Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 27 Phu xướng phu tùy
Bản tính con người vốn là ác, ích kỷ là thiên tính, khi nhận ra cái giá mình phải trả vô cùng không đáng, cho dù mạnh mẽ đến đâu, tinh thần cũng không đỡ nổi một đòn.
Chú Trương nghe vậy đồng tử co rút lại, nhìn đồng hồ trên tường vẫn hoạt động, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với cái chết. Nét mặt biến đổi, chú vẫn còn đang do dự không quyết định được, Hoắc Minh Sâm lại không có kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên.
"Chú nghỉ ngơi cho khỏe, nói không chừng... Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt."
Nói xong liền đi ra cửa,
Một bước, hai bước, ba bước...
"Chờ đã ——!"
Giọng nói đột nhiên ở phía sau lưng cậu vang lên, chú Trương sau khi thốt lên, dường như thở phào nhẹ nhõm thoải mái cả người, Hoắc Minh Sâm hơi nhếch môi, theo lời mà dừng bước.
Nếu cậu có phần ghi âm kia, dĩ nhiên đã nói rõ vợ chồng Trương Chí Cường đang ở tay cậu, làm sao có khả năng tới đây chứ, chú Trương có dã tâm gϊếŧ người nhưng chỉ là một tên nhu nhược hèn nhát, cũng không phải là một kẻ thông minh.
Hoắc Minh Sâm không giấu diếm gì, trực tiếp nghênh ngang rời bệnh viện, dường như rất vô tư không thèm để ý bên ngoài có người theo dõi hay không.
Ngày hôm nay Trần Liễm Đông vốn tới xem vợ chồng Trương Chí Cường có tới đón chú Trương hay không, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy Hoắc Minh Sâm từ bên trong đi ra, trong lòng hồi hộp, gọi một cú điện thoại, nhưng nửa ngày không ai nghe máy.
Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bất đắc dĩ hạ đành phải báo cho Hoắc Viễn Quang.
"Chắc đã có bất trắc, Trương Chí Cường vốn không..."
Bây giờ Hoắc Minh Thành đối với lão vẫn rất tôn kính, Hoắc Viễn Quang cảm thấy mình chưa từng lộ ra sơ hở, suy cho cùng tính tình lão vốn tàn nhẫn, từ trước đến giờ vẫn nhổ cỏ tận gốc, sợ đêm dài lắm mộng, hậu hoạn khôn lường,
"Chúng không đến, cậu đi đi, chuyện này làm thỏa đáng, cậu cũng sẽ có lợi."
Trần Liễm Đông nghe vậy, suýt nữa không cầm nổi điện thoại, hắn thuê người gϊếŧ người là một chuyện, cũng chỉ là người trung gian, chỉ phụ trách giắt mối bắc cầu trả thù lao. Dù cho cảnh sát tra được cũng dễ bào chữa. Mà tự mình gϊếŧ người lại là một chuyện khác, lúc đó lỡ sự việc bị bại lộ, Hoắc Viễn Quang chắc không đếm xỉa đến, chịu tội lại là mình!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất thời cảm giác hắn đã lên phải thuyền giặc, không xuống được,
"Phó chủ tịch... Tôi... Tôi không làm được... Nếu không tôi lại đi tìm, hoặc dùng tiền thuê người làm..."
Hắn nói còn chưa hết câu, Hoắc Viễn Quang đã tức giận mắng,
"Ngu xuẩn!"
"Chuyện này càng ít người biết liền càng an toàn, mày lại dùng tiền thuê người? Mày tìm ai? Mày biết người đó làm được không? Lúc đó mà bị bắt thì hậu quả khôn lường!"
Hoắc Viễn Quang tựa hồ nói nhanh quá, ho khan kịch liệt, Trần Liễm Đông cách micro cũng nghe thấy tiếng tách tách khi lão châm thuốc lá, một hồi thật lâu đối phương mới lấy lại sức, giọng nghiêm túc.
"Thanh niên, một chút quyết tâm cũng không có, về sau thì sao có tiền đồ? Khi tổ chức đại hội đổng sự, tôi đá cái tên tiểu tử chưa dứt sữa Hoắc Minh Thành xuống đài, thì làm sao có thể an tâm giao vị trí người đứng thứ hai trong công ty cho cậu đây?"
Từng chữ từng câu của lão đầy mê hoặc, Trần Liễm Đông lại không tin, nhưng cũng có chút dao động. Nếu không có hắn, hiện tại Hoắc Viễn Quang bên người chỉ có mình hắn là tâm phúc, chuyện gì cần che giấu tai mắt người khác cũng chỉ có thể giao cho hắn đi làm. Khi ban giám đốc đề bạt xong xuôi, Hoắc Viễn Quang cũng không nỡ đá quân cờ là hắn, bởi vì hắn đã làm nhiều chuyện bẩn, mà hắn cũng là lựa chọn tốt nhất.
Thanh niên, một chút quyết tâm cũng không có, về sau thì sao có tiền đồ?
Trong đầu Trần Liễm Đông vẫn luôn vang câu nói này, hắn khẽ cắn răng, chậm rãi cúp điện thoại, rốt cục cũng đã quyết tâm.
Đêm đó, bệnh viện được phủ trong bóng tối, bóng của cây xanh được trồng chung quanh bị ánh đèn kéo dài ra, giương nanh múa vuốt như doạ người, Trần Liễm Đông vẫn đợi đến rạng sáng mới xuống xe.
Hắn không dám mở đèn, lọ mọ đi vào bệnh viện, lúc này hành lang không có một bóng người, y tá ở khu tiếp tân đang ngủ gà ngủ gật, yên tĩnh đến nổi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Căng thẳng tràn ngập đại não, Trần Liễm Đông hoàn toàn chưa từng nghĩ nơi này tại sao không có ai, cũng không thấy kỳ lại vì tất cả lại thuận lợi như thế, hắn quen tay nhanh chóng cắt đứt máy camera quan sát, từng bước một tiến tới phòng bệnh chú Trương.
Đầu ngón tay chạm được chốt cửa lạnh lẽo, Trần Liễm Đông bị lạnh đến run, lại hoảng hốt nghe thấy tiếng bác sĩ trực ban oán giận cúp máy, lòng hắn nhanh chóng bình tĩnh, rón rén lắc mình vào phòng.
Trong mắt cũng chỉ là một màu đen kịt, hắn chỉ có thể lục lọi từng chút, khung giường lạnh, trên nữa là đệm, dường như chạm vào đâu đó, có hình người, tay Trần Liễm Đông xác định vị trí đầu chú Trương, lại hạ xuống bên cạnh, nắm một góc gối.
Hắn hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên ánh lên tia tàn nhẫn, hung hăn bóp cổ chú Trương, một cái tay khác nhanh chóng tóm lấy cái gối bên cạnh rồi đè xuống, Trong nháy mắt, Trần Liễm Đông bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền mình đến một nguồn sức mạnh, trực tiếp khiến hắn ngã lăn ra đất như hồ lô.
Hắn kinh hãi vô cùng, chưa đợi đau đớn bên trong phản ứng lại. Đèn bên trong phòng bệnh trong một thoáng sáng lên, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, mới phát hiện trên giường nằm không phải là chú Trương, mà là một con búp bê, vừa nãy hắn quá mức hoang mang nhất thời không phát hiện ra.
"Bộp bộp bộp—— "
Bên tai hắn nghe tiếng vỗ tay, Trần Liễm Đông nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hoắc Minh Sâm đã an vị ngồi trên ghế, mà cửa phòng bệnh cũng chẳng biết lúc nào đã có người gác.
"Chú Ba tôi mà nhìn thấy anh nhất định sẽ vô cùng vui mừng,"
Hoắc Minh Sâm lắc đầu, rất hứng thú mà khom lưng, cúi người nhìn hắn, chăm chú nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận.
"Quả là một con chó trung thành."
Trần Liễm Đông muốn từ dưới đất bò dậy, lại không được, chỉ cảm thấy bắp chân mình bị chuột rút, theo bản năng hắn lùi về sau, chỉ còn cách lắc đầu giả ngu.
"Cậu ba, cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu."
"Nói anh ngu đấy, anh đúng là một thằng ngu, quả nhiên chủ nào tớ đấy."
Hoắc Minh Sâm bị Lục Khởi chèn ép lâu như vậy, công phu độc miệng tăng thêm một bậc.
"Tôi biết có thể anh muốn ra tay, từ sớm ở chỗ này đã mai phục anh, anh cắt mấy cái camera theo dõi có ích lợi gì?"
Trần Liễm Đông nghe vậy đột nhiên cúi đầu, mặt xám như tro tàn, đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm, Hoắc Minh Sâm ở đối diện nói, "Được, đưa tới cục cảnh sát đi, cũng không biết gϊếŧ người không thành phải ngồi bao nhiêu năm."
Cậu đứng dậy định rời đi, kết quả mới vừa bước được một bước liền bị Trần Liễm Đông lăn lộn ôm lấy, đối phương rốt cục không nhịn được, khóc ròng ròng mà nói,
"Cậu Ba! Cậu Ba cứu tôi với cậu Ba ơi! Tôi chỉ bị người ta xúi giục thôi, chuyện không liên quan đến tôi đâu!! Tôi cũng không muốn gϊếŧ người, tôi chưa từng nghĩ tới!"
Hoắc Minh Sâm vô cảm đá hắn văng ra, "Lời này anh giữ lại thưa với cảnh sát đi, nếu anh thực sự vô tội, khẳng định cũng sẽ không để anh vô cớ mà ngồi tù đâu."
"Chuyện này đều là do Phó chủ tịch sai khiến! Đều là do Phó chủ tịch sai khiến! Xin cậu ba giúp tôi với! Tôi biết rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, Phó chủ tịch muốn hại chủ tịch đó!!"
Lá gan Trần Liễm Đông vốn rất nhỏ, bị tình huống ngàn cân treo sợi tóc dọa một lát, đem mọi việc tường tận mà kể ra.
"Lão thuê chú Trương giở trò trên xe chủ tịch, tham ô của công lại ngấm ngầm mua cổ phần của cổ đông, còn nữa, còn có công trình Hoàng Duệ, chỗ trống đó lão dùng tài liệu giả để lấp vào, lão và người của Phú Hải cùng một giuộc. Mấy ngày tới lão sẽ giả bộ bệnh đưa công trình lần nữa chuyển vào tay chủ tịch, lúc đó công trình có sơ hở trong sổ sách, mọi chuyện sẽ đổ lên đầu chủ tịch! Chờ ban tổ chức họp ban giám đốc, Hoắc Viễn Quang sẽ làm khó dễ, cùng các cổ đông liên hợp tống chủ tịch xuống đài!"
Dù cho Hoắc Minh Sâm đã sớm biết, lại nghe thêm một lần nữa cũng hận tới mức nghiến răng, cậu hít sâu một hơi, cười lạnh.
"Nói miệng không bằng chứng, tôi dựa vào cái gì để tin anh?"
Trần Liễm Đông thấy mọi việc khả quan, liền vội vàng.
"Có! Tôi có chứng cứ! Mỗi lần chúng ta nói chuyện, tôi đều có ghi âm! Những mục đó, tôi đều sao riêng một bản, kể cả việc lão chơi ma túy, đều do tôi giắt mối bắc cầu làm người trung gian!"
Hoắc Minh Sâm lại bỗng nhiên không có cảm giác thành công chút nào, tướng yếu thì toàn quân đại bại, Hoắc Viễn Quang là cái giá áo túi cơm, người làm việc cho lão cũng thế mà thôi,
"Chó thì vẫn ăn phân, mười mấy năm trước lão vì việc này mà bị đá khỏi nhà họ Hoắc, đến hôm nay vẫn còn dính vào."
Lấy được ghi âm cùng chứng cứ trong tay Trần Liễm Đông bị dọa sợ xong, Hoắc Minh Sâm trực tiếp gửi qua cho Hoắc Minh Thành, cũng dặn dò Trần Liễm Đông.
"Chờ một lát sẽ thả anh ra, trong lòng anh cũng nên hiểu rõ, bớt làm chuyện phản bội, tôi có thể bảo vệ mình, Hoắc Viễn Quang không nhất định sẽ bảo vệ anh, biết không?"
Trần Liễm Đông liền vội vàng gật đầu, liền thề thốt, khi rời khỏi bệnh viện, gió đêm vừa thổi, hắn lạnh đến mức run như bị bệnh sốt rét, lúc này mới phát hiện phía sau lưng mình đã đẫm mồ hôi.
Hắn ngồi trên xe, run lập cập cấp Hoắc Viễn Quang gọi điện thoại, nuốt một ngụm nước bọt, cật lực giữ vững bình tĩnh.
"Phó chủ tịch, mọi việc xong xuôi,"
Hoắc Viễn Quang cũng không ngủ, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, giọng già nua hỏi.
"Cậu làm thế nào?"
"Con ma bài bạc Trương Chí Cường bị mấy kẻ cho vay lãi suất cao nhốt trong nhà, tôi tới tìm, giúp hắn trả tiền, bắt hắn đến bệnh viện đưa ông Trương đi, lão già kia không chịu, vừa đánh vừa chửi, đã tắt thở, ngày mai Trương Chí Cường sẽ về nhà, đem người về chôn ở mộ tổ, thần không biết quỷ không hay."
"Tôi biết rồi."
Hoắc Viễn Quang tựa hồ rất hài lòng.
"Tiền tôi sẽ đưa cậu, ngày mai đừng về công ty, xin nghỉ một ngày, lái xe đưa hắn về tới nơi, nhìn tận mắt thấy hắn đem người đi chôn mới về."
"Được."
Trần Liễm Đông thấy lừa được lão, thở phào nhẹ nhõm, sau khi hắn cúp máy, giọng run rẩy nói với người sau lưng.
"Tôi đã làm theo lời của cậu ba."
Người sau lưng không nói gì, chỉ nghe sột soạt một lỗi, xe cửa đóng lại nghe một tiếng oành, mạnh đến mức Trần Liễm Đông co rúm lại, một chiếc xe thể thao màu đen cao cấp chạy tới bên cạnh xe Trần Liễm Đông, sau đó dừng lại, cửa xe lộ ra gương mặt Hoắc Minh Sâm có chút tà khí, cậu mở miệng cười không phát ra tiếng, tán dương.
"Đây mới là lựa chọn của người thông minh."
Cửa sổ xe lần thứ hai nâng lên, xe giống như u linh trong đêm đen bay vút qua, Hoắc Minh Sâm vui vẻ ra ngoại gọi điện, reo vang lên ba tiếng đã có người bắt điện thoại,
"Alo?"
Lục Khởi dường như tăng ca, cách micro có thể nghe tiếng gõ bàn phím, Hoắc Minh Sâm liếc mắt đưa tình, cũng không quản đối phương không thể thấy, cà lơ phất phơ mà nói,
"Bé cưng ơi, nhớ tôi không?"
Lục Khởi bình tĩnh nói, "Tôi tưởng em mới là bé cưng của tôi đấy chứ."
"..."
Hoắc Minh Sâm ở bên này lái xe, hắn lái xe bên kia, không ai thua ai.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả (phất cờ): Làm ơn giảm tốc độ.
_________________________
Giá áo túi cơm: cái giá để móc áo, cái túi để đựng cơm. Chê những kẻ tầm thường, thân thể chỉ là một cái giá áo và cái túi cơm chứ không làm nên trò trống gì cho ai cả