Không Muốn Gặp Chàng
Chương 8
Ta....ta muốn nàng_Vừa dứt tiếng hắn đã vồ lấy nàng, đặt môi mình lên môi nàng mà ngấu nghiến, kéo mạnh áo nàng xuống tay mò vào áo yếm bóp lấy đôi gò bông xoa nắn, môi hắn hôn đến xương quai xanh rồi dời xuống nụ hồng đã cương cứng vì kích thích mà nút như đứa trẻ.
- Hoàng thượng......_Nàng hốt hoảng, sao hắn lại uống trà chứ, đúng là hại nàng mà.
- Ngoan, cho ta_Hắn tiếp tục hôn môi nàng, bây giờ dục vọng đã chiếm lấy hắn. Không còn biết phân biệt gì hết.
Ngoài tẩm cung.
- Mau vào_Ả giục tên nam nhân bên cạnh, nghe ả ra lệnh tên đó bước vào nhưng tới cửa thì dừng lại vì.....tiếng ái muội bên trong
- Hoàng hậu....bên trong...._Hắn ái ngại quay lại nói với ả.
- Gì?
- Hoàng hậu không xong rồi.....hoàng thượng bên trong_Nô tì báo
- Cái gì? Sao hoàng thượng tới nhanh như vậy, ta đã cho người chặn lại rồi mà_Ả tức giận nghiến răng
- Sao đây hoàng hậu_Nô tì hỏi
- Kế hoạch thất bại lần này là do ả mai mắn nhưng lần sao không mai mắn như vậy đâu, đi thôi_Ả nhìn vào tẩm cung ánh mắt hận thù rồi quay đi. Nam nhân bên cạnh cùng nô tì cũng nối tiếp bước theo.
Bên trong.
- Hoàng thượng..... _Nàng kiều mị nói, nghe như muỗi kêu
- Gọi ta là Tĩnh Long_Hắn nói nhỏ vào tai nàng, phả hơi nóng ấm lên tai nàng, vành tai mẫn cảm đỏ lựng lên
- Long.....chậm....chậm....chút.....thiếp không...chịu nỗi_Nàng ưỡn người nói, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Hắn nghe nàng nói thì tốc độ chậm lại, cảm giác khó chịu, bên trong trống rỗng ặp đến, hắn cười tà mị nói:-Là chậm...hay là nhanh hơn, hả?
- Khó chịu...._Nàng ưỡn người khó chịu
- Trả lời ta_Hắn nói, cũng là lúc hắn rút ra hoàn toàn
- Nhanh hơn_Nàng nói
- Nói muốn ta_Hắn tiếp tục hành hạ nàng nha, nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng hắn càng thích
- Muốn.....chàng....khó chịu_Nàng nói, mỉm cười động thân, cự long to tiến thẳng vào khoái cảm cứ thế khiến nàng thoải mái, cong người đón tiếp hắn, tư thế của nàng khiến cho cự long đâm sâu vào bên trong khiến nàng thở gấp.
- Thoải mái chưa_Hắn hỏi, vùi mặt vào cổ nàng cắn lấy xương quai xanh kia đã đầy dấu hôn.
- Thoải...mái_Nàng khó khắn nói.
Hắn nằm đó, để cự long bên trong nàng không có ý định rút ra.
- Nàng nói trà này hoàng hậu tặng nàng
- Đúng vậy_Nàng thừa biết hoàng hậu muốn dở trò gì rồi
- Ừ, chúng ta làm thêm một hiệp cuối nhé_Hắn trả lời, môi ngậm lấy nụ hoa trước mặt. Không để nàng đồng ý hắn đã động mạnh. Lần cuối hắn thở gấp phóng một lượng tinh dịch vào người nàng rồi ôm nàng đã ngất đi vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Hắn tỉnh giấc, nhìn nữ nhân bên cạnh vẫn còn ngủ say, nhìn nàng hắn cứ nhớ vể Mộc Luân, lúc trước hắn chưa từng dộng vào Mộc Luân, lấy nàng về rồi hắn cứ bỏ mặc nàng. Còn chuyện trong trà có dược hắn nhất định điều tra cho kỹ, hoàng hậu của hắn nhất định không có ý định hại nàng đâu, hắn tin người hắn yêu là một nữ nhân lương thiện còn nữ nhân bên cạnh hắn cho chỉ là nhất thời quan tâm nàng, chứ yêu hắn chưa nghĩ tới, tình yêu của hắn không thể cho cả hai. Và không thể khiến cả ba cùng đau khỗ
~~~END~~~
- Hoàng thượng......_Nàng hốt hoảng, sao hắn lại uống trà chứ, đúng là hại nàng mà.
- Ngoan, cho ta_Hắn tiếp tục hôn môi nàng, bây giờ dục vọng đã chiếm lấy hắn. Không còn biết phân biệt gì hết.
Ngoài tẩm cung.
- Mau vào_Ả giục tên nam nhân bên cạnh, nghe ả ra lệnh tên đó bước vào nhưng tới cửa thì dừng lại vì.....tiếng ái muội bên trong
- Hoàng hậu....bên trong...._Hắn ái ngại quay lại nói với ả.
- Gì?
- Hoàng hậu không xong rồi.....hoàng thượng bên trong_Nô tì báo
- Cái gì? Sao hoàng thượng tới nhanh như vậy, ta đã cho người chặn lại rồi mà_Ả tức giận nghiến răng
- Sao đây hoàng hậu_Nô tì hỏi
- Kế hoạch thất bại lần này là do ả mai mắn nhưng lần sao không mai mắn như vậy đâu, đi thôi_Ả nhìn vào tẩm cung ánh mắt hận thù rồi quay đi. Nam nhân bên cạnh cùng nô tì cũng nối tiếp bước theo.
Bên trong.
- Hoàng thượng..... _Nàng kiều mị nói, nghe như muỗi kêu
- Gọi ta là Tĩnh Long_Hắn nói nhỏ vào tai nàng, phả hơi nóng ấm lên tai nàng, vành tai mẫn cảm đỏ lựng lên
- Long.....chậm....chậm....chút.....thiếp không...chịu nỗi_Nàng ưỡn người nói, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Hắn nghe nàng nói thì tốc độ chậm lại, cảm giác khó chịu, bên trong trống rỗng ặp đến, hắn cười tà mị nói:-Là chậm...hay là nhanh hơn, hả?
- Khó chịu...._Nàng ưỡn người khó chịu
- Trả lời ta_Hắn nói, cũng là lúc hắn rút ra hoàn toàn
- Nhanh hơn_Nàng nói
- Nói muốn ta_Hắn tiếp tục hành hạ nàng nha, nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng hắn càng thích
- Muốn.....chàng....khó chịu_Nàng nói, mỉm cười động thân, cự long to tiến thẳng vào khoái cảm cứ thế khiến nàng thoải mái, cong người đón tiếp hắn, tư thế của nàng khiến cho cự long đâm sâu vào bên trong khiến nàng thở gấp.
- Thoải mái chưa_Hắn hỏi, vùi mặt vào cổ nàng cắn lấy xương quai xanh kia đã đầy dấu hôn.
- Thoải...mái_Nàng khó khắn nói.
Hắn nằm đó, để cự long bên trong nàng không có ý định rút ra.
- Nàng nói trà này hoàng hậu tặng nàng
- Đúng vậy_Nàng thừa biết hoàng hậu muốn dở trò gì rồi
- Ừ, chúng ta làm thêm một hiệp cuối nhé_Hắn trả lời, môi ngậm lấy nụ hoa trước mặt. Không để nàng đồng ý hắn đã động mạnh. Lần cuối hắn thở gấp phóng một lượng tinh dịch vào người nàng rồi ôm nàng đã ngất đi vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Hắn tỉnh giấc, nhìn nữ nhân bên cạnh vẫn còn ngủ say, nhìn nàng hắn cứ nhớ vể Mộc Luân, lúc trước hắn chưa từng dộng vào Mộc Luân, lấy nàng về rồi hắn cứ bỏ mặc nàng. Còn chuyện trong trà có dược hắn nhất định điều tra cho kỹ, hoàng hậu của hắn nhất định không có ý định hại nàng đâu, hắn tin người hắn yêu là một nữ nhân lương thiện còn nữ nhân bên cạnh hắn cho chỉ là nhất thời quan tâm nàng, chứ yêu hắn chưa nghĩ tới, tình yêu của hắn không thể cho cả hai. Và không thể khiến cả ba cùng đau khỗ
~~~END~~~
Tác giả :
Băng Tuyệt