Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm
Chương 100
“Ba mươi sáu ngày tới, chính là lúc quỷ môn quan mở ra, nếu như ngươi muốn đầu thai, đây là cơ hội tốt nhất.”
Mười ngón tay Tô Tình tinh tế, đem ba đồng tiền nhanh chóng cho vào trong mai rùa, lúc nhìn lại, đã không thấy hình bóng của nữ du hồn trước mặt đâu, thay vào đó là một thanh niên có ngũ quan âm nhu.
Tô Tình ngẩn ra, sau đó cầm mai rùa trong tay khẽ run hai lần: “Ồ, đây không phải là em trai xinh đẹp ban nãy sao, tìm chị là vì còn chấp niệm chưa hoàn thành à, vẫn có chuyện muốn hỏi sao?”
Con ngươi cô màu nâu nhạt, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu, hai chân Tuân Xuyên tréo nguẩy, oán khí bao quanh người, du hồn phía sau doạ dồn dập lùi về sau, đôi mắt phượng khẽ đánh giá Tô Tình, phát hiện đối phương mặc toàn hàng hiệu, đúng như dự đoán của Nghiêm Ngộ, là người có tiền người.
Tuân Xuyên giương mắt: “Chị tới đây là vì nguyên nhân gì?”
Tô Tình không e dè, đầu ngón tay lướt qua mấy đồng tiền cũ trên bàn: “Tôi chỉ kiếm tiền lời từ người chết, nơi nào âm khí nặng, du hồn nhiều, tôi sẽ tới, nếu như cậu có chấp niệm chưa hoàn thành, chỉ đưa đủ tiền, chị đây cũng có thể giúp cậu hoàn thành nha.”
Tuân Xuyên im lặng nhìn cô.
Tô Tình dường như hiểu được điều gì, cười nói: “Được, cũng không phải chấp niệm nào tôi cũng có thể giúp cậu thực hiện, có cái gì vấn đề gì thì hỏi mau đi, chị đây còn muốn làm ăn.”
Tuân Xuyên vốn muốn đi, mà không biết nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có thể xem quẻ chứ.”
Ngón tay tái nhợt của cậu nhấc lên, giữa không trung dùng oán khí vẽ ra một bức đồ án sao sáu cánh, không khác gì tờ giấy trong ngăn kéo.
Tô Tình liếc nhìn nói: “Là trắc mệnh đồ.”
“Số cuối cùng trong ngày tháng năm đều là tam, sáu, chín, tuổi sung khắc, Ngũ hành cũng khắc, thượng sinh hạ tử, đoái là sinh, khôn là không, nhất sinh nhất tử… Là sinh tử cuộc.”
Tuân Xuyên lẳng lặng nghe, không nhìn ra lòng đang dao động, thấp giọng hỏi: “Có ý gì?”
Tô Tình cẩn thận xác nhận quẻ đồ thêm một lần, sau đó chỉ vào chuỗi chữ số phía trên nói: “Người này sinh ra vào ngày không tốt, mệnh quá cứng, “
Lại chỉ vào chuỗi số bên dưới: “Mà người này mệnh quá yếu, hơn nữa Ngũ hành hay tuổi đều bị người trên này khắc chết, giống một con thỏ đến trước mặt hồ ly, một con cừu lọt vào ổ sói…”
Con số trên là ngày sinh của Nghiêm Ngộ, phía dưới, là Tuân Xuyên.
Bóng đêm ám trầm, trong phòng Tô Tình cũng không mở đèn, trong tầm với có một cái đĩa sứ lẳng lặng nằm đó, bên trên có một cái đĩa nhỏ, trang bị đầy đủ dầu thắp phật trường sinh dùng đủ nửa năm, bên trong là tim đèn màu đen, ánh sáng tầm hạt đậu.
Ánh nến lập lòe, phủ lên gò má nhợt nhạt của Tuân Xuyên một màu sắc ấm áp hoà thuận vui vẻ, dường như dát lên một tầng xanh ngọc lóng lánh, vậy mà lúc này âm phong chợt nổi lên, cốc nến lung lay hai lần, rồi tắt, một luồng khói xanh lượn lờ bay lên, quỷ hồn xếp hàng không rõ nguyên do mà thất kinh, thành một đám hỗn loạn.
Tô Tình muốn đốt đèn, kết quả bị Tuân Xuyên dùng oán khí đè tai lại, bên tai truyền đến giọng nam nói nhỏ, âm thanh đặc quánh lạnh lẽo, làm cho cô ta nổi da gà: “Nói tiếp…”
Tuân Xuyên lặp lại: “Ban nãy, nói tiếp đi.”
Trong bóng tối, Tô Tình chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm như máu, màu đỏ tươi đến doạ người, cô dừng một chút, thả bật lửa trong tay xuống nói: “Nói cách khác, người trên sẽ khắc chết người dưới, bởi vì mạng hai người không hợp, chỉ cần ở cùng nhau, mệnh số đối nghịch, nhất định sẽ có một người chết.”
Cô dứt lời, một lát sau, tay nhẹ đi, hơi thở mang tính áp bức kia trong nháy mắt biến mất trong vô hình.
Trong tòa nhà ngươi đẩy ta, ta đụng ngươi, hỗn loạn vô cùng, khi Tô Tình dùng bật lửa thắp sáng lại cốc đèn, bọn họ mới trật tự lại, dường như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, tập trung lại, tiếp tục đứng xếp hàng.
Hồn thể Tuân Xuyên xuyên qua tường, phát hiện Nghiêm Ngộ ở khe cửa nhìn ra ngoài, thần sắc chăm chú, không phát hiện sự tồn tại của cậu, không khỏi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
Nghiêm Ngộ hiếm khi giật mình, thấy cậu ở đằng sau, theo bản năng đứng thẳng lên, cũng không bám vào khe cửa nữa, đi tới bên giường: “Nhìn thấy cái gì?”
Tuân Xuyên chưa đi cùng hắn, dựa lưng vào cửa, linh hồn mơ hồ chia làm hai nửa, một nửa đang suy nghĩ chuyện gì đó, một nửa dùng để trả lời vấn đề của hắn: “… Cô ta giống như anh, là thuật sĩ, giúp quỷ hoàn thành nguyện vọng, kiếm lời bằng tiền người chết.”
Nghiêm Ngộ cũng không có phát hiện Tuân Xuyên có gì bất thường, nghe vậy gật đầu: “Chẳng trách lại có tiền như vậy.”
Hắn ngồi dựa ở trên giường, mở TV, che đi âm thanh ồn ào bên ngoài, sau đó cầm một cái sách nhỏ, cúi đầu luyện cách tính quẻ đồ, ngòi bút vang lên tiếng sàn sạt. Lòng Tuân Xuyên tập trung lại, ánh mắt nhìn vào ti vi, dò hỏi Nghiêm Ngộ: “Sao lúc đó anh lại muốn chia tay với em…”
Tiếng TV quá lớn, Nghiêm Ngộ không nghe rõ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Hả? Sao? Cái gì?”
Tuân Xuyên cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh qua quýt, lại lập lại một lần: “Em hỏi, sao lúc đó anh lại muốn chia tay với em.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nghiêm Ngộ nghe vậy dường như hơi sững người một chút, hắn phản ứng lại, đậy nắp bút, đặt cuốn vở đầu giường: “Hỏi để làm gì, chuyện đã qua, biết nguyên nhân cũng không dùng để làm gì.”
Hắn vẫn là làm bộ dạng vô tâm vô phế, dường như chìm trong quá khứ không thể tự thoát ra được, chỉ có một mình Tuân Xuyên mà thôi.
Tuân Xuyên kéo khóe miệng: “Được, vậy em không hỏi chuyện này nữa.”
Thân hình cậu tan đi, liền bỗng dưng xuất hiện bên người Nghiêm Ngộ, mang theo một thứ cảm giác mát mẻ, Tuân Xuyên không nói gì, xem ti vi giống như thường ngày, nhưng không xem nổi.
Nửa ngày, Tuân Xuyên bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu, đem năm ngón tay ở tay phải Nghiêm Ngộ từng ngón mở ra, sau đó nắm bàn tay mình, một xanh một trắng.
Cậu chết vào ngày tuyết rơi lạnh lẽo nhất, lạnh hơn du hồn bình thường mấy phần, dường như chỉ cần chạm nhẹ, cũng sẽ kết một tầng sương giá.
Nghiêm Ngộ không hiểu tại sao cậu muốn làm như thế, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, Tuân Xuyên chợt nói một câu không liên quan: “Trước đây em không biết anh biết coi số mạng.”
Nghiêm Ngộ nhìn chằm chằm TV, tay trái gối ở sau gáy: “Thần côn cũng không cái nghề vẻ vang gì, không thấy anh nghèo tới không có cơm ăn à.”
Tuân Xuyên nhìn ngăn kéo bàn học thứ tư, nét mặt phức tạp, hồi lâu, không nói gì, thân hình cậu chậm rãi trượt xuống, nằm ở cạnh Nghiêm Ngộ, vẫn là không đầu không đuôi một câu nói: “Em nhớ, trước đây anh đối với em rất tốt…”
Mỗi lần Tuân Xuyên nhìn thấy Nghiêm Ngộ, đều mang bộ dạng chật vật, bị mấy thằng lưu manh kiếm cớ, bị tạt rượu, bị xe quẹt, đếm không hết, cậu lại cố tình không nhớ, vẫn cứ muốn tới gần hắn.
Quên mất là bởi vì chuyện gì, Tuân Xuyên cãi nhau với người trong nhà, liền bỏ nhà đi, hơn nửa đêm cậu mang cái dấu tay nổi bật ngạo mạn đi trên đường, hút thuốc uống rượu, như một thiếu niên bất lương.
Trên mặt đau rát, chắc là đã sưng lên rồi, bị Nghiêm Ngộ nhìn thấy sẽ rất mất mặt, trong lòng Tuân Xuyên nghĩ như vậy, cho nên chỉ ra công viên ngồi, để mình từ từ bình tĩnh, buồn ngủ thì tìm khách sạn ngủ.
Lần này cậu không tìm Nghiêm Ngộ.
Đêm đã khuya, bóng cây lắc lư, công viên yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, đèn đường là tỏa ánh sáng trắng ảm đạm, xa xa mấy cái bóng hình thù kì quái nhìn vô cùng dọa người.
Xa xa thân ảnh lọm khọm trải dài, tay người kia giống như đang kéo vật nặng, túi ma sát trên đất không ngừng phát ra tiếng vang. Tuân Xuyên nghe tê cả da đầu, doạ tỉnh cả rượu, cuối cùng mới phát hiện thì ra là một gã lang thang đang nhặt rác.
Cậu buông lỏng, dựa lưng vào ghế dựa, không còn chút buồn ngủ nào, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác cô độc tê dại, lướt di động, lại tắt, lướt, lại tắt.
Tuân Xuyên lẳng lặng cảm thụ thời gian trôi qua, mãi đến khi đèn đường cách đó không xa bỗng nhiên có một thân ảnh cao to, hai tay đối phương nhét vào túi áo, chính chậm rì rì đi về phía bên này. Khi tới gần, Tuân Xuyên mới phát hiện người đó tất nhiên là Nghiêm Ngộ, nhất thời lòng không thể lý giải được cảm giác, đó… Thật giống như pháo hoa đang bắn trên bầu trời…
Trên bầu trời đêm hoang vu, nổ nghe thình thịch…
Tuân Xuyên ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn, hai tay không tự chủ siết chặt đầu gối, Nghiêm Ngộ nhìn thấy dấu tay trên mặt cậu, híp mắt một cái: “Này, làm sao vậy, mặt đỏ như cái đít khỉ.”
Nếu là bình thường, Tuân Xuyên sẽ mắng lại, thêm một người so chiêu một không phải không thể, mà hôm nay, cậu bỗng nhiên không muốn cùng Nghiêm Ngộ ầm ĩ, bĩu môi, quay đầu đi, mang theo chút oan ức: “Bị người ta đánh.”
Nghiêm Ngộ hỏi: “Sao không đánh lại đi?”
Tuân Xuyên không lên tiếng, lát sau, mới nhìn về phía Nghiêm Ngộ, một đôi mắt đen trơn bóng: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Nghiêm Ngộ: “Tôi thần cơ diệu toán.”
Nói xong lại nói tiếp: “Thấy cậu cả ngày hôm nay không quấy rầy tôi, ra là ra đây trốn.”
Tuân Xuyên nghe vậy muốn đứng dậy, kết quả bước chân loạng choạng, cả người thẳng tắp lại ngã xuống đất, Nghiêm Ngộ nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại, nào ngờ Tuân Xuyên say rượu khóc lóc om sòm, kéo hắn không buông.
Tuân Xuyên nói: “Tôi say rồi.”
Nghiêm Ngộ không kiên nhẫn đẩy cậu ra: “Cậu không có say.”
Tuân Xuyên lặp lại: “Tôi thật sự say rồi, anh cõng tôi đi.”
Nghiêm Ngộ đẩy tay cậu ra: “Cậu không có say.”
Nói xong, cuối cùng vẫn cõng Tuân Xuyên, từng bước từng bước rời công viên, trong lúc hoảng hốt, có một thứ chất lỏng nong nóng rơi vào cổ hắn, Nghiêm Ngộ hỏi: “Cậu khóc à?”
Tuân Xuyên yên lặng gật đầu, lại lắc đầu, buồn bực nói: “Mặt đau thôi.”
Nghiêm Ngộ tựa cười mà không cười: “Lần trước bị xe đụng trúng chân, còn muốn nhảy lên đánh tài xế, tát một cái thì đau à?”
Tuân Xuyên không lên tiếng, Nghiêm Ngộ hỏi cậu muốn đi đâu, cậu không hề có một tiếng động ôm lấy cổ Nghiêm Ngộ: “Không ai cần tôi, cũng không ai quản tôi, Nghiêm Ngộ, tới nhà anh đi… tôi muốn tới nhà anh…”
Nghiêm Ngộ suy nghĩ một chút: “Được, nhớ trả tiền mướn phòng.”
Tuân Xuyên rốt cục cười cười, cuối cùng ở sau lưng hắn, thấp giọng nói: “Nghiêm Ngộ, cảm ơn anh đã tìm tôi…”
Nghiêm Ngộ cõng cậu, từng bước một đi về nhà: “Đừng nói thế, giữa hai ta vẫn phải giao tình.”
Đêm hôm ấy, hai người nằm cùng một cái giường, Tuân Xuyên không biết vì sao lại to gan như vậy, có lẽ là do rượu, có lẽ là thứ gì khác, tay cậu ôm lấy cổ Nghiêm Ngộ, nhờ vào vẻ say khướt của bản thân mà hôn lên môi hắn.
“Nghiêm Ngộ, em yêu anh…”
Mí mắt Tuân Xuyên không ngừng rung động, nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm lòng người run rẩy, cậu cực lực chùi nước mắt, như một con thú nhỏ bị thương, lặp lại câu nói đó: “Nghiêm Ngộ, em yêu anh…”
Nghiêm Ngộ dừng một chút, lại không từ chối, trở mình đặt cậu ở dưới thân, tất cả như nước chảy thành sông.
Mỗi khi Tuân Xuyên ở cùng Nghiêm Ngộ, nhìn chung rất xui xẻo, ngày kia lại không phát sinh chuyện gì, mãi đến bây giờ mới biết, ra là ở cùng với người đàn ông này này, chính là kiếp nạn lớn nhất đời mình.
Mười ngón tay Tô Tình tinh tế, đem ba đồng tiền nhanh chóng cho vào trong mai rùa, lúc nhìn lại, đã không thấy hình bóng của nữ du hồn trước mặt đâu, thay vào đó là một thanh niên có ngũ quan âm nhu.
Tô Tình ngẩn ra, sau đó cầm mai rùa trong tay khẽ run hai lần: “Ồ, đây không phải là em trai xinh đẹp ban nãy sao, tìm chị là vì còn chấp niệm chưa hoàn thành à, vẫn có chuyện muốn hỏi sao?”
Con ngươi cô màu nâu nhạt, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu, hai chân Tuân Xuyên tréo nguẩy, oán khí bao quanh người, du hồn phía sau doạ dồn dập lùi về sau, đôi mắt phượng khẽ đánh giá Tô Tình, phát hiện đối phương mặc toàn hàng hiệu, đúng như dự đoán của Nghiêm Ngộ, là người có tiền người.
Tuân Xuyên giương mắt: “Chị tới đây là vì nguyên nhân gì?”
Tô Tình không e dè, đầu ngón tay lướt qua mấy đồng tiền cũ trên bàn: “Tôi chỉ kiếm tiền lời từ người chết, nơi nào âm khí nặng, du hồn nhiều, tôi sẽ tới, nếu như cậu có chấp niệm chưa hoàn thành, chỉ đưa đủ tiền, chị đây cũng có thể giúp cậu hoàn thành nha.”
Tuân Xuyên im lặng nhìn cô.
Tô Tình dường như hiểu được điều gì, cười nói: “Được, cũng không phải chấp niệm nào tôi cũng có thể giúp cậu thực hiện, có cái gì vấn đề gì thì hỏi mau đi, chị đây còn muốn làm ăn.”
Tuân Xuyên vốn muốn đi, mà không biết nhớ tới chuyện gì, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có thể xem quẻ chứ.”
Ngón tay tái nhợt của cậu nhấc lên, giữa không trung dùng oán khí vẽ ra một bức đồ án sao sáu cánh, không khác gì tờ giấy trong ngăn kéo.
Tô Tình liếc nhìn nói: “Là trắc mệnh đồ.”
“Số cuối cùng trong ngày tháng năm đều là tam, sáu, chín, tuổi sung khắc, Ngũ hành cũng khắc, thượng sinh hạ tử, đoái là sinh, khôn là không, nhất sinh nhất tử… Là sinh tử cuộc.”
Tuân Xuyên lẳng lặng nghe, không nhìn ra lòng đang dao động, thấp giọng hỏi: “Có ý gì?”
Tô Tình cẩn thận xác nhận quẻ đồ thêm một lần, sau đó chỉ vào chuỗi chữ số phía trên nói: “Người này sinh ra vào ngày không tốt, mệnh quá cứng, “
Lại chỉ vào chuỗi số bên dưới: “Mà người này mệnh quá yếu, hơn nữa Ngũ hành hay tuổi đều bị người trên này khắc chết, giống một con thỏ đến trước mặt hồ ly, một con cừu lọt vào ổ sói…”
Con số trên là ngày sinh của Nghiêm Ngộ, phía dưới, là Tuân Xuyên.
Bóng đêm ám trầm, trong phòng Tô Tình cũng không mở đèn, trong tầm với có một cái đĩa sứ lẳng lặng nằm đó, bên trên có một cái đĩa nhỏ, trang bị đầy đủ dầu thắp phật trường sinh dùng đủ nửa năm, bên trong là tim đèn màu đen, ánh sáng tầm hạt đậu.
Ánh nến lập lòe, phủ lên gò má nhợt nhạt của Tuân Xuyên một màu sắc ấm áp hoà thuận vui vẻ, dường như dát lên một tầng xanh ngọc lóng lánh, vậy mà lúc này âm phong chợt nổi lên, cốc nến lung lay hai lần, rồi tắt, một luồng khói xanh lượn lờ bay lên, quỷ hồn xếp hàng không rõ nguyên do mà thất kinh, thành một đám hỗn loạn.
Tô Tình muốn đốt đèn, kết quả bị Tuân Xuyên dùng oán khí đè tai lại, bên tai truyền đến giọng nam nói nhỏ, âm thanh đặc quánh lạnh lẽo, làm cho cô ta nổi da gà: “Nói tiếp…”
Tuân Xuyên lặp lại: “Ban nãy, nói tiếp đi.”
Trong bóng tối, Tô Tình chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm như máu, màu đỏ tươi đến doạ người, cô dừng một chút, thả bật lửa trong tay xuống nói: “Nói cách khác, người trên sẽ khắc chết người dưới, bởi vì mạng hai người không hợp, chỉ cần ở cùng nhau, mệnh số đối nghịch, nhất định sẽ có một người chết.”
Cô dứt lời, một lát sau, tay nhẹ đi, hơi thở mang tính áp bức kia trong nháy mắt biến mất trong vô hình.
Trong tòa nhà ngươi đẩy ta, ta đụng ngươi, hỗn loạn vô cùng, khi Tô Tình dùng bật lửa thắp sáng lại cốc đèn, bọn họ mới trật tự lại, dường như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, tập trung lại, tiếp tục đứng xếp hàng.
Hồn thể Tuân Xuyên xuyên qua tường, phát hiện Nghiêm Ngộ ở khe cửa nhìn ra ngoài, thần sắc chăm chú, không phát hiện sự tồn tại của cậu, không khỏi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
Nghiêm Ngộ hiếm khi giật mình, thấy cậu ở đằng sau, theo bản năng đứng thẳng lên, cũng không bám vào khe cửa nữa, đi tới bên giường: “Nhìn thấy cái gì?”
Tuân Xuyên chưa đi cùng hắn, dựa lưng vào cửa, linh hồn mơ hồ chia làm hai nửa, một nửa đang suy nghĩ chuyện gì đó, một nửa dùng để trả lời vấn đề của hắn: “… Cô ta giống như anh, là thuật sĩ, giúp quỷ hoàn thành nguyện vọng, kiếm lời bằng tiền người chết.”
Nghiêm Ngộ cũng không có phát hiện Tuân Xuyên có gì bất thường, nghe vậy gật đầu: “Chẳng trách lại có tiền như vậy.”
Hắn ngồi dựa ở trên giường, mở TV, che đi âm thanh ồn ào bên ngoài, sau đó cầm một cái sách nhỏ, cúi đầu luyện cách tính quẻ đồ, ngòi bút vang lên tiếng sàn sạt. Lòng Tuân Xuyên tập trung lại, ánh mắt nhìn vào ti vi, dò hỏi Nghiêm Ngộ: “Sao lúc đó anh lại muốn chia tay với em…”
Tiếng TV quá lớn, Nghiêm Ngộ không nghe rõ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Hả? Sao? Cái gì?”
Tuân Xuyên cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh qua quýt, lại lập lại một lần: “Em hỏi, sao lúc đó anh lại muốn chia tay với em.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nghiêm Ngộ nghe vậy dường như hơi sững người một chút, hắn phản ứng lại, đậy nắp bút, đặt cuốn vở đầu giường: “Hỏi để làm gì, chuyện đã qua, biết nguyên nhân cũng không dùng để làm gì.”
Hắn vẫn là làm bộ dạng vô tâm vô phế, dường như chìm trong quá khứ không thể tự thoát ra được, chỉ có một mình Tuân Xuyên mà thôi.
Tuân Xuyên kéo khóe miệng: “Được, vậy em không hỏi chuyện này nữa.”
Thân hình cậu tan đi, liền bỗng dưng xuất hiện bên người Nghiêm Ngộ, mang theo một thứ cảm giác mát mẻ, Tuân Xuyên không nói gì, xem ti vi giống như thường ngày, nhưng không xem nổi.
Nửa ngày, Tuân Xuyên bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu, đem năm ngón tay ở tay phải Nghiêm Ngộ từng ngón mở ra, sau đó nắm bàn tay mình, một xanh một trắng.
Cậu chết vào ngày tuyết rơi lạnh lẽo nhất, lạnh hơn du hồn bình thường mấy phần, dường như chỉ cần chạm nhẹ, cũng sẽ kết một tầng sương giá.
Nghiêm Ngộ không hiểu tại sao cậu muốn làm như thế, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, Tuân Xuyên chợt nói một câu không liên quan: “Trước đây em không biết anh biết coi số mạng.”
Nghiêm Ngộ nhìn chằm chằm TV, tay trái gối ở sau gáy: “Thần côn cũng không cái nghề vẻ vang gì, không thấy anh nghèo tới không có cơm ăn à.”
Tuân Xuyên nhìn ngăn kéo bàn học thứ tư, nét mặt phức tạp, hồi lâu, không nói gì, thân hình cậu chậm rãi trượt xuống, nằm ở cạnh Nghiêm Ngộ, vẫn là không đầu không đuôi một câu nói: “Em nhớ, trước đây anh đối với em rất tốt…”
Mỗi lần Tuân Xuyên nhìn thấy Nghiêm Ngộ, đều mang bộ dạng chật vật, bị mấy thằng lưu manh kiếm cớ, bị tạt rượu, bị xe quẹt, đếm không hết, cậu lại cố tình không nhớ, vẫn cứ muốn tới gần hắn.
Quên mất là bởi vì chuyện gì, Tuân Xuyên cãi nhau với người trong nhà, liền bỏ nhà đi, hơn nửa đêm cậu mang cái dấu tay nổi bật ngạo mạn đi trên đường, hút thuốc uống rượu, như một thiếu niên bất lương.
Trên mặt đau rát, chắc là đã sưng lên rồi, bị Nghiêm Ngộ nhìn thấy sẽ rất mất mặt, trong lòng Tuân Xuyên nghĩ như vậy, cho nên chỉ ra công viên ngồi, để mình từ từ bình tĩnh, buồn ngủ thì tìm khách sạn ngủ.
Lần này cậu không tìm Nghiêm Ngộ.
Đêm đã khuya, bóng cây lắc lư, công viên yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, đèn đường là tỏa ánh sáng trắng ảm đạm, xa xa mấy cái bóng hình thù kì quái nhìn vô cùng dọa người.
Xa xa thân ảnh lọm khọm trải dài, tay người kia giống như đang kéo vật nặng, túi ma sát trên đất không ngừng phát ra tiếng vang. Tuân Xuyên nghe tê cả da đầu, doạ tỉnh cả rượu, cuối cùng mới phát hiện thì ra là một gã lang thang đang nhặt rác.
Cậu buông lỏng, dựa lưng vào ghế dựa, không còn chút buồn ngủ nào, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác cô độc tê dại, lướt di động, lại tắt, lướt, lại tắt.
Tuân Xuyên lẳng lặng cảm thụ thời gian trôi qua, mãi đến khi đèn đường cách đó không xa bỗng nhiên có một thân ảnh cao to, hai tay đối phương nhét vào túi áo, chính chậm rì rì đi về phía bên này. Khi tới gần, Tuân Xuyên mới phát hiện người đó tất nhiên là Nghiêm Ngộ, nhất thời lòng không thể lý giải được cảm giác, đó… Thật giống như pháo hoa đang bắn trên bầu trời…
Trên bầu trời đêm hoang vu, nổ nghe thình thịch…
Tuân Xuyên ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn, hai tay không tự chủ siết chặt đầu gối, Nghiêm Ngộ nhìn thấy dấu tay trên mặt cậu, híp mắt một cái: “Này, làm sao vậy, mặt đỏ như cái đít khỉ.”
Nếu là bình thường, Tuân Xuyên sẽ mắng lại, thêm một người so chiêu một không phải không thể, mà hôm nay, cậu bỗng nhiên không muốn cùng Nghiêm Ngộ ầm ĩ, bĩu môi, quay đầu đi, mang theo chút oan ức: “Bị người ta đánh.”
Nghiêm Ngộ hỏi: “Sao không đánh lại đi?”
Tuân Xuyên không lên tiếng, lát sau, mới nhìn về phía Nghiêm Ngộ, một đôi mắt đen trơn bóng: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Nghiêm Ngộ: “Tôi thần cơ diệu toán.”
Nói xong lại nói tiếp: “Thấy cậu cả ngày hôm nay không quấy rầy tôi, ra là ra đây trốn.”
Tuân Xuyên nghe vậy muốn đứng dậy, kết quả bước chân loạng choạng, cả người thẳng tắp lại ngã xuống đất, Nghiêm Ngộ nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại, nào ngờ Tuân Xuyên say rượu khóc lóc om sòm, kéo hắn không buông.
Tuân Xuyên nói: “Tôi say rồi.”
Nghiêm Ngộ không kiên nhẫn đẩy cậu ra: “Cậu không có say.”
Tuân Xuyên lặp lại: “Tôi thật sự say rồi, anh cõng tôi đi.”
Nghiêm Ngộ đẩy tay cậu ra: “Cậu không có say.”
Nói xong, cuối cùng vẫn cõng Tuân Xuyên, từng bước từng bước rời công viên, trong lúc hoảng hốt, có một thứ chất lỏng nong nóng rơi vào cổ hắn, Nghiêm Ngộ hỏi: “Cậu khóc à?”
Tuân Xuyên yên lặng gật đầu, lại lắc đầu, buồn bực nói: “Mặt đau thôi.”
Nghiêm Ngộ tựa cười mà không cười: “Lần trước bị xe đụng trúng chân, còn muốn nhảy lên đánh tài xế, tát một cái thì đau à?”
Tuân Xuyên không lên tiếng, Nghiêm Ngộ hỏi cậu muốn đi đâu, cậu không hề có một tiếng động ôm lấy cổ Nghiêm Ngộ: “Không ai cần tôi, cũng không ai quản tôi, Nghiêm Ngộ, tới nhà anh đi… tôi muốn tới nhà anh…”
Nghiêm Ngộ suy nghĩ một chút: “Được, nhớ trả tiền mướn phòng.”
Tuân Xuyên rốt cục cười cười, cuối cùng ở sau lưng hắn, thấp giọng nói: “Nghiêm Ngộ, cảm ơn anh đã tìm tôi…”
Nghiêm Ngộ cõng cậu, từng bước một đi về nhà: “Đừng nói thế, giữa hai ta vẫn phải giao tình.”
Đêm hôm ấy, hai người nằm cùng một cái giường, Tuân Xuyên không biết vì sao lại to gan như vậy, có lẽ là do rượu, có lẽ là thứ gì khác, tay cậu ôm lấy cổ Nghiêm Ngộ, nhờ vào vẻ say khướt của bản thân mà hôn lên môi hắn.
“Nghiêm Ngộ, em yêu anh…”
Mí mắt Tuân Xuyên không ngừng rung động, nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm lòng người run rẩy, cậu cực lực chùi nước mắt, như một con thú nhỏ bị thương, lặp lại câu nói đó: “Nghiêm Ngộ, em yêu anh…”
Nghiêm Ngộ dừng một chút, lại không từ chối, trở mình đặt cậu ở dưới thân, tất cả như nước chảy thành sông.
Mỗi khi Tuân Xuyên ở cùng Nghiêm Ngộ, nhìn chung rất xui xẻo, ngày kia lại không phát sinh chuyện gì, mãi đến bây giờ mới biết, ra là ở cùng với người đàn ông này này, chính là kiếp nạn lớn nhất đời mình.
Tác giả :
Điêu Bảo