Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 124
Dọn nhà là việc phiền phức, Văn Xước và người môi giới đi vài chuyến, cuối cùng mới miễn cưỡng quyết định chọn một phòng cho thuê. Chủ nhà vốn để lại chút đồ dùng, bọn họ cũng không mang quá nhiều hành lý, chỉ là vào ở nhưng thời gian tiêu hao cho việc dọn dẹp sạch sẽ cũng tốn khá nhiều, mà loáng một cái thì cũng qua gần nửa tháng.
Hai phòng, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một bếp. Văn Xước dùng phòng khách làm phòng phát livestream, y đem máy vi tính sắp xếp gọn, sau đó dán giấy dán tường, trang trí đơn giản một chút, khi một đám fan gào khóc thì login.
Thời gian dài không có gì thay đổi, tin nhắn lại tích thành một đống lớn, Văn Xước nhìn lại từng cái, phát hiện DK chính thức gửi tới một thư mời thi đấu, chủ yếu dành cho các gamer livestream, muốn bọn họ tương tác lẫn nhau, sau đó cắt nối biên tập thành video dự thi upload lên mạng, dùng luận click và view làm chuẩn, cùng khán giả bỏ phiếu, người giải nhất có hơn một vạn tiền thưởng, hơn nữa có thể được đẩy lên trang nhất.
Không cần nhìn cũng biết Tuyệt cảnh vốn do nhà DK tài trợ, đây xem như là tuyên truyền quảng cáo.
Hoạt động này chỉ kéo dài bảy ngày, hôm nay là ngày thứ năm, tiền là thứ yếu, gamer livestream vì việc được ở trang nhất mà sục sôi, kết bè kết đảng ra các chiêu đặc biệt, chỉ có mấy vị đại lão đầu bảng thì không có động tĩnh.
Đại khái thì nhân khí của bọn họ đã tới mức bão hòa, sớm đã thành danh, được đẩy lên với bọn họ mà nói thì có cũng được mà không có cũng được. Văn Xước thì đơn giản là xem tin chậm, nếu không thì y cũng vì hai vạn tệ đó mà chạy gấp rút.
Kỳ thực đằng sau, các streamer lén lút hỗ trợ nhau, có vài người còn đặc biệt kéo lên forum thảo luận, mà Văn Xước khi đó không thích nổi như bong bóng, cũng chẳng quen streamer nào, hiện tại phải cùng nhau livestream, nên chẳng biết phải tìm ai.
Y rất lưu manh mà post status cầu viện:
Tối nay hợp tác livestream, đại ca đại tỷ nào coi trọng tôi, xin hãy PM, thứ hạng để cho bạn, tiền thì tôi xin nhận (ăn dưa).
Văn Xước hiện tại rất là nghèo, đóng tiền đặt cọc thêu phòng nửa năm trong một lần, hầu bao cũng vơi đi một nữa. Trước đây post status, từng câu chữ đều rất nghiêm túc, thổi thẳng vào một mặt người đọc một hình ảnh con người nghiêm chỉnh, đột nhiên đùng một cái, làm người ta cảm thấy có chút tan vỡ.
——K đại, anh rốt cục xuất hiện, tui nghĩ anh đã biến mất khỏi thế gian, thiếu tiền thì nói một tiếng, tụi tui tặng vật phẩm cho!
—— mẹ, làm tui cười chết, bình thường ông giả vờ cao lãnh, đến lúc ngàn cân treo sợi tóc một tên hồ bằng cẩu hữu cũng không tìm ra nổi, chờ đó, tui đăng ký tài khoản livestream tới giúp ông, huynh đài, chờ tui!
——@Hoàn Dã @Rút Đao Chém Nước @Mũ Thân Sĩ, các vị đại lão mau đến xem xem, xin tới rước streamer nhà tui với, đứa nhỏ này quá khó khăn, giúp giùm, ổng chỉ cần tiền.
Cái @ cũng không quan trọng lắm, mấy phút sau, một người không ai ngờ tới đã xuất hiện …
Hoàn Dã: Đã pm, khi nào collab, thì để bạn quyết định.
Fan: meo meo meo???
Khu bình luận yên lặng một giây, sau đó trong nháy mắt ồn ào như ông vỡ tổ, có chút mà tưởng tượng ra một hồi drama thật to để bổ não, luôn cảm thấy Hoàn Dã hiện tại là im hơi lặng tiếng mà tuyên chiến, giữa những hàng chữ đều lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc. Dù sao quãng thời gian trước fan hai nhà cứ gây nhau ko thôi, hận không thể gặp mặt để phun ra mấy chữ nào đó.
Kỳ thực quan hệ giữa các streamer không nhất định phải tranh đến một mất một còn, có war thì phần lớn đều là do anti-fan thổi lên. Khoảng thời gian hai nhà mắng nhau, Văn Xước cố hết sức đánh thật chậm, cố ý rơi thấp hơn Hoàn Dã mấy bậc, ý muốn nhượng bộ hết sức rõ ràng. Nếu y giành lấy vị trí đầu bảng của Hoàn Dã, thì mức độ nổi tiếng của y có thể còn cao hơn bây giờ.
Fan thức thời mà chú ý tới động thái của hai người, sau đó nhiều lần lướt, cuối cùng nhìn thấy Văn Xước trả lời Hoàn Dã: (ôm quyền) bảy giờ tối, không gặp không về.
Bóng đêm dần chìm, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh đêm rực rỡ lộng lẫy, Văn Xước trả lời xong thò offline, phát hiện nhà cửa được Bạch Dương quét tới sạch bóng, mấy thứ thượng vàng hạ cám cũng được nhặt về, giờ thì ngồi trên tấm chiếu mà ngắm mấy tòa nhà cao cao ngoài cửa sổ.
“Đẹp không?”
Văn Xước tới gần, ôm cậu từ phía sau, sau đó hôn lên bờ môi mềm ấm, ôm lấy đầu lưỡi mà đùa một phen mới nhẹ nhàng tách ra. Bạch Dương mặc áo ngủ rộng rãi, cổ áo bị kéo tới lộ ra một hơn phân nửa bờ vai láng mịn. Đầu tiên cậu nói một câu “đẹp”, sau đó dính sát vào Văn Xước, ánh mắt nhìn ra phía sau y, đánh giá nhà mới của họ.
Văn Xước cùng liếc mắt nhìn, sau đó nói: “Có lúc, anh cảm giác như đang nằm mơ, rõ ràng cảm giác như ngày hôm qua vẫn còn ở huyện Lâm, chớp mắt đã tới nơi này rồi.”
Cuối mùa thu, nhiều mưa, mưa phùn tung bay ở trên cửa sổ, sau đó thành những giọt nước mà lăng xuống, làm ánh đèn xa xa kia vỡ vụn, lấp la lấp lánh chiếu trên kính, như ánh sao lóe lên.
Tiếng mưa rả rích, không có sấm chớp đan xen, cũng không có gió lạnh thấu xương, từ chân trời cứ đổ xuống không ngừng, như là vô tận.
Trời mưa, suy nghĩ của Bạch Dương dễ rối rắm, Văn Xước xoa mặt cậu, xoa nắn mấy lần mới nói: “Lát nữa anh livestream, tầm một hai tiếng, em đừng thừa dịp anh không chú ý mà chạy lung tung đó.”
Bạch Dương nửa quỳ tại trên tấm chiếu tatami, gật đầu như bé ngoan, Văn Xước nâng eo cậu, cảm thấy được đời trước mình thật ngu xuẩn, sao có thể sống hèn nhát thế kia, bất quá nghĩ lại, đụng xe chết cũng không hẳn là chuyện xấu, không chết thì sống thế nào đây.
Luôn cảm thấy, có thể trọng sinh một lần, chính là may mắn trời cho. Không thể làm gì khác hơn là xem mỗi một ngày như là ngày cuối cùng, sống kiếp này như kiếp cuối cùng, bởi vì cũng không ai biết kiếp sau họ có còn gặp lại hay không.
Bạch Dương vốn ngồi trên tatami, rồi lại yên lặng trở mình, lẳng lặng nằm sấp, Văn Xước hiểu được lý do, liền bế cậu lên, mò vào trong quần, sau đó thấp giọng nói: “Vết thương còn hơi sưng này.”
Tay lại không rút về.
Bạch Dương ôm cổ y, tay chậm rãi nắm chặt, không biết sao, hô hấp bắt đầu rối loạn, eo và người cũng run rẩy, gương mặt sạch sẽ lãnh đạm biến sắc, không biết là khó chịu hay đau đớn, hơi nhíu mày.
Sau một lát, Văn Xước liếc nhìn đôi mắt đen của cậu, thấy một lớp nước được phủ lên, viền mắt bị kích thích bắt đầu hồng hồng, lúc này mới thu tay về, cả người Bạch Dương run lên, như mèo mà thấp giọng rên một tiếng.
Văn Xước ôm lấy cậu, đi tới phòng trực tiếp, sau đó ngồi ở trên ghế, sột soạt nửa ngày, mở cái gì đó. Bạch Dương ngồi ở trong lồng ngực y, không thoải mái cử động, sau đó bị Văn Xước đè lại, cậu cũng không nhúc nhích.
Làm người quan trọng là có nơi gửi gắm tinh thần, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm là đòi mạng người. Văn Xước mua bàn vẽ, sau đó tay bắt lấy tay chỉ Bạch Dương đăng ký tài khoản: “Anh lên mạng mua một giáo trình dạy vẽ cho em, không có chuyện gì làm có thể học, học upload video, nói chừng sau này còn có fan đấy… Muốn lấy tên gì đây?”
Bạch Dương giật môi, ôm bụng dưới không nói gì, cả người căng thẳng, nhấc mí mắt liếc nhìn Văn Xước một cái, mà người kia thì mặt không đỏ, cũng không thở gấp mà hôn lại: “Vậy thì đặt là Bạch Dương đi, cũng dễ nghe.”
Thay avatar thành hình mèo, ấn hai ba lần, thì đăng ký xong.
Văn Xước ôm Bạch Dương, dùng tài khoản KKK của mình follow, đuôi mắt cong lên, lộ ra một nụ cười tươi rói: “Còn nhớ không, khi em còn nhỏ, anh ôm em như vậy rồi học vẽ.”
Bạch Dương theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó thành thật lắc đầu, muốn nói thật ra thì vẫn có sự khác nhau rất lớn.
Bây giờ là buổi tối sáu giờ, cách buổi livestream còn có một giờ, Văn Xước dùng tư thế kia ôm Bạch Dương vào phòng ngủ, sau đó khép cửa phòng, thật lâu sau mới ra ngoài, mang Bạch Dương mềm mại như nước đem vào phòng tắm rửa ráy.
Hợp tác livestream theo lý thuyết là nên ló mặt, trước đây Văn Xước không muốn, là bởi vì ở huyện Lâm rất nhỏ, mười dặm tám thôn ai nấy đều quen mặt, dễ bị nói bóng gió, lần này thì không sao, tóc vẫn còn hơi ướt, trực tiếp login livestream.
Hoàn Dã tầm 30, là cô gái nổi tiếng tháo vát, dung mạo cũng rất ngự tỷ, cô điều chỉnh tốt camera, tựa hồ không nghĩ tới Văn Xước cứ như vậy mà cười toe toét ló mặt, sững sờ trong phút chốc qua đi, ồ một tiếng đầy ngạc nhiên.
Liễu Nhược Khanh là mỹ nhân, Văn Xước giống cô, tóc đen còn ướt được vuốt ra sau, mặc một cái áo thun đơn giản, ngũ quan rõ ràng cực kỳ ăn ảnh, một đôi mắt hoa đào tươi đẹp, lại không có nét nữ tính, khóe miệng khẽ nhếch, có chút xấu xa, lưu manh đẹp trai lại phong lưu.
Rất nhiều fan vào xem, sau đó đầy mặt kinh ngạc mà lùi ra, nhìn tên, không sai, là K đại thần và Hoàn Dã! Sau đó lần thứ hai đi vào…
A a a a a a a a a a anh đẹp trai này là ai!! Anh là ai!! Anh là ai!!
Khu bình luận, fan nữ cùng nhau điên cuồng, hơn nữa phần lớn đều là người bên Hoàn Dã, vốn tưởng rằng chơi game thì đều là mấy cậu mập mạp ở lỳ trong nhà, không nghĩ tới lại đẹp trai như vậy, K đại à, anh nói xem sau này tụi em làm sao mà anti anh được đây!! Ló mặt cũng cho để người ta chuẩn bị tinh thần chứ!!!
Hoàn Dã ho khan hai tiếng, như không có sức nói chuyện, sau đó đưa ngón tay cái lên với Văn Xước: “Nhóc đẹp trai đấy, chẳng trách trước đây không chịu lộ mặt, như vậy có thể dùng mặt xuất đạo rồi, cần gì trong game cướp chén cơm của bọn này.”
Trước đây Văn Xước chưa từng để ý chuyện mình đẹp trai thế nào, cùng lắm thì tóc húi cua, mặt mày cũng không khó nhìn, hiện tại phát hiện khu bình luận bị điên cuồng comment, đều là khen y đẹp trai, vui vẻ dựa vào ống kính tự quan sát chính mình: “Đừng khen nữa, tôi sẽ kiêu ngạo đấy.”
Fan: Cho anh kiêu ngạo! Cho anh kiêu ngạo! Cho anh kiêu ngạo! Tụi này cho phép anh kiêu ngạo! Vẻ ngoài của gamer sau này do anh đảm đương! Gánh vác giá trị nhan sắc đấy, có hiểu không!
Quá nhiều người chăm chú vào dung mạo của Văn Xước, chẳng chú ý tới game, nghe nói K đại ló mặt, rất nhiều rất nhiều khán giả tràn vào phòng trực tiếp, để ngó mặt thật của y.
Trước đây, dù fan khuyên can đủ đường, y cũng không muốn xuất hiện ở trước màn ảnh, bên dưới cũng có mấy anti-fan ngầm suy đoán mặt y không thể nhìn nổi, nói không chừng chính là ông chú đầy mỡ bụng bự hói đầu, hiện tại thì bị vả bộp bộp vào mặt mấy cái.
Sắc đẹp vượt ngoài mong đợi, fan suýt nửa là nước mắt lưng tròng: Lộ diện là chết đúng là không sai! Mà chết không phải K đại, là tụi tui huhuhu! Bị vẻ đẹp trai này giết chết!
Dù video này úp chậm hơn người ta năm ngày, mà Hoàn Dã cùng Văn Xước dùng nhân khí để bù đắp lượt view trong thời gian này. Hoạt động kết thúc, hai người cùng lúc up video. Sau lần đợt tăng nhân khí do đứng đầu bảng, đây là lần thứ hai nhân khí của y tăng mạnh, mà bản thân y cũng hơi kinh ngạc.
So với sự phát triển không ngừng của y, nhà họ Văn lại bắt đầu từ từ suy tàn, tạo thành so sánh rõ ràng.
Văn Thiên Hạo kéo dài tính mạng trong bệnh viện được một khoảng thời gian, cuối cùng vì cấp cứu không có hiệu quả mà tử vong. Còn Văn Cẩm Thành không biết có phải thương con qua đời mà bị kích động hay không, cùng cũng ngã bệnh. Trong lúc nhất thời, các khoản vay và áp lực kinh tế đều đặt lên vai của Phàn Thu Vân, công trình hạng mục cũng không thể không tạm thời đình lại. Mấy ngày trước paparazi chụp trộm đến Phàn Thu Vân đêm khuya tới phòng đấu giá, cả người trong phút chốc già hơn chục tuổi, tiều tụy vô cùng.
Văn Xước thấy tin tức, nhất thời cũng không nói được mình có cảm nhận gì, có giận không, là có, mà cảm xúc bùi ngùi là nhiều hơn cả, nhưng đã không còn liên hệ gì với y rồi.
Đẩy của phòng ngủ, Bạch Dương vẫn còn đang nghiêm túc vẽ, Văn Xước liếc mắt nhìn, sau đó dùng ngồi bút chỉ trên nét vẽ: “Hơi lệch này.”
Bạch Dương bôi rồi vẽ lại, mà lúc này, phát hiện trên tay có một cái bóng, cậu giương mắt nhìn lại, phát hiện là một con mèo nhỏ nằm trên bàn, mắt to đen lay láy đang nhìn mình, kêu meo meo thật to.
Một người một con mèo nhìn nhau.
Văn Xước cảm thấy hình ảnh này thật buồn cười, dựa vào bàn, cười ra tiếng: “Nè, có thích không, anh chọn lâu rồi.”
Bạch Dương đem mèo cẩn thận ôm vào ngực, thấp giọng nói: “Thích.”
Nhìn là thấy cậu thích nó thế nào, đôi mắt cũng không thể rời khỏi con mèo này dùng chỉ một chút.
Văn Xước đem lấy con mèo từ trong lòng cậu ra, đặt lại trên bàn, ngồi xổm ở trước mặt cậu cà lơ phất phơ nói: “Thân thiết nhỉ, em còn chẳng ôm anh như thế đấy.”
Toàn nói bậy bạ.
Bạch Dương tới gần, đem Văn Xước ôm vào trong lòng, đôi mắt âm trầm mang theo ý cười: “Mèo, tên gì?”
Văn Xước suy nghĩ một chút: “Em tên Bạch Dương, vậy nó là Hắc Dương.”
Bạch Dương: “…”
Hai phòng, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một bếp. Văn Xước dùng phòng khách làm phòng phát livestream, y đem máy vi tính sắp xếp gọn, sau đó dán giấy dán tường, trang trí đơn giản một chút, khi một đám fan gào khóc thì login.
Thời gian dài không có gì thay đổi, tin nhắn lại tích thành một đống lớn, Văn Xước nhìn lại từng cái, phát hiện DK chính thức gửi tới một thư mời thi đấu, chủ yếu dành cho các gamer livestream, muốn bọn họ tương tác lẫn nhau, sau đó cắt nối biên tập thành video dự thi upload lên mạng, dùng luận click và view làm chuẩn, cùng khán giả bỏ phiếu, người giải nhất có hơn một vạn tiền thưởng, hơn nữa có thể được đẩy lên trang nhất.
Không cần nhìn cũng biết Tuyệt cảnh vốn do nhà DK tài trợ, đây xem như là tuyên truyền quảng cáo.
Hoạt động này chỉ kéo dài bảy ngày, hôm nay là ngày thứ năm, tiền là thứ yếu, gamer livestream vì việc được ở trang nhất mà sục sôi, kết bè kết đảng ra các chiêu đặc biệt, chỉ có mấy vị đại lão đầu bảng thì không có động tĩnh.
Đại khái thì nhân khí của bọn họ đã tới mức bão hòa, sớm đã thành danh, được đẩy lên với bọn họ mà nói thì có cũng được mà không có cũng được. Văn Xước thì đơn giản là xem tin chậm, nếu không thì y cũng vì hai vạn tệ đó mà chạy gấp rút.
Kỳ thực đằng sau, các streamer lén lút hỗ trợ nhau, có vài người còn đặc biệt kéo lên forum thảo luận, mà Văn Xước khi đó không thích nổi như bong bóng, cũng chẳng quen streamer nào, hiện tại phải cùng nhau livestream, nên chẳng biết phải tìm ai.
Y rất lưu manh mà post status cầu viện:
Tối nay hợp tác livestream, đại ca đại tỷ nào coi trọng tôi, xin hãy PM, thứ hạng để cho bạn, tiền thì tôi xin nhận (ăn dưa).
Văn Xước hiện tại rất là nghèo, đóng tiền đặt cọc thêu phòng nửa năm trong một lần, hầu bao cũng vơi đi một nữa. Trước đây post status, từng câu chữ đều rất nghiêm túc, thổi thẳng vào một mặt người đọc một hình ảnh con người nghiêm chỉnh, đột nhiên đùng một cái, làm người ta cảm thấy có chút tan vỡ.
——K đại, anh rốt cục xuất hiện, tui nghĩ anh đã biến mất khỏi thế gian, thiếu tiền thì nói một tiếng, tụi tui tặng vật phẩm cho!
—— mẹ, làm tui cười chết, bình thường ông giả vờ cao lãnh, đến lúc ngàn cân treo sợi tóc một tên hồ bằng cẩu hữu cũng không tìm ra nổi, chờ đó, tui đăng ký tài khoản livestream tới giúp ông, huynh đài, chờ tui!
——@Hoàn Dã @Rút Đao Chém Nước @Mũ Thân Sĩ, các vị đại lão mau đến xem xem, xin tới rước streamer nhà tui với, đứa nhỏ này quá khó khăn, giúp giùm, ổng chỉ cần tiền.
Cái @ cũng không quan trọng lắm, mấy phút sau, một người không ai ngờ tới đã xuất hiện …
Hoàn Dã: Đã pm, khi nào collab, thì để bạn quyết định.
Fan: meo meo meo???
Khu bình luận yên lặng một giây, sau đó trong nháy mắt ồn ào như ông vỡ tổ, có chút mà tưởng tượng ra một hồi drama thật to để bổ não, luôn cảm thấy Hoàn Dã hiện tại là im hơi lặng tiếng mà tuyên chiến, giữa những hàng chữ đều lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc. Dù sao quãng thời gian trước fan hai nhà cứ gây nhau ko thôi, hận không thể gặp mặt để phun ra mấy chữ nào đó.
Kỳ thực quan hệ giữa các streamer không nhất định phải tranh đến một mất một còn, có war thì phần lớn đều là do anti-fan thổi lên. Khoảng thời gian hai nhà mắng nhau, Văn Xước cố hết sức đánh thật chậm, cố ý rơi thấp hơn Hoàn Dã mấy bậc, ý muốn nhượng bộ hết sức rõ ràng. Nếu y giành lấy vị trí đầu bảng của Hoàn Dã, thì mức độ nổi tiếng của y có thể còn cao hơn bây giờ.
Fan thức thời mà chú ý tới động thái của hai người, sau đó nhiều lần lướt, cuối cùng nhìn thấy Văn Xước trả lời Hoàn Dã: (ôm quyền) bảy giờ tối, không gặp không về.
Bóng đêm dần chìm, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh đêm rực rỡ lộng lẫy, Văn Xước trả lời xong thò offline, phát hiện nhà cửa được Bạch Dương quét tới sạch bóng, mấy thứ thượng vàng hạ cám cũng được nhặt về, giờ thì ngồi trên tấm chiếu mà ngắm mấy tòa nhà cao cao ngoài cửa sổ.
“Đẹp không?”
Văn Xước tới gần, ôm cậu từ phía sau, sau đó hôn lên bờ môi mềm ấm, ôm lấy đầu lưỡi mà đùa một phen mới nhẹ nhàng tách ra. Bạch Dương mặc áo ngủ rộng rãi, cổ áo bị kéo tới lộ ra một hơn phân nửa bờ vai láng mịn. Đầu tiên cậu nói một câu “đẹp”, sau đó dính sát vào Văn Xước, ánh mắt nhìn ra phía sau y, đánh giá nhà mới của họ.
Văn Xước cùng liếc mắt nhìn, sau đó nói: “Có lúc, anh cảm giác như đang nằm mơ, rõ ràng cảm giác như ngày hôm qua vẫn còn ở huyện Lâm, chớp mắt đã tới nơi này rồi.”
Cuối mùa thu, nhiều mưa, mưa phùn tung bay ở trên cửa sổ, sau đó thành những giọt nước mà lăng xuống, làm ánh đèn xa xa kia vỡ vụn, lấp la lấp lánh chiếu trên kính, như ánh sao lóe lên.
Tiếng mưa rả rích, không có sấm chớp đan xen, cũng không có gió lạnh thấu xương, từ chân trời cứ đổ xuống không ngừng, như là vô tận.
Trời mưa, suy nghĩ của Bạch Dương dễ rối rắm, Văn Xước xoa mặt cậu, xoa nắn mấy lần mới nói: “Lát nữa anh livestream, tầm một hai tiếng, em đừng thừa dịp anh không chú ý mà chạy lung tung đó.”
Bạch Dương nửa quỳ tại trên tấm chiếu tatami, gật đầu như bé ngoan, Văn Xước nâng eo cậu, cảm thấy được đời trước mình thật ngu xuẩn, sao có thể sống hèn nhát thế kia, bất quá nghĩ lại, đụng xe chết cũng không hẳn là chuyện xấu, không chết thì sống thế nào đây.
Luôn cảm thấy, có thể trọng sinh một lần, chính là may mắn trời cho. Không thể làm gì khác hơn là xem mỗi một ngày như là ngày cuối cùng, sống kiếp này như kiếp cuối cùng, bởi vì cũng không ai biết kiếp sau họ có còn gặp lại hay không.
Bạch Dương vốn ngồi trên tatami, rồi lại yên lặng trở mình, lẳng lặng nằm sấp, Văn Xước hiểu được lý do, liền bế cậu lên, mò vào trong quần, sau đó thấp giọng nói: “Vết thương còn hơi sưng này.”
Tay lại không rút về.
Bạch Dương ôm cổ y, tay chậm rãi nắm chặt, không biết sao, hô hấp bắt đầu rối loạn, eo và người cũng run rẩy, gương mặt sạch sẽ lãnh đạm biến sắc, không biết là khó chịu hay đau đớn, hơi nhíu mày.
Sau một lát, Văn Xước liếc nhìn đôi mắt đen của cậu, thấy một lớp nước được phủ lên, viền mắt bị kích thích bắt đầu hồng hồng, lúc này mới thu tay về, cả người Bạch Dương run lên, như mèo mà thấp giọng rên một tiếng.
Văn Xước ôm lấy cậu, đi tới phòng trực tiếp, sau đó ngồi ở trên ghế, sột soạt nửa ngày, mở cái gì đó. Bạch Dương ngồi ở trong lồng ngực y, không thoải mái cử động, sau đó bị Văn Xước đè lại, cậu cũng không nhúc nhích.
Làm người quan trọng là có nơi gửi gắm tinh thần, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm là đòi mạng người. Văn Xước mua bàn vẽ, sau đó tay bắt lấy tay chỉ Bạch Dương đăng ký tài khoản: “Anh lên mạng mua một giáo trình dạy vẽ cho em, không có chuyện gì làm có thể học, học upload video, nói chừng sau này còn có fan đấy… Muốn lấy tên gì đây?”
Bạch Dương giật môi, ôm bụng dưới không nói gì, cả người căng thẳng, nhấc mí mắt liếc nhìn Văn Xước một cái, mà người kia thì mặt không đỏ, cũng không thở gấp mà hôn lại: “Vậy thì đặt là Bạch Dương đi, cũng dễ nghe.”
Thay avatar thành hình mèo, ấn hai ba lần, thì đăng ký xong.
Văn Xước ôm Bạch Dương, dùng tài khoản KKK của mình follow, đuôi mắt cong lên, lộ ra một nụ cười tươi rói: “Còn nhớ không, khi em còn nhỏ, anh ôm em như vậy rồi học vẽ.”
Bạch Dương theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó thành thật lắc đầu, muốn nói thật ra thì vẫn có sự khác nhau rất lớn.
Bây giờ là buổi tối sáu giờ, cách buổi livestream còn có một giờ, Văn Xước dùng tư thế kia ôm Bạch Dương vào phòng ngủ, sau đó khép cửa phòng, thật lâu sau mới ra ngoài, mang Bạch Dương mềm mại như nước đem vào phòng tắm rửa ráy.
Hợp tác livestream theo lý thuyết là nên ló mặt, trước đây Văn Xước không muốn, là bởi vì ở huyện Lâm rất nhỏ, mười dặm tám thôn ai nấy đều quen mặt, dễ bị nói bóng gió, lần này thì không sao, tóc vẫn còn hơi ướt, trực tiếp login livestream.
Hoàn Dã tầm 30, là cô gái nổi tiếng tháo vát, dung mạo cũng rất ngự tỷ, cô điều chỉnh tốt camera, tựa hồ không nghĩ tới Văn Xước cứ như vậy mà cười toe toét ló mặt, sững sờ trong phút chốc qua đi, ồ một tiếng đầy ngạc nhiên.
Liễu Nhược Khanh là mỹ nhân, Văn Xước giống cô, tóc đen còn ướt được vuốt ra sau, mặc một cái áo thun đơn giản, ngũ quan rõ ràng cực kỳ ăn ảnh, một đôi mắt hoa đào tươi đẹp, lại không có nét nữ tính, khóe miệng khẽ nhếch, có chút xấu xa, lưu manh đẹp trai lại phong lưu.
Rất nhiều fan vào xem, sau đó đầy mặt kinh ngạc mà lùi ra, nhìn tên, không sai, là K đại thần và Hoàn Dã! Sau đó lần thứ hai đi vào…
A a a a a a a a a a anh đẹp trai này là ai!! Anh là ai!! Anh là ai!!
Khu bình luận, fan nữ cùng nhau điên cuồng, hơn nữa phần lớn đều là người bên Hoàn Dã, vốn tưởng rằng chơi game thì đều là mấy cậu mập mạp ở lỳ trong nhà, không nghĩ tới lại đẹp trai như vậy, K đại à, anh nói xem sau này tụi em làm sao mà anti anh được đây!! Ló mặt cũng cho để người ta chuẩn bị tinh thần chứ!!!
Hoàn Dã ho khan hai tiếng, như không có sức nói chuyện, sau đó đưa ngón tay cái lên với Văn Xước: “Nhóc đẹp trai đấy, chẳng trách trước đây không chịu lộ mặt, như vậy có thể dùng mặt xuất đạo rồi, cần gì trong game cướp chén cơm của bọn này.”
Trước đây Văn Xước chưa từng để ý chuyện mình đẹp trai thế nào, cùng lắm thì tóc húi cua, mặt mày cũng không khó nhìn, hiện tại phát hiện khu bình luận bị điên cuồng comment, đều là khen y đẹp trai, vui vẻ dựa vào ống kính tự quan sát chính mình: “Đừng khen nữa, tôi sẽ kiêu ngạo đấy.”
Fan: Cho anh kiêu ngạo! Cho anh kiêu ngạo! Cho anh kiêu ngạo! Tụi này cho phép anh kiêu ngạo! Vẻ ngoài của gamer sau này do anh đảm đương! Gánh vác giá trị nhan sắc đấy, có hiểu không!
Quá nhiều người chăm chú vào dung mạo của Văn Xước, chẳng chú ý tới game, nghe nói K đại ló mặt, rất nhiều rất nhiều khán giả tràn vào phòng trực tiếp, để ngó mặt thật của y.
Trước đây, dù fan khuyên can đủ đường, y cũng không muốn xuất hiện ở trước màn ảnh, bên dưới cũng có mấy anti-fan ngầm suy đoán mặt y không thể nhìn nổi, nói không chừng chính là ông chú đầy mỡ bụng bự hói đầu, hiện tại thì bị vả bộp bộp vào mặt mấy cái.
Sắc đẹp vượt ngoài mong đợi, fan suýt nửa là nước mắt lưng tròng: Lộ diện là chết đúng là không sai! Mà chết không phải K đại, là tụi tui huhuhu! Bị vẻ đẹp trai này giết chết!
Dù video này úp chậm hơn người ta năm ngày, mà Hoàn Dã cùng Văn Xước dùng nhân khí để bù đắp lượt view trong thời gian này. Hoạt động kết thúc, hai người cùng lúc up video. Sau lần đợt tăng nhân khí do đứng đầu bảng, đây là lần thứ hai nhân khí của y tăng mạnh, mà bản thân y cũng hơi kinh ngạc.
So với sự phát triển không ngừng của y, nhà họ Văn lại bắt đầu từ từ suy tàn, tạo thành so sánh rõ ràng.
Văn Thiên Hạo kéo dài tính mạng trong bệnh viện được một khoảng thời gian, cuối cùng vì cấp cứu không có hiệu quả mà tử vong. Còn Văn Cẩm Thành không biết có phải thương con qua đời mà bị kích động hay không, cùng cũng ngã bệnh. Trong lúc nhất thời, các khoản vay và áp lực kinh tế đều đặt lên vai của Phàn Thu Vân, công trình hạng mục cũng không thể không tạm thời đình lại. Mấy ngày trước paparazi chụp trộm đến Phàn Thu Vân đêm khuya tới phòng đấu giá, cả người trong phút chốc già hơn chục tuổi, tiều tụy vô cùng.
Văn Xước thấy tin tức, nhất thời cũng không nói được mình có cảm nhận gì, có giận không, là có, mà cảm xúc bùi ngùi là nhiều hơn cả, nhưng đã không còn liên hệ gì với y rồi.
Đẩy của phòng ngủ, Bạch Dương vẫn còn đang nghiêm túc vẽ, Văn Xước liếc mắt nhìn, sau đó dùng ngồi bút chỉ trên nét vẽ: “Hơi lệch này.”
Bạch Dương bôi rồi vẽ lại, mà lúc này, phát hiện trên tay có một cái bóng, cậu giương mắt nhìn lại, phát hiện là một con mèo nhỏ nằm trên bàn, mắt to đen lay láy đang nhìn mình, kêu meo meo thật to.
Một người một con mèo nhìn nhau.
Văn Xước cảm thấy hình ảnh này thật buồn cười, dựa vào bàn, cười ra tiếng: “Nè, có thích không, anh chọn lâu rồi.”
Bạch Dương đem mèo cẩn thận ôm vào ngực, thấp giọng nói: “Thích.”
Nhìn là thấy cậu thích nó thế nào, đôi mắt cũng không thể rời khỏi con mèo này dùng chỉ một chút.
Văn Xước đem lấy con mèo từ trong lòng cậu ra, đặt lại trên bàn, ngồi xổm ở trước mặt cậu cà lơ phất phơ nói: “Thân thiết nhỉ, em còn chẳng ôm anh như thế đấy.”
Toàn nói bậy bạ.
Bạch Dương tới gần, đem Văn Xước ôm vào trong lòng, đôi mắt âm trầm mang theo ý cười: “Mèo, tên gì?”
Văn Xước suy nghĩ một chút: “Em tên Bạch Dương, vậy nó là Hắc Dương.”
Bạch Dương: “…”
Tác giả :
Điêu Bảo