Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 94
Không giống với Nghiêm Ngộ trời sinh tuấn mỹ tà khí, Tuân Xuyên lại đẹp đến lộ liễu, ngạo mạn, tùy ý, dù cho hiện tại đã biến thành quỷ, gương mặt mơ hồ vẫn có thể nhìn ra mấy phần sức trẻ lúc còn sống.
Cậu mở một cúc áo, cổ thon dài, eo gầy gò, vẻ tái nhợt trên da che lấp đi một tầng xanh của tử khí, rồi lại mang theo một dạng xinh đẹp khó mà nói nên lời, như diễm quỷ lấy mạng người.
Mười ngón tay Tuân Xuyên luồn qua tóc Nghiêm Ngộ, cảm giác mát mẻ lan tràn đến sau gáy của hắn, thuận theo sống lưng đi xuống. Tuân Xuyên cúi người một chút, tới gần, quanh thân mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, nào ngờ lúc này Nghiêm Ngộ bỗng nhiên nghiêng đầu, cái hôn lạnh lẽo liền vô tình đặt lên má hắn.
Tuân Xuyên lạnh lùng giương mắt, siết chặt đầu ngón tay, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Nghiêm Ngộ bấm quyết đánh đuổi. Thân hình trong nháy mắt hóa thành hắc khí tứ tán, lần thứ hai ngưng kết thành hình dáng ở chỗ cách hắn ba bước.
Nghiêm Ngộ tự nhận không thể tài cao gan lớn như Ninh Thải Thần, đầu ngón tay hắn tản ra kim quang, giương mắt nhìn Tuân Xuyên mang theo thứ tình cảm không rõ cười cười, sau đó đứng dậy đi xem cho rõ ngọn ngành, ai biết mới vừa kéo cửa ra. Dì họ Tiền ở cách vách đã nhanh hơn hắn một bước, khoác áo trực tiếp dậm chân bịch bịch chạy lên lầu đi, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói: “Bà *** thứ hồ ly tinh, không muốn cho người ta yên à. Tối rồi để cho người ta ngủ hay không, bà đây không thể không bẻ gãy chân mày!”
Lầu ba có vài hộ, hiển nhiên đều nghe được động tĩnh vừa nãy, mọi người dồn dập mở cửa, ở cùng một chỗ nơi xì xào bàn tán, tiếng châm biếm không ngừng vàng. Dì Tiền là quả phụ đanh đá ở con đường này, Tiểu Tô thân hình nhỏ nhắn kia sao thắng được bà ta, một lát nữa sẽ có kịch hay để xem rồi.
Nghiêm Ngộ cũng là một kẻ hóng trò vui, hắn chừa một khe hở ở cửa, dựa vào bên tường lẳng lặng động tĩnh bên trên. Lúc này một cơ thể lạnh lẽo, lặng yên dán lên phía sau lưng hắn, đem cằm đặt ở bả vai của hắn.
Tuân Xuyên khi còn sống thích nhất làm như vậy.
Nghiêm Ngộ đặt mọi sự chú ý ở trên lầu, khi nhận ra bả vai nằng nặng, cơ hồ làm theo bản năng, đưa tay xoa xoa hai má Tuân Xuyên, người ở sau hơi híp mắt lại, cọ cọ hõm cổ hắn.
Bàn tay lạnh băng, không giống với người sống, Nghiêm Ngộ phản ứng lại, hô hấp trong chốc lát ngưng trệ, sau đó lặng yên thu tay về, lẳng lặng buông xuống.
Trên lầu truyền tới giọng chửi bậy cao vút của thím Tiền, mà bên trong phòng Tiểu Tô, tiếng động vẫn còn, thím Tiền thấy cô ta không đáp, hình như đã giận, trực tiếp đạp lên nghe phịch một tiếng. Thím quen làm việc nặng, tòa nhà đã cũ, một cước này khiến cách cửa mở bung ra.
Cánh cửa đập lên tường, phát ra tiếng dội trầm thấp.
Mọi người nghe tiếng, ánh mắt sáng lên, lường trước hai người này nhất định sẽ đánh nhau, ai nấy đều chen ở chỗ rẽ lên lầu kéo cổ dài ra để hóng chuyện. Chẳng hiểu sao, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng Tiểu Tô truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Ngay sau đó thím Tiền tè ra quần từ bên trong phòng chạy ra, thảng thốt đến dép lê cũng rớt hết một cái: “Không không không… Không xong rồi! Chết người! Ối giời ơi, mẹ ơi! Con hồ ly máu thịt bầy nhầy nằm ở dưới sàn, ruồi bọ kéo tới cả!”
Bởi vì số bốn là một con số không may mắn, chỉ có hai nhà ở, một nhà tháng trước mới chuyển đi, còn lại là nhà Tiểu Tô, cô ta bình thường ban ngày ngủ ban đêm ra, trắng đen điên đảo, hiếm khi cùng hàng xóm trò chuyện, chết ở nhà ít nhiều đã nửa tháng, mà bây giờ mới bị người phát hiện.
Cảnh sát rất nhanh tới phong tỏa hiện trường, pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhân viên công tác đem thi thể Tiểu Tô đi, Nghiêm Ngộ chen vào bên trong đám người, hai mắt xẹt qua, xuyên thấu qua túi thi thể màu đen, nhìn thấy nữ thi thối rửa mặc quần đỏ, mơ hồ có thứ tanh tưởi bay tới.
Thứ mùi này mấy ngày trước xuất hiện ở trong hành lang, bác gái chủ nhà trọ bị hun tới không chịu được, nhiều lần ép buộc dụ dỗ Nghiêm Ngộ giúp quét tước vệ sinh, bởi vì gần đó có bãi rác, cũng chẳng ai không nghĩ nhiều, sao biết được đó là xác thối.
Thím Tiền bị dẫn tới cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, các gia đình bên dưới xem trò vui cũng viết ghi chép đơn giản, đi qua đi lại đến nửa đêm mới yên tĩnh, nhưng mà cảnh sát vừa rời đi, thì bác gái chủ nhà trọ liền bị vây kín.
“Chị Viện, chỗ này tà quá, tụi em rõ ràng nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng Tiểu Tô, sao cổ lại chết được?! Hay là ma quỷ lộng hành?! Không xong, không xong, tôi phải dọn nhà.”
“Đúng đúng đúng, dọa người quá, tôi thấy chỗ này âm khí nặng lâu lắm rồi, Tiểu Tô chết thảm như vậy, chắc là thành oan hồn bất tán rồi, ngẫm lại thấy sợ quá, tôi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày đây.”
Mọi người mồm năm miệng mười nói một lát, đơn giản là muốn dọn nhà, có mấy người thậm chí ngay cả tiền đặt cọc cũng không cần, bắt đầu thu thập hành lý dự định tìm nhà trọ qua đêm. Bác gái chủ trọ khóc không ra nước mắt, khuyên không được giữ không xong, kết quả vừa nhấc mắt, phát hiện Nghiêm Ngộ khoanh tay dựa vào khung cửa xem trò vui, lúc này bà nhào tới.
Bác gái giọng đầy phàn nàn nói: “Tiểu Nghiêm à —— “
Nghiêm Ngộ giơ tay ngăn bà ta lại: “Bà yên tâm, tôi không chuyển đi.”
Chủ trọ nghe vậy vui mừng vô cùng, cảm động đến nước mắt tuôn ra, đang muốn nói cái gì đó, chỉ nghe Nghiêm Ngộ nói: “Giảm tiền thuê nhà.”
Nghiêm Ngộ nói: “Không giảm tiền thuê nhà, tôi cũng sẽ chuyển.”
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách náo động bên ngoài, Nghiêm Ngộ nộp tiền thuê nhà, trong túi còn dư mấy trăm tệ, xem như là niềm vui bất ngờ, hắn nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh Tuân Xuyên ở trong phòng, lường trước đối phương hẳn đã rời đi, trực tiếp tắt đèn ngủ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa vặn là nửa đêm mười hai giờ, trong bóng tối, gối bên cạnh người Nghiêm Ngộ hơi sụp xuống, chăn mỏng trên người bị một nguồn sức mạnh vô hình nhấc lên, sau đó liền lặng yên rơi xuống.
Nghiêm Ngộ không biết mơ tới cái gì, ở trong mộng vô cùng không yên ổn, tay để ở bên người có lúc không tự chủ mà căng thẳng, sau một hồi mới thư giãn được, mãi đến khi một cơ thể mang theo cảm giác mát mẻ, dùng một loại tư thế thân thuộc dựa vào lồng ngực hắn.
Có vài thói quen là khắc sâu cốt tủy, thời gian cũng không làm nó biến mất, dù sống hay chết cũng chẳng phai nhạt.
Nghiêm Ngộ chưa thức, lại theo thói quen ôm người kia vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu cậu, tìm một tư thế thoải mái, ở sau lưng cậu, hắn như trấn an mà vỗ vỗ hai lần, lúc này mới tiếp tục ngủ say, lông mày nhíu chặt cũng vô thức mà giãn ra.
Cũng chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi, không ôm nhau thoải mái như thế…
Mặt trời không chỉ tượng trưng cho ánh sáng, cũng là lúc để tỉnh mộng. Sáng sớm, một tia ánh sáng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, chênh chếch chiếu lên mí mắt Nghiêm Ngộ, đầu ngón tay hắn hơi rung, sau đó tỉnh lại, mở mắt ra, theo bản năng tìm người bên cạnh, bàn tay lại chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Vào lúc này, ai cũng không hiểu nét mặt của Nghiêm Ngộ, hắn dừng lại trong chốc lát, sau đó lấy quần áo từ đầu giường, xuống giường vào nhà tắm rửa mặt.
Ở những nơi nhỏ, nhiều người biết thì khó giữ bí mật, trong một đêm tin tức truyền khắp mười phố tám hẻm. Sáng sớm, lúc xuống lầu, chỗ thang lầu đã bị các gia đình dọn nhà chặn đến khó tìm chỗ đi, bên này đẩy ra một cái bàn, bên kia quăng ra cái chăn bông, mấy công ty dọn nhà làm rùm beng, tranh xem ai đi trước.
Tay Nghiêm Ngộ đẩy một cái, trực tiếp đạp lan can mà phóng qua đống đồ chen chúc lộn xộn này, như thường ngày, ở trên cầu vượt bày sạp đoán mệnh, tới gần hoàng hôn mới về nhà.
Qua một ngày, các gia đình trong tòa nhà cũng đã đi dọn đi bảy tám phần, lúc Nghiêm Ngộ lên lầu, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, một cái lon leng keng lăn xuống thang lầu, góc tường là rác mà người khác dọn nhà để lại.
Nghiêm Ngộ ngẩng đầu, ở khúc quanh tình cờ gặp một vị cảnh sát nữ từ lầu bốn đi xuống, hắn dùng chìa khóa mở cửa, lại bị đối phương gọi lại.
“Xin chào, phiền anh một chút, mấy người sống ở đây đi đâu rồi?”
Nghiêm Ngộ cũng không quay đầu lại nói: “Dọn đi rồi.”
Nữ cảnh sát thấy dung mạo hắn xuất chúng, hai má ửng đỏ, mà sắc mặt Nghiêm Ngộ lại tái nhợt quá mức, giống như mang bệnh trong người, một đôi mắt tĩnh mịch âm trầm, làm tăng vẻ biến thái.
Nữ cảnh sát hoài nghi hỏi: “Bọn họ đều chuyển đi, sao anh không chuyển đi?”
Nghiêm Ngộ nói: “Tôi nghèo, không còn lựa chọn nào khác.”
Nữ cảnh sát nghe vậy nhịn không được mà vui mừng, cảm thấy hắn rất thú vị: “Anh như thế sao mà không có vợ, quá thảm rồi.”
Nghiêm Ngộ quay người nhìn về phía cô, chỉ thấy khúc quanh lầu bốn chẳng biết lúc nào có một cô gái váy đỏ đi chân trần, nửa người trên biến mất trong bóng tối, không thấy rõ mặt, trông quỷ dị.
Nghiêm Ngộ nhìn chằm chằm chỗ đó, sau đó tựa cười mà không cười nói: “Vâng, thảm lắm, cô có muốn mời tôi ăn bữa cơm không?”
【 keng… Xin… Xin kí chủ không bám váy phụ nữ… Nếu không, hệ thống sẽ khởi động điện giật để trừng phạt… Huhuhuh nữ quỷ đó thật là dọa người, tui sợ quá huhuhuhu… 】
Nữ cảnh sát vẫn còn chưa nhận tình huống đằng sau lưng mình, nghe vậy liếc mắt xem thường Nghiêm Ngộ một cái, sau đó dò hỏi: “Anh và người chết Tô Ngọc quen biết sao? Mấy ngày gần đây có thấy người xa ra vào nhà cô ta không?”
Tô Ngọc là người kiếm cơm nhờ thân xác, quan hệ xã hội phức tạp, hơn nữa không phải người địa phương, loại án này là loại án khó nhất điều tra.
Nghiêm Ngộ nói: “Cô cho tôi một ngàn, ta có thể giúp cô tính.”
Nữ cảnh sát chắc cảm thấy hắn có bệnh, có soái cũng vô dụng, lập tức lòng cũng dừng lại, hỏi mấy câu liền rời đi.
Áo đỏ giữa đêm khuya, âm khí trụy hồn, cô gái mặc áo đỏ mà chết, oán khí rất nhiều, chết đi, nếu không biến thành ác quỷ, thì là âm sát.
Nghiêm Ngộ ngẩng đầu, vừa liếc nhìn cô gái áo đỏ ở khúc quanh, quay người vào nhà, đóng cửa, sau đó từ trong ngăn kéo lấy thanh kiếm đồng tiền giấu vào trong tay áo, tám tấm hoàng phù còn sót lại cũng dán ở bốn hướng, dùng để trấn quỷ khí.
Bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, giấy lộn rác thải ngoài hiên tung bay không ngừng, cái lon lăn qua lăn lại, chạm vào vách tường, bậc lại vào bậc thanh, tiếng đinh đang vang lên không ngừng, như là có người đang chơi đá lon vậy, cuối cùng lăn tới trước cửa nhà Nghiêm Ngộ, xoay một vòng, chậm rãi dừng lại.
“Đùng Đùng Đùng —— “
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Có người sao?”
Hình như là nữ cảnh sát vừa nãy đi rồi quay lại.
Nghiêm Ngộ yên lặng đứng dậy đi tới phía sau cửa, hai ngón tay kề nhau, ánh mắt xuyên qua cánh cửa, thấy rõ người là ở bên ngoài gõ cửa có dáng dấp thế nào.
Nửa mặt mục nát, mơ hồ lộ ra xương trắng âm u, tóc dài đen như mực hòa lẫn cùng máu và mủ dính lên mặt, mặc một cái váy dài đỏ, đang dùng tay chỉ còn xương trắng gõ lên cửa.
“Tôi có việc gấp muốn hỏi anh một chút, phiền mở cửa ra một chút được không?”
Lại là giọng của nữ cảnh sát ban nãy.
“Nhanh lên, mở cửa đi, tôi đứng ở ngoài đây, anh mở cửa một chút đi.”
Xương trắng đập vào trên ván cửa, phát ra tiếng vang khanh khách, thấy Nghiêm Ngộ lâu không mở cửa, giọng ả cũng nóng nảy, tần suất gõ cửa càng nhanh hơn.
“Mở cửa! Tôi ở bên ngoài, anh sợ cái gì, tôi thật sự có việc rất gấp muốn tìm anh! Mở cửa một chút đi! Mở cửa ra!”
Ả đã có chút điên cuồng, không phải tại gõ cửa, mà là đập vào cửa, lực lớn đến mức con ngươi bên nửa mặt mục nát kia cũng rớt xuống, vội vã thuận theo khe cửa mà lăn vào.
Nghiêm Ngộ cúi đầu, vừa vặn đối diện con ngươi kia.
Ngoài cửa, tiếng động bỗng nhiên ngừng lại, ả nhếch môi, nở nụ cười, nói: “Ta nhìn thấy ngươi rồi…”
Nghiêm Ngộ giẫm mạnh lên đồng tử của ả.
Vì vậy ngoài cửa lại vang lên tiếng động, ván cửa lay động: “Mở cửa… Ha ha… Ta vào liền nhá…... Hì hì hi… Ngươi mở cửa đi…”
Nghiêm Ngộ nói: “Được, ta mở cửa.”
Ngoài cửa liền yên tĩnh.
Hắn giơ tay kéo lá bùa trên cửa xuống, kéo nắm cửa, kèm theo một tiếng răng rắc vang lên, cửa mở, hở ra một cái khe nhỏ. Nhưng vào đúng lúc này, thanh kiếm đồng tiền trong tay Nghiêm Ngộ bỗng nhiên mang theo kình phong trực tiếp đâm tới, đâm xuyên qua cơ thể của nữ quỷ kia, kèm theo âm thanh da thịt bị ăn mòn, nữ quỷ kia thống khổ khom người, phát ra một trận tiếng rít chói tai: “A a a a a a a a a a! —— ta muốn giết ngươi a a a ——!!!!”
Mặt Nghiêm Ngộ lạnh lùng, không hề bị lay động, vừa dùng thanh kiếm đồng tiền trấn áp thân thể ả, vừa rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng ra, mạnh mẽ đâm vào đỉnh đầu của ả ——
“A a a a a a a a a a ——!”
Nữ quỷ kia thống khổ không chịu nổi, muốn bẻ gảy kiếm đồng tiền trong bụng, trong phút chốc kim quang tăng mạnh, chín đồng tiền văng khắp mặt đất, mười ngón tay ả biến thành móng tay sắc bén, đâm mạnh vào bụng Nghiêm Ngộ.
Con ngươi Nghiêm Ngộ hung ác, dường như không biết đau, liền đem thanh kiếm gỗ đào trong tay dùng sức đâm xuống nửa tấc, khi móng tay nữ quỷ kia sắp xuyên qua người Nghiêm Ngộ, một tia oán khí đen đặc bỗng nhiên xuất hiện, siết cổ ả, đánh văng hồn ả ra ngoài.
Gần như là cùng một lúc, Nghiêm Ngộ ói một ngụm máu đen, hắn nhanh chóng mò tiền đồng rải rác trên đất, tay trái bấm quyết hấp thu lấy oán khí trong phòng, tay phải nắm tiền đồng ném vào nữ quỷ, sau đó trở tay đóng cửa dán bùa lên trên.
Làm xong một loạt động tác này, sắc mặt Nghiêm Ngộ đã không thể dùng từ tái nhợt để hình dung, hắn che bụng, dựa lưng vào cửa một chút rồi trượt xuống, hắc khí quanh thân quanh quẩn, sắc mặt xám ngoét, như người chết
Tia oán khí hắn hấp thu trong phòng ngưng kết thành hình người từng chút một bên cạnh hắn, biến thành hình dạng của Tuân Xuyên.
Cậu lẳng lặng nhìn Nghiêm Ngộ, sau đó dùng tay dò xét một chút, phát hiện trên người Nghiêm Ngộ đã bắt đầu hiện ra một tầng tử khí nhàn nhạt——
Đó là dấu hiệu của một người sắp bỏ mạng.
Nghiêm Ngộ nhàn nhạt nhắm mắt, như được giải thoát: “Anh rốt cục cũng sắp chết rồi.”
Tuân Xuyên nhếch môi: “Thật tốt.”
Cậu không biết mình vui thật hay giả vờ vui nữa.
Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa to, ngọn cây run run, sấm vang chớp giật, một tiếng vang ầm ầm chấn động lòng người, tử khí trên người Nghiêm Ngộ càng nặng, miệng vết thương ở bụng cũng như bị ăn mòn, dần dần mở rộng, dường như không bao lâu nữa hắn sẽ thành một đống xương trắng.
Thời gian trôi qua, hiệu lực của lá bùa giảm đi, nữ quỷ kia trong chốc lát sẽ không quay lại, nhưng mà ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã có nhiều du hồn phiêu đãng, đang phát tiếng cười ha ha quái dị, từng chút thuận theo cửa sổ hướng xuyên vào bên trong.
Thể chất Nghiêm Ngộ cực kỳ đặc thù, quanh năm đều mang bộ dạng bệnh tật triền miên, những quỷ hồn kia tựa hồ nhận ra được sinh mệnh của hắn từ mất đi, chen chúc mà nhào tới. Cả người hắn đều bao phủ tại một tầng sương mù ảm đạm, thống khổ đến thái dương nổi gân xanh.
Một tia sấm sét chợt lóe, không biết tại sao, những quỷ hồn kia đột nhiên tứ tán, như là bị một loại sức mạnh vô hình nào đó chắn bên ngoài.
Tay Tuân Xuyên tái nhợt thon dài che vết thương của Nghiêm Ngộ, đem oán khí nữ quỷ kia lưu lại từng chút hấp thụ trong lòng bàn tay, ánh mắt tối sầm: “… Có còn nhớ không, anh lần đầu chia tay với em, cũng là vào ngày mưa như thế này.”
Nghiêm Ngộ đã gần chết, hô hấp chậm dần, chỉ có đầy mồ hôi từng giọt lăn trên gương mặt tái nhợt tuấn mỹ, Tuân Xuyên dường như sa vào những kí ức không thể tự kiềm chế, nét mặt vặn vẹo, tự mình nói: “Em không hiểu, thật sự không hiểu anh sao lại bỗng nhiên muốn chia tay, em vẫn luôn đứng ở dưới lầu, dầm mưa chờ anh hồi tâm chuyển ý, nếu như ngày đó anh không xuống, em chắc sẽ thật sự tuyệt vọng…”
Tuân Xuyên đứng trong mưa bao lâu, Nghiêm Ngộ liền nhìn cậu bấy lâu, cửa sổ lầu ba đóng chặt, rèm cũng kéo chặt, hắn xuyên qua khe hở nhìn xuống đi, không biết là thân ảnh cao to phản chiếu rõ ràng ở bên trên, ở dưới lầu thấy rất rõ ràng.
Thân ảnh có lẽ là thứ khiến cho sự chờ đợi Tuân Xuyên còn một chút tự tôn cuối cùng.
Cậu mệt mỏi đến cực điểm, ngồi ở cầu thang ngủ mê mang, sốt đến cả người nóng rực, trong lúc lo sợ phía sau truyền đến tiếng bước chân, tay Tuân Xuyên chống đất, cố đứng dậy, phát hiện Nghiêm Ngộ đứng ở trên bậc thang cách đó không xa, một tay đút túi lẳng lặng nhìn mình.
Nghiêm Ngộ nói: “Về nhà đi, cha mẹ sinh cậu ra không phải để cậu ở đây dầm mưa.”
Nhà? Cậu nào có nhà.
Tuân Xuyên tựa khóc mà cũng tựa cười, cả người vô cùng chật vật, dựa lưng lên bức tường xi măng dán đầy hình quảng cáo cùng vẽ bậy, ánh mắt lạnh nhìn hắn, lạnh đến mức thẳng răng cũng đánh bò cạp, không nhịn được mà mỉa mai: “Em ở với anh, là để anh đùa giỡn cho vui à?”
Nghiêm Ngộ thấy khuyên cậu không nghe, bước chân khẽ nhúc nhích, quay người rời đi.
Tuân Xuyên thấy thế khóe miệng giật giật, không biết là cười người rời đi hay là cười chính mình. Trước mắt cậu biến thành màu đen, thân hình đung đưa, mắt mình sắp té lên bậc thang rồi, trong lúc nguy cấp chợt được một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, ngay sau đó ngã vào cái ôm quen thuộc. Trước mắt Tuân Xuyên tràn đầy hư ảnh, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, nhưng cậu biết người kia chính là Nghiêm Ngộ, tay bị nước mưa ngâm đến lạnh lẽo gắt gao nắm lấy bờ vai hắn, như là người chìm xuống nước bắt được cọng cỏ cứu mạng.
“Nghiêm Ngộ… Nghiêm Ngộ…”
Giọng cậu mang theo hận ý, rồi lại không thể hận tới tận cùng, nghiến răng nghiến lợi, mang theo nghẹn ngào.
“Em hận anh chết đi được… em hận mình không giết được anh…”
Người kia không lên tiếng, yên lặng ôm chặt cậu, ở trên mặt đất ôm lấy Tuân Xuyên, một mảnh lá rụng như có chỗ về, không cần phải trôi dạt nữa.
“Nghiêm Ngộ… Em không muốn xa anh… Em không muốn…”
Tuân Xuyên rốt cục tháo xuống lớp ngụy trang, không nhìn ra chút ngạo khí nào, cậu ôm thật chặt Nghiêm Ngộ, như đứa trẻ chịu uất ức, nghẹn ngào đến nước mắt rơi vào sau gáy, nóng đến nổi làm lòng người run rẩy.
Giọng lạnh như băng ở bên trong phòng vang lên.
“… Ngày đó em không nên tới.”
Oán khí trên miệng vết thương kia bị Tuân Xuyên từng một chút xua tan, tử khí Nghiêm Ngộ quanh thân cũng rốt cục phai nhạt đi, khi hắn phát hiện hành động của Tuân Xuyên, đầu ngón tay giật giật, dường như muốn đẩy cậu ra, nhưng bởi vì khí lực không đủ, vừa cố đã ngã, lại ngồi xuống.
Đôi mắt Nghiêm Ngộ tối sầm nhìn hắn, khóe miệng cong cong vô cùng châm chọc: “… Có biết tại sao em lại bị anh đùa giỡn không?”
Tuân Xuyên đang hấp thụ oán khí ma nữ lưu lại, vết thương Nghiêm Ngộ chảy máu cũng từng chút ăn mòn bàn tay cậu, mắt trần có thể thấy, oán khí quanh người cậu phai nhạt đi, thực thể gần như sắp duy trì không được.
Sắc mặt Tuân Xuyên lạnh băng, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, phần lớn khuôn mặt của cậu được chiếu đến rõ ràng, không hề có một tiếng động giật giật môi.
“Bởi vì em đê tiện, hài lòng chưa…”
Khi còn sống muốn đem hết thảy dâng tặng bằng hai tay, chết rồi cũng không nỡ khiến hắn chịu khổ.
Tuân Xuyên cảm thấy mình thật hèn hạ.
Sống sót hèn hạ, chết rồi cũng là con quỷ hèn hạ.
Chân trời dần sáng, cậu cuối cùng liếc mắt nhìn Nghiêm Ngộ một cái, thân thể hóa thành hắc khí, lặng yên không một tiếng động tiêu tán.
Nữ quỷ kia đã thành âm sát, liều mạng xuống tay độc ác, Nghiêm Ngộ là giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm, suýt nữa cũng bán mạng mình, trong thời gian ngắn nếu như không thể mau chóng trở lại bình thường, nữ quỷ kia nhất định sẽ tìm đến lần thứ hai.
Còn có Tuân Xuyên…
Máu của Nghiêm Ngộ ở mức độ nào đó có thể đuổi quỷ, hồn thể cậu bị thương nhất định không nhẹ.
Dường như là để minh chứng cho suy đoán của Nghiêm Ngộ, sau ba ngày, Tuân Xuyên vẫn vẫn không xuất hiện, yên tĩnh ôn hòa đến làm nguời ta không thích ứng.
Nghiêm Ngộ không thích để lại hậu hoạn, dùng tơ hồng ngâm máu gà xâu lại thanh kiếm đồng tiền, sau đó lục lọi sách về bùa chú, vẽ một lá bùa, nữ quỷ đó vẫn ngủ đông ở trên lầu. Để tránh ả giả thần giả quỷ, Nghiêm Ngộ còn bày một trận pháp đuổi quỷ ở trên đất, mà không biết nhớ tới cái gì đó, lại đưa tay lau sạch.
Trong lúc đó, cảnh sát lại đã tới một lần nữa, nghe đâu hung thủ giết chết Tô Ngọc đã bị bắt, là tên lưu manh du thủ du thực, hắn đến chỗ Tô Ngọc qua đêm, hai người tranh cãi về tiền bạc, trong cơn nóng giận hắn giết Tô Ngọc, thu dọn đồ đạc lẩn trốn đến nơi khác, trước mắt vẫn còn bị truy nã.
Trong nhà tắm vang lên tiếng nước ào ào ào, nhiệt khí trong phòng tràn ngập ra, Nghiêm Ngộ mặc quần áo tử tế, lẳng lặng liếc nhìn tấm gương vỡ thành mạng nhện từ lâu ở trên tường kia, hồi lâu, chậm rãi lau đi sương mù bên trên. Bên trong phản chiếu lại một gương mặt tuấn mỹ băng lãnh, mái tóc ướt nhẹp dán vào thái dương, sắc mặt trắng bệch, cả người không có chút nhân khí gì cả.
Mặt kiếng vỡ vô cùng sắc bén, đâm vào đầu ngón tay cũng như gai đâm vào trong thịt, một vết máu uốn lượn xuất hiện ở trên gương, Nghiêm Ngộ thu tay về, mặt không biến sắc nhổ mảnh thủy tinh đâm mình ra.
Hưởng thù lao từ hệ thống, Nghiêm Ngộ rốt cục đi theo nghề cũ, lấy trong ngăn kéo cuốn sách từ lâu đã phủ đầy bụi cũng phải thấy ánh mặt trời, hắn trước kia chỉ lật một nửa cuốn sách lịch, chiếu theo bản vẽ từng chút suy tính. Khi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đèn trên trần bỗng nhiên nhấp nháy.
Nghiêm Ngộ thu bút, trong lòng quả nhiên lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhiều hơn một người, mang theo cảm giác mát mẻ thân thuộc, Tuân Xuyên ngồi ở trên đùi hắn, đầu ngón tay hơi xẹt qua ở hầu kết hắn, thâm trầm nói: “Anh mạng lớn thật đấy…”
Nghiêm Ngộ nắm tay cậu, phát hiện vết tích lần trước bị máu ăn mòn vẫn còn, thoạt nhìn mà giật mình, Tuân Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, giọng cực kỳ đáng thương nói: “Anh có biết là em đau lắm không…”
Nói xong thấy Nghiêm Ngộ không nói gì, liền chậm rãi ôm sát cổ hắn, môi lạnh lẽo đặt lên má hắn, như có như không mà lướt qua, Tuân Xuyên cho là Nghiêm Ngộ muốn trốn, kết quả không ngờ bên hông lại bị siết chặt, cả người trực tiếp kề sát người gã không chỗ hở.
Hai người ở rất gần nhau, Tuân Xuyên thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt ở cổ áo Nghiêm Ngộ, đồng tử cậu co rụt lại, đang muốn nói cái gì đó, trên mí mắt lại đột nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp, thân hình liền cứng đờ như vậy.
Nụ hôn này tới không hề có điềm báo trước.
Nghiêm Ngộ đặt cậu ở mép bàn, từng chút cạy hàm răng cậu, quấn quýt triền miên, Tuân Xuyên phản ứng như muốn giãy dụa, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay không thể động đậy, chỉ có thể bị ép nhận lấy.
Tia nhân khí kia đi vào, lòng bàn tay bị ăn mòn của Tuân Xuyên từ từ khỏi hẳn, cho đến khi hoàn hảo như lúc ban đầu.
Nghiêm Ngộ im lặng sắc dò xét vết thương của cậu một chút, sau đó rời khỏi người Tuân Xuyên, không biết có phải ảo giác hay không, gương mặt xám ngoét của hắn dường như lại càng xám hơn, đôi môi cũng còn chút hồng hào nào.
Mặt Tuân Xuyên không hề có cảm xúc nhìn hắn.
Nghiêm Ngộ lại mới cầm bút lên, tiếp tục vẽ đồ án chưa hoàn thành ban nãy, ngòi bút ma sát trang giấy phát ra tiếng sàn sạt, Tuân Xuyên động đậy, như muốn rời khỏi người hắn, lại bị tay của Nghiêm Ngộ ôm lấy.
Tấm đồ trên giấy dần dần thành hình, phức tạp như trước khiến người xem không hiểu.
Nghiêm Ngộ nói: “Hai tháng sau, quỷ môn mở, đây là cơ hội tốt nhất để em đi đầu thai.”
Ác quỷ không thể lưu lại ở nhân gian quá lâu, tóm lại mỗi sự vật đều có nơi để đi, nếu Nghiêm Ngộ biết đạo thuật, người khác tất nhiên cũng biết, có vài thuật sĩ hay đi chung quanh thăm dò quỷ khí, thu phục oan hồn, dùng để tăng cường tu vi bản thân.
Cậu mở một cúc áo, cổ thon dài, eo gầy gò, vẻ tái nhợt trên da che lấp đi một tầng xanh của tử khí, rồi lại mang theo một dạng xinh đẹp khó mà nói nên lời, như diễm quỷ lấy mạng người.
Mười ngón tay Tuân Xuyên luồn qua tóc Nghiêm Ngộ, cảm giác mát mẻ lan tràn đến sau gáy của hắn, thuận theo sống lưng đi xuống. Tuân Xuyên cúi người một chút, tới gần, quanh thân mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, nào ngờ lúc này Nghiêm Ngộ bỗng nhiên nghiêng đầu, cái hôn lạnh lẽo liền vô tình đặt lên má hắn.
Tuân Xuyên lạnh lùng giương mắt, siết chặt đầu ngón tay, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Nghiêm Ngộ bấm quyết đánh đuổi. Thân hình trong nháy mắt hóa thành hắc khí tứ tán, lần thứ hai ngưng kết thành hình dáng ở chỗ cách hắn ba bước.
Nghiêm Ngộ tự nhận không thể tài cao gan lớn như Ninh Thải Thần, đầu ngón tay hắn tản ra kim quang, giương mắt nhìn Tuân Xuyên mang theo thứ tình cảm không rõ cười cười, sau đó đứng dậy đi xem cho rõ ngọn ngành, ai biết mới vừa kéo cửa ra. Dì họ Tiền ở cách vách đã nhanh hơn hắn một bước, khoác áo trực tiếp dậm chân bịch bịch chạy lên lầu đi, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói: “Bà *** thứ hồ ly tinh, không muốn cho người ta yên à. Tối rồi để cho người ta ngủ hay không, bà đây không thể không bẻ gãy chân mày!”
Lầu ba có vài hộ, hiển nhiên đều nghe được động tĩnh vừa nãy, mọi người dồn dập mở cửa, ở cùng một chỗ nơi xì xào bàn tán, tiếng châm biếm không ngừng vàng. Dì Tiền là quả phụ đanh đá ở con đường này, Tiểu Tô thân hình nhỏ nhắn kia sao thắng được bà ta, một lát nữa sẽ có kịch hay để xem rồi.
Nghiêm Ngộ cũng là một kẻ hóng trò vui, hắn chừa một khe hở ở cửa, dựa vào bên tường lẳng lặng động tĩnh bên trên. Lúc này một cơ thể lạnh lẽo, lặng yên dán lên phía sau lưng hắn, đem cằm đặt ở bả vai của hắn.
Tuân Xuyên khi còn sống thích nhất làm như vậy.
Nghiêm Ngộ đặt mọi sự chú ý ở trên lầu, khi nhận ra bả vai nằng nặng, cơ hồ làm theo bản năng, đưa tay xoa xoa hai má Tuân Xuyên, người ở sau hơi híp mắt lại, cọ cọ hõm cổ hắn.
Bàn tay lạnh băng, không giống với người sống, Nghiêm Ngộ phản ứng lại, hô hấp trong chốc lát ngưng trệ, sau đó lặng yên thu tay về, lẳng lặng buông xuống.
Trên lầu truyền tới giọng chửi bậy cao vút của thím Tiền, mà bên trong phòng Tiểu Tô, tiếng động vẫn còn, thím Tiền thấy cô ta không đáp, hình như đã giận, trực tiếp đạp lên nghe phịch một tiếng. Thím quen làm việc nặng, tòa nhà đã cũ, một cước này khiến cách cửa mở bung ra.
Cánh cửa đập lên tường, phát ra tiếng dội trầm thấp.
Mọi người nghe tiếng, ánh mắt sáng lên, lường trước hai người này nhất định sẽ đánh nhau, ai nấy đều chen ở chỗ rẽ lên lầu kéo cổ dài ra để hóng chuyện. Chẳng hiểu sao, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng Tiểu Tô truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Ngay sau đó thím Tiền tè ra quần từ bên trong phòng chạy ra, thảng thốt đến dép lê cũng rớt hết một cái: “Không không không… Không xong rồi! Chết người! Ối giời ơi, mẹ ơi! Con hồ ly máu thịt bầy nhầy nằm ở dưới sàn, ruồi bọ kéo tới cả!”
Bởi vì số bốn là một con số không may mắn, chỉ có hai nhà ở, một nhà tháng trước mới chuyển đi, còn lại là nhà Tiểu Tô, cô ta bình thường ban ngày ngủ ban đêm ra, trắng đen điên đảo, hiếm khi cùng hàng xóm trò chuyện, chết ở nhà ít nhiều đã nửa tháng, mà bây giờ mới bị người phát hiện.
Cảnh sát rất nhanh tới phong tỏa hiện trường, pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhân viên công tác đem thi thể Tiểu Tô đi, Nghiêm Ngộ chen vào bên trong đám người, hai mắt xẹt qua, xuyên thấu qua túi thi thể màu đen, nhìn thấy nữ thi thối rửa mặc quần đỏ, mơ hồ có thứ tanh tưởi bay tới.
Thứ mùi này mấy ngày trước xuất hiện ở trong hành lang, bác gái chủ nhà trọ bị hun tới không chịu được, nhiều lần ép buộc dụ dỗ Nghiêm Ngộ giúp quét tước vệ sinh, bởi vì gần đó có bãi rác, cũng chẳng ai không nghĩ nhiều, sao biết được đó là xác thối.
Thím Tiền bị dẫn tới cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, các gia đình bên dưới xem trò vui cũng viết ghi chép đơn giản, đi qua đi lại đến nửa đêm mới yên tĩnh, nhưng mà cảnh sát vừa rời đi, thì bác gái chủ nhà trọ liền bị vây kín.
“Chị Viện, chỗ này tà quá, tụi em rõ ràng nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng Tiểu Tô, sao cổ lại chết được?! Hay là ma quỷ lộng hành?! Không xong, không xong, tôi phải dọn nhà.”
“Đúng đúng đúng, dọa người quá, tôi thấy chỗ này âm khí nặng lâu lắm rồi, Tiểu Tô chết thảm như vậy, chắc là thành oan hồn bất tán rồi, ngẫm lại thấy sợ quá, tôi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày đây.”
Mọi người mồm năm miệng mười nói một lát, đơn giản là muốn dọn nhà, có mấy người thậm chí ngay cả tiền đặt cọc cũng không cần, bắt đầu thu thập hành lý dự định tìm nhà trọ qua đêm. Bác gái chủ trọ khóc không ra nước mắt, khuyên không được giữ không xong, kết quả vừa nhấc mắt, phát hiện Nghiêm Ngộ khoanh tay dựa vào khung cửa xem trò vui, lúc này bà nhào tới.
Bác gái giọng đầy phàn nàn nói: “Tiểu Nghiêm à —— “
Nghiêm Ngộ giơ tay ngăn bà ta lại: “Bà yên tâm, tôi không chuyển đi.”
Chủ trọ nghe vậy vui mừng vô cùng, cảm động đến nước mắt tuôn ra, đang muốn nói cái gì đó, chỉ nghe Nghiêm Ngộ nói: “Giảm tiền thuê nhà.”
Nghiêm Ngộ nói: “Không giảm tiền thuê nhà, tôi cũng sẽ chuyển.”
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách náo động bên ngoài, Nghiêm Ngộ nộp tiền thuê nhà, trong túi còn dư mấy trăm tệ, xem như là niềm vui bất ngờ, hắn nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh Tuân Xuyên ở trong phòng, lường trước đối phương hẳn đã rời đi, trực tiếp tắt đèn ngủ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa vặn là nửa đêm mười hai giờ, trong bóng tối, gối bên cạnh người Nghiêm Ngộ hơi sụp xuống, chăn mỏng trên người bị một nguồn sức mạnh vô hình nhấc lên, sau đó liền lặng yên rơi xuống.
Nghiêm Ngộ không biết mơ tới cái gì, ở trong mộng vô cùng không yên ổn, tay để ở bên người có lúc không tự chủ mà căng thẳng, sau một hồi mới thư giãn được, mãi đến khi một cơ thể mang theo cảm giác mát mẻ, dùng một loại tư thế thân thuộc dựa vào lồng ngực hắn.
Có vài thói quen là khắc sâu cốt tủy, thời gian cũng không làm nó biến mất, dù sống hay chết cũng chẳng phai nhạt.
Nghiêm Ngộ chưa thức, lại theo thói quen ôm người kia vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu cậu, tìm một tư thế thoải mái, ở sau lưng cậu, hắn như trấn an mà vỗ vỗ hai lần, lúc này mới tiếp tục ngủ say, lông mày nhíu chặt cũng vô thức mà giãn ra.
Cũng chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi, không ôm nhau thoải mái như thế…
Mặt trời không chỉ tượng trưng cho ánh sáng, cũng là lúc để tỉnh mộng. Sáng sớm, một tia ánh sáng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, chênh chếch chiếu lên mí mắt Nghiêm Ngộ, đầu ngón tay hắn hơi rung, sau đó tỉnh lại, mở mắt ra, theo bản năng tìm người bên cạnh, bàn tay lại chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Vào lúc này, ai cũng không hiểu nét mặt của Nghiêm Ngộ, hắn dừng lại trong chốc lát, sau đó lấy quần áo từ đầu giường, xuống giường vào nhà tắm rửa mặt.
Ở những nơi nhỏ, nhiều người biết thì khó giữ bí mật, trong một đêm tin tức truyền khắp mười phố tám hẻm. Sáng sớm, lúc xuống lầu, chỗ thang lầu đã bị các gia đình dọn nhà chặn đến khó tìm chỗ đi, bên này đẩy ra một cái bàn, bên kia quăng ra cái chăn bông, mấy công ty dọn nhà làm rùm beng, tranh xem ai đi trước.
Tay Nghiêm Ngộ đẩy một cái, trực tiếp đạp lan can mà phóng qua đống đồ chen chúc lộn xộn này, như thường ngày, ở trên cầu vượt bày sạp đoán mệnh, tới gần hoàng hôn mới về nhà.
Qua một ngày, các gia đình trong tòa nhà cũng đã đi dọn đi bảy tám phần, lúc Nghiêm Ngộ lên lầu, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, một cái lon leng keng lăn xuống thang lầu, góc tường là rác mà người khác dọn nhà để lại.
Nghiêm Ngộ ngẩng đầu, ở khúc quanh tình cờ gặp một vị cảnh sát nữ từ lầu bốn đi xuống, hắn dùng chìa khóa mở cửa, lại bị đối phương gọi lại.
“Xin chào, phiền anh một chút, mấy người sống ở đây đi đâu rồi?”
Nghiêm Ngộ cũng không quay đầu lại nói: “Dọn đi rồi.”
Nữ cảnh sát thấy dung mạo hắn xuất chúng, hai má ửng đỏ, mà sắc mặt Nghiêm Ngộ lại tái nhợt quá mức, giống như mang bệnh trong người, một đôi mắt tĩnh mịch âm trầm, làm tăng vẻ biến thái.
Nữ cảnh sát hoài nghi hỏi: “Bọn họ đều chuyển đi, sao anh không chuyển đi?”
Nghiêm Ngộ nói: “Tôi nghèo, không còn lựa chọn nào khác.”
Nữ cảnh sát nghe vậy nhịn không được mà vui mừng, cảm thấy hắn rất thú vị: “Anh như thế sao mà không có vợ, quá thảm rồi.”
Nghiêm Ngộ quay người nhìn về phía cô, chỉ thấy khúc quanh lầu bốn chẳng biết lúc nào có một cô gái váy đỏ đi chân trần, nửa người trên biến mất trong bóng tối, không thấy rõ mặt, trông quỷ dị.
Nghiêm Ngộ nhìn chằm chằm chỗ đó, sau đó tựa cười mà không cười nói: “Vâng, thảm lắm, cô có muốn mời tôi ăn bữa cơm không?”
【 keng… Xin… Xin kí chủ không bám váy phụ nữ… Nếu không, hệ thống sẽ khởi động điện giật để trừng phạt… Huhuhuh nữ quỷ đó thật là dọa người, tui sợ quá huhuhuhu… 】
Nữ cảnh sát vẫn còn chưa nhận tình huống đằng sau lưng mình, nghe vậy liếc mắt xem thường Nghiêm Ngộ một cái, sau đó dò hỏi: “Anh và người chết Tô Ngọc quen biết sao? Mấy ngày gần đây có thấy người xa ra vào nhà cô ta không?”
Tô Ngọc là người kiếm cơm nhờ thân xác, quan hệ xã hội phức tạp, hơn nữa không phải người địa phương, loại án này là loại án khó nhất điều tra.
Nghiêm Ngộ nói: “Cô cho tôi một ngàn, ta có thể giúp cô tính.”
Nữ cảnh sát chắc cảm thấy hắn có bệnh, có soái cũng vô dụng, lập tức lòng cũng dừng lại, hỏi mấy câu liền rời đi.
Áo đỏ giữa đêm khuya, âm khí trụy hồn, cô gái mặc áo đỏ mà chết, oán khí rất nhiều, chết đi, nếu không biến thành ác quỷ, thì là âm sát.
Nghiêm Ngộ ngẩng đầu, vừa liếc nhìn cô gái áo đỏ ở khúc quanh, quay người vào nhà, đóng cửa, sau đó từ trong ngăn kéo lấy thanh kiếm đồng tiền giấu vào trong tay áo, tám tấm hoàng phù còn sót lại cũng dán ở bốn hướng, dùng để trấn quỷ khí.
Bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, giấy lộn rác thải ngoài hiên tung bay không ngừng, cái lon lăn qua lăn lại, chạm vào vách tường, bậc lại vào bậc thanh, tiếng đinh đang vang lên không ngừng, như là có người đang chơi đá lon vậy, cuối cùng lăn tới trước cửa nhà Nghiêm Ngộ, xoay một vòng, chậm rãi dừng lại.
“Đùng Đùng Đùng —— “
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Có người sao?”
Hình như là nữ cảnh sát vừa nãy đi rồi quay lại.
Nghiêm Ngộ yên lặng đứng dậy đi tới phía sau cửa, hai ngón tay kề nhau, ánh mắt xuyên qua cánh cửa, thấy rõ người là ở bên ngoài gõ cửa có dáng dấp thế nào.
Nửa mặt mục nát, mơ hồ lộ ra xương trắng âm u, tóc dài đen như mực hòa lẫn cùng máu và mủ dính lên mặt, mặc một cái váy dài đỏ, đang dùng tay chỉ còn xương trắng gõ lên cửa.
“Tôi có việc gấp muốn hỏi anh một chút, phiền mở cửa ra một chút được không?”
Lại là giọng của nữ cảnh sát ban nãy.
“Nhanh lên, mở cửa đi, tôi đứng ở ngoài đây, anh mở cửa một chút đi.”
Xương trắng đập vào trên ván cửa, phát ra tiếng vang khanh khách, thấy Nghiêm Ngộ lâu không mở cửa, giọng ả cũng nóng nảy, tần suất gõ cửa càng nhanh hơn.
“Mở cửa! Tôi ở bên ngoài, anh sợ cái gì, tôi thật sự có việc rất gấp muốn tìm anh! Mở cửa một chút đi! Mở cửa ra!”
Ả đã có chút điên cuồng, không phải tại gõ cửa, mà là đập vào cửa, lực lớn đến mức con ngươi bên nửa mặt mục nát kia cũng rớt xuống, vội vã thuận theo khe cửa mà lăn vào.
Nghiêm Ngộ cúi đầu, vừa vặn đối diện con ngươi kia.
Ngoài cửa, tiếng động bỗng nhiên ngừng lại, ả nhếch môi, nở nụ cười, nói: “Ta nhìn thấy ngươi rồi…”
Nghiêm Ngộ giẫm mạnh lên đồng tử của ả.
Vì vậy ngoài cửa lại vang lên tiếng động, ván cửa lay động: “Mở cửa… Ha ha… Ta vào liền nhá…... Hì hì hi… Ngươi mở cửa đi…”
Nghiêm Ngộ nói: “Được, ta mở cửa.”
Ngoài cửa liền yên tĩnh.
Hắn giơ tay kéo lá bùa trên cửa xuống, kéo nắm cửa, kèm theo một tiếng răng rắc vang lên, cửa mở, hở ra một cái khe nhỏ. Nhưng vào đúng lúc này, thanh kiếm đồng tiền trong tay Nghiêm Ngộ bỗng nhiên mang theo kình phong trực tiếp đâm tới, đâm xuyên qua cơ thể của nữ quỷ kia, kèm theo âm thanh da thịt bị ăn mòn, nữ quỷ kia thống khổ khom người, phát ra một trận tiếng rít chói tai: “A a a a a a a a a a! —— ta muốn giết ngươi a a a ——!!!!”
Mặt Nghiêm Ngộ lạnh lùng, không hề bị lay động, vừa dùng thanh kiếm đồng tiền trấn áp thân thể ả, vừa rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng ra, mạnh mẽ đâm vào đỉnh đầu của ả ——
“A a a a a a a a a a ——!”
Nữ quỷ kia thống khổ không chịu nổi, muốn bẻ gảy kiếm đồng tiền trong bụng, trong phút chốc kim quang tăng mạnh, chín đồng tiền văng khắp mặt đất, mười ngón tay ả biến thành móng tay sắc bén, đâm mạnh vào bụng Nghiêm Ngộ.
Con ngươi Nghiêm Ngộ hung ác, dường như không biết đau, liền đem thanh kiếm gỗ đào trong tay dùng sức đâm xuống nửa tấc, khi móng tay nữ quỷ kia sắp xuyên qua người Nghiêm Ngộ, một tia oán khí đen đặc bỗng nhiên xuất hiện, siết cổ ả, đánh văng hồn ả ra ngoài.
Gần như là cùng một lúc, Nghiêm Ngộ ói một ngụm máu đen, hắn nhanh chóng mò tiền đồng rải rác trên đất, tay trái bấm quyết hấp thu lấy oán khí trong phòng, tay phải nắm tiền đồng ném vào nữ quỷ, sau đó trở tay đóng cửa dán bùa lên trên.
Làm xong một loạt động tác này, sắc mặt Nghiêm Ngộ đã không thể dùng từ tái nhợt để hình dung, hắn che bụng, dựa lưng vào cửa một chút rồi trượt xuống, hắc khí quanh thân quanh quẩn, sắc mặt xám ngoét, như người chết
Tia oán khí hắn hấp thu trong phòng ngưng kết thành hình người từng chút một bên cạnh hắn, biến thành hình dạng của Tuân Xuyên.
Cậu lẳng lặng nhìn Nghiêm Ngộ, sau đó dùng tay dò xét một chút, phát hiện trên người Nghiêm Ngộ đã bắt đầu hiện ra một tầng tử khí nhàn nhạt——
Đó là dấu hiệu của một người sắp bỏ mạng.
Nghiêm Ngộ nhàn nhạt nhắm mắt, như được giải thoát: “Anh rốt cục cũng sắp chết rồi.”
Tuân Xuyên nhếch môi: “Thật tốt.”
Cậu không biết mình vui thật hay giả vờ vui nữa.
Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa to, ngọn cây run run, sấm vang chớp giật, một tiếng vang ầm ầm chấn động lòng người, tử khí trên người Nghiêm Ngộ càng nặng, miệng vết thương ở bụng cũng như bị ăn mòn, dần dần mở rộng, dường như không bao lâu nữa hắn sẽ thành một đống xương trắng.
Thời gian trôi qua, hiệu lực của lá bùa giảm đi, nữ quỷ kia trong chốc lát sẽ không quay lại, nhưng mà ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã có nhiều du hồn phiêu đãng, đang phát tiếng cười ha ha quái dị, từng chút thuận theo cửa sổ hướng xuyên vào bên trong.
Thể chất Nghiêm Ngộ cực kỳ đặc thù, quanh năm đều mang bộ dạng bệnh tật triền miên, những quỷ hồn kia tựa hồ nhận ra được sinh mệnh của hắn từ mất đi, chen chúc mà nhào tới. Cả người hắn đều bao phủ tại một tầng sương mù ảm đạm, thống khổ đến thái dương nổi gân xanh.
Một tia sấm sét chợt lóe, không biết tại sao, những quỷ hồn kia đột nhiên tứ tán, như là bị một loại sức mạnh vô hình nào đó chắn bên ngoài.
Tay Tuân Xuyên tái nhợt thon dài che vết thương của Nghiêm Ngộ, đem oán khí nữ quỷ kia lưu lại từng chút hấp thụ trong lòng bàn tay, ánh mắt tối sầm: “… Có còn nhớ không, anh lần đầu chia tay với em, cũng là vào ngày mưa như thế này.”
Nghiêm Ngộ đã gần chết, hô hấp chậm dần, chỉ có đầy mồ hôi từng giọt lăn trên gương mặt tái nhợt tuấn mỹ, Tuân Xuyên dường như sa vào những kí ức không thể tự kiềm chế, nét mặt vặn vẹo, tự mình nói: “Em không hiểu, thật sự không hiểu anh sao lại bỗng nhiên muốn chia tay, em vẫn luôn đứng ở dưới lầu, dầm mưa chờ anh hồi tâm chuyển ý, nếu như ngày đó anh không xuống, em chắc sẽ thật sự tuyệt vọng…”
Tuân Xuyên đứng trong mưa bao lâu, Nghiêm Ngộ liền nhìn cậu bấy lâu, cửa sổ lầu ba đóng chặt, rèm cũng kéo chặt, hắn xuyên qua khe hở nhìn xuống đi, không biết là thân ảnh cao to phản chiếu rõ ràng ở bên trên, ở dưới lầu thấy rất rõ ràng.
Thân ảnh có lẽ là thứ khiến cho sự chờ đợi Tuân Xuyên còn một chút tự tôn cuối cùng.
Cậu mệt mỏi đến cực điểm, ngồi ở cầu thang ngủ mê mang, sốt đến cả người nóng rực, trong lúc lo sợ phía sau truyền đến tiếng bước chân, tay Tuân Xuyên chống đất, cố đứng dậy, phát hiện Nghiêm Ngộ đứng ở trên bậc thang cách đó không xa, một tay đút túi lẳng lặng nhìn mình.
Nghiêm Ngộ nói: “Về nhà đi, cha mẹ sinh cậu ra không phải để cậu ở đây dầm mưa.”
Nhà? Cậu nào có nhà.
Tuân Xuyên tựa khóc mà cũng tựa cười, cả người vô cùng chật vật, dựa lưng lên bức tường xi măng dán đầy hình quảng cáo cùng vẽ bậy, ánh mắt lạnh nhìn hắn, lạnh đến mức thẳng răng cũng đánh bò cạp, không nhịn được mà mỉa mai: “Em ở với anh, là để anh đùa giỡn cho vui à?”
Nghiêm Ngộ thấy khuyên cậu không nghe, bước chân khẽ nhúc nhích, quay người rời đi.
Tuân Xuyên thấy thế khóe miệng giật giật, không biết là cười người rời đi hay là cười chính mình. Trước mắt cậu biến thành màu đen, thân hình đung đưa, mắt mình sắp té lên bậc thang rồi, trong lúc nguy cấp chợt được một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, ngay sau đó ngã vào cái ôm quen thuộc. Trước mắt Tuân Xuyên tràn đầy hư ảnh, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, nhưng cậu biết người kia chính là Nghiêm Ngộ, tay bị nước mưa ngâm đến lạnh lẽo gắt gao nắm lấy bờ vai hắn, như là người chìm xuống nước bắt được cọng cỏ cứu mạng.
“Nghiêm Ngộ… Nghiêm Ngộ…”
Giọng cậu mang theo hận ý, rồi lại không thể hận tới tận cùng, nghiến răng nghiến lợi, mang theo nghẹn ngào.
“Em hận anh chết đi được… em hận mình không giết được anh…”
Người kia không lên tiếng, yên lặng ôm chặt cậu, ở trên mặt đất ôm lấy Tuân Xuyên, một mảnh lá rụng như có chỗ về, không cần phải trôi dạt nữa.
“Nghiêm Ngộ… Em không muốn xa anh… Em không muốn…”
Tuân Xuyên rốt cục tháo xuống lớp ngụy trang, không nhìn ra chút ngạo khí nào, cậu ôm thật chặt Nghiêm Ngộ, như đứa trẻ chịu uất ức, nghẹn ngào đến nước mắt rơi vào sau gáy, nóng đến nổi làm lòng người run rẩy.
Giọng lạnh như băng ở bên trong phòng vang lên.
“… Ngày đó em không nên tới.”
Oán khí trên miệng vết thương kia bị Tuân Xuyên từng một chút xua tan, tử khí Nghiêm Ngộ quanh thân cũng rốt cục phai nhạt đi, khi hắn phát hiện hành động của Tuân Xuyên, đầu ngón tay giật giật, dường như muốn đẩy cậu ra, nhưng bởi vì khí lực không đủ, vừa cố đã ngã, lại ngồi xuống.
Đôi mắt Nghiêm Ngộ tối sầm nhìn hắn, khóe miệng cong cong vô cùng châm chọc: “… Có biết tại sao em lại bị anh đùa giỡn không?”
Tuân Xuyên đang hấp thụ oán khí ma nữ lưu lại, vết thương Nghiêm Ngộ chảy máu cũng từng chút ăn mòn bàn tay cậu, mắt trần có thể thấy, oán khí quanh người cậu phai nhạt đi, thực thể gần như sắp duy trì không được.
Sắc mặt Tuân Xuyên lạnh băng, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, phần lớn khuôn mặt của cậu được chiếu đến rõ ràng, không hề có một tiếng động giật giật môi.
“Bởi vì em đê tiện, hài lòng chưa…”
Khi còn sống muốn đem hết thảy dâng tặng bằng hai tay, chết rồi cũng không nỡ khiến hắn chịu khổ.
Tuân Xuyên cảm thấy mình thật hèn hạ.
Sống sót hèn hạ, chết rồi cũng là con quỷ hèn hạ.
Chân trời dần sáng, cậu cuối cùng liếc mắt nhìn Nghiêm Ngộ một cái, thân thể hóa thành hắc khí, lặng yên không một tiếng động tiêu tán.
Nữ quỷ kia đã thành âm sát, liều mạng xuống tay độc ác, Nghiêm Ngộ là giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm, suýt nữa cũng bán mạng mình, trong thời gian ngắn nếu như không thể mau chóng trở lại bình thường, nữ quỷ kia nhất định sẽ tìm đến lần thứ hai.
Còn có Tuân Xuyên…
Máu của Nghiêm Ngộ ở mức độ nào đó có thể đuổi quỷ, hồn thể cậu bị thương nhất định không nhẹ.
Dường như là để minh chứng cho suy đoán của Nghiêm Ngộ, sau ba ngày, Tuân Xuyên vẫn vẫn không xuất hiện, yên tĩnh ôn hòa đến làm nguời ta không thích ứng.
Nghiêm Ngộ không thích để lại hậu hoạn, dùng tơ hồng ngâm máu gà xâu lại thanh kiếm đồng tiền, sau đó lục lọi sách về bùa chú, vẽ một lá bùa, nữ quỷ đó vẫn ngủ đông ở trên lầu. Để tránh ả giả thần giả quỷ, Nghiêm Ngộ còn bày một trận pháp đuổi quỷ ở trên đất, mà không biết nhớ tới cái gì đó, lại đưa tay lau sạch.
Trong lúc đó, cảnh sát lại đã tới một lần nữa, nghe đâu hung thủ giết chết Tô Ngọc đã bị bắt, là tên lưu manh du thủ du thực, hắn đến chỗ Tô Ngọc qua đêm, hai người tranh cãi về tiền bạc, trong cơn nóng giận hắn giết Tô Ngọc, thu dọn đồ đạc lẩn trốn đến nơi khác, trước mắt vẫn còn bị truy nã.
Trong nhà tắm vang lên tiếng nước ào ào ào, nhiệt khí trong phòng tràn ngập ra, Nghiêm Ngộ mặc quần áo tử tế, lẳng lặng liếc nhìn tấm gương vỡ thành mạng nhện từ lâu ở trên tường kia, hồi lâu, chậm rãi lau đi sương mù bên trên. Bên trong phản chiếu lại một gương mặt tuấn mỹ băng lãnh, mái tóc ướt nhẹp dán vào thái dương, sắc mặt trắng bệch, cả người không có chút nhân khí gì cả.
Mặt kiếng vỡ vô cùng sắc bén, đâm vào đầu ngón tay cũng như gai đâm vào trong thịt, một vết máu uốn lượn xuất hiện ở trên gương, Nghiêm Ngộ thu tay về, mặt không biến sắc nhổ mảnh thủy tinh đâm mình ra.
Hưởng thù lao từ hệ thống, Nghiêm Ngộ rốt cục đi theo nghề cũ, lấy trong ngăn kéo cuốn sách từ lâu đã phủ đầy bụi cũng phải thấy ánh mặt trời, hắn trước kia chỉ lật một nửa cuốn sách lịch, chiếu theo bản vẽ từng chút suy tính. Khi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đèn trên trần bỗng nhiên nhấp nháy.
Nghiêm Ngộ thu bút, trong lòng quả nhiên lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhiều hơn một người, mang theo cảm giác mát mẻ thân thuộc, Tuân Xuyên ngồi ở trên đùi hắn, đầu ngón tay hơi xẹt qua ở hầu kết hắn, thâm trầm nói: “Anh mạng lớn thật đấy…”
Nghiêm Ngộ nắm tay cậu, phát hiện vết tích lần trước bị máu ăn mòn vẫn còn, thoạt nhìn mà giật mình, Tuân Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, giọng cực kỳ đáng thương nói: “Anh có biết là em đau lắm không…”
Nói xong thấy Nghiêm Ngộ không nói gì, liền chậm rãi ôm sát cổ hắn, môi lạnh lẽo đặt lên má hắn, như có như không mà lướt qua, Tuân Xuyên cho là Nghiêm Ngộ muốn trốn, kết quả không ngờ bên hông lại bị siết chặt, cả người trực tiếp kề sát người gã không chỗ hở.
Hai người ở rất gần nhau, Tuân Xuyên thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt ở cổ áo Nghiêm Ngộ, đồng tử cậu co rụt lại, đang muốn nói cái gì đó, trên mí mắt lại đột nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp, thân hình liền cứng đờ như vậy.
Nụ hôn này tới không hề có điềm báo trước.
Nghiêm Ngộ đặt cậu ở mép bàn, từng chút cạy hàm răng cậu, quấn quýt triền miên, Tuân Xuyên phản ứng như muốn giãy dụa, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay không thể động đậy, chỉ có thể bị ép nhận lấy.
Tia nhân khí kia đi vào, lòng bàn tay bị ăn mòn của Tuân Xuyên từ từ khỏi hẳn, cho đến khi hoàn hảo như lúc ban đầu.
Nghiêm Ngộ im lặng sắc dò xét vết thương của cậu một chút, sau đó rời khỏi người Tuân Xuyên, không biết có phải ảo giác hay không, gương mặt xám ngoét của hắn dường như lại càng xám hơn, đôi môi cũng còn chút hồng hào nào.
Mặt Tuân Xuyên không hề có cảm xúc nhìn hắn.
Nghiêm Ngộ lại mới cầm bút lên, tiếp tục vẽ đồ án chưa hoàn thành ban nãy, ngòi bút ma sát trang giấy phát ra tiếng sàn sạt, Tuân Xuyên động đậy, như muốn rời khỏi người hắn, lại bị tay của Nghiêm Ngộ ôm lấy.
Tấm đồ trên giấy dần dần thành hình, phức tạp như trước khiến người xem không hiểu.
Nghiêm Ngộ nói: “Hai tháng sau, quỷ môn mở, đây là cơ hội tốt nhất để em đi đầu thai.”
Ác quỷ không thể lưu lại ở nhân gian quá lâu, tóm lại mỗi sự vật đều có nơi để đi, nếu Nghiêm Ngộ biết đạo thuật, người khác tất nhiên cũng biết, có vài thuật sĩ hay đi chung quanh thăm dò quỷ khí, thu phục oan hồn, dùng để tăng cường tu vi bản thân.
Tác giả :
Điêu Bảo