Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 91
Cái thành phố này, phố lớn ngõ nhỏ là nơi rất nhiều quỷ quái oan hồn ẩn náu, không nhìn thấy được cũng không có nghĩa là không tồn tại, người có cơ thể yếu nhiều bệnh, dương khí ít, chúng nó sẽ lựa lúc đó mà quấn thân.
Nghiêm Ngộ nhận ra được sau gáy có gió lạnh, chỉ nghĩ là vừa nãy dùng máu mình vẽ bùa, dương khí hao tổn, làm tiểu quỷ theo đuôi, bởi vậy vẫn chẳng lưu tâm, nhanh nhanh về nhà.
Hộp giấy đựng di vật lẳng lặng nằm ở bàn học, Nghiêm Ngộ ngồi yên trên giường, tầm mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, luôn cảm thấy trong này hẳn là có không ít tiền, nếu như toàn bộ đổi thành tiền vàng mã, chắc xây mấy cái biệt thự cũng không chứa hết đâu.
Nghiêm Ngộ hỏi: “Chừa một ngàn để tao đóng tiền thuê nhà nhé?”
【 không thể nhá bạn ưi ~ 】
Advertisements
REPORT THIS AD
Nghiêm Ngộ lui một bước: “… Tám trăm?”
【 roẹt —— 】
Nghiêm Ngộ: “… Rồi, tao hiểu, ngày mai đốt cho cậu ấy.”
【 moa ~ bé ngoan ~ 】
Nghiêm Ngộ đứng dậy đi vào buồng tắm, trở tay đóng cửa lại: “Ngoan cmn.”
Trong phòng yên tĩnh, hồi lâu cũng không nghe tiếng bước chân có người lên xuống lầu, màn cửa tung bay theo gió, bên ngoài đèn chân không lập lòe, Nghiêm Ngộ tựa như cảm giác điều gì đó, tắm xong chuẩn bị đi ra ngoài, đi qua tấm gương cao cỡ nửa người, bèn dừng lại, chẳng biết tại sao lại bước lùi về.
Hơi nước trong buồng tắm còn chưa tiêu tan, sương mù phủ lên gương một mảnh mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền ngũ quan, không biết có phải là ảo giác hay không, vừa nãy đi ngang qua, Nghiêm Ngộ mơ hồ nhìn thấy khác một gương mặt trên đó…
Hắn chăm chú nhìn gương, giơ tay lên, người ở bên trong cũng giơ tay lên, Nghiêm Ngộ hơi híp mắt lại, vẫn duy trì cái tư thế kia, dùng đầu ngón tay ước lượng, phát hiện người trong gương thấp hơn mình, chỉ là không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Hơi lạnh bên ngoài tràn vào, hơi nước trong gương từ từ bay đi, cảnh tượng càng lúc càng rõ ràng, gương mặt đang ở bên trong gương kia sắp xuất hiện, Nghiêm Ngộ chợt quay người đi ra ngoài.
Nhà trong chung cư này, phong thuỷ không ổn, địa thế chen chúc, dễ dàng thu hút tai hoạ nhất, số người từng ở đây nhiều, nhân khí có thể ép nó xuống một chút, mà tòa nhà lớn bị phá đi, bụi mù cuồn cuộn, phần lớn hộ gia đình đều dời đi.
Có vài hiện tượng thần quái là không thể tránh khỏi, nhưng không cần thiết phải nhìn rõ ràng, quỷ tạo ảo giác để kích thích nỗi sợ sâu nhất trong mỗi người, càng sợ, lại càng dễ dàng cho chúng thừa cơ lợi dụng.
Nghiêm Ngộ từ trong ngăn kéo lấy ra lá bùa không biết bao nhiêu năm tuổi, rồi treo một thanh kiếm đồng tiền ở sau cửa, nhưng vào lúc này, di động gã nằm lặng yên ở đầu giường bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Ngộ chưa nhìn kỹ, vừa án bùa lên cửa, vừa nghe điện thoại: “Alo?”
“Nghiêm Ngộ…” Đầu dây bên kia ồn ào, mang theo tiếng roẹt roẹt, âm thanh cũng đứt quãng.
Nghe thấy hai chữ này, đầu ngón tay Nghiêm Ngộ run lên, lá bùa không dán sát, từ cửa sổ rơi rơi xuống, không khí yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có giọng bên kia điện thoại vang lên, vừa hoang mang lại luống cuống, thân thuộc mà cũng xa xôi, mạc mạc tái hiện.
“Nghiêm Ngộ… Nghiêm Ngộ… Anh ra đây đi… gặp em… sau này em sẽ không nổi cáu với anh nữa … em ở trạm xe chờ anh… em chờ anh… anh tới đi, được không…”
Nghiêm Ngộ nhắm mắt, nắm chặt di động thêm một chút.
“Nghiêm Ngộ… em ở đây chờ anh… anh tới đây đi… em không muốn chia tay… em chờ anh… chờ anh… em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh…”
Nghiêm Ngộ mở mắt ra, thần sắc không đổi, muốn cúp điện thoại, bên tai lại truyền tới một tiếng than thở xa xôi, cười như có bệnh,
“Được, anh không đến, vậy em tự đến…”
Như đáp lại lời kẻ kia, trên đỉnh đầu, đèn chân không bỗng nhiên chớp tắt hai lần, cuồng phong gào thét, lá bùa tung bay bị thổi đi không thiếu tờ nào, khí lạnh từng tấc từng tấc ăn mòn, Nghiêm Ngộ bất đắc dĩ giơ tay ngăn cản bùa bay tán loạn, tiếng gió bên tai dừng lại rồi, lúc này mới thả tay xuống.
Hắn đứng ở trước cửa sổ, ánh đèn vụt sáng, cửa sổ thủy tinh phản chiếu một tấm gương, soi rọi đồ vật trong nhà đã trở thành một đống hỗn độn, cũng hiện rõ thân hình khuôn mặt của Nghiêm Ngộ, cũng rõ ràng soi được… một người ở đằng sau thân mật ôm lấy gã.
Một thanh niên có thể nói là xinh đẹp, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, tựa như cười mà phải cười nhìn về phía Nghiêm Ngộ bên trong cửa sổ thủy tinh, chờ một chút lại phát hiện đối phương nét mặt căng thẳng, cười càng vui vẻ, khóe mắt đuôi mày mang theo sự khiêu khích quen thuộc.
Là Tuân Xuyên…
Cậu ôm cổ Nghiêm Ngộ, cằm đặt trên vai hắn, nếu như không để ý tới yết hầu máu tươi không ngừng tuôn ra cùng tiếng hô hấp khàn khàn vỡ vụn, nhìn từ xa có thể thấy đây là một cặp đẹp đôi.
Nghiêm Ngộ không động một lúc lâu, như hoá đá, dần dần, Tuân Xuyên không cười, đầu ngón tay cậu tái nhợt mang theo hơi lạnh đáng sợ, từng chút một giữ lấy cổ họng của hắn, ngoẹo cổ hỏi: “Em đến rồi, anh không vui sao?”
Oán khí lại có thể ngưng tụ thành thực thể…
Yết hầu Nghiêm Ngộ bị trói lại, nói không thành lời, chỉ cảm thấy phía sau lưng như có sương giá tuyết lạnh, thậm chí còn có dòng máu sền sệt từ bả vai tí tí tách tách rơi xuống, cánh mũi đọng lại mùi máu tanh hôi, hồi lâu, hắn giật giật môi, gian nan phun ra hai chữ ——
“Vui…”
Cũng không ai biết lời này là thật hay là giả.
Mà lời vừa ra khỏi miệng, oán khí quanh thân Nghiêm Ngộ gần như muốn ngưng tụ thành thực chất tựa hồ thoái lui một chút, hô hấp cũng dễ dàng hơn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy từ đầu ngón tay hắn rỉ một giọt máu, kẹp một tấm bùa vàng mang theo kình phong nhanh chóng ném ra ngoài, có tiếng trầm đục lần tiếng rít chói tai, cái bóng mờ phía sau kia trong nháy mắt tản ra.
Nhân cơ hội này, Nghiêm Ngộ từ trên giường nhảy qua, nhanh chóng tới chỗ cửa, lấy thanh kiếm đồng tiền xuống, đầu ngón tay còn ít máu, trong phút chốc ánh vàng rừng rực, hắc khí bên trong cũng tản ra, không gần người được.
“Cạch ——!”
Tuân Xuyên phát hiện hắn tại lừa mình, nhất thời tức giận đến cực điểm, đèn bàn bên trong đổ xuống, cuồng phong nổi lên, chỉ nghe tiếng chuông đinh đang một trận vang rền, gương bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện,chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng ầm ầm nổ tung, chói tai cực kỳ.
Nghiêm Ngộ cầm kiếm, chẳng hề động, cụp mắt nói: “Từ đâu tới, thì về nơi đó.”
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp, âm lãnh làm nguời sợ hãi, cỗ oán khí đen đặc kia lũ lượt kéo về phía Nghiêm Ngộ, lại một lần nữa bị ánh vàng trên kiếm đánh văng ra, mắt trần có thể thấy, oán khí kia dần yếu đi.
Hai người giằng co hồi lâu, đến khi chân trời bắt đầu xuất hiện ánh ban mai, sáng rực lên, Nghiêm Ngộ xoay cổ tay một cái thu kiếm về, kim quang thu lại, oán khí thấy không có ai cản trở lại tập kích, chẳng biết vì sao, chỉ còn cách hắn một tấc thì dừng.
Nghiêm Ngộ giương mắt, một cặp mắt đỏ ngầu, bên trong chứa đầy oán độc cừu hận làm người ta kinh ngạc, không còn là đôi mắt đen trắng rõ ràng trong kí ức hôm nào.
Nghiêm Ngộ: “Còn không đi, muốn biến thành tro bụi à.”
Mặt trời từ từ xuất hiện nơi chân trời, oán khí cực kỳ không cam lòng xoay mấy vòng trong phòng, cuối cùng tản ra.
Nghiêm Ngộ thấy cậu rời đi, thân hình lung lay hai lần, rốt cục không chịu nổi mà xụi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt như trong suốt, cùng lúc đó trong đầu vang lên một giọng người máy run rẩy.
【 huhuhu con quỷ ban nãy thật là đáng sợ, người ta sợ lắm huhuhu… 】
Nghiêm Ngộ không để ý tới nó, dựa vào cửa chậm rãi ổn định nhịp thở, không biết qua bao lâu, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến những tiếng vang trầm nặng.
“Đùng… Đùng… Đùng…”
Nghiêm Ngộ hơi dừng lại, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một giọng của một người phụ nữ trung niên: “Có trong đó không! Tháng trước mày còn chưa trả tiền thuê nhà! Tao đã tử tế lắm rồi, tuần sau không trả, bà ném đồ của mày ra ngoài!”
Sau mấy câu hùng hùng hổ hổ, không bao lâu bà ta liền rời đi, tay Nghiêm Ngộ, từ tủ đầu giường lấy ra một điếu thuốc, trong lòng nghĩ đến một chuyện khác.
Người chết oan đầu thất hồn quay về, oán khí ngưng tụ thì lại biến thành ác quỷ lấy mạng, lưu lại trong nhân gian không muốn rời đi, thời gian càng dài, nhân tính sẽ mất, mạnh sẽ mạnh thêm, yếu sẽ yếu thêm, hoặc là hại người chung quanh, hoặc là bị thuật sĩ thu phục, tóm lại… Tóm lại là không có kết quả tốt đẹp gì cả…
Tuân Xuyên uổng mạng chưa lâu bây giờ, Nghiêm Ngộ còn có thể miễn cưỡng áp chế cậu, sau đó khó mà nói trước được.
Ven đường, xe cộ tấp nập, người tới người đi, hư hồn phiêu đãng, trên cầu vượt, mấy người bán hàng rong tụ ba tụ bảy, đón gió lạnh vô tình nhưng vẫn rao hàng, có người bán kẹo, có người Miêu bán đồ bạc, có ông già đoán mệnh, cũng có Nghiêm Ngộ xem bói.
Trước mặt hắn bày ra một tấm Bát Quái đồ màu vàng óng âm dương, còn có cái ghế xếp đặt bên cạnh, dung mạo quá mức đẹp trai khiến người ta luôn nhìn lại mãi, nhưng cũng không cho hắn cơ hội kiếm cơm nào.
“Đoán mệnh, tính nhân duyên, thời tiết, một trăm đồng một quẻ, coi không đúng không lấy tiền —— “
Nghiêm Ngộ hô nửa giờ, một khách hàng cũng không có, tình cờ có hai bác gái lớn tuổi, đều tình nguyện lại chỗ lão già tiều tụy nát rượu mà xem tướng.
Mắt bị mù à, lão già kia có đẹp trai bằng hắn không.
Nghiêm Ngộ cười lạnh, lật cổ áo khoác lên, kéo dây kéo, che nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy, sau đó kéo dài âm thanh, sống dở chết dở thét: “Đoán mệnh, tính nhân duyên, thời tiết, năm mươi đồng một quẻ, coi không trúng không lấy tiền ——”
Vẫn là không có người đến…
“Đoán mệnh, tính nhân duyên, tính khí trời, mười đồng một quẻ, coi không trúng không lấy tiền —— “
Như trước, không ai đến…
“Đoán mệnh, tính nhân duyên, tính khí trời, năm đồng một quẻ, coi không trúng không lấy tiền —— “
Cũng không có người đến.
Chớp mắt hoàng hôn đã buông, Nghiêm Ngộ tê cứng chân, cuối cùng dùng bút lông chấm máu gà vẽ một trận ngũ quỷ vận tài trên đất, rồi lại tiếp tục kiếm cơm.
Sau ba phút, một cô gái mặt áo áo gió nâu nhạt còn trẻ ghé ngang sạp của Nghiêm Ngộ, trong túi rơi ra một xu, nhiều lần trắc trở, cuối cùng vội vã lăn tới Nghiêm Ngộ bên chân.
Năm đồng.
Nghiêm Ngộ nghĩ thầm công lực của mình thụt lùi rồi, trước đây rõ ràng có thể kiếm mười đồng tiền, hắn cũng lười nhặt, dựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe hết mấy câu mà sạp đối diện phán.
“Ông kia, nói hưu nói vượn, tôi và chồng kết hôn nửa năm còn chưa tới, chuyện xui xẻo cứ liên tục xảy ra, không phải té bị thương chân phải nằm bệnh viện, mang thai thì sẩy thai, chẳng thấy gia đình hoà thuận, phúc vận cùng đến ở đâu cả.”
Nói chuyện là một người phụ nữ, âm thanh yếu ớt khàn khàn, nói mãi tí nữa là khóc, có một giọng nam cũng mệt mỏi như thế, an ủi cô: “Quên đi, đoán mệnh chỉ là an ủi lòng người, nào có chuẩn.”
Nghiêm Ngộ không nhúc nhích, tiếp tục ngủ.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, trước mặt hắn bỗng có một cái bóng đổ xuống, mở mắt ra, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, lại có hắc khí quấn thân, tinh khí khô héo, già hơn mười tuổi.
Người thanh niên tựa hồ kéo bạn gái đi, cô gái lại không đồng ý, ngồi xuống trước gian hàng Nghiêm Ngộ: “Ông chủ, tính nhân duyên.”
Nghiêm Ngộ duỗi thẳng cặp chân dài: “Năm trăm tệ.”
Thanh niên kia nghe vậy trừng mắt: “Tôi mới vừa nghe ông nói năm đồng một quẻ!”
Nghiêm Ngộ nở nụ cười: “Hôm qua là một nghìn một quẻ đó, có xem hay không, không xem thì đi đi.”
Cô gái trừng lớn đôi mắt đầy tơ máu: “Xem, nhưng anh nói linh tinh, một ngàn tôi cũng sẽ không trả.”
Nghiêm Ngộ nghe vậy, xé một trang tập, xoay bút chì tại ở đầu ngón tay: “Hai người, ngày sinh, họ tên.”
Cô gái thành thục đọc một dãy số, xem ra không phải lần đầu tiên.
Nghiêm Ngộ rũ mắt, sẽ vời trên trang giấy, tính toán, không lâu sau sẽ ra cái bản đồ sao sáu cánh, ngòi bút hơi ngừng, sau đó lại tiếp tục, cái quẻ bối phức tạp làm người đau mắt cũng hiện ra.
Ngũ hành tương khắc, sinh tử cục…
Nghiêm Ngộ đem giấy vò thành một cục, ung dung nhìn thanh niên kia: “Cậu —— “
Bút trong tay xoay một cái, tới chỗ cô gái, phun ra hai chữ: “Khắc cô.”
Sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, Nghiêm Ngộ cũng không để ý, đốt điếu thuốc, hai chân vắt chéo nói: “Trả thù lao đi.”
Thanh niên lại muốn kéo cô gái đi: “Nói hưu nói vượn! Chúng ta đi!”
Cô gái bất động, luống cuống tay chân móc ra một ngàn đưa cho Nghiêm Ngộ, tinh thần cực kỳ không bình thường trạng thái: “Có thể giải không? Có biện pháp giải quyết không??”
Nghiêm Ngộ đem tiền nhét vào túi, thay đổi cái tư thế ngồi, gió vừa thổi, tàn thuốc rơi xuống: “Không biết.”
Cô gái đang muốn nói cái gì, người thanh niên giận, cưỡng ép kéo cô từ dưới đất lên: “Em điên đủ chưa!”
Nghiêm Ngộ nhận ra được sau gáy có gió lạnh, chỉ nghĩ là vừa nãy dùng máu mình vẽ bùa, dương khí hao tổn, làm tiểu quỷ theo đuôi, bởi vậy vẫn chẳng lưu tâm, nhanh nhanh về nhà.
Hộp giấy đựng di vật lẳng lặng nằm ở bàn học, Nghiêm Ngộ ngồi yên trên giường, tầm mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, luôn cảm thấy trong này hẳn là có không ít tiền, nếu như toàn bộ đổi thành tiền vàng mã, chắc xây mấy cái biệt thự cũng không chứa hết đâu.
Nghiêm Ngộ hỏi: “Chừa một ngàn để tao đóng tiền thuê nhà nhé?”
【 không thể nhá bạn ưi ~ 】
Advertisements
REPORT THIS AD
Nghiêm Ngộ lui một bước: “… Tám trăm?”
【 roẹt —— 】
Nghiêm Ngộ: “… Rồi, tao hiểu, ngày mai đốt cho cậu ấy.”
【 moa ~ bé ngoan ~ 】
Nghiêm Ngộ đứng dậy đi vào buồng tắm, trở tay đóng cửa lại: “Ngoan cmn.”
Trong phòng yên tĩnh, hồi lâu cũng không nghe tiếng bước chân có người lên xuống lầu, màn cửa tung bay theo gió, bên ngoài đèn chân không lập lòe, Nghiêm Ngộ tựa như cảm giác điều gì đó, tắm xong chuẩn bị đi ra ngoài, đi qua tấm gương cao cỡ nửa người, bèn dừng lại, chẳng biết tại sao lại bước lùi về.
Hơi nước trong buồng tắm còn chưa tiêu tan, sương mù phủ lên gương một mảnh mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền ngũ quan, không biết có phải là ảo giác hay không, vừa nãy đi ngang qua, Nghiêm Ngộ mơ hồ nhìn thấy khác một gương mặt trên đó…
Hắn chăm chú nhìn gương, giơ tay lên, người ở bên trong cũng giơ tay lên, Nghiêm Ngộ hơi híp mắt lại, vẫn duy trì cái tư thế kia, dùng đầu ngón tay ước lượng, phát hiện người trong gương thấp hơn mình, chỉ là không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Hơi lạnh bên ngoài tràn vào, hơi nước trong gương từ từ bay đi, cảnh tượng càng lúc càng rõ ràng, gương mặt đang ở bên trong gương kia sắp xuất hiện, Nghiêm Ngộ chợt quay người đi ra ngoài.
Nhà trong chung cư này, phong thuỷ không ổn, địa thế chen chúc, dễ dàng thu hút tai hoạ nhất, số người từng ở đây nhiều, nhân khí có thể ép nó xuống một chút, mà tòa nhà lớn bị phá đi, bụi mù cuồn cuộn, phần lớn hộ gia đình đều dời đi.
Có vài hiện tượng thần quái là không thể tránh khỏi, nhưng không cần thiết phải nhìn rõ ràng, quỷ tạo ảo giác để kích thích nỗi sợ sâu nhất trong mỗi người, càng sợ, lại càng dễ dàng cho chúng thừa cơ lợi dụng.
Nghiêm Ngộ từ trong ngăn kéo lấy ra lá bùa không biết bao nhiêu năm tuổi, rồi treo một thanh kiếm đồng tiền ở sau cửa, nhưng vào lúc này, di động gã nằm lặng yên ở đầu giường bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Ngộ chưa nhìn kỹ, vừa án bùa lên cửa, vừa nghe điện thoại: “Alo?”
“Nghiêm Ngộ…” Đầu dây bên kia ồn ào, mang theo tiếng roẹt roẹt, âm thanh cũng đứt quãng.
Nghe thấy hai chữ này, đầu ngón tay Nghiêm Ngộ run lên, lá bùa không dán sát, từ cửa sổ rơi rơi xuống, không khí yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có giọng bên kia điện thoại vang lên, vừa hoang mang lại luống cuống, thân thuộc mà cũng xa xôi, mạc mạc tái hiện.
“Nghiêm Ngộ… Nghiêm Ngộ… Anh ra đây đi… gặp em… sau này em sẽ không nổi cáu với anh nữa … em ở trạm xe chờ anh… em chờ anh… anh tới đi, được không…”
Nghiêm Ngộ nhắm mắt, nắm chặt di động thêm một chút.
“Nghiêm Ngộ… em ở đây chờ anh… anh tới đây đi… em không muốn chia tay… em chờ anh… chờ anh… em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh…”
Nghiêm Ngộ mở mắt ra, thần sắc không đổi, muốn cúp điện thoại, bên tai lại truyền tới một tiếng than thở xa xôi, cười như có bệnh,
“Được, anh không đến, vậy em tự đến…”
Như đáp lại lời kẻ kia, trên đỉnh đầu, đèn chân không bỗng nhiên chớp tắt hai lần, cuồng phong gào thét, lá bùa tung bay bị thổi đi không thiếu tờ nào, khí lạnh từng tấc từng tấc ăn mòn, Nghiêm Ngộ bất đắc dĩ giơ tay ngăn cản bùa bay tán loạn, tiếng gió bên tai dừng lại rồi, lúc này mới thả tay xuống.
Hắn đứng ở trước cửa sổ, ánh đèn vụt sáng, cửa sổ thủy tinh phản chiếu một tấm gương, soi rọi đồ vật trong nhà đã trở thành một đống hỗn độn, cũng hiện rõ thân hình khuôn mặt của Nghiêm Ngộ, cũng rõ ràng soi được… một người ở đằng sau thân mật ôm lấy gã.
Một thanh niên có thể nói là xinh đẹp, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, tựa như cười mà phải cười nhìn về phía Nghiêm Ngộ bên trong cửa sổ thủy tinh, chờ một chút lại phát hiện đối phương nét mặt căng thẳng, cười càng vui vẻ, khóe mắt đuôi mày mang theo sự khiêu khích quen thuộc.
Là Tuân Xuyên…
Cậu ôm cổ Nghiêm Ngộ, cằm đặt trên vai hắn, nếu như không để ý tới yết hầu máu tươi không ngừng tuôn ra cùng tiếng hô hấp khàn khàn vỡ vụn, nhìn từ xa có thể thấy đây là một cặp đẹp đôi.
Nghiêm Ngộ không động một lúc lâu, như hoá đá, dần dần, Tuân Xuyên không cười, đầu ngón tay cậu tái nhợt mang theo hơi lạnh đáng sợ, từng chút một giữ lấy cổ họng của hắn, ngoẹo cổ hỏi: “Em đến rồi, anh không vui sao?”
Oán khí lại có thể ngưng tụ thành thực thể…
Yết hầu Nghiêm Ngộ bị trói lại, nói không thành lời, chỉ cảm thấy phía sau lưng như có sương giá tuyết lạnh, thậm chí còn có dòng máu sền sệt từ bả vai tí tí tách tách rơi xuống, cánh mũi đọng lại mùi máu tanh hôi, hồi lâu, hắn giật giật môi, gian nan phun ra hai chữ ——
“Vui…”
Cũng không ai biết lời này là thật hay là giả.
Mà lời vừa ra khỏi miệng, oán khí quanh thân Nghiêm Ngộ gần như muốn ngưng tụ thành thực chất tựa hồ thoái lui một chút, hô hấp cũng dễ dàng hơn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy từ đầu ngón tay hắn rỉ một giọt máu, kẹp một tấm bùa vàng mang theo kình phong nhanh chóng ném ra ngoài, có tiếng trầm đục lần tiếng rít chói tai, cái bóng mờ phía sau kia trong nháy mắt tản ra.
Nhân cơ hội này, Nghiêm Ngộ từ trên giường nhảy qua, nhanh chóng tới chỗ cửa, lấy thanh kiếm đồng tiền xuống, đầu ngón tay còn ít máu, trong phút chốc ánh vàng rừng rực, hắc khí bên trong cũng tản ra, không gần người được.
“Cạch ——!”
Tuân Xuyên phát hiện hắn tại lừa mình, nhất thời tức giận đến cực điểm, đèn bàn bên trong đổ xuống, cuồng phong nổi lên, chỉ nghe tiếng chuông đinh đang một trận vang rền, gương bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện,chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng ầm ầm nổ tung, chói tai cực kỳ.
Nghiêm Ngộ cầm kiếm, chẳng hề động, cụp mắt nói: “Từ đâu tới, thì về nơi đó.”
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp, âm lãnh làm nguời sợ hãi, cỗ oán khí đen đặc kia lũ lượt kéo về phía Nghiêm Ngộ, lại một lần nữa bị ánh vàng trên kiếm đánh văng ra, mắt trần có thể thấy, oán khí kia dần yếu đi.
Hai người giằng co hồi lâu, đến khi chân trời bắt đầu xuất hiện ánh ban mai, sáng rực lên, Nghiêm Ngộ xoay cổ tay một cái thu kiếm về, kim quang thu lại, oán khí thấy không có ai cản trở lại tập kích, chẳng biết vì sao, chỉ còn cách hắn một tấc thì dừng.
Nghiêm Ngộ giương mắt, một cặp mắt đỏ ngầu, bên trong chứa đầy oán độc cừu hận làm người ta kinh ngạc, không còn là đôi mắt đen trắng rõ ràng trong kí ức hôm nào.
Nghiêm Ngộ: “Còn không đi, muốn biến thành tro bụi à.”
Mặt trời từ từ xuất hiện nơi chân trời, oán khí cực kỳ không cam lòng xoay mấy vòng trong phòng, cuối cùng tản ra.
Nghiêm Ngộ thấy cậu rời đi, thân hình lung lay hai lần, rốt cục không chịu nổi mà xụi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt như trong suốt, cùng lúc đó trong đầu vang lên một giọng người máy run rẩy.
【 huhuhu con quỷ ban nãy thật là đáng sợ, người ta sợ lắm huhuhu… 】
Nghiêm Ngộ không để ý tới nó, dựa vào cửa chậm rãi ổn định nhịp thở, không biết qua bao lâu, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến những tiếng vang trầm nặng.
“Đùng… Đùng… Đùng…”
Nghiêm Ngộ hơi dừng lại, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một giọng của một người phụ nữ trung niên: “Có trong đó không! Tháng trước mày còn chưa trả tiền thuê nhà! Tao đã tử tế lắm rồi, tuần sau không trả, bà ném đồ của mày ra ngoài!”
Sau mấy câu hùng hùng hổ hổ, không bao lâu bà ta liền rời đi, tay Nghiêm Ngộ, từ tủ đầu giường lấy ra một điếu thuốc, trong lòng nghĩ đến một chuyện khác.
Người chết oan đầu thất hồn quay về, oán khí ngưng tụ thì lại biến thành ác quỷ lấy mạng, lưu lại trong nhân gian không muốn rời đi, thời gian càng dài, nhân tính sẽ mất, mạnh sẽ mạnh thêm, yếu sẽ yếu thêm, hoặc là hại người chung quanh, hoặc là bị thuật sĩ thu phục, tóm lại… Tóm lại là không có kết quả tốt đẹp gì cả…
Tuân Xuyên uổng mạng chưa lâu bây giờ, Nghiêm Ngộ còn có thể miễn cưỡng áp chế cậu, sau đó khó mà nói trước được.
Ven đường, xe cộ tấp nập, người tới người đi, hư hồn phiêu đãng, trên cầu vượt, mấy người bán hàng rong tụ ba tụ bảy, đón gió lạnh vô tình nhưng vẫn rao hàng, có người bán kẹo, có người Miêu bán đồ bạc, có ông già đoán mệnh, cũng có Nghiêm Ngộ xem bói.
Trước mặt hắn bày ra một tấm Bát Quái đồ màu vàng óng âm dương, còn có cái ghế xếp đặt bên cạnh, dung mạo quá mức đẹp trai khiến người ta luôn nhìn lại mãi, nhưng cũng không cho hắn cơ hội kiếm cơm nào.
“Đoán mệnh, tính nhân duyên, thời tiết, một trăm đồng một quẻ, coi không đúng không lấy tiền —— “
Nghiêm Ngộ hô nửa giờ, một khách hàng cũng không có, tình cờ có hai bác gái lớn tuổi, đều tình nguyện lại chỗ lão già tiều tụy nát rượu mà xem tướng.
Mắt bị mù à, lão già kia có đẹp trai bằng hắn không.
Nghiêm Ngộ cười lạnh, lật cổ áo khoác lên, kéo dây kéo, che nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy, sau đó kéo dài âm thanh, sống dở chết dở thét: “Đoán mệnh, tính nhân duyên, thời tiết, năm mươi đồng một quẻ, coi không trúng không lấy tiền ——”
Vẫn là không có người đến…
“Đoán mệnh, tính nhân duyên, tính khí trời, mười đồng một quẻ, coi không trúng không lấy tiền —— “
Như trước, không ai đến…
“Đoán mệnh, tính nhân duyên, tính khí trời, năm đồng một quẻ, coi không trúng không lấy tiền —— “
Cũng không có người đến.
Chớp mắt hoàng hôn đã buông, Nghiêm Ngộ tê cứng chân, cuối cùng dùng bút lông chấm máu gà vẽ một trận ngũ quỷ vận tài trên đất, rồi lại tiếp tục kiếm cơm.
Sau ba phút, một cô gái mặt áo áo gió nâu nhạt còn trẻ ghé ngang sạp của Nghiêm Ngộ, trong túi rơi ra một xu, nhiều lần trắc trở, cuối cùng vội vã lăn tới Nghiêm Ngộ bên chân.
Năm đồng.
Nghiêm Ngộ nghĩ thầm công lực của mình thụt lùi rồi, trước đây rõ ràng có thể kiếm mười đồng tiền, hắn cũng lười nhặt, dựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe hết mấy câu mà sạp đối diện phán.
“Ông kia, nói hưu nói vượn, tôi và chồng kết hôn nửa năm còn chưa tới, chuyện xui xẻo cứ liên tục xảy ra, không phải té bị thương chân phải nằm bệnh viện, mang thai thì sẩy thai, chẳng thấy gia đình hoà thuận, phúc vận cùng đến ở đâu cả.”
Nói chuyện là một người phụ nữ, âm thanh yếu ớt khàn khàn, nói mãi tí nữa là khóc, có một giọng nam cũng mệt mỏi như thế, an ủi cô: “Quên đi, đoán mệnh chỉ là an ủi lòng người, nào có chuẩn.”
Nghiêm Ngộ không nhúc nhích, tiếp tục ngủ.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, trước mặt hắn bỗng có một cái bóng đổ xuống, mở mắt ra, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, lại có hắc khí quấn thân, tinh khí khô héo, già hơn mười tuổi.
Người thanh niên tựa hồ kéo bạn gái đi, cô gái lại không đồng ý, ngồi xuống trước gian hàng Nghiêm Ngộ: “Ông chủ, tính nhân duyên.”
Nghiêm Ngộ duỗi thẳng cặp chân dài: “Năm trăm tệ.”
Thanh niên kia nghe vậy trừng mắt: “Tôi mới vừa nghe ông nói năm đồng một quẻ!”
Nghiêm Ngộ nở nụ cười: “Hôm qua là một nghìn một quẻ đó, có xem hay không, không xem thì đi đi.”
Cô gái trừng lớn đôi mắt đầy tơ máu: “Xem, nhưng anh nói linh tinh, một ngàn tôi cũng sẽ không trả.”
Nghiêm Ngộ nghe vậy, xé một trang tập, xoay bút chì tại ở đầu ngón tay: “Hai người, ngày sinh, họ tên.”
Cô gái thành thục đọc một dãy số, xem ra không phải lần đầu tiên.
Nghiêm Ngộ rũ mắt, sẽ vời trên trang giấy, tính toán, không lâu sau sẽ ra cái bản đồ sao sáu cánh, ngòi bút hơi ngừng, sau đó lại tiếp tục, cái quẻ bối phức tạp làm người đau mắt cũng hiện ra.
Ngũ hành tương khắc, sinh tử cục…
Nghiêm Ngộ đem giấy vò thành một cục, ung dung nhìn thanh niên kia: “Cậu —— “
Bút trong tay xoay một cái, tới chỗ cô gái, phun ra hai chữ: “Khắc cô.”
Sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, Nghiêm Ngộ cũng không để ý, đốt điếu thuốc, hai chân vắt chéo nói: “Trả thù lao đi.”
Thanh niên lại muốn kéo cô gái đi: “Nói hưu nói vượn! Chúng ta đi!”
Cô gái bất động, luống cuống tay chân móc ra một ngàn đưa cho Nghiêm Ngộ, tinh thần cực kỳ không bình thường trạng thái: “Có thể giải không? Có biện pháp giải quyết không??”
Nghiêm Ngộ đem tiền nhét vào túi, thay đổi cái tư thế ngồi, gió vừa thổi, tàn thuốc rơi xuống: “Không biết.”
Cô gái đang muốn nói cái gì, người thanh niên giận, cưỡng ép kéo cô từ dưới đất lên: “Em điên đủ chưa!”
Tác giả :
Điêu Bảo