Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 83
Tin Trần Ức và Hoa Ngu kết thúc hợp đồng đã công bố ra bên ngoài, nhất thời fan rần rần vỗ tay ăn mừng, hi vọng gã có thể tìm một công ty tốt hơn, một nửa Tinh Duyệt đứng về phía lợi ích có thể cân nhắc, một nửa có Phó Tu Niên trong bóng tối bày mưu đặt kế, ném cành ô-liu cho Trần Ức.
Mấy công ty môi giới cũng ra điều kiện hợp tình lý, nhưng trong đó Tinh Duyệt ra chế độ hậu đãi tốt nhất, còn có Phó Tu Niên cũng là nghệ sĩ dưới trướng, Trần Ức thoáng suy nghĩ rồi quyết định ký kết.
Công ty phân đến người đại diện cho Trần Ức tên An Như Vân, tướng mạo hàm hậu ôn hòa, nghệ sĩ dưới tay e rằng không phải hot nhất, nhưng tuyệt đối có con đường vững vàng, Tinh Duyệt phái cô tới để quản lý Trần Ức, trong đó khẳng định đã có tính toán.
“Tính cách chị An rất tốt, không đến nỗi cùng anh đánh nhau đâu.”
Phó Tu Niên nói sự thật, sau đó cười ra tiếng, dù sao hơn một nửa cái giới giải trí đều biết Trần Ức nóng tính, thích mềm không thích cứng, Tinh Duyệt phỏng chừng cũng sợ phân nhầm người đại diện có cá tính, lúc đó cùng Trần Ức đánh nhau thì thật khó coi.
Trần Ức đang thanh lý đóng giấy gói quà, nhiều lần bị paparazi chụp trộm, địa chỉ nhà trên căn bản cũng lộ ra, hiện tại nhân khí Trần Ức đang tăng, vì lý do an toàn nên chuyển tới nhà mới.
Trùng hợp lại ở cùng tiểu khu với Phó Tu Niên, cùng tòa, chỉ là tầng trên tầng dưới.
Trần Ức dọn dẹp xong, nghe vậy cà lơ phất phơ nói: “Ai nói tính tốt thì không cùng anh cãi nhau, tính cách em tốt không, chẳng phải cũng cùng anh đánh nhau mỗi ngày à.”
Phó Tu Niên sững sờ: “Đánh nhau hồi nào?”
Trần Ức đút túi lười biếng hướng đi nhà bếp, mở ra cửa tủ lạnh dùng ánh mắt tìm tòi, rồi nói: “Rù quến nhau này, đánh thật thì em còn sống sao.”
Phó Tu Niên đánh nhau, là đẩy.
Trần Ức đánh nhau, là dùng quyền.
Hai người làm sao so sánh với nhau được.
Phó Tu Niên quả nhiên không phụ lời bình của Trần Ức cho cậu, nghe vậy lập tức thôi lau bàn, đi thẳng tới chỗ Trần Ức đẩy gã một chút: “Đánh nhau anh không nhường em à?”
Cậu không cùng Trần Ức động thủ, giận cũng đẩy hai lần.
Trần Ức vẫn không nhúc nhích, cảm thấy Phó Tu Niên thật ngốc: “Mấy bé gái nhà trẻ đánh nhau mới đẩy nhau, em nói xem em có phải bé gái không, em là bé gái thì anh nhường.”
Phó Tu Niên nói: “Ai nói, bé gái đánh nhau sẽ kéo tóc, em có thấy đứa nào đẩy người đâu.”
Trần Ức càng vui vẻ: “Nói như em bị đánh rồi ấy.”
Phó Tu Niên giải thích: “Em chưa bị, thế nhưng em thấy rồi, em họ em đi nhà trẻ đánh nhau dữ lắm, bốn người mà đánh không thắng nổi nó đấy.”
Trần Ức ngoài cười nhưng trong không cười: “Em chẳng bẳng em họ em, kiêu ngạo làm gì cho phí sức.”
Phó Tu Niên phì một tiếng: “Em là học sinh ngoan, từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, trước giờ chưa từng đánh nhau.”
Trần Ức tựa cười mà không cười nhìn cậu: “Vậy so với em thì con bé kia không phải tiểu tiên nữ rồi.”
Nghe ra gã đang ghẹo mình, Phó Tu Niên không hề có cảm xúc nói: “Vậy anh còn bé thế nào?”
Trần Ức nhớ khi còn bé sư huynh đệ nhìn thấy gã liền trốn, vui khôn tả nói: “Khi còn bé anh là đại yêu nam ha ha ha ha.”
“…”
Chuyển nhà mới, đồ dùng cũng mới mua, đơn giản sửa sang một chút tới hôm nay thì cũng chuẩn bị xong, Trần Tiểu Mộng dọn dẹp quần áo và rác trong nhà, qua mấy ngày mới có thể chuyển tới.
Tủ lạnh vốn đã hết nguyên liệu nấu ăn, Trần Ức húc vào vai Phó Tu Niên, nhấc cằm ra hiệu nói: “Đi, đi ra ngoài mua thức ăn.”
Phó Tu Niên nằm úp sấp ở trên ghế sofa chơi di động, không thèm nhìn gã, giọng lành lạnh nói: “Không đi, có tiểu tiên nữ nhà ai lại phải ra ngoài mua thức ăn không hả.”
Trần Ức sửng sốt một chút mới phản ứng được cậu đang nói chuyện vừa rồi, híp mắt cười cười, sau đó nhấc Phó Tu Niên ra khỏi ghế: “Nhà người khác thì anh không xen vào, bất quá nhà anh thì phải ra ngoài mua thức ăn.”
Phó Tu Niên đánh không lại Trần Ức, bị gã kéo như cho chết ra khỏi ghế sofa, thả ra thì lại bò lại ghế, Trần Ức chuẩn bị đem áo lông cho cậu mặc, không chú ý thì cậu lại chuồn.
Trần Ức kéo cổ chân Phó Tu Niên lại: “Có đi hay không?”
Phó Tu Niên nín cười lắc đầu: “Không đi.”
“Không đi thật à?”
“Không đi.”
Trần Ức nghe vậy không khỏi im lặng, sau đó…
“Không đi thì anh tự đi.”
Dứt lời thẳng thắn dứt khoát đi tới huyền quan, thay xong giày liền rời khỏi, kèm theo là tiếng mở cửa răng rắc, Phó Tu Niên liền bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ức lại đi, lập tức chạy tới cửa,
“Trần Ức anh —— “
Phó Tu Niên mới vừa mở cửa ra, lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Ức đang yên đang lành đứng ở cửa, hai chữ “Trở về” kia liền đành nuốt xuống.
Trần Ức mặc áo lông đen, kéo dây kéo tới tận cằm, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phó Tu Niên, nghiên đầu, bộ dạng thập phần muốn ăn đòn nói: “Sao vậy, có đi hay không?”
Phó Tu Niên tức muốn nổ phổi, mang giày vào, buồn bực nói: “Đi!”
Khí trời dần lạnh, cuối năm tới gần, trên đường đã không có ai, mà bên trong siêu thị người lại đông như mắc cửi, Trần Ức cởi áo khoác, vắt lên vai, mặc áo thu màu trắng bên trong, mơ hồ phác hoạ ra vóc người gầy khỏe, thêm vào thân hình cao gầy khí chất bất phàm, dù cho mang khẩu trang cũng khiến không ít người nhìn lại.
Phó Tu Niên đẩy xe, ánh mắt qua loa đảo qua bốn phía, sau đó tay kéo áo khoác trên bả vai xuống: “Mặc áo khoác vào.”
Trần Ức nhìn chung quanh xem hàng: “Sao vậy, anh nóng.”
Phó Tu Niên dùng giọng bình tĩnh: “Em thấy anh rất lạnh.”
Cho nên,
“Mặc vào.”
Trần Ức càng muốn cãi, cười vui vẻ quay đầu lại nói: “Không.”
Phó Tu Niên cầm một túi gừng bỏ vào xe đẩy: “Vậy hôm nay anh làm cơm.”
Trần Ức lập tức mặc áo khoác vào, đem gừng trả về, cau mày nói nhỏ nói: “Anh không thích ăn cái này.”
Phó Tu Niên liếc gã: “Ai bắt anh ăn, dùng khử tanh thịt muối, em lần nào cũng lấy sạch gừng cho anh còn gì.”
Nếu như đổi thành bình thường, Trần Ức sẽ hôn cậu, nhưng đáng tiếc là ở bên ngoài, không thể tùy tiện, Trần Ức chỉ có thể lấy tay xoa xoa đầu Phó Tu Niê, như đang khen: “Ừ, người đẹp thiện tâm.”
Phó Tu Niên đỡ trán, chỉ cảm thấy không thể hy vọng xa vời rằng từ miệng Trần Ức có thể nghe thấy mấy lời tốt đẹp bình thường.
Hai người mua chút rau tươi, liền đi dạo khu ăn vặt, vốn không có ý định mua quá nhiều, kết quả nhìn cái gì cũng thấy thiếu, cuối cùng rời siêu thị ôm hết mấy túi lớn, nặng trình trịch.
Bởi vì siêu thị không xa nhà, Phó Tu Niên không lái xe, lần này không khỏi hối hận: “Sớm biết em không lấy đào đóng hộp, không vội uống, mà nặng quá.”
Trần Ức nói: “Đi đi đi, không cần em xách, anh có nói gì đâu, ngươi nói thầm cái gì, như mấy bà vợ lải nhải.”
Phó Tu Niên cười lạnh, đúng là không ân cần nổi, cậu liền biến thành bà lão, Trần Ức là móng heo bự.
(Từ lóng trên mạng, các cô gái dùng khi nói về những chàng trai khó hiểu, hay thay đổi)
Thành phố C năm nay tuyết rơi rất sớm, trận đầu là vào nửa tháng trước, nhưng đáng tiếc là mưa tuyết, vừa rơi đã bị nước mưa làm tan biến, sáng sớm cũng thấy dấu vết gì, như chưa từng tới bao giờ.
Phó Tu Niên hết giận cũng nhanh, cố ý bỏ xa Trần Ức, cứ đi rồi đi, lại không nhịn được dừng bước quay đầu chờ gã, kết quả phát hiện ánh đèn mờ mịt, ra là tuyết đã rơi.
Trần Ức đi tới, chỉ thấy Phó Tu Niên ngửa đầu đứng dưới ánh đèn, cũng không biết đang nhìn cái gì, không nhúc nhích như bị ngốc, hai tay Trần Ức đều đều xách đồ, liền đi tới phía sau cậu, dùng trán nhẹ nhàng đụng vào sau gáy cậu: “Đại ngốc, có tuyết rồi còn không mau về, chờ biến thành người tuyết?”
Phó Tu Niên theo bản năng hoàn hồn: “A? Em chờ anh đấy.”
Trần Ức cười: “Anh không phải đã tới rồi sao, đi thôi, đợi lát nữa lỡ trời mưa thì phiền.”
Phó Tu Niên ngẫm lại thấy cũng đúng, tay cầm túi trong tay gã: “Mà em nghĩ trời không mưa đâu.”
Trần Ức tránh né động tác của cậu, đi phía sau như cái bóng của Phó Tu Niên, rập khuôn đẩy cậu từng bước đi về phía trước: “Vâng vâng vâng, em là hoàng đế, em nói cái gì cũng đúng.”
Phó Tu Niên lại nói: “Thời tiết này tỷ lệ mưa rất thấp.”
Trần Ức qua loa nói: “Đi đi đi, về nhà về nhà về nhà.”
Phó Tu Niên: “Anh gấp cái gì.”
Bước đi Trần Ức như bay: “Vì em không có xách đồ?”
Đây là trận tuyết lớn, không lâu sau mặt đất bị phủ một tần tuyết, càng đi càng không thấy thân ảnh, chỉ để lại dấu chân, đèn đường chiếu xuống có thể thấy rõ ràng.
Mùa đông này Trần Ức cùng Phó Tu Niên đều làm ổ ở nhà, đợi đến đầu xuân, “Vi Thần” rốt cục cũng chiếu, tổ đạo diễn trước đó còn để lộ mấy cảnh trong phim cùng hậu trường để thu hút lượt xem, mấy diễn viên cũng phát phúc lợi cho fan, nhất thời nhiệt độ cao không hạ.
Chỉ nói riêng kỹ năng diễn xuất của Trần Ức, gã khẳng định không bằng mấy vị diễn viên kinh nghiệm như Sầm Thanh, lại hợp vai cực kì, mức độ nào đó có thể nói là có bản sắc riêng, mỗi cảnh mỗi ánh mắt đều thu hút mười phần, vừa soái vừa oai lệ, khán giả vừa gào vừa mắng gã quỷ kế đa đoan, một bên lại á á á muốn gả cho gã.
Không sợ nhân vật phản diện xấu, chỉ sợ nhân vật phản diện đẹp trai thôi, đặc biệt là Trần Ức có loại hormone bay đầy trời, thực sự không chống đỡ được mà!!
Các cô gái truy tinh thường đa tài đa nghệ, ship cp thì có thể tìm ra chỗ rải đường dù rất nhỏ, các fan của Ức Niên yên lặng nắm tay, chỉ cảm thấy thời của mình đã, nhất thời hùng tâm vạn trượng, phát sóng mới mười mấy tập cảnh cut bay đầy trời, quỷ súc ngọt luyến không thiếu gì.
Trần Ức vào vai Mạnh Ngọc có dũng có mưu, mà duy nhất là chưa đủ ác, mà tính cách lỗ mãng, Phó Tu Niên vào Lục Sương thì lại cao thâm khó dò, vĩnh viễn một bộ bạch y, vòng eo như ngọc, ý cười ôn hòa quan rất dễ thân, khiến người nhìn không thấu cậu là chính là tà. Điều duy nhất có thể khiến người ta nhìn ra chính là cậu trong loạn thế chọn hiền quân mà theo, lại có quan hệ ám muội với phe thái tử, không có rõ bản thân hướng về bên nào.
Mạnh Ngọc: Yến Đạo Ninh thực sự đáng giận, không thể giữ hắn lại.
Lục Sương: Điện hạ chậm đã!
Mạnh Ngọc: nạn đói Thanh Châu, phụ hoàng phái Thái tử mang theo lương thực giúp dân chịu thiên tai, chậc, ta muốn hắn không thể mang đi một hạt thóc nào.
Lục Sương: Điện hạ không thể!
Mạnh Ngọc: Hiện tại binh phù đều ở trong tay ta, mau chóng điều động binh mã, bổn điện hạ thấy đã tới lúc tạo phản rồi!
Lục Sương: Điện hạ cân nhắc…
Lục Sương lúc ban đầu tận tâm khuyên bảo Mạnh Ngọc, đến cuối cùng buông xuôi bỏ mặc, thậm chí cố tình dung túng, như Mạnh Ngọc đang ở vách núi, cậu từng nỗ lực kéo lên, mà phát hiện không có sức, liền đẩy xuống gã xuống.
Lục Sương là một kẻ xấu lòng mang thiên hạ, đem thiện lương cho thiên hạ bách tính, lại đẩy hết thảy ác độc cho Mạnh Ngọc.
Biên kịch ban đầu vì thể hiện dã tâm cùng khát khao cầu hiền tài của Mạnh Ngọc, để gã đối ngoại chuyên quyền độc đoán, nhưng đối với Lục Sương quả thực nói gì nghe nấy, thiết lập tính cách vừa tương phải mà lại tương ái tương sát thực sự mang đến cảm xúc, đẩy mạnh nội dung kịch bản. Người ship cp bất tri bất giác càng ngày càng nhiều, ban đầu fan chỉ ôm hi vọng hai người có thể có tốt kết cục, mãi đến khi Mạnh Ngọc xuất binh tạo phản, một kiếm kia của Lục Sương trực tiếp đâm các cô tan nát cõi lòng.
Fan của Ức Niên cùng fan cp Ngọc Lục quỳ trên mặt đất, vừa gào khóc oa oa, vừa nhặt đường trong thủy tinh, thấy cặn bã cũng phải thử liếm xem có ngọt không…
Có fan cảm thấy tình huynh đệ Mạnh Ngọc và Thái tử cũng rất có cảm xúc, cũng làm người ta muốn gán ghép, đến đến đến, thuyền này cũng hay!
Fan cp Ngọc Lục: Cút cút cút!
Có người khác ship Mạnh Ngọc cùng Yến Đạo Ninh thành cp thiên địch tương sát, fan cp cũng quảng bá rộng rãi cho người chung quanh, cũng cực kỳ có tình cảm, ship không?
Fan Ngọc Lục: Cút cút cút! Ship hạt dưa cũng không ship cp nhà mấy người!
Có một vị cắt nối biên tập lão làng đông fan vì hiệu ứng chuyển đổi tuyệt diệu và tiết tấu mạnh mẽ, sau khi cô lọt hố Ngọc Lục sử dụng kính hiển vi để tìm đường, cuối cùng cắt nối biên tập ra video rải đường.
Yêu là không che giấu được, cơ hồ mặt Phó Tu Niên mang theo ý cười trong cả phim, nhưng chỉ trước mặt Trần Ức, nụ cười xuất phát từ trong tim, ánh mắt cũng không tự chủ mà ôn hòa.
Fan Ngọc Lục vừa được chữa trị trái tim vỡ nát, nhưng mà cuối cùng, phát hiện vị đại thần kia giấu con dao chí mạng ở đoạn cuối.
Lục Sương toàn thân áo trắng đứng trước thây chất thành núi, máu chảy thành sông, rút kiếm trong người Mạnh Ngọc, chớp mắt hàn quang rạng rỡ, máu tươi tràn ra dưới chân, thân thể Mạnh Ngọc không chống đỡ nổi ầm ầm ngã xuống đất, đôi mắt trắng đen rõ ràng mắt phản chiếu thân ảnh không nhiễm bụi trần.
Bối cảnh là chúng tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống đất hô to vạn tuế, ủng hộ Thái tử đăng vị, chỉ Lục Sương đứng, lẳng lặng đứng tại chỗ, đợi đến khi Mạnh Ngọc chậm rãi khép hai mắt, mới cụp mắt, dùng tay áo chậm rãi chùi thanh kiếm dính máu.
Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, lại làm nổi bật màu máu đỏ sẫm.
Cuối cùng hình ảnh dần tối, chỉ có một đoạn lời thoại với giọng nam diễn viên ôn nhuận, chính là câu Lục Sương ở tập 1 từng đã nói ——
“Nguyện làm hiền thần, phụ tá minh quân, đây là việc nằm trong phận sự của Lục Sương.”
Nhưng mà đến cùng, cậu không phải hiền thần của gã, gã cũng chẳng phải minh quân.
Fan Ngọc Lục trọng thương, trực tiếp phun máu: Người… Người đâu… Gọi thái y, thuận tiện đem video dán tag ngọt sủng mà giấu đầy thủy tinh này lôi ra ngoài…
Với lại người up cái video này hẳn là gian tế!!!
Mấy công ty môi giới cũng ra điều kiện hợp tình lý, nhưng trong đó Tinh Duyệt ra chế độ hậu đãi tốt nhất, còn có Phó Tu Niên cũng là nghệ sĩ dưới trướng, Trần Ức thoáng suy nghĩ rồi quyết định ký kết.
Công ty phân đến người đại diện cho Trần Ức tên An Như Vân, tướng mạo hàm hậu ôn hòa, nghệ sĩ dưới tay e rằng không phải hot nhất, nhưng tuyệt đối có con đường vững vàng, Tinh Duyệt phái cô tới để quản lý Trần Ức, trong đó khẳng định đã có tính toán.
“Tính cách chị An rất tốt, không đến nỗi cùng anh đánh nhau đâu.”
Phó Tu Niên nói sự thật, sau đó cười ra tiếng, dù sao hơn một nửa cái giới giải trí đều biết Trần Ức nóng tính, thích mềm không thích cứng, Tinh Duyệt phỏng chừng cũng sợ phân nhầm người đại diện có cá tính, lúc đó cùng Trần Ức đánh nhau thì thật khó coi.
Trần Ức đang thanh lý đóng giấy gói quà, nhiều lần bị paparazi chụp trộm, địa chỉ nhà trên căn bản cũng lộ ra, hiện tại nhân khí Trần Ức đang tăng, vì lý do an toàn nên chuyển tới nhà mới.
Trùng hợp lại ở cùng tiểu khu với Phó Tu Niên, cùng tòa, chỉ là tầng trên tầng dưới.
Trần Ức dọn dẹp xong, nghe vậy cà lơ phất phơ nói: “Ai nói tính tốt thì không cùng anh cãi nhau, tính cách em tốt không, chẳng phải cũng cùng anh đánh nhau mỗi ngày à.”
Phó Tu Niên sững sờ: “Đánh nhau hồi nào?”
Trần Ức đút túi lười biếng hướng đi nhà bếp, mở ra cửa tủ lạnh dùng ánh mắt tìm tòi, rồi nói: “Rù quến nhau này, đánh thật thì em còn sống sao.”
Phó Tu Niên đánh nhau, là đẩy.
Trần Ức đánh nhau, là dùng quyền.
Hai người làm sao so sánh với nhau được.
Phó Tu Niên quả nhiên không phụ lời bình của Trần Ức cho cậu, nghe vậy lập tức thôi lau bàn, đi thẳng tới chỗ Trần Ức đẩy gã một chút: “Đánh nhau anh không nhường em à?”
Cậu không cùng Trần Ức động thủ, giận cũng đẩy hai lần.
Trần Ức vẫn không nhúc nhích, cảm thấy Phó Tu Niên thật ngốc: “Mấy bé gái nhà trẻ đánh nhau mới đẩy nhau, em nói xem em có phải bé gái không, em là bé gái thì anh nhường.”
Phó Tu Niên nói: “Ai nói, bé gái đánh nhau sẽ kéo tóc, em có thấy đứa nào đẩy người đâu.”
Trần Ức càng vui vẻ: “Nói như em bị đánh rồi ấy.”
Phó Tu Niên giải thích: “Em chưa bị, thế nhưng em thấy rồi, em họ em đi nhà trẻ đánh nhau dữ lắm, bốn người mà đánh không thắng nổi nó đấy.”
Trần Ức ngoài cười nhưng trong không cười: “Em chẳng bẳng em họ em, kiêu ngạo làm gì cho phí sức.”
Phó Tu Niên phì một tiếng: “Em là học sinh ngoan, từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, trước giờ chưa từng đánh nhau.”
Trần Ức tựa cười mà không cười nhìn cậu: “Vậy so với em thì con bé kia không phải tiểu tiên nữ rồi.”
Nghe ra gã đang ghẹo mình, Phó Tu Niên không hề có cảm xúc nói: “Vậy anh còn bé thế nào?”
Trần Ức nhớ khi còn bé sư huynh đệ nhìn thấy gã liền trốn, vui khôn tả nói: “Khi còn bé anh là đại yêu nam ha ha ha ha.”
“…”
Chuyển nhà mới, đồ dùng cũng mới mua, đơn giản sửa sang một chút tới hôm nay thì cũng chuẩn bị xong, Trần Tiểu Mộng dọn dẹp quần áo và rác trong nhà, qua mấy ngày mới có thể chuyển tới.
Tủ lạnh vốn đã hết nguyên liệu nấu ăn, Trần Ức húc vào vai Phó Tu Niên, nhấc cằm ra hiệu nói: “Đi, đi ra ngoài mua thức ăn.”
Phó Tu Niên nằm úp sấp ở trên ghế sofa chơi di động, không thèm nhìn gã, giọng lành lạnh nói: “Không đi, có tiểu tiên nữ nhà ai lại phải ra ngoài mua thức ăn không hả.”
Trần Ức sửng sốt một chút mới phản ứng được cậu đang nói chuyện vừa rồi, híp mắt cười cười, sau đó nhấc Phó Tu Niên ra khỏi ghế: “Nhà người khác thì anh không xen vào, bất quá nhà anh thì phải ra ngoài mua thức ăn.”
Phó Tu Niên đánh không lại Trần Ức, bị gã kéo như cho chết ra khỏi ghế sofa, thả ra thì lại bò lại ghế, Trần Ức chuẩn bị đem áo lông cho cậu mặc, không chú ý thì cậu lại chuồn.
Trần Ức kéo cổ chân Phó Tu Niên lại: “Có đi hay không?”
Phó Tu Niên nín cười lắc đầu: “Không đi.”
“Không đi thật à?”
“Không đi.”
Trần Ức nghe vậy không khỏi im lặng, sau đó…
“Không đi thì anh tự đi.”
Dứt lời thẳng thắn dứt khoát đi tới huyền quan, thay xong giày liền rời khỏi, kèm theo là tiếng mở cửa răng rắc, Phó Tu Niên liền bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ức lại đi, lập tức chạy tới cửa,
“Trần Ức anh —— “
Phó Tu Niên mới vừa mở cửa ra, lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Ức đang yên đang lành đứng ở cửa, hai chữ “Trở về” kia liền đành nuốt xuống.
Trần Ức mặc áo lông đen, kéo dây kéo tới tận cằm, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phó Tu Niên, nghiên đầu, bộ dạng thập phần muốn ăn đòn nói: “Sao vậy, có đi hay không?”
Phó Tu Niên tức muốn nổ phổi, mang giày vào, buồn bực nói: “Đi!”
Khí trời dần lạnh, cuối năm tới gần, trên đường đã không có ai, mà bên trong siêu thị người lại đông như mắc cửi, Trần Ức cởi áo khoác, vắt lên vai, mặc áo thu màu trắng bên trong, mơ hồ phác hoạ ra vóc người gầy khỏe, thêm vào thân hình cao gầy khí chất bất phàm, dù cho mang khẩu trang cũng khiến không ít người nhìn lại.
Phó Tu Niên đẩy xe, ánh mắt qua loa đảo qua bốn phía, sau đó tay kéo áo khoác trên bả vai xuống: “Mặc áo khoác vào.”
Trần Ức nhìn chung quanh xem hàng: “Sao vậy, anh nóng.”
Phó Tu Niên dùng giọng bình tĩnh: “Em thấy anh rất lạnh.”
Cho nên,
“Mặc vào.”
Trần Ức càng muốn cãi, cười vui vẻ quay đầu lại nói: “Không.”
Phó Tu Niên cầm một túi gừng bỏ vào xe đẩy: “Vậy hôm nay anh làm cơm.”
Trần Ức lập tức mặc áo khoác vào, đem gừng trả về, cau mày nói nhỏ nói: “Anh không thích ăn cái này.”
Phó Tu Niên liếc gã: “Ai bắt anh ăn, dùng khử tanh thịt muối, em lần nào cũng lấy sạch gừng cho anh còn gì.”
Nếu như đổi thành bình thường, Trần Ức sẽ hôn cậu, nhưng đáng tiếc là ở bên ngoài, không thể tùy tiện, Trần Ức chỉ có thể lấy tay xoa xoa đầu Phó Tu Niê, như đang khen: “Ừ, người đẹp thiện tâm.”
Phó Tu Niên đỡ trán, chỉ cảm thấy không thể hy vọng xa vời rằng từ miệng Trần Ức có thể nghe thấy mấy lời tốt đẹp bình thường.
Hai người mua chút rau tươi, liền đi dạo khu ăn vặt, vốn không có ý định mua quá nhiều, kết quả nhìn cái gì cũng thấy thiếu, cuối cùng rời siêu thị ôm hết mấy túi lớn, nặng trình trịch.
Bởi vì siêu thị không xa nhà, Phó Tu Niên không lái xe, lần này không khỏi hối hận: “Sớm biết em không lấy đào đóng hộp, không vội uống, mà nặng quá.”
Trần Ức nói: “Đi đi đi, không cần em xách, anh có nói gì đâu, ngươi nói thầm cái gì, như mấy bà vợ lải nhải.”
Phó Tu Niên cười lạnh, đúng là không ân cần nổi, cậu liền biến thành bà lão, Trần Ức là móng heo bự.
(Từ lóng trên mạng, các cô gái dùng khi nói về những chàng trai khó hiểu, hay thay đổi)
Thành phố C năm nay tuyết rơi rất sớm, trận đầu là vào nửa tháng trước, nhưng đáng tiếc là mưa tuyết, vừa rơi đã bị nước mưa làm tan biến, sáng sớm cũng thấy dấu vết gì, như chưa từng tới bao giờ.
Phó Tu Niên hết giận cũng nhanh, cố ý bỏ xa Trần Ức, cứ đi rồi đi, lại không nhịn được dừng bước quay đầu chờ gã, kết quả phát hiện ánh đèn mờ mịt, ra là tuyết đã rơi.
Trần Ức đi tới, chỉ thấy Phó Tu Niên ngửa đầu đứng dưới ánh đèn, cũng không biết đang nhìn cái gì, không nhúc nhích như bị ngốc, hai tay Trần Ức đều đều xách đồ, liền đi tới phía sau cậu, dùng trán nhẹ nhàng đụng vào sau gáy cậu: “Đại ngốc, có tuyết rồi còn không mau về, chờ biến thành người tuyết?”
Phó Tu Niên theo bản năng hoàn hồn: “A? Em chờ anh đấy.”
Trần Ức cười: “Anh không phải đã tới rồi sao, đi thôi, đợi lát nữa lỡ trời mưa thì phiền.”
Phó Tu Niên ngẫm lại thấy cũng đúng, tay cầm túi trong tay gã: “Mà em nghĩ trời không mưa đâu.”
Trần Ức tránh né động tác của cậu, đi phía sau như cái bóng của Phó Tu Niên, rập khuôn đẩy cậu từng bước đi về phía trước: “Vâng vâng vâng, em là hoàng đế, em nói cái gì cũng đúng.”
Phó Tu Niên lại nói: “Thời tiết này tỷ lệ mưa rất thấp.”
Trần Ức qua loa nói: “Đi đi đi, về nhà về nhà về nhà.”
Phó Tu Niên: “Anh gấp cái gì.”
Bước đi Trần Ức như bay: “Vì em không có xách đồ?”
Đây là trận tuyết lớn, không lâu sau mặt đất bị phủ một tần tuyết, càng đi càng không thấy thân ảnh, chỉ để lại dấu chân, đèn đường chiếu xuống có thể thấy rõ ràng.
Mùa đông này Trần Ức cùng Phó Tu Niên đều làm ổ ở nhà, đợi đến đầu xuân, “Vi Thần” rốt cục cũng chiếu, tổ đạo diễn trước đó còn để lộ mấy cảnh trong phim cùng hậu trường để thu hút lượt xem, mấy diễn viên cũng phát phúc lợi cho fan, nhất thời nhiệt độ cao không hạ.
Chỉ nói riêng kỹ năng diễn xuất của Trần Ức, gã khẳng định không bằng mấy vị diễn viên kinh nghiệm như Sầm Thanh, lại hợp vai cực kì, mức độ nào đó có thể nói là có bản sắc riêng, mỗi cảnh mỗi ánh mắt đều thu hút mười phần, vừa soái vừa oai lệ, khán giả vừa gào vừa mắng gã quỷ kế đa đoan, một bên lại á á á muốn gả cho gã.
Không sợ nhân vật phản diện xấu, chỉ sợ nhân vật phản diện đẹp trai thôi, đặc biệt là Trần Ức có loại hormone bay đầy trời, thực sự không chống đỡ được mà!!
Các cô gái truy tinh thường đa tài đa nghệ, ship cp thì có thể tìm ra chỗ rải đường dù rất nhỏ, các fan của Ức Niên yên lặng nắm tay, chỉ cảm thấy thời của mình đã, nhất thời hùng tâm vạn trượng, phát sóng mới mười mấy tập cảnh cut bay đầy trời, quỷ súc ngọt luyến không thiếu gì.
Trần Ức vào vai Mạnh Ngọc có dũng có mưu, mà duy nhất là chưa đủ ác, mà tính cách lỗ mãng, Phó Tu Niên vào Lục Sương thì lại cao thâm khó dò, vĩnh viễn một bộ bạch y, vòng eo như ngọc, ý cười ôn hòa quan rất dễ thân, khiến người nhìn không thấu cậu là chính là tà. Điều duy nhất có thể khiến người ta nhìn ra chính là cậu trong loạn thế chọn hiền quân mà theo, lại có quan hệ ám muội với phe thái tử, không có rõ bản thân hướng về bên nào.
Mạnh Ngọc: Yến Đạo Ninh thực sự đáng giận, không thể giữ hắn lại.
Lục Sương: Điện hạ chậm đã!
Mạnh Ngọc: nạn đói Thanh Châu, phụ hoàng phái Thái tử mang theo lương thực giúp dân chịu thiên tai, chậc, ta muốn hắn không thể mang đi một hạt thóc nào.
Lục Sương: Điện hạ không thể!
Mạnh Ngọc: Hiện tại binh phù đều ở trong tay ta, mau chóng điều động binh mã, bổn điện hạ thấy đã tới lúc tạo phản rồi!
Lục Sương: Điện hạ cân nhắc…
Lục Sương lúc ban đầu tận tâm khuyên bảo Mạnh Ngọc, đến cuối cùng buông xuôi bỏ mặc, thậm chí cố tình dung túng, như Mạnh Ngọc đang ở vách núi, cậu từng nỗ lực kéo lên, mà phát hiện không có sức, liền đẩy xuống gã xuống.
Lục Sương là một kẻ xấu lòng mang thiên hạ, đem thiện lương cho thiên hạ bách tính, lại đẩy hết thảy ác độc cho Mạnh Ngọc.
Biên kịch ban đầu vì thể hiện dã tâm cùng khát khao cầu hiền tài của Mạnh Ngọc, để gã đối ngoại chuyên quyền độc đoán, nhưng đối với Lục Sương quả thực nói gì nghe nấy, thiết lập tính cách vừa tương phải mà lại tương ái tương sát thực sự mang đến cảm xúc, đẩy mạnh nội dung kịch bản. Người ship cp bất tri bất giác càng ngày càng nhiều, ban đầu fan chỉ ôm hi vọng hai người có thể có tốt kết cục, mãi đến khi Mạnh Ngọc xuất binh tạo phản, một kiếm kia của Lục Sương trực tiếp đâm các cô tan nát cõi lòng.
Fan của Ức Niên cùng fan cp Ngọc Lục quỳ trên mặt đất, vừa gào khóc oa oa, vừa nhặt đường trong thủy tinh, thấy cặn bã cũng phải thử liếm xem có ngọt không…
Có fan cảm thấy tình huynh đệ Mạnh Ngọc và Thái tử cũng rất có cảm xúc, cũng làm người ta muốn gán ghép, đến đến đến, thuyền này cũng hay!
Fan cp Ngọc Lục: Cút cút cút!
Có người khác ship Mạnh Ngọc cùng Yến Đạo Ninh thành cp thiên địch tương sát, fan cp cũng quảng bá rộng rãi cho người chung quanh, cũng cực kỳ có tình cảm, ship không?
Fan Ngọc Lục: Cút cút cút! Ship hạt dưa cũng không ship cp nhà mấy người!
Có một vị cắt nối biên tập lão làng đông fan vì hiệu ứng chuyển đổi tuyệt diệu và tiết tấu mạnh mẽ, sau khi cô lọt hố Ngọc Lục sử dụng kính hiển vi để tìm đường, cuối cùng cắt nối biên tập ra video rải đường.
Yêu là không che giấu được, cơ hồ mặt Phó Tu Niên mang theo ý cười trong cả phim, nhưng chỉ trước mặt Trần Ức, nụ cười xuất phát từ trong tim, ánh mắt cũng không tự chủ mà ôn hòa.
Fan Ngọc Lục vừa được chữa trị trái tim vỡ nát, nhưng mà cuối cùng, phát hiện vị đại thần kia giấu con dao chí mạng ở đoạn cuối.
Lục Sương toàn thân áo trắng đứng trước thây chất thành núi, máu chảy thành sông, rút kiếm trong người Mạnh Ngọc, chớp mắt hàn quang rạng rỡ, máu tươi tràn ra dưới chân, thân thể Mạnh Ngọc không chống đỡ nổi ầm ầm ngã xuống đất, đôi mắt trắng đen rõ ràng mắt phản chiếu thân ảnh không nhiễm bụi trần.
Bối cảnh là chúng tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống đất hô to vạn tuế, ủng hộ Thái tử đăng vị, chỉ Lục Sương đứng, lẳng lặng đứng tại chỗ, đợi đến khi Mạnh Ngọc chậm rãi khép hai mắt, mới cụp mắt, dùng tay áo chậm rãi chùi thanh kiếm dính máu.
Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, lại làm nổi bật màu máu đỏ sẫm.
Cuối cùng hình ảnh dần tối, chỉ có một đoạn lời thoại với giọng nam diễn viên ôn nhuận, chính là câu Lục Sương ở tập 1 từng đã nói ——
“Nguyện làm hiền thần, phụ tá minh quân, đây là việc nằm trong phận sự của Lục Sương.”
Nhưng mà đến cùng, cậu không phải hiền thần của gã, gã cũng chẳng phải minh quân.
Fan Ngọc Lục trọng thương, trực tiếp phun máu: Người… Người đâu… Gọi thái y, thuận tiện đem video dán tag ngọt sủng mà giấu đầy thủy tinh này lôi ra ngoài…
Với lại người up cái video này hẳn là gian tế!!!
Tác giả :
Điêu Bảo