Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 80
Trong hành lang lặng lẽ, Trần Ức dùng chìa khóa mở cửa phòng, đập vào mắt là một mảnh tăm tối, bình thường Trần Tiểu Mộng vào giờ này cũng còn chưa ngủ, ngày hôm nay tựa hồ là sợ gã quở trách, còn sớm đã khóa trái cửa phòng giả bộ ngủ rồi.
Trần Ức suy nghĩ, chuyện này vẫn phải nói trước với cô một tiếng, ở bên ngoài gõ cửa một cái: “Ngủ chưa?”
Trần Tiểu Mộng trong ổ chăn trở mình, không lên tiếng.
Gian phòng yên lặng, Trần Ức mơ hồ nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, cũng không vạch trần, nói: “Ngủ rồi à, anh muốn nói với em một tiếng, người yêu của anh.”
Câu nói này nói ra thì điềm tĩnh nhưng mà nghe như sấm sét, làm người ở bên trong cả kinh chia năm xẻ bảy, đầu óc trống rỗng.
3 giây trôi qua, cửa phòng răng rắc mở ra, ngay sau đó vang lên tiếng Trần Tiểu Mộng khiếp sợ: “Anh nói cái gì? Bàn bạc về người yêu của ai?!!”
Cô hiển nhiên là bị câu nói này hù sợ, mái tóc dài rối như tơ vò, rối tới nỗi mở cửa mà dép lê cũng bị rớt, Trần Ức không lên tiếng, tay đỡ cô về giường ngồi, sau đó liền kiếm về cho cô chiếc dép bị đá vào trong gốc.
Trần Tiểu Mộng muốn ngồi dậy, lại bị gã đè lại, có chút bối rối, luống cuống nói: “Anh… anh…”
“Anh không nói đùa, là nghiêm túc.” Trần Ức xoay ghế trước bàn máy vi tính lại, sau đó ngồi ở trước mặt Trần Tiểu Mộng nhìn thẳng vào cô, không giống với thái độ tùy tiện thường ngày, nét mặt cũng lộ ra một chút nghiêm túc.
Trần Tiểu Mộng không biết phải làm sao, bỗng nhiên lại yên lặng, vô thức siết chặt góc áo hỏi: “… Là ai?”
Trần Ức: “Phó Tu Niên.”
Thế giới này, nam nam yêu nhau không còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên, ở trong giới giải trí, công khai cũng không phải là không có, nhưng trước đây Trần Ức chưa hề biểu lộ ra, dù cho Trần Tiểu Mộng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nghe vậy cũng vẫn khó tránh khỏi chấn động, kinh ngạc một chút.
Phó Tu Niên…
Trần Tiểu Mộng biết người này, lúc trước quay “Tôi đến từ phương xa”, Phó Tu Niên đối tốt với Trần Ức nhất, cho nên cô có ấn tượng tương đối sâu khắc, sau đó hai người hợp tác quay “Vi thần”, có một đám fan xào cp của hai người họ.
Có lẽ là vì từng bị tai nạn giao thông, từng trải qua sinh tử, Trần Tiểu Mộng so với người cùng tuổi đã thành thục hơn nhiều, cũng không từng xảy ra tranh cãi như tưởng tượng, im lặng một lát, cô lên tiếng hỏi: “Hai anh ở cùng nhau khi nào?”
“Khi anh trong giới giải trí chỉ có duy nhất một fan trung thành,”
Trần Ức nhìn Trần Tiểu Mộng, ánh mắt dường như xuyên qua thời không, xuyên qua cô mà nhìn về đời trước của bản thân mình. Bản chất Trần Ức vẫn là một người rất tồi tệ, lần đầu khi gã đi đến thế giới này, dùng thái độ lành làm gáo vỡ làm muôi, có thể nói chính gã cũng không thể nào thích mình.
“Chắc hẳn là lúc ấy hai người ở cùng nhau.”
Vành mắt Trần Tiểu Mộng phút chốc đỏ, môi đóng đóng mở mở, giọng run rẩy nói: “Nhưng bây giờ anh đã có rất nhiều fan trung thành…”
“Không giống,” giọng Trần Ức rất ôn hòa, “Tiểu Mộng, không phải dạng đó đâu.”
Thêu hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là hai khái niệm khác nhau.
Fan yêu thích Trần Ức, là bởi vì cái gì đây, gương mặt gã? Bởi vì tính tình thẳng thắn? Bởi vì cảm giác gã là người anh tốt? Hay là bởi vì cảm thấy được gã là người tốt?
Qua màn hình, mãi mãi cũng cách sự chân thực một tầng, trong mắt fan, thần tượng làm gì, cũng là tốt nhất, nhưng chỉ có Trần Ức biết, mình vẫn thế, đầy khuyết điểm.
Gã đã từng đem tính xấu của mình, rõ ràng mở ra cho Phó Tu Niên xem.
Tính Trần Ức quá mức tùy tâm sở dục, hư hỏng, độc miệng, rất ít người chịu được, Phó Tu Niên thì lại trước sau trầm mặc như thế, độ tồn tại rất thấp, cam tâm tình nguyện rửa chén làm canh, Trần Ức lúc cần cậu liền xuất hiện, không cần thì cậu không xuất hiện, xưa nay cũng chưa từng nói điều gì.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhu hòa chiếu vào, sàn nhà ánh lên thứ ánh sáng ôn nhu lộng lẫy, tay Trần Tiểu Mộng khi siết, khi thả lỏng, lòng bàn tay bị bản thân bấm ra tạo thành những dấu trăng lưỡi liềm trên đó, giọng thô ráp: “Tại sao anh lại muốn ở cùng người đó?”
Trần Ức nói: “Hai người ở cùng nhau kỳ thực rất đơn giản, sau này em kết hôn cũng sẽ như vậy, gặp một người tốt, đối xử với em thật tốt lại không cần báo đáp, em lại không ghét người ta, ở chung lâu này cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Với người bình thường tình cảm chính là như vậy, em là người bình thường, anh cũng là người bình thường.”
Cuộc sống của người bình thường phần lớn là suối nhỏ chảy dài, sóng lớn không sợ thì là những ngày tháng tốt đẹp nhất, có lúc fan không ủng hộ là do thần thánh quá mức thần tượng, không cho họ là người bình thường.
Trần Tiểu Mộng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ức: “Vậy anh ấy tốt với anh không?”
Trần Ức gật đầu: “Em ấy đối với anh rất tốt.”
Trần Tiểu Mộng: “Nếu như tình yêu bị vạch trần, sự nghiệp của anh trong một đêm trở lại điểm xuất phát, sẽ không hối hận sao?
Tay Trần Ức xoa đầu cô: “Có tệ cũng không thể tệ hơn trước đây được.”
Trần Tiểu Mộng thật ra là đang hù dọa gã, Trần Ức dù sao cũng không phải thần tượng đỉnh lưu, fan cũng không điên cuồng, độ nổi tiếng của gã một nửa đến từ nhan sắc, nửa kia thì lại là đến từ tính cách, có cả Phó Tu Niên tuy rằng không nổi tiếng lắm, mà từ khi xuất đạo tới nay đều rất sạch sẽ, không có một chút tin bên lề nào. Nếu như hai người họ tới với nhau, mọi người có thể cũng chỉ tranh luận hai câu, sau đó có một đợt những người thoát fan thì xem như kết thúc.
Trần Tiểu Mộng trước đây chưa hề can thiệp tới chuyện của Trần Ức, và cứ như thế, hiện tại cũng sẽ không can thiệp.
“Anh không hối hận là được.”
Giọng Trần Tiểu Mộng vẫn còn chút cứng ngắc, hiển nhiên nhất thời cũng không thể tiếp thu nổi việc này, Trần Ức cũng có thể hiểu được.
“… Không còn sớm, em nghỉ ngơi đi.”
Nói xong đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Tối đó cô chưa từng chợp mắt, Trần Tiểu Mộng trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ, trời sắp sáng mới miễn cưỡng chợp mắt, cùng lúc, một topic liên quan với tình yêu của Trần Ức từ từ lan tràn trên internet, giữa trưa thì lên men, trực tiếp leo lên hot search.
# sợ chưa! Trần Ức Phó Tu Niên công khai tình cảm#
# đêm giao thừa Trần Ức Phó Tu Niên gặp riêng, bên xe ôm nhau hôn môi nồng nhiệt #
Một đám cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy cái tin tức này sửng sốt trong phút chốc, Trần Ức cùng Phó Tu Niên công khai yêu nhau sao? Phó Tu Niên không là nam sao? Lẽ nào fan cp hai nhà này ship cp tới lên hotsearch luôn?
Ai nấy ban đầu đầu còn tưởng rằng là blogger giở trò, lòng chỉ muốn hóng drama thôi, mở đầu bài cũng ra dáng lắm, nói cái gì mà Trần Ức cùng Phó Tu Niên phim giả tình thật, mến nhau đã lâu, khuya hôm qua Trần Ức quay xong chương trình về nhà, hai người ở cửa nhà hôn tới không muốn xa nhau, còn có hình chụp.
Vậy cũng viết được hả, quần chúng ăn dưa đọc đến đây cũng nghĩ đây không phải sự thật, mãi đến khi nhìn thấy hình chụp…
Bối cảnh bức ảnh là lúc đêm khuya, một chiếc xe màu đen lẳng lặng đứng ở cửa tiểu khu, Trần Ức đứng ở dưới đèn đường, ôm một người nam thân hình gầy gò, ánh đèn mờ nhạt đem chiếu rõ gương mặt cả hai, một lạnh lùng một ôn nhuận, rõ ràng Trần Ức cùng Phó Tu Niên, muốn bảo là trùng hợp thôi cũng không được, cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy miếng dưa này mà muốt nghẹn chết luôn.
Thiệt sự là cmn!
Trần Ức cùng Phó Tu Niên yêu hả bây?!!
A a a a a a a a a!!!
Fan hai nhà: ppppp… p hả?!!! Nhanh! Nhanh! Nhanh! Mời nhân sĩ chuyên nghiệp giám định!
Fan cp Ức Niên: Mie! Mie! Mie nó! Mau gọi xe cứu thương!
Fan Phó Tu Niên chịu đả kích nhỏ, cũng chẳng sao, nghe nói với tin tức này, fan Trần Ức trực tiếp cháy thành than.
—— cmn! Trần Ức thích đàn ông??? Phó Tu Niên ai vậy? Tuyến bao nhiêu? Tui còn chưa từng nghe tới tên người này.
—— mới vừa weibo có nhân sĩ chuyên nghiệp giám định chính xác, bức ảnh không bị photoshop, a a a a a a lăn vòng vòng mà khóc! Tui fan Ức Ca chưa bao lâu thì ổng có người yêu rùi, thảm kịch nhân gian mà!
——ờm tui thấy Ức Ca cày thêm mấy năm nữa thì địa vị tuyệt đối cao hơn hôm nay, ổng hoàn toàn có thể tìm người tốt hơn, Phó Tu Niên có hot gì đâu.
—— tui thấy bạn này được mà, cuộc sống Phó Tu Niên rất sạch sẽ, cũng không có scandal, hai người họ đứng với nhau rất xứng đôi, nếu là thật thì tui chúc phúc họ.
Tình hình càng làm càng lớn, cả người đại diện của Phó Tu Niên, Nhan Cẩn cũng kinh sợ, cô lập tức gọi điện thoại cho Phó Tu Niên tìm hiểu chân tướng, nhanh chóng ra làm sáng tỏ mọi việc với bên ngoài, kết quả lại nhận được cái gật đầu khẳng định.
“Là sự thật,”
Trước mặt Phó Tu Niên là máy vi tính, toàn bộ tin tức lá cải đều đăng bài về tình yêu của cậu và Trần Ức bị đưa ra ánh sáng, cậu xem lướt qua từng cái, sau đó nói với Nhan Cẩn: “Chuyện này tôi tự mình giải quyết, tạm thời các chị không cần để ý.”
Nhan Cẩn là người đại diện kim bài của Tinh Duyệt, mỗi minh tinh qua tay cô đều hồng nửa bầu trời, ngoại trừ bản thân nghệ sĩ có thực lực, thì đầu óc tỉ mỉ cùng quan hệ xã hội của cô cũng là yếu tố không thể thiếu. Nhìn thấy vấn đề, đầu óc cô phút chốc liền phân tích lợi hại, khổ tâm khuyên nhủ: “Tiểu Phó tiên sinh à, hiện tại tình yêu bị lộ ra cũng không phải là chuyện tốt đẹp, trước mắt Trần Ức vẫn là minh tinh bán lưu lượng, sự nổi tiếng của cậu hiện tại không đủ ngang hàng với cậu ta, lúc đó fan cậu ta phản đối kịch liệt, cậu sẽ chịu thiệt.”
Nhan Cẩn luôn cảm thấy Trần Ức từ khi sinh ra chắc là khắc Phó Tu Niên.
Lúc trước trong “Tôi đến từ phương xa”, Phó Tu Niên tao nhã, dùng tính cách này thì nếu không có gì bất ngờ thì cậu nhất định sẽ có vô số fan, kết quả cuối cùng thực lực của Trần Ức mới xuất hiện, trực tiếp đánh bay danh tiếng của Phó Tu Niên; quay xong Vi thần, Mạnh Ngọc vốn dĩ là để Phó Tu Niên diễn, kết quả cậu lại tự nguyện diễn một vai phụ nhỏ xíu, trái lại làm Trần Ức nhặt được một món hời, chờ phim phát sóng lên truyền hình, không cần nghĩ cũng biết nhân khí Trần Ức sẽ lại tăng thêm một khoảng.
“Không có gì, tôi có chuẩn bị tâm lý.”
Phó Tu Niên nói xong, hai câu xã giao thì cúp máy, cậu cầm chìa khóa xe đang chuẩn bị ra cửa tìm Trần Ức, kết quả cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra nghe rắc rắc, cậu nghe tiếng thì sững sờ quay đầu lại, phát hiện Trần Ức đứng ở ngoài cửa.
“Sao thế, nhìn thấy anh vui tới choáng luôn hả.”
Trần Ức ở huyền quan thay giày, giọng lười biếng, dường như hôm nay phát sinh chuyện gì cũng không mảy may ảnh hưởng đến gã, nét mặt lười biếng, nói không chừng ngủ tới giờ mới dậy.
Phó Tu Niên không ngốc, cậu nhớ Trần Ức hôm qua cố ý gọi mình xuống xe, nghĩ một chút thì hiểu được, nhất định là hôm qua có paparazi chụp trộm bị Trần Ức phát hiện, cho nên gã thẳng thắn tương kế tựu kế, mượn cơ hội này trực tiếp công khai.
“Không, chính là không nghĩ tới việc anh công khai…”
“Sao mà giả được, em có muốn khóc không?”
Trần Ức vò vò mặt Phó Tu Niên, thầm nghĩ người này như bị ngốc ấy, may mà gã không phải là tra nam, nói không chừng Phó Tu Niên đã bị người ta gạt thân gạt tâm, nói cũng chẳng ai tin.
“Muốn nhìn không? Muốn thì em khóc cho anh nhìn.”
Phó Tu Niên nói xong nhào vào trong lồng ngực gã, ý cười trong sáng sạch sẽ, vui vẻ như chiếm được cả thế giới, đầu ngón tay Trần Ức khẽ nhúc nhích, trực tiếp đưa vào trong quần Phó Tu Niên.
“Trần Ức…” cả người Phó Tu Niên run lên, trực tiếp hồng từ tai tới cổ, ngượng ngùng nhúc nhích, lại không phản kháng.
Trần Ức từ trong túi lấy di động ra: “Điện thoại em mật mã là gì?”
Phó Tu Niên: “…”
Sau ba phút, Trần Ức chính thức đăng weibo thông báo, post bốn chữ “người yêu của tôi”, sau đó trực tiếp @ Phó Tu Niên, Phó Tu Niên chuyển phát lại, đăng weibo y hệt @ Trần Ức.
Từ hôm công khai tới khi leo lên đỉnh hot search, không ít người đều sát sao theo dõi weibo, hi vọng hai người giải thích làm sáng tỏ, vậy cũng tốt, chính chủ trực tiếp thông báo khẳng định luôn rồi.
Fan: Tui ***!
Ức Niên cp: Hạnh phúc tới quá đột ngột, bỗng nhiên không biết nên làm gì bây giờ ấu ấu ấuuu!! Lão thiên gia rốt cục quan tâm tụi con rồi!!!
Fan Trần Ức vài người thoát fan rồi quay lại cắn, một phần lại trung lập, cá biệt có kẻ cực đoan trực tiếp công khai xé fan Phó Tu Niên, trong đó còn có anti quấy rối tham gia trò vui, war đầy trời.
—— trước mắt Trần Ức thuộc về thần tượng lưu lượng, yêu sớm không chỉ là vô trách nhiệm cũng với mình cũng không chịu trách nhiệm với fan, minh tinh nào chuyển hình đi thực lực con đường mới dám công khai, Trần Ức trước mắt còn phải dựa vào nhân khí mà ăn cơm, lại dám công khai, thật là mở mang tầm mắt, tại hạ bội phục!
—— tui tương đối lo lắng cho Phó Tu Niên, nói thật cảm giác cậu ta không giữ nổi Trần Ức, ở nhà chắc là bị bắt nạt rồi nha, lúc đó bị đá thì khóc cũng không khóc nổi.
—— phục mấy người, lúc Trần Ức bị hắc không nói anh ta là thần tượng nhân khí, hiện tại công khai tình cảm thì lại nói anh ta là thần tượng nhân khí, người ta nói chuyện yêu đương liên quan gì các người, chẳng lẽ cả đời vì fan thủ thân như ngọc à?
—— Trần Ức không phải là dựa vào gương mặt mà ăn cơm, fan lại còn nói khoác không biết ngượng nói hắn ta là phái thực lực, cười khùng luôn.
Trước mắt Trần Ức dù sao cũng không phải là thần tượng đỉnh lưu, fan hai nhà mắng chửi kịch liệt cũng có mức độ, khi ”Vũ động nhân sinh” mùa hai bắt đầu quay, dư luận trên mạng cũng đã ổn lại rồi.
Chương trình quay vào buổi tối trước một ngày, Trần Ức ở nhà Phó Tu Niên, gã tắm xong đi ra, đang ngồi ở trên ghế sofa gọt táo, Phó Tu Niên bỗng nhiên tiến tới: “Trần Ức, anh và em nói chuyện, anh đừng nóng giận được không?”
Trần Ức nghe vậy động tác trên tay không dừng, hờ hững chớp mắt: “Người bình thường sẽ không chọn lúc người ta dùng dao để nói chuyện làm người ta quạo đâu.”
Phó Tu Niên nhỏ giọng nói: “Vậy hay là anh bỏ dao xuống đi?”
Trần Ức nói: “Có chuyện gì nói đi, anh cũng không chém em đâu.”
Phó Tu Niên: “…”
Phó Tu Niên sắp xếp lời nói một chút, cũng không biết nên giải thích thế nào: “Đó là… Nhà em không có nghèo, có một công ty.”
Với chuyện này, Trần Ức cũng không quan tâm, cắn một miếng quả táo qua loa nói: “À, vậy thì rất có tiền, rồi sao?”
Phó Tu Niên thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, lắc đầu bật cười: “… Không sao, em muốn nói, lúc nào rảnh thì ghé nhà em ăn cơm.”
Tập đoàn Phó thị thanh danh vang dội, bất động sản hay ngành giải trí đều nắm trong tay, sản nghiệp trải rộng toàn quốc, nói tới không ai không biết, mà vô hình trung cũng sẽ sinh ra một thứ áp lực, nhưng Phó Tu Niên quên mất, Trần Ức căn bản không quan tâm những thứ này.
Một khối tiền hay mấy trăm triệu ở trong mắt gã e rằng không khác nhau gì cả.
Buổi chiều ngày thứ hai, “Vũ động nhân sinh” bắt đầu chính thức quay, mỗi vị hướng dẫn có bốn tổ hợp tác, tổng cộng mười hai tổ, tùy ý rút thăm để thi đấu hình thức, mười hai đội giữ lại sáu tiến vào vòng kế tiếp, cạnh tranh có thể nói là vô cùng kịch liệt.
Nhưng mà ai cũng không ngờ tới trên đường thi đấu bỗng nhiên xảy ra bất trắc, Ngô Ca hợp diễn với Đặng Triển Đình bất ngờ bị thương trong buổi diễn tập, chương trình thi đấu gặp trục trặc, các cô cũng bởi vậy bỏ qua cơ hội thăng cấp, không có duyên với 6 đội mạnh nhất.
Đặng Triển Đình vốn là tuyển thủ đứng đầu, Trần Ức làm theo ý đạo diễn, trực tiếp tặng phiếu phục sinh cho các cô, sau đó vết thương của Ngô Ca khi xuống sân khấu nặng thêm, chương trình còn chưa quay xong đã được đưa vào bệnh viện, nói cách khác, vòng kế tiếp Đặng Triển Đình rất có thể không có ai hợp tác.
Rèn luyện năng lực của vũ sư cùng bạn diễn trong thời gian ngắn cũng được giám khảo vô cùng coi trọng, cho nên mới quy định nhóm hợp tác hai người, cuối cùng chung kết theo quy định nhất định phải có hai người cùng diễn. Dù Đặng Triển Đình mạnh tới đâu, tổ tiết mục cũng không thể vì cô mà ngoại lệ, mấy quý trước cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, đây không còn nghi ngờ gì, là một vấn đề khó khăn.
Chương trình quay xong, giám khảo cùng đạo diễn lưu lại, một bên chờ tin tức vết thương của Ngô Ca, một bên thương lượng đối sách khẩn cấp, Đặng Triển Đình dường như cũng cảm thấy thất vọng, hai vành mắt đều đỏ.
Trương Đạc nói: “Thực sự không được chúng ta có thể lựa một tuyển thủ bị loại để cứu nguy.”
Đông lão sư lập tức phủ định: “Bị loại chính là bị loại, không có lý do để tuyển lại, cậu làm như vậy không chỉ là không công bằng với những tuyển thủ khác, cũng là không công bằng với mấy tuyển thủ quý trước.”
Nói trắng ra là, không cần cần thiết vì Đặng Triển Đình không có quan hệ hay bối cảnh mà tạo ra một ngoại lệ.
Trần Ức suy nghĩ, chuyện này vẫn phải nói trước với cô một tiếng, ở bên ngoài gõ cửa một cái: “Ngủ chưa?”
Trần Tiểu Mộng trong ổ chăn trở mình, không lên tiếng.
Gian phòng yên lặng, Trần Ức mơ hồ nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, cũng không vạch trần, nói: “Ngủ rồi à, anh muốn nói với em một tiếng, người yêu của anh.”
Câu nói này nói ra thì điềm tĩnh nhưng mà nghe như sấm sét, làm người ở bên trong cả kinh chia năm xẻ bảy, đầu óc trống rỗng.
3 giây trôi qua, cửa phòng răng rắc mở ra, ngay sau đó vang lên tiếng Trần Tiểu Mộng khiếp sợ: “Anh nói cái gì? Bàn bạc về người yêu của ai?!!”
Cô hiển nhiên là bị câu nói này hù sợ, mái tóc dài rối như tơ vò, rối tới nỗi mở cửa mà dép lê cũng bị rớt, Trần Ức không lên tiếng, tay đỡ cô về giường ngồi, sau đó liền kiếm về cho cô chiếc dép bị đá vào trong gốc.
Trần Tiểu Mộng muốn ngồi dậy, lại bị gã đè lại, có chút bối rối, luống cuống nói: “Anh… anh…”
“Anh không nói đùa, là nghiêm túc.” Trần Ức xoay ghế trước bàn máy vi tính lại, sau đó ngồi ở trước mặt Trần Tiểu Mộng nhìn thẳng vào cô, không giống với thái độ tùy tiện thường ngày, nét mặt cũng lộ ra một chút nghiêm túc.
Trần Tiểu Mộng không biết phải làm sao, bỗng nhiên lại yên lặng, vô thức siết chặt góc áo hỏi: “… Là ai?”
Trần Ức: “Phó Tu Niên.”
Thế giới này, nam nam yêu nhau không còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên, ở trong giới giải trí, công khai cũng không phải là không có, nhưng trước đây Trần Ức chưa hề biểu lộ ra, dù cho Trần Tiểu Mộng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nghe vậy cũng vẫn khó tránh khỏi chấn động, kinh ngạc một chút.
Phó Tu Niên…
Trần Tiểu Mộng biết người này, lúc trước quay “Tôi đến từ phương xa”, Phó Tu Niên đối tốt với Trần Ức nhất, cho nên cô có ấn tượng tương đối sâu khắc, sau đó hai người hợp tác quay “Vi thần”, có một đám fan xào cp của hai người họ.
Có lẽ là vì từng bị tai nạn giao thông, từng trải qua sinh tử, Trần Tiểu Mộng so với người cùng tuổi đã thành thục hơn nhiều, cũng không từng xảy ra tranh cãi như tưởng tượng, im lặng một lát, cô lên tiếng hỏi: “Hai anh ở cùng nhau khi nào?”
“Khi anh trong giới giải trí chỉ có duy nhất một fan trung thành,”
Trần Ức nhìn Trần Tiểu Mộng, ánh mắt dường như xuyên qua thời không, xuyên qua cô mà nhìn về đời trước của bản thân mình. Bản chất Trần Ức vẫn là một người rất tồi tệ, lần đầu khi gã đi đến thế giới này, dùng thái độ lành làm gáo vỡ làm muôi, có thể nói chính gã cũng không thể nào thích mình.
“Chắc hẳn là lúc ấy hai người ở cùng nhau.”
Vành mắt Trần Tiểu Mộng phút chốc đỏ, môi đóng đóng mở mở, giọng run rẩy nói: “Nhưng bây giờ anh đã có rất nhiều fan trung thành…”
“Không giống,” giọng Trần Ức rất ôn hòa, “Tiểu Mộng, không phải dạng đó đâu.”
Thêu hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là hai khái niệm khác nhau.
Fan yêu thích Trần Ức, là bởi vì cái gì đây, gương mặt gã? Bởi vì tính tình thẳng thắn? Bởi vì cảm giác gã là người anh tốt? Hay là bởi vì cảm thấy được gã là người tốt?
Qua màn hình, mãi mãi cũng cách sự chân thực một tầng, trong mắt fan, thần tượng làm gì, cũng là tốt nhất, nhưng chỉ có Trần Ức biết, mình vẫn thế, đầy khuyết điểm.
Gã đã từng đem tính xấu của mình, rõ ràng mở ra cho Phó Tu Niên xem.
Tính Trần Ức quá mức tùy tâm sở dục, hư hỏng, độc miệng, rất ít người chịu được, Phó Tu Niên thì lại trước sau trầm mặc như thế, độ tồn tại rất thấp, cam tâm tình nguyện rửa chén làm canh, Trần Ức lúc cần cậu liền xuất hiện, không cần thì cậu không xuất hiện, xưa nay cũng chưa từng nói điều gì.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhu hòa chiếu vào, sàn nhà ánh lên thứ ánh sáng ôn nhu lộng lẫy, tay Trần Tiểu Mộng khi siết, khi thả lỏng, lòng bàn tay bị bản thân bấm ra tạo thành những dấu trăng lưỡi liềm trên đó, giọng thô ráp: “Tại sao anh lại muốn ở cùng người đó?”
Trần Ức nói: “Hai người ở cùng nhau kỳ thực rất đơn giản, sau này em kết hôn cũng sẽ như vậy, gặp một người tốt, đối xử với em thật tốt lại không cần báo đáp, em lại không ghét người ta, ở chung lâu này cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Với người bình thường tình cảm chính là như vậy, em là người bình thường, anh cũng là người bình thường.”
Cuộc sống của người bình thường phần lớn là suối nhỏ chảy dài, sóng lớn không sợ thì là những ngày tháng tốt đẹp nhất, có lúc fan không ủng hộ là do thần thánh quá mức thần tượng, không cho họ là người bình thường.
Trần Tiểu Mộng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ức: “Vậy anh ấy tốt với anh không?”
Trần Ức gật đầu: “Em ấy đối với anh rất tốt.”
Trần Tiểu Mộng: “Nếu như tình yêu bị vạch trần, sự nghiệp của anh trong một đêm trở lại điểm xuất phát, sẽ không hối hận sao?
Tay Trần Ức xoa đầu cô: “Có tệ cũng không thể tệ hơn trước đây được.”
Trần Tiểu Mộng thật ra là đang hù dọa gã, Trần Ức dù sao cũng không phải thần tượng đỉnh lưu, fan cũng không điên cuồng, độ nổi tiếng của gã một nửa đến từ nhan sắc, nửa kia thì lại là đến từ tính cách, có cả Phó Tu Niên tuy rằng không nổi tiếng lắm, mà từ khi xuất đạo tới nay đều rất sạch sẽ, không có một chút tin bên lề nào. Nếu như hai người họ tới với nhau, mọi người có thể cũng chỉ tranh luận hai câu, sau đó có một đợt những người thoát fan thì xem như kết thúc.
Trần Tiểu Mộng trước đây chưa hề can thiệp tới chuyện của Trần Ức, và cứ như thế, hiện tại cũng sẽ không can thiệp.
“Anh không hối hận là được.”
Giọng Trần Tiểu Mộng vẫn còn chút cứng ngắc, hiển nhiên nhất thời cũng không thể tiếp thu nổi việc này, Trần Ức cũng có thể hiểu được.
“… Không còn sớm, em nghỉ ngơi đi.”
Nói xong đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Tối đó cô chưa từng chợp mắt, Trần Tiểu Mộng trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ, trời sắp sáng mới miễn cưỡng chợp mắt, cùng lúc, một topic liên quan với tình yêu của Trần Ức từ từ lan tràn trên internet, giữa trưa thì lên men, trực tiếp leo lên hot search.
# sợ chưa! Trần Ức Phó Tu Niên công khai tình cảm#
# đêm giao thừa Trần Ức Phó Tu Niên gặp riêng, bên xe ôm nhau hôn môi nồng nhiệt #
Một đám cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy cái tin tức này sửng sốt trong phút chốc, Trần Ức cùng Phó Tu Niên công khai yêu nhau sao? Phó Tu Niên không là nam sao? Lẽ nào fan cp hai nhà này ship cp tới lên hotsearch luôn?
Ai nấy ban đầu đầu còn tưởng rằng là blogger giở trò, lòng chỉ muốn hóng drama thôi, mở đầu bài cũng ra dáng lắm, nói cái gì mà Trần Ức cùng Phó Tu Niên phim giả tình thật, mến nhau đã lâu, khuya hôm qua Trần Ức quay xong chương trình về nhà, hai người ở cửa nhà hôn tới không muốn xa nhau, còn có hình chụp.
Vậy cũng viết được hả, quần chúng ăn dưa đọc đến đây cũng nghĩ đây không phải sự thật, mãi đến khi nhìn thấy hình chụp…
Bối cảnh bức ảnh là lúc đêm khuya, một chiếc xe màu đen lẳng lặng đứng ở cửa tiểu khu, Trần Ức đứng ở dưới đèn đường, ôm một người nam thân hình gầy gò, ánh đèn mờ nhạt đem chiếu rõ gương mặt cả hai, một lạnh lùng một ôn nhuận, rõ ràng Trần Ức cùng Phó Tu Niên, muốn bảo là trùng hợp thôi cũng không được, cư dân mạng ăn dưa nhìn thấy miếng dưa này mà muốt nghẹn chết luôn.
Thiệt sự là cmn!
Trần Ức cùng Phó Tu Niên yêu hả bây?!!
A a a a a a a a a!!!
Fan hai nhà: ppppp… p hả?!!! Nhanh! Nhanh! Nhanh! Mời nhân sĩ chuyên nghiệp giám định!
Fan cp Ức Niên: Mie! Mie! Mie nó! Mau gọi xe cứu thương!
Fan Phó Tu Niên chịu đả kích nhỏ, cũng chẳng sao, nghe nói với tin tức này, fan Trần Ức trực tiếp cháy thành than.
—— cmn! Trần Ức thích đàn ông??? Phó Tu Niên ai vậy? Tuyến bao nhiêu? Tui còn chưa từng nghe tới tên người này.
—— mới vừa weibo có nhân sĩ chuyên nghiệp giám định chính xác, bức ảnh không bị photoshop, a a a a a a lăn vòng vòng mà khóc! Tui fan Ức Ca chưa bao lâu thì ổng có người yêu rùi, thảm kịch nhân gian mà!
——ờm tui thấy Ức Ca cày thêm mấy năm nữa thì địa vị tuyệt đối cao hơn hôm nay, ổng hoàn toàn có thể tìm người tốt hơn, Phó Tu Niên có hot gì đâu.
—— tui thấy bạn này được mà, cuộc sống Phó Tu Niên rất sạch sẽ, cũng không có scandal, hai người họ đứng với nhau rất xứng đôi, nếu là thật thì tui chúc phúc họ.
Tình hình càng làm càng lớn, cả người đại diện của Phó Tu Niên, Nhan Cẩn cũng kinh sợ, cô lập tức gọi điện thoại cho Phó Tu Niên tìm hiểu chân tướng, nhanh chóng ra làm sáng tỏ mọi việc với bên ngoài, kết quả lại nhận được cái gật đầu khẳng định.
“Là sự thật,”
Trước mặt Phó Tu Niên là máy vi tính, toàn bộ tin tức lá cải đều đăng bài về tình yêu của cậu và Trần Ức bị đưa ra ánh sáng, cậu xem lướt qua từng cái, sau đó nói với Nhan Cẩn: “Chuyện này tôi tự mình giải quyết, tạm thời các chị không cần để ý.”
Nhan Cẩn là người đại diện kim bài của Tinh Duyệt, mỗi minh tinh qua tay cô đều hồng nửa bầu trời, ngoại trừ bản thân nghệ sĩ có thực lực, thì đầu óc tỉ mỉ cùng quan hệ xã hội của cô cũng là yếu tố không thể thiếu. Nhìn thấy vấn đề, đầu óc cô phút chốc liền phân tích lợi hại, khổ tâm khuyên nhủ: “Tiểu Phó tiên sinh à, hiện tại tình yêu bị lộ ra cũng không phải là chuyện tốt đẹp, trước mắt Trần Ức vẫn là minh tinh bán lưu lượng, sự nổi tiếng của cậu hiện tại không đủ ngang hàng với cậu ta, lúc đó fan cậu ta phản đối kịch liệt, cậu sẽ chịu thiệt.”
Nhan Cẩn luôn cảm thấy Trần Ức từ khi sinh ra chắc là khắc Phó Tu Niên.
Lúc trước trong “Tôi đến từ phương xa”, Phó Tu Niên tao nhã, dùng tính cách này thì nếu không có gì bất ngờ thì cậu nhất định sẽ có vô số fan, kết quả cuối cùng thực lực của Trần Ức mới xuất hiện, trực tiếp đánh bay danh tiếng của Phó Tu Niên; quay xong Vi thần, Mạnh Ngọc vốn dĩ là để Phó Tu Niên diễn, kết quả cậu lại tự nguyện diễn một vai phụ nhỏ xíu, trái lại làm Trần Ức nhặt được một món hời, chờ phim phát sóng lên truyền hình, không cần nghĩ cũng biết nhân khí Trần Ức sẽ lại tăng thêm một khoảng.
“Không có gì, tôi có chuẩn bị tâm lý.”
Phó Tu Niên nói xong, hai câu xã giao thì cúp máy, cậu cầm chìa khóa xe đang chuẩn bị ra cửa tìm Trần Ức, kết quả cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra nghe rắc rắc, cậu nghe tiếng thì sững sờ quay đầu lại, phát hiện Trần Ức đứng ở ngoài cửa.
“Sao thế, nhìn thấy anh vui tới choáng luôn hả.”
Trần Ức ở huyền quan thay giày, giọng lười biếng, dường như hôm nay phát sinh chuyện gì cũng không mảy may ảnh hưởng đến gã, nét mặt lười biếng, nói không chừng ngủ tới giờ mới dậy.
Phó Tu Niên không ngốc, cậu nhớ Trần Ức hôm qua cố ý gọi mình xuống xe, nghĩ một chút thì hiểu được, nhất định là hôm qua có paparazi chụp trộm bị Trần Ức phát hiện, cho nên gã thẳng thắn tương kế tựu kế, mượn cơ hội này trực tiếp công khai.
“Không, chính là không nghĩ tới việc anh công khai…”
“Sao mà giả được, em có muốn khóc không?”
Trần Ức vò vò mặt Phó Tu Niên, thầm nghĩ người này như bị ngốc ấy, may mà gã không phải là tra nam, nói không chừng Phó Tu Niên đã bị người ta gạt thân gạt tâm, nói cũng chẳng ai tin.
“Muốn nhìn không? Muốn thì em khóc cho anh nhìn.”
Phó Tu Niên nói xong nhào vào trong lồng ngực gã, ý cười trong sáng sạch sẽ, vui vẻ như chiếm được cả thế giới, đầu ngón tay Trần Ức khẽ nhúc nhích, trực tiếp đưa vào trong quần Phó Tu Niên.
“Trần Ức…” cả người Phó Tu Niên run lên, trực tiếp hồng từ tai tới cổ, ngượng ngùng nhúc nhích, lại không phản kháng.
Trần Ức từ trong túi lấy di động ra: “Điện thoại em mật mã là gì?”
Phó Tu Niên: “…”
Sau ba phút, Trần Ức chính thức đăng weibo thông báo, post bốn chữ “người yêu của tôi”, sau đó trực tiếp @ Phó Tu Niên, Phó Tu Niên chuyển phát lại, đăng weibo y hệt @ Trần Ức.
Từ hôm công khai tới khi leo lên đỉnh hot search, không ít người đều sát sao theo dõi weibo, hi vọng hai người giải thích làm sáng tỏ, vậy cũng tốt, chính chủ trực tiếp thông báo khẳng định luôn rồi.
Fan: Tui ***!
Ức Niên cp: Hạnh phúc tới quá đột ngột, bỗng nhiên không biết nên làm gì bây giờ ấu ấu ấuuu!! Lão thiên gia rốt cục quan tâm tụi con rồi!!!
Fan Trần Ức vài người thoát fan rồi quay lại cắn, một phần lại trung lập, cá biệt có kẻ cực đoan trực tiếp công khai xé fan Phó Tu Niên, trong đó còn có anti quấy rối tham gia trò vui, war đầy trời.
—— trước mắt Trần Ức thuộc về thần tượng lưu lượng, yêu sớm không chỉ là vô trách nhiệm cũng với mình cũng không chịu trách nhiệm với fan, minh tinh nào chuyển hình đi thực lực con đường mới dám công khai, Trần Ức trước mắt còn phải dựa vào nhân khí mà ăn cơm, lại dám công khai, thật là mở mang tầm mắt, tại hạ bội phục!
—— tui tương đối lo lắng cho Phó Tu Niên, nói thật cảm giác cậu ta không giữ nổi Trần Ức, ở nhà chắc là bị bắt nạt rồi nha, lúc đó bị đá thì khóc cũng không khóc nổi.
—— phục mấy người, lúc Trần Ức bị hắc không nói anh ta là thần tượng nhân khí, hiện tại công khai tình cảm thì lại nói anh ta là thần tượng nhân khí, người ta nói chuyện yêu đương liên quan gì các người, chẳng lẽ cả đời vì fan thủ thân như ngọc à?
—— Trần Ức không phải là dựa vào gương mặt mà ăn cơm, fan lại còn nói khoác không biết ngượng nói hắn ta là phái thực lực, cười khùng luôn.
Trước mắt Trần Ức dù sao cũng không phải là thần tượng đỉnh lưu, fan hai nhà mắng chửi kịch liệt cũng có mức độ, khi ”Vũ động nhân sinh” mùa hai bắt đầu quay, dư luận trên mạng cũng đã ổn lại rồi.
Chương trình quay vào buổi tối trước một ngày, Trần Ức ở nhà Phó Tu Niên, gã tắm xong đi ra, đang ngồi ở trên ghế sofa gọt táo, Phó Tu Niên bỗng nhiên tiến tới: “Trần Ức, anh và em nói chuyện, anh đừng nóng giận được không?”
Trần Ức nghe vậy động tác trên tay không dừng, hờ hững chớp mắt: “Người bình thường sẽ không chọn lúc người ta dùng dao để nói chuyện làm người ta quạo đâu.”
Phó Tu Niên nhỏ giọng nói: “Vậy hay là anh bỏ dao xuống đi?”
Trần Ức nói: “Có chuyện gì nói đi, anh cũng không chém em đâu.”
Phó Tu Niên: “…”
Phó Tu Niên sắp xếp lời nói một chút, cũng không biết nên giải thích thế nào: “Đó là… Nhà em không có nghèo, có một công ty.”
Với chuyện này, Trần Ức cũng không quan tâm, cắn một miếng quả táo qua loa nói: “À, vậy thì rất có tiền, rồi sao?”
Phó Tu Niên thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, lắc đầu bật cười: “… Không sao, em muốn nói, lúc nào rảnh thì ghé nhà em ăn cơm.”
Tập đoàn Phó thị thanh danh vang dội, bất động sản hay ngành giải trí đều nắm trong tay, sản nghiệp trải rộng toàn quốc, nói tới không ai không biết, mà vô hình trung cũng sẽ sinh ra một thứ áp lực, nhưng Phó Tu Niên quên mất, Trần Ức căn bản không quan tâm những thứ này.
Một khối tiền hay mấy trăm triệu ở trong mắt gã e rằng không khác nhau gì cả.
Buổi chiều ngày thứ hai, “Vũ động nhân sinh” bắt đầu chính thức quay, mỗi vị hướng dẫn có bốn tổ hợp tác, tổng cộng mười hai tổ, tùy ý rút thăm để thi đấu hình thức, mười hai đội giữ lại sáu tiến vào vòng kế tiếp, cạnh tranh có thể nói là vô cùng kịch liệt.
Nhưng mà ai cũng không ngờ tới trên đường thi đấu bỗng nhiên xảy ra bất trắc, Ngô Ca hợp diễn với Đặng Triển Đình bất ngờ bị thương trong buổi diễn tập, chương trình thi đấu gặp trục trặc, các cô cũng bởi vậy bỏ qua cơ hội thăng cấp, không có duyên với 6 đội mạnh nhất.
Đặng Triển Đình vốn là tuyển thủ đứng đầu, Trần Ức làm theo ý đạo diễn, trực tiếp tặng phiếu phục sinh cho các cô, sau đó vết thương của Ngô Ca khi xuống sân khấu nặng thêm, chương trình còn chưa quay xong đã được đưa vào bệnh viện, nói cách khác, vòng kế tiếp Đặng Triển Đình rất có thể không có ai hợp tác.
Rèn luyện năng lực của vũ sư cùng bạn diễn trong thời gian ngắn cũng được giám khảo vô cùng coi trọng, cho nên mới quy định nhóm hợp tác hai người, cuối cùng chung kết theo quy định nhất định phải có hai người cùng diễn. Dù Đặng Triển Đình mạnh tới đâu, tổ tiết mục cũng không thể vì cô mà ngoại lệ, mấy quý trước cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, đây không còn nghi ngờ gì, là một vấn đề khó khăn.
Chương trình quay xong, giám khảo cùng đạo diễn lưu lại, một bên chờ tin tức vết thương của Ngô Ca, một bên thương lượng đối sách khẩn cấp, Đặng Triển Đình dường như cũng cảm thấy thất vọng, hai vành mắt đều đỏ.
Trương Đạc nói: “Thực sự không được chúng ta có thể lựa một tuyển thủ bị loại để cứu nguy.”
Đông lão sư lập tức phủ định: “Bị loại chính là bị loại, không có lý do để tuyển lại, cậu làm như vậy không chỉ là không công bằng với những tuyển thủ khác, cũng là không công bằng với mấy tuyển thủ quý trước.”
Nói trắng ra là, không cần cần thiết vì Đặng Triển Đình không có quan hệ hay bối cảnh mà tạo ra một ngoại lệ.
Tác giả :
Điêu Bảo