Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 99
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, tòa nhà này rốt cục cũng có một hộ gia đình mới tới ở, nghe bác gái chủ nhà trọ nói đó là một cô gái độc thân, gan to, nói rõ ràng rằng muốn ở phòng của Tô Ngọc mới chết kia, nói cách khác, là ở phòng trên lầu Nghiêm Ngộ.
“Cô gái này khá được, một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà, mày đừng có bắt nạt người ta, chuyện của Tô Ngọc mày đừng có nói lung tung, kín miệng chút.”
Chuyện nơi này đã xảy ra án mạng, gần đây, căn bản không có ai dám thuê phòng, với cả, có thể một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà, ra tay cũng xem như rộng rãi, hà tất trốn trong cái chỗ nhỏ này, còn cố ý ở chỗ của Tô Ngọc, kỳ lạ đến không cách nào diễn tả hết.
Chủ trọ lại không nghĩ tới chuyện này, cầm tiền vui vô cùng, lắc mông tìm mấy bà mấy cô đánh bài.
Sáng sớm, cô gái thuê nhà kia lặng yên không một tiếng động chuyển tới, hành lý ít đến mức đáng thương, chỉ có hai cái valy, lăn trên sàn nhà, âm thanh hết sức rõ ràng, Nghiêm Ngộ nghe thấy động tĩnh, cách khe cửa liếc mắt nhìn.
Cô gái kia mặt một cái váy ngắn ôm người, lộ ra đôi chân rắn chắc, da màu vàng nhạt, mơ hồ có thể thấy được đường viền của cơ, chiều cao phỏng chừng có thể trên 1m7, cao đến khiến người ta trầm trồ, một mái tóc dài màu mực dài tới tận cái eo nhỏ, bóng như tơ lụa, mang theo hai cái rương hành lý chút tốn sức mà đi lên lầu.
Váy cô mặc cũng là bản giới hạn, tay mang vòng thủy tinh ít nhất cũng trị giá 3 vạn, ở nơi này hoàn toàn không thích hợp, lúc Nghiêm Ngộ chuẩn bị đóng cửa lại, cô gái kia tựa có cảm giác quay đầu lại, nhìn hắn cười cười.
Nhưng gương mặt này kì lạ vô cùng.
Mặt bên phải tới gần sau tai dường như bị bỏng nước sôi, vặn vẹo, mày rậm, mũi ưng, xương gò má cao, môi dày, thực sự xấu tới không nhìn ra hình dáng, không có nửa điểm dịu dàng long lanh của một cô gái, cười rộ lên thậm chí còn mang theo vài phần dữ tợn.
Nghiêm Ngộ thờ ơ không động lòng, tiện tay khép cửa lại.
Tuân Xuyên khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm giác được gì đó, liếc mắt nhìn trần nhà: “Có người chuyển tới à.”
Nghiêm Ngộ vốn hiểu cậu, bắt được trọng điểm: “Ừ, là nữ, cao, tóc dài, rất có tiền.”
Tuân Xuyên nghe vậy, nở nụ cười, khóe miệng cong cong thâm trầm, doạ người khó giải thích, bàn tay cậu trong không trung vút qua, trên bàn liền xuất hiện một tấm thẻ ngân hàng lặng yên không một tiếng động nằm đó, rõ ràng cái thẻ trước kia bị Nghiêm Ngộ chôn trước mộ cậu.
Tuân Xuyên liếc nhìn hắn, lạnh như băng hỏi ngược lại: “Đủ tiêu chưa?”
Hệ thống yếu ớt, vang lên một tiếng: 【 keng ~ 】
【 thỉnh kí chủ quán triệt phương châm sáu chữ tự lập, tự mình cố gắng, kiên quyết ủng hộ chuẩn tắc của hệ thống, không ăn cơm mềm của con người, cơm mềm của quỷ lại càng không được ăn! 】
Nếu như hệ thống là quỷ, việc đầu tiên Nghiêm Ngộ làm chính là thu phục nó, đánh cho hồn phi phách tán vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh.
Trời đã sáng, Nghiêm Ngộ cũng nên đi ra ngoài bày sạp đoán mệnh, hắn vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: “Tiền là thứ mãi mãi cũng không đủ.”
Đến cùng cũng không lấy tấm thẻ kia.
Trên lưng hắn là balo, chuẩn bị rời khỏi, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuân Xuyên không có mảy may muốn đi theo.
Nghiêm Ngộ gõ cửa một cái, làm cậu chú ý: “Anh đi đó nha.”
Tuân Xuyên vươn mình, nằm uỵch xuống giường: “Nắng thế kia, anh đi một mình đi.”
Nửa người cậu đặt trên giường, ngã xuống, lại bay lên, ngã xuống, lại bay lên, chẳng khác nào một đứa nhỏ bị thiểu năng. Nghiêm Ngộ nghĩ thầm không thì thôi, bản thân hắn cũng bớt việc, cửa đóng lại nghe một tiếng răng rắc.
Tuân Xuyên bất động, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân Nghiêm Ngộ rời đi, đợi đến khi hắn đi xa, mới ngồi dậy, đầu ngón tay trong không khí thu lại, ngăn kéo thứ tư của bàn học cách đó không xa bỗng nhiên liền tự động mở ra, một tờ giấy ở mặt trên từ xa trôi đến tay cậu.
Người chưa từng học qua mệnh học sẽ xem không hiểu, Tuân Xuyên cũng không ngoại lệ, bên trong ngôi sao sáu cánh vòng qua vòng lại, trên đó còn chú thích Ngũ hành.
Vòng tròn đi qua Kim kết thúc ở Mộc, Mộc đối Thổ, Thổ đối Thủy, Thủy đối Hỏa, Hỏa đối Kim, mơ hồ hình thành thế cuộc tương khắc.
Tuân Xuyên lặng yên không một tiếng động xuống giường, mở ra ngăn kéo đầu, bên trong có một cuốn sách toán học, cậu qua loa lật xem một lượt, chỉ biết hình vẽ ngôi sao sáu cánh cơ bản dùng để đoán mệnh, còn mấy thứ khác thì không biết.
Cậu muốn hỏi Nghiêm Ngộ, nhưng lại cảm thấy đối phương nhất định sẽ không nói thật lòng, chỉ có thể trả mọi thứ về nguyên dạng.
Khu nhà có một điểm tốt là ở nơi có phong thuỷ rất tốt nơi, hơn nữa mặt trước đón nắng, tỷ lệ sản sinh ra âm hồn cũng là nhỏ, nhưng khu chung cư này chen chúc, bẩn thỉu, lộn xộn —— ví dụ như Nghiêm Ngộ ở đây, năm rộng tháng dài âm khí hủ khí sinh sôi, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp. Âm hồn nhiều nhất, ác quỷ cũng có, tuy rằng mãnh quỷ còn chưa gặp phải, mà suy cho cùng cũng không phải truyền thuyết gì.
Tuân Xuyên kéo rèm cửa sổ còn chưa một cái khe, cửa sổ tòa nhà đối diện luôn có một thân ảnh đang vẽ phác thảo, đó là một vị hoạ sĩ hơn năm mươi tuổi, chưa nổi tiếng mà bị bệnh tim qua đời, vận may run rủi biến thành du hồn, sáng chiều thường vẽ vời là chính.
Căn phòng đó chính là căn phòng đẹp nhất trong tòa nhà đang tu sửa này, trên vách tường vẽ những bức tranh màu sắc sặc sỡ, nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện một bức họa, khiến lòng người hoảng sợ, cho nên một hộ gia đình tầng trên đã ở đã dời đi.
Đời người là như vậy, như một chuyến đi vội vàng.
Thời gian dần trôi, ánh mặt trời nhạt nhòa dần, Tuân Xuyên nhàn rỗi không có chuyện làm, nhẹ nhàng đi qua. Lão hoạ sĩ còn đang vẽ, trên vách tường trắng như tuyết có một khóm hoa hướng dương, đón ánh nắng rực rỡ, vô cùng sáng sủa.
Tóc ông ấy hoa râm, y phục trên người đủ màu đủ sắc, trên mũi đeo một cặp kính mắt, thần sắc chăm chú dùng bút vẽ thấm ướt rồi chấm lên màu trộm ở cửa hàng, từng chút một mà vẽ trên vách tường.
Đây là du hồn bậc thấp nhất, không có thần trí, chỉ là mù quáng lặp lại những việc mình thích khi còn sống.
Tuân Xuyên bay đi, biến thành một diện mạo khác, mới nhìn cũng giống như người bình thường, cậu lấy thẻ ngân hàng, đi xuống lầu, quang minh chính đại hòa vào dòng người, dường như cũng chỉ là một sự sống bình thường nhất mà thôi.
Thời khắc này, không ai biết cậu đã chết.
Mặt trời lặn ở tây, Tuân Xuyên mới chậm rì rì trở về, cậu đi ngân hàng lấy một khoản tiền, mua không ít thứ, trên tay xách đủ thứ, đầu hẻm có bà lão chống gậy, bà cũng là du hồn, mỗi ngày tiêu sái đi tới đi lui, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Quốc Phong… Các người có nhìn thấy Quốc Phong ở đâu không… ổng nên về nhà rồi…”
Quốc Phong là bạn già của bà, hai năm trước đã chuyển đi, du hồn cấp thấp không thể rời nơi mình đã chết, bà bị vây ở mảnh đất này.
Tuân Xuyên lạnh lùng nhìn, cảm thấy được mình coi như cũng có chút may mắn, mà lại cảm thấy không may mắn gì.
Nghiêm Ngộ về sớm hơn bình thường, về nhà liền nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ, không khỏi nhấc mắt nhìn về phía Tuân Xuyên: “Hôm nay em ra ngoài.”
Là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.
“Ừ.”
Tuân Xuyên qua loa đáp một tiếng, sau đó nằm lỳ ở trên giường xem ti vi, Nghiêm Ngộ cũng không hề nói gì, đi tới cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài, sau đó liền khép lại, nhìn lên mấy lá bùa vàng dán lên đó.
Tuân Xuyên thấy thế, nhấc mí mắt, đang muốn nói gì đó, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta gõ vang, nhịp điệu chậm chạp nhẹ nhàng, hiển nhiên không phải là chủ trọ, Nghiêm Ngộ ngừng công việc trong tay, dường như đang nghĩ có nên mở cửa không.
Tuân Xuyên ở trên giường lăn một vòng: “Là người, không phải quỷ.”
Nghiêm Ngộ dường như biết đó là ai, kéo cửa phòng ra, bên ngoài đúng như dự đoán chính là hàng xóm mới chuyển đến.
“Xin chào, tôi vừa chuyển đến, tên Tô Tình,” cô ta khẽ mỉm cười, ngũ quan càng đáng sợ hơn, mà âm thanh lại mềm nhẹ hòa hoãn, nếu không nhìn mặt, biết đâu còn tưởng là đại mỹ nữ tuyệt thế: “Sau này chúng ta là hàng xóm, tôi cũng không có quà cáp gì, đây là bánh quy tôi tự nướng, hi vọng anh thích.”
Cô ta nói xong tự nhiên hào phóng đưa cho Nghiêm Ngộ một hộp bánh quy, ánh mắt lơ đãng liếc một vòng trong phòng, kết quả vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tuân Xuyên, không khỏi cười nói: “Ây chà, em trai xinh đẹp ghê, cái cổ sao lại chảy máu, nên lau đi chứ.”
Tuân Xuyên nghe vậy, sắc mặt lúc này biến đổi tinh tế.
Nghiêm Ngộ vô cảm nhìn về phía Tô Tình, đối phương lại cười vung tay: “Tôi đi đây, sau này chiếu cố nhiều hơn.”
Tuân Xuyên thấy cô ta rời đi, yên lặng che đi vết thương do dao chém nơi yết hầu của mình, sắc mặt âm trầm, không hiểu sao Tô Tình lại nhìn thấy, hay là, đối phương cũng giống như Nghiêm Ngộ, là thuật sĩ?
Nghiêm Ngộ dường như biết cậu đang suy nghĩ gì, đóng cửa lại nói: “Cô ta không phải người bình thường, xem xét tình hình một chút đã.”
Nói xong tiếp tục dán những lá bùa còn lại lên cửa.
Hành động của hắn có chút khác thường, Tuân Xuyên không khỏi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đã thấy ngoài cửa sổ chật ních du hồn to to nhỏ nhỏ, tranh nhau chen lấn chạy tới đây, không lâu lắm, trong hành lang ồn ào vô cùng, người thường thì sẽ không nghe thấy gì.
Có tiếng cô gái khóc, có tiếng cây búa gõ nứt sọ người, còn có tiếng cười hê hê quái dị, đủ loại âm thanh trộn lại với nhau, như một món thập cẩm. Thể chất Nghiêm Ngộ là dễ dàng dụ quỷ, tuy nhiên thanh thế không đến nỗi lớn như thế. Hai ngón tay hắn cùng nhau đặt lên mí mắt, kết quả phát hiện ngoài cửa đều là du hồn, kề sát nhau, ngay ngắn có thứ tự, như xếp hàng đi lên, mục tiêu chính là lầu bốn.
Mặt Tuân Xuyên trầm như nước, rõ ràng cảm nhận được cô gái kia vướng tay vướng chân cỡ nào: “Có muốn đi lên xem xảy ra chuyện gì không?”
Nghiêm Ngộ thẳng thắn: “Không đi, anh đánh không lại nhiều quỷ như vậy.”
Cao thủ trong dân gian, thất thủ ở cõi âm, lỡ phạm sai lầm sẽ biến thành thứ Tuân Xuyên mất.
Có con quỷ bị nát đầu, đang dùng cái búa liều mạng gõ lên đầu mình, âm thanh nặng nề, người ta thấy nghe cũng nhức đầu, Tuân Xuyên cùng Nghiêm Ngộ đứng ở sau cửa, lẳng lặng quan sát động tĩnh bên ngoài, phát hiện những con quỷ kia khi xếp hàng mặt mày ủ rũ, nhưng chỉ cần lên lầu bốn, đi xuống rất vui mừng.
Ánh mắt Tuân Xuyên sắc bén phát hiện ra, trong đội ngũ còn bà lão đang chống gậy, chính là bà lão hằng ngày đi tìm bạn già vị kia, cậu suy nghĩ một chút, dường như hiểu được điều gì, mà lại không xác định lắm.
Tuân Xuyên nói: “Em ra ngoài xem.”
Nghiêm Ngộ: “Không được.”
Tuân Xuyên: “Vậy anh ra ngoài xem?”
Nghiêm Ngộ: “Không được.”
Tuân Xuyên nhắm hai mắt, yên lặng cảm nhận một chút, phát hiện cái đám du hồn đang xếp hàng này không có tên nào oán khí cao hơn mình, bèn Nghiêm Ngộ nói: “Đều là oán linh bậc thấp, không sao đâu.”
Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp đi xuyên qua cửa.
Oán khí quanh thân Tuân Xuyên mạnh, có lực uy hiếp nhất định, những du hồn này không tự chủ mà lui ra một chút, giữ một khoảng cách với cậu, Tuân Xuyên nhìn một vòng, thuận theo hàng dài đi lên, phát hiện quả nhiên là Tô Tình đang giở trò quỷ.
Cửa phòng mở ra, lẳng lặng ngồi ở sau cái bàn, để một cái ghế trước mặt, đối diện là một nữ du hồn, không biết đang làm gì, cầm trong tay một cái mai rùa lúc ẩn lúc hiện, tiếng tiền đồng vang lên ào ào, còn có bộ dạng thần côn hơn cả Nghiêm Ngộ.
“Cô gái này khá được, một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà, mày đừng có bắt nạt người ta, chuyện của Tô Ngọc mày đừng có nói lung tung, kín miệng chút.”
Chuyện nơi này đã xảy ra án mạng, gần đây, căn bản không có ai dám thuê phòng, với cả, có thể một lần trả hết nửa năm tiền thuê nhà, ra tay cũng xem như rộng rãi, hà tất trốn trong cái chỗ nhỏ này, còn cố ý ở chỗ của Tô Ngọc, kỳ lạ đến không cách nào diễn tả hết.
Chủ trọ lại không nghĩ tới chuyện này, cầm tiền vui vô cùng, lắc mông tìm mấy bà mấy cô đánh bài.
Sáng sớm, cô gái thuê nhà kia lặng yên không một tiếng động chuyển tới, hành lý ít đến mức đáng thương, chỉ có hai cái valy, lăn trên sàn nhà, âm thanh hết sức rõ ràng, Nghiêm Ngộ nghe thấy động tĩnh, cách khe cửa liếc mắt nhìn.
Cô gái kia mặt một cái váy ngắn ôm người, lộ ra đôi chân rắn chắc, da màu vàng nhạt, mơ hồ có thể thấy được đường viền của cơ, chiều cao phỏng chừng có thể trên 1m7, cao đến khiến người ta trầm trồ, một mái tóc dài màu mực dài tới tận cái eo nhỏ, bóng như tơ lụa, mang theo hai cái rương hành lý chút tốn sức mà đi lên lầu.
Váy cô mặc cũng là bản giới hạn, tay mang vòng thủy tinh ít nhất cũng trị giá 3 vạn, ở nơi này hoàn toàn không thích hợp, lúc Nghiêm Ngộ chuẩn bị đóng cửa lại, cô gái kia tựa có cảm giác quay đầu lại, nhìn hắn cười cười.
Nhưng gương mặt này kì lạ vô cùng.
Mặt bên phải tới gần sau tai dường như bị bỏng nước sôi, vặn vẹo, mày rậm, mũi ưng, xương gò má cao, môi dày, thực sự xấu tới không nhìn ra hình dáng, không có nửa điểm dịu dàng long lanh của một cô gái, cười rộ lên thậm chí còn mang theo vài phần dữ tợn.
Nghiêm Ngộ thờ ơ không động lòng, tiện tay khép cửa lại.
Tuân Xuyên khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm giác được gì đó, liếc mắt nhìn trần nhà: “Có người chuyển tới à.”
Nghiêm Ngộ vốn hiểu cậu, bắt được trọng điểm: “Ừ, là nữ, cao, tóc dài, rất có tiền.”
Tuân Xuyên nghe vậy, nở nụ cười, khóe miệng cong cong thâm trầm, doạ người khó giải thích, bàn tay cậu trong không trung vút qua, trên bàn liền xuất hiện một tấm thẻ ngân hàng lặng yên không một tiếng động nằm đó, rõ ràng cái thẻ trước kia bị Nghiêm Ngộ chôn trước mộ cậu.
Tuân Xuyên liếc nhìn hắn, lạnh như băng hỏi ngược lại: “Đủ tiêu chưa?”
Hệ thống yếu ớt, vang lên một tiếng: 【 keng ~ 】
【 thỉnh kí chủ quán triệt phương châm sáu chữ tự lập, tự mình cố gắng, kiên quyết ủng hộ chuẩn tắc của hệ thống, không ăn cơm mềm của con người, cơm mềm của quỷ lại càng không được ăn! 】
Nếu như hệ thống là quỷ, việc đầu tiên Nghiêm Ngộ làm chính là thu phục nó, đánh cho hồn phi phách tán vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh.
Trời đã sáng, Nghiêm Ngộ cũng nên đi ra ngoài bày sạp đoán mệnh, hắn vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: “Tiền là thứ mãi mãi cũng không đủ.”
Đến cùng cũng không lấy tấm thẻ kia.
Trên lưng hắn là balo, chuẩn bị rời khỏi, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Tuân Xuyên không có mảy may muốn đi theo.
Nghiêm Ngộ gõ cửa một cái, làm cậu chú ý: “Anh đi đó nha.”
Tuân Xuyên vươn mình, nằm uỵch xuống giường: “Nắng thế kia, anh đi một mình đi.”
Nửa người cậu đặt trên giường, ngã xuống, lại bay lên, ngã xuống, lại bay lên, chẳng khác nào một đứa nhỏ bị thiểu năng. Nghiêm Ngộ nghĩ thầm không thì thôi, bản thân hắn cũng bớt việc, cửa đóng lại nghe một tiếng răng rắc.
Tuân Xuyên bất động, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân Nghiêm Ngộ rời đi, đợi đến khi hắn đi xa, mới ngồi dậy, đầu ngón tay trong không khí thu lại, ngăn kéo thứ tư của bàn học cách đó không xa bỗng nhiên liền tự động mở ra, một tờ giấy ở mặt trên từ xa trôi đến tay cậu.
Người chưa từng học qua mệnh học sẽ xem không hiểu, Tuân Xuyên cũng không ngoại lệ, bên trong ngôi sao sáu cánh vòng qua vòng lại, trên đó còn chú thích Ngũ hành.
Vòng tròn đi qua Kim kết thúc ở Mộc, Mộc đối Thổ, Thổ đối Thủy, Thủy đối Hỏa, Hỏa đối Kim, mơ hồ hình thành thế cuộc tương khắc.
Tuân Xuyên lặng yên không một tiếng động xuống giường, mở ra ngăn kéo đầu, bên trong có một cuốn sách toán học, cậu qua loa lật xem một lượt, chỉ biết hình vẽ ngôi sao sáu cánh cơ bản dùng để đoán mệnh, còn mấy thứ khác thì không biết.
Cậu muốn hỏi Nghiêm Ngộ, nhưng lại cảm thấy đối phương nhất định sẽ không nói thật lòng, chỉ có thể trả mọi thứ về nguyên dạng.
Khu nhà có một điểm tốt là ở nơi có phong thuỷ rất tốt nơi, hơn nữa mặt trước đón nắng, tỷ lệ sản sinh ra âm hồn cũng là nhỏ, nhưng khu chung cư này chen chúc, bẩn thỉu, lộn xộn —— ví dụ như Nghiêm Ngộ ở đây, năm rộng tháng dài âm khí hủ khí sinh sôi, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp. Âm hồn nhiều nhất, ác quỷ cũng có, tuy rằng mãnh quỷ còn chưa gặp phải, mà suy cho cùng cũng không phải truyền thuyết gì.
Tuân Xuyên kéo rèm cửa sổ còn chưa một cái khe, cửa sổ tòa nhà đối diện luôn có một thân ảnh đang vẽ phác thảo, đó là một vị hoạ sĩ hơn năm mươi tuổi, chưa nổi tiếng mà bị bệnh tim qua đời, vận may run rủi biến thành du hồn, sáng chiều thường vẽ vời là chính.
Căn phòng đó chính là căn phòng đẹp nhất trong tòa nhà đang tu sửa này, trên vách tường vẽ những bức tranh màu sắc sặc sỡ, nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện một bức họa, khiến lòng người hoảng sợ, cho nên một hộ gia đình tầng trên đã ở đã dời đi.
Đời người là như vậy, như một chuyến đi vội vàng.
Thời gian dần trôi, ánh mặt trời nhạt nhòa dần, Tuân Xuyên nhàn rỗi không có chuyện làm, nhẹ nhàng đi qua. Lão hoạ sĩ còn đang vẽ, trên vách tường trắng như tuyết có một khóm hoa hướng dương, đón ánh nắng rực rỡ, vô cùng sáng sủa.
Tóc ông ấy hoa râm, y phục trên người đủ màu đủ sắc, trên mũi đeo một cặp kính mắt, thần sắc chăm chú dùng bút vẽ thấm ướt rồi chấm lên màu trộm ở cửa hàng, từng chút một mà vẽ trên vách tường.
Đây là du hồn bậc thấp nhất, không có thần trí, chỉ là mù quáng lặp lại những việc mình thích khi còn sống.
Tuân Xuyên bay đi, biến thành một diện mạo khác, mới nhìn cũng giống như người bình thường, cậu lấy thẻ ngân hàng, đi xuống lầu, quang minh chính đại hòa vào dòng người, dường như cũng chỉ là một sự sống bình thường nhất mà thôi.
Thời khắc này, không ai biết cậu đã chết.
Mặt trời lặn ở tây, Tuân Xuyên mới chậm rì rì trở về, cậu đi ngân hàng lấy một khoản tiền, mua không ít thứ, trên tay xách đủ thứ, đầu hẻm có bà lão chống gậy, bà cũng là du hồn, mỗi ngày tiêu sái đi tới đi lui, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Quốc Phong… Các người có nhìn thấy Quốc Phong ở đâu không… ổng nên về nhà rồi…”
Quốc Phong là bạn già của bà, hai năm trước đã chuyển đi, du hồn cấp thấp không thể rời nơi mình đã chết, bà bị vây ở mảnh đất này.
Tuân Xuyên lạnh lùng nhìn, cảm thấy được mình coi như cũng có chút may mắn, mà lại cảm thấy không may mắn gì.
Nghiêm Ngộ về sớm hơn bình thường, về nhà liền nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ, không khỏi nhấc mắt nhìn về phía Tuân Xuyên: “Hôm nay em ra ngoài.”
Là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.
“Ừ.”
Tuân Xuyên qua loa đáp một tiếng, sau đó nằm lỳ ở trên giường xem ti vi, Nghiêm Ngộ cũng không hề nói gì, đi tới cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài, sau đó liền khép lại, nhìn lên mấy lá bùa vàng dán lên đó.
Tuân Xuyên thấy thế, nhấc mí mắt, đang muốn nói gì đó, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta gõ vang, nhịp điệu chậm chạp nhẹ nhàng, hiển nhiên không phải là chủ trọ, Nghiêm Ngộ ngừng công việc trong tay, dường như đang nghĩ có nên mở cửa không.
Tuân Xuyên ở trên giường lăn một vòng: “Là người, không phải quỷ.”
Nghiêm Ngộ dường như biết đó là ai, kéo cửa phòng ra, bên ngoài đúng như dự đoán chính là hàng xóm mới chuyển đến.
“Xin chào, tôi vừa chuyển đến, tên Tô Tình,” cô ta khẽ mỉm cười, ngũ quan càng đáng sợ hơn, mà âm thanh lại mềm nhẹ hòa hoãn, nếu không nhìn mặt, biết đâu còn tưởng là đại mỹ nữ tuyệt thế: “Sau này chúng ta là hàng xóm, tôi cũng không có quà cáp gì, đây là bánh quy tôi tự nướng, hi vọng anh thích.”
Cô ta nói xong tự nhiên hào phóng đưa cho Nghiêm Ngộ một hộp bánh quy, ánh mắt lơ đãng liếc một vòng trong phòng, kết quả vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tuân Xuyên, không khỏi cười nói: “Ây chà, em trai xinh đẹp ghê, cái cổ sao lại chảy máu, nên lau đi chứ.”
Tuân Xuyên nghe vậy, sắc mặt lúc này biến đổi tinh tế.
Nghiêm Ngộ vô cảm nhìn về phía Tô Tình, đối phương lại cười vung tay: “Tôi đi đây, sau này chiếu cố nhiều hơn.”
Tuân Xuyên thấy cô ta rời đi, yên lặng che đi vết thương do dao chém nơi yết hầu của mình, sắc mặt âm trầm, không hiểu sao Tô Tình lại nhìn thấy, hay là, đối phương cũng giống như Nghiêm Ngộ, là thuật sĩ?
Nghiêm Ngộ dường như biết cậu đang suy nghĩ gì, đóng cửa lại nói: “Cô ta không phải người bình thường, xem xét tình hình một chút đã.”
Nói xong tiếp tục dán những lá bùa còn lại lên cửa.
Hành động của hắn có chút khác thường, Tuân Xuyên không khỏi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đã thấy ngoài cửa sổ chật ních du hồn to to nhỏ nhỏ, tranh nhau chen lấn chạy tới đây, không lâu lắm, trong hành lang ồn ào vô cùng, người thường thì sẽ không nghe thấy gì.
Có tiếng cô gái khóc, có tiếng cây búa gõ nứt sọ người, còn có tiếng cười hê hê quái dị, đủ loại âm thanh trộn lại với nhau, như một món thập cẩm. Thể chất Nghiêm Ngộ là dễ dàng dụ quỷ, tuy nhiên thanh thế không đến nỗi lớn như thế. Hai ngón tay hắn cùng nhau đặt lên mí mắt, kết quả phát hiện ngoài cửa đều là du hồn, kề sát nhau, ngay ngắn có thứ tự, như xếp hàng đi lên, mục tiêu chính là lầu bốn.
Mặt Tuân Xuyên trầm như nước, rõ ràng cảm nhận được cô gái kia vướng tay vướng chân cỡ nào: “Có muốn đi lên xem xảy ra chuyện gì không?”
Nghiêm Ngộ thẳng thắn: “Không đi, anh đánh không lại nhiều quỷ như vậy.”
Cao thủ trong dân gian, thất thủ ở cõi âm, lỡ phạm sai lầm sẽ biến thành thứ Tuân Xuyên mất.
Có con quỷ bị nát đầu, đang dùng cái búa liều mạng gõ lên đầu mình, âm thanh nặng nề, người ta thấy nghe cũng nhức đầu, Tuân Xuyên cùng Nghiêm Ngộ đứng ở sau cửa, lẳng lặng quan sát động tĩnh bên ngoài, phát hiện những con quỷ kia khi xếp hàng mặt mày ủ rũ, nhưng chỉ cần lên lầu bốn, đi xuống rất vui mừng.
Ánh mắt Tuân Xuyên sắc bén phát hiện ra, trong đội ngũ còn bà lão đang chống gậy, chính là bà lão hằng ngày đi tìm bạn già vị kia, cậu suy nghĩ một chút, dường như hiểu được điều gì, mà lại không xác định lắm.
Tuân Xuyên nói: “Em ra ngoài xem.”
Nghiêm Ngộ: “Không được.”
Tuân Xuyên: “Vậy anh ra ngoài xem?”
Nghiêm Ngộ: “Không được.”
Tuân Xuyên nhắm hai mắt, yên lặng cảm nhận một chút, phát hiện cái đám du hồn đang xếp hàng này không có tên nào oán khí cao hơn mình, bèn Nghiêm Ngộ nói: “Đều là oán linh bậc thấp, không sao đâu.”
Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp đi xuyên qua cửa.
Oán khí quanh thân Tuân Xuyên mạnh, có lực uy hiếp nhất định, những du hồn này không tự chủ mà lui ra một chút, giữ một khoảng cách với cậu, Tuân Xuyên nhìn một vòng, thuận theo hàng dài đi lên, phát hiện quả nhiên là Tô Tình đang giở trò quỷ.
Cửa phòng mở ra, lẳng lặng ngồi ở sau cái bàn, để một cái ghế trước mặt, đối diện là một nữ du hồn, không biết đang làm gì, cầm trong tay một cái mai rùa lúc ẩn lúc hiện, tiếng tiền đồng vang lên ào ào, còn có bộ dạng thần côn hơn cả Nghiêm Ngộ.
Tác giả :
Điêu Bảo