động nào của Ogihara. Trên màn ảnh, thiếu niên giống như tinh linh Haiti, chân trần đi tới chỗ mình, Fuji đóng máy ảnh thật nhanh, bỏ lỡ một nụ cười giảo hoạt bên miệng thiếu niên.
Chạy đến trước mặt Fuji, dưới ánh mặt trời chiều, thiếu niên mỉm cười ngọt ngào với Fuji, trong nháy mắt khi Fuji kinh ngạc đến ngây người, bàn tay giấu ở sau lưng vung lên, “Shusuke, cùng nhau mát mẻ một chút đi.” Chỉ kịp bảo vệ cameras, người Fuji bị thiếu niên cầm khăn tay không biết ở đâu ra quăng đầy nước. Nhưng thiếu niên lại rất cẩn thận không để chạm đến Yukimura ở bên cạnh.
“Itsuki-chan... Chơi vui không?” Cất cameras cẩn thận, Fuji cười tủm tỉm hỏi, Ogihara trốn phía sau Yukimura không hề sợ nói, “Có chứ, rất vui, nhưng Shusuke không xuống với mọi người, thấy thiếu ghê cơ. Shusuke... Tôi, Ryoma và cả Keigo đều ướt hết người rồi, Shusuke không thể ngoại lệ, không thể nha.” Học động tác của Momoshiro, Ogihara phe phẩy ngón tay.
“Baby, nên về nhà thôi, cẩn thận bị cảm.” Anthony cầm khăn tắm bao lấy em trai, hôm nay em trai rất vui vẻ, đã bao lâu anh chưa thấy thiên sứ vui vẻ như thế rồi? Không... không phải thiên sứ... là bảo bối của họ.
“Vâng, ” Ogihara quay đầu lại, thấy Atobe và Ryoma cũng quấn khăn tắm, quay đầu nhìn mặt trời chiều một chút, “Seiichi... Chờ anh khỏe, chờ Tezuka từ Đức trở về... chúng ta lại đi ngắm biển, lại cùng nhau nghịch nước.”
“Ừ.” Ba người đồng thời trả lời... Mà lời hứa hẹn này lại trở thành một nỗi đau đớn trong lòng họ, nỗi đau này giằng co thật lâu thật lâu...
Tác giả :
Neleta