Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 92
Người này gầm lên giận dữ làm người đi đường bốn phía dồn dập liếc nhìn, cậu ta nhận ra ánh mắt mọi người, trong phút chốc sắc mặt đỏ lên, liền cật lực nhỏ giọng nói với cô gái: “Chúng ta đừng làm lớn chuyện nữa! Mấy ngày nay, em muốn xem bói anh cũng cho xem, muốn vái Phật anh cũng chiều, em còn muốn thế nào?! Mê tín là không đúng, những người này đều nói hưu nói vượn!”
Nghiêm Ngộ không chê hít nhiều drama, dựa vào lan can cười đến vui khôn tả, cuối cùng ngửa đầu, chậm rãi phả ra khói, hầu kết khêu gợi khẽ nhúc nhích, dùng đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, lặp lại lần nữa: “Cậu, khắc cô chết.”
Cô gái vì ban nãy chồng mình thô lỗ mà tức giận không thôi, bực bội hất tay anh ta mà chạy xuống cầu, thuận đường tới trạm xe buýt, thanh niên này trừng mắt nhìn Nghiêm Ngộ, dậm chân chạy theo.
Dưới kia, dòng xe cộ cuồn cuộn, cô gái thấy thanh niên chạy theo, liền đổi hướng đi dọc theo lề đường, tay đưa ra muốn bắt taxi. Ai biết được vào lúc này, một chiếc xe ô tô màu trắng bỗng nhiên mất khống chế va vào vỉa hè, mọi người kinh hô khi thấy nó hướng tới, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Cô gái tránh không kịp, phịch một tiếng, bị văng thật xa, thân thể lăn vài vòng trên đất, không động đậy nữa.
Advertisements
REPORT THIS AD
Như là để chứng minh lời Nghiêm Ngộ nói là đúng, máu tươi dưới cơ thể cô gái chảy ra, đỏ tươi chói mắt, người chồng trở về từ cõi chết, run lập cập bước tới, đã thấy vợ mình trợn to mắt, rõ ràng đã còn hơi tàn, chân liền mềm nhũn sợ đến co quắp ngã xuống đất.
Sinh tử cục, chết, hết một đời…
Hoàng hôn, bách quỷ đều chạy ra, tai nạn vừa xảy ra, đã có mấy con quỷ không đầu túm năm tụm ba đi ra tìm thế thân, Nghiêm Ngộ thu tầm mắt lại, thu sạp hàng vào cái túi balo, đứng dậy rời đi.
Ông già bói toán đối diện thấy thế, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thảm trạng dưới chân cầu vượt, sau đó nhìn bóng lưng Nghiêm Ngộ rời đi một chút, không biết nhớ tới chuyện thú vị gì, nhếch miệng bật cười, lộ ra miệng đầy răng vàng.
Nghiêm Ngộ không lập tức về nhà, ở ven đường thuê một chiếc xe đạp, trước lúc trời tối đã tới nghĩa trang gần đó. Buổi chiều không có ai tảo mộ bái tế, đèn đường ảm đạm, hắn dùng di động làm đèn, tìm từng cái một, cuối cùng dừng ở trước mộ Tuân Xuyên.
Trên bia đá lạnh lẽo, có khắc năm sinh năm mất, một đời người ngắn ngủi.
Khu nghĩa trang quy định buổi chiều không đốt tiền giấy bên trong, Nghiêm Ngộ thấy trời đã tối, tiện tay đem thẻ ngân hàng chôn xuống đất, còn bị ai đào, ai lượm, thì không liên quan tới hắn.
Nghiêm Ngộ muốn đứng dậy rời đi, lại nghe thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng móng tay cào xé da thịt, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy người đàn bà tóc tai bù xù sau mộ bia, một đôi mắt giăng đầy tơ máu lộ ra, trừng trừng theo dõi hắn, ánh trăng xa xôi, vô cùng dọa người.
… Nghiêm Ngộ nhận ra, bà là mẹ của Tuân Xuyên.
Gió thổi qua khu rừng, tiếng móng tay cào da thịt còn vang, chỉ thấy bà Tuân quay người, từ sau bia mộ đi ra, bà mặc bộ trang phục cắt may khéo léo, trên cổ lại quấn một cái khăn quàng cổ không ăn nhập gì. Khi ở rất gần, Nghiêm Ngộ mới phát hiện trong móng tay bà chỉ có máu và thịt.
Bà Tuân hình như không nhìn thấy Nghiêm Ngộ, mặt vô cảm rời khỏi khu vườn. Ánh mắt chỉ có đau khổ và đổ vỡ, thỉnh thoảng lại muốn lấy tay gãi cổ, tiếp theo lại là thứ âm thanh xé da xé thịt kia. Cái khăn kia hình như bị thấm nước, tí tách tí tách chảy xuống thứ chất lỏng không rõ tên.
“A Xuyên… mẹ biết đến sai rồi… mẹ đau quá con ơi… con bỏ qua cho mẹ đi…”
“A Xuyên… mẹ đau… đau quá…”
Có gió lạnh từ ngoài đường thổi tới, Nghiêm Ngộ cũng không nhìn tới, giơ tay chuẩn xác kiềm chế oán khí kéo tới từ phía sau lưng mình, làm đối phương không thể động đậy.
“Em cũng đau mà…”
Giọng Tuân Xuyên quen thuộc vang lên bên tai hắn, tựa như than thở, lại như trách cứ, cậu leo lên sau lưng Nghiêm Ngộ, đặt cằm lên vai hắn như ngày xưa, liếc nhìn bóng dáng bà Tuân đi xa, nét mặt và giọng nói lại vô cùng hung ác nham hiểm, từng chữ từng câu sâu xa nói: “Nghiêm Ngộ, anh nắm vậy em đau lắm…”
Nghiêm Ngộ không nói, đầu ngón tay buông lỏng, giải cầm cố trên người cậu, nhưng mà kia oán khí lại thành hình, nhanh chóng tấn công cổ họng hắn, sát khí lộ ra hết, mí mắt Nghiêm Ngộ nhướn lên, xoay cổ tay một cái thành công bắt cậu lần hai.
Lần này hắn giữ bàn tay cậu, giống như dắt đi.
Tuân Xuyên không giãy dụa, môi lạnh lẽo cọ lên tai Nghiêm Ngộ, cười hỏi: “Nhìn thấy không…”
Cậu chỉ bà Tuân.
Tuân Xuyên nói: “Còn một tên nữa là tới lượt anh.”
Nghiêm Ngộ không phản ứng, buông lỏng bàn tay thon gầy lạnh như băng kia, oán khí trong nháy mắt tứ tán, lần này mặc dù không công kích hắn, mà nhưng vẫn lại quấn quanh thân hắn, quanh quẩn không đi.
Mồ mả âm khí nặng, tới gần nửa đêm Quỷ Sát ra hết, nếu như không phải có việc, Nghiêm Ngộ cũng sẽ không tới nơi này, hắn gần nhất nhiều lần sử dụng linh huyết, nguyên khí hao tổn, dễ dàng khiến quỷ nhập vào người, lập tức không trì hoãn, đạp xe về đến nhà.
Nhưng mà thời gian trôi qua, cổ hắn hơi ngứa, như là có ngàn vạn con sâu nhỏ gặm cắn không ngớt, khiến người không thể không gãi, Nghiêm Ngộ soi soi trên cái gương vỡ nát, phát hiện cổ có nhiều vệt đỏ, vừa vặn lại ở yết hầu chí mạng.
Không cần nghĩ, nhất định là Tuân Xuyên làm, nếu lấy tay gãi, nửa miếng thịt chắc cũng sẽ không còn.
Nghiêm Ngộ dùng đầu ngón tay chạm vào, trên cổ xuất hiện hai vệt đó, hắn không gãi, tắm xong như thường lệ, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu cắt móng tay.
“Răng rắc —— “
“Răng rắc —— “
Hắn cắt móng, móng tay không gãy, trái lại càng ngày dài hơn, Nghiêm Ngộ nhíu mày nhìn một đầu ngón tay, sau đó ném đồ bấm móng tay đi, đứng dậy đốt một lá bùa, bỏ vào nước rồi uống cái thứ nước màu tro đó.
Nhưng mà cổ chỉ hết ngứa trong giây lát, lại ùn ùn kéo tới, ngứa đến xót ruột, ngứa đến thống khổ, chỉ làm người ta… làm người ta hận không thể lấy dao cắt nó xuống!
Người Nghiêm Ngộ hơi nghiên ngả, tay chống được bàn, từ màn hình điện thoại nhìn thấy một bóng đen đang nhìn mình, hắn nhắm mắt, chợt bắt đầu thân lấy tay gãi cổ, chỉ một chút, mà đã rách da chảy máu.
Lòng bàn tay lập tức có màu đỏ tươi, mà cơn ngứa ngáy cũng hơi giảm, Nghiêm Ngộ ngã quỵ ở mặt đất, hai tay giữ chặt cổ họng của mình, cúi thấp đầu không thấy rõ nét mặt, chỉ khiến người ta cảm thấy nỗi đau mà hắn đang nhẫn nhịn.
Đèn chân không lóe lên, Tuân Xuyên hiện thân, ngồi ở bên giường, ở trên cao nhìn Nghiêm Ngộ, nhìn hắn thống khổ thở dốc, nhìn hắn bóp cổ giãy dụa.
“Có đau không anh?”
Cậu nghiêng người, cùng Nghiêm Ngộ ngang tầm mắt, thở dài xa xôi, giống như cực kỳ không đành lòng vậy.
Thái dương Nghiêm Ngộ đổ mồ hôi lạnh, tóc chật vật ép lên trán, hắn nửa quỳ ngồi dậy, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt, trong mắt tràn đầy thống khổ, âm thanh vỡ vụn khàn khàn: “Cứu anh…”
Hắn nắm chặt tay Tuân Xuyên, đầu ngón tay lạnh lẽo, không biết ai lạnh hơn ai nữa.
Tuân Xuyên thấy thế cười ra tiếng, cười như không cười, cậu giơ tay trói gáy Nghiêm Ngộ, hai mắt đỏ ngầu.
Quỷ không có nước mắt, cho nên cậu không khóc nổi.
Tuân Xuyên như hỏi hắn, cũng như hỏi mình: “Tôi cứu anh, vậy ai tới cứu tôi đây?”
Hắc khí quanh quẩn giữa cổ Nghiêm Ngộ thuận theo đầu ngón tay chảy ra, tinh lực tan hết, mặt trên chỉ chừa vết nhợt nhạt ban nãy do da thịt bị thương. Tứ chi Nghiêm Ngộ cứng ngắc cũng phải nhúc nhích, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, rồi lại bỗng nhiên từ dưới giường lấy ra một cây kếm gỗ đào, thừa dịp Tuân Xuyên buông lỏng đâm một cái, đem cán kiếm đặt ở cổ họng cậu, đồng thời bấm quyết, chế trụ ý muốn phản công của Tuân Xuyên.
Tuân Xuyên không ngờ tới mình lại rơi vào bẫy của Nghiêm Ngộ, hai mắt đã không còn tia máu phút chốc lại nổi giận, oán khí quanh người cậu tăng mạnh, tất nhiên là muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
“Đừng nhúc nhích —— “
Nghiêm Ngộ thấp giọng, thân kiếm dời xuống, tránh cổ họng của Tuân Xuyên, nơi đó từng bị thương, dường như mãi mãi cũng sẽ không thể trở về ban đầu.
Quỷ hồn ở lại thế gian này, một là vì thù hận, hai là vì chấp niệm, thù báo xong, chấp niệm tan thì cũng nên đi đầu thai. Nghiêm Ngộ lẳng lặng liếc nhìn gò má cậu, nửa ngày rồi mới nói: “Anh biết em hận anh, khi nào anh chết, xuống bồi tội với em, còn người nhắn tin bảo em chờ, không phải là anh.”
Hắn nói ra lời này, đơn giản là muốn giải phóng chấp niệm của Tuân Xuyên, để cậu sớm đi đầu thai.
Ánh mắt Tuân Xuyên nham hiểm, xa xôi nhìn về phía hắn: “Sao tôi nên tin anh?”
Nghiêm Ngộ thu quyết trong tay: “Anh nói không, là không, không cần gởi tin bảo em chờ.”
Câu nói này lạnh lùng tàn khốc, từng chữ từng chữ sắc bén như sao, giải thích, còn hơn là không giải thích.
Đầu ngón tay Tuân Xuyên không khống chế được, bắt đầu khẽ run, một đôi mắt đỏ đến như có máu chảy ra, oán khí trên người còn mạnh hơn hôm kia vài phần, âm khí dầy đặc, cậu phảng phất như đang cười, nét mặt lại thập phần vặn vẹo: “Anh sẽ không gạt tôi…”
Nghiêm Ngộ cụp mắt: “… Khi còn sống bị anh gạt còn chưa đủ sao?”
Nói xong xoay cổ tay, thu thanh kiếm gỗ đào đặt trên người cậu: “Em đi đi, còn lần sau nữa, anh sẽ không nương tay.”
Tuân Xuyên không nhúc nhích.
Trên trần, đèn chân không bỗng nhiên roẹt roẹt hai lần, trên bàn, ly tách run lên dữ dội, tiếng va chạm không ngớt, mành cửa tung bay ào ào, cuối cùng kèm thêm một âm thanh trầm thấp, bên trong nhất thời tối đen.
Tuân Xuyên rời đi.
Nghiêm Ngộ tựa có cảm giác gì đó, dừng một chút, sau đó ngồi trên mặt đất, từ trong túi móc hộp thuốc lá, bật lửa đã sắp hết dầu, hắn đánh hai lần mới có lửa, một góc phòng bị ánh lửa rọi sáng, mà cũng không lâu sau lại tối đen.
Nghiêm Ngộ cụp mắt, phả ra khói thuốc, lại như thở than, gương mặt tuấn mỹ bất phàm ở trong bóng tối nhìn không rõ, hắn luôn là như vậy, khiến người ta nhìn vào không rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì.
Mặt trời từ từ lên cao, ánh dương chênh chếch xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng tàn thuốc trên sàn nhà, Nghiêm Ngộ ngồi trên đất một đêm, đuôi mày lười biếng, đôi mắt bị khói hun đến đầy tơ máu. Vốn sắc mặt hắn tái nhợt đến không giống người bình thường, bây giờ lại càng giống quỷ hút máu.
Bác gái chủ nhà sáng sớm đến gõ cửa, bị bộ dạng này của hắn dọa sợ giật bắn người: “Ai u mẹ ơi, mày làm gì vậy, như người chết ấy, học người ta đi lêu lổng ấy à? Tuổi còn trẻ…”
Ở đây, ngư long hỗn tạp, có một nữ khách trọ thuê phòng ở trên phòng Nghiêm Ngộ, nghe người ta nói là kiếm cơm bằng thân thể, sáng ngủ tối đi làm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy.
Nghiêm Ngộ không chê hít nhiều drama, dựa vào lan can cười đến vui khôn tả, cuối cùng ngửa đầu, chậm rãi phả ra khói, hầu kết khêu gợi khẽ nhúc nhích, dùng đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, lặp lại lần nữa: “Cậu, khắc cô chết.”
Cô gái vì ban nãy chồng mình thô lỗ mà tức giận không thôi, bực bội hất tay anh ta mà chạy xuống cầu, thuận đường tới trạm xe buýt, thanh niên này trừng mắt nhìn Nghiêm Ngộ, dậm chân chạy theo.
Dưới kia, dòng xe cộ cuồn cuộn, cô gái thấy thanh niên chạy theo, liền đổi hướng đi dọc theo lề đường, tay đưa ra muốn bắt taxi. Ai biết được vào lúc này, một chiếc xe ô tô màu trắng bỗng nhiên mất khống chế va vào vỉa hè, mọi người kinh hô khi thấy nó hướng tới, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Cô gái tránh không kịp, phịch một tiếng, bị văng thật xa, thân thể lăn vài vòng trên đất, không động đậy nữa.
Advertisements
REPORT THIS AD
Như là để chứng minh lời Nghiêm Ngộ nói là đúng, máu tươi dưới cơ thể cô gái chảy ra, đỏ tươi chói mắt, người chồng trở về từ cõi chết, run lập cập bước tới, đã thấy vợ mình trợn to mắt, rõ ràng đã còn hơi tàn, chân liền mềm nhũn sợ đến co quắp ngã xuống đất.
Sinh tử cục, chết, hết một đời…
Hoàng hôn, bách quỷ đều chạy ra, tai nạn vừa xảy ra, đã có mấy con quỷ không đầu túm năm tụm ba đi ra tìm thế thân, Nghiêm Ngộ thu tầm mắt lại, thu sạp hàng vào cái túi balo, đứng dậy rời đi.
Ông già bói toán đối diện thấy thế, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thảm trạng dưới chân cầu vượt, sau đó nhìn bóng lưng Nghiêm Ngộ rời đi một chút, không biết nhớ tới chuyện thú vị gì, nhếch miệng bật cười, lộ ra miệng đầy răng vàng.
Nghiêm Ngộ không lập tức về nhà, ở ven đường thuê một chiếc xe đạp, trước lúc trời tối đã tới nghĩa trang gần đó. Buổi chiều không có ai tảo mộ bái tế, đèn đường ảm đạm, hắn dùng di động làm đèn, tìm từng cái một, cuối cùng dừng ở trước mộ Tuân Xuyên.
Trên bia đá lạnh lẽo, có khắc năm sinh năm mất, một đời người ngắn ngủi.
Khu nghĩa trang quy định buổi chiều không đốt tiền giấy bên trong, Nghiêm Ngộ thấy trời đã tối, tiện tay đem thẻ ngân hàng chôn xuống đất, còn bị ai đào, ai lượm, thì không liên quan tới hắn.
Nghiêm Ngộ muốn đứng dậy rời đi, lại nghe thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng móng tay cào xé da thịt, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy người đàn bà tóc tai bù xù sau mộ bia, một đôi mắt giăng đầy tơ máu lộ ra, trừng trừng theo dõi hắn, ánh trăng xa xôi, vô cùng dọa người.
… Nghiêm Ngộ nhận ra, bà là mẹ của Tuân Xuyên.
Gió thổi qua khu rừng, tiếng móng tay cào da thịt còn vang, chỉ thấy bà Tuân quay người, từ sau bia mộ đi ra, bà mặc bộ trang phục cắt may khéo léo, trên cổ lại quấn một cái khăn quàng cổ không ăn nhập gì. Khi ở rất gần, Nghiêm Ngộ mới phát hiện trong móng tay bà chỉ có máu và thịt.
Bà Tuân hình như không nhìn thấy Nghiêm Ngộ, mặt vô cảm rời khỏi khu vườn. Ánh mắt chỉ có đau khổ và đổ vỡ, thỉnh thoảng lại muốn lấy tay gãi cổ, tiếp theo lại là thứ âm thanh xé da xé thịt kia. Cái khăn kia hình như bị thấm nước, tí tách tí tách chảy xuống thứ chất lỏng không rõ tên.
“A Xuyên… mẹ biết đến sai rồi… mẹ đau quá con ơi… con bỏ qua cho mẹ đi…”
“A Xuyên… mẹ đau… đau quá…”
Có gió lạnh từ ngoài đường thổi tới, Nghiêm Ngộ cũng không nhìn tới, giơ tay chuẩn xác kiềm chế oán khí kéo tới từ phía sau lưng mình, làm đối phương không thể động đậy.
“Em cũng đau mà…”
Giọng Tuân Xuyên quen thuộc vang lên bên tai hắn, tựa như than thở, lại như trách cứ, cậu leo lên sau lưng Nghiêm Ngộ, đặt cằm lên vai hắn như ngày xưa, liếc nhìn bóng dáng bà Tuân đi xa, nét mặt và giọng nói lại vô cùng hung ác nham hiểm, từng chữ từng câu sâu xa nói: “Nghiêm Ngộ, anh nắm vậy em đau lắm…”
Nghiêm Ngộ không nói, đầu ngón tay buông lỏng, giải cầm cố trên người cậu, nhưng mà kia oán khí lại thành hình, nhanh chóng tấn công cổ họng hắn, sát khí lộ ra hết, mí mắt Nghiêm Ngộ nhướn lên, xoay cổ tay một cái thành công bắt cậu lần hai.
Lần này hắn giữ bàn tay cậu, giống như dắt đi.
Tuân Xuyên không giãy dụa, môi lạnh lẽo cọ lên tai Nghiêm Ngộ, cười hỏi: “Nhìn thấy không…”
Cậu chỉ bà Tuân.
Tuân Xuyên nói: “Còn một tên nữa là tới lượt anh.”
Nghiêm Ngộ không phản ứng, buông lỏng bàn tay thon gầy lạnh như băng kia, oán khí trong nháy mắt tứ tán, lần này mặc dù không công kích hắn, mà nhưng vẫn lại quấn quanh thân hắn, quanh quẩn không đi.
Mồ mả âm khí nặng, tới gần nửa đêm Quỷ Sát ra hết, nếu như không phải có việc, Nghiêm Ngộ cũng sẽ không tới nơi này, hắn gần nhất nhiều lần sử dụng linh huyết, nguyên khí hao tổn, dễ dàng khiến quỷ nhập vào người, lập tức không trì hoãn, đạp xe về đến nhà.
Nhưng mà thời gian trôi qua, cổ hắn hơi ngứa, như là có ngàn vạn con sâu nhỏ gặm cắn không ngớt, khiến người không thể không gãi, Nghiêm Ngộ soi soi trên cái gương vỡ nát, phát hiện cổ có nhiều vệt đỏ, vừa vặn lại ở yết hầu chí mạng.
Không cần nghĩ, nhất định là Tuân Xuyên làm, nếu lấy tay gãi, nửa miếng thịt chắc cũng sẽ không còn.
Nghiêm Ngộ dùng đầu ngón tay chạm vào, trên cổ xuất hiện hai vệt đó, hắn không gãi, tắm xong như thường lệ, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu cắt móng tay.
“Răng rắc —— “
“Răng rắc —— “
Hắn cắt móng, móng tay không gãy, trái lại càng ngày dài hơn, Nghiêm Ngộ nhíu mày nhìn một đầu ngón tay, sau đó ném đồ bấm móng tay đi, đứng dậy đốt một lá bùa, bỏ vào nước rồi uống cái thứ nước màu tro đó.
Nhưng mà cổ chỉ hết ngứa trong giây lát, lại ùn ùn kéo tới, ngứa đến xót ruột, ngứa đến thống khổ, chỉ làm người ta… làm người ta hận không thể lấy dao cắt nó xuống!
Người Nghiêm Ngộ hơi nghiên ngả, tay chống được bàn, từ màn hình điện thoại nhìn thấy một bóng đen đang nhìn mình, hắn nhắm mắt, chợt bắt đầu thân lấy tay gãi cổ, chỉ một chút, mà đã rách da chảy máu.
Lòng bàn tay lập tức có màu đỏ tươi, mà cơn ngứa ngáy cũng hơi giảm, Nghiêm Ngộ ngã quỵ ở mặt đất, hai tay giữ chặt cổ họng của mình, cúi thấp đầu không thấy rõ nét mặt, chỉ khiến người ta cảm thấy nỗi đau mà hắn đang nhẫn nhịn.
Đèn chân không lóe lên, Tuân Xuyên hiện thân, ngồi ở bên giường, ở trên cao nhìn Nghiêm Ngộ, nhìn hắn thống khổ thở dốc, nhìn hắn bóp cổ giãy dụa.
“Có đau không anh?”
Cậu nghiêng người, cùng Nghiêm Ngộ ngang tầm mắt, thở dài xa xôi, giống như cực kỳ không đành lòng vậy.
Thái dương Nghiêm Ngộ đổ mồ hôi lạnh, tóc chật vật ép lên trán, hắn nửa quỳ ngồi dậy, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt, trong mắt tràn đầy thống khổ, âm thanh vỡ vụn khàn khàn: “Cứu anh…”
Hắn nắm chặt tay Tuân Xuyên, đầu ngón tay lạnh lẽo, không biết ai lạnh hơn ai nữa.
Tuân Xuyên thấy thế cười ra tiếng, cười như không cười, cậu giơ tay trói gáy Nghiêm Ngộ, hai mắt đỏ ngầu.
Quỷ không có nước mắt, cho nên cậu không khóc nổi.
Tuân Xuyên như hỏi hắn, cũng như hỏi mình: “Tôi cứu anh, vậy ai tới cứu tôi đây?”
Hắc khí quanh quẩn giữa cổ Nghiêm Ngộ thuận theo đầu ngón tay chảy ra, tinh lực tan hết, mặt trên chỉ chừa vết nhợt nhạt ban nãy do da thịt bị thương. Tứ chi Nghiêm Ngộ cứng ngắc cũng phải nhúc nhích, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, rồi lại bỗng nhiên từ dưới giường lấy ra một cây kếm gỗ đào, thừa dịp Tuân Xuyên buông lỏng đâm một cái, đem cán kiếm đặt ở cổ họng cậu, đồng thời bấm quyết, chế trụ ý muốn phản công của Tuân Xuyên.
Tuân Xuyên không ngờ tới mình lại rơi vào bẫy của Nghiêm Ngộ, hai mắt đã không còn tia máu phút chốc lại nổi giận, oán khí quanh người cậu tăng mạnh, tất nhiên là muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
“Đừng nhúc nhích —— “
Nghiêm Ngộ thấp giọng, thân kiếm dời xuống, tránh cổ họng của Tuân Xuyên, nơi đó từng bị thương, dường như mãi mãi cũng sẽ không thể trở về ban đầu.
Quỷ hồn ở lại thế gian này, một là vì thù hận, hai là vì chấp niệm, thù báo xong, chấp niệm tan thì cũng nên đi đầu thai. Nghiêm Ngộ lẳng lặng liếc nhìn gò má cậu, nửa ngày rồi mới nói: “Anh biết em hận anh, khi nào anh chết, xuống bồi tội với em, còn người nhắn tin bảo em chờ, không phải là anh.”
Hắn nói ra lời này, đơn giản là muốn giải phóng chấp niệm của Tuân Xuyên, để cậu sớm đi đầu thai.
Ánh mắt Tuân Xuyên nham hiểm, xa xôi nhìn về phía hắn: “Sao tôi nên tin anh?”
Nghiêm Ngộ thu quyết trong tay: “Anh nói không, là không, không cần gởi tin bảo em chờ.”
Câu nói này lạnh lùng tàn khốc, từng chữ từng chữ sắc bén như sao, giải thích, còn hơn là không giải thích.
Đầu ngón tay Tuân Xuyên không khống chế được, bắt đầu khẽ run, một đôi mắt đỏ đến như có máu chảy ra, oán khí trên người còn mạnh hơn hôm kia vài phần, âm khí dầy đặc, cậu phảng phất như đang cười, nét mặt lại thập phần vặn vẹo: “Anh sẽ không gạt tôi…”
Nghiêm Ngộ cụp mắt: “… Khi còn sống bị anh gạt còn chưa đủ sao?”
Nói xong xoay cổ tay, thu thanh kiếm gỗ đào đặt trên người cậu: “Em đi đi, còn lần sau nữa, anh sẽ không nương tay.”
Tuân Xuyên không nhúc nhích.
Trên trần, đèn chân không bỗng nhiên roẹt roẹt hai lần, trên bàn, ly tách run lên dữ dội, tiếng va chạm không ngớt, mành cửa tung bay ào ào, cuối cùng kèm thêm một âm thanh trầm thấp, bên trong nhất thời tối đen.
Tuân Xuyên rời đi.
Nghiêm Ngộ tựa có cảm giác gì đó, dừng một chút, sau đó ngồi trên mặt đất, từ trong túi móc hộp thuốc lá, bật lửa đã sắp hết dầu, hắn đánh hai lần mới có lửa, một góc phòng bị ánh lửa rọi sáng, mà cũng không lâu sau lại tối đen.
Nghiêm Ngộ cụp mắt, phả ra khói thuốc, lại như thở than, gương mặt tuấn mỹ bất phàm ở trong bóng tối nhìn không rõ, hắn luôn là như vậy, khiến người ta nhìn vào không rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì.
Mặt trời từ từ lên cao, ánh dương chênh chếch xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng tàn thuốc trên sàn nhà, Nghiêm Ngộ ngồi trên đất một đêm, đuôi mày lười biếng, đôi mắt bị khói hun đến đầy tơ máu. Vốn sắc mặt hắn tái nhợt đến không giống người bình thường, bây giờ lại càng giống quỷ hút máu.
Bác gái chủ nhà sáng sớm đến gõ cửa, bị bộ dạng này của hắn dọa sợ giật bắn người: “Ai u mẹ ơi, mày làm gì vậy, như người chết ấy, học người ta đi lêu lổng ấy à? Tuổi còn trẻ…”
Ở đây, ngư long hỗn tạp, có một nữ khách trọ thuê phòng ở trên phòng Nghiêm Ngộ, nghe người ta nói là kiếm cơm bằng thân thể, sáng ngủ tối đi làm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy.
Tác giả :
Điêu Bảo