Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 126
Nhà họ Tiêu là phú hộ ở Yến Thành, vàng bạc châu báu mà bày ra, có thể lấp đầy Khúc Giang. Việc làm ăn thuận lợi, ở chỗ này có thể nói là giàu có và sung túc. Tiêu lão gia tuổi trẻ phong lưu, cưới bảy, tám bà vợ, con trai nối dõi có thể xếp thành hàng, nhưng đáng tiếc bạc mệnh nên mất sớm, chỉ còn mình Tiêu lão thái gia lo liệu gia nghiệp lớn như vậy.
Tiêu gia có mười mấy vị thiếu gia tiểu thư, vàng thau lẫn lộn, nhưng mà bàn về vô liêm sỉ, không ai sánh bằng người con út, Thập Lục Gia Tiêu Phượng Ngô. Trời sinh hắn tính tình thất thường, lại dẻo mồm, làm ông lão trong nhà cười tới híp cả mắt, vì vậy mà hắn là người được sủng ái nhất, ỷ có Tiêu lão thái gia ở sau lưng chỗ dựa, đã làm nhiều lần gây ra nhiều chuyện vô liêm sỉ.
Tiêu Phượng Ngô trước đây học người ta nuôi nam sủng, có một đào hát ở bên bạnh, ngày đêm lẫn nhau quấn lấy, không thể rời nào dù trong chốc lát, thậm chí phá cả cổng chào nhà mình, xây cả một sân khấu kịch tráng lệ hòng làm người đẹp vui vẻ. Tiêu lão thái gia giận tới thổi râu mép trừng mắt, thi hành gia pháp, phạt hắn quỳ trong từ đường của tổ tiên một đêm.
Yến Thành là một chỗ không lớn không nhỏ, chuyện này giống như là Hán Vũ Đế kim ốc tàng Kiều, Trụ Vương dùng minh châu kỳ bảo chất lên Lộc Đài, làm người giận run. Người dân bình thường chẳng cách nào tưởng tượng nổi, thầm nghĩ Tiêu lão thái gia tại sao lại không đánh chết cái tên phá gia chi tử này, chỉ là một đào hát nhỏ nhoi, chẳng quý bằng Trần A Kiều, chẳng đẹp như Tô Đát Kỷ, thực sự không đáng.
Đáng tiếc Thập Lục Gia trời sinh thích làm trái ý người khác, càng không cho hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái đó. Người ta không cho hắn sủng đào hát đó, hắn càng muốn cưng người ta tới tận trời cao, dù chịu gia pháp mấy chục lần cũng chẳng nhớ nổi.
Lúc đó Đại tiểu thư Hứa gia Hứa Thành Bích nhiều năm lưu luyến si mê Tiêu Phượng Ngô, nói thẳng là không phải hắn thì không gả. Khuê nữ mạnh mẽ, lãng phí thời gian thì thành gái lỡ thì, mắt thấy hắn như thế, tức giận đến suýt nữa cạo đầu đi tu, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng may sau đó cũng gả cho phu quân nhà môn đăng hộ đối.
Cũng may sau đó, Thập Lục Gia thả tay đào hát này, Yến Thành không còn nghe nói tới nhân vật này nữa…
Tiêu gia làm nghề buôn thuốc, tổ tiên nhiều đời làm nghề y, nghe nói trước kia còn làm ngự y trong cung, bất quá đến đời này thì quy ẩn, nhà từ kinh thành chuyển đến Yến Thành an cư lạc nghiệp, buôn bán dược liệu, thay người xem bệnh mà sống.
Mấy ngày trước, công tử nhà thái thú mắc bệnh hiểm nghèo, Tiêu đại gia phụng mệnh đi xem bệnh, ai ngờ lại kê sai phương thuốc, tiểu công tử sắp không còn nửa cái mạng, dùng nhân sâm kéo hơi tàn, thái thủ tức giận, trực tiếp nhốt y vào tù.
Phúc vô song chí, họa vô đơn chí, lúc này có người dùng mật thư tố giác Tiêu gia buôn bán lượng lớn thuốc phiện làm ăn bất chính. Thái thủ mang theo nha dịch đi xét nhà, đúng như dự đoán, trong kho thuốc phát hiện hơn trăm hòm thuốc phiện, đã vượt xa số lượng luật pháp triều đình định ra.
Tiêu đại gia lúc gặp vận rủi, y là chưởng quỹ dược đường, cũng không thoát khỏi trách nhiệm, mắt thấy đại họa ập lên đầu, Tiêu lão thái gia đã tới tuổi phải nhận mệnh trời bị kinh động, bất đắc dĩ chống gậy đi xin lỗi, dùng bảo tâm đan gia truyền mới cứu được tiểu công tử nhà thái thủ một mạng. Lúc này mới cho cả nhà trên dưới một chút hi vọng sống.
Sau đó, Tiêu đại gia bị trảm thủ ở chợ, tất cả gia sản sung công, lão thái gia gặp đả kích lớn, hơi trong lồng ngực không thở ra được, cũng cưỡi hạc về tây. Tiêu gia hiển hách một thời đến đây suy tàn, tứ tứ, tán tán, chủ tớ ai đi đường nấy, chỉ sợ liên lụy tới mình.
Đầu mùa xuân, tháng Ba, gió mát khắp thành, Tiêu Phượng Ngô mở vạt áo, ngồi xếp bằng ở lan can ở ngoài một gian trà lâu, vẫn là áo lót thêu, trang sức bạc, phong thái tuấn tú, mà người tinh tường ai cũng hiểu, hiện tại hắn đã nghèo tới ăn mày cũng không bằng, cái chỗ đặt chân cũng không có.
“Thập Lục Lang! Sao tại ở ngoài quán trà ngồi mà không đi vào, cô đơn vậy, huynh đệ, ta mời ngươi uống chén rượu, thấy sao?”
Có chuyện tốt thế kia sao, cố ý bắt nạt người khác à, trước đây gọi hắn là Thập Lục Gia, bây giờ gọi hắn là Thập Lục Lang. Hắn tựa như thanh đao tỏa ra hàn quang, lạnh lùng oai lệ, một cái miệng chém rơi nửa cân thịt.
Tiêu Phượng Ngô không nổi giận mà còn cười, rất hứng thú giương mắt, khoanh tay dựa vào cây cột đứng lên, chân mang giày thêu núi non và sóng biển nhẹ nhàng đá một cái. Cục đá to bằng quả trứng gà liền vèo một cái mang theo tiếng xé gió mà lao tới, vừa vặn đập trúng cái miệng của người kia. Chỉ thấy gã che miệng rên lên một tiếng, khi thả tay xuống, một đống răng bị gãy ngang cả, máu lẫn nước bọt đầy cả miệng.
Tiêu Phượng Ngô cười ha ha, hất vạt áo lên, như thổ phỉ đạp chân trên lan can, vẻ tùy tiện chẳng hề giảm một phân nào: “Rồi sao, còn muốn mời gia gia uống rượu lã nữa không?”
Gã nhiều chuyện này hận không thể nhào tới đập hắn một trận, nhưng thực sự gã thương răng của mình, chỉ vào hắn mà mồm miệng mắng mấy câu không rõ, sốt ruột hoảng loạn chạy đi tìm đại phu.
Lúc này một công tử mặc áo lam từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi liếc nhìn Tiêu Phượng Ngô, trong mắt chứa đầy thù địch: “Tiêu Phượng Ngô, tưởng Tiêu lão thái gia cưỡi hạc về tây rồi, thì cái tính này của ngươi cũng bớt đi, nào ngờ lại còn nặng thêm, càng lúc càng bất chấp vương pháp, ngươi tưởng ngươi là Tiêu Phượng Ngô của trước đây sao?”
Câu chất vấn cuối cùng khó giấu sự châm chọc bên trong.
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy phủi góc áo, thả chân xuống, liếc mắt quan sát tỉ mỉ người kia một cái, sau đó lại càng vui vẻ hơn: “Hôm nay là ngày tốt lành gì, một người rồi lại hai người tới cửa, ra là Đường công tử, thất kính thất kính, ngươi thành hôn rồi, mà cái tật thích xen vào chuyện của người khác vẫn không thay đổi nhỉ!”
Tiêu Phượng Ngô nói: “Đừng nói ông nội ta cưỡi hạc về tây, cho dù có một ngày hai chân Đường đại công tử ngươi duỗi thẳng, tiểu gia cũng vẫn giữ đức hạnh này, cả đời này vẫn không thay đổi được.”
Trong lòng mọi người, ai nấy đều thi nhau thóa mạ, chó không đổi tính ăn phân!
Cội nguồn chuyện của Đường Thiệp Giang và Tiêu Phượng Ngô khá là sâu xa, năm đó Tiêu Phượng Ngô theo đội buôn của mình ra ngoài buôn ba một phen, ai ngờ khi ở trong núi, thấy một đám thổ phỉ bắt nạt phụ nữ nhà lành, tiện tay cứu giúp, không ngờ chọc phải nợ đào hoa.
Cô nương được cứu kia chính là tiểu thư Hứa gia Hứa Thành Bích, nàng lên núi vái Phật không cẩn thận bị cướp uy hiếp. Trải qua chuyện này, tâm hồn thiếu nữ của nàng âm thầm ước hẹn với Tiêu Phượng Ngô, không biết thế nào mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chờ mấy năm cũng không thể cảm hóa trái tim sắt đá kia, sau này nản lòng thoái chí, mới gả cho Đường Thiệp Giang, cũng coi như phu thê ân ái.
Có câu nói tình địch gặp lại, giận tới đỏ mắt, Đường Thiệp Giang quý mến Hứa Thành Bích đã lâu, tuy nói rốt cục hoàn thành tâm nguyện cưới nàng về, nhưng cũng khó mà hả cơn giận này. Tiêu Phượng Ngô còn thối hơn cả cục đá trong nhà xí, gia đình bình thường gặp phải biến cố lớn còn khóc lên khóc xuống, hắn thì ngược lại, cả ngày tìm thú vui, không hề có chút hối cải nào.
Thấy chẳng có chuyện gì để hóng, mọi người cũng tán đi.
Một phu nhân búi tóc cùng đi nha hoàn từ tiệm son đi ra, váy nhẹ lướt qua, xinh đẹp lả lướt, Tẩu Chí Đường thiệp giang thân bên cạnh: “Phu quân, thiếp đã mua son phấn xong, chúng ta về thôi.”
Hứa Thành Bích nói xong, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô bên cạnh, vốn tưởng hắn lúc này nhất sẽ mang khuôn mặt tiều tụy, hồn bay phách lạc, mà bây giờ so với ngày thường, hắn không dính một hạt bụi, vẫn là công tử nhà giàu nói cười có thể đoạt đi lòng người.
Tiêu Phượng Ngô cười nói: “Đường phu nhân, đúng lúc thật?”
Hứa Thành Bích suýt nữa cắn nát hàm răng trắng của mình, lạnh như băng nhìn hắn: “Dù chẳng sống khá giả, nhưng bây giờ cũng tốt, thấy ông trời cũng chịu mở mắt, cũng không để kẻ chờ chết vô liêm sỉ sống tiêu dao một đời! Thập Lục gia vẫn đối xử tốt với bản thân mình đấy!”
Đường Thiệp Giang sợ hai người giáp mặt, nghe vậy cũng bất chấp miệng lưỡi trào phúng của Tiêu Phượng Ngô, vội vã mang Hứa Thành Bích đi.
Tiêu Phượng Ngô liền ngồi xuống, tiếp tục dựa vào cây cột tắm nắng.
Bên cạnh có người bán bánh hạt vừng nhìn hắn một cái, cười ha hả nói: “Thập Lục Lang, hai ngày nay chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Tiêu gia nhà ngươi cũng coi như gia tài bạc triệu, sao cuối cùng chẳng thấy bạn bè chí cốt đến giúp gì hết vậy.”
Mấy ngày nay, có tới cũng chỉ là mấy kẻ bỏ đá xuống giếng.
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy, ôm bụng xa xôi thở dài, không biết là cảm khái mình đói bụng, hay cảm khái mình làm người thất bại.
Giữa trời, nhành liễu bay lả tả, gọi là Yến Thành tháng Ba tuyết đổ, Tiêu Phượng Ngô rút ra quạt bên hông, tùy tiện quạt hai lần, thấy rất nhiều người đi đường chạy tới cùng một chỗ, cũng không biết là đang hóng trò gì vui.
Người bán bánh hạt vừng cũng gánh gánh hàng lên, cũng chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Phượng Ngô nói: “Đi cái gì, còn chưa ngửi đủ mùi vừng đây nè.”
Ông chủ nói: “Hôm nay Thịnh Đức Lâu có Tần lão bản diễn, y hiếm khi dâng nghệ, không thể bỏ qua được, ông tuy không tiền, đứng bên ngoài nghe tiếng cũng được.”
Gần đây, Yến Thành có một đào hát nổi tiếng, khúc Mẫu Đơn Đình phong lưu hàm súc, giọng và nét diễn uyển chuyển, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, nổi danh ở Lê viên, người ta gọi là Tần Minh Nguyệt Tần lão bản, tuy chỉ ngẫu nhiên dâng nghệ, nhưng nhìn thoáng qua, có nhiều quan to quý nhân đập tiền để tán tụng.
Tiêu Phượng Ngô thấy đường phố trống trải, vui vẻ thanh tịnh, lúc này, có một cái kiệu ngang qua, rèm được một cánh tay thon dài vén lên, vừa vặn đối diện với người đang ngồi bên ngoài quán trà.
“Thập Lục Gia, đã lâu không gặp …”
Trong kiệu, tiếng người tựa châu ngọc rơi, lại mang theo chút lạnh lùng như băng sương, chẳng hề vương tục khí, thực sự là một giọng nói kì diệu.
Tiêu Phượng Ngô nghe được thanh âm này, chợt mở hai mắt ra, người kia cũng buông rèm, nhìn trộm không được khuôn mặt. Bên cạnh quán trà có trồng một cây quỳnh, một nhánh đầy hoa nặng trình trịch rơi đỉnh đầu, Tiêu Phượng Ngô giơ tay kéo xuống, đánh về phía kiệu, cánh hoa rì rào rơi xuống khắp người, gió vừa thổi, hoa rơi như mưa.
Những cành hoa nhỏ mang theo một chút sức lực, bay vào rèm kiệu nhỏ, màn vén lên thêm một chút, vội vàng nhìn thấy một đôi mắt phượng kinh diễm đáng để tán dương.
Người trong kiệu kia tựa hồ đang cười: “Vẫn còn chuyện quan trọng, ngày khác ôn lại chuyện xưa.”
Lòng bàn tay vừa thu lại, bóp nát cành hoa quỳnh kia.
Tiêu Phượng Ngô thấy quen quen, nhất thời chẳng nhớ nổi là ai, sững sờ chậm rãi ngồi xuống, hiển nhiên cỗ kiệu kia đã đi xa. Hắn vươn mình nhảy xuống lan can đi theo, một mạch đến bên ngoài Thịnh Đức Lâu, bị dòng người như thuỷ triều cản không vào được, lúc này mới dừng bước.
Bên ngoài là bảng hoa chất thành đống, đều đề tên một người—— Tần Minh Nguyệt.
Tần Minh Nguyệt,
Tần Minh Nguyệt…
Tiêu Phượng Ngô nghiền ngẫm ba chữ này, rốt cục dường như nhớ ra gì đó, dùng chuôi quạt nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, thần sắc biến hóa vài lần, cuối cùng cũng bình tĩnh, trong mắt mang theo một chút cân nhắc.
Trong phòng văn võ tràng đều đầy đủ, đồng thời diễn thanh, đám người ban nãy còn huyên náo giờ lại yên lặng. Trước đây Tiêu Phượng Ngô không thích kiểu diễn ê ê a a này, chỉ cảm thấy phiền, nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu đang hát cái gì, thà mời tiên sinh kể chuyện dưới cầu tới kể chuyện xưa còn hơn.
Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn nghiêng tai nghe, khi tỉnh táo lại, khúc được xướng là “Mẫu Đơn đình”, đã đến đoạn Tạo La Bào.
“Ra là ngàn hoa nở đua nhau khoe sắc thắm, mất hút trong cảnh hoang tàn, cảnh đẹp ngày đẹp, tán thưởng cho chuyện vui nhà người…”
…
“Sớm lên chiều tàn, ráng chiều bên cửa, mưa bụi gió nhẹ, khói trên sông ôm lấy thuyền, người Cẩm Bình khinh rẻ cảnh xuân…”
Đoạn này được xướng phong lưu uyển chiết, giọng ngắt nghỉ không ngừng, vừa lúc đáp lại “Chim họa mi lười biếng” trong “Tối liêu nhân”, một lần nhìn đã khó quên, vừa nhìn lại lại vướng tương tư, lần thứ ba thì khó buông bỏ. Tiêu Phượng Ngô nghe được lời hát kia, chau mày lại giãn ra, cũng không biết có cảm giác gì.
Trong đám người này không thiếu khách nữ, Tiêu Phượng Ngô chỉ cảm thấy bên cạnh thêm có mùi hương của phấn son, nghiêng đầu nhìn một cái, là một vị cô nương thanh tú, cũng có sắc đẹp, hắn còn chưa nói chuyện, đối phương liền xấu hổ hỏi: “Có phải là Tiêu Phượng Ngô Tiêu công tử?”
Thập Lục Gia có bề ngoài rất đẹp, khi Tiêu gia còn giàu có, những đại cô nương muốn gả cho hắn có thể xếp từ đầu cầu tới cuối cầu. cho dù Tiêu gia sa sút, vẫn còn có mấy người ái mộ, nhưng đáng tiếc, hắn là đoạn tụ, không có hứng thú với nữ nhân.
Tiêu Phượng Ngô cười hì hì nói: “Sợ không gánh nổi chữ công tử của cô nương, tại hạ bây giờ sa sút, không thể so bì với trước.”
Cây quạt trong tay hắn đung đưa nghe loạt soạt, là một cái cây quạt quý, cốt quạt dùng gỗ đàn hương chạm trỗ hoa mơ, bên trong khảm sợi vàng, lại có trăm chữ phúc nhỏ khác nhau được khắc lên, mặt quạt không có núi non sông nước, mà là mỹ nhân đồ, do danh họa Trương Đạo Thiên tự tay vẽ nên.
Đại khái là thứ đáng giá nhất trên người Tiêu Phượng Ngô.
Cô nương nhìn mà trợn tròn mắt, sau đó dùng khăn che ý cười: “Không giấu gì công tử, ta cũng là người số khổ, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, gập ghềnh trắc trở đến bây giờ, may mắn là cuộc sống cũng đầy đủ.”
Dựa vào tay áo dài rộng che lại, nàng lặng lẽ nắm góc áo ở cổ tay Tiêu Phượng Ngô, cúi đầu nói: “Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, công tử ở thuyền hoa đi ngang sông Khúc, đứng ở mũi tàu, phong thái vô hạn, thiếp hâm mộ…”
Lời nói sau của nàng bị chìm trong những tiếng cỗ vũ đinh tai nhức óc tiếng vang lên trong phòng, ra là đã xướng khúc xong. Tần lão bản hát xong, ngân phiếu, cành hoa, hầu bao, ngọc bội được quăng lên đài, chân chính tô thêm màu sắc cho cả sảnh. Tiêu Phượng Ngô thấy thế, cũng vỗ tay khen hay, tay cầm quạt cách đoàn người mà ném đi, vứt lên sân khấu, vừa vặn rơi cạnh chân của đào hát.
Cô nương thấy thế sắc mặt hơi đổi, lui một bước, Tiêu Phượng Ngô lấy lại tinh thần, giữ tay nàng lại: “Cô nương đi đâu đấy, lời ban nãy tại hạ nghe được, không nghĩ rằng phế nhân như ta cũng có giai nhân động lòng, ngày sau nhất định…”
Cô nương kia hất tay áo hắn ra, thái độ nghiêm túc không nguyên do: “Công tử nói đùa, thiếp lưu lạc thanh lâu, không dám trèo cao.”
Ra là gái lầu xanh, chả trách ban ngày ban mặt cũng dám thỏ thẻ với nam nhân.
Tiêu Phượng Ngô nghiêm mặt không chịu buông tay: “Đôi ta kẻ tám lạng người nửa cân, Tiêu mỗ không chê.”
“Không chê?” Đôi mày liễu dựng đứng, miễn cưỡng làm nàng mạnh mẽ hơn vài phần, “Từ xưa cười kẻ bần cùng không cười gái lầu xanh, mặc dù thân ta thấp hèn, nhưng cũng có thể nuôi sống mình, nhìn lại ngươi xem, vai không thể gánh tay không thể xách, chỉ sợ phải chết đói đầu đường, ngươi dựa vào cái gì mà không chê ta?”
Nói xong, liền nhìn kĩ vẻ ngoài của hắn, tựa như cười mà không cười nói: “Nói không chừng ngày sau chúng ta còn có thể gặp mặt ở Thúy Vân quán đấy!”
Thúy Vân quán là kỹ viện lớn nhất Yến Thành, có cả cô nương lẫn tiểu quan, nàng đang ám chỉ ngày sau Tiêu Phượng Ngô phải bán nhan sắc mà sống qua ngày, mắng người ta lại không mang chút thô tục.
Tiêu Phượng Ngô vỗ tay một cái: “Ấy chà chà, ý kiến hay, chỉ sợ đoạt mối làm ăn của cô nương thôi nha.”
“Phi!”
Cô nương phun một ngụm, rời luôn đi.
Đằng sau Thịnh Đức Lâu, Tần Minh Nguyệt đang ngồi ở trước kính cởi bỏ lớp mực in trên mặt, tiểu đồng nhặt lễ của khách ném lên đài lên, dùng khay đựng, ôn nhu nói: “Tần lão bản, đây là điềm tốt của hôm nay.”
Có vàng bạc châu báu ngọc ngà, ngọc trai xâu thành chuỗi cũng có, có lẽ là thái thái nhà ai ném lên, có một cây quạt, không ra ngô ra khoai, góc viền được mài nhẵn, chắc là vật người yêu thích được thưởng thức thường xuyên, chạm trổ tinh tế, không giống vật tầm thường.
Phần lớn, đào kép sống nghèo khổ hoặc là con cái của tiện dân, từ nhỏ bái sư học nghệ, sống chết đều theo thầy mệnh, làm việc vặt vãnh mà học lên, hầu hạ sinh hoạt ăn uống hằng ngày của sư phụ. Kiến thức cơ bản như hạ eo, mở cổ họng, xướng, niệm, sáng tác, thiết kế đều học qua, nhưng còn chưa được nổi danh, đã bị bán đến nhà quan to hiển quý làm luyến sủng, là đồ chơi trong mắt người khác, thời gian trôi đi, chết cũng không ai quản.
Tiểu đồng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Minh Nguyệt, lại thấy đôi mắt phượng đầy mê hoặc của y trợn to mấy phần khi nhìn thấy cây quạt, ống tay áo tức giận vung lên, toàn bộ thỏi bạc thỏi vàng vội vã rơi xuống, chỉ có cây quạt là bị người ta nắm chặt trong tay, suýt nữa bị bẻ gãy.
Mặt quạt mở ra nghe rầm một tiếng, bên dưới có ấn của Trương Đạo Thiên, còn có kí tên, năm nào tháng nào tặng Phượng Ngô huynh.
Tiêu Phượng Ngô!
Thời gian qua đi nhiều năm, vốn tưởng rằng chuyện xưa như sương khói, ai ngờ đâu một cây quạt lại dễ dàng làm y rối loạn tinh thần.
Trong mắt Tần Minh Nguyệt mang theo ác ý, bóp chặt lấy bàn tay run rẩy của mình, toàn thân cảm thấy man mát, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch, dường như lại trở về cái tháng Chạp rét đậm kia.
“Thập Lục Gia nói, ngươi ra ngoài phủ đi, thích đi đâu thì đi đó, chỉ là đừng xuất hiện ở trước mắt ngài ấy.”
“Không! Ta không tin, ngươi để ta gặp huynh ấy một lát! Để ta gặp Thập Lục Gia!”
Có người phun một khẩu: “Tin hay không thì tùy, thứ đào kép thấp hèn, lại tưởng mình được coi trọng sao.”
Cửa đỏ thắm bị nô bộc đóng lại, y nhào tới đỡ lấy, lòng bàn tay bị cửa đập tới máu tươi giàn giụa, sau đó bị một cước đá vào trong tuyết, cổ họng tanh tưởi, ói ra một ngụm máu.
Y ôm bàn tay bị gãy nát, bò lại, dù thế nào cũng không tin, làm sao cũng không tin.
Đệ tử dưới tay đắc ý nhất của Khấu Ngọc Quân chính là Tần Minh Nguyệt, một lòng phải truyền thụ hết cho hắn, lúc trước bị Tiêu Phượng Ngô mua về, thực ra là bất đắc dĩ. Sau đó Tiêu gia phái người đến đòi giấy bán thân của Tần Minh Nguyệt, Khấu Ngọc Quân hỏi qua y.
“Nếu như nguyện ý, ta sẽ giao giấy bán thân của con ra, nếu không bằng lòng, ta cũng có chút mặt mũi, bọn họ sẽ không trắng trợn cướp đoạt, ta chỉ nói làm mất rồi.”
Lúc đó Tần Minh Nguyệt vẫn là thiếu niên, dáng dấp ngây ngô, đã nhìn được mấy phần khuynh quốc, người như ngọc đúc. Y quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, nửa ngày mới nói: “Đệ tử chẳng ra sao, phụ kỳ vọng sư phụ, ngài hãy đưa giấy bán thân của con cho Thập Lục Gia đi.”
Khấu Ngọc Quân hỏi: “Vì vinh hoa phú quý sao?”
Lưng Tần Minh Nguyệt thẳng tắp: “Không vì tiền, vì trái tim con.”
“Con tự biết thân phận mình thấp hèn, bị đưa đến Tiêu gia vốn cũng không hi vọng gì, mệnh là như vậy, sống hay chết đều phải chấp nhận, lại không ngờ Thập Lục Gia là thật tâm đợi con, chưa bao giờ từng khinh miệt con…”
“Con bị bệnh, hắn cực nhọc ngày đêm, không chịu nghỉ ngơi cho tốt, bị lão thái gia phạt, trong mưa quỳ dưới đất một buổi tối, nửa câu cũng không chịu nói với con, cũng không từng giận chó đánh mèo với con. Con xuất thân nghèo khó, có tài cán gì, đời này không cầu gì, chỉ muốn cả đời ở bên hắn.”
Khấu Ngọc Quân nhìn y, không giận, cũng không nóng, cuối cùng thở dài, che mặt nói: “Đều là mệnh cả…”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói này bao hàm quá nhiều cảm xúc.
Người bình thường không có đồng nào, bị bệnh trong tuyết, lẽ ra phải chết rét. Tần Minh Nguyệt sốt cao, cả người ngơ ngơ ngác ngác, sốt tới suýt nữa hỏng cổ họng, có thể trong lòng y có một đóm lửa, thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều đau nhói, mạnh mẽ chống đỡ y chịu đựng mùa đông kia.
Mực được lau sạch, lộ ra kia gương mặt lạnh như sương tuyết, Tần Minh Nguyệt giấu quạt vào trong tay áo, rời Thịnh Đức Lâu. Màn đêm buông xuống, nền đá xanh hiện lên ánh sáng lành lạnh xa xôi, ngồi dưới tàng cây hoa quỳnh là một công tử mặt quần áo màu trắng, lười biếng, tựa đang ngủ gà ngủ gật.
Tần Minh Nguyệt thu lại nét mặt, nắm quạt trong tay, chắp sau lưng, đáy mắt băng lãnh, cất bước đi tới, tư thái vô cùng tốt, mỗi động tác đều là cực mỹ, tựa tiên nhân,
“Thập Lục Gia cớ gì ném quạt lên, nếu như ta nhớ không lầm, đây là vật yêu thích của ngươi.”
Một cánh hoa quỳnh rơi trên chóp mũi, làm Tiêu Phượng Ngô hắt hơi, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một mặt mang theo ý cười lạnh như băng, ngơ ngác xong, lông mày khoa trương nhếch một cái, sau đó trở mình ngồi dậy, không nói gì lại kéo tay của người nọ, giọng kinh ngạc nói: “Minh Nguyệt?! Là em sao Minh Nguyệt?! Ta tìm em rất cực khổ, không nghĩ thật sự là em!”
Hắn lôi kéo tay Tần Minh Nguyệt, hít mấy hơi lại khóc ròng, quả thực người nghe được thương tâm người gặp rơi lệ, may mắn mà hiện tại là giờ cơm, trên đường không có người nào, nếu không chắc bu lại lại xem kịch hay.
Tần Minh Nguyệt nghe vậy hơi biến sắc mặt, rút tay về, nụ cười trên mặt cũng duy trì không nổi, lạnh lùng nói: “Thập Lục Gia, đây là ý gì?”
Tiêu Phượng Ngô vẫn khóc, gia gia chết cũng chẳng thấy hắn khóc thảm như vậy, siết chặt tay Tần Minh Nguyệt, nói không biết thật hay giả, hùng hồn nói: “Minh Nguyệt, là ta hại em, là ta vô dụng, lúc trước bệnh nặng bị gia gia khóa ở trong phòng, cũng không biết gia gia tìm người đuổi em đi, sau đó ta cứ mãi tìm, cũng không tìm thấy em, ta còn tưởng rằng em đã chết hu hu hu…”
Nước mắt hắn lả chả rơi vào vết thương cũ trên tay Tần Minh Nguyệt, nóng đến lòng người co rúm lại, Tần Minh Nguyệt đẩy hắn ra, tức đến cả người phát run, trách mắng: “Ăn nói linh tinh!”
Bước chân lại không chịu rời đi dù chỉ một chút, viền mắt cũng đỏ lên.
Tiêu Phượng Ngô dùng tay áo che mặt, không thấy rõ nét mắt, sau đó tâm tình bình phục, lau khô ráo nước mắt, ngừng khóc, nhặt cây quạt dưới đất lên đưa lại cho y, nói với Tần Minh Nguyệt: “Ta biết em còn hận ta, nhưng tấm chân tình của ta vẫn dành cho em, giờ đây, ông nội ta đã chết, Tiêu gia cũng mất, trên người chỉ có cây quạt trị giá hai đồng, là vật ta yêu thích nhiều năm nay, chỉ mong em nhận lấy.”
Quạt ở trong tay, như nặng vạn cân, Tần Minh Nguyệt mím chặt môi, tay phát run, tựa hồ muốn hỏi cái gì, rồi lại một chữ cũng chẳng nói được, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô, ánh mắt muốn chọc thủng lòng người, muốn nhìn rõ hắn có nói thật hay không.
Tiêu Phượng Ngô là con ma ốm, khi còn bé ba ngày, thì đã có hai ngày sinh bệnh. Nhờ ngày nhỏ có tập võ mới chịu được hai ngày không ăn cơm, bây giờ khóc một trận, chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, mặt mũi trắng bệch, cơ thể đung đưa, lảo đảo té xuống đất.
Tần Minh Nguyệt hoảng hốt, theo bản năng lấy tay đỡ lấy hắn.
Lòng bàn tay Tiêu Phượng Ngô lạnh lẽo, nằm trên đất vô cùng đáng thương, nói chuyện uể oải, vẫn cố chấp gọi tên y: “Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…”
Sau đó giọng nhỏ như đang thở, giống như hôn mê bất tỉnh.
Tần Minh Nguyệt yên lặng cắn chặt hàm răng, trong mắt không biết là còn hận hắn hay không, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem Tiêu Phượng Ngô về nhà, mời đại phu chữa cho.
“Không cần lo, chỉ là khí huyết yếu thôi, uống chút nước cháo là có thể về nhà an dưỡng.”
Tiêu Phượng Ngô nằm ở trên giường, cách tấm màn, nhấc mí mắt nhìn bên ngoài một chút, ai ngờ lại phát hiện một quả cầu ánh sáng xanh lam nhảy nhót qua lại chung quanh mình, đồng tử co rụt lại, mặt hơi biến sắc.
Quả cầu ánh sáng màu xanh lam nói chuyện.
【 Keng! Kí chủ sức khỏe tốt, hãy nhớ trong vòng ba ngày trả lại tiền thuốc thang, không thì… 】
Lời còn chưa hết.
【 khà khà khà, hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng, hết sức trung thành vì ngài phục vụ nha 】
Tiêu gia có mười mấy vị thiếu gia tiểu thư, vàng thau lẫn lộn, nhưng mà bàn về vô liêm sỉ, không ai sánh bằng người con út, Thập Lục Gia Tiêu Phượng Ngô. Trời sinh hắn tính tình thất thường, lại dẻo mồm, làm ông lão trong nhà cười tới híp cả mắt, vì vậy mà hắn là người được sủng ái nhất, ỷ có Tiêu lão thái gia ở sau lưng chỗ dựa, đã làm nhiều lần gây ra nhiều chuyện vô liêm sỉ.
Tiêu Phượng Ngô trước đây học người ta nuôi nam sủng, có một đào hát ở bên bạnh, ngày đêm lẫn nhau quấn lấy, không thể rời nào dù trong chốc lát, thậm chí phá cả cổng chào nhà mình, xây cả một sân khấu kịch tráng lệ hòng làm người đẹp vui vẻ. Tiêu lão thái gia giận tới thổi râu mép trừng mắt, thi hành gia pháp, phạt hắn quỳ trong từ đường của tổ tiên một đêm.
Yến Thành là một chỗ không lớn không nhỏ, chuyện này giống như là Hán Vũ Đế kim ốc tàng Kiều, Trụ Vương dùng minh châu kỳ bảo chất lên Lộc Đài, làm người giận run. Người dân bình thường chẳng cách nào tưởng tượng nổi, thầm nghĩ Tiêu lão thái gia tại sao lại không đánh chết cái tên phá gia chi tử này, chỉ là một đào hát nhỏ nhoi, chẳng quý bằng Trần A Kiều, chẳng đẹp như Tô Đát Kỷ, thực sự không đáng.
Đáng tiếc Thập Lục Gia trời sinh thích làm trái ý người khác, càng không cho hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái đó. Người ta không cho hắn sủng đào hát đó, hắn càng muốn cưng người ta tới tận trời cao, dù chịu gia pháp mấy chục lần cũng chẳng nhớ nổi.
Lúc đó Đại tiểu thư Hứa gia Hứa Thành Bích nhiều năm lưu luyến si mê Tiêu Phượng Ngô, nói thẳng là không phải hắn thì không gả. Khuê nữ mạnh mẽ, lãng phí thời gian thì thành gái lỡ thì, mắt thấy hắn như thế, tức giận đến suýt nữa cạo đầu đi tu, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng may sau đó cũng gả cho phu quân nhà môn đăng hộ đối.
Cũng may sau đó, Thập Lục Gia thả tay đào hát này, Yến Thành không còn nghe nói tới nhân vật này nữa…
Tiêu gia làm nghề buôn thuốc, tổ tiên nhiều đời làm nghề y, nghe nói trước kia còn làm ngự y trong cung, bất quá đến đời này thì quy ẩn, nhà từ kinh thành chuyển đến Yến Thành an cư lạc nghiệp, buôn bán dược liệu, thay người xem bệnh mà sống.
Mấy ngày trước, công tử nhà thái thú mắc bệnh hiểm nghèo, Tiêu đại gia phụng mệnh đi xem bệnh, ai ngờ lại kê sai phương thuốc, tiểu công tử sắp không còn nửa cái mạng, dùng nhân sâm kéo hơi tàn, thái thủ tức giận, trực tiếp nhốt y vào tù.
Phúc vô song chí, họa vô đơn chí, lúc này có người dùng mật thư tố giác Tiêu gia buôn bán lượng lớn thuốc phiện làm ăn bất chính. Thái thủ mang theo nha dịch đi xét nhà, đúng như dự đoán, trong kho thuốc phát hiện hơn trăm hòm thuốc phiện, đã vượt xa số lượng luật pháp triều đình định ra.
Tiêu đại gia lúc gặp vận rủi, y là chưởng quỹ dược đường, cũng không thoát khỏi trách nhiệm, mắt thấy đại họa ập lên đầu, Tiêu lão thái gia đã tới tuổi phải nhận mệnh trời bị kinh động, bất đắc dĩ chống gậy đi xin lỗi, dùng bảo tâm đan gia truyền mới cứu được tiểu công tử nhà thái thủ một mạng. Lúc này mới cho cả nhà trên dưới một chút hi vọng sống.
Sau đó, Tiêu đại gia bị trảm thủ ở chợ, tất cả gia sản sung công, lão thái gia gặp đả kích lớn, hơi trong lồng ngực không thở ra được, cũng cưỡi hạc về tây. Tiêu gia hiển hách một thời đến đây suy tàn, tứ tứ, tán tán, chủ tớ ai đi đường nấy, chỉ sợ liên lụy tới mình.
Đầu mùa xuân, tháng Ba, gió mát khắp thành, Tiêu Phượng Ngô mở vạt áo, ngồi xếp bằng ở lan can ở ngoài một gian trà lâu, vẫn là áo lót thêu, trang sức bạc, phong thái tuấn tú, mà người tinh tường ai cũng hiểu, hiện tại hắn đã nghèo tới ăn mày cũng không bằng, cái chỗ đặt chân cũng không có.
“Thập Lục Lang! Sao tại ở ngoài quán trà ngồi mà không đi vào, cô đơn vậy, huynh đệ, ta mời ngươi uống chén rượu, thấy sao?”
Có chuyện tốt thế kia sao, cố ý bắt nạt người khác à, trước đây gọi hắn là Thập Lục Gia, bây giờ gọi hắn là Thập Lục Lang. Hắn tựa như thanh đao tỏa ra hàn quang, lạnh lùng oai lệ, một cái miệng chém rơi nửa cân thịt.
Tiêu Phượng Ngô không nổi giận mà còn cười, rất hứng thú giương mắt, khoanh tay dựa vào cây cột đứng lên, chân mang giày thêu núi non và sóng biển nhẹ nhàng đá một cái. Cục đá to bằng quả trứng gà liền vèo một cái mang theo tiếng xé gió mà lao tới, vừa vặn đập trúng cái miệng của người kia. Chỉ thấy gã che miệng rên lên một tiếng, khi thả tay xuống, một đống răng bị gãy ngang cả, máu lẫn nước bọt đầy cả miệng.
Tiêu Phượng Ngô cười ha ha, hất vạt áo lên, như thổ phỉ đạp chân trên lan can, vẻ tùy tiện chẳng hề giảm một phân nào: “Rồi sao, còn muốn mời gia gia uống rượu lã nữa không?”
Gã nhiều chuyện này hận không thể nhào tới đập hắn một trận, nhưng thực sự gã thương răng của mình, chỉ vào hắn mà mồm miệng mắng mấy câu không rõ, sốt ruột hoảng loạn chạy đi tìm đại phu.
Lúc này một công tử mặc áo lam từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi liếc nhìn Tiêu Phượng Ngô, trong mắt chứa đầy thù địch: “Tiêu Phượng Ngô, tưởng Tiêu lão thái gia cưỡi hạc về tây rồi, thì cái tính này của ngươi cũng bớt đi, nào ngờ lại còn nặng thêm, càng lúc càng bất chấp vương pháp, ngươi tưởng ngươi là Tiêu Phượng Ngô của trước đây sao?”
Câu chất vấn cuối cùng khó giấu sự châm chọc bên trong.
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy phủi góc áo, thả chân xuống, liếc mắt quan sát tỉ mỉ người kia một cái, sau đó lại càng vui vẻ hơn: “Hôm nay là ngày tốt lành gì, một người rồi lại hai người tới cửa, ra là Đường công tử, thất kính thất kính, ngươi thành hôn rồi, mà cái tật thích xen vào chuyện của người khác vẫn không thay đổi nhỉ!”
Tiêu Phượng Ngô nói: “Đừng nói ông nội ta cưỡi hạc về tây, cho dù có một ngày hai chân Đường đại công tử ngươi duỗi thẳng, tiểu gia cũng vẫn giữ đức hạnh này, cả đời này vẫn không thay đổi được.”
Trong lòng mọi người, ai nấy đều thi nhau thóa mạ, chó không đổi tính ăn phân!
Cội nguồn chuyện của Đường Thiệp Giang và Tiêu Phượng Ngô khá là sâu xa, năm đó Tiêu Phượng Ngô theo đội buôn của mình ra ngoài buôn ba một phen, ai ngờ khi ở trong núi, thấy một đám thổ phỉ bắt nạt phụ nữ nhà lành, tiện tay cứu giúp, không ngờ chọc phải nợ đào hoa.
Cô nương được cứu kia chính là tiểu thư Hứa gia Hứa Thành Bích, nàng lên núi vái Phật không cẩn thận bị cướp uy hiếp. Trải qua chuyện này, tâm hồn thiếu nữ của nàng âm thầm ước hẹn với Tiêu Phượng Ngô, không biết thế nào mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chờ mấy năm cũng không thể cảm hóa trái tim sắt đá kia, sau này nản lòng thoái chí, mới gả cho Đường Thiệp Giang, cũng coi như phu thê ân ái.
Có câu nói tình địch gặp lại, giận tới đỏ mắt, Đường Thiệp Giang quý mến Hứa Thành Bích đã lâu, tuy nói rốt cục hoàn thành tâm nguyện cưới nàng về, nhưng cũng khó mà hả cơn giận này. Tiêu Phượng Ngô còn thối hơn cả cục đá trong nhà xí, gia đình bình thường gặp phải biến cố lớn còn khóc lên khóc xuống, hắn thì ngược lại, cả ngày tìm thú vui, không hề có chút hối cải nào.
Thấy chẳng có chuyện gì để hóng, mọi người cũng tán đi.
Một phu nhân búi tóc cùng đi nha hoàn từ tiệm son đi ra, váy nhẹ lướt qua, xinh đẹp lả lướt, Tẩu Chí Đường thiệp giang thân bên cạnh: “Phu quân, thiếp đã mua son phấn xong, chúng ta về thôi.”
Hứa Thành Bích nói xong, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô bên cạnh, vốn tưởng hắn lúc này nhất sẽ mang khuôn mặt tiều tụy, hồn bay phách lạc, mà bây giờ so với ngày thường, hắn không dính một hạt bụi, vẫn là công tử nhà giàu nói cười có thể đoạt đi lòng người.
Tiêu Phượng Ngô cười nói: “Đường phu nhân, đúng lúc thật?”
Hứa Thành Bích suýt nữa cắn nát hàm răng trắng của mình, lạnh như băng nhìn hắn: “Dù chẳng sống khá giả, nhưng bây giờ cũng tốt, thấy ông trời cũng chịu mở mắt, cũng không để kẻ chờ chết vô liêm sỉ sống tiêu dao một đời! Thập Lục gia vẫn đối xử tốt với bản thân mình đấy!”
Đường Thiệp Giang sợ hai người giáp mặt, nghe vậy cũng bất chấp miệng lưỡi trào phúng của Tiêu Phượng Ngô, vội vã mang Hứa Thành Bích đi.
Tiêu Phượng Ngô liền ngồi xuống, tiếp tục dựa vào cây cột tắm nắng.
Bên cạnh có người bán bánh hạt vừng nhìn hắn một cái, cười ha hả nói: “Thập Lục Lang, hai ngày nay chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Tiêu gia nhà ngươi cũng coi như gia tài bạc triệu, sao cuối cùng chẳng thấy bạn bè chí cốt đến giúp gì hết vậy.”
Mấy ngày nay, có tới cũng chỉ là mấy kẻ bỏ đá xuống giếng.
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy, ôm bụng xa xôi thở dài, không biết là cảm khái mình đói bụng, hay cảm khái mình làm người thất bại.
Giữa trời, nhành liễu bay lả tả, gọi là Yến Thành tháng Ba tuyết đổ, Tiêu Phượng Ngô rút ra quạt bên hông, tùy tiện quạt hai lần, thấy rất nhiều người đi đường chạy tới cùng một chỗ, cũng không biết là đang hóng trò gì vui.
Người bán bánh hạt vừng cũng gánh gánh hàng lên, cũng chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Phượng Ngô nói: “Đi cái gì, còn chưa ngửi đủ mùi vừng đây nè.”
Ông chủ nói: “Hôm nay Thịnh Đức Lâu có Tần lão bản diễn, y hiếm khi dâng nghệ, không thể bỏ qua được, ông tuy không tiền, đứng bên ngoài nghe tiếng cũng được.”
Gần đây, Yến Thành có một đào hát nổi tiếng, khúc Mẫu Đơn Đình phong lưu hàm súc, giọng và nét diễn uyển chuyển, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt, nổi danh ở Lê viên, người ta gọi là Tần Minh Nguyệt Tần lão bản, tuy chỉ ngẫu nhiên dâng nghệ, nhưng nhìn thoáng qua, có nhiều quan to quý nhân đập tiền để tán tụng.
Tiêu Phượng Ngô thấy đường phố trống trải, vui vẻ thanh tịnh, lúc này, có một cái kiệu ngang qua, rèm được một cánh tay thon dài vén lên, vừa vặn đối diện với người đang ngồi bên ngoài quán trà.
“Thập Lục Gia, đã lâu không gặp …”
Trong kiệu, tiếng người tựa châu ngọc rơi, lại mang theo chút lạnh lùng như băng sương, chẳng hề vương tục khí, thực sự là một giọng nói kì diệu.
Tiêu Phượng Ngô nghe được thanh âm này, chợt mở hai mắt ra, người kia cũng buông rèm, nhìn trộm không được khuôn mặt. Bên cạnh quán trà có trồng một cây quỳnh, một nhánh đầy hoa nặng trình trịch rơi đỉnh đầu, Tiêu Phượng Ngô giơ tay kéo xuống, đánh về phía kiệu, cánh hoa rì rào rơi xuống khắp người, gió vừa thổi, hoa rơi như mưa.
Những cành hoa nhỏ mang theo một chút sức lực, bay vào rèm kiệu nhỏ, màn vén lên thêm một chút, vội vàng nhìn thấy một đôi mắt phượng kinh diễm đáng để tán dương.
Người trong kiệu kia tựa hồ đang cười: “Vẫn còn chuyện quan trọng, ngày khác ôn lại chuyện xưa.”
Lòng bàn tay vừa thu lại, bóp nát cành hoa quỳnh kia.
Tiêu Phượng Ngô thấy quen quen, nhất thời chẳng nhớ nổi là ai, sững sờ chậm rãi ngồi xuống, hiển nhiên cỗ kiệu kia đã đi xa. Hắn vươn mình nhảy xuống lan can đi theo, một mạch đến bên ngoài Thịnh Đức Lâu, bị dòng người như thuỷ triều cản không vào được, lúc này mới dừng bước.
Bên ngoài là bảng hoa chất thành đống, đều đề tên một người—— Tần Minh Nguyệt.
Tần Minh Nguyệt,
Tần Minh Nguyệt…
Tiêu Phượng Ngô nghiền ngẫm ba chữ này, rốt cục dường như nhớ ra gì đó, dùng chuôi quạt nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, thần sắc biến hóa vài lần, cuối cùng cũng bình tĩnh, trong mắt mang theo một chút cân nhắc.
Trong phòng văn võ tràng đều đầy đủ, đồng thời diễn thanh, đám người ban nãy còn huyên náo giờ lại yên lặng. Trước đây Tiêu Phượng Ngô không thích kiểu diễn ê ê a a này, chỉ cảm thấy phiền, nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu đang hát cái gì, thà mời tiên sinh kể chuyện dưới cầu tới kể chuyện xưa còn hơn.
Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn nghiêng tai nghe, khi tỉnh táo lại, khúc được xướng là “Mẫu Đơn đình”, đã đến đoạn Tạo La Bào.
“Ra là ngàn hoa nở đua nhau khoe sắc thắm, mất hút trong cảnh hoang tàn, cảnh đẹp ngày đẹp, tán thưởng cho chuyện vui nhà người…”
…
“Sớm lên chiều tàn, ráng chiều bên cửa, mưa bụi gió nhẹ, khói trên sông ôm lấy thuyền, người Cẩm Bình khinh rẻ cảnh xuân…”
Đoạn này được xướng phong lưu uyển chiết, giọng ngắt nghỉ không ngừng, vừa lúc đáp lại “Chim họa mi lười biếng” trong “Tối liêu nhân”, một lần nhìn đã khó quên, vừa nhìn lại lại vướng tương tư, lần thứ ba thì khó buông bỏ. Tiêu Phượng Ngô nghe được lời hát kia, chau mày lại giãn ra, cũng không biết có cảm giác gì.
Trong đám người này không thiếu khách nữ, Tiêu Phượng Ngô chỉ cảm thấy bên cạnh thêm có mùi hương của phấn son, nghiêng đầu nhìn một cái, là một vị cô nương thanh tú, cũng có sắc đẹp, hắn còn chưa nói chuyện, đối phương liền xấu hổ hỏi: “Có phải là Tiêu Phượng Ngô Tiêu công tử?”
Thập Lục Gia có bề ngoài rất đẹp, khi Tiêu gia còn giàu có, những đại cô nương muốn gả cho hắn có thể xếp từ đầu cầu tới cuối cầu. cho dù Tiêu gia sa sút, vẫn còn có mấy người ái mộ, nhưng đáng tiếc, hắn là đoạn tụ, không có hứng thú với nữ nhân.
Tiêu Phượng Ngô cười hì hì nói: “Sợ không gánh nổi chữ công tử của cô nương, tại hạ bây giờ sa sút, không thể so bì với trước.”
Cây quạt trong tay hắn đung đưa nghe loạt soạt, là một cái cây quạt quý, cốt quạt dùng gỗ đàn hương chạm trỗ hoa mơ, bên trong khảm sợi vàng, lại có trăm chữ phúc nhỏ khác nhau được khắc lên, mặt quạt không có núi non sông nước, mà là mỹ nhân đồ, do danh họa Trương Đạo Thiên tự tay vẽ nên.
Đại khái là thứ đáng giá nhất trên người Tiêu Phượng Ngô.
Cô nương nhìn mà trợn tròn mắt, sau đó dùng khăn che ý cười: “Không giấu gì công tử, ta cũng là người số khổ, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, gập ghềnh trắc trở đến bây giờ, may mắn là cuộc sống cũng đầy đủ.”
Dựa vào tay áo dài rộng che lại, nàng lặng lẽ nắm góc áo ở cổ tay Tiêu Phượng Ngô, cúi đầu nói: “Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, công tử ở thuyền hoa đi ngang sông Khúc, đứng ở mũi tàu, phong thái vô hạn, thiếp hâm mộ…”
Lời nói sau của nàng bị chìm trong những tiếng cỗ vũ đinh tai nhức óc tiếng vang lên trong phòng, ra là đã xướng khúc xong. Tần lão bản hát xong, ngân phiếu, cành hoa, hầu bao, ngọc bội được quăng lên đài, chân chính tô thêm màu sắc cho cả sảnh. Tiêu Phượng Ngô thấy thế, cũng vỗ tay khen hay, tay cầm quạt cách đoàn người mà ném đi, vứt lên sân khấu, vừa vặn rơi cạnh chân của đào hát.
Cô nương thấy thế sắc mặt hơi đổi, lui một bước, Tiêu Phượng Ngô lấy lại tinh thần, giữ tay nàng lại: “Cô nương đi đâu đấy, lời ban nãy tại hạ nghe được, không nghĩ rằng phế nhân như ta cũng có giai nhân động lòng, ngày sau nhất định…”
Cô nương kia hất tay áo hắn ra, thái độ nghiêm túc không nguyên do: “Công tử nói đùa, thiếp lưu lạc thanh lâu, không dám trèo cao.”
Ra là gái lầu xanh, chả trách ban ngày ban mặt cũng dám thỏ thẻ với nam nhân.
Tiêu Phượng Ngô nghiêm mặt không chịu buông tay: “Đôi ta kẻ tám lạng người nửa cân, Tiêu mỗ không chê.”
“Không chê?” Đôi mày liễu dựng đứng, miễn cưỡng làm nàng mạnh mẽ hơn vài phần, “Từ xưa cười kẻ bần cùng không cười gái lầu xanh, mặc dù thân ta thấp hèn, nhưng cũng có thể nuôi sống mình, nhìn lại ngươi xem, vai không thể gánh tay không thể xách, chỉ sợ phải chết đói đầu đường, ngươi dựa vào cái gì mà không chê ta?”
Nói xong, liền nhìn kĩ vẻ ngoài của hắn, tựa như cười mà không cười nói: “Nói không chừng ngày sau chúng ta còn có thể gặp mặt ở Thúy Vân quán đấy!”
Thúy Vân quán là kỹ viện lớn nhất Yến Thành, có cả cô nương lẫn tiểu quan, nàng đang ám chỉ ngày sau Tiêu Phượng Ngô phải bán nhan sắc mà sống qua ngày, mắng người ta lại không mang chút thô tục.
Tiêu Phượng Ngô vỗ tay một cái: “Ấy chà chà, ý kiến hay, chỉ sợ đoạt mối làm ăn của cô nương thôi nha.”
“Phi!”
Cô nương phun một ngụm, rời luôn đi.
Đằng sau Thịnh Đức Lâu, Tần Minh Nguyệt đang ngồi ở trước kính cởi bỏ lớp mực in trên mặt, tiểu đồng nhặt lễ của khách ném lên đài lên, dùng khay đựng, ôn nhu nói: “Tần lão bản, đây là điềm tốt của hôm nay.”
Có vàng bạc châu báu ngọc ngà, ngọc trai xâu thành chuỗi cũng có, có lẽ là thái thái nhà ai ném lên, có một cây quạt, không ra ngô ra khoai, góc viền được mài nhẵn, chắc là vật người yêu thích được thưởng thức thường xuyên, chạm trổ tinh tế, không giống vật tầm thường.
Phần lớn, đào kép sống nghèo khổ hoặc là con cái của tiện dân, từ nhỏ bái sư học nghệ, sống chết đều theo thầy mệnh, làm việc vặt vãnh mà học lên, hầu hạ sinh hoạt ăn uống hằng ngày của sư phụ. Kiến thức cơ bản như hạ eo, mở cổ họng, xướng, niệm, sáng tác, thiết kế đều học qua, nhưng còn chưa được nổi danh, đã bị bán đến nhà quan to hiển quý làm luyến sủng, là đồ chơi trong mắt người khác, thời gian trôi đi, chết cũng không ai quản.
Tiểu đồng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Minh Nguyệt, lại thấy đôi mắt phượng đầy mê hoặc của y trợn to mấy phần khi nhìn thấy cây quạt, ống tay áo tức giận vung lên, toàn bộ thỏi bạc thỏi vàng vội vã rơi xuống, chỉ có cây quạt là bị người ta nắm chặt trong tay, suýt nữa bị bẻ gãy.
Mặt quạt mở ra nghe rầm một tiếng, bên dưới có ấn của Trương Đạo Thiên, còn có kí tên, năm nào tháng nào tặng Phượng Ngô huynh.
Tiêu Phượng Ngô!
Thời gian qua đi nhiều năm, vốn tưởng rằng chuyện xưa như sương khói, ai ngờ đâu một cây quạt lại dễ dàng làm y rối loạn tinh thần.
Trong mắt Tần Minh Nguyệt mang theo ác ý, bóp chặt lấy bàn tay run rẩy của mình, toàn thân cảm thấy man mát, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch, dường như lại trở về cái tháng Chạp rét đậm kia.
“Thập Lục Gia nói, ngươi ra ngoài phủ đi, thích đi đâu thì đi đó, chỉ là đừng xuất hiện ở trước mắt ngài ấy.”
“Không! Ta không tin, ngươi để ta gặp huynh ấy một lát! Để ta gặp Thập Lục Gia!”
Có người phun một khẩu: “Tin hay không thì tùy, thứ đào kép thấp hèn, lại tưởng mình được coi trọng sao.”
Cửa đỏ thắm bị nô bộc đóng lại, y nhào tới đỡ lấy, lòng bàn tay bị cửa đập tới máu tươi giàn giụa, sau đó bị một cước đá vào trong tuyết, cổ họng tanh tưởi, ói ra một ngụm máu.
Y ôm bàn tay bị gãy nát, bò lại, dù thế nào cũng không tin, làm sao cũng không tin.
Đệ tử dưới tay đắc ý nhất của Khấu Ngọc Quân chính là Tần Minh Nguyệt, một lòng phải truyền thụ hết cho hắn, lúc trước bị Tiêu Phượng Ngô mua về, thực ra là bất đắc dĩ. Sau đó Tiêu gia phái người đến đòi giấy bán thân của Tần Minh Nguyệt, Khấu Ngọc Quân hỏi qua y.
“Nếu như nguyện ý, ta sẽ giao giấy bán thân của con ra, nếu không bằng lòng, ta cũng có chút mặt mũi, bọn họ sẽ không trắng trợn cướp đoạt, ta chỉ nói làm mất rồi.”
Lúc đó Tần Minh Nguyệt vẫn là thiếu niên, dáng dấp ngây ngô, đã nhìn được mấy phần khuynh quốc, người như ngọc đúc. Y quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, nửa ngày mới nói: “Đệ tử chẳng ra sao, phụ kỳ vọng sư phụ, ngài hãy đưa giấy bán thân của con cho Thập Lục Gia đi.”
Khấu Ngọc Quân hỏi: “Vì vinh hoa phú quý sao?”
Lưng Tần Minh Nguyệt thẳng tắp: “Không vì tiền, vì trái tim con.”
“Con tự biết thân phận mình thấp hèn, bị đưa đến Tiêu gia vốn cũng không hi vọng gì, mệnh là như vậy, sống hay chết đều phải chấp nhận, lại không ngờ Thập Lục Gia là thật tâm đợi con, chưa bao giờ từng khinh miệt con…”
“Con bị bệnh, hắn cực nhọc ngày đêm, không chịu nghỉ ngơi cho tốt, bị lão thái gia phạt, trong mưa quỳ dưới đất một buổi tối, nửa câu cũng không chịu nói với con, cũng không từng giận chó đánh mèo với con. Con xuất thân nghèo khó, có tài cán gì, đời này không cầu gì, chỉ muốn cả đời ở bên hắn.”
Khấu Ngọc Quân nhìn y, không giận, cũng không nóng, cuối cùng thở dài, che mặt nói: “Đều là mệnh cả…”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói này bao hàm quá nhiều cảm xúc.
Người bình thường không có đồng nào, bị bệnh trong tuyết, lẽ ra phải chết rét. Tần Minh Nguyệt sốt cao, cả người ngơ ngơ ngác ngác, sốt tới suýt nữa hỏng cổ họng, có thể trong lòng y có một đóm lửa, thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều đau nhói, mạnh mẽ chống đỡ y chịu đựng mùa đông kia.
Mực được lau sạch, lộ ra kia gương mặt lạnh như sương tuyết, Tần Minh Nguyệt giấu quạt vào trong tay áo, rời Thịnh Đức Lâu. Màn đêm buông xuống, nền đá xanh hiện lên ánh sáng lành lạnh xa xôi, ngồi dưới tàng cây hoa quỳnh là một công tử mặt quần áo màu trắng, lười biếng, tựa đang ngủ gà ngủ gật.
Tần Minh Nguyệt thu lại nét mặt, nắm quạt trong tay, chắp sau lưng, đáy mắt băng lãnh, cất bước đi tới, tư thái vô cùng tốt, mỗi động tác đều là cực mỹ, tựa tiên nhân,
“Thập Lục Gia cớ gì ném quạt lên, nếu như ta nhớ không lầm, đây là vật yêu thích của ngươi.”
Một cánh hoa quỳnh rơi trên chóp mũi, làm Tiêu Phượng Ngô hắt hơi, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một mặt mang theo ý cười lạnh như băng, ngơ ngác xong, lông mày khoa trương nhếch một cái, sau đó trở mình ngồi dậy, không nói gì lại kéo tay của người nọ, giọng kinh ngạc nói: “Minh Nguyệt?! Là em sao Minh Nguyệt?! Ta tìm em rất cực khổ, không nghĩ thật sự là em!”
Hắn lôi kéo tay Tần Minh Nguyệt, hít mấy hơi lại khóc ròng, quả thực người nghe được thương tâm người gặp rơi lệ, may mắn mà hiện tại là giờ cơm, trên đường không có người nào, nếu không chắc bu lại lại xem kịch hay.
Tần Minh Nguyệt nghe vậy hơi biến sắc mặt, rút tay về, nụ cười trên mặt cũng duy trì không nổi, lạnh lùng nói: “Thập Lục Gia, đây là ý gì?”
Tiêu Phượng Ngô vẫn khóc, gia gia chết cũng chẳng thấy hắn khóc thảm như vậy, siết chặt tay Tần Minh Nguyệt, nói không biết thật hay giả, hùng hồn nói: “Minh Nguyệt, là ta hại em, là ta vô dụng, lúc trước bệnh nặng bị gia gia khóa ở trong phòng, cũng không biết gia gia tìm người đuổi em đi, sau đó ta cứ mãi tìm, cũng không tìm thấy em, ta còn tưởng rằng em đã chết hu hu hu…”
Nước mắt hắn lả chả rơi vào vết thương cũ trên tay Tần Minh Nguyệt, nóng đến lòng người co rúm lại, Tần Minh Nguyệt đẩy hắn ra, tức đến cả người phát run, trách mắng: “Ăn nói linh tinh!”
Bước chân lại không chịu rời đi dù chỉ một chút, viền mắt cũng đỏ lên.
Tiêu Phượng Ngô dùng tay áo che mặt, không thấy rõ nét mắt, sau đó tâm tình bình phục, lau khô ráo nước mắt, ngừng khóc, nhặt cây quạt dưới đất lên đưa lại cho y, nói với Tần Minh Nguyệt: “Ta biết em còn hận ta, nhưng tấm chân tình của ta vẫn dành cho em, giờ đây, ông nội ta đã chết, Tiêu gia cũng mất, trên người chỉ có cây quạt trị giá hai đồng, là vật ta yêu thích nhiều năm nay, chỉ mong em nhận lấy.”
Quạt ở trong tay, như nặng vạn cân, Tần Minh Nguyệt mím chặt môi, tay phát run, tựa hồ muốn hỏi cái gì, rồi lại một chữ cũng chẳng nói được, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô, ánh mắt muốn chọc thủng lòng người, muốn nhìn rõ hắn có nói thật hay không.
Tiêu Phượng Ngô là con ma ốm, khi còn bé ba ngày, thì đã có hai ngày sinh bệnh. Nhờ ngày nhỏ có tập võ mới chịu được hai ngày không ăn cơm, bây giờ khóc một trận, chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, mặt mũi trắng bệch, cơ thể đung đưa, lảo đảo té xuống đất.
Tần Minh Nguyệt hoảng hốt, theo bản năng lấy tay đỡ lấy hắn.
Lòng bàn tay Tiêu Phượng Ngô lạnh lẽo, nằm trên đất vô cùng đáng thương, nói chuyện uể oải, vẫn cố chấp gọi tên y: “Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…”
Sau đó giọng nhỏ như đang thở, giống như hôn mê bất tỉnh.
Tần Minh Nguyệt yên lặng cắn chặt hàm răng, trong mắt không biết là còn hận hắn hay không, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem Tiêu Phượng Ngô về nhà, mời đại phu chữa cho.
“Không cần lo, chỉ là khí huyết yếu thôi, uống chút nước cháo là có thể về nhà an dưỡng.”
Tiêu Phượng Ngô nằm ở trên giường, cách tấm màn, nhấc mí mắt nhìn bên ngoài một chút, ai ngờ lại phát hiện một quả cầu ánh sáng xanh lam nhảy nhót qua lại chung quanh mình, đồng tử co rụt lại, mặt hơi biến sắc.
Quả cầu ánh sáng màu xanh lam nói chuyện.
【 Keng! Kí chủ sức khỏe tốt, hãy nhớ trong vòng ba ngày trả lại tiền thuốc thang, không thì… 】
Lời còn chưa hết.
【 khà khà khà, hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng, hết sức trung thành vì ngài phục vụ nha 】
Tác giả :
Điêu Bảo