Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 2 Huấn luyện quân sự
Người sống là nhờ du͙ƈ vọиɠ, dù cho bạn ngoài miệng nói không muốn sống thế nào, thân thể lại thành thực tìm biện pháp mà sống tiếp.
Lục Khởi hai tay trống trơn rời khỏi khách sạn, hai tay đút túi, bóng lưng thoạt nhìn có chút hiu quạnh cô đơn. Hắn suốt đêm tìm chủ nhà trọ trả phòng, dự định chờ thứ hai trường học mở thì đến ở ký túc xá, sau đó sẽ làm vài việc vặt, thực sự không được thì bán thận cũng được, trước tiên đem 50 ngàn trả nợ trước.
Hoắc Minh Sâm chống người, dựa vào cửa sổ khách sạn gọi điện thoại, bên ngoài gió đêm thổi khói thổi trong tay cậu lúc sáng lúc tối, dù tiếng mưa lớn cũng không che giấu được tiếng cười ở bên kia micro truyền tới
"Phụt! Ha ha ha ha ha ha! Ái chà chà! Mày làm tao cười chết mất! Hắn đưa mày đi thuê phòng khách sạn à?! Mà không làm cái gì hết? Tao nói này Hoắc nhị thiếu gia, mày là tìm nhầm trai thẳng rồi đi? Hay sức hút của mày giảm xuống rồi?!"
Phương Kỳ ở bên kia vừa cười vừa đập tường, nước mắt tuôn ra, Hoắc Minh Sâm gia thế tốt lớn lên lại đẹp trai, từ nhỏ đến lớn hơn không biết bao nhiêu người theo đuổi, không nghĩ tới hôm nay còn có ngày ăn quả đắng.
So với Phương Kỳ vui khôn tả, Hoắc Minh Sâm người trong cuộc ngược lại là bình tĩnh vô cùng, cậu không biết có phải là vì bảo vệ mặt mũi hay không, rũ mắt rồi dụi tắt đầu thuốc,
"Nếu hắn dám làm cái gì, xem tao có phế bỏ hắn không."
Nói tiếp,
"Từng nghe lạt mềm buột chặt chưa? Mày chưa thấy đúng không?"
Phương Kỳ nói: "Tao lười chấp nhặt với mày, ngủ một chút đi, ngày mai khai giảng đấy."
Mấy đàn em thơm thơm mềm mềm đang đợi hắn, mà Hoắc Minh Sâm được chú ý như vậy, lại thích đàn ông.
Vừa khai giảng thì huấn luyện quân sự hai tháng, kỳ hạn ba tháng trả nợ cũng chỉ còn lại hai tháng rưỡi, Lục Khởi hiếm khi nghiến răng nghiến lợi, hắn giận dữ cười, hỏi hệ thống,
"Mày cảm thấy được tao nên bán mấy cái thận mới có thể hai tháng trả hết 40 ngàn?"
"Không ăn cơm mềm là được nhá, thân."
Hệ thống vẫn rất công thức mà trả lời, Lục Khởi tựa như cười mà không cười,
"Tao ăn thấy ngon đấy, có mấy người muốn cũng không có mà ăn."
Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn số dư thẻ ngân hàng, phát hiện tiền còn lại không còn bao nhiêu, vỗ vỗ ống quần nhận mệnh đứng lên, dự định quấn luyện quân sự buổi tối xong liền chạy ra ngoài tìm việc, rửa chén hắn cũng nhận.
Huấn luyện viên thổi còi lên tập hợp, thấy mọi người dây dưa nửa ngày mới thành đội, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại,
"Lớp trưởng các cậu là ai?!"
Lục Khởi xui xẻo, ngày đó báo danh cùng trợ giáo giáo viên chủ nhiệm đều quen mặt, sau đó tranh cử chức lớp trưởng, trợ giáo trực tiếp đề cử hắn cho giáo viên chủ nhiệm.
Hắn cất bước ra khỏi hàng, trực giác biết không có chuyện gì tốt.
"Có ạ!"
Huấn luyện viên cũng không thèm nhìn hắn,
"Chống đẩy hai mươi cái, những người còn lại đứng theo tư thế quân đội, ai động đậy phải chống đẩy cùng bạn học này."
Có thể vào học đại học tại thủ đô không giàu thì quý, đám này là công tử, đại tiểu thư, ở nhà đều là ông trời con. Giáo viên chủ nhiệm nói chưa chắc để ở trong mắt, có người đứng mười phút không chịu được, thân hình hơi lắc lư, bị huấn luyện viên tóm ngay.
Huấn luyện viên cố tình cho cô gái này một bài học, cố ý trách mắng, hù dọa cô một chút.
"Cô lắc cái gì?!Ra khỏi hàng! Chống đẩy một trăm cái!"
Nữ sinh thân hình gầy gò khóc không ra nước mắt đứng dậy, nhận lệnh nằm trên mặt đất bắt đầu chống đẩy, nhưng mà miễn cưỡng làm ba cái thì quỳ xuống. Lục Khởi vừa vặn làm xong, mặt trời chói chang làm mặt hắn đầy mồ hôi, hắn thở ra một hơi, duy trì cái tư thế kia, mồ hôi chảy vào mắt đau đớn,
"Báo cáo, em giúp bạn ấy."
Tâm trạng hắn ít khi thay đổi, nói chuyện cũng rất ít khi lớn tiếng, câu chữ trầm ổn mạnh mẽ, huấn luyện viên nghe thấy, liếc mắt nhìn gã một cái không cảm xúc,
"Cậu nhất định muốn giúp cô này à?"
Trong bộ đội thua không phải vấn đề, bỏ mặc đồng bọn mới là chuyện nghiêm trọng nhất, Lục Khởi nếu đối nữ sinh kia thờ ơ lạnh nhạt, chờ hắn chắc cũng không chỉ là một trăm nằm sấp chống tay.
"Vâng."
Lục Khởi nói xong chỉ thoáng thở dài một hơi, tiếp tục làm, hắn xuất thân nông thôn, khi còn bé đã phải làm việc kiếm sống, thể lực miễn cưỡng có thể chống đỡ được.
Nữ sinh kia hổ thẹn, rõ ràng là chính cô không đứng thành hàng, kết quả làm hại Lục Khởi bị phạt, lập tức vành mắt đỏ lên.
Hàng năm huấn luyện quan sự đều là tháng nóng nhất, mọi người rõ ràng nhìn thấy Lục Khởi động tác đã không còn nhanh, mồ hôi trên lưng ẩm ướt thành một mảng lớn, mồ hôi thuận theo hàm dưới hắn nhỏ xuống, trên đất cũng là một mảng mồ hôi.
Nhiệt huyết dâng lên, trong đội không biết là ai hô một tiếng,
"Báo cáo! Em giúp cậu ấy!"
Nói xong, thân thể lực lượng ra khỏi hàng nằm sấp xuống, có người đi đầu, thì có người thứ hai, thứ ba, âm thanh trong đội liên tiếp vang lên,
"Báo cáo! Em cũng giúp!"
"Báo cáo!"
"Báo cáo!"
Trong đội ngũ ào ào ào gục xuống một hàng người, Lục Khởi ngừng động tác lại, cắn răng làm xong ba mươi cái cuối cùng, thời khắc cuối cùng trong đầu của hắn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống,
【Keng! Chúc mừng kí chủ thành công phát động sức mạnh đoàn kết, ra tay giúp đỡ bạn học nữ thu được một huy hiệu tiểu hành tinh, thưởng năm trăm nhân dân tệ, đã gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn. Đây là một khởi đầu rất tốt, hãy không ngừng cố gắng, kích hoạt càng nhiều nhiệm vụ nhỏ!】
Lục Khởi nghe vậy trong mắt loé ra một tia kinh ngạc, hắn tưởng cái hệ thống này ngoại trừ cản trở căn bản không có tác dụng gì hết, kết quả là có thể kiếm tiền sao? Thừa lúc nghỉ ngơi, Lục Khởi cố ý tránh né đám người kia, nhìn vào di động, đúng như dự đoán phát hiện trong tài khoản có thêm năm trăm.
Gã suy tư, hỏi hệ thống: "Có phải là làm việc tốt đều có thưởng?"
Nếu là vậy, 50 ngàn kia gã nợ không bao lâu nữa sẽ trả hết.
【Keng! Hệ thống nhiệm vụ được kích hoạt ngẫu nhiên, không có cách nào cho kí chủ câu trả lời chắc chắn.】
Lục Khởi hiểu, không hỏi tiếp. Trong tay có tiền, hắn hiếm thấy "xa xỉ" một lần, đi tới cửa tiệm trong trường tính mua nước uống, bà chủ đang dùng khăn lau quầy hàng, mau lẹ nói,
"Muốn mua gì? Có nước ngọt ướp lạnh ngon lắm, còn có dưa hấu."
Lục Khởi theo thói quen nói,
"Một nước cam ép, một chai nước khoáng..."
Nói chưa hết, gã ý thức được cái gì đó, nháy mắt sững sờ, đang muốn nói không uống nước cam ép, lại nghe bà chủ nói nói,
"Năm tệ với năm tệ, thấy cậu là tân sinh viên, lấy năm tệ thôi."
Lục Khởi ngừng một chút, cầm hai chai nước lên
"... Vậy cám ơn ."
Sân huấn luyện quân sự của học viện tài chính ở gần đó, Phương Kỳ ở xa liền nhìn thấy Lục Khởi, hắn nhìn qua Hoắc Minh Sâm,
"Ai ya, đây không phải là Lục Khởi sao?"
Bên ngoài vóc người hoàn hảo là điều quan trong, Lục Khởi vốn cao to, mặc quân phục vào đúng tiêu chuẩn lưng rộng eo thon, ở trong đám người giống như hạc đứng trong bầy gà. Vừa khai giảng không bao lâu, không thiếu thiếu nữ sinh khoa bên cạnh đều hỏi thăm hắn.
Hoắc Minh Sâm đang chơi điện thoại, nghe vậy thì nhìn sang, một giây sau liền quay đầu, cũng không ngẩng đầu lên nói,
"Thì sao, muốn tao giúp mày xin chữ ký à?"
Trình Thiên Khải không nghe thấy bọn họ nói cái gì, còn tưởng rằng là muốn xin QQ của mỹ nữ, liền động viên Phương Kỳ,
"Mau mau, để nó đi xin cho."
Bọn họ đều là con ông cháu cha, trong đó đều là mấy gương mặt quen thuộc trên tạp chí lá cải, tất cả đều là chân dài, đều có nét đẹp trai riêng. Học tỷ đi ngang họ đều bước chậm lại, chỉ cần câu được một kẻ, nửa đời sau ăn uống sẽ không cần lo nữa.
Phương Kỳ biết thời thế,
"Phải đó, tao muốn chữ ký đấy, mày mau đi đi!"
Hắn vốn là nói giỡn, kết quả vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hoắc Minh Sâm cất điện thoại di động vào trong túi, vỗ sạch cát đứng lên, đi thẳng tới chỗ Lục Khởi, mắt Phương Kỳ thiếu chút nữa rớt xuống đất,
"Đờ mờ, mày đi thật hả."
Lục Khởi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hoắc Minh Sâm, nhưng hắn quay người lại, người kia liền đứng ở cách đó không xa, mặt mày đều rõ ràng rạng rỡ, mang theo hăng hái của thiếu niên.
"Này..."
Hoắc Minh Sâm hai tay đút túi, lười biếng lên tiếng, khiến người nhìn không thấu cậu rốt cuộc muốn làm gì.
Thói quen là thứ rất đáng sợ, sâu tận xương tủy mà tựa như không biết, lại như trong tay nước cam ép, rồi lại bỗng nhiên dừng bước.
Lục Khởi đứng yên tại chỗ, nhìn Hoắc Minh Sâm từng bước một đi tới trước, chỉ nghe đối phương nói,
"Áo khoác của cậu còn ở chỗ tôi."
Lục Khởi bừng tỉnh, đáp lại,
"Khi nào cậu rảnh, tôi tới lấy."
Hoắc Minh Sâm nhàm chán nhún vai, "Cũng không biết, khi nào được thì tôi nhắn cho cậu."
Cậu nhìn Lục Khởi liếc mắt rồi lại liếc mắt, cũng không nói gì, một lát sau mới nói,
"Cám ơn cậu hôm đó đưa tôi về, có dịp mời cậu dùng bữa."
Chủ động mời người khác như vậy không phải phong cách của cậu, đời trước Lục Khởi bỏ ra thời gian mấy năm mới thành công gặm được cục xương cứng này. E rằng từ lúc hắn trọng sinh, từ nơi sâu xa tất cả đều có biến số.
Bên tai nghe tiếng huấn luyện viên ở trạm gác gọi tập hợp, hắn không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu: "Được, có thời gian thì hẹn."
Nói xong cầm trong tay chai nước cam ép đưa cho Hoắc Minh Sâm,
"Tập hợp đội rồi, tôi đi trước."
Chai ước ngọt vẫn còn lạnh, tay Hoắc Minh Sâm theo bản năng, lại không hay biết cứ nắm chặt, cảm giác như dài tới mấy chục năm.
Cậu cúi đầu, thần sắc khó giải thích, tựa hồ có chút buồn bực. Lục Khởi làm sao lại biết cậu thích uống nước cam ép?
Một ngày sau khi kết thúc huấn luyện tất cả mọi người đều uể oải, Lục Khởi trở về phòng ngủ thì vọt vào tắm, thay đổi quân phục, hình như là muốn đi ra ngoài, bạn cùng phòng trêu ghẹo hắn,
"Mày đi nói chuyện với bạn gái hả, mấy đứa buổi tối đi ra ngoài thì chắc là hẹn hò rồi. Hôm nay nhiều nữ sinh hỏi thăm mày lắm đó, nhanh như vậy đã có người rồi sao."
Lục Khởi không nói mình là dự định đi ra ngoài tìm việc, hắn buộc dây giày, cũng không ngẩng đầu lên nói,
"Không nói chuyện bạn gái, tao ra ngoài có việc. Nếu về trễ, có kiểm tra giường thì giúp tao nhé."
Nói xong đội mũ lưỡi trai lên, vội vã ra cửa.
Lục Khởi mới vừa xuống lầu không bao lâu, đã có tin nhắn từ điện thoại, là của Hoắc Minh Sâm,
—— tôi ở dưới lầu phòng cậu, tới lấy áo khoác.
Quan hệ của hai người giới hạn và lén lút, lúc thường ở trên đường đụng mặt cũng xem như là không quen biết, Hoắc Minh Sâm chủ động tới gặp mặt, chỉ vì đưa một cái áo khoác, làm hắn ngạc nhiên.
Thậm chí không cần tìm kiếm hết sức, liếc qua có thể nhìn thấy chiếc xe thể thao có giá trị không nhỏ kia gây chú ý của y đứng ở ven đường, cực kỳ lộ liễu. Lục Khởi híp mắt, tự động đổi chiếc xe kia thành nhân dân tệ, nội tâm có chút tiếc nuối.
Hoắc Minh Sâm bây giờ đối với với Lục Khởi như một núi vàng thấy được nhưng không cảm giác được, nếu như hệ thống không cản trở, nếu như hệ thống không cản trở...
Hắn nói chung là thèm thuồng, Hoắc Minh Sâm... Tiền.
Lục Khởi kéo thấp vành mũ đi tới, tay gõ gõ cửa sổ xe, từ góc độ của Hoắc Minh Sâm có thể nhìn thấy góc hàm khiêu gợi của hắn. Con ngươi màu đen thập phần thâm thúy, như là pháo hoa mới tan hết trên bầu trời, vắng lặng mà lộng lẫy những tia sáng còn sót lại.
Hoắc Minh Sâm hạ cửa sổ xe xuống, đem áo khoác từ chỗ cạnh tài xế tới trước cửa sổ đưa cho gã, đầu ngón tay đặt trên tay lái gõ gõ không quy luật,
"Có rảnh không, ra ngoài ăn bữa cơm."
Phương Kỳ bọn họ không tán thành Hoắc Minh Sâm cùng Lục Khởi giao thiệp với nhau, cảm thấy hắn đơn giản là vì tiền, hơn nữa tâm thuật bất chính. Mà Hoắc Minh Sâm lại không cảm thấy gì cả, tiền trao cháo múc là loại buôn bán tốt nhất, dính đến tình cảm mới đau đầu.
Cậu không sợ Lục Khởi đòi tiền, chỉ sợ không muốn.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Nhà ngươi thật thấp hèn, ngươi thèm tiền của cậu ấy... còn thân thể nữa chứ!
Lục Khởi: ...