Không Mừng
Chương 32 Chương 32
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhóm học sinh tôi dạy dỗ đều thuận lợi nhận được thông báo trúng tuyển.
Trong đó có một nam sinh trúng tuyển vào cùng trường đại học với Phương Mân.
Tôi cố tình nhìn cậu ấy lâu hơn một chút, nét mặt và các đường nét góc cạnh có chút giống Phương Mân.
Nhưng trên thế gian này, tôi cũng không tìm được một em ấy thứ hai nào nữa.
Tiểu Hạ vô cùng vui vẻ giúp tôi tính tiền thưởng.
Tỷ lệ đậu của lớp chúng ta khá cao, có thể nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Điều này có nghĩa tiền thuốc cho đợt trị liệu sắp tới cũng ổn rồi, tôi có thể trả lại thẻ ngân hàng Phương Mân để lại lúc rời đi cho em ấy, cũng trả lại khoản tiền còn nợ của ca phẫu thuật lần trước đó, từ đây về sau không còn liên hệ gì với nhau nữa.
Đúng vậy, tôi dọn ra khỏi nhà Phương Mân.
Lúc đầu Phương Mân muốn đem căn nhà kia sang tên cho tôi, em ấy nói không muốn nhìn tôi chen chúc ở phòng thuê chật chội.
Em ấy làm sao biết được, một người ở trong căn nhà quá lớn sẽ lạnh lẽo đến nhường nào.
Hơn nữa, chia tay cũng chia rồi, còn phải cho tôi một căn nhà ở, đây là quy tắc gì vậy? Phí chia tay à?
Tôi dứt khoát từ chối, dành ra thời gian hai ngày tìm chỗ ở mới cũng như dọn nhà.
Kết quả Phương Mân lại bí mật nhét một tấm thẻ ngân hàng vào hành lý của tôi, nhìn số dư kia hẳn là toàn bộ tiền thưởng tiết kiệm được từ khi đi làm đến giờ.
Bên cạnh viết: Mật mã là sinh nhật anh.
Buồn cười thật, sau khi chia tay em ấy thế mà lại nhớ sinh nhật tôi.
Vì không muốn nhìn gương mặt của Phương Mân để rồi lại tức cảnh sinh tình, tôi quyết định tìm công ty dọn nhà.
Không ngờ hôm đó Phương Mân thế mà gọi điện chất vấn tôi, thực sự từ giờ không muốn gặp lại nhau sao?
Sau đó tôi đổi luôn số điện thoại.
Cũng rất ổn.
Bình phục hậu phẫu thuật không tệ, khối u cũng không phát hiện có di căn.
Để một người sống lâu hơn một chút, cũng không phải không được.
Nhà mới nằm rất sâu trong hẻm nhỏ, thuộc khu dân cư kiểu cũ.
Sào phơi đồ đặt giữa cửa sổ chống trộm, bệ cửa sổ vươn ra ngoài một đoạn.
Chủ nhà của tôi rất thích cây cối hoa cỏ, vì vậy cũng nhờ tôi tưới nước cho hoa trên bệ cửa sổ tôi sống.
Tôi cầu còn không được.
Thật giống như tiếp xúc với những sinh mệnh tươi mới có thể giúp tôi sống được lâu hơn vậy, lúc chạng vạng tôi rất thích ngắm những cây xanh kia.
Ánh sáng tầm năm giờ vô cùng hiểu chuyện, hắt lên nhuộm vàng những phiến lá.
Tôi đã lâu lắm rồi mới đặc biệt nghĩ phải ghi nhớ lại một khung cảnh tươi sáng, đẹp đẽ đến vậy.
Bên ngoài ngõ nhỏ cũng có người bán hàng rong, từ bánh bao đến há cảo chiên, đều là những món tôi cực kỳ yêu thích thuở nhỏ.
Sinh hoạt ở nhà mới tạm coi như hài lòng, sau khi dự tiệc cảm ơn của nhóm học sinh, tôi xin hiệu trưởng nghỉ việc.
Vào buổi tối rời khỏi văn phòng giáo viên, tiểu Hạ hai mắt đỏ hoe nói, thầy Thi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
Tôi cười, sao nào, trù ẻo tôi à?
Cô ấy đi cùng tối đến ga tàu điện ngầm.
Quanh năm các thành phố đều đón một lượng lớn khách du lịch, Bên kia bờ biển thấp thoáng ánh đèn, đôi tình nhân âu yếm nhau, chụp ảnh chung dưới những vì sao rơi làm nền trên biển.
Vùng biển này đã từng chất chứa tâm tình của rất nhiều người.
Đèn flash nháy lên liên tiếp, như muốn tặng chút quà cho mặt biển tối đen lúc này.
Tiểu Hạ ngừng bước ở lối vào ga tàu, mở rộng vòng tay về phía tôi như một chú chim hải âu chuẩn bị sải cánh.
Cô ấy nhào tới, “Thầy Thi, em hi vọng sau này anh luôn bình an hạnh phúc.”
Tóc cô gái trẻ thoáng hương khác với Phương Mân, là mùi đất vào mùa xuân, là hoa thơm ngào ngạt, lưu luyến quẩn quanh.
Phương Mân thì khác, em ấy hẳn là mặt trời bức nhất ngày hè và bông tuyết lạnh nhất mùa đông.
“Cảm ơn em.” Tôi nói, sau đó kết thúc cái ôm cẩn thận, nhẹ nhàng này.
Lúc tiểu Hạ lùi ra sau, hơi nước trong mắt còn chưa tan đi.
“Thầy Thi, nếu anh cảm thấy không vui, hoan nghênh anh tới tìm em bất cứ lúc nào.
Giọng cô ấy nhẹ nhàng.
“Còn nữa, nếu có chuyện gì phiền lòng cũng có thể tìm em giải tỏa.
Anh tuyệt đối không nên từ bỏ bản thân mình.”
Tôi không nhịn được bật cười, cô gái trẻ này coi tôi như người vừa thất tình liền muốn kết liễu mạng sống hay sao?
“Yên tâm đi, anh cũng hoan nghênh em đến nhà anh làm khách.” Tôi nói, “Anh tự thấy bản thân nấu nướng cũng không tệ lắm.”
Sau khi nghỉ việc ở trường trung học số ba, tôi liên hệ với giáo sư đại học, nhờ ông ấy làm trung gian giới thiệu để nhận một số công việc dịch thuật.
Ông ấy nghe kể hoàn cảnh hiện tại của tôi, lời nói từ trong ra ngoài đều vô cùng tiếc nuối.
Người thầy đã trên năm mươi tuổi khăng khăng nói, rõ ràng ban đầu tôi ở trường học tập không tệ chút nào, sao cuối cùng lại chọn dạy ở một trường trung học như vậy, đã thế còn nghỉ việc ở trung học trọng điểm.
Ông hỏi có phải tôi gặp khó khăn gì nên mới liên tục thay đổi công việc như thế.
Cuối cùng ngược lại là tôi an ủi ông ấy – Không có việc gì ạ, đều do chính em lựa chọn.
Ông ấy nói, cũng phải, tôi vẫn là một đứa chẳng có tham vọng gì, được ngày nào hay ngày ấy, cứ như thể người khác tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi bật cười.
Cũng không phải là không muốn nắm lấy, chỉ là – điều duy nhất làm tôi bận tâm, cuối cùng vẫn là không giữ được.
Lảm nhảm: *vạch áo cho người xem lưng* các bạn theo mình từ đầu hoặc đọc bài đăng trong group ĐMMH có nhận ra sau chương này mình đã đổi một chút ở mục lục không?:))))) lúc làm mục lục là mình chỉ mới đọc review của Page Đam Ngược và lướt sơ QT vài chương thui nên edit đại, tới chương này thấy hết sức sai trái.