Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa
Chương 50
Chương 50
Giang Hành Triệt nhìn Diệp Sâm, rồi nhìn về phía Hề Thời, hơi híp mắt.
Hứa Dịch Phàm thử liên tiếp mấy đoạn, lại dựa theo yêu cầu của đạo diễn đổi mấy bộ đồ hóa trang, khi anh ta diễn thử còn có vẻ khá trúc trắc, nhưng khi chụp ảnh lại như cá gặp nước, không ngừng quay về ống kính tạo ra các loại động tác và thay đổi góc độ, kinh nghiệm trước ống kính của anh ta phong phú, luôn luôn biết được ở góc độ nào mình đẹp trai nhất, biểu hiện có thể sánh ngang với người mẫu chuyên nghiệp.
Hề Thời từng bị bạo lực lạnh hơn một tuần vì trong điện thoại có hai tấm hình, bây giờ cô cũng không nói rõ mình là giận hay thật sự muốn nhìn, khi Hứa Dịch Phàm chụp ảnh, Hề Thời ở bên cạnh nhìn ngon lành, không hề chớp mắt.
Giang Hành Triệt nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn sâu kín hỏi: "Em thích cậu ta à?"
Hề Thời nghe được Giang Hành Triệt tựa như đang nói chuyện với mình, liếc mắt nhìn anh, chép miệng, tiếp tục xem Hứa Dịch Phàm chụp ảnh, hờ hững đáp lời: "Đẹp trai ai mà chả thích nhìn."
Diệp Sâm gãi gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là chắn trước mặt Hề Thời: "Đừng nhìn nữa."
"Người đại diện của người ta đang trừng em." Anh ta khẽ nói với Hề Thời.
Hề Thời bị Diệp Sâm ngăn cản thì nhíu mày, vừa nghiêng đầu, phát hiện người đại diện của Hứa Dịch Phàm hình như đang nhìn cô với vẻ mặt cảnh cáo, khó chịu
Hứa Dịch Phàm là lưu lượng, hơn nữa còn là lưu lượng đang hot, fans bạn gái sung máu vô cùng, ở trong thời đại thịnh hành xào CP, lần này lại có khả năng rất lớn phải hợp tác, cho nên đối với người mới debut không lâu như Hề Thời, đoàn đội người đại diện nhất định sợ Hề Thời nhân cơ hội muốn buộc chặt xào CP với anh ta, không để ý liền phát bản thảo ám muội cọ nhiệt độ.
Bây giờ cô nhìn người ta chằm chằm, người đại diện của người ta không sốt sắng mới là lạ.
Lúc này Hề Thời mới thu hồi tầm mắt.
Công việc chủ yếu của cô ngày hôm nay là đến để phụ nam diễn viên thử vai, bây giờ Hứa Dịch Phàm đã chụp đến bức cuối cùng, ảnh ngày hôm nay của Hề Thời cũng chụp xong, không còn việc gì khác, đã có thể nghỉ làm rồi.
Hề Thời không thể làm gì khác hơn là kết thúc hành vi xem trai đẹp chụp ảnh của mình, đi vào phòng thay đồ thay đồ để tan ca.
Phòng thay đồ liền với phòng trang điểm, lúc này không có mấy người.
Hề Thời bảo nhân viên tạo kiểu tóc giúp mình gỡ tóc giả trên đầu.
"Cảm ơn." Sau khi Hề Thời gỡ tóc xong thì gật đầu cảm ơn.
"Đừng khách sáo. Tôi qua bên kia làm việc." Nhân viên tạo kiểu tóc mang theo hòm trang điểm đi đợi bổ trang cho Hứa Dịch Phàm.
Diệp Sâm không biết đi đâu, Hề Thời nhìn gương chải qua đầu, sau đó duỗi tay về phía Giang Hành Triệt.
Quần áo mà cô thay đều là do trợ lý dọn, bây giờ phải thay lại.
Trong tay Giang Hành Triệt cầm theo quần áo của Hề Thời, cúi đầu, nhìn bàn tay đang duỗi ra của cô.
Hề Thời lại một lần nữa đưa tay: "Trợ lý Giang, làm phiền đưa quần áo cho tôi."
Giang Hành Triệt kéo Hề Thời, buồn bực đi về phía phòng thay đồ.
Hề Thời bị kéo từ trên ghế lên, vừa vặn vẹo cổ tay, vừa sợ sệt nhìn xung quanh.
Bây giờ phòng hóa trang không có ai, nhưng cũng có thể lúc nào cũng sẽ có nhân viên đến đây.
Hề Thời bị Giang Hành Triệt kéo về phía trước, dùng một tay đấm vào cánh tay anh, thấp giọng tức giận nói: "Anh làm gì thế, anh thả tay tôi ra, Giang Hành Triệt, anh lại nữa hả, từ xưa đến nay anh lúc nào cũng là thế này, chả thay đổi gì cả!"
Giang Hành Triệt vẫn kéo Hề Thời vào phòng thay đồ, đóng cửa lại.
Anh buông tay Hề Thời ra.
Phòng thay đồ cũng không nhỏ, nhưng bởi vì chất nhiều đạo cụ quần áo, trên tường treo mành, khi hai người đứng bên trong, bắt đầu có vẻ hơi chật chội.
Hề Thời xoa xoa cổ tay của mình, ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô cười gằn: "Anh lại muốn thế nào? Giam cầm phi pháp? Cưỡng hôn? Hay là cái gì khác?"
"Trợ lý Giang, anh có biết cái hạ mình quý giá làm trợ lý của anh nực cười cỡ nào không?!”
Hề Thời: "Trước kia có phải anh cảm thấy tôi rất buồn cười, theo đuổi anh như kẻ ngu si, đuổi sao cũng không đi, sao cũng không bỏ được không?"
Giang Hành Triệt cả chiều này vẫn không nói lời nào, sau khi im lặng, nói: "Anh chưa từng cảm thấy em buồn cười."
Hề Thời hừ một tiếng, không tỏ ý kiến.
Cửa phòng thay đồ đóng lại, sẽ không có người nhìn thấy, cũng sẽ không có người tùy tiện xông vào.
Giang Hành Triệt bỏ mũi lưỡi trai trên đầu xuống.
Hề Thời cau mày: "Anh làm gì thế?"
Giang Hành Triệt tiếp tục cởi khẩu trang trên mặt ra.
Từ sau khi anh bắt đầu làm trợ lý, mỗi lần xuất hiện bên người Hề Thời vẫn luôn đeo mũ và khẩu trang màu đen, tựa như hình với bóng, bây giờ cũng là lần đầu tiên bỏ xuống.
Ánh mắt Hề Thời khó hiểu, chẳng là sau khi Giang Hành Triệt tháo hết những cái kia xuống, cô rõ ràng không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt anh ra sao, lại vẫn đánh giá một chút.
Giang Hành Triệt tháo mũ và khẩu trang xong, hít một hơi, quay về phía Hề Thời, chỉ nói: "Em nhìn anh."
Hề Thời sửng sốt.
Sau đó đột nhiên nhớ đến bên trong studio, chính mình nhìn chằm chằm Hứa Dịch Phàm hồi lâu, trả lời anh một câu "Trai đẹp ai mà chả thích nhìn."
Hề Thời trong lúc nhất thời có hơi bối rối, không nghĩ đến Giang Hành Triệt kéo cô đến phòng thay đồ là vì cái này, cô liếc mắt đi.
So với Hứa Dịch Phàm trang phục tinh xảo bên kia, Giang Hành Triệt mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trên tóc thậm chí còn bị mũ ép thành dấu.
Giang Hành Triệt lẳng lặng đứng trước mặt Hề Thời, ánh mắt dịu dàng.
Cả người Hề Thời đột nhiên không thoải mái, cuối cùng vẫn duỗi tay đẩy người ra ngoài: "Nhìn rồi, tôi phải thay đồ, anh đi ra ngoài."
....
Ngày hôm sau Hề Thời lại cùng hai diễn viên khác thử vai, cuối cùng nghe tin tức Diệp Sâm tìm hiểu trong Trung Ảnh, vai nam chính đã là cho Hứa Dịch Phàm rồi.
Không ít tài khoản marketing bắt đầu lên bài, trong bộ phim tiên hiệp nam chủ cấp S của Trung Ảnh "Lăng Vân Chí", nam chính định là Hứa Dịch Phàm, nhân vật nữ quan trọng nhất trong truyện - tiểu sư muội tạm định là Hề Thời.
Bộ phim này từ IP cho đến chế tác đích thực xem như là tài nguyên tốt, fan của Hề Thời biết Hề Thời mấy ngày nay vẫn luôn ở Cổ Đông, cơ bản đã có linh cảm, vì thế sau khi mấy tài khoản marketing đăng bài thì vẫn rất yên tĩnh, mọi bình luận cũng chỉ là chờ đợi thông báo chính thức.
Một tuần sau, weibo chính thức của "Lăng Văn Chí" thông báo danh sách diễn viên, tên của Hề Thời và Hứa Dịch Phàm đều có trong đó.
Mấy cô gái xinh đẹp trong giới giải trí đều sẽ đi đóng phim, nên tên của Hề Thời xuất hiện trong danh sách diễn viên cũng không làm quá nhiều người ngạc nhiên, chỉ là bức ảnh tuyên truyền trên weibo lại làm người ta kinh ngạc không thôi, tiểu sư muội mắt ngọc mày ngài yêu kiều khẽ cười trong nguyên tác phảng phất như từ trong sách đi ra.
Địa điểm quay "Lăng Vân Chí" là ở Cổ Đông, tổng cộng quay ba tháng, Hề Thời ở trong khách sạn mà đoàn phim thuê, Diệp Sâm thỉnh thoảng sẽ tới, mà Giang Hành Triệt không biết có phải là thật sự không muốn kinh doanh nữa hay không, vừa có thời gian rảnh là lại bay đến Cổ Đông, làm một người trợ lý.
Lúc ấy, trợ lý Tề Chu của Giang Hành Triệt bày tỏ, đời này cũng chưa từng thấy Giang Hành Triệt có hành động nào điên rồ như vậy.
Công tác bảo mật của đoàn phim rất chặt chẽ, nhưng có lúc vẫn không phòng được mấy tên săn ảnh và fans tư sinh lợi dụng mọi dịp nên trên mạng vẫn có không ít video và ảnh bị tuồn ra ngoài.
Fans của Hề Thời đã có thể quen thuộc mà tìm ra trợ lý của Hề Thời ngày hôm nay là ai thông qua mấy bức ảnh lộ ra ngoài, khi quay phim khí trời khá nóng, trợ lý nhỏ số 4 ra trận đại đa số đều là đang che dù.
Fans đều có đôi mắt của mẹ ruột, trợ lý nhỏ số 1 và số 4 đều có lộ trình, nhưng đôi mắt của mẹ ruột vẫn cảm giác được, trợ lý nhỏ béo béo số 1 làm việc nghiêm túc trách nhiệm, tìm không ra sai lầm, nhưng so với số 4, cảm giác vẫn là không giống.
Khi "Lăng Vân Chí" quay được 1 tháng, mở một lần cho truyền thông đến thăm ban.
Truyền thông được mời chỉ có mấy công ty nổi danh nhất, địa điểm thăm ban là ở bên trong nơi quay phim.
"Lăng Vân Chí " ngoại trừ quay cảnh thực địa, bởi vì là phim tiên hiệp, vì khớp với cảnh lớn trong nguyên tác, tổ quay phim còn cải tạo thành mấy phòng quay phim lớn, mấy cái như cung điện tiên giới, thủy tinh trì, thậm chí cả cây cỏ sông núi Côn Luân Hư, nhìn thì bình thường, thật ra đều là dựng ở trong studio.
Trợ lý bên người của Hề Thời hôm nay là Giang Hành Triệt.
Ngày cho truyền thông thăm ban không có nội dung quay gì, bên kia Hứa Dịch Phàm và đạo diễn đang tiếp nhận phỏng vấn, bên này Hề Thời nhận nhiệm vụ nhỏ, dẫn nhiếp ảnh gia của công ty truyền thông đi chụp ảnh studio quay phim của bọn họ, giới thiệu cho mọi người một chút.
Ở trường quay, Hề Thời cầm micro, bước giật lùi về sau, quay người về phía máy quay phim giới thiệu: "Chỗ vừa đi qua chính là Thủy Tinh cung của Thiên giới, phía sau này, chính là Côn Luân Hư."
Hề Thời chỉ vào giàn giáo vây quanh Côn Luân Hư, lui về sau: "Chỉ là Côn Luân Hư còn đang dựng cảnh, tuần sau là có thể dựng xong."
Bởi vì phải nhìn về phía ống kính giới thiệu, Hề Thời không nhìn thấy dưới chân, đột nhiên bị ống tuýp thép dưới chân làm vấp.
Cô khó khăn nắm lấy giàn giáo bên cạnh mới không ngã, thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, đang muốn nói với ống kính nơi này nhất định phải cẩn thận chú ý nguy hiểm, lại đột nhiên phát hiện nhân viên quay phim đối diện đang nhìn lên đỉnh đầu cô, vẻ mặt sợ hãi.
Nhân viên quay phim vác máy quay, nhìn thấy giàn giáo trên đỉnh đầu Hề Thời, đang đặt một cái đèn chiếu sáng loại lớn dùng cho đoàn làm phim còn chưa kịp lắp.
Vừa nãy khi Hề Thời chuẩn bị ngã đã vịn vào giàn giáo, làm cho giàn giáo di chuyển, vì thế cái đèn này lắc qua lắc lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Hề Thời còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên nghe được một tiếng: "Cẩn thận!"
Một giây sau, cô trực tiếp bị một lực vô cùng lớn kéo đi.
Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, sau đó trước mặt cô tối sầm, mặt vùi trong lồng ngực ấm áp.
Mặt Hề Thời bị che lại hết, cả người đều được bảo vệ trong vòng tay anh.
Ngay sau đó cô cảm nhận được người đàn ông bên trên rên lên một tiếng, sau đó "đùng" một tiếng vang rất lớn.
Đèn chiếu sáng rơi xuống đất vỡ năm xẻ bảy.
Hề Thời bị âm thanh làm cho sợ hãi, co người lại trong vòng tay anh.
Một tiếng kêu này vang lên trong nháy mắt, studio vốn vì truyền thông đến thăm ban mà ồn ào, toàn bộ đều yên tĩnh lại.
Trước mắt Hề Thời là một vùng tăm tối, bên tai nghe được tiếng tim đập "thịch thịch".