Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 95
Vừa nói xong, sắc mặt Tuân Xuyên trầm xuống có thể thấy bằng mắt thường, cậu dường như vô cùng tức giận, hai mắt như có máu lan tràn, thôi toán đồ cũng bị đốt đi, lửa cháy rất cao.
Nghiêm Ngộ giơ tay đè nó xuống, lửa tắt, lại thấy Tuân Xuyên hung tợn nhìn mình chằm chằm, cũng không nói lời nào, dễ dàng làm đối phương chấp nhận. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa đêm, kéo ghế đứng dậy, giống như thường ngày lên giường ngủ.
Trong bóng tối, một góc vỏ chăn lặng yên nhấc lên, ngay sau đó một cơ thể lạnh lẽo trườn vào, như rắn ôm eo Nghiêm Ngộ, ánh mắt Tuân Xuyên không cam lòng theo dõi hắn, lại không nhận được hồi đáp, cuối cùng để trả thù mà cắn mạnh lên vai trái của hắn qua lớp áo.
Nghiêm Ngộ mở mắt ra, liền nhắm mắt lại, lơ đãng nói: “Nếu cắn chảy máu, mặt em sẽ bị hủy dung đó.”
Tuân Xuyên ngừng lại.
Nghiêm Ngộ lại nói: “Nói không chừng xấu như ả nữ quỷ kia kìa.”
Tuân Xuyên híp mắt một cái, ánh mắt nham hiểm buông bả vai hắn ra.
Hình dạng của ác quỷ đều dữ tợn khủng bố, chúng dùng oán khí biến ra dung mạo mỹ lệ, máu của Nghiêm Ngộ có khả năng loại bỏ ảo giác, khi bắn lên, không chỉ lộ hình dáng, còn thân thể có thể bị ăn mòn.
Bên trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, Tuân Xuyên đưa lưng về phía Nghiêm Ngộ, hồi lâu, tay chậm rãi đưa đến trước mắt, oán khí tản đi, lộ ra xương trắng âm u, dưới ánh trăng nhạt nhẽo hiện ra màu sắc băng lãnh.
Cậu đã chết rất lâu…
Thi thể từng chút một mà mục nát, trong lửa cháy thành tro tàn, cuối cùng chôn xuống đất, hình dáng kỳ thực cũng đáng sợ như ma nữ kia.
Thần sắc Tuân Xuyên tê dại, chầm chậm tìm kiếm trên mặt mình, khi sắp chạm được lại bị người ta nắm lấy.
Cả người Nghiêm Ngộ ở trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc, chỉ đem tay cậu kéo xuống, mang chút ép buộc mà nhét vào trong chăn, Tuân Xuyên phản ứng lại, muốn giãy dụa, một bàn tay mạnh mẽ lướt qua bên hông cậu, đem cậu kéo về phía sau, ngay sau đó cả người ngã vào lồng ngực mang theo nhạt nhẽo mùi thuốc lá.
Tuân Xuyên bất động, bốn phía yên tĩnh đặc biệt.
Cậu nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim nhẹ nhàng đập phía sau, một trái tim sống, đang đập trong ngực Nghiêm Ngộ.
Trong đêm đen Tuân Xuyên quay người, tiếng thình thịch nhẹ vang lên, cậu dùng lực ôm sát eo Nghiêm Ngộ, sau đó hơi ngửa đầu, trên khóe môi hắn đặt lên một nụ hôn lạnh lẽo.
Vụ án của Tô Ngọc được phá, sáng sớm, chủ nhà trọ mang theo một phụ nữ quần áo đơn giản, nghe nói đó là mẹ của Tô Ngọc ở dưới quê.
“Thực là xui xẻo! Con gái bà chết ở chỗ này, làm tôi không có cách nào làm ăn, nhà này đã lâu không ai ở? Mỗi ngày cãi nhau với thím Lục kế bên, đắc tội người này người kia, hại mình không ít, lại còn hại cả tôi! Để mốc mười tám đời rồi!”
Bác chủ trọ cầm xâu chìa khóa lớn trong tay, một tay chống nạnh đứng ở chỗ rẽ lầu hùng hùng hổ hổ, giọng nói sắc bén, hận không thể để cả tòa nhà đang sửa này nghe hết, Nghiêm Ngộ chỉ cách nhà Tô Ngọc một tầng, trực tiếp bị đánh thức.
Hắn vén chăn lên, muốn đứng lên đi xem xem, lại bị một nguồn sức mạnh lôi trở lại, Tuân Xuyên ôm lấy eo hắn, chầm chậm leo lên phía sau lưng Nghiêm Ngộ, âm thanh nũng nhịu, mang theo cảm giác mát mẻ, như rắn độc đang thè lưỡi rồi thu vào: “Không cho đi…”
Ban ngày quỷ hồn ẩn nấp, đêm lại lộ diện chỉ là bởi vì ánh mặt trời làm chúng khó chịu cực điểm, chỉ có du hồn cấp thấp nhất mới bị ánh mặt trời gây thương tích, rèm cửa sổ bị kéo kín, mà Nghiêm Ngộ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe hở.
Trước đây Tuân Xuyên buổi tối tới, ban ngày đi, hiện tại… Đến thì không đi nữa.
Nghiêm Ngộ muốn rút tay về, sắc mặt Tuân Xuyên lại âm trầm, nắm chặt không buông, một người một quỷ giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tuân Xuyên nhíu mày, trong mắt mù mịt, lạnh lùng liếc nhìn hắn, sâu xa lên tiếng nói: “Nghiêm Ngộ, anh thật độc ác…”
“Em sẽ sớm đi đầu thai, anh không thể tốt với em một chút sao…”
Nghiêm Ngộ nghe vậy, tay cũng thả lỏng ra một chút: “Anh đi lên xem một chút, sẽ trở về nhanh thôi.”
Thần sắc Tuân Xuyên khó đoán: “Em đi chung với anh.”
Nghiêm Ngộ không nói lời nào, trực tiếp đi vào nhà tắm rửa mặt, xem như là đồng ý.
Phòng Tô Ngọc rất chật chội, trên bàn đều là mỹ phẩm đủ loại, tủ quần áo chia làm hai nửa, một bên là giày, một bên treo quần áo. Lúc mẹ ả tới chỉ mang theo cái túi du lịch bằng vải bạt giặt đến trắng bệch, tất nhiên là không chứa nổi đống này.
Chủ trọ rất không kiên nhẫn lườm một cái, thấy bà Tô còng lưng đem quần áo Tô Ngọc một bộ chỉnh tề để vào túi, trong lòng càng thêm buồn bực, liên tục giục: “Được rồi được rồi, cũng không phải cái gì đáng giá để mà ngắm, toàn là hàng vỉa hè, bà dọn từng cái như vậy, động tác chậm như vậy, tôi phải đợi đến năm nào tháng nào đây.”
Bà Tô không kìm được lời xin lỗi, mà lớn tuổi, đi đứng không vững, bất ngờ té lộn mèo, chủ trọ thấy thế sợ hết hồn, đang muốn đi dìu. Bà Tô nhanh chóng vung tay ý là tự đứng lên được: “Không có sao không có sao, không đau, ai, đất mềm lắm, tôi không đau.”
Ở nơi mà người ta không nhìn thấy, một tia oán khí mơ hồ từ đầu gối bà lặng yên tản ra.
Chủ trọ nghĩ thầm sàn này là gạch men, mềm chỗ nào, đang muốn nói cái gì đó, đằng truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, ra là Nghiêm Ngộ.
“Aiya, ngạc nhiên ghê, ngày thường không ngủ thẳng mặt trời lên cao mới dậy sao, ngày hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à?”
Chủ trọ nhìn hắn đầy ngạc nhiên, chìa khóa trong tay lay động, phát ra tiếng lanh lảnh, Nghiêm Ngộ dựa vào tay vịn cầu thang, mặt vô cảm ngáp một cái: “Tôi cũng xem như là quen Tiểu Tô, tới xem một chút.”
Chủ trọ nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị, hung tợn giơ tay vỗ Nghiêm Ngộ vai, thấp giọng nói: “Tao biết mày học không giỏi, hai người có dụ dỗ nhau thế nào, miệng cũng nên kín một chút, đừng ở mẹ trước mặt cổ nói cổ là… là cái gì đó, vừa nãy ở cửa đồn cảnh sát, ba Tiểu Tô vì chuyện này giận đến ngồi xe về nhà.”
Tuân Xuyên chỉ nghe hai chữ “dụ dỗ” kia, híp mắt một cái, bấm vào bên hông Nghiêm Ngộ một cái thật mạnh.
Chủ trọ tuy độc miệng, nhưng không đến nổi tệ, tay Nghiêm Ngộ vuốt ve bên hông, qua loa gật đầu, sau đó không vết tích liếc mắt nhìn bên trong phòng: “Cô nếu như có việc thì làm đi, đưa chìa khóa cho tôi, chờ một lát mẹ Tiểu Tô về, tôi khóa cửa.”
Chủ trọ nhất thời vui vẻ ra mặt: “Ai u, không uổng ngày thường thương mày, đã sớm hẹn đám chị Phương chơi mạt chược, vậy trông đi, lần tới tao đến chỗ mày lấy chìa khóa.”
Nói xong lấy chìa khóa phòng Tiểu Tô kín đáo đưa cho Nghiêm Ngộ, lắc mông hí ha hí hửng rời đi.
Nữ quỷ kia ngủ đông rất sâu, mấy ngày nay Nghiêm Ngộ cũng từng tới tra xét qua, lại không tìm được dấu vết, hắn bỏ chìa khóa vào túi, lấy ra một cái la bàn tra xét quỷ khí, kim chỉ nam nhanh chóng lay động, vừa vặn chỉ phía sau mình.
Nghiêm Ngộ im lặng, cất la bàn đi vào trong, Tuân Xuyên không rõ vì sao, cũng tiến vào.
Bên trong phòng vẫn tràn ngập mùi hôi thối mơ hồ như trước, bà Tô dọn đồ xong, liền đi vào nhà tắm lấy một thùng nước, cẩn thận lau nhà một lần, khuôn mặt già nua, một đôi tay khô héo thô ráp, đã quen làm việc nặng.
Thấy sàn chưa khô, Nghiêm Ngộ thu chân về bước, dựa vào cửa, ánh mắt từng chút thu hết mọi thứ bên trong vào mắt. Bà Tô nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, sau đó kéo mấy sợi tóc hoa râm qua tai sau, có chút lo lắng, muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào.
Nghiêm Ngộ mở miệng giải thích: “Cháu là bạn của Tiểu Tô, tới xem bác có cần giúp đỡ gì không.”
Bà Tô nghe vậy, trên mặt ra nụ cười: “Ra là bạn của Tiểu Ngọc à, không cần giúp gì đâu, bác chuẩn bị xong hết rồi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, không đem đến phiền phức cho cậu chứ.”
Nghiêm Ngộ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó lắc đầu.
Bà Tô tiếp tục khom người lau nhà, chầm chậm thở dài: “Tiểu Ngọc, số khổ, năm đó cãi nhau với ba nó, tự mình chạy đến thành phố lớn làm công, mấy năm rồi cũng không về…”
Bà đem đồ lau nhà bên trong nhà tắm giặt, sau đó dùng tay vắt khô, đáy mắt vẩn đục có giọt nước mắt đảo quanh, cuối cùng liền nhịn lại, im lặng không lên tiếng mà vắt nó cho khô, vết máu cùng bụi bặm, cũng không còn dấu vết.
Bà Tô mang túi vải căng phồng trên lưng, đem đầy đủ đồ vật của Tô Ngọc, bà đem nó vác lên vai, thân hình lảo đảo, Nghiêm Ngộ muốn phụ một tay, lại bị bà khéo lời từ chối.
“Không có sao không có sao, bác quen rồi, không sao, cám ơn cậu.”
Bà Tô cõng đồ vật xuống lầu, đi được hai bước lại quay lại, hỏi trạm xe lửa gần nhất ở chỗ nào, Nghiêm Ngộ chỉ rõ phương hướng, bà mới rời khỏi.
Phòng Tô Ngọc sớm được dọn rất sạch sẽ, rác cũng không lưu lại, một trận gió phất qua, rèm cửa sổ giật giật, Tuân Xuyên thổi một ngụm khí lạnh sau gáy Nghiêm Ngộ, sau đó nói nhỏ: “Ả trốn ở trong tủ quần áo…”
Nghiêm Ngộ nghe vậy nhìn về phía tủ quần áo, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra một đồng tiền, cửa tủ mở ra ——
Một nữ quỷ váy đỏ hấp hối nằm ở bên trong, đầu lâu vẫn còn bị cắm thanh kiếm gỗ đào, yếu đến hồn thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt, gương mặt mục nát hơn phân nửa, ả như là đang khóc, mà không thể chảy nước mắt, vai rung động, phát ra tiếng khóc nức nở nho nhỏ.
Quỷ cũng sẽ còn sót lại nhân tính.
“… Mẹ… Là con bất hiếu… …”
Bước chân Nghiêm Ngộ khẽ nhúc nhích, đi tới chỗ chân ả, bao trùm trong bóng tối.
Hai tay Tô Ngọc ôm vai, co rúm lại, tự biết không có cách nào đấu với hắn, trong lòng mất đi hết cả niềm tin: “Ngươi giết ta đi… Ta từ lâu không còn muốn sống nữa…”
Nghiêm Ngộ nghe vậy cụp mắt, giơ tay bấm quyết, Tuân Xuyên thấy thế tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, chỉ là lặng yên siết chặt lòng bàn tay.
Một vệt kim quang chợt lóe, lặng yên không một tiếng động đi vào trong cơ thể Tô Ngọc, kiếm gỗ đào bị cắm trên đầu ả bay ra, rơi xuống đất nghe leng keng.
Con ngươi Tô Ngọc thoáng hiện một tia kinh ngạc: “Ngươi…”
Nghiêm Ngộ mở ra tay, trên mặt lẳng lặng xuất hiện một khối ngọc hồ lô: “Vào đây, đến lúc ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai.”
Tuân Xuyên híp mắt một cái.
Kiếm gỗ đào rút ra, hồn thể trên người Tô Ngọc cũng ngưng tụ mấy phần, ả nghe vậy sững sờ ngẩng đầu, đôi môi giật giật: “Ta… Ta có thể đi đầu thai…”
Ả hơi động, như quỳ trước mặt Nghiêm Ngộ: “Ta cầu ngươi… Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không…”
Nghiêm Ngộ không thích quản việc không đâu, nghe vậy muốn từ chối, hệ thống keng một tiếng.
【 keng… Khởi động… khởi động nhiệm vụ phụ… Xin kí chủ đáp ứng yêu cầu của ma nữ… Nhận được tương ứng thù lao… Sớm ngày tự lập, tự mình cố gắng… 】
Hệ thống dường như rất sợ, lời còn chưa nói hết liền bỏ chạy, Nghiêm Ngộ hơi nhíu mày, dò hỏi Tô Ngọc: “Chuyện gì?”
Tô Ngọc nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, ngón tay bị thối rửa phân nữa hướng về phía giường: “Dưới ván giường… Có một chút tiền… Một nửa cho ngươi… Nửa kia… phiền ngươi giúp ta giao cho mẹ, có được không?”
Mỗi ngày, Tô Ngọc tiếp khách muôn hình muôn vẻ, khi giao dịch tiền mặt, ả đem tiền tích góp được một khoản nhất định mới gửi vào ngân hàng, ván giường nặng, người bình thường sẽ không đem tiền giấu ở đó, cảnh sát chắc là không có lục soát tiền mặt thất lạc bên trong.
Tuân Xuyên nghe vậy, đầu ngón tay bắn ra một tia oán khí, ván giường kia bị nhấc lên, phát ra tiếng vang kẽo kẹt trầm trầm, ở giữa quả nhiên có một xấp tiền, tầm tám, chín ngàn, lấy một nửa cũng tầm ba, bốn ngàn, còn tốt hơn mở sạp đoán mệnh.
Nghiêm Ngộ khẽ gật đầu: “Có thể.”
Tô Ngọc nghe vậy giật giật khóe miệng, trong mắt tâm tình phức tạp vô cùng, mà cuối cùng cũng được thoải mái, thân hình hóa thành một tia khói đen bị thu vào ngọc hồ lô.
Tuân Xuyên ngồi ở bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao thế, anh thiếu tiền à?”
Nghiêm Ngộ thu thanh kiếm gỗ đào, hỏi ngược lại: “Anh có lúc không thiếu tiền à.”
Nghiêm Ngộ rất nghèo, hơn nữa tích góp cũng không nhiêu, đầu năm cuối năm, năm nào cũng như năm nấy.
Tuân Xuyên không biết nhớ tới chuyện cái gì, khóe miệng châm chọc câu lên, lại thấy Nghiêm Ngộ bắt đầu khóa cửa, cũng bay ra ngoài.
Tô Ngọc nhỏ yếu nhiều hơn tưởng tượng, Nghiêm Ngộ vì để ngừa rủi ro, trên người hắn để rất nhiều đồ, sau khi về nhà liền bắt đầu gỡ đồ chuẩn bị ra, trong túi trái có hai xấp bùa, túi bên phải có mấy đồng tiền, ống tay áo giấu đem một thanh kiếm đồng tiền.
Tuân Xuyên ở bên cạnh, thấy hắn dọn đồ vào ngăn kéo, tới gần nhìn một chút, giương mắt nói: “Bên trong chứa gì thế?”
Nghiêm Ngộ không dấu vết mà đóng tủ lại: “Dùng để đuổi quỷ.”
Nghiêm Ngộ giơ tay đè nó xuống, lửa tắt, lại thấy Tuân Xuyên hung tợn nhìn mình chằm chằm, cũng không nói lời nào, dễ dàng làm đối phương chấp nhận. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa đêm, kéo ghế đứng dậy, giống như thường ngày lên giường ngủ.
Trong bóng tối, một góc vỏ chăn lặng yên nhấc lên, ngay sau đó một cơ thể lạnh lẽo trườn vào, như rắn ôm eo Nghiêm Ngộ, ánh mắt Tuân Xuyên không cam lòng theo dõi hắn, lại không nhận được hồi đáp, cuối cùng để trả thù mà cắn mạnh lên vai trái của hắn qua lớp áo.
Nghiêm Ngộ mở mắt ra, liền nhắm mắt lại, lơ đãng nói: “Nếu cắn chảy máu, mặt em sẽ bị hủy dung đó.”
Tuân Xuyên ngừng lại.
Nghiêm Ngộ lại nói: “Nói không chừng xấu như ả nữ quỷ kia kìa.”
Tuân Xuyên híp mắt một cái, ánh mắt nham hiểm buông bả vai hắn ra.
Hình dạng của ác quỷ đều dữ tợn khủng bố, chúng dùng oán khí biến ra dung mạo mỹ lệ, máu của Nghiêm Ngộ có khả năng loại bỏ ảo giác, khi bắn lên, không chỉ lộ hình dáng, còn thân thể có thể bị ăn mòn.
Bên trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, Tuân Xuyên đưa lưng về phía Nghiêm Ngộ, hồi lâu, tay chậm rãi đưa đến trước mắt, oán khí tản đi, lộ ra xương trắng âm u, dưới ánh trăng nhạt nhẽo hiện ra màu sắc băng lãnh.
Cậu đã chết rất lâu…
Thi thể từng chút một mà mục nát, trong lửa cháy thành tro tàn, cuối cùng chôn xuống đất, hình dáng kỳ thực cũng đáng sợ như ma nữ kia.
Thần sắc Tuân Xuyên tê dại, chầm chậm tìm kiếm trên mặt mình, khi sắp chạm được lại bị người ta nắm lấy.
Cả người Nghiêm Ngộ ở trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc, chỉ đem tay cậu kéo xuống, mang chút ép buộc mà nhét vào trong chăn, Tuân Xuyên phản ứng lại, muốn giãy dụa, một bàn tay mạnh mẽ lướt qua bên hông cậu, đem cậu kéo về phía sau, ngay sau đó cả người ngã vào lồng ngực mang theo nhạt nhẽo mùi thuốc lá.
Tuân Xuyên bất động, bốn phía yên tĩnh đặc biệt.
Cậu nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim nhẹ nhàng đập phía sau, một trái tim sống, đang đập trong ngực Nghiêm Ngộ.
Trong đêm đen Tuân Xuyên quay người, tiếng thình thịch nhẹ vang lên, cậu dùng lực ôm sát eo Nghiêm Ngộ, sau đó hơi ngửa đầu, trên khóe môi hắn đặt lên một nụ hôn lạnh lẽo.
Vụ án của Tô Ngọc được phá, sáng sớm, chủ nhà trọ mang theo một phụ nữ quần áo đơn giản, nghe nói đó là mẹ của Tô Ngọc ở dưới quê.
“Thực là xui xẻo! Con gái bà chết ở chỗ này, làm tôi không có cách nào làm ăn, nhà này đã lâu không ai ở? Mỗi ngày cãi nhau với thím Lục kế bên, đắc tội người này người kia, hại mình không ít, lại còn hại cả tôi! Để mốc mười tám đời rồi!”
Bác chủ trọ cầm xâu chìa khóa lớn trong tay, một tay chống nạnh đứng ở chỗ rẽ lầu hùng hùng hổ hổ, giọng nói sắc bén, hận không thể để cả tòa nhà đang sửa này nghe hết, Nghiêm Ngộ chỉ cách nhà Tô Ngọc một tầng, trực tiếp bị đánh thức.
Hắn vén chăn lên, muốn đứng lên đi xem xem, lại bị một nguồn sức mạnh lôi trở lại, Tuân Xuyên ôm lấy eo hắn, chầm chậm leo lên phía sau lưng Nghiêm Ngộ, âm thanh nũng nhịu, mang theo cảm giác mát mẻ, như rắn độc đang thè lưỡi rồi thu vào: “Không cho đi…”
Ban ngày quỷ hồn ẩn nấp, đêm lại lộ diện chỉ là bởi vì ánh mặt trời làm chúng khó chịu cực điểm, chỉ có du hồn cấp thấp nhất mới bị ánh mặt trời gây thương tích, rèm cửa sổ bị kéo kín, mà Nghiêm Ngộ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe hở.
Trước đây Tuân Xuyên buổi tối tới, ban ngày đi, hiện tại… Đến thì không đi nữa.
Nghiêm Ngộ muốn rút tay về, sắc mặt Tuân Xuyên lại âm trầm, nắm chặt không buông, một người một quỷ giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tuân Xuyên nhíu mày, trong mắt mù mịt, lạnh lùng liếc nhìn hắn, sâu xa lên tiếng nói: “Nghiêm Ngộ, anh thật độc ác…”
“Em sẽ sớm đi đầu thai, anh không thể tốt với em một chút sao…”
Nghiêm Ngộ nghe vậy, tay cũng thả lỏng ra một chút: “Anh đi lên xem một chút, sẽ trở về nhanh thôi.”
Thần sắc Tuân Xuyên khó đoán: “Em đi chung với anh.”
Nghiêm Ngộ không nói lời nào, trực tiếp đi vào nhà tắm rửa mặt, xem như là đồng ý.
Phòng Tô Ngọc rất chật chội, trên bàn đều là mỹ phẩm đủ loại, tủ quần áo chia làm hai nửa, một bên là giày, một bên treo quần áo. Lúc mẹ ả tới chỉ mang theo cái túi du lịch bằng vải bạt giặt đến trắng bệch, tất nhiên là không chứa nổi đống này.
Chủ trọ rất không kiên nhẫn lườm một cái, thấy bà Tô còng lưng đem quần áo Tô Ngọc một bộ chỉnh tề để vào túi, trong lòng càng thêm buồn bực, liên tục giục: “Được rồi được rồi, cũng không phải cái gì đáng giá để mà ngắm, toàn là hàng vỉa hè, bà dọn từng cái như vậy, động tác chậm như vậy, tôi phải đợi đến năm nào tháng nào đây.”
Bà Tô không kìm được lời xin lỗi, mà lớn tuổi, đi đứng không vững, bất ngờ té lộn mèo, chủ trọ thấy thế sợ hết hồn, đang muốn đi dìu. Bà Tô nhanh chóng vung tay ý là tự đứng lên được: “Không có sao không có sao, không đau, ai, đất mềm lắm, tôi không đau.”
Ở nơi mà người ta không nhìn thấy, một tia oán khí mơ hồ từ đầu gối bà lặng yên tản ra.
Chủ trọ nghĩ thầm sàn này là gạch men, mềm chỗ nào, đang muốn nói cái gì đó, đằng truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, ra là Nghiêm Ngộ.
“Aiya, ngạc nhiên ghê, ngày thường không ngủ thẳng mặt trời lên cao mới dậy sao, ngày hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à?”
Chủ trọ nhìn hắn đầy ngạc nhiên, chìa khóa trong tay lay động, phát ra tiếng lanh lảnh, Nghiêm Ngộ dựa vào tay vịn cầu thang, mặt vô cảm ngáp một cái: “Tôi cũng xem như là quen Tiểu Tô, tới xem một chút.”
Chủ trọ nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị, hung tợn giơ tay vỗ Nghiêm Ngộ vai, thấp giọng nói: “Tao biết mày học không giỏi, hai người có dụ dỗ nhau thế nào, miệng cũng nên kín một chút, đừng ở mẹ trước mặt cổ nói cổ là… là cái gì đó, vừa nãy ở cửa đồn cảnh sát, ba Tiểu Tô vì chuyện này giận đến ngồi xe về nhà.”
Tuân Xuyên chỉ nghe hai chữ “dụ dỗ” kia, híp mắt một cái, bấm vào bên hông Nghiêm Ngộ một cái thật mạnh.
Chủ trọ tuy độc miệng, nhưng không đến nổi tệ, tay Nghiêm Ngộ vuốt ve bên hông, qua loa gật đầu, sau đó không vết tích liếc mắt nhìn bên trong phòng: “Cô nếu như có việc thì làm đi, đưa chìa khóa cho tôi, chờ một lát mẹ Tiểu Tô về, tôi khóa cửa.”
Chủ trọ nhất thời vui vẻ ra mặt: “Ai u, không uổng ngày thường thương mày, đã sớm hẹn đám chị Phương chơi mạt chược, vậy trông đi, lần tới tao đến chỗ mày lấy chìa khóa.”
Nói xong lấy chìa khóa phòng Tiểu Tô kín đáo đưa cho Nghiêm Ngộ, lắc mông hí ha hí hửng rời đi.
Nữ quỷ kia ngủ đông rất sâu, mấy ngày nay Nghiêm Ngộ cũng từng tới tra xét qua, lại không tìm được dấu vết, hắn bỏ chìa khóa vào túi, lấy ra một cái la bàn tra xét quỷ khí, kim chỉ nam nhanh chóng lay động, vừa vặn chỉ phía sau mình.
Nghiêm Ngộ im lặng, cất la bàn đi vào trong, Tuân Xuyên không rõ vì sao, cũng tiến vào.
Bên trong phòng vẫn tràn ngập mùi hôi thối mơ hồ như trước, bà Tô dọn đồ xong, liền đi vào nhà tắm lấy một thùng nước, cẩn thận lau nhà một lần, khuôn mặt già nua, một đôi tay khô héo thô ráp, đã quen làm việc nặng.
Thấy sàn chưa khô, Nghiêm Ngộ thu chân về bước, dựa vào cửa, ánh mắt từng chút thu hết mọi thứ bên trong vào mắt. Bà Tô nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, sau đó kéo mấy sợi tóc hoa râm qua tai sau, có chút lo lắng, muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào.
Nghiêm Ngộ mở miệng giải thích: “Cháu là bạn của Tiểu Tô, tới xem bác có cần giúp đỡ gì không.”
Bà Tô nghe vậy, trên mặt ra nụ cười: “Ra là bạn của Tiểu Ngọc à, không cần giúp gì đâu, bác chuẩn bị xong hết rồi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, không đem đến phiền phức cho cậu chứ.”
Nghiêm Ngộ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó lắc đầu.
Bà Tô tiếp tục khom người lau nhà, chầm chậm thở dài: “Tiểu Ngọc, số khổ, năm đó cãi nhau với ba nó, tự mình chạy đến thành phố lớn làm công, mấy năm rồi cũng không về…”
Bà đem đồ lau nhà bên trong nhà tắm giặt, sau đó dùng tay vắt khô, đáy mắt vẩn đục có giọt nước mắt đảo quanh, cuối cùng liền nhịn lại, im lặng không lên tiếng mà vắt nó cho khô, vết máu cùng bụi bặm, cũng không còn dấu vết.
Bà Tô mang túi vải căng phồng trên lưng, đem đầy đủ đồ vật của Tô Ngọc, bà đem nó vác lên vai, thân hình lảo đảo, Nghiêm Ngộ muốn phụ một tay, lại bị bà khéo lời từ chối.
“Không có sao không có sao, bác quen rồi, không sao, cám ơn cậu.”
Bà Tô cõng đồ vật xuống lầu, đi được hai bước lại quay lại, hỏi trạm xe lửa gần nhất ở chỗ nào, Nghiêm Ngộ chỉ rõ phương hướng, bà mới rời khỏi.
Phòng Tô Ngọc sớm được dọn rất sạch sẽ, rác cũng không lưu lại, một trận gió phất qua, rèm cửa sổ giật giật, Tuân Xuyên thổi một ngụm khí lạnh sau gáy Nghiêm Ngộ, sau đó nói nhỏ: “Ả trốn ở trong tủ quần áo…”
Nghiêm Ngộ nghe vậy nhìn về phía tủ quần áo, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra một đồng tiền, cửa tủ mở ra ——
Một nữ quỷ váy đỏ hấp hối nằm ở bên trong, đầu lâu vẫn còn bị cắm thanh kiếm gỗ đào, yếu đến hồn thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt, gương mặt mục nát hơn phân nửa, ả như là đang khóc, mà không thể chảy nước mắt, vai rung động, phát ra tiếng khóc nức nở nho nhỏ.
Quỷ cũng sẽ còn sót lại nhân tính.
“… Mẹ… Là con bất hiếu… …”
Bước chân Nghiêm Ngộ khẽ nhúc nhích, đi tới chỗ chân ả, bao trùm trong bóng tối.
Hai tay Tô Ngọc ôm vai, co rúm lại, tự biết không có cách nào đấu với hắn, trong lòng mất đi hết cả niềm tin: “Ngươi giết ta đi… Ta từ lâu không còn muốn sống nữa…”
Nghiêm Ngộ nghe vậy cụp mắt, giơ tay bấm quyết, Tuân Xuyên thấy thế tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, chỉ là lặng yên siết chặt lòng bàn tay.
Một vệt kim quang chợt lóe, lặng yên không một tiếng động đi vào trong cơ thể Tô Ngọc, kiếm gỗ đào bị cắm trên đầu ả bay ra, rơi xuống đất nghe leng keng.
Con ngươi Tô Ngọc thoáng hiện một tia kinh ngạc: “Ngươi…”
Nghiêm Ngộ mở ra tay, trên mặt lẳng lặng xuất hiện một khối ngọc hồ lô: “Vào đây, đến lúc ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai.”
Tuân Xuyên híp mắt một cái.
Kiếm gỗ đào rút ra, hồn thể trên người Tô Ngọc cũng ngưng tụ mấy phần, ả nghe vậy sững sờ ngẩng đầu, đôi môi giật giật: “Ta… Ta có thể đi đầu thai…”
Ả hơi động, như quỳ trước mặt Nghiêm Ngộ: “Ta cầu ngươi… Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không…”
Nghiêm Ngộ không thích quản việc không đâu, nghe vậy muốn từ chối, hệ thống keng một tiếng.
【 keng… Khởi động… khởi động nhiệm vụ phụ… Xin kí chủ đáp ứng yêu cầu của ma nữ… Nhận được tương ứng thù lao… Sớm ngày tự lập, tự mình cố gắng… 】
Hệ thống dường như rất sợ, lời còn chưa nói hết liền bỏ chạy, Nghiêm Ngộ hơi nhíu mày, dò hỏi Tô Ngọc: “Chuyện gì?”
Tô Ngọc nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, ngón tay bị thối rửa phân nữa hướng về phía giường: “Dưới ván giường… Có một chút tiền… Một nửa cho ngươi… Nửa kia… phiền ngươi giúp ta giao cho mẹ, có được không?”
Mỗi ngày, Tô Ngọc tiếp khách muôn hình muôn vẻ, khi giao dịch tiền mặt, ả đem tiền tích góp được một khoản nhất định mới gửi vào ngân hàng, ván giường nặng, người bình thường sẽ không đem tiền giấu ở đó, cảnh sát chắc là không có lục soát tiền mặt thất lạc bên trong.
Tuân Xuyên nghe vậy, đầu ngón tay bắn ra một tia oán khí, ván giường kia bị nhấc lên, phát ra tiếng vang kẽo kẹt trầm trầm, ở giữa quả nhiên có một xấp tiền, tầm tám, chín ngàn, lấy một nửa cũng tầm ba, bốn ngàn, còn tốt hơn mở sạp đoán mệnh.
Nghiêm Ngộ khẽ gật đầu: “Có thể.”
Tô Ngọc nghe vậy giật giật khóe miệng, trong mắt tâm tình phức tạp vô cùng, mà cuối cùng cũng được thoải mái, thân hình hóa thành một tia khói đen bị thu vào ngọc hồ lô.
Tuân Xuyên ngồi ở bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao thế, anh thiếu tiền à?”
Nghiêm Ngộ thu thanh kiếm gỗ đào, hỏi ngược lại: “Anh có lúc không thiếu tiền à.”
Nghiêm Ngộ rất nghèo, hơn nữa tích góp cũng không nhiêu, đầu năm cuối năm, năm nào cũng như năm nấy.
Tuân Xuyên không biết nhớ tới chuyện cái gì, khóe miệng châm chọc câu lên, lại thấy Nghiêm Ngộ bắt đầu khóa cửa, cũng bay ra ngoài.
Tô Ngọc nhỏ yếu nhiều hơn tưởng tượng, Nghiêm Ngộ vì để ngừa rủi ro, trên người hắn để rất nhiều đồ, sau khi về nhà liền bắt đầu gỡ đồ chuẩn bị ra, trong túi trái có hai xấp bùa, túi bên phải có mấy đồng tiền, ống tay áo giấu đem một thanh kiếm đồng tiền.
Tuân Xuyên ở bên cạnh, thấy hắn dọn đồ vào ngăn kéo, tới gần nhìn một chút, giương mắt nói: “Bên trong chứa gì thế?”
Nghiêm Ngộ không dấu vết mà đóng tủ lại: “Dùng để đuổi quỷ.”
Tác giả :
Điêu Bảo