Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 41
Quốc công phu nhân sớm đã qua đời, quý phủ chỉ có một thiếp thất mấy năm trước Tạ Diên Bình nạp về, nhưng đáng tiếc cũng là người có địa vị thấp trong nhà, thường ngày theo đúng khuôn phép rất ít bước ra cửa viện. Tạ tam gia lại không chịu nổi việc này, bây giờ Tạ Ngọc Chi bị phạt quỳ, cũng không có ai tới khuyên.
Đêm đã khuya, bóng cây lắc lư, trên trời có trăng sáng, cành lá dường như được dát lên một lớp ánh bạc nhạt nhẽo. Đá cuội trên đất như được phủ lớp màu sắc óng ánh, ngược lại lại vô cùng đẹp, nhưng quỳ thì không thư thái như thế.
Một tiểu nha hoàn bên cạnh cầm trong tay gối mềm, khóc xin Tạ Ngọc Chi lót đầu gối không được, y lại nhắm mắt, giả mắt điếc tai ngơ. Tạ Diên Bình giận, ở trong phòng đập vỡ một chén trà, tức giận nói: “Tùy nó, từ nhỏ đã cố chấp, không được ai thích, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi!”
Trong tối có người chế giễu, nhưng mà nhìn thấy một người đi tới, cũng đều nhanh chóng thu lại.
“Ban đêm để khí lạnh nhập thể là không tốt, Nhị gia nên nghĩ cho mình thì hơn.”
Bên tai Tạ Ngọc Chi đột nhiên vang lên giọng nói ôn hòa mang theo ý cười, nghe hết sức quen thuộc, y chợt mở mắt ra, đã thấy Thẩm Diệu Bình chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình, Thấy thế phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, ánh mắt u ám nhìn gã: “Ngươi tới làm gì, xem trò cười sao?”
“Thiên hạ có biết bao nhiêu trò cười, ta cần gì phải xem trò của Nhị gia.”
Thẩm Diệu Bình cũng không để ý thái độ cay nghiệt của y, lấy cái gối từ trong tay nha hoàn, thấp giọng nói chuyện cùng y, như là đang mắng đứa nhỏ không nghe lời: “Đệm ở dưới gối đi, bằng không nhạc phụ nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.”
Tạ Ngọc Chi nhàn nhạt dời tầm mắt, mắt nhìn phía trước, chẳng hề để ý đến gã.
Thẩm Diệu Bình thấy thế không khỏi nở nụ cười, đem gối đặt bên cạnh, nghĩ thầm gã chưa từng thấy người nào ngốc như vậy, không để bản thân thoải mái, nếu chịu dịu dàng một chút thì đâu phải quỳ như thế này, lại thở dài nói: “Được rồi, Nhị gia không muốn dùng thì thôi.”
Lòng Tạ Ngọc Chi nghĩ gã muốn đi, nhưng dư quang nơi khóe mắt tối lại, đã thấy Thẩm Diệu Bình vén hạ bào trực tiếp quỳ gối bên cạnh y, đồng tử không khỏi co rụt lại, lạnh giọng chất vấn: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Đương nhiên là làm tăng độ hảo cảm của nhạc phụ rồi.
“Thời gian ngài liền quỳ xong bằng uống cạn chén trà, màn đêm đen thăm thẳm, Diệu Bình ở bên cạnh chờ Nhị gia.”
Thẩm Diệu Bình nói xong nở nụ cười với y, dung nhan tuyệt thế, nha hoàn đứng bên cạnh nhìn đến ngây dại, ngực Tạ Ngọc Chi lên xuống hai lần, không cảm kích chút nào: “Không cần ngươi quan tâm, hôm nay ta quỳ một canh giờ còn chưa xong, mau đi đi!”
“Ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng quản ta, coi như ta hôm nay ta còn chưa quỳ đủ đi.”
Thẩm Diệu Bình tựa hồ tức giận, xong xưng kính xưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cúi đầu nhìn hoa cỏ, lại có chút tự đắc, Tạ Ngọc Chi chẳng biết vì sao, liếc gã một cái lại không phản ứng gì thêm.
Ban đêm đá cuội cũng mang hàn khí, quỳ vốn cũng không dễ chịu, huống hồ chân Tạ Ngọc Chi có vết thương cũ, nhất thời chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương, dường như không phải quỳ trên đá, mà là trên kim, thân hình y hơi lắc lư, vai thoáng sụp xuống một chút. Nhũ mẫu canh phạt thấy thế, nhánh trúc trong tay đánh lên lưng y.
“Vai Nhị gia sụp, xin thẳng lên.”
Tạ gia xuất thân quân ngũ, gia pháp so với thường nhân tự nhiên nghiêm khắc hơn, quỳ phải thẳng, eo không thể cong, vai không thể sụp, đầu không thể thấp, chỉ có thể lần lữa cho hết giờ.
Tạ Ngọc Chi nghe vậy, im lặng không lên tiếng, chỉnh vai thẳng lên, nhưng mà vì trước đầy có hai năm bị bệnh liệt giường, thuốc men từ lâu đục khoét thân thể y, trên trán y từ từ có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ban đêm nhìn không rõ, nhũ mẫu kia cũng không phát hiện.
Lại qua thời gian chén trà nhỏ, Tạ Ngọc Chi cũng không còn sức, trước mắt biến thành màu đen, thân hình không khống chế được lung lay hai lần, nhũ mẫu kia đành phải giơ cao nhánh trúc, theo tiếng xé gió mà đánh xuống ——
Lần này không đánh xuống đúng chỗ.
Tạ Ngọc Chi đợi nửa ngày cũng không có đau đớn theo dự đoán truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại thấy phía sau chính mình có một bàn tay ở giữa không trung nắm lấy nhánh trúc kia.
Là Thẩm Diệu Bình…
Tạ Ngọc Chi nhìn gã, ngẩn ra, sau đó hơi mím môi, nói giọng khàn khàn: “… Buông ra.”
Nhũ mẫu cũng nói: “Kính xin cô gia buông roi ra, đây là gia pháp, tổ tông đã quy định, không có ngoại lệ.”
Đồng thời, một đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Bình, ý bảo buông ra không, nếu không ta đánh ngươi.
“Cơ thể Nhị gia không tốt, phải quỳ lâu rồi, chắc chắn nhạc phụ nhìn cũng sẽ đau lòng, pháp cũng có tình người, xin nhũ mẫu khoan dung chút.”
Thẩm Diệu Bình nói xong cũng thả lỏng ra roi, ngược lại đỡ Tạ Ngọc Chi, đối phương muốn giãy dụa, lại bị gã thấp giọng mắng lại: “Đừng lộn xộn.”
Thẩm Diệu Bình cơ hồ là bắt y phải để gã giúp, một cái tay khác thuận tiện kéo gối lại, ép Tạ Ngọc Chi quỳ lên, nhũ mẫu thấy thế theo bản năng nhìn về phía Điểm Vân các, đã thấy Tạ Diên Bình vuốt râu, tựa như cười, xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn hơi hé ra nhìn bà từ xa xa gật đầu.
Nhũ mẫu đành phải nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua.
Thẩm Diệu Bình một tay ôm lấy vai Tạ Ngọc Chi, thấy trên trán y tràn đầy mồ hôi lạnh, liền nhấc một cái tay khác, dùng tay áo thay y lau: “Người ta thành hôn đều là đêm động phòng hoa chúc, chúng ta không giống vậy, cùng nhau bị phạt quỳ.”
Tạ Ngọc Chi nhắm mắt: “Nếu không muốn quỳ, thì về đi.”
Thẩm Diệu Bình nở nụ cười: “Nhị gia vẫn đang giận ta.”
Nói xong, tay đặt ở trên vai Tạ Ngọc Chi từ từ dời đi, không để ý đối phương nhẹ nhàng giãy dụa giữ lòng bàn tay của hắn, nửa thật nửa giả giải thích: “Ta từ nhỏ xuất thân nghèo khó, nhìn thấy Xuân Kiều không khỏi đồng cảm, để ả vào phủ làm nha hoàn, sao biết được ả lại có lòng riêng như thế. Hôm nay là ta hồ đồ, uống rượu say, mơ mơ hồ hồ cũng không biết làm sao cùng với ả ở cùng một phòng, nếu như nói hai lòng, thật tình là không có.”
Tạ Ngọc Chi nghe vậy hơi chau mày.
Thẩm Diệu Bình lại dốc sức mà nói: “Nếu như ta thật sự cùng nha hoàn kia gian díu, phụ lòng Nhị gia, thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế, chết rồi còn bị chó hoang xé xác, mãi mãi không có nơi chôn thây.”
Cổ nhân thờ phụng quỷ thần, dễ dàng lấy tính mạng mình ra mà thề thốt, Thẩm Diệu Bình nói lời này không thể bảo là không độc, cả Tạ Ngọc Chi cũng không thể không tin bảy, tám phần, chính là nếu bảo y mở miệng nhận sai thì cũng không biết nói làm sao.
Nhìn mắt Thẩm Diệu Bình, Tạ Ngọc Chi trầm mặc nửa ngày, một lát sau rốt cục có hành động, nhưng là hơi nhấc đầu gối, lấy gối rút ra ném cho hắn, xem như là lấy lòng.
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm: khi ta tới đã sớm chuẩn bị, trên đầu gối đã buộc vài thứ vào rồi, không đau chút nào.
Gã đem gối nhét xuống dưới gối Tạ Ngọc Chi, cử chỉ ân cần làm lòng nhũ mẫu bên cũng đều mềm nhũn: “Không sao, ta da dày thịt béo, có quỳ nữa cũng không sao.”
Thẩm Diệu Bình nói xong muốn thu tay về, lại tay Tạ Ngọc Chi giữ lại, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía gã.
Ánh mắt Tạ Ngọc Chi sâu thẳm chỉ nhìn chằm chằm trên mặt dắt, giọng hơi trầm nói: “Ta là người không coi trọng thanh danh, lần này ta tin ngươi, sau này ngươi làm chuyện gì không vừa mắt ta, ta cược bằng cả tính mạng nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh…”
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm ta cũng sẽ không như nguyên thân ngu xuẩn như vậy đâu, coi như làm loại chuyện cũng không để cho người phát hiện được, trên mặt lại nghiêm túc gật đầu một cái nói: “Nếu quả thật có một ngày như thế, Diệu Bình tùy ý để Nhị gia xử trí.”
Chuyện ma quỷ nói nhiều rồi cũng sẽ thành chuyện thường như cơm bữa, ông trời không tin, Thẩm Diệu Bình cũng không tin.
Tạ Ngọc Chi lại tin.
Đối phương mặc dù không nói gì, mà Thẩm Diệu Bình có thể cảm giác được lực trên cổ tay mình thoáng lỏng ra một chút, không khỏi âm thầm cười nhẹ, chỉ cảm thấy Tạ Ngọc Chi thực sự là đơn thuần dễ lừa, vài lời ngon tiếng ngọt thì bị lừa tới thần trí hồ đồ.
Nghe thấy tiếng mõ ban đêm vang lên, nhũ mẫu thoáng bước lên nhắc nhở: “Nhị gia, cô gia, đã hết giờ.”
Thẩm Diệu Bình nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại quỳ nữa khiến chân gã đã tê rần, tay hắn đặt ở bên hông Tạ Ngọc Chi, hơi dùng sức kéo người lên, thấp giọng nói: “Đi, chúng ta trở về đi thôi.”
Tạ Ngọc Chi không thích ai nâng y dậy, có một tên nô bộc dám làm thế đã bị bán trực tiếp ra khỏi quý phủ, lần này bị Thẩm Diệu Bình nâng lên, ngược lại không thấy y có chút gì gọi là không thích.
Đại nha hoàn Kim Ngân cùng Phục Linh xách đèn lồng chờ ngoài cửa viện, thấy bọn họ dìu nhau đi tới, như là đã làm hòa rồi, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó là mừng rỡ, tiến lên soi đường hai bên trái phải.
“Nhị gia, cô gia, nước nóng tắm rửa đã được chuẩn bị, nô tỳ chờ hầu hạ ngài rửa mặt.”
Thẩm Diệu Bình dặn dò: “Nhớ đem thuốc thông máu và trị thương để Nhị gia bôi chân.”
Phục Linh không khỏi nở nụ cười, Khúc Phong viện không có gì nhiều, thuốc trị chân trị thương là nhiều nhất, nói không chừng Thái y viện ở hoàng cung kém hơn mấy phần đây. Nàng thi lễ nói với gã: “Vâng cô gia, nô tỳ nào dám quên, đã sớm chuẩn bị rồi ạ.”
Thẩm Diệu Bình này mới thu tầm mắt, sau đó thấp giọng nói với Tạ Ngọc Chi: “Nhị gia tắm rửa không thích người khác ở gần, mà ở một mình cũng bất tiện, ta đợi ở ngoài cửa, có việc gọi ta, nhé?”
Đôi mắt gã trong như mỹ ngọc, một chữ cuối cùng được chủ nhân của nó gửi gắm biết bao nhu tình, đèn đuốc mông lung, càng tôn thêm gương mặt như ngọc của hắn, thâm tình chân thành. Kim Ngân cùng Phục Linh không khỏi âm thầm ái mộ, thế gian sao có người tuấn mỹ như vậy.
Tạ Ngọc Chi chắp tay bước vào trong phòng, nghe vậy hơi dừng lại, nhưng cũng không nhìn gã, chỉ hơi nheo mắt, cũng không quay đầu lại nói: “Nếu như ngươi lo lắng, thì vào đi.”
Dứt lời, không để ý tới Thẩm Diệu Bình ngơ ngác, trở tay đóng cửa phòng.
Bên trong phòng ngủ, gian sau, dùng cẩm thạch xây một cái bể, lại cùng bức bình phong thủy mặc ngăn cách, hơi nước lượn lờ bay lên, khiến người mơ hồ, lại như tiên cảnh.
Tạ Ngọc Chi vắt thắt lưng lên bức bình phong, cởi ra ngoại bào đầy màu sắc, chỉ còn áo đơn màu đen, sau lưng có gió lạnh thổi qua làm y hoảng hốt, trên vai có một bàn tay đặt lên, khiến y rùng mình, theo phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay của người ta, xoay người liền tóm được, Thẩm Diệu Bình theo bản năng giằng co, Tạ Ngọc Chi đôi khi không đứng thẳng được, hai người liền cùng rơi vào trong nước.
“Nhị gia, là ta.”
Thẩm Diệu Bình từ trong bồn tắm ló đầu ra, bắn lên vô số bọt nước, gã không biết bơi, uống hết mấy ngụm nước, lại đạp nước liên tục, Tạ Ngọc Chi hơi dùng sức, siết bờ vai gã kéo lên.
Thẩm Diệu Bình dựa vào lực mà đứng vững, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, mang theo ý cười: “Nhị gia, giỏi quá.”
Xiêm y duy nhất trên người Tạ Ngọc Chi bị ướt, quần áo một màu màu đen dán chặt vào thân thể, càng tôn lên làn da trắng nõn, môi đỏ sẫm như máu, quái đản nhưng cũng kinh diễm, nghe vậy nheo mắt, hỏi ngược lại hắn: “Ta không có tên à?”
Thẩm Diệu Bình nói: “Ta gọi Nhị gia quen rồi, trong thời gian ngắn không sửa được.”
Tạ Ngọc Chi gật đầu không nói, xem như là đồng ý, Thẩm Diệu Bình thấy thế lại nói: “Vậy ngươi từ từ tắm, ta đứng sau tấm bình phong thượng đẳng này này.”
Nói xong quay người, đang muốn từ trong bồn đi ra ngoài, chợt bị Tạ Ngọc Chi kéo sau cổ áo lôi về, lại thêm trận bọt nước tung toé, chỉ nghe đối phương chán ghét nói: “Ngươi mặc cả xiêm y rơi vào bồn, giày cũng không cởi, sao ta có thể dùng nước này tắm?”
Thẩm Diệu Bình: “Nhị gia chờ chút đã, ta đi gọi nha hoàn thay nước.”
Tạ Ngọc Chi khẽ cười thành tiếng: “Ta cũng không vội, ngươi gấp cái gì.”
Nói xong tóm chặt cổ áo của Thẩm Diệu Bình, kéo người đến trước mặt, một đôi mắt đen nhánh theo dõi gã nói: “Ngày hôm nay vốn nên là ngày tốt đẹp, lại bị tiện tỳ kia quấy nhiễu, trong lòng ta không thoải mái, ngươi và ta bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn, vẫn còn chưa động phòng.”
Còn nói không vội.
Thẩm Diệu Bình chậm rãi bật cười, tay ôm eo y, đem người để tại bể lề sách nói: “Khiến Nhị gia không thoải mái là lỗi của ta…”
Đôi mắt gã tươi như hoa đào tháng ba, nhìn người với vẻ thâm tình vô hạn, đầu ngón tay ấm áp từng chút một mà lướt qua mặt Tạ Ngọc Chi, cuối cùng dừng ở bờ môi y, dường như dò hỏi nói: “Vậy chúng ta bây giờ động phòng hay sao đây?”
Tạ Ngọc Chi nói: “Đây là lẽ tự nhiên, không động làm sao tính là phu thê.”
Cổ nhân coi trọng lễ nghi, chọn ngày tốt tháng tốt, hết thảy lễ đều phải hoàn thành trong một ngày, thiếu một thứ cũng không được.
Thẩm Diệu Bình tại hiện đại đã xem qua vô số phim đầu độc người, nên làm như thế nào trong lòng rõ, nghe vậy cười cười, nâng cằm Tạ Ngọc Chi, cúi người hôn lên, mềm nhẹ lưu luyến, làm người ta có cảm giác như điện giựt.
Tạ Ngọc Chi thường ngày là người trái tính trái nết, nhưng lúc này lại không làm gì, nhất thời chỉ nghe trong ao bọt nước tung toé, y ôm chặt lấy cổ Thẩm Diệu Bình, hai mắt sốt ruột, đuôi mắt ửng hồng, run rẩy lưu lại sau lưng gã một dấu tay.
Thẩm Diệu Bình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cắn môi y trả thù gấp bội, khiến môi càng thêm đỏ thắm.
Có tiếng nước ào ào, ấm thành lạnh, không biết qua bao lâu, Kim Ngân cùng Phục Linh đứng ở bên ngoài chân cũng tê rần, tiếng động bên trong mới miễn cưỡng ngừng.
Thẩm Diệu Bình kéo cơ thể yếu ớt của Tạ Ngọc, trên cái cổ tái nhợt của y lưu lại một lại một dấu hôn: “Động phòng hoa chúc thế này có thoả mãn nhị gia không?”
Tạ Ngọc Chi cũng không trả lời, chỉ nắm chặt gã bờ vai nói giọng khàn khàn: “Hôm nay không thể hồ đồ quá khuya, ngày mai chúng ta còn vào cung thỉnh an đại tỷ.”
Đại tỷ? Thẩm Diệu Bình hơi suy nghĩ một chút, nghĩ thầm chắc là quý phi trong cung.
Hắn cười gật đầu: “Được, vậy ta ôm Nhị gia lên.”
Tạ Ngọc Chi nghe vậy thoả mãn híp đuôi mắt, càng nhìn Thẩm Diệu Bình càng thích, chỉ cảm thấy mình không chọn sai hôn phu, nắm cằm của gã nói: “Ngươi sẽ tới Hàn lâm viện nhận việc nhanh thôi, đều là việc vặt của quan văn thôi, nhàm chám lắm, ngày mai để đại tỷ thay ngươi chọn một công việc tốt.”
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm người yêu này thực sự là không thể tốt hơn, đang muốn đồng ý, nhưng mà một chữ “Được” vẫn còn chưa mở miệng, trong đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo.
【 Keng! 】
【 Chào kí chủ, cần biết họa từ miệng mà ra, hành vi này vi phạm quy tắc hệ thống, lần thứ nhất nhắc nhở, lần thứ hai nghiêm trọng nhắc nhở, lần thứ ba đều sẽ khấu trừ HP, xin hãy quý trọng sinh mệnh không dễ có lần này. 】
【 Hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng đã khởi động, tôn chỉ của chúng ta tự lập, tự mình cố gắng, không ăn cơm mềm. Bạn thân mến, dùng chính sức lao động cùng hai bàn tay đổi lấy trái ngọt mới là cuộc sống vui vẻ, hãy đứng lên nào!!! 】
Thẩm Diệu Bình: …
Đêm đã khuya, bóng cây lắc lư, trên trời có trăng sáng, cành lá dường như được dát lên một lớp ánh bạc nhạt nhẽo. Đá cuội trên đất như được phủ lớp màu sắc óng ánh, ngược lại lại vô cùng đẹp, nhưng quỳ thì không thư thái như thế.
Một tiểu nha hoàn bên cạnh cầm trong tay gối mềm, khóc xin Tạ Ngọc Chi lót đầu gối không được, y lại nhắm mắt, giả mắt điếc tai ngơ. Tạ Diên Bình giận, ở trong phòng đập vỡ một chén trà, tức giận nói: “Tùy nó, từ nhỏ đã cố chấp, không được ai thích, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi!”
Trong tối có người chế giễu, nhưng mà nhìn thấy một người đi tới, cũng đều nhanh chóng thu lại.
“Ban đêm để khí lạnh nhập thể là không tốt, Nhị gia nên nghĩ cho mình thì hơn.”
Bên tai Tạ Ngọc Chi đột nhiên vang lên giọng nói ôn hòa mang theo ý cười, nghe hết sức quen thuộc, y chợt mở mắt ra, đã thấy Thẩm Diệu Bình chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình, Thấy thế phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, ánh mắt u ám nhìn gã: “Ngươi tới làm gì, xem trò cười sao?”
“Thiên hạ có biết bao nhiêu trò cười, ta cần gì phải xem trò của Nhị gia.”
Thẩm Diệu Bình cũng không để ý thái độ cay nghiệt của y, lấy cái gối từ trong tay nha hoàn, thấp giọng nói chuyện cùng y, như là đang mắng đứa nhỏ không nghe lời: “Đệm ở dưới gối đi, bằng không nhạc phụ nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.”
Tạ Ngọc Chi nhàn nhạt dời tầm mắt, mắt nhìn phía trước, chẳng hề để ý đến gã.
Thẩm Diệu Bình thấy thế không khỏi nở nụ cười, đem gối đặt bên cạnh, nghĩ thầm gã chưa từng thấy người nào ngốc như vậy, không để bản thân thoải mái, nếu chịu dịu dàng một chút thì đâu phải quỳ như thế này, lại thở dài nói: “Được rồi, Nhị gia không muốn dùng thì thôi.”
Lòng Tạ Ngọc Chi nghĩ gã muốn đi, nhưng dư quang nơi khóe mắt tối lại, đã thấy Thẩm Diệu Bình vén hạ bào trực tiếp quỳ gối bên cạnh y, đồng tử không khỏi co rụt lại, lạnh giọng chất vấn: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Đương nhiên là làm tăng độ hảo cảm của nhạc phụ rồi.
“Thời gian ngài liền quỳ xong bằng uống cạn chén trà, màn đêm đen thăm thẳm, Diệu Bình ở bên cạnh chờ Nhị gia.”
Thẩm Diệu Bình nói xong nở nụ cười với y, dung nhan tuyệt thế, nha hoàn đứng bên cạnh nhìn đến ngây dại, ngực Tạ Ngọc Chi lên xuống hai lần, không cảm kích chút nào: “Không cần ngươi quan tâm, hôm nay ta quỳ một canh giờ còn chưa xong, mau đi đi!”
“Ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng quản ta, coi như ta hôm nay ta còn chưa quỳ đủ đi.”
Thẩm Diệu Bình tựa hồ tức giận, xong xưng kính xưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cúi đầu nhìn hoa cỏ, lại có chút tự đắc, Tạ Ngọc Chi chẳng biết vì sao, liếc gã một cái lại không phản ứng gì thêm.
Ban đêm đá cuội cũng mang hàn khí, quỳ vốn cũng không dễ chịu, huống hồ chân Tạ Ngọc Chi có vết thương cũ, nhất thời chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương, dường như không phải quỳ trên đá, mà là trên kim, thân hình y hơi lắc lư, vai thoáng sụp xuống một chút. Nhũ mẫu canh phạt thấy thế, nhánh trúc trong tay đánh lên lưng y.
“Vai Nhị gia sụp, xin thẳng lên.”
Tạ gia xuất thân quân ngũ, gia pháp so với thường nhân tự nhiên nghiêm khắc hơn, quỳ phải thẳng, eo không thể cong, vai không thể sụp, đầu không thể thấp, chỉ có thể lần lữa cho hết giờ.
Tạ Ngọc Chi nghe vậy, im lặng không lên tiếng, chỉnh vai thẳng lên, nhưng mà vì trước đầy có hai năm bị bệnh liệt giường, thuốc men từ lâu đục khoét thân thể y, trên trán y từ từ có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ban đêm nhìn không rõ, nhũ mẫu kia cũng không phát hiện.
Lại qua thời gian chén trà nhỏ, Tạ Ngọc Chi cũng không còn sức, trước mắt biến thành màu đen, thân hình không khống chế được lung lay hai lần, nhũ mẫu kia đành phải giơ cao nhánh trúc, theo tiếng xé gió mà đánh xuống ——
Lần này không đánh xuống đúng chỗ.
Tạ Ngọc Chi đợi nửa ngày cũng không có đau đớn theo dự đoán truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại thấy phía sau chính mình có một bàn tay ở giữa không trung nắm lấy nhánh trúc kia.
Là Thẩm Diệu Bình…
Tạ Ngọc Chi nhìn gã, ngẩn ra, sau đó hơi mím môi, nói giọng khàn khàn: “… Buông ra.”
Nhũ mẫu cũng nói: “Kính xin cô gia buông roi ra, đây là gia pháp, tổ tông đã quy định, không có ngoại lệ.”
Đồng thời, một đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Bình, ý bảo buông ra không, nếu không ta đánh ngươi.
“Cơ thể Nhị gia không tốt, phải quỳ lâu rồi, chắc chắn nhạc phụ nhìn cũng sẽ đau lòng, pháp cũng có tình người, xin nhũ mẫu khoan dung chút.”
Thẩm Diệu Bình nói xong cũng thả lỏng ra roi, ngược lại đỡ Tạ Ngọc Chi, đối phương muốn giãy dụa, lại bị gã thấp giọng mắng lại: “Đừng lộn xộn.”
Thẩm Diệu Bình cơ hồ là bắt y phải để gã giúp, một cái tay khác thuận tiện kéo gối lại, ép Tạ Ngọc Chi quỳ lên, nhũ mẫu thấy thế theo bản năng nhìn về phía Điểm Vân các, đã thấy Tạ Diên Bình vuốt râu, tựa như cười, xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn hơi hé ra nhìn bà từ xa xa gật đầu.
Nhũ mẫu đành phải nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua.
Thẩm Diệu Bình một tay ôm lấy vai Tạ Ngọc Chi, thấy trên trán y tràn đầy mồ hôi lạnh, liền nhấc một cái tay khác, dùng tay áo thay y lau: “Người ta thành hôn đều là đêm động phòng hoa chúc, chúng ta không giống vậy, cùng nhau bị phạt quỳ.”
Tạ Ngọc Chi nhắm mắt: “Nếu không muốn quỳ, thì về đi.”
Thẩm Diệu Bình nở nụ cười: “Nhị gia vẫn đang giận ta.”
Nói xong, tay đặt ở trên vai Tạ Ngọc Chi từ từ dời đi, không để ý đối phương nhẹ nhàng giãy dụa giữ lòng bàn tay của hắn, nửa thật nửa giả giải thích: “Ta từ nhỏ xuất thân nghèo khó, nhìn thấy Xuân Kiều không khỏi đồng cảm, để ả vào phủ làm nha hoàn, sao biết được ả lại có lòng riêng như thế. Hôm nay là ta hồ đồ, uống rượu say, mơ mơ hồ hồ cũng không biết làm sao cùng với ả ở cùng một phòng, nếu như nói hai lòng, thật tình là không có.”
Tạ Ngọc Chi nghe vậy hơi chau mày.
Thẩm Diệu Bình lại dốc sức mà nói: “Nếu như ta thật sự cùng nha hoàn kia gian díu, phụ lòng Nhị gia, thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế, chết rồi còn bị chó hoang xé xác, mãi mãi không có nơi chôn thây.”
Cổ nhân thờ phụng quỷ thần, dễ dàng lấy tính mạng mình ra mà thề thốt, Thẩm Diệu Bình nói lời này không thể bảo là không độc, cả Tạ Ngọc Chi cũng không thể không tin bảy, tám phần, chính là nếu bảo y mở miệng nhận sai thì cũng không biết nói làm sao.
Nhìn mắt Thẩm Diệu Bình, Tạ Ngọc Chi trầm mặc nửa ngày, một lát sau rốt cục có hành động, nhưng là hơi nhấc đầu gối, lấy gối rút ra ném cho hắn, xem như là lấy lòng.
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm: khi ta tới đã sớm chuẩn bị, trên đầu gối đã buộc vài thứ vào rồi, không đau chút nào.
Gã đem gối nhét xuống dưới gối Tạ Ngọc Chi, cử chỉ ân cần làm lòng nhũ mẫu bên cũng đều mềm nhũn: “Không sao, ta da dày thịt béo, có quỳ nữa cũng không sao.”
Thẩm Diệu Bình nói xong muốn thu tay về, lại tay Tạ Ngọc Chi giữ lại, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía gã.
Ánh mắt Tạ Ngọc Chi sâu thẳm chỉ nhìn chằm chằm trên mặt dắt, giọng hơi trầm nói: “Ta là người không coi trọng thanh danh, lần này ta tin ngươi, sau này ngươi làm chuyện gì không vừa mắt ta, ta cược bằng cả tính mạng nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh…”
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm ta cũng sẽ không như nguyên thân ngu xuẩn như vậy đâu, coi như làm loại chuyện cũng không để cho người phát hiện được, trên mặt lại nghiêm túc gật đầu một cái nói: “Nếu quả thật có một ngày như thế, Diệu Bình tùy ý để Nhị gia xử trí.”
Chuyện ma quỷ nói nhiều rồi cũng sẽ thành chuyện thường như cơm bữa, ông trời không tin, Thẩm Diệu Bình cũng không tin.
Tạ Ngọc Chi lại tin.
Đối phương mặc dù không nói gì, mà Thẩm Diệu Bình có thể cảm giác được lực trên cổ tay mình thoáng lỏng ra một chút, không khỏi âm thầm cười nhẹ, chỉ cảm thấy Tạ Ngọc Chi thực sự là đơn thuần dễ lừa, vài lời ngon tiếng ngọt thì bị lừa tới thần trí hồ đồ.
Nghe thấy tiếng mõ ban đêm vang lên, nhũ mẫu thoáng bước lên nhắc nhở: “Nhị gia, cô gia, đã hết giờ.”
Thẩm Diệu Bình nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại quỳ nữa khiến chân gã đã tê rần, tay hắn đặt ở bên hông Tạ Ngọc Chi, hơi dùng sức kéo người lên, thấp giọng nói: “Đi, chúng ta trở về đi thôi.”
Tạ Ngọc Chi không thích ai nâng y dậy, có một tên nô bộc dám làm thế đã bị bán trực tiếp ra khỏi quý phủ, lần này bị Thẩm Diệu Bình nâng lên, ngược lại không thấy y có chút gì gọi là không thích.
Đại nha hoàn Kim Ngân cùng Phục Linh xách đèn lồng chờ ngoài cửa viện, thấy bọn họ dìu nhau đi tới, như là đã làm hòa rồi, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó là mừng rỡ, tiến lên soi đường hai bên trái phải.
“Nhị gia, cô gia, nước nóng tắm rửa đã được chuẩn bị, nô tỳ chờ hầu hạ ngài rửa mặt.”
Thẩm Diệu Bình dặn dò: “Nhớ đem thuốc thông máu và trị thương để Nhị gia bôi chân.”
Phục Linh không khỏi nở nụ cười, Khúc Phong viện không có gì nhiều, thuốc trị chân trị thương là nhiều nhất, nói không chừng Thái y viện ở hoàng cung kém hơn mấy phần đây. Nàng thi lễ nói với gã: “Vâng cô gia, nô tỳ nào dám quên, đã sớm chuẩn bị rồi ạ.”
Thẩm Diệu Bình này mới thu tầm mắt, sau đó thấp giọng nói với Tạ Ngọc Chi: “Nhị gia tắm rửa không thích người khác ở gần, mà ở một mình cũng bất tiện, ta đợi ở ngoài cửa, có việc gọi ta, nhé?”
Đôi mắt gã trong như mỹ ngọc, một chữ cuối cùng được chủ nhân của nó gửi gắm biết bao nhu tình, đèn đuốc mông lung, càng tôn thêm gương mặt như ngọc của hắn, thâm tình chân thành. Kim Ngân cùng Phục Linh không khỏi âm thầm ái mộ, thế gian sao có người tuấn mỹ như vậy.
Tạ Ngọc Chi chắp tay bước vào trong phòng, nghe vậy hơi dừng lại, nhưng cũng không nhìn gã, chỉ hơi nheo mắt, cũng không quay đầu lại nói: “Nếu như ngươi lo lắng, thì vào đi.”
Dứt lời, không để ý tới Thẩm Diệu Bình ngơ ngác, trở tay đóng cửa phòng.
Bên trong phòng ngủ, gian sau, dùng cẩm thạch xây một cái bể, lại cùng bức bình phong thủy mặc ngăn cách, hơi nước lượn lờ bay lên, khiến người mơ hồ, lại như tiên cảnh.
Tạ Ngọc Chi vắt thắt lưng lên bức bình phong, cởi ra ngoại bào đầy màu sắc, chỉ còn áo đơn màu đen, sau lưng có gió lạnh thổi qua làm y hoảng hốt, trên vai có một bàn tay đặt lên, khiến y rùng mình, theo phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay của người ta, xoay người liền tóm được, Thẩm Diệu Bình theo bản năng giằng co, Tạ Ngọc Chi đôi khi không đứng thẳng được, hai người liền cùng rơi vào trong nước.
“Nhị gia, là ta.”
Thẩm Diệu Bình từ trong bồn tắm ló đầu ra, bắn lên vô số bọt nước, gã không biết bơi, uống hết mấy ngụm nước, lại đạp nước liên tục, Tạ Ngọc Chi hơi dùng sức, siết bờ vai gã kéo lên.
Thẩm Diệu Bình dựa vào lực mà đứng vững, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, mang theo ý cười: “Nhị gia, giỏi quá.”
Xiêm y duy nhất trên người Tạ Ngọc Chi bị ướt, quần áo một màu màu đen dán chặt vào thân thể, càng tôn lên làn da trắng nõn, môi đỏ sẫm như máu, quái đản nhưng cũng kinh diễm, nghe vậy nheo mắt, hỏi ngược lại hắn: “Ta không có tên à?”
Thẩm Diệu Bình nói: “Ta gọi Nhị gia quen rồi, trong thời gian ngắn không sửa được.”
Tạ Ngọc Chi gật đầu không nói, xem như là đồng ý, Thẩm Diệu Bình thấy thế lại nói: “Vậy ngươi từ từ tắm, ta đứng sau tấm bình phong thượng đẳng này này.”
Nói xong quay người, đang muốn từ trong bồn đi ra ngoài, chợt bị Tạ Ngọc Chi kéo sau cổ áo lôi về, lại thêm trận bọt nước tung toé, chỉ nghe đối phương chán ghét nói: “Ngươi mặc cả xiêm y rơi vào bồn, giày cũng không cởi, sao ta có thể dùng nước này tắm?”
Thẩm Diệu Bình: “Nhị gia chờ chút đã, ta đi gọi nha hoàn thay nước.”
Tạ Ngọc Chi khẽ cười thành tiếng: “Ta cũng không vội, ngươi gấp cái gì.”
Nói xong tóm chặt cổ áo của Thẩm Diệu Bình, kéo người đến trước mặt, một đôi mắt đen nhánh theo dõi gã nói: “Ngày hôm nay vốn nên là ngày tốt đẹp, lại bị tiện tỳ kia quấy nhiễu, trong lòng ta không thoải mái, ngươi và ta bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn, vẫn còn chưa động phòng.”
Còn nói không vội.
Thẩm Diệu Bình chậm rãi bật cười, tay ôm eo y, đem người để tại bể lề sách nói: “Khiến Nhị gia không thoải mái là lỗi của ta…”
Đôi mắt gã tươi như hoa đào tháng ba, nhìn người với vẻ thâm tình vô hạn, đầu ngón tay ấm áp từng chút một mà lướt qua mặt Tạ Ngọc Chi, cuối cùng dừng ở bờ môi y, dường như dò hỏi nói: “Vậy chúng ta bây giờ động phòng hay sao đây?”
Tạ Ngọc Chi nói: “Đây là lẽ tự nhiên, không động làm sao tính là phu thê.”
Cổ nhân coi trọng lễ nghi, chọn ngày tốt tháng tốt, hết thảy lễ đều phải hoàn thành trong một ngày, thiếu một thứ cũng không được.
Thẩm Diệu Bình tại hiện đại đã xem qua vô số phim đầu độc người, nên làm như thế nào trong lòng rõ, nghe vậy cười cười, nâng cằm Tạ Ngọc Chi, cúi người hôn lên, mềm nhẹ lưu luyến, làm người ta có cảm giác như điện giựt.
Tạ Ngọc Chi thường ngày là người trái tính trái nết, nhưng lúc này lại không làm gì, nhất thời chỉ nghe trong ao bọt nước tung toé, y ôm chặt lấy cổ Thẩm Diệu Bình, hai mắt sốt ruột, đuôi mắt ửng hồng, run rẩy lưu lại sau lưng gã một dấu tay.
Thẩm Diệu Bình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cắn môi y trả thù gấp bội, khiến môi càng thêm đỏ thắm.
Có tiếng nước ào ào, ấm thành lạnh, không biết qua bao lâu, Kim Ngân cùng Phục Linh đứng ở bên ngoài chân cũng tê rần, tiếng động bên trong mới miễn cưỡng ngừng.
Thẩm Diệu Bình kéo cơ thể yếu ớt của Tạ Ngọc, trên cái cổ tái nhợt của y lưu lại một lại một dấu hôn: “Động phòng hoa chúc thế này có thoả mãn nhị gia không?”
Tạ Ngọc Chi cũng không trả lời, chỉ nắm chặt gã bờ vai nói giọng khàn khàn: “Hôm nay không thể hồ đồ quá khuya, ngày mai chúng ta còn vào cung thỉnh an đại tỷ.”
Đại tỷ? Thẩm Diệu Bình hơi suy nghĩ một chút, nghĩ thầm chắc là quý phi trong cung.
Hắn cười gật đầu: “Được, vậy ta ôm Nhị gia lên.”
Tạ Ngọc Chi nghe vậy thoả mãn híp đuôi mắt, càng nhìn Thẩm Diệu Bình càng thích, chỉ cảm thấy mình không chọn sai hôn phu, nắm cằm của gã nói: “Ngươi sẽ tới Hàn lâm viện nhận việc nhanh thôi, đều là việc vặt của quan văn thôi, nhàm chám lắm, ngày mai để đại tỷ thay ngươi chọn một công việc tốt.”
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm người yêu này thực sự là không thể tốt hơn, đang muốn đồng ý, nhưng mà một chữ “Được” vẫn còn chưa mở miệng, trong đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo.
【 Keng! 】
【 Chào kí chủ, cần biết họa từ miệng mà ra, hành vi này vi phạm quy tắc hệ thống, lần thứ nhất nhắc nhở, lần thứ hai nghiêm trọng nhắc nhở, lần thứ ba đều sẽ khấu trừ HP, xin hãy quý trọng sinh mệnh không dễ có lần này. 】
【 Hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng đã khởi động, tôn chỉ của chúng ta tự lập, tự mình cố gắng, không ăn cơm mềm. Bạn thân mến, dùng chính sức lao động cùng hai bàn tay đổi lấy trái ngọt mới là cuộc sống vui vẻ, hãy đứng lên nào!!! 】
Thẩm Diệu Bình: …
Tác giả :
Điêu Bảo