Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu
Chương 4: Nỗi hận của tỷ tỷ
"Nhị tỷ." Ta cười gọi tỷ ấy, dù thế nào, tỷ ấy cũng là thân tỷ muội của ta.
Vân Lan đến gần, châm chọc: "Tương lai là Thất hoàng tử phi, muội cũng quá đắc ý rồi đấy!" Lời này lạnh nhạt vô tình khiến lòng ta rét run, nhưng nét mặt vẫn cố không thay đổi.
"Nhị tỷ, tỷ đừng nói bậy!" Thất hoàng tử phi gì chứ, ta vốn không cần!
Vân Lan bỗng nhiên bật cười, gương mặt kiều diễm lộ vẻ chán ghét: "Cứ coi là vậy đi. Muội chắc là đang chờ cơ hội báo cho mọi người tin vui chứ gì? Đợi đến lúc sắp vào cung mới nói sao? Ha ha, suy nghĩ này đúng là không tệ!"
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói từng câu, nghe không ra có chút ghen tị nào, tất cả đều là oán hận. Ta thở dài, không muốn nói nữa, đang muốn rời đi, cổ tay lại bị tỷ ấy giữ chặt: "Đều là đích nữ Phượng gia, rốt cuộc ta có điểm nào thua kém muội hả?"
Mặt trời đã lặn về tây, sắc trời cũng lạnh lẽo u ám, mà những lời Vân Lan nói lúc này càng khiến ta lạnh lẽo.
"Nhị tỷ..."
Thì ra là vậy. Hóa ra tỷ ấy ghen tị với ta, nhưng lý do không phải vì tình cảm của Thất hoàng tử, mà vì ta là nữ nhi được cha yêu thương nhất, tuy đều là nữ nhi của chính thất nhưng lại có sự đổi xử khác biệt, tỷ ấy ghen tị vì ta là viên ngọc quý của Phượng gia.
"Ta hận muội!" Nàng trừng mắt.
Lòng ta nhói đau, đau đến không nói ra lời. Tỷ tỷ ruột của ta, tỷ ấy thế mà nói hận ta.
"Nhị..." Ta vừa gọi một tiếng, tỷ ấy đã hừ lạnh, dùng sức buông tay ra, bỏ đi. Cố nén bi thương, ta lặng lẽ đi sau nàng. Tới đại sảnh, chỉnh lại y phục, ta nhanh chóng nở một nụ cười. Vào trong, thấy mọi người đều đã vào vị trí, ta và Vân Lan liền vào chỗ của mình.
Ấu đệ quấn lấy ta, nơn nớt hỏi: "Bát tỷ tỷ, hoàng cung có đẹp không? Đệ nghe gia gia nói nơi đó mỗi căn phòng đều rất lớn rất đẹp, thậm chí còn lớn hơn Phượng phủ chúng ta."
Câu hỏi ngây thơ của nó khiến ta bật cười, cưng chiều xoa xoa mũi nó: "Đương nhiên, hoàng cung là nơi lớn nhất thiên hạ."
"Thật sao?" Hai mắt nó lóe sáng, dang hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy ta, "Bát tỷ tỷ, lần sau tỷ vào cung có thể đưa đệ theo được không?"
"Ồn quá!" Vân Lan bực bội quát một tiếng dọa hài tử sợ tới sắc mặt lập tức trắng bệch, mím môi, làm như muốn khóc.
Tứ phu nhân vội ôm lấy nó, gắp đồ ăn vào chén nó, nhỏ giọng khuyên: "Được rồi, ngoan, mau ăn đi."
Ta nhìn Vân Lan, nàng lại không thèm để ý, quay mặt đi.
OoOoO
Buồi tối nằm trên giường, nghĩ tới lời Vân Lan nói ở hoa viên, ta lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngủ được. Ở bên ngoài, chắc là Thanh Tư nghe thấy động tĩnh bên trong, lúc vào còn mơ màng xoa xoa mắt: "Tiểu thư còn chưa ngủ sao?"
Ta ngồi dậy, lắc đầu: "Trong lòng có chút phiền muộn, ngủ không được."
"Sao thế?" Nàng ngồi vào mép giường, hỏi. Nghe ta kể chuyện buổi chiều, Thanh Tư im lặng một lát, mới đáp, "Lão gia có nhiều nữ nhi như vậy, chỉ có mỗi tiểu thư được sủng ái nhất, tất nhiên sẽ khiến người ta ghen ghét. Tiểu thư ngay thẳng, có gì phải sợ?"
Tuy ta không có tâm tư tranh giành tình cảm, nhưng lại luôn bị kẻ khác nghi kị, huống chi người đó là tỷ muội của ta, bảo ta làm sao chấp nhận được?
Thấy ta vẫn còn rầu rĩ, Thanh Tư mỉm cười: "Cho nên nô tỳ cũng cảm thấy tiểu thư mau gả ra ngoài, như thế sẽ không còn phiền lòng nữa."
"Thanh Tư." Nha đầu này, đã là lúc nào rồi còn không quên giễu cợt ta! Đưa tay định gõ trán nàng một cái, nàng lại nén được, cười đùa làm mặt quỷ khiến ta vừa tức vừa buồn cười.
Lúc này, nàng chạy đến ôm lấy bả vai ta, nhẹ giọng: "Cười một cái ha ha, cười rồi, phiền não cũng sẽ biến mất."
Ta không nhịn được mà mắng: "Hư lắm!"
Nàng tươi cười: "Vâng, ở trong mắt tiểu thư, nô tỳ trước giờ chưa từng tốt hơn."
Nàng lè lưỡi với ta, ta lập tức liếc xéo một cái. Làm sao chưa từng tốt hơn được, chỉ là vì thật sự quá tốt... Nói chuyện một lúc cũng mệt mỏi, ta dần chìm vào giấc. Thanh Tư nói đúng, cười một cái, phiền não liền tan biến. Mấy ngày kế tiếp, ta luôn ở Huyên Anh Các, trừ thời điểm ăn cơm thì không hề ra ngoài. Lúc ngồi trên bàn cơm, thấy Vân Lan, tỷ ấy vẫn không nói chuyện với ta dù chỉ một câu.
Ba ngày sau, quả nhiên Phượng Hố mời mấy vị công tử đến, sắp xếp tiệc rượu ở hoa viên, vô cùng náo nhiệt. Ta và Thanh Tư đi ngang qua, trùng hợp gặp Vân Lan, nàng làm bộ kinh ngạc, cười nhạo nói: "Muội muốn tìm vị công tử khác anh dũng hơn Thất hoàng tử sao?"
Ta không muốn đôi co với nàng, chỉ nắm tay Thanh Tư, vội đi qua. Cho dù giải thích, chưa chắc tỷ ấy sẽ tin. Tỷ ấy làm sao biết ta căn bản không muốn gả vào hoàng thất. Phượng Hố quá hiểu ta, cho nên hôm nay dù là ai, thư sinh nho nhã hay thiếu hiệp cương nghị, bọn họ đều không phải con cháu quan lại.
Ta ngồi ngay ngắn một bên nhưng tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, trong đầu chỉ nghĩ tới vị Giang Nam công tử kia, không biết khi nào y sẽ đến.
Lặng lẽ đánh giá từng người, lại phát hiện không ai có thể sánh bằng y. Bị suy nghĩ này làm cho chất động, ta điên rồi ư?
Thanh Tư thấy ta nôn nóng, mỉm cười, đúng là nha đầu thông minh, vừa nhìn liền biết tâm tư của ta. Dù sao ngồi ở đây cũng nhàm chán, ta phải tìm cơ hội rời đi.
Đúng lúc này, có gia đinh chạy tới. Nhìn về phía đó, không biết vì sao ta lại cảm thấy mong chờ. Gia đinh cung kính bẩm báo với Phượng Hố: "Lão gia, bên ngoài có vị công tử nói tới tìm Bát tiểu thư."
Gã vừa dứt lời, ta lập tức đứng bật dậy.
"Tiểu thư." Thanh Tư kéo ống tay áo của ta.
Phượng Hố nhìn ta, ta vội xoay người, nghe ông ấy hỏi: "Ai?"
"Ngài ấy không nói, nô tài không biết."
Ta không khỏi cảm thấy khó hiểu, nếu đã đến đây, vì sao y không chịu giới thiệu danh tính? Ta quay đầu, lại thấy gia đinh đưa thứ gì đó cho Phượng Hố.
Sắc mặt Phượng Hố thoáng thay đổi: "Loan Phi, con ra ngoài xem xem."
Lần này, ta đặc biệt hăng hái, nhanh chóng cùng gia đinh ra ngoài.
"Tiểu thư, xem ra hôm đó nô tỳ làm đúng rồi! Trông người vui chưa kia!" Thanh Tư cười trêu.
Ta không trả lời, thật lạ, ta thế mà rất vui vẻ! Đi được một đoạn, ta thấy Khinh Ca ở đằng xa vội vàng đi qua, không biết nha đầu kia đã gặp chuyện gì.
Gia đinh đưa ta tới cửa nhưng không hề bước ra ngoài.
Ta hăng hái bước ra cửa, quả nhiên trước cửa có một chiếc xe ngựa lạ dừng lại, một bóng dáng cao lớn đưa lưng về phía ta. Ta đang định lên tiếng, người ấy đã xoay người. Mà ta, theo đó giật mình...