Không Mừng
Chương 34 Chương 34
Bàn tay thật vất vả mới được lớp chăn sưởi ấm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Những ngón tay không kiềm chế được run rẩy, cũng như những suy nghĩ lửng lơ lúc này.
Bác sĩ Lưu rời đi lúc nào tôi không biết, chỉ nghe thấy tiếng cười nói đùa giỡn của đứa trẻ ở phòng bên cạnh.
Mẹ của nó nói, đừng ồn ào, trong bệnh viện cấm nhốn nháo.
Tôi nghĩ, nếu là mẹ tôi ở đó, bà chắc sẽ chỉ nói với tôi, con cười sẽ làm phiền những người đang đau đớn.
Tôi không ngạc nhiên khi bà vì tôi mà quyết định từ bỏ việc điều trị.
Ba tôi sẽ ủng hộ bà đi du lịch vòng quanh trái đất, tôi cũng không bất ngờ.
Điều tôi bất ngờ chính là, bọn họ vậy mà đều nghĩ tôi sẽ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, sau đó nhất trí giấu diếm để “bảo vệ” tôi.
Xem ra tôi trong mắt họ là một kẻ cố chấp, tiêu cực lại hay làm người khác lo lắng.
Một gia đình lạc quan như thế lại sinh ra một hình hài như tôi, chắc ba mẹ tôi cũng không ngờ tới.
Nghĩ vậy, tôi quyết định không rơi một giọt nước mắt, học theo ba tôi tiêu sái nhìn về phía trước.
Nhưng đôi mắt này thật đáng thất vọng, mặc kệ tôi ngẩng đầu lên hay kéo dãn hốc mắt như trong phim truyền hình thì nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi.
Chết tiệt, lại bị bọn họ nói trúng rồi.
Kết quả của việc để tâm vào những thứ vụn vặt chính là sau khi truyền nước xong, tôi lẻn ra ngoài bờ biển.
Mùi biển tanh nồng vẫn như hôm qua, chỉ là tôi vĩnh viễn sẽ không thể trải qua một ngày tết Trùng cửu năm 2018 được nữa, gần đường chân trời ven biển cũng sẽ không lại xuất hiện một người con trai đội mũ Beret màu xám khói.
Nhưng trong biển này mãi mãi sẽ lưu lại tro cốt một người.
Cả đời bà bình thản lại bao la, bên một người chồng hết mực yêu thương bà và một cậu con trai luôn khiến bà lo lắng.
Bà tự học hai ngôn ngữ cùng đàn violin, hầu như ai cũng khen bà thanh nhã mỹ lệ.
Bà sống không thọ lắm.
Hứng gió biển hồi lâu, đầu cũng bắt đầu đau rồi.
Sóng biển xô vào ướt ống quần, tôi nặng nề quỳ xuống.
Xưa nay không hề biết nước biển lại đắng đến vậy, vừa mặn vừa đắng.
Bãi cát mềm mại, tựa như chiếc giường thuở nhỏ.
Mặt trời vừa lặn, mặt đất vẫn còn lưu chút hơi ấm.
Tôi liền nằm xuống, sóng biển lướt qua hai bên và len lỏi dưới cơ thể.
Tôi nghĩ, kia hẳn là tay mẹ rồi.
Mẹ đang vỗ về tôi.
Tôi vùi mặt vào cát, không lâu sau ở đó đọng lại một mảng nước nhỏ.
Không sai, nó hẳn là bị thủy triều làm ướt.
Thật ra trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, nhưng tôi lạnh đến phát run.
Toàn thân không chút khí lực, tệ nhất là, tôi không đứng dậy nổi.
Tôi đã chọn một nơi rất vắng vẻ, giờ đây lại chẳng cách nào tự đứng lên được.
Mãi đến khi dạ dày cồn cào đau đớn, tôi mới nhớ hôm nay còn chưa có uống thuốc.
Nhưng tay giờ đây không còn chút sức lực, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bụng co giật nôn mửa một ít, tôi chỉ biết nằm dài nhìn trời, như một con cá chết, mặc cho miệng mũi đều bị chặn kín.
Về sau mí mắt cũng không gắng gượng nổi nữa, trước mắt mờ thành một mảng.
Trước khi nhắm mắt, tôi cảm thấy cơ thể mình được một đôi tay ấm áp vững vàng bế lên, tuy mũi còn nghẹt ứ vì mớ đồ nôn mửa chua thiu khó ngửi, nhưng xúc cảm từ quần áo hẳn là mềm mại sạch sẽ.
Tôi còn thoáng thấy một vùng sáng rực rỡ, bên trong là bức di thư mẹ viết riêng cho tôi.
Tiêu đề được viết bằng bút chì, lòng còn hi vọng, tiếp nhận tử vong.
***
Bác sĩ Lưu còn nghiêm túc hơn thường ngày, mặt đen như đế giày – không, tôi không thể dùng từ ngữ bất lịch sự như vậy để miêu tả một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân như này, tóm lại sắc mặt ông ấy không tốt.
Nhìn vẻ mặt của mọi người tôi liền hiểu, bệnh của tôi nhất định là trở nặng.
Tôi thấy cha tôi ở ngoài cửa, ông già hơn ít nhất mười tuổi so với lần trước gặp mặt.
Thật là một người đàn ông tội nghiệp, sau khi đã mất đi bạn đời của mình, có thể không lâu sau cũng sẽ mất luôn con trai.
Ông không đi vào, tôi cũng không có dũng khí gặp ông, liền xa xa nhìn ông thật lâu qua cánh cửa thủy tinh.
Bây giờ trên người tôi có nhiều ống dẫn hơn trước, nhưng đau đớn không quá rõ ràng, có lẽ là thuốc tê còn chưa tan hết.
Tôi với tay sờ lên bụng, phát hiện nó đang được bọc bởi một lớp băng gạc rất dài.
Bác sĩ Lưu thấy tôi đã tỉnh, nghiêm nghị nói, đừng lo lắng, mặc dù có di căn nhưng đã được loại bỏ rồi.
Có điều thời gian tới ăn uống cùng sinh hoạt thường ngày phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì tình trạng kháng thuốc đã xảy ra nên cần phải thay đổi phương án trị liệu, có lẽ thời gian đầu đổi thuốc sẽ xuất hiện một vài triệu chứng khó chịu.
Tôi chỉ còn một phần tư dạ dày.
Người đầu tiên tiến vào phòng bệnh là Phương Mân.
Tôi nhìn thấy em ấy gắt gao nắm chặt tay, hai má cũng vì quai hàm dùng sức mà hơi phồng lên, bộ dạng đau đớn lại nhẫn nhịn.
Tôi không khỏi đau lòng, cười khổ nói: “Ai mà ngờ chứ? Lúc đầu tưởng chia tay rồi thôi, kết quả bởi vì mẹ anh, hại em phải trở về rồi.”
Tôi không hỏi em ấy làm sao biết được chỗ ở của tôi, cũng không dám suy nghĩ sau này nên ở chung với em ấy thế nào, chẳng qua cảm thấy khoảnh khắc này rất khó có được, thật đáng để quên đi cả nỗi đau và tận hưởng nó bằng toàn bộ trái tim mình.
Phương Mân cầm lấy bàn tay đang che vết thương của tôi, sợ tôi đau nên không nắm chặt, chỉ xoa xoa qua lại.
Ấm áp lại khô ráo.
Nếu cảnh tượng ấm áp như vậy không diễn ra trên giường bệnh thì tôi hẳn là đã viết nó vào cuốn hồi ký của mình, sau đó nghiêm túc đặt tên nó là: Gửi Phương Mân.
Nhưng hết lần này đến lần khác tôi vừa biết tin bệnh tình của mình trở nặng thì chúng tôi đều đã không còn quan hệ người yêu nữa rồi.
Nếu tôi thực sự muốn viết hồi ký, đoán chừng còn phải xin phép em ấy.
Dù sao, chàng trai của tôi trong tương lai nói không chừng có thể trở thành một nhân vật lớn trong giới kinh doanh.
À phải rồi, em ấy hiện tại đã không còn là chàng trai của tôi.
Bệnh tình chuyển nặng có nghĩa gì? Nếu theo dự đoán quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, tôi lúc đầu có 99% hy vọng sống khỏe mạnh, hiện tại xác suất trực tiếp giảm còn một nửa.
Sao lại đen đủi như vậy chứ, rõ ràng tôi không uống rượu, không hút thuốc lá, trừ ngủ muộn và cơm nước không đúng giờ thì cũng không còn thói quen xấu nào khác, sao Thượng Đế lại không bỏ quá cho tôi?
Tôi nghĩ đến đó đột nhiên bật cười, hỏi: “Hôm nay tiểu Phương tổng sao lại đột nhiên có thời gian rảnh thế?”
Em ấy nhanh chóng rụt tay lại, như bị bỏng hay ngủ đến tận trời trở lạnh vậy, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi.
Tôi cảm thấy nên đọc được gì từ chúng nhỉ? Đau khổ hay tự trách? Nhìn có vẻ thế thôi nhưng tất cả đều không phải.
Em ấy ngập ngừng, mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, không ngừng nói xin lỗi.
Không cần, tôi nói, em cũng chú ý giữ gìn sức khỏe.
Dù sao tôi cũng từng thấy bộ dạng tiểu Phương tổng lúc uống rượu, liều mình bạt mạng như chẳng cần giữ lấy.
Em ấy dường như cố kìm nước mắt, cổ họng phát ra một loạt những tiếng rên khẽ..