Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 87
“Người ai cũng già, giai đoạn phong nhã hào hoa cũng chỉ có mười năm ngắn ngủi, tôi hi vọng nhìn thấy các cô trong những năm tháng đẹp nhất, không tùy tiện mù quáng theo đuổi, hãy đi theo những người đáng theo, và học được điều gì đó ở họ, lương thiện, hay dũng cảm, chính trực, đây mới là điều có ý nghĩa nhất…”
“Thế giới này có quá nhiều năng lượng phải gánh, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, cũng từng trải qua những đau khổ khác nhau, bản thân gan góc tiếp bước trên thế giới này, cuối cùng lại bị cuộc sống mài đi… Mà người luôn muốn hướng về phía trước, đi về phía trước. Bạn kiên trì, không có nghĩa là không ai cản trở, nhưng kết cục vẫn đang chờ đợi bạn.”
“Tôi cũng không hy vọng fan của tôi vừa xuất hiện, lại bị người ta nói thần tượng của họ ngoại trừ biết mắng người thì chỉ biết trưng cái mặt ra… Yêu là phải dùng đầu, vì đối phương mà từ từ trở nên ưu tú hơn.”
Lần đầu tiên, Trần Ức ở trước ống kính nói những câu như thế, nữ phóng viên luôn nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy cuối cùng gã xua tay nói: “… Kỳ thực tôi không thích nói đạo lý, vì đa số ai nấy đều hiểu đạo lý, nhưng lại không làm được, cho nên chủ yếu vẫn là ở bản thân thôi.”
Nữ phóng viên khẽ gật đầu, ý là tán thành, lại tiếp tục hỏi: “Kỳ thực anh và Phó Tu Niên tính cách khá khác nhau, rất nhiều dân mạng cũng không chấp nhận tình yêu hai người, anh có biết chuyện này không?”
Trần Ức: “Đúng, tôi biết, các cô ấy nói tôi không giống người đã có gia đình.”
Câu nói này của gã khiến tình huống khó khống chế được, nữ phóng viên suýt nữa bật cười, cuối cùng ho nhẹ hai tiếng cố nén ý cười nói: “Kỳ thực nhìn các anh ngày hôm nay ở chung với nhau, tôi cảm giác tính cách hai người bổ sung cho nhau, hai người có thể ở cùng nhau, cần sự bao dung rất lớn cho nhau, dù sao hạnh phúc hay không chỉ có tự mình biết, như uống nước vậy, ấm lạnh tự biết.”
Chương trình kết thúc, nhân viên công tác cuối cùng hỏi ngắn gọn mấy cái vấn đề nhỏ, kết thúc phỏng vấn.
Trần Ức rời phòng, lại nhìn thấy nhóc mập khóc lóc om sòm, lăn lộn dưới đất, trong miệng khóc gào “Không về không về!”, ra là Phó Tư Bình gọi điện thoại đến, nói đã đến dưới lầu.
Nhóc mập khóc lóc thương tâm, vẫn luôn trách móc: “Bác hai phản bội con, bác nói không gọi cho ba mà huhuhu!”
Phó Tu Niên không thể làm gì, ngồi ở trên ghế sofa, mặc nó khóc nháo không ngớt, lúc này, chuông cửa vang lên, Trần Ức trực tiếp xách nhóc mập ở dưới đất lên, giọng ghét bỏ: “Điện thoại là ông gọi đấy, nhanh về với ba nhóc đi.”
Cửa vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài mặc âu phục giày da, dung mạo có 6 phần giống Phó Tu Niên, phía sau còn có hai vệ sĩ, Phó Tư Bình cùng Trần Ức và Phó Tu Niên lên tiếng chào hỏi, ngại ngùng nói: “Làm phiền hai anh, hôm nay em họp, không trông chừng nó.”
Phó Tu Niên đau đầu nói: “Lần sau trông nó cẩn thận, đứa nhỏ chạy loạn một mình rất nguy hiểm, thi điểm kém thì từ từ dạy, đừng động tay động chân.”
“Vâng ạ, không quấy rầy anh quay chương trình,” Phó Tư Bình ôm nhóc mập đang đạp lung tung không ngớt có chút luống cuống tay chân: “Anh, em đi trước, hôm khác tới nhà anh chơi.”
Phó Tư Bình đi rồi, gian phòng rốt cục yên tĩnh lại, nhân viên công tác nhìn nhau, luôn cảm thấy Phó Tư Bình mới vừa xuất hiện có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi là ai, bất quá vẫn theo quy trình, đến giờ liền kết thúc quay.
Thứ sáu tuần sau “Tình cờ gặp gỡ người” đúng giờ phát sóng, ba cặp tình nhân, fan ba nhà. Họ vốn không cùng lĩnh vực, nhưng vận may run rủi do chương trình này mà xuất hiện cùng nhau, trong đó thần tượng nam đoàn Tiêu Khải Thuần cùng bạn gái Dương Phỉ chịu đựng tranh luận nhiều nhất, ống kính vừa quay bọn họ, chưa xảy ra chuyện gì, fan đã xé đến lục thân không nhận.
Hai người bọn họ hiển nhiên yêu nhau say đắm, hằng ngày ôm ôm hôn không thể thiếu, hiệu ứng tình yêu gần như muốn tràn ra hình ảnh, một màn lại một màn như đâm vào tim fan. Đến trưa, tổ tiết mục theo thông lệ tuyên bố nhiệm vụ, hai tấm vé vào cửa tham quan cùng với một trăm tệ kinh phí, hi vọng bọn họ ra ngoài hẹn hò, cùng nhau có một ngày khó quên.
Tiêu Khải Thuần và Dương Phỉ là tình chị em, cách nhau sáu tuổi, xử sự nhất định có khác biệt, hai người bọn họ ngồi taxi, nhưng Tiêu Khải Thuần tính sai, không trả nổi tiền vé, bất đắc dĩ ở nửa đường xuống xe.
Dương Phỉ hiển nhiên không thể hiểu nổi: “Em đã sớm nói phải ngồi xe buýt, anh sao nhất định muốn ngồi taxi, bây giờ đường còn dài như vậy, anh nghĩ chúng ta đi nổi sao?”
Tiêu Khải Thuần mất mặt, trước màn ảnh duy trì không được ý cười nhất quán, mặt lạnh không lên tiếng, tự mình đi trước, bỏ lại Dương Phỉ đằng sau, trong nháy mắt đánh mất hình tượng ân ái.
Fan only: Ha chia tay đi, không giả bộ được rồi, chia tay cho nóng.
Chặng đường sau bọn họ dường như cả hành trình đều giận dỗi, mãi đến khi gặp fan có lòng tốt hỗ trợ chặng đường sau, lúc này mới hòa hoãn, nhưng mà thiên tân vạn khổ còn ở phía sau. Những vấn đề mới lại đến, vì tiền đã đốt cho taxi hết, bọn họ cũng không thừa tiền mua đồ ăn, không mua nổi bữa trưa bữa tối, dù cho cách màn hình, cũng không khó nhìn ra hai người miễn cưỡng vui cười.
MC quan sát thở dài, cuối cùng bình luận ngắn gọn: ” Tiêu Khải Thuần vẫn cần trưởng thành hơn, có thể là nguyên nhân tuổi tác, tính cách Dương Phỉ tương đối thận trọng, hi vọng cô có thể cân bằng lại Tiêu Khải Thuần, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi gập ghềnh trắc trở, cãi vã là chuyện bình thường.”
Tổ tiết mục cắt nối biên tập Trần Ức cùng Phó Tu Niên đặt ở đoạn thứ hai, lúc này vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, bất kể là là fan cp hay antifan, đều không khỏi trợn to hai mắt quan sát, rất muốn biết hai người lén lút ở chung là như thế nào.
Ống kính vừa bắt đầu quay toàn cảnh trong nhà Phó Tu Niên, trang trí ấm áp, sáng sủa sạch sẽ, bất kể là bàn chải đánh răng hay dép lê hay cốc, tất cả đều là thành đôi thành cặp, trong hồ cá nuôi mấy cái con cá ba đuôi, trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu sen đá, rất có không khí gia đình.
Có fan không nhịn được phát bình luận: Đây chính là gia đình trong mơ của tui đó á á á.
MC Tiêu Tiêu dựa theo thông lệ tiến hành phỏng vấn ngắn gọn, hai người cùng ngồi ở trên ghế sofa, Trần Ức vẫn mang bộ dáng lười biếng, Phó Tu Niên lặng lẽ giơ chân đá gã một chút, kết quả gã tránh thoát nhẹ nhàng, Trần Ức còn tặng kèm nụ cười thập phần đắc thắng.
Không biết rằng động tác nhỏ này bị ống kính quay được, khán giả cũng nhìn rõ ràng, rõ ràng bọn họ không làm gì, cũng mang lại cảm giác ngọt ngào khó giải thích.
Tích Tích: “Lúc thường hai bạn ở nhà phân công công việc thế nào, tỷ như rửa chén làm cơm, là thay phiên hay nhờ người giúp việc?”
Trần Ức: “Rửa chén làm cơm đều là em ấy, tôi hơi lười.”
Phó Tu Niên nói bổ sung: “Xách đồ hay việc chân tay thì của ảnh.”
Anti-fan thấy thế bắt đầu không nhịn mà lộ mặt, bọn không giống như Tiêu Khải Thuần và Dương Phỉ ban nãy, một người không để tâm mình bỏ ra bao nhiêu, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ, Phó Tu Niên quá đáng thương mà vân vân.
Fan Trần Ức trực tiếp mắng: Có thể ngậm cái miệng thối lại không, kiếp trước bị câm hay sao, xem cái chương trình mà cũng phải chửi nhau, nói nhảm thì đừng xem nữa, mày gọi anh em mày, tao gọi anh em tao, xem ai xé ai!
Tính khí fan Trần Ức nổi tiếng là nóng, một đám người bắt lấy anti-fan liều mạng mà xé tới nổi hào quang chiến tích chỗ nào cũng có, anti-fan đành phải tạm thời ngừng chiến.
Tích Tích ra nhiệm vụ hoán đổi nhiện vụ, Trần Ức đành phải kiên trì đi làm cơm, trước ống kính, khán giả chính mắt thấy lỗ đen của nhà bếp và chế ra một đống meme.
Trần Ức đem dưa chuột rửa sạch sẽ đặt ở trên thớt gỗ, dùng dao thử lực đạo, sau đó “Ầm” một tiếng cắt xuống, mắt thường có thể thấy, dưa chuột trên căn bản đã thành bùn, sắc mặt Phó Tu Niên co giật, chậm rì rì nghiêng đầu, thần sắc phức tạp.
“Anh cắt nhẹ một chút.”
“Hiểu rồi.”
Fan cười: a ha ha ha ha ha anh hiểu, anh hiểu cái gì, anh dọa Phó Tu Niên thành như vậy ha ha ha ha ha!
Trần Ức hủy hoại salad dưa chuột xong, tiếp tục kiên nhẫn hủy hoại bánh trứng gà, lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một thiếu nữ chống gậy đi tới, dung nhan thanh lệ, tóc dài đến thắt lưng, dân mạng tinh mắt nhanh chóng nhận ra đây là em gái Trần Ức, Trần Tiểu Mộng.
—— mẹ ơi mẹ ơi, tiểu tiên nữ!!! A a a a a a Trần Ức, anh là anh vợ em!! Không chấp nhận phản bác!
—— lầu trên muốn ăn rắm à, muốn lấy em gái ảnh, trước tiên đánh thắng Trần Ức đã,
Người tinh tường đều có thể nhìn ra đây là tình cảm gia đình hoà thuận, Phó Tu Niên cùng Trần Tiểu Mộng cùng nhau nhìn Trần Ức đau khổ hận thù sâu sắc làm cơm, trên mặt vô thức liền dẫn mang theo ý cười, lúc nghe bọn họ môi súng khẩu chiến, lại cười lăn cười bò.
—— a ha ha ha ha Trần Ức làm cơm chắc khó ăn lắm, em gái vừa tới là phải đi mua thức ăn ngoài, anh em xỉa xói nhau, rất chân thực!
——cảm giác như vợ chồng già, không có ân ái tràn trề, nhưng lòng rất bình tĩnh mà tràn ngập ấm áp.
—— em gái không ăn cơm cũng đúng, còn phải ăn cơm chó của hai người họ, ngọt chết ta rồi!!! Tu Tu rất dịu dàng, mà Ức Ca cũng sủng cậu ấy, phát hiện Tu Tu làm cơm khổ cực, chủ động thay phiên làm.
Đoạn sau cũng giống như cặp tình nhân Tiêu Khải Thuần và Dương Phỉ, tổ tiết mục như cũ cho một trăm tệ cùng hai tấm vé vào cửa tham quan du lịch, tuy rằng quy trình giống nhau, mà hai nhà cảnh ngộ khác nhau một trời một vực, Trần Ức dùng thực lực rõ ràng nói cho mọi người biết cái gì gọi là lang sói.
Ai đi tham quan cũng dùng tiền, mọi người cảm thấy cho bọn họ tám phần mười là sẽ bớt ăn bớt mặc dùng tiền còn lại vượt qua ngày đó, nhưng khi Trần Ức cưỡi xe đạp tự mình ra trận kiếm hai trăm tệ, khán giả đã cùng nhau ngạc nhiên tới rớt cằm, suy nghĩ trong lòng đặc biệt nhất trí: Mie nó, còn có thể chơi như vậy sao?!
Trần Ức đối với Phó Tu Niên kỳ thực rất tốt, mà không chỉ có biểu hiện ở bề ngoài, chỉ có thể tỉ mỉ quan sát, có fan tinh mắt phát hiện lúc ăn mì gã cho Phó Tu Niên ruột nướng tiêu tương đối mắc tiền, mà Trần Ức chỉ ăn ruột nướng bình thường, mặt khác còn mua cho Phó Tu Niên một chai sữa chua, kể cả khi Phó Tu Niên muốn chơi ném vòng, cũng là ra tay hào phóng trả 100 tệ cho cậu ta chơi.
—— ngọt, ngọt đến tận Đài Loan, á a a tui cũng muốn có bạn trai như vợi, bình thường mắng bạn, bắt nạt bạn, thế nhưng ẩn sâu trong lòng lại rất yêu bạn, Ức Ca chính là bạn trai cao cấp!!
—— oa oa, ở cùng với người như Ức Ca nhất định rất hạnh phúc, có cảm giác gánh vác được, chịu trách nhiệm được, hơn nữa sẽ không để cho người yêu chịu khổ, so với Tiêu Khải Thuần mạnh hơn nhiều, Tu Tu nguyện ý trả giá, mà Ức Ca cũng sủng cậu, thời đại của Ức Niên đã tới!!
Trần Ức từ phía sau nửa ôm Phó Tu Niên, tay cầm tay dạy cậu ném vòng, thần sắc lạnh lùng suất khí, âm thanh giàu từ tính, không biết ngọt đến mức giết bao nhiêu người, vì vậy lúc thấy chủ sạp chơi xấu, fan tức tới nổ tung.
Mie nó đây là vật đính ước của cp nhà tui, ông lại dám chơi xấu?! Cẩu tặc, để mạng lại! (giơ đao dài 18 mét)
Đổi thành người khác, chắc là thành người câm chịu thiệt, mà vừa nghe Trần Ức cùng Phó Tu Niên đối thoại, trực giác mách bảo fan, chuyện không có đơn giản như vậy.
Phó Tu Niên: “Đừng để ý hắn, chó cắn anh một cái, chẳng lẽ anh còn muốn cắn ngược lại nó một cái à.”
Trần Ức: “Cắn một cái sao? Anh cắn nó chết luôn.”
Trần Ức cứng rắn, là chuyện cả giới đều biết, đa số khán giả đều cho là gã muốn mắng chủ sạp, kết quả đã thấy Trần Ức đếm số vòng còn lại, tay dùng sức vung một cái, vòng liền mang theo kình phong thẳng tắp bao lấy vật trang trí, động tác gọn gàng thẳng thắn.
Khán giả thấy thế vẫn còn chưa kịp khen hay, ngay sau đó cái vòng khác lại bay ra, vừa vặn lần hai bao gọn vật trang trí khác. Người ta thì cần phải nhắm tới nhắm lui, còn Trần Ức lại thoải mái như cắt hẹ vậy. Món cuối cùng bị gã tóm lấy, biểu tình khán giả và chủ sạp như nhau: chết lặng…
—— ôi Ức Ca, người khôn ngoan không nói nhiều, ông chủ ơi là ông chủ, ông sao lại dây vào cái tên này chứ…
—— không biết bản thân văn hóa có thấp không, một câu mie nó khắp thiên hạ, Ức Ca rất đáng gờm, may mà trên tay ổng không có kiếm, có khi một nhát đâm trúng cái ông chủ sạp khờ kia.
—— bày sạp nguy hiểm lắm, nhìn thấy ông này hãy trốn đi!
Đoạn được fan nhận ra cũng không bị cắt, khi cô cầm chữ ký của Trần Ức cùng Phó Tu Niên hưng phấn xoay tròn, hai mắt sáng lấp lánh, hạnh phúc lộ rõ trên mặt, làm fan phảng phất nhìn thấy một “mình” khác, á á á ước ao đố kị nhưng không hận.
Màn đêm từ từ buông, Trần Ức trực tiếp ra tay hào phóng mà mua thịt nướng, mọi người đều biết giá của đồ ăn không rẻ, so với trước cặp tình nhân trước thê lương hóng gió tây bắc, hai người bọn họ gặm xâu thịt quả thực không cần quá hạnh phúc.
Khán giả: chị em ưi, nhìn thấy không, tìm một người yêu đáng tin rất quan trọng! Chữ quan trọng phải viết hoa đó!
Buổi tối khu du lịch cũng không quạnh quẽ, đèn rực rỡ thắp lên, mặt hồ sóng nước lấp loáng, Phó Tu Niên hơi nhớ chuyện cũ, fan tựa như cũng đồng cảm, thời gian chính là như vậy, khi bạn trải qua lúc đó thì không có cảm giác, mà vừa quay đầu lại, mới đột nhiên phát hiện chuyện đã xa.
Bối cảnh là khắp nơi pháo hoa lộng lẫy, cảnh tượng lãng mạn đến cực điểm, Trần Ức cười từ trong balo lấy kẹo đưa cho Phó Tu Niên, khóe mắt đuôi mày sắc bén tựa hồ cũng bị gió đêm bên hồ thổi cho nhu hòa.
Phó Tu Niên trong mắt sáng lấp lánh, không biết là do pháo hoa, hay là nước mắt lưng tròng.
Fan đột nhiên nhớ tới, đêm hè một năm về trước, hai người bọn họ ở cửa viện hóng gió, bóng cây lắc lư, Phó Tu Niên cũng từng cho Trần Ức kẹo.
Nghe nói, nhân sinh tồn tại luân hồi, người chết đi sẽ biến thành một hạt bụi nhỏ, cuối cùng trải qua mấy vạn năm ánh sáng trong vũ trụ sẽ gặp lại nhau, hơn mười triệu vạn người, đời này có thể gặp gỡ đối phương, may mắn biết bao nhiêu…
Fan nhìn thấy bọn họ ôm nhau cười, nước mắt khó giải thích được mà dâng lên. Còn Trần Ức dùng ngón tay tính tiền, phát hiện còn hai trăm, tâm tình cảm động trong nháy mắt biến thành chữ phục viết trong ngoặc kép!
—— Đừng nói gì hết, thiệt, đầu gối tui chặt xuống rồi, làm sao gởi cho Trần Ức?
——thiên tài kinh doanh!! Cmn tui phục rồi, Tiêu Khải Thuần với Dương Phỉ đi muốn rụng cả chân, đói bụng tới mắt xanh luôn, Trần Ức làm nhiều hơn một ngày lương của tui, ổng cmn rất đáng gờm!!
——nói rõ lần hai, tìm một người yêu đáng tin thật sự thật sự rất quan trọng, quỳ!
Dù cặp thứ ba còn chưa xuất hiện, mà khán giả bình tĩnh khó giải thích, cũng sẽ không có cặp tình nhân nào ngọt thế này, các cô nhìn Trần Ức và Phó Tu Niên ngồi xe về nhà, hai người dọc theo đường nói liên miên, cảm giác ấm áp như khe nhỏ sông dài, chân thật an bình.
Lúc về nhà, Trần Tiểu Mộng bị nhóc mập chọc tức đến hình tượng cũng không còn làm mọi người cười nằm úp xuống hết, con gấu nhỏ này quả nhiên có lực sát thương cực đại, tiên nữ cũng không duy trì được hình tượng.
Chương trình quay nhanh chóng đã hết lúc kết thúc, trong phòng ngủ tiến hành cảm tưởng phỏng vấn, Trần Ức nói mấy câu khiến người ta cảm khái, thời gian trôi nhanh có thể thay đổi mọi thứ, phẩm chất tốt đẹp sẽ không như thế, trải qua năm tháng thử thách, trân châu dưới cát sặc sỡ loá mắt.
Có vài thứ, thời gian mang không đi.
Fan nguyện ý vì thần tượng đánh đổi, Trần Ức cũng đồng ý vì các cô mà nỗ lực trở nên càng tốt hơn, gã hi vọng, ở độ tuổi xuân nở rộ, các cô không chỉ đơn giản thích một người, thời gian thấm thoát trôi đi, các cô cũng có thể từ trên người đó học được điều gì.
Có một ngày những người ái mộ đều già đi, không còn truy tinh, mà có đứa cháu bô bô tập nói, nhìn giới giải trí thêm một lớp người mới, tình cờ cũng sẽ nhớ tới mình khi còn trẻ đã từng yêu thích thần tượng.
Dung mạo à, đã nhớ không rõ, mà nhất định là đẹp trai lai láng, anh ấy rất tốt rất tốt, cứng cỏi, có nghị lực, thiện lương, mặc dù đã không nhớ ra được mặt của anh, nhưng khi đó mình cũng đã từng vì anh mà nỗ lực quá, học trở thành một người ưu tú như thế.
Vậy đủ rồi…
Có rất nhiều fan không nhịn được mà khóc, các cô nhìn thấy Trần Ức nỗ lực, một năm qua gã nỗ lực nâng cao kỹ năng diễn xuất, cũng là bởi vì fan mà từng bước ưu tú hơn, muốn làm một tấm gương tốt cho các cô.
Phó Tu Niên phỏng vấn ở phòng khách, nhưng bởi vì nhóc mập khóc nháo mà vạn bất đắc dĩ bị gián đoạn, fan vừa hai mắt đẫm lệ nhìn màn hình vừa muốn xem tới cuối cùng, khi nhìn thấy Phó Tư Bình xuất hiện ở trong màn hình, anh đẹp trai cuối cùng cũng coi như làm tâm tình sầu não tiêu tan bớt, phân tán một chút lực chú ý.
—— hai anh em có cái khí chất khác nhau ghê, thoạt nhìn không nghĩ là anh em, mà nhìn kỹ ngũ quan có chút giống nhau.
—— em trai nhìn như tinh anh sự nghiệp, âu phục giày da, phía sau còn có vệ sĩ nữa ấy.
—— hình như vị em trai này cũng là nhân vật lớn đó, mấy ngày trước “Tài phú toàn cầu” làm tuần san, hình như là chủ tịch Phó thị, hai người này giống nhau đó ha ha ha ha
Bình luận này vừa xuất hiện, người ta khó giải thích được rơi vào trầm mặc, mà người bình luận dường như phát hiện ra em trai của Phó Tu Niên chắc cũng mang họ Phó rồi, 3 giây sau, đầu ngón tay run rẩy gõ thêm một cái bình luận…
—— không thể nào, trên thế giới này quá nhiều người trùng tên trùng họ, họ Mã cũng nhiều họ Lý cũng nhiều, họ Phó chắc cũng nhiều…
—— thế nhưng trùng tên trùng họ, mặt lại giống thì ít lắm…?
Nhóc mập mới vừa vừa mới nói, cha nó tên Phó Tư Bình.
“Thế giới này có quá nhiều năng lượng phải gánh, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, cũng từng trải qua những đau khổ khác nhau, bản thân gan góc tiếp bước trên thế giới này, cuối cùng lại bị cuộc sống mài đi… Mà người luôn muốn hướng về phía trước, đi về phía trước. Bạn kiên trì, không có nghĩa là không ai cản trở, nhưng kết cục vẫn đang chờ đợi bạn.”
“Tôi cũng không hy vọng fan của tôi vừa xuất hiện, lại bị người ta nói thần tượng của họ ngoại trừ biết mắng người thì chỉ biết trưng cái mặt ra… Yêu là phải dùng đầu, vì đối phương mà từ từ trở nên ưu tú hơn.”
Lần đầu tiên, Trần Ức ở trước ống kính nói những câu như thế, nữ phóng viên luôn nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy cuối cùng gã xua tay nói: “… Kỳ thực tôi không thích nói đạo lý, vì đa số ai nấy đều hiểu đạo lý, nhưng lại không làm được, cho nên chủ yếu vẫn là ở bản thân thôi.”
Nữ phóng viên khẽ gật đầu, ý là tán thành, lại tiếp tục hỏi: “Kỳ thực anh và Phó Tu Niên tính cách khá khác nhau, rất nhiều dân mạng cũng không chấp nhận tình yêu hai người, anh có biết chuyện này không?”
Trần Ức: “Đúng, tôi biết, các cô ấy nói tôi không giống người đã có gia đình.”
Câu nói này của gã khiến tình huống khó khống chế được, nữ phóng viên suýt nữa bật cười, cuối cùng ho nhẹ hai tiếng cố nén ý cười nói: “Kỳ thực nhìn các anh ngày hôm nay ở chung với nhau, tôi cảm giác tính cách hai người bổ sung cho nhau, hai người có thể ở cùng nhau, cần sự bao dung rất lớn cho nhau, dù sao hạnh phúc hay không chỉ có tự mình biết, như uống nước vậy, ấm lạnh tự biết.”
Chương trình kết thúc, nhân viên công tác cuối cùng hỏi ngắn gọn mấy cái vấn đề nhỏ, kết thúc phỏng vấn.
Trần Ức rời phòng, lại nhìn thấy nhóc mập khóc lóc om sòm, lăn lộn dưới đất, trong miệng khóc gào “Không về không về!”, ra là Phó Tư Bình gọi điện thoại đến, nói đã đến dưới lầu.
Nhóc mập khóc lóc thương tâm, vẫn luôn trách móc: “Bác hai phản bội con, bác nói không gọi cho ba mà huhuhu!”
Phó Tu Niên không thể làm gì, ngồi ở trên ghế sofa, mặc nó khóc nháo không ngớt, lúc này, chuông cửa vang lên, Trần Ức trực tiếp xách nhóc mập ở dưới đất lên, giọng ghét bỏ: “Điện thoại là ông gọi đấy, nhanh về với ba nhóc đi.”
Cửa vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài mặc âu phục giày da, dung mạo có 6 phần giống Phó Tu Niên, phía sau còn có hai vệ sĩ, Phó Tư Bình cùng Trần Ức và Phó Tu Niên lên tiếng chào hỏi, ngại ngùng nói: “Làm phiền hai anh, hôm nay em họp, không trông chừng nó.”
Phó Tu Niên đau đầu nói: “Lần sau trông nó cẩn thận, đứa nhỏ chạy loạn một mình rất nguy hiểm, thi điểm kém thì từ từ dạy, đừng động tay động chân.”
“Vâng ạ, không quấy rầy anh quay chương trình,” Phó Tư Bình ôm nhóc mập đang đạp lung tung không ngớt có chút luống cuống tay chân: “Anh, em đi trước, hôm khác tới nhà anh chơi.”
Phó Tư Bình đi rồi, gian phòng rốt cục yên tĩnh lại, nhân viên công tác nhìn nhau, luôn cảm thấy Phó Tư Bình mới vừa xuất hiện có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi là ai, bất quá vẫn theo quy trình, đến giờ liền kết thúc quay.
Thứ sáu tuần sau “Tình cờ gặp gỡ người” đúng giờ phát sóng, ba cặp tình nhân, fan ba nhà. Họ vốn không cùng lĩnh vực, nhưng vận may run rủi do chương trình này mà xuất hiện cùng nhau, trong đó thần tượng nam đoàn Tiêu Khải Thuần cùng bạn gái Dương Phỉ chịu đựng tranh luận nhiều nhất, ống kính vừa quay bọn họ, chưa xảy ra chuyện gì, fan đã xé đến lục thân không nhận.
Hai người bọn họ hiển nhiên yêu nhau say đắm, hằng ngày ôm ôm hôn không thể thiếu, hiệu ứng tình yêu gần như muốn tràn ra hình ảnh, một màn lại một màn như đâm vào tim fan. Đến trưa, tổ tiết mục theo thông lệ tuyên bố nhiệm vụ, hai tấm vé vào cửa tham quan cùng với một trăm tệ kinh phí, hi vọng bọn họ ra ngoài hẹn hò, cùng nhau có một ngày khó quên.
Tiêu Khải Thuần và Dương Phỉ là tình chị em, cách nhau sáu tuổi, xử sự nhất định có khác biệt, hai người bọn họ ngồi taxi, nhưng Tiêu Khải Thuần tính sai, không trả nổi tiền vé, bất đắc dĩ ở nửa đường xuống xe.
Dương Phỉ hiển nhiên không thể hiểu nổi: “Em đã sớm nói phải ngồi xe buýt, anh sao nhất định muốn ngồi taxi, bây giờ đường còn dài như vậy, anh nghĩ chúng ta đi nổi sao?”
Tiêu Khải Thuần mất mặt, trước màn ảnh duy trì không được ý cười nhất quán, mặt lạnh không lên tiếng, tự mình đi trước, bỏ lại Dương Phỉ đằng sau, trong nháy mắt đánh mất hình tượng ân ái.
Fan only: Ha chia tay đi, không giả bộ được rồi, chia tay cho nóng.
Chặng đường sau bọn họ dường như cả hành trình đều giận dỗi, mãi đến khi gặp fan có lòng tốt hỗ trợ chặng đường sau, lúc này mới hòa hoãn, nhưng mà thiên tân vạn khổ còn ở phía sau. Những vấn đề mới lại đến, vì tiền đã đốt cho taxi hết, bọn họ cũng không thừa tiền mua đồ ăn, không mua nổi bữa trưa bữa tối, dù cho cách màn hình, cũng không khó nhìn ra hai người miễn cưỡng vui cười.
MC quan sát thở dài, cuối cùng bình luận ngắn gọn: ” Tiêu Khải Thuần vẫn cần trưởng thành hơn, có thể là nguyên nhân tuổi tác, tính cách Dương Phỉ tương đối thận trọng, hi vọng cô có thể cân bằng lại Tiêu Khải Thuần, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi gập ghềnh trắc trở, cãi vã là chuyện bình thường.”
Tổ tiết mục cắt nối biên tập Trần Ức cùng Phó Tu Niên đặt ở đoạn thứ hai, lúc này vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, bất kể là là fan cp hay antifan, đều không khỏi trợn to hai mắt quan sát, rất muốn biết hai người lén lút ở chung là như thế nào.
Ống kính vừa bắt đầu quay toàn cảnh trong nhà Phó Tu Niên, trang trí ấm áp, sáng sủa sạch sẽ, bất kể là bàn chải đánh răng hay dép lê hay cốc, tất cả đều là thành đôi thành cặp, trong hồ cá nuôi mấy cái con cá ba đuôi, trên bệ cửa sổ còn có mấy chậu sen đá, rất có không khí gia đình.
Có fan không nhịn được phát bình luận: Đây chính là gia đình trong mơ của tui đó á á á.
MC Tiêu Tiêu dựa theo thông lệ tiến hành phỏng vấn ngắn gọn, hai người cùng ngồi ở trên ghế sofa, Trần Ức vẫn mang bộ dáng lười biếng, Phó Tu Niên lặng lẽ giơ chân đá gã một chút, kết quả gã tránh thoát nhẹ nhàng, Trần Ức còn tặng kèm nụ cười thập phần đắc thắng.
Không biết rằng động tác nhỏ này bị ống kính quay được, khán giả cũng nhìn rõ ràng, rõ ràng bọn họ không làm gì, cũng mang lại cảm giác ngọt ngào khó giải thích.
Tích Tích: “Lúc thường hai bạn ở nhà phân công công việc thế nào, tỷ như rửa chén làm cơm, là thay phiên hay nhờ người giúp việc?”
Trần Ức: “Rửa chén làm cơm đều là em ấy, tôi hơi lười.”
Phó Tu Niên nói bổ sung: “Xách đồ hay việc chân tay thì của ảnh.”
Anti-fan thấy thế bắt đầu không nhịn mà lộ mặt, bọn không giống như Tiêu Khải Thuần và Dương Phỉ ban nãy, một người không để tâm mình bỏ ra bao nhiêu, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ, Phó Tu Niên quá đáng thương mà vân vân.
Fan Trần Ức trực tiếp mắng: Có thể ngậm cái miệng thối lại không, kiếp trước bị câm hay sao, xem cái chương trình mà cũng phải chửi nhau, nói nhảm thì đừng xem nữa, mày gọi anh em mày, tao gọi anh em tao, xem ai xé ai!
Tính khí fan Trần Ức nổi tiếng là nóng, một đám người bắt lấy anti-fan liều mạng mà xé tới nổi hào quang chiến tích chỗ nào cũng có, anti-fan đành phải tạm thời ngừng chiến.
Tích Tích ra nhiệm vụ hoán đổi nhiện vụ, Trần Ức đành phải kiên trì đi làm cơm, trước ống kính, khán giả chính mắt thấy lỗ đen của nhà bếp và chế ra một đống meme.
Trần Ức đem dưa chuột rửa sạch sẽ đặt ở trên thớt gỗ, dùng dao thử lực đạo, sau đó “Ầm” một tiếng cắt xuống, mắt thường có thể thấy, dưa chuột trên căn bản đã thành bùn, sắc mặt Phó Tu Niên co giật, chậm rì rì nghiêng đầu, thần sắc phức tạp.
“Anh cắt nhẹ một chút.”
“Hiểu rồi.”
Fan cười: a ha ha ha ha ha anh hiểu, anh hiểu cái gì, anh dọa Phó Tu Niên thành như vậy ha ha ha ha ha!
Trần Ức hủy hoại salad dưa chuột xong, tiếp tục kiên nhẫn hủy hoại bánh trứng gà, lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một thiếu nữ chống gậy đi tới, dung nhan thanh lệ, tóc dài đến thắt lưng, dân mạng tinh mắt nhanh chóng nhận ra đây là em gái Trần Ức, Trần Tiểu Mộng.
—— mẹ ơi mẹ ơi, tiểu tiên nữ!!! A a a a a a Trần Ức, anh là anh vợ em!! Không chấp nhận phản bác!
—— lầu trên muốn ăn rắm à, muốn lấy em gái ảnh, trước tiên đánh thắng Trần Ức đã,
Người tinh tường đều có thể nhìn ra đây là tình cảm gia đình hoà thuận, Phó Tu Niên cùng Trần Tiểu Mộng cùng nhau nhìn Trần Ức đau khổ hận thù sâu sắc làm cơm, trên mặt vô thức liền dẫn mang theo ý cười, lúc nghe bọn họ môi súng khẩu chiến, lại cười lăn cười bò.
—— a ha ha ha ha Trần Ức làm cơm chắc khó ăn lắm, em gái vừa tới là phải đi mua thức ăn ngoài, anh em xỉa xói nhau, rất chân thực!
——cảm giác như vợ chồng già, không có ân ái tràn trề, nhưng lòng rất bình tĩnh mà tràn ngập ấm áp.
—— em gái không ăn cơm cũng đúng, còn phải ăn cơm chó của hai người họ, ngọt chết ta rồi!!! Tu Tu rất dịu dàng, mà Ức Ca cũng sủng cậu ấy, phát hiện Tu Tu làm cơm khổ cực, chủ động thay phiên làm.
Đoạn sau cũng giống như cặp tình nhân Tiêu Khải Thuần và Dương Phỉ, tổ tiết mục như cũ cho một trăm tệ cùng hai tấm vé vào cửa tham quan du lịch, tuy rằng quy trình giống nhau, mà hai nhà cảnh ngộ khác nhau một trời một vực, Trần Ức dùng thực lực rõ ràng nói cho mọi người biết cái gì gọi là lang sói.
Ai đi tham quan cũng dùng tiền, mọi người cảm thấy cho bọn họ tám phần mười là sẽ bớt ăn bớt mặc dùng tiền còn lại vượt qua ngày đó, nhưng khi Trần Ức cưỡi xe đạp tự mình ra trận kiếm hai trăm tệ, khán giả đã cùng nhau ngạc nhiên tới rớt cằm, suy nghĩ trong lòng đặc biệt nhất trí: Mie nó, còn có thể chơi như vậy sao?!
Trần Ức đối với Phó Tu Niên kỳ thực rất tốt, mà không chỉ có biểu hiện ở bề ngoài, chỉ có thể tỉ mỉ quan sát, có fan tinh mắt phát hiện lúc ăn mì gã cho Phó Tu Niên ruột nướng tiêu tương đối mắc tiền, mà Trần Ức chỉ ăn ruột nướng bình thường, mặt khác còn mua cho Phó Tu Niên một chai sữa chua, kể cả khi Phó Tu Niên muốn chơi ném vòng, cũng là ra tay hào phóng trả 100 tệ cho cậu ta chơi.
—— ngọt, ngọt đến tận Đài Loan, á a a tui cũng muốn có bạn trai như vợi, bình thường mắng bạn, bắt nạt bạn, thế nhưng ẩn sâu trong lòng lại rất yêu bạn, Ức Ca chính là bạn trai cao cấp!!
—— oa oa, ở cùng với người như Ức Ca nhất định rất hạnh phúc, có cảm giác gánh vác được, chịu trách nhiệm được, hơn nữa sẽ không để cho người yêu chịu khổ, so với Tiêu Khải Thuần mạnh hơn nhiều, Tu Tu nguyện ý trả giá, mà Ức Ca cũng sủng cậu, thời đại của Ức Niên đã tới!!
Trần Ức từ phía sau nửa ôm Phó Tu Niên, tay cầm tay dạy cậu ném vòng, thần sắc lạnh lùng suất khí, âm thanh giàu từ tính, không biết ngọt đến mức giết bao nhiêu người, vì vậy lúc thấy chủ sạp chơi xấu, fan tức tới nổ tung.
Mie nó đây là vật đính ước của cp nhà tui, ông lại dám chơi xấu?! Cẩu tặc, để mạng lại! (giơ đao dài 18 mét)
Đổi thành người khác, chắc là thành người câm chịu thiệt, mà vừa nghe Trần Ức cùng Phó Tu Niên đối thoại, trực giác mách bảo fan, chuyện không có đơn giản như vậy.
Phó Tu Niên: “Đừng để ý hắn, chó cắn anh một cái, chẳng lẽ anh còn muốn cắn ngược lại nó một cái à.”
Trần Ức: “Cắn một cái sao? Anh cắn nó chết luôn.”
Trần Ức cứng rắn, là chuyện cả giới đều biết, đa số khán giả đều cho là gã muốn mắng chủ sạp, kết quả đã thấy Trần Ức đếm số vòng còn lại, tay dùng sức vung một cái, vòng liền mang theo kình phong thẳng tắp bao lấy vật trang trí, động tác gọn gàng thẳng thắn.
Khán giả thấy thế vẫn còn chưa kịp khen hay, ngay sau đó cái vòng khác lại bay ra, vừa vặn lần hai bao gọn vật trang trí khác. Người ta thì cần phải nhắm tới nhắm lui, còn Trần Ức lại thoải mái như cắt hẹ vậy. Món cuối cùng bị gã tóm lấy, biểu tình khán giả và chủ sạp như nhau: chết lặng…
—— ôi Ức Ca, người khôn ngoan không nói nhiều, ông chủ ơi là ông chủ, ông sao lại dây vào cái tên này chứ…
—— không biết bản thân văn hóa có thấp không, một câu mie nó khắp thiên hạ, Ức Ca rất đáng gờm, may mà trên tay ổng không có kiếm, có khi một nhát đâm trúng cái ông chủ sạp khờ kia.
—— bày sạp nguy hiểm lắm, nhìn thấy ông này hãy trốn đi!
Đoạn được fan nhận ra cũng không bị cắt, khi cô cầm chữ ký của Trần Ức cùng Phó Tu Niên hưng phấn xoay tròn, hai mắt sáng lấp lánh, hạnh phúc lộ rõ trên mặt, làm fan phảng phất nhìn thấy một “mình” khác, á á á ước ao đố kị nhưng không hận.
Màn đêm từ từ buông, Trần Ức trực tiếp ra tay hào phóng mà mua thịt nướng, mọi người đều biết giá của đồ ăn không rẻ, so với trước cặp tình nhân trước thê lương hóng gió tây bắc, hai người bọn họ gặm xâu thịt quả thực không cần quá hạnh phúc.
Khán giả: chị em ưi, nhìn thấy không, tìm một người yêu đáng tin rất quan trọng! Chữ quan trọng phải viết hoa đó!
Buổi tối khu du lịch cũng không quạnh quẽ, đèn rực rỡ thắp lên, mặt hồ sóng nước lấp loáng, Phó Tu Niên hơi nhớ chuyện cũ, fan tựa như cũng đồng cảm, thời gian chính là như vậy, khi bạn trải qua lúc đó thì không có cảm giác, mà vừa quay đầu lại, mới đột nhiên phát hiện chuyện đã xa.
Bối cảnh là khắp nơi pháo hoa lộng lẫy, cảnh tượng lãng mạn đến cực điểm, Trần Ức cười từ trong balo lấy kẹo đưa cho Phó Tu Niên, khóe mắt đuôi mày sắc bén tựa hồ cũng bị gió đêm bên hồ thổi cho nhu hòa.
Phó Tu Niên trong mắt sáng lấp lánh, không biết là do pháo hoa, hay là nước mắt lưng tròng.
Fan đột nhiên nhớ tới, đêm hè một năm về trước, hai người bọn họ ở cửa viện hóng gió, bóng cây lắc lư, Phó Tu Niên cũng từng cho Trần Ức kẹo.
Nghe nói, nhân sinh tồn tại luân hồi, người chết đi sẽ biến thành một hạt bụi nhỏ, cuối cùng trải qua mấy vạn năm ánh sáng trong vũ trụ sẽ gặp lại nhau, hơn mười triệu vạn người, đời này có thể gặp gỡ đối phương, may mắn biết bao nhiêu…
Fan nhìn thấy bọn họ ôm nhau cười, nước mắt khó giải thích được mà dâng lên. Còn Trần Ức dùng ngón tay tính tiền, phát hiện còn hai trăm, tâm tình cảm động trong nháy mắt biến thành chữ phục viết trong ngoặc kép!
—— Đừng nói gì hết, thiệt, đầu gối tui chặt xuống rồi, làm sao gởi cho Trần Ức?
——thiên tài kinh doanh!! Cmn tui phục rồi, Tiêu Khải Thuần với Dương Phỉ đi muốn rụng cả chân, đói bụng tới mắt xanh luôn, Trần Ức làm nhiều hơn một ngày lương của tui, ổng cmn rất đáng gờm!!
——nói rõ lần hai, tìm một người yêu đáng tin thật sự thật sự rất quan trọng, quỳ!
Dù cặp thứ ba còn chưa xuất hiện, mà khán giả bình tĩnh khó giải thích, cũng sẽ không có cặp tình nhân nào ngọt thế này, các cô nhìn Trần Ức và Phó Tu Niên ngồi xe về nhà, hai người dọc theo đường nói liên miên, cảm giác ấm áp như khe nhỏ sông dài, chân thật an bình.
Lúc về nhà, Trần Tiểu Mộng bị nhóc mập chọc tức đến hình tượng cũng không còn làm mọi người cười nằm úp xuống hết, con gấu nhỏ này quả nhiên có lực sát thương cực đại, tiên nữ cũng không duy trì được hình tượng.
Chương trình quay nhanh chóng đã hết lúc kết thúc, trong phòng ngủ tiến hành cảm tưởng phỏng vấn, Trần Ức nói mấy câu khiến người ta cảm khái, thời gian trôi nhanh có thể thay đổi mọi thứ, phẩm chất tốt đẹp sẽ không như thế, trải qua năm tháng thử thách, trân châu dưới cát sặc sỡ loá mắt.
Có vài thứ, thời gian mang không đi.
Fan nguyện ý vì thần tượng đánh đổi, Trần Ức cũng đồng ý vì các cô mà nỗ lực trở nên càng tốt hơn, gã hi vọng, ở độ tuổi xuân nở rộ, các cô không chỉ đơn giản thích một người, thời gian thấm thoát trôi đi, các cô cũng có thể từ trên người đó học được điều gì.
Có một ngày những người ái mộ đều già đi, không còn truy tinh, mà có đứa cháu bô bô tập nói, nhìn giới giải trí thêm một lớp người mới, tình cờ cũng sẽ nhớ tới mình khi còn trẻ đã từng yêu thích thần tượng.
Dung mạo à, đã nhớ không rõ, mà nhất định là đẹp trai lai láng, anh ấy rất tốt rất tốt, cứng cỏi, có nghị lực, thiện lương, mặc dù đã không nhớ ra được mặt của anh, nhưng khi đó mình cũng đã từng vì anh mà nỗ lực quá, học trở thành một người ưu tú như thế.
Vậy đủ rồi…
Có rất nhiều fan không nhịn được mà khóc, các cô nhìn thấy Trần Ức nỗ lực, một năm qua gã nỗ lực nâng cao kỹ năng diễn xuất, cũng là bởi vì fan mà từng bước ưu tú hơn, muốn làm một tấm gương tốt cho các cô.
Phó Tu Niên phỏng vấn ở phòng khách, nhưng bởi vì nhóc mập khóc nháo mà vạn bất đắc dĩ bị gián đoạn, fan vừa hai mắt đẫm lệ nhìn màn hình vừa muốn xem tới cuối cùng, khi nhìn thấy Phó Tư Bình xuất hiện ở trong màn hình, anh đẹp trai cuối cùng cũng coi như làm tâm tình sầu não tiêu tan bớt, phân tán một chút lực chú ý.
—— hai anh em có cái khí chất khác nhau ghê, thoạt nhìn không nghĩ là anh em, mà nhìn kỹ ngũ quan có chút giống nhau.
—— em trai nhìn như tinh anh sự nghiệp, âu phục giày da, phía sau còn có vệ sĩ nữa ấy.
—— hình như vị em trai này cũng là nhân vật lớn đó, mấy ngày trước “Tài phú toàn cầu” làm tuần san, hình như là chủ tịch Phó thị, hai người này giống nhau đó ha ha ha ha
Bình luận này vừa xuất hiện, người ta khó giải thích được rơi vào trầm mặc, mà người bình luận dường như phát hiện ra em trai của Phó Tu Niên chắc cũng mang họ Phó rồi, 3 giây sau, đầu ngón tay run rẩy gõ thêm một cái bình luận…
—— không thể nào, trên thế giới này quá nhiều người trùng tên trùng họ, họ Mã cũng nhiều họ Lý cũng nhiều, họ Phó chắc cũng nhiều…
—— thế nhưng trùng tên trùng họ, mặt lại giống thì ít lắm…?
Nhóc mập mới vừa vừa mới nói, cha nó tên Phó Tư Bình.
Tác giả :
Điêu Bảo